Mau Buông Ra, Tôi Là Chị Dâu Của Cậu
|
|
Chương 65: Bệnh
Tuy là người cậu ngồi ở đây nhưng đầu óc vẫn đang ở chỗ Khương Gia Hy, đêm qua nói chuyện như vậy nhưng cậu lại chưa hỏi cô về cái chuyện giữa cô và Đường Gia Huy. Nếu là trước đây, người phụ nữ khác thì cậu không quan tâm, nhưng là bây giờ, mà người đó lại chính là cô thì cậu rất bận tâm. Mặc dù biết Đường Gia Huy mới là chồng cô nhưng điều đó cậu cũng không cho phép, cô chỉ mãi là của cậu. Ngoài cậu ra không ai có thể chạm vào cô... Nhưng đó là suy nghĩ của cậu, thự tế thì... Đường Duật Hành thở dài, không tài nào gạt nổi suy nghĩ này sang một bên. - 'Đừng nói với em là anh đang suy nghĩ đến chị dâu?' Thụy Nhan kéo anh về thực tại, ánh mắt bình thản, nhưng trong lòng đang nổi giận. Cậu nhìn cô ta, chuyện lần trước đã để cô ta đụng đến Gia Hy, lân này không thể như vậy. Quay mặt đi, cậu nhàn nhạt nói :'Có một chuyện quan trọng hơn.' - 'Là chuyện gì vậy?' Thụy Nhan thở phào, ngồi xuống cạnh anh :'Nếu anh nghĩ đến chuyện cổ phần trong tay ba em thì không cần lo, chỉ cần chúng ta kết hôn, anh sẽ có tất cả.' Đường Duật Hành cau mày, nhìn cô ta rồi đứng dậy :'Em thử xong rồi chứ? Xong rồi thì về thôi. Chiều nay tôi cfn có cuộc họp.' - 'Em muốn anh đưa em đi ăn trưa đã...chúng ta sắp là vợ chòng rồi, nhưng không có không gian riêng tư gì cả.' Thụy Nhan khoác tay anh, nhẹ nhàng nói. Đường Duật Hành không từ chối, cậu để mặc cho cô ta khoác như vậy. Đầu chợt nghĩ đến cô lần nữa, chuyện cậu và Thụy Nhan đính hôn chả nhẽ không có tác động gì đến cô sao? Nhìn cô vẫn bình thản như vậy. Đôi trai tài gái sắc bước ra khỏi tiệm rồi bước lên xe đã bị hai ánh mắt thu vào, bên đường Tiểu Ngạn và Khương Gia Hy đang ngồi trong nhà hàng nhìn ra bên ngoài, họ đi ăn trưa và vô tình bắt gặp cảnh tượng này. Khương Gia Hy mím môi, ngoảnh mặt nhìn quyển menu :'Cậu ăn gì?' - 'Giờ này còn ăn được sao?' Tiểu Ngạn gấp quyển menu trong tay cô lại rồi nói :'Tên đó sắp bị hồ li tinh tha đi ròi đó, cậu để mặc vậy sao?' Khương Gia Hy lại lật ra :'Nếu không để yên thì mình biết phải làm gì? Hôm nay là ngày hai người họ đi chọn lễ phục mà.' Cô nói ra câu này, giọng không tránh khỏi phần chua xót. - 'Đàn ông trên đời này thật quá khốn nạn.' Tiểu Ngạn tức tối nói. Khách sạn... Joy Lia khẽ động hàng lông mi dày cộm của mình, cô từ từ mở mắt ra, bước xuống giường, cô bõng thấy đầu mình hơi đau, lắc đầu vài cái để giữ tỉnh táo. Nhưng không mấy hiệu quả, cơn đau đàu ngày càng dữ dội, cuối cùng một mùi máu tanh ộc ra từ mũi cô, dòng máu lạnh ngắt. Cô vội bụm chặt mũi lại đi vào phòng tắm, xả vòi nước ấm, lấy ít nước phủ lên gáy mình rồi lau đi máu ở mũi. Khuôn mặt tái nhợt qua 15 phút mới có thể bình thường trở lại, cô đưa tay tắt vòi nước. Vệ sinh cá nhân rồi thay quần áo đi ra ngoài, phần đầu vẫn còn đau, cô đi đến mở hộc tủ lấy ra một lọ thuốc, đổ nó ra tay, trong đầu bỗng vang lên lời nói của bác sĩ. - 'Thuốc có