Ông Ken thú vị nhìn Trịnh Ly, Trịnh Ly mỉm cười nham hiểm.
Hạ Tử Lộ nhanh chóng tìm được vị trí của chiếc xe mang biển số cần tìm, cô quay sang hơi mất tự nhiên nhìn Ngô Đồng.
- 'Boss, đã tìm ra được rồi, khách sạn Tân Á.'
Ngô Đồng gật đầu rồi lấy điện thoại ra gọi cho Trần Gia Kiệt. Trần Gia Kiệt trong lòng nóng như lửa đốt, anh nhìn vào điện thoại đợi Ngô Đồng gọi cho mình.
- 'Chiếc xe đó đang ở đâu?' Trần Gia Kiệt khẩn trương hỏi.
- 'Khách sạn Tân Á.' Ngô Đồng nhanh chóng trả lời.
Trần Gia Kiệt bước lên xe rồi nói tiếp :'Giúp mình điều vài người đến chỗ đó.'
- 'Được.' Ngô Đồng nói.
Khách sạn Tân Á, Ken thấy người phụ nữ đang nằm trên giường kia thì như hổ đói lao về phía đó, Trịnh Ly ngăn cản lại, cô ta lấy trong túi xách ra một máy ghi hình.
- 'Ken, anh đợi một lát, đừng nóng vội, em muốn cô ta phải cầu xin anh.' Trịnh Ly lả lơi nói.
Ken cười dâm tà :'Giống như mỗi lần của bảo bối sao?'
- 'Đáng ghét.' Trịnh Ly nói.
Ken cười gật đầu đồng ý với cô ta. Thuốc mê trong người Tiểu Khiết dần hết, cô mơ màng tỉnh lại cảm nhận được sự nóng rực trong cơ thể mình, cô uốn éo như con rắn nước, ánh mắt trở nên mơ màng, phủ tầng sương mỏng, da thịt dần ửng hồng, đặc biệt là bên dưới, cô cảm thấy ướt át khó chịu.
Cô đã bị trúng xuân dược.
Trịnh Ly cười nham hiểm nhìn Ken, còn Ken bây giờ nhìn như con hổ đói, chỉ muốn lao vào xé xác người phụ nữ nằm trên giường này ra.
Tiểu Khiết khó chịu mở mắt ra, nhìn xung quanh, nơi đây bày trí lạ lẫm. Cô mơ hồ gọi.
- 'Kiệt, em nóng quá...ưm..'
Ken đi về phía chiếc giường, đưa tay dơ bẩn vuốt ve gương mặt xinh đẹp động lòng người, nay lại thêm động tình của Tiểu Khiết.
Trần Gia Kiệt lái xe nhanh nhất có thể đến khách sạn, từ lúc tối đến giờ trong lòng anh chưa lấy một giây thả lỏng. Anh đang rất lo cho cô.
Người của Ngô Đồng cũng nhanh chóng đến, họ giúp anh tìm từng phòng.
Ken giở giọng biến thái, dâm dục
- 'Bảo bối, nóng lắm sao?'
Tiểu Khiết uốn éo như con rắn nước, cô ham muốn một cách mãnh liệt.
Ken cười rồi cởi chiếc áo thun màu xám trên người mình ra để lộ một cái bụng bia to tròn, những hình xăm xấu xí hiện ra. Ông ta nhìn Tiểu Khiết, rồi từ từ cởi chiếc áo khoác trên người cô ra.
- 'Ưm...Kiệt...'
Bên cạnh Trịnh Ly đang cầm chiếc máy quay :'Ken, anh phải làm cho cô ta cầu xin anh đấy.'
- 'Bảo bối, đừng vội, em sẽ có thành quả như em mong muốn.'
Ông ta cúi đầu xuống đưa lưỡi liếm lên khuôn mặt của cô, cảm giác ướt át khiến Tiểu Khiết càng khó chịu hơn, cô mở miệng ra mấp máy đòi hỏi.
- 'Nóng quá...nước...cho em nước...Kiệt...'
Ken cười rồi đưa tay kéo dây áo trên người cô ra....
Nhưng...
Lúc này, ngoài cửa Trần Gia Kiệt mở cửa xông vào, cảnh tượng trước mắt khiến đôi mắt anh trở nên lạnh lẽo.
- 'A...Kiệt..' Trịnh Ly hoảng sợ làm rớt máy ghi hình xuống đất.
Ken nghe thấy tiếng la thì dừng lại động tác :'Mày là ai? Ngán sống rồi sao?'
- 'Thả người phụ nữ kia ra.' Anh quát lớn, giọng nói như con sư tử đang tức giận, gân trên trán anh giật đùng đùng.
Năm tên thuộc hạ của Ngô Đồng lúc này mới tìm được đến chỗ anh.
