*Nội dung cốt truyện mang tính chất tham khảo cải biên và có thể làm bạn cảm thấy khó chịu hay phản cảm. Cần cân nhắc kĩ trước khi xem.*
Hạ Y tâm trạng hiện giờ vô cùng vui vẻ.
Chỉ trong hai ba ngày mà độ hảo cảm của Phụng Luân đối với nữ chính tụt dốc còn 40, với cô lại cư nhiên chuyển thành yêu rồi!
Nhanh hơn dự định nha~
Hạ Y huýt sáo tán gẫu với Song Nhị một lúc, lát sau liền bị Thịnh Yến Lạc cho mời đi 'uống trà.'
Nữ chính muốn bày trò gì đây?
[Kí chủ cô đi thử xem, điểm hảo cảm đã lên 98 rồi, có giảm cũng dễ tăng lắm a!] Song Nhị trong đầu cười khích lệ.
Biết mà.
Nên cô cô cùng tích cực hỏi rõ thời gian địa điểm, tối đó đi đến đình hóng gió gặp Thịnh Yến Lạc.
--
Thịnh Yến Lạc đang nhâm nhi chén trà thứ hai thì nghe được tiếng bước chân ngày một gần, nàng ta quay lại, thấy Hạ Y một thân thong thả tiến gần đến phía mình.
Hạ Y thản nhiên ngồi xuống ghế ngọc, tự tay rót cho mình chén trà nhấp một ngụm. Ừm, không đắng như trà của Phụng Luân, có thể uống nhiều được.
Hạ Y lại chậm rãi đánh giá, đình hóng gió này đúng là không to đẹp bằng ở biệt viện của cô, hẳn là do việc bị thất sủng, chỉ có chất lượng hẳn là không kém.
Cô bấy giờ mới chuyển mắt đến Thịnh Yến Lạc, ý tứ muốn nàng ta bắt đầu nói.
"Nếu Hạ tướng quân đã không có hứng thú nói chuyện thì ta xin phép được vào chủ đề chính." Thịnh Yến Lạc nhàn nhạt nhìn Hạ Y, "Phụng Luân chàng muốn ly hôn với ta."
"Ồ?" Đối với việc này, Hạ Y không mấy ngạc nhiên, đáp qua loa. Cô biết chuyện này thế nào cũng xảy ra mà.
Thịnh Yến Lạc tiếp tục: "Mà ta cho người điều tra, biết được ngươi là ngươi duy nhất gần đây tiếp xúc thân mật với Phụng Luân. Vậy ý trung nhân mà chàng nói là ngươi đi?" Nàng ta nhận ra dung mạo cũng khí chất của nữ nhân này, là mỹ nữ mặc hồng y hôm trước.
Lúc đó Thịnh Yến Lạc không hề nghĩ nhiều, nhưng xem ra là nàng ta sơ xuất rồi.
Mặc dù nữ nhân này dung mạo xác thực kiều diễm, thế nhưng lòng dạ thì làm sao lường được?
"Nếu công chúa đã tra hỏi kĩ càng, vậy còn hỏi ta làm gì?" Hạ Y hớp thêm một hớp trà, ngữ điệu hờ hững. Còn bày cớ nói là cho người theo dõi, rõ ràng là tận mắt mình nhìn thấy rồi, mới hùng hồn chắc ăn mời cô đến như vậy chứ.
"Hạ tướng quân." Thịnh Yến Lạc sắc mặt khó coi: "Ta là đang muốn đàng hoàng thương lượng với ngươi."
"Ta vẫn đang nghe, nhị công chúa cứ nói."
Thịnh Yến Lạc bị thái độ lạnh nhạt của Hạ Y làm cho khó chịu, nhưng cố gắng đẻ nén xuống, ôn tồn noí: "Phụng Luân có lẽ chẳng qua chỉ là nhất thời say đắm những hành động tình cảm của ngươi, ngươi vẫn nên đi khuyên hắn suy nghĩ thật kĩ về việc..."
"Nhị công chúa." Hạ Y cắt ngang, "Ta tin hắn ý thức được hành động của mình. Không phải là nhất thời bị dụ dỗ như ý người nói."
"Ngươi...! Được rồi! Thế thì ta phải hỏi ngươi một câu, ngươi... có thật sự yêu chàng không? Hay là dụng chứa tâm cơ nào khác?"
Có khi cô ta vì dung mạo của chàng nên nhất thời nảy sinh hứng thú thôi thì sao?
Trước sự dò xét của nữ chính đại nhân, Hạ Y mặt không biểu tình noí: "Ta nói ta là thật lòng, công chúa tin không?"
Thịnh Yến Lạc nhìn vào ánh mắt bình tĩnh không chút gợn nào của Hạ Y, có chút ngờ vực. Rõ ràng là không biết có nên tin cô hay không.
"Công chúa nếu nghi ngờ tình cảm của bọn ta, chi bằng... làm một cuộc cá cược đi?" Hạ Y ý vị thâm sâu nói.
Thịnh Yến Lạc nhướn mày: "Cá cược?"
Hạ Y cười cười, ngoắc ngoắc Thịnh Yến Lạc, nàng ta hiểu ý, tiến lại gần ghé tai vào bên cạnh cô. Dĩ nhiên xung quanh bọn họ không có nha đinh theo hầu, nhưng là thói quen của Hạ Y rồi, cứ thích thần bí như vậy đó.
"Ta sẽ thử xem thế này..."
Thịnh Yến Lạc nghe xong nhíu mày: "Cái gì?"
"Nếu ta thắng, công chúa nên đồng ý với lựa chọn của Phụng Luân, giải thoát cho hắn. Còn nếu ta thua, từ nay về sau ta sẽ không tiếp cận hắn nữa, cùng hắn không quan hệ." Hạ Y buông lời thề son sắt.
Thịnh Yến Lạc ngẫm nghĩ một lúc, gật đầu đồng ý.
"Được. Ngươi phải nhớ kĩ lời này của mình."
"Tất nhiên."
Thịnh Yến Lạc đàm phán xong liền rời đi. Đợi bóng lưng nàng ta khuất dần. Hạ Y nhếch môi khẽ cười giảo hoạt. Tất nhiên việc chủ động rời xa hắn là việc của ta, còn hắn có tự mình chủ động đeo bám ta hay không là việc của hắn nha.