tác dụng phụ rất cao, nếu như cô còn sử dụng chắc chắn đứa bé sẽ nguy hiểm, nhưng nếu không sử dụng...cô lại là người gặp nguy hiểm hơn, và sau này là cả đứa bé...' Bàn tay cô lưỡng lự rồi đặt tay lên bụng mình, cuối cùng cô ném số thuốc đó vào sọt rác. Lúc này điện thoại reo lên, một số máy được gọi từ bên Pháp. - 'Cháu nghe đây, bà ngoại.' Giọng cô trở lại bình thường, môi nở nụ cười tươi. Đầu dây bên kia, giọng nói già nua nhưng không giấu nổi vui mừng và nhớ mong :'Lia, cháu chưa về sao?' - 'Cháu..sắp rồi ạ. Ở bên đây chỉ là vui quá...nên cháu định ở lại thêm nửa tháng.' Cô vui vẻ nói. Bà ngoại cô lo lắng :'Lia, vui mấy thì vui, con nhớ giữ gìn sức khỏe, uống thuốc đúng giờ...bệnh của con...' - 'Bà ngoại, con không sao đâu. Con còn chưa được ăn sáng, con tắt máy nhé.' Bà ngoại cô tiếc nuối :'Ta nhớ con lắm, nhanh về nhé!.' Joy Lia cười rồi đặt điện thoại xuống bàn, ánh mắt khẽ thoáng qua tia buồn bã, nhưng rồi cô lấy nụ cười che đi, để xem, chỉ còn nửa tháng nửa, cô có nên giúp cuộc sống của người đàn ông kia trở nên bận rộn hơn không nhỉ? Buổi tối tại Đường gia... Đường Duật Hành ngồi trong thư phòng, bàn tay click cuột vào hộp thư mình vừa được nhận, những con số dày đẳng đẳng hiện ra, ánh mắt cậu chăm chú nhìn. Thật sự chỉ còn thiếu mỗi số cổ phận của Thụy gia thì cậu sẽ nắm chắc phần thắng ở trong tay, nhưng như vậy liệu cậu có thấy vui không? Khương Gia Hy trở về, cô không vào nhà ngay mà ra vườn hoa ngồi, từ trưa đến giờ luôn là cảnh tượng cậu và Thụy Nhan tay trong tay rời đi, thở dài, cô đưa mắt nhìn lên trời. Bầu trời đêm ay cũng như tâm trạng cô vậy, âm u, xám xịt, không có chút ánh sáng từ ngôi sao nào. Một chiếc xe từ trong đường hầm đi ra, người ngồi trong là Đường Gia Huy, vội vã như vậy chắc là ra ngoài tìm phụ nữ, đêm nay có lẽ anh ta lại không về. Cô hít thở sâu rồi đứng dậy đi vào trong nhà. - 'Bố, mẹ.' Cô chào hỏi hai ông bà. Bà Lâm gật đầu, tay đang lướt trên ipad để tìm cách trang trí sân khấu cho buổi lễ đính hôn, ông Đường thì vẫn đang theo dõi tin tức đang nổi trên báo kia. Cô đi lên lầu, mở cửa phòng ngủ của mình ra, chợt một lực mạnh mẽ kéo cô và trong. Khương Gia Hy hoảng sợ la lên mọt tiếng rồi im bặt. Khương gia... Mẹ con Khương Nhược Nhy cũng ngồi xem những tin tức này, cô ta hả hê nói. - 'Người ta được cưới và thì lên báo rầm rộ, cử hành sang trọng, Khương Gia Hy không có lấy một cái tổ chức đám cưới bình thường mà dám về đây lên mặt.' Mẹ cô ta cười khinh :'Còn không tự biết thân phận của mình.' - 'Mẹ, ngày đó mình sẽ đến làm đẹp mặt cô ta, xem cô ta vênh váo được bao lâu.' Khương Nhược Nhy nói. Mẹ cô ta gật đầu, lớn giọng :'Tất nhiên, chúng ta có thiệp mời mà, phải đến đó để xem thế nào chứ?' Khương Nhược Nhy cười, ánh mắt tính toán, ở đó toàn giới thượng lưu, biết đâu cô ta sẽ tìm được mối nào đó ngon hơn cái tên Lạc Phong kia. 8/1/2019 Nhân lúc đang quảng cáo, tranh thủ đọc chap truyện nào!!!