Ken cười khinh bỉ :'Dám dành phụ nữ với ông, nếu muốn, vào đây tao cho chơi cùng nhưng phải đợi tao tận hưởng xong đã.'
Bên cạnh Trịnh Ly như hóa đá, cô ta không thể làm gì ngoài đứng im nhìn cảnh tượng trước mắt. Hai tay anh nắm chặt lại.
- 'Bắt người phụ nữ đê tiện này lại.' Anh gầm lên.
Hai tên áo đen nghe vậy thì nhanh chóng bắt lấy Trịnh Ly, người đàn ông đưa đôi mắt cảnh giác.
- 'Mày muốn làm gì?'
Trần Gia Kiệt lao về phía ông ta, vật ông ta nằm xuống sàn nhà, anh giơ nắm đấm về phía ông ta, mỗi cú đấm giáng xuống như muốn đòi mạng lão.
- 'Á.' Lão ta thất thanh.
Đến khi lão Ken người bê bết máu thì anh mới dừng lại nhìn Tiểu Khiết đang khó chịu nằm trên giường, anh nói.
- 'Bắt hai người này về, đem về tổ chức của mấy người, nhốt kĩ vào cho tôi.'
Thuộc hạ nhanh chóng hành động rồi rời đi.
Trịnh Ly gào thét :'Kiệt, anh nghe em nói, mọi chuyện không phải như vậy đâu.'
- 'Kiệt...anh phải tin em..buông ra..'
- 'Kiệt...anh nói gì đi...' Cô ta gào thét như thể rất oan ức.
Trần Gia Kiệt không quan tâm đến họ, anh đi về phía giường rồi cởi chiếc áo khoác vest của mình ra đắp lên người cô.
- 'Bảo bối, về thôi.'
Tiểu Khiết nghe thấy giọng anh, cô mơ hồ động đậy ôm lấy cổ anh.
- 'Kiệt, em rất nóng...nước..'
Trần Gia Kiệt đưa tay sờ lên trán cô, nóng sao? Nhưng anh đâu thấy trán cô nóng đâu.
Tiểu Khiết cảm nhận được tay anh đặt lên người mình mang lại sự thoải mái, cô càng cố gắng áp sát thân thể mình vào anh hơn.
Anh cau mày bế cô lên đi xuống lấy xe, anh đặt cô ở ghế lái phụ rồi anh vòng qua leo lên ghế lái. Tiểu Khiết cảm thấy nóng, cô bỏ chiếc áo khoác của anh ra, anh thấy vậy liền kéo lên đắp cho cô. Anh lấy điện thoại gọi cho Giản Tử Hạo.
Biệt thự, tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc hoan ái giữa Giản Tử Hạo và Đồng Tuyết Liên. Tuyết Liên vui vẻ, hớn hở nắm lấy tay anh.
- 'Hạo, anh có điện thoại, mau nghe đi.' Cô thầm cảm ơn người gọi.
Giản Tử Hạo cau mày, anh ta không dừng lại nhịp ra vào. Tuyết Liên thở gấp kịch liệt, cố thoát ra khỏi người anh.
- 'Giản Tử Hạo, là điện thoại, anh mau nghe đi.' Cô đẩy anh ra.
- 'Chết tiệt, tốt nhất đừng để lão tử thấy được chủ nhân của cuộc gọi ngay bây giờ.' Anh ta đưa tay với lấy chiếc điện thoại, là Trần Gia Kiệt.
- 'Muốn chết.'
Trần Gia Kiệt lên tiếng :'Đến nhà tôi một chuyến, Tiểu Khiết có chuyện.'
Giản Tử Hạo cúp máy, anh ta khó chịu chạy nước rút.
- 'A...Giản Tử Hạo, tôi chù cho anh kiệt tinh mà chết..'
- 'A...Không được...chậm lại...chết tiệt'.
Giản Tử Hạo thỏa mãn ôm lấy Tuyết Liên, đợi sự oan ái đạt cao trào đi qua, anh ta bước vào nhà tắm thay quần áo.
Tuyết Liên thấy vậy tò mò hỏi :'Anh đi đâu?'
- 'Tiểu Khiết có chuyện, anh qua nhà hắn ta một lát.'
Tuyết Liên ngồi dậy :'Em cũng muốn qua đó.'
- 'Không được, anh đi một mình được rồi.'
Tuyết Liên không chịu thỏa hiệp, cô thay quần áo bước lên xe của anh.
- 'Đồng Tuyết Liên, nghe lời anh một lần em sẽ chết sao?'
Tuyết Liên trợn mắt :'Phải, em mà nghe lời anh em sẽ chết tại chỗ đấy.'
Giản Tử Hạo lắc đầu, bó tay với cô gái này, anh khởi động xe đến nhà của Trần Gia Kiệt.