- 'Thiếu gia, cậu về rồi.' Một nữ giúp việc chào hỏi.
- 'Mẹ tôi đâu?'
Người giúp việc nói :'Phu nhân đang trên lầu nghỉ ngơi ạ, Trịnh tiểu thư cũng đang ở cùng phu nhân.'
Anh cau mày đi lên lầu. Trong phòng của bà Doãn.
- 'Bác gái, bác thấy cách này liệu có ổn không?' Trịnh Ly hỏi.
Bà Doãn đặt tay bà lên tay cô :'Yên tâm.'
Trần Gia kiệt đưa tay mở cửa, anh phát hiện cửa đã khóa bên trong.
'Cốc..cốc..' Trịnh Ly ra mở cửa cho anh.
- 'Kiệt.'
Trần Gia Kiệt chán ghét nhìn cô ta :'Em rảnh rỗi quá nhỉ, có thời gian đi hại người phụ nữ của tôi, bây giờ lại chạy đến đây đóng một vai dâu hiền.'
Khuôn mặt Trịnh Ly thoáng trắng bệch, cô ta sợ bà Doãn nghe thấy nên mỉm cười lấy lại tự nhiên.
- 'Kiệt, anh mau vào đi, bác gái trông anh lắm.'
Trần Gia Kiệt hoài nghi nhìn cô ta :'Tại sao phải khóa cửa?'
- 'Em...em...' Trịnh Ly không biết nói làm sao đành đưa đôi mắt cầu cứu sang bà Doãn.
- 'Khụ..khụ..' Bà Doãn vội ho khan, Trần Gia Kiệt lạnh lùng bước qua người Trịnh Ly tiến về phía giường.
- 'Mẹ làm sao vậy? Bệnh lại tái phát sao? Nhưng lúc trước ở Mỹ, bác sĩ đã nói bệnh của mẹ khỏe rồi cơ mà.' Anh hoài nghi nói.
Bà Doãn lấy một cái khăn đưa lên bụm miệng mình :'Khụ..khụ...ta..ta cũng chẳng biết phải thế nào.'
Khuôn mặt bà giờ đây trắng bệch như tờ giấy, người thì trông gầy hơn trước đây, tóc đã bạc nhiều hơn. Anh vội ngồi xuống giường vuốt lưng bà.
- 'Mẹ không sao chứ? Mẹ nằm xuống nghỉ trước đi đã.'
Bà Doãn thoáng đắc chí, bà biết đứa con trai này của bà ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng thật ra cũng rất thương bà.
Bà Doãn bỏ chiếc khăn ra, chiếc khăn màu trắng nhuốm một ít máu tươi.
- 'Mẹ, mẹ không sao thật chứ? Để con gọi Tử Hạo đến kiểm tra cho mẹ.'
Bà Doãn cầm lấy tay anh, lắc đầu. Anh nhìn bà rồi nhìn Trịnh Ly.
- 'Ly nhi, con ra ngoài đi, ta có chuyện muốn nói với Gia Kiệt'. Bà Doãn nói.
Trịnh Ly nhìn bà Doãn rồi ngoan ngoãn đi ra ngoài. Bà Doãn đặt nhẹ tay mình lên tay anh.
- 'Mẹ cũng đã gần đất xa trời rồi, thật sự chỉ mong con thành gia lập nghiệp, nhưng có lẽ khó quá.'
Trần Gia Kiệt nói :'Nếu mẹ muốn vậy thì hãy chấp nhận Tiểu Khiết làm con dâu của mẹ.'
- 'Không bao giờ, con bé đó có gì tốt mà làm con ngang bướng như vậy. Con quên những gì bố con trước lúc đi đã nói rồi sao?'
Anh nhẹ giọng trả lời :'Con không hề quên.'
- 'Con đã hứa với bố rằng sẽ nghe lời mẹ cơ mà, không làm cho mẹ phải buồn, nhưng con xem xem, con lại chống đối mẹ như vậy, hỏi xem người mẹ này làm sao mà sống tiếp.' Bà Doãn nói.
Anh đưa tay lau nước mắt cho bà :'Mẹ, mọi chuyện chúng ta hãy để sau, bây giờ con đưa mẹ đến bệnh viện, được không?'
- 'Ta không đi, ta sẽ nằm ở đây chờ chết nếu như con với con bé đó còn qua lại.'
- 'Mẹ...' Anh thật hết cách với bà.
- 'Khụ..khụ..' Bà lại tiếp tục ho, trông thật tội nghiệp.
Anh đành thỏa hiệp nói :'Vậy bây giờ mẹ muốn thế nào? Con sẽ làm nếu như mẹ đến bệnh viện cùng con.'
Bà Doãn gạt tay anh ra :'Mẹ biết con chỉ nói vậy để làm mẹ vui mà đi cùng con đến bệnh viện thôi.'
- 'Những gì con nói là thật.' Anh kiên quyết nói.