|
Chương 66: Lời nói đau lòng
Khương Gia Hy bị Đường Duật Hành gì vào cánh cửa dày kia, bên trong phòng không bật đèn, bóng tối bao trùm lấy họ. Cô ngước mắt nhìn cậu, đôi mắt kia tuy ở trong tối nhưng lại hiện rõ một tia không vui, có phần oán trách. - 'Em đi đâu? Giờ mới chịu về.' Cậu càng áp sát vào cô hơn, họ gần nhau trong gang tấc, cái mùi nước hoa phụ nữ vẫn còn lượn lờ ở áo cậu xộc vào mũi cô. Khương Gia Hy khẽ đẩy cậu ra :'Cậu vẫn chưa tắm?' - 'Điều này liên quan đến câu hỏi tôi hỏi em sao?' Đường Duật Hành thấy cô hơi khác lạ, liền nhíu mày hỏi. Khương Gia Hy cảm thấy khó chịu :'Cậu buông tôi ra đã.' - 'Em lại giận hờn gì nữa? Cả ngày nay muốn nói chuyện với em nhưng lại không gặp, giờ gặp rồi em lại bày ra bộ dạng này.' Khương Gia Hy cười nhạt, cả ngày không gặp cũng phải, cậu bận ở bên cạnh vợ sắp cưới của mình mà, làm sao có thời gian cơ chứ? - 'Có vẻ Thụy Nhan dùng nước hoa nồng quá, tôi lại không ngửi được, phiền cậu.' Khương Gia Hy không chống cự nữa, cô nhàn nhạt nói. Đường Duật Hành lúc này mới hiểu ra, vừa rồi Thụy Nhan luôn có tình áp sát vào người cậu, để lại mùi cũng là chuyện bình thường, cậu vừa về đã vào thư phòng nên chưa đi tắm. Không ngờ cô lại đang ghen, nhưng chắc chắn bản thân lại không chịu thừa nhận. - 'Tôi cũng không thích mùi nước hoa này lắm, để tôi nói cô ấy đổi.' Khương Gia Hy tức giận đẩy cậu ra :'Cậu nói hay không thì tùy, tôi mệt rồi, cậu về phòng đi để tôi còn đi ngủ.' - 'Em đang ghen đấy à?' Cậu nắm lấy cổ tay cô, áp sát cô hơn, không cho cô sức kháng cự. Khương Gia Hy đơ người :'Ai bảo...với cậu?' - 'Nếu không ghen sao lại phản ứng dữ dội như vậy?' Cậu ghé sát vào tai cô, hỏi rồi khẽ đưa lưỡi liếm nhẹ vành tai. Hai chân cô nhũn ra, từ phản kháng thành chủ động bám lấy cậu. Đường Duật Hành cười thích thú, đỡ lấy eo cô. - 'Cởi giúp tôi...mùi nước hoa này cũng thật nồng.' Giọng cậu không giấu nổi ánh cười khiến cho cô xấu hổ, đỏ bừng mặt. Khương Gia Hy thở mạnh :'Cậu về phòng tự cởi...tôi muốn đi ngủ.' - 'Em biết tôi không có tính kiên nhẫn mà...' Giọng cậu cứng lại, ra vẻ không vui, cũng như ra lệnh. Khương Gia Hy thở dài, bàn tay lần mò đến trước áo cậu, nhưng vì quá tối nên tay cô chạm vào ngực cậu rồi trượt xuống cơ bụng. Cái vật đàn ông ấy mạnh mẽ đứng dậy, ánh mắt cậu tối sầm, nắm lấy tay cô, giọng khàn đặc. - 'Đừng...sờ linh tinh...' Cô giật mình rụt tay lại nhưng bị câu nắm chặt đặt lên khuy áo của áo khoác vest, cô khó nhọc cởi nó ra rồi vén qua vai cậu, chiếc áo rớt xuống sàn nhà. Cùng lúc đó, cô bị cậu bế bổng lên, trong bóng tối, cậu tìm đến chiếc giường rồi đặt cô xuống. - 'Cậu muốn làm gì?...ưm.' Môi cậu phủ lên môi cô, chiếc lưỡi ấm nóng đi sâu vào trong tìm lấy lưỡi cô, cảm giác ẩm ướt khiến cậu thỏa mãn đến phát điên. Định kháng cự thì hai cổ tay bị cậu nắm chặt rồi giơ cao lên đỉnh dầu :'Bất kể lúc nào em cũng làm tôi muốn em như vậy...' Cậu nói rồi hôn dần xuống cổ cô, những nơi cậu đi ra đều để lại nước bọt, cởi chiếc áo của cô ra, bộ ngực chỉ còn chiếc áo trong che đi, hơi thở càng trầm đục, một tay cậu xoa bóp mãnh liệt một bên, một bên ngực còn lại bị lưỡi cậu trêu đùa, hạt ngọc phía trước run rẩy không ngừng, cuối cùng là đỏ ửng lên. - 'Ư...đừng...không được...' Là từ chối, nhưng lời nỉ non ấy rơi vào tai cậu lại như một liều thuốc kích thích, bên dưới càng căng cứng hơn. Đường Duật Hành ngước đôi mắt âm u phủ đầy dục vọng của mình lên nhìn thẳng vào đôi mắt long lạnh nước của cô, giọng khàn khàn :'Lúc em và Đường Gia Huy làm 'chuyện đó' có nhớ đến tôi không?' Hơi thở ngưng đọng lại, Khương Gia Hy trong phút chốc cảm thấy phẫn uất, đẩy cậu ra. Đường Duật Hành nắm lấy hai cổ tay cô :'Hửm?' - 'Buông...' Cô mạnh mẽ nói, nhưng giọng lại như sắp khóc. Cũng không muốn giải thích, cô quay mặt đi nơi khác. Cậu giữ lấy cằm cô, mạnh bạo lần nữa hôn lên môi cô, Khương Gia Hy tức giận cắn mạnh lên môi cậu, mùi máu tanh xộc lên mũi cô, cả hai đều cảm nhận được. Hôn đến ngộp thở, cậu mới buông cô ra. Khương Gia Hy cảm thấy tủi thân, cô giơ tay cho cậu một bạt tai. Đường Duật Hành im lặng, trong đêm tối, hơi thở này thật nguy hiểm. Nhưng rồi cậu lại buông cô ra. Nặng nề đứng dậy khỏi chiếc giường rộng lớn ấy. - 'Em ngủ đi.' Nói rồi cậu chỉnh lại quần áo của mình, mở cửa đi ra ngoài. Khương Gia Hy co người lại, nước mắt rơi lả chả. Nếu cô giải thích chuyện cô và Đường Gia Huy chưa hề xảy ra chuyện kia thì có thay đổi được gì sao? Sự thật là chỉ còn một ngày nữa cậu sẽ đính hôn cùng Thụy Nhan. Cô còn mặt dày cố chấp bám lấy sao? Khách sạn... Đường Gia Huy như lần trước, mở cửa đi vào :'Cô có chuyện gì, nói nhanh lên một chút.' Nhưng xung quanh không có ai, trong phòng tắm, Joy Lia đang đứng trước bồn rửa mặt lau đi máu ở mũi mình, nghe thấy giọng anh, cô liền nhanh chóng đóng cánh cửa phòng tắm lại. Đường Gia Huy nghe tiếng đóng cửa liền đi ra ghế sofa ngồi đợi. Một lúc lâu sau, Joy Lia đi ra ngoài, trên người cô là chiếc áo choàng tắm của khách sạn, mái tóc được sấy sơ qua, vẫn còn hơi ướt. - 'Ông xã, anh đến rồi sao?' Đường Gia Huy nghiến răng :'Cô đừng gọi tôi bằng hai từ đó.' Cô cười, nhún vai, dáng người mảnh khảnh đi về phía chiếc tủ, lấy ra một tập hồ sơ, đi đến chỗ anh :'Đây là đơn ly hôn em đã nhờ luật sư in sẵn cho anh, anh chỉ cần kí rồi đưa cho ai nhỉ?' - 'À...là Khương Gia Hy kí là được. Em đợi được, nhưng con của chúng ta không đợi được đâu.' Joy Lia nói, bàn tay đặt nhẹ lên bụng mình, đứa bé chỉ mới 1 tháng, nhưng cô lại cảm nhận được tình mẫu tử mãnh liệt và thiêng liêng đến nhường nào. Đường Gia Huy nhìn vào rồi quay đi nơi khác, anh sẽ không ly hôn, nếu kí vào đây thì Khương Gia Hy sẽ tiếp túc bên cạnh Đường Duật Hành sao? Không đời nào. - 'Anh không kí thì ngày đính hôn của em trai anh sẽ rất thú vị đó. Em cam đoan.' Joy Lia đi ra phía sau anh ngồi, bàn tay mò mẫm vào ngực anh. Đường Gia Huy cầm lấy bàn tay cô :'Cô đang đe dọa tôi?.' Cô khẽ nhíu mày vì đau, Đường Gia Huy lúc này mới để ý đến gương mặt nhợt nhạt của cô, trong lòng có chút khó chịu, anh buông tay cô ra. - 'Em mệt rồi, nếu không kí thì anh về đi. Em muốn đi ngủ.' Joy Lia quay mặt đi nơi khác, nói rồi đi vào phòng ngủ. Đường Gia Huy nhìn theo cô, người phụ nữ này hôm nay có điều gì đó rất khác. Nhưng khác ở đâu anh cũng không biết. 8/1/2019 Là thịt hụt đó các nàng ơi! >< Chỉ ngửi mà không được ăn
|
Chương 67: Bắt gặp trong quán bar
Sáng hôm sau... Bà Lâm và quản gia Trần đi đến chỗ pháp sư Phùng, sau đó đến nơi tổ chức lễ đính hôn của Đường Duật Hành và Thụy Nhan - khách sạn Thiên Long. Vì vậy cả một ngày bà không về nhà. Ông Đường đến công ty như mọi ngày, Đường Gia Huy đến khách sạn chỗ Joy Lia liền bị cô giữ chân lại. Đường Duật Hành thì đã ra ngoài từ tối qua đến giờ vẫn chưa trở về. Khương Gia Hy bước xuống nhà, bữa sáng đã được bày lên sẵn, nhưng cô chẳng tài nào nuốt nổi, chỉ cần nghĩ đến ngày mai là ngày đính hôn của cậu thì lòng càng khó chịu, đầu óc càng trống rỗng, miệng lưỡi đắng ngắt, không tài nào nuốt trôi thứ gì. Cô lên phòng thay quần áo rồi bắt taxi đến nhà Tiểu Ngạn, hôm nay là cuối tuần nên chắc cô ấy vẫn chưa dậy. Cô đưa tay nhấn chuông cửa. 'Bính boong...' Nghĩ là sẽ phải đứng đợi, ai ngờ đâu cánh cửa nhanh chóng mở ra, Tiểu Ngạn mặc một bộ váy rộng thùng thình, tóc buộc gọn lên hai bên để lộ gương mặt trắng muốt, xinh xắn của mình. - 'Wow, đến sớm vậy? Đi vào đây.' Tiểu Ngạn thấy mắt cô hơi sưng, gương mặt buồn bã thì liền kéo cô vào trong. Khương Gia Hy ngồi dựa mình xuống ghế :'Cậu hôm nay dậy sớm vậy sao?' - 'Lúc sáng sớm bị tên mua giới nhà đất làm phiền nên mình dậy luôn, mình tìm được nhà mới rồi, gần công ty, tiện nghi, thoáng mát, ngày mốt mình sẽ chuyển đến đó.' Tiểu Ngạn vừa cắm hoa vừa nói. Khương Gia Hy gật đầu, thở dài. Tiểu Ngạn dừng lại động tác :'Sao thế? Cậu thở dài vậy lỡ hoa của mình héo hết thì sao? Cười lên xem nào.' - 'Cậu nghĩ mình sẽ cười nổi sao?' Khương Gia Hy nhỏ giọng hỏi. Tiểu Ngạn đặt lại lọ hoa xuống bàn :'Đừng buồn nữa, đợi mình thay quần áo, đưa cậu đi giải tỏa tâm trạng.' - 'Đi đâu vậy?' Khương Gia Hy tò mò hỏi. Tiểu Ngạn cười :'Đi rồi sẽ biết.' Cả hai cô gái bắt taxi đến một quán bar sang trọng, tuy là buổi sáng nhưng cũng không ít những cô gái ăn mặc gợi cảm, những chàng trai phong độ, lịch lãm lui tới. Khương Gia Hy nhíu mày. - 'Hay chúng ta về đi, mình không thích sự ồn ào.' Cô nắm chặt lấy túi xách rồi nói. Tiểu Ngạn kéo vào trong :'Tin mình, cậu chắc chắn sẽ hết buồn.' Cả hai bước vào, từ bên trong, nơi góc tối có hai ánh nhìn đã bắt gặp hai người phụ nữ vừa đến này. Hai người phụ nữ, một người thì lóng ngóng, ngượng nghịu, một người háo hức, vui vẻ. - 'Người phụ nữ đó.' Lý Kiệt cũng đã nhìn ra, lên tiếng nhắc Đường Duật Hành. Cậu đã thấy cô từ ngay khi cô mới bước vào, không nhìn thêm nữa, cậu quay mặt đi nơi khác. Người phụ nữ này, ai cho cô vào đây cơ chứ? Trần Vỹ nhíu mày, hóa ra tiểu nha đầu và chị dâu của hắn lại quen nhau sao? Có tính là duyên không thế? Tiểu Ngạn gọi hai ly rượu nhẹ, cô nói to :'Uống một ít đi, không say đâu. Cậu sẽ quên được thôi...' - 'Mình...nghĩ là không nên uống.' Khương Gia Hy cắn môi, ấp úng đáp. Bên này, Trần Vỹ đứng dậy :'Các cậu cứ tiếp tục nhé! Tôi gặp lại tiểu bảo bối đanh đá của mình rồi.' Đường Duật Hành nhìn theo ánh mắt anh ta, hóa ra là vậy. Anh cũng đứng lên, Lý kiệt ngồi im nhìn bọn họ, hai gã này đi cũng tốt, anh có thể về bệnh viện để làm việc, mới sáng sớm đã gọi ra đây, cũng thật là... - 'Uống đi...mình chắc chắn sẽ không say.' Tiểu Ngạn nói rồi giơ ly rượu ra, bỗng bàn tay bị một lực khác nắm lấy, Tiểu Ngạn tức giận nhìn sang. Hóa ra là cái tên biến thái này, Trần Vỹ cầm lấy ly rượu trong tay cô đặt xuống bàn :'Bảo bối, chúng ta lại gặp nhau. Anh nghĩ lần này mình nên có nhiều thời gian hơn.' - 'Buông ra..anh làm gì thế? Cái tên khốn kiếp này.' Khương Gia Hy đứng bên cạnh, nhíu mày, thấy anh ta trông quen mặt nhưng không nhớ ra, cô mím môi, định giải cứu bạn mình. Nhưng... Cô chợt nhìn thấy Đường Duật Hành đứng bên cạnh liền cúi đầu xuống, như thể làm sai điều gì bị người khác phát hiện vậy. Trần Vỹ bế ngang Tiểu Ngạn lên, thú vị nói. - 'Tôi đi trước nhé, chúng ta gặp sau.' Tiểu Ngạn chân tay quơ loạn xạ :'Tên khốn nạn này...buông ra, anh có nghe thấy không thế?' - 'Em nói gì? Rất mong chờ sao? Anh sẽ cố lái xe nhanh hơn, bảo bối.' Trần Vỹ giữ chặt lấy cô hơn. Thấy cô mãi cúi đầu, cậu liền nhíu mày :'Lần sau không được đến mấy chỗ như thế này nữa.' - 'Tôi có quyền...' Cô nói cứng, tại sao cậu đến được, còn cô thì không? Tuy nghĩ là vậy nhưng không hiểu sao bản thân lại lo sợ khi cậu bắt gặp mình đến đây như vậy. Đường Duật Hành nới lỏng chiếc cravat, kéo tay cô đi ra ngoài. Cậu quyết định hôm nay sẽ dạy cô 'một bài học đáng nhớ'. Bước ra đến xe, Khương Gia Hy khẽ giằng tay ra khỏi tay cậu :'Tôi về nhà.' - 'Tôi cũng về nhà.' Đường Duật Hành mở cửa ra sẵn, thấy cô đứng im liền kéo cô ngồi vào trong, rồi đóng cánh cửa lại. Cậu vòng sang bên ghế lái, mở cửa ngồi vào :'Thắt dây an toàn vào. Em tốt nhất ngồi yên, tôi sẽ không cam đoan rằng mình sẽ không làm gì em ở trên xe này đâu.' Khương Gia Hy cắn môi, ngoan ngoãn thắt dây an toàn rồi ngồi quay mặt ra ngoài. Đường Duật Hành tập trung vào lái xe, Khương Gia Hy phát hiện cậu đang rẻ về hướng khác, liền quay mặt lại. - 'Cậu nhầm đường rồi...' Nhưng chợt cô phát hiện ra, đây là đường về khu chung cư F3 lần trước. - 'Tôi nói là muốn về nhà, cậu định làm gì?' Cô lo lắng nói. Đường Duật Hành vẫn im lặng, xe dừng lại ở một đèn đỏ, đúng lúc này màn hình ở trung tâm thương mại hiển thị tin tức đính hôn của cậu và Thụy Nhan. Thấy cô định nhìn ra bên ngoài, cậu liền đỡ lấy gáy cô, áp môi mình lên môi cô. Lưỡi cậu ấm nóng với mùi rượu vang nồng nàn chà xát chiếc lưỡi đinh hương của cô, vì nụ hôn quá bất ngờ khiến cô ngạc nhiên, trong phút chốc cả người đông cứng lại. Ngay cả hít thở cũng quên... 'Bíp...bíp...bíp..' Đèn đỏ đã chuyển sang xanh từ khi nào, những chiếc xe phía sau mất kiên nhẫn bóp còi inh ỏi, Khương Gia Hy giật mình vội đẩy cậu ra. Đường Duật Hành cười, rồi nho nhã khởi động xe, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. 8/1/2019 Chap sau có thịt thật đấy, chả đùa ><
|
Chương 68: Nụ hôn quyến luyến
Xe dừng trước khu chung cư F3, cậu bước xuống xe, mở cửa cho cô, Khương Gia Hy vẫn ngồi im, ngay cả dây an toàn cũng chưa tháo ra, cô nhìn cậu. - 'Tôi muốn về nhà.' Đường Duật Hành bất lực với cái tính quật cường này của cô, cậu cúi người tháo dây an toàn ra cho cô rồi bế ngang cô lên. Khương Gia Hy giật mình vội giãy giụa :'Cậu định làm gì? Mau thả tôi ra.' Người bảo vệ lần trước thấy anh liền tươi cười đi ra :'Đường thiếu gia, anh lại đưa bạn gái về nữa sao?' - 'Ừ, lái xe vào hầm giúp tôi.' Cậu trả lời, nghe người bảo vệ nói câu này, trong lòng cậu rạng rỡ hơn hẳn. Khương Gia Hy khẽ đẩy cậu ra, Đường Duật Hành ôm chặt lấy cô :'Em sẽ rớt đấy.' Vừa nói cậu vừa xốc cô lên, Khương Gia Hy hoảng sợ vội ôm lấy cổ cậu. Người bảo vệ nịnh bợ :'Bạn gái giận dỗi sao? Đường thiếu gia, đàn ông mà..tất nhiên biết cách làm phụ nữ nguôi giận.' Đường Duật Hành cười, bế cô đi vào trong. Bị vài người đi từ trong thang máy bước ra nhìn, cô khó chịu nói :'Cậu thả tôi ra đã, tôi sẽ không chạy mất đâu.' - 'Xem em có dám?' Cậu nói rồi cúi người ấn số tầng, Khương Gia Hy ngượng ngùng cụp mắt xuống. Đường Duật Hành khẽ nói :'Từ giờ ăn thêm vào, em nhẹ quá rồi đấy?'. Khương Gia Hy cắn môi, nhắc mới nhớ, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Thang máy mở ra, Đường Duật Hành bế cô ra ngoài, nhập mật khẩu rồi đi vào trong, nhằm thằng phòng ngủ bước lên lầu. - 'Cậu thả tôi xuống...cậu định đi đâu?' Nhận thấy ý đồ của cậu, cô lắp bắp nói. - 'Dạy dỗ lại em.' Cậu nói rồi đi vào, đặt cô nằm xuống giường. Khương Gia Hy định ngồi dậy thì bị cậu cảnh cáo :'Em tốt nhất nên ngoan ngoãn.' Khương Gia Hy đề phòng nhìn cậu, Đường Duật Hành nho nhã tháo cravt ra rồi cởi chiếc áo khoác vest, tiếp theo là hai khuya áo ở cánh tay, ánh mắt cậu luôn nhìn chăm chăm về cô như sư tử đang nhìn con mồi của mình. Tiếp theo cậu đè cô xuống giường, hai chân cậu kep chặt hai chân cô, không cho cô có cơ hội phản kháng, hơi thở nam tính cùng mùi rượu vang phà vào mặt cô khiến cô thấy nóng ran cả người. Nụ hôn mãnh liệt rơi xuống cổ cô, cậu cởi chiếc áo của cô ra, hôn dần xuống bên ngực, động tác vừa nhanh vừa gấp gáp. Khương Gia Hy cắn môi, hai tay đặt lên vai cậu, yếu ớt đẩy ra. - 'Ưm..' Đến cuối cùng không kìm được cô đã rên lên một tiếng, sự tấn công của cậu cô không thể đỡ nổi. Đường Duật Hành nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đưa miệng mút từng ngón. Khương Gia Hy thở gấp, mắt mờ đi, lí trí của cô dần dần bị cậu đánh bay mất. Buông những ngón tay mảnh khảnh của cô ra, cậu cúi đầu hôn lên môi cô, Khương Gia Hy khẽ hé môi để lưỡi cậu đi vào. Nhận được tín hiệu, bàn tay cậu càn rỡ đi xuống bên dưới của cô. Chiếc váy rơi xuống sàn nhà, trên người cô chỉ còn độc chiếc quần trong màu hồng xinh xắn. Đường Duật Hành hôn lên trán cô, dần hôn xuống mắt rồi mũi, môi, vừa hôn, ngón tay cậu đặt trước huyệt động các một lớp vải khẽ day day. Người cô run lên bần bật, hai mắt mờ đi, đến cuối cùng phát ra những âm thanh đầy nhục dục. Da đầu cậu căng cứng, bên dưới hùng dũng đứng lên, không thể chịu đựng được nữa, cậu cởi chiếc thắt lưng ra, âm thanh ám muội này khiến mặt cô càng đỏ hơn, nhưng trong lòng không hiểu sao lại mong chờ... Mong chờ sao? Cô mong chờ điều gì cơ chứ? - 'Em tốt nhất nên tập trung.' Đường Duật Hành để hai chân cô kẹp hông mình, đặt tiểu đệ to lớn trước cửa mình cô, khàn giọng nói rồi ưỡn người đi thẳng vào trong. - 'A...' Hơi thở cậu nặng nề, tuy nơi này đã bị Đường Gia Huy đụng qua, nhưng thực sự vẫn còn rất khít... Khương Gia Hy nắm lấy cánh tay cậu, hơi nhíu mày vì nơi này cũng lâu rồi chưa quan hệ, nên cô thấy vẫn rất khó khăn như lần đầu tiền. Cố gạt suy nghĩ đó qua một bên, Đường Duật Hành cúi người hôn lên môi cô, bên dưới ra vào nhẹ nhàng. Tầm mười phút sau, mồ hôi cả hai đã nhễ nhãi chảy ra, gar giường ướt đẫm, cậu lật úp cô nằm xuống rồi đi vào từ phía sau, hơi thở trầm đục đó phả lên đỉnh đầu cô, những giọt mồ hôi rơi xuống tấm lưng mịn màng của cô. - 'Ưm...' Khương Gia Hy nắm lấy drap giường, không hiểu sao họ đang gần gũi như thế này nhưng cô chẳng thấy chút mãn nguyện nào? Thậm chí những cảm giác trước đây cô cảm nhận được bây giờ cũng không có, cũng có thể vì ngay mai là ngày cậu đính hôn. 5 giờ chiều... Đường Duật Hành đã âu phục chỉnh tề đứng trước cứa sổ, ánh mắt trầm xuống, sâu xa không thấy đáy. Bàn chân nhẹ nhàng dảo bước về chỗ người phụ nữ đang nằm trên giường kia, cô vẫn đang ngủ sây. Lông mày cô khẽ nhíu lại, không biết là đang mơ đến chuyện gì, nơi khóe mắt còn có giọt lệ rơi xuống. Ngón tay lạnh của cậu đặt giữa hàng lông mi, nhẹ nhãng xoa dãn đều ra, lau đi nước mắt cho cô. Đến cậu cũng chẳng thể tưởng tượng được tương lai sau này của họ, thì biết phải nói với cô thế nào cơ chứ. Cúi đầu xuống, cậu áp môi mình lên môi cô, môi cậu lúc này hơi lạnh, nụ hôn đầy quyến luyến, lưỡi cậu đi sâu vào, dường như hôn bao nhiều cũng không đủ. Buông cô ra, cậu dứt khoát đứng dậy, kéo chăn lại cho cô rồi đi ra khỏi nhà, có lẽ lây là lần cuối cùng cả hai lui lại nơi này. Khương Gia Hy mệt mỏi thức giấc, quần áo của cô đã được thay mới, căn phòng trống trải khiến cô bất giác thấy sợ hãi, tuyệt vọng. Cậu đi đâu rồi? - 'Duật Hành.' Cô không kìm được mà thốt lên gọi cậu, mặc kệ sự đau rát phía dưới, cô bước xuống giường tìm cậu. Nhưng đáp lại cô là sự yên tĩnh đến đáng sợ... - 'Duật Hành.' Giọng cô như sắp khóc, nhìn xung quanh, cuối cùng nước mắt rơi xuống. Cậu đi rồi, thực sự đã đi rồi. Kể từ giờ mối quan hệ này sẽ như bọt sóng biển, sẽ vỡ tan, không bao giờ có thể hợp lại. Cô ngồi sụp xuống, úp mặt khóc, không thể chấp nhận nổi, mới vừa đây họ còn ở bên nhau, trải qua sự nồng nhiệt như vậy... Thế nhưng, bây giờ.... Không biết khóc đến khi nào, chỉ biết đến khi mắt cô sưng đỏ lên, giọng khàn đi, cô mới đứng dậy, động tác bất lực, cầm lấy túi xách rồi rời đi.