Bà Doãn cười :'Vậy con hãy cùng Trịnh Ly kết hôn đi, trước tiên ta đã tìm được ngày đính hôn rồi.'
Anh cau mày, họ lại giở trò này với anh sao :'Được rồi, con đồng ý với mẹ.'
- 'Thật sao? Vậy ngày kia hai đứa hãy nhanh chóng đính hôn đi.'
Anh lạnh nhạt hỏi :'Mẹ thật sự muốn chuyện này xảy ra sao?'.
Bà ngồi thẳng dậy :'Đây là tâm nguyện của ta'.
Trần Gia Kiệt đỡ bà :'Được, mọi chuyện tùy mẹ, con sẽ đến đúng giờ.'
- 'Con nói chuyện kiểu gì vậy chứ?'
Anh lắc đầu, nếu vậy anh sẽ khiến cho họ phải hối hận vì đã ép buộc anh.
- 'Vậy chúng ta đến bệnh viện thôi'.
Bà Doãn lắc đầu :'Không cần, ta uống thuốc là được rồi'.
- 'Nếu mẹ đã không đến bệnh viện thì thôi vậy, con xin phép, khi nào mẹ thấy không khỏe hãy gọi cho con.'
- 'Được, con phải nhớ ngày kia, ngày kia đấy, đừng quên.'
Anh đi một mạch ra ngoài biệt thự, Trịnh Ly, đây là do cô chuốc lấy. Trịnh Ly vẫn chưa đến lúc phải chịu báo ứng, trước tiên anh phải khiến cho Uông Nhã chịu trách nhiệm vì lần trước đã đụng đến Tiểu Khiết của anh. Anh lấy điện thoại ra gọi cho thư kí Triệu.
- 'Đoạn video tôi gửi cho cậu vào sáng nay, hãy gửi đến cho Uông Nhã.'
- 'Vâng.' Thư kí Triệu trả lời rồi nhanh chóng làm việc.
Trời đã gần tối anh gọi điện cho Giản Tử Hạo.
- 'Tối nay ăn tối ở nhà hàng Úc, nhớ dẫn theo người phụ nữ của cậu.'
Giản Tử Hạo 'ừ' một tiếng rồi tắt máy.
Anh tiếp tục gọi cho Ngô Đồng.
- 'Tối nay ăn tối nhà hàng Úc, dẫn cả người phụ nữ của cậu.'
Cái gì mà người phụ nữ của anh chứ, Ngô Đồng nhìn về phía Hạ Tử Lộ.
- 'Được.'
Anh lái xe về nhà đón cô, Trần Gia Kiệt đưa tay bấm dãy mật khẩu rồi bước vào nhà, Tiểu Khiết đang nằm ngủ thiếp đi dưới sàn nhà cùng bản vẽ và đồ vật vứt lung tung.
- 'Tiểu Khiết, dậy thôi.' Anh vuốt má cô, cưng chiều nói.
Tiểu Khiết quay mặt đi chỗ khác tránh đi sự ồn ào, anh mỉm cười ôn nhu rồi cúi người bế cô lên ghế sofa. Tiếp theo anh dọn dẹp đi đống đồ của cô, Tiểu Khiết tỉnh dậy thấy anh thì mỉm cười nói.
- 'Kiệt, anh về rồi sao?'
Trần Gia Kiệt ôm lấy cô :'Ừ, hôm nay thế nào, sao không nghỉ ngơi mà vẫn làm việc?'
- 'Cuối tuần này em phải nộp bản thảo.'
Anh gật đầu, rồi nói :'Mau vào đi tắm đi, tối nay chúng ta sẽ ra ngoài ăn tối.'
- 'Vâng.' Anh buông cô ra, Tiểu Khiết nhanh chóng lấy quần áo bước vào phòng tắm.
Bất chợt...
Cơn đau đầu đánh úp toàn bộ đại não anh, anh đưa tay bóp mạnh hai bên thái dương. Thân người anh lảo đảo đi vào thư phòng tìm thuốc, uống thuốc xong anh ngồi thụp xuống sàn nhà, ở mũi một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra, anh đưa tay chạm lên mũi rồi chạy nhanh vào phòng tắm.
Tiểu Khiết tắm xong đi ra không thấy anh liền đi vào thư phòng gọi anh.
- 'Kiệt, anh đang đâu vậy?' Cô hỏi.
Nghe thấy tiếng cô anh vội khóa trái cửa phòng tắm lại :'Ngoan, ra ngoài đợi anh một lát.'
- 'Vâng.' Tiểu Khiết ngoan ngoãn đi ra ngoài ngồi đợi anh.
Bên trong phòng tắm, Trần Gia Kiệt cầm máu bằng cách bác sĩ chỉ cho anh, đợi cơn đau đầu đi qua, anh nhanh chóng tắm sơ qua rồi đi ra cùng cô.