|
Chương 69: Buổi lễ đính hôn
Cô từ từ bước ra khỏi khu chung cư, như một đứa trẻ không nhà, cô cứ thế đi thẳng về phía trước. Phía sau, bên đường, cậu ngồi trong xe nhìn bóng dáng mảnh khảnh ấy bước đi mà tim đau đến khó thở. Giống như cô đang từ từ bước ra khỏi cuộc đời mình vậy.... Về đến Đường gia, trời cũng đã tối, cô đi lên phòng, lúc này mọi người lần lượt về, nhưng chỉ riêng cậu là không thấy đâu. 'Cạch' Cánh cửa phòng ngủ mở ra, Đường Gia Huy đi vào. Vẫn như lần trước, nơi cổ áo của anh ta có vết son đỏ chót, người toàn mùi nước hoa của phụ nữ. Anh ta cau mày. - 'Cô khóc đấy à?' Khương Gia Hy nhìn đi nơi khác :'Không.' Anh ta đi đến, kéo ngược vai cô lại, thấy cô như vậy, trong lòng tức giận, miệng nói tiếng châm chọc :'Cô là đang khóc cho ngày mai sao?' - 'Ha, cô nên tỉnh mộng rồi chứ? Thật ra ngay từ đầu tôi đã nhắc nhở cô chẳng có tí giá trị nào rồi...còn ảo tưởng...' Khương Gia Hy cười nhạt :'Đường thiếu gia, chắc hẳn cả ngày nay anh cũng vất vả lắm rồi, anh nên vào phòng tắm, tắm rồi đi ngủ. Mai anh còn nhiều việc lắm đấy.' - 'Khương Gia Hy, cô đừng bày ra bộ dạng đó, ngày mai Đường Duật Hành đính hôn rồi, cô tốt nhất hãy cắt đứt mọi mối quan hệ đi, từ giờ làm tròn trách nhiệm của mình...' Anh ta đè cô vào tường, ghì chặt lấy cô rồi điên cuồng hôn lên cổ cô. Khương Gia Hy sợ hãi đẩy anh ta ra :'Đường Gia Huy, anh bị thần kinh rồi. Mau buông tôi ra.' - 'Cô tốt nhất phải hoàn thành nghĩa vụ của một người vợ.' Anh ta nghiến răng nói. Nghe câu nói này sao mà nực cười quá, cô lạnh nhạt đáp :'Anh cả ngày nay ra ngoài tìm phụ nữ, đêm về còn bắt tôi làm tròn nghĩa vụ, có hay không thì tôi khuyên anh nên giữ sức khỏe.' Khuôn mặt tái nhợt đi, anh ta cau mày, cô đã biết mọi chuyện rồi sao :'Cô...biết rồi sao?' - 'Không cần biết, chỉ cần nhìn vết son trên áo anh thì tôi đã đoán ra được, vì vậy anh chưa làm tròn nghĩa vụ của người chồng thì đừng bao giờ bắt tôi làm trong nghĩa vụ của một người vợ.' Nói rồi cô đi ra ghế sofa ngủ, Đường Gia Huy nắm chặt hai tay lại, khẽ thở phào rồi đi vào phòng tắm. Sáng hôm sau... Tạ khách sạn Thiên Long, một lễ đính hôn thế kỉ đã diễn ra, từ sáng sớm nơi đây đã tất bật, náo nhiệt, người đi qua đi lại làm việc này, người đi tới đi lui làm việc kia. Ông bà Đường và Đường Gia Huy đứng ở cổng để tiếp khách, những người đến đây đều là những quý ông, quý bà lộng lẫy và lịch lãm. Bên ngoài, những chiếc xe hơi đắt tiền được xếp thành ba hàng dài dằng dặc. 'Tít...tít...tít...' Lúc này điện thoại trong túi của Đường Gia Huy reo lên, anh ta nhíu mày rồi đi ra góc khuất người. - 'Ông xã, anh đã quyết định chưa? Anh ly hôn chứ?' Joy Lia đang đứng trong bệnh viện, gương mặt tái nhợt nhưng được nụ cười rạng rỡ làm át đi phần nào sự tiều tụy. Đường Gia Huy nghiến răng :'Chuyện của cô, tôi nhất định sẽ giải quyết, cô tốt nhất đừng ép tôi.' - 'Là vậy, vậy thì chúc anh hôm nay may mắn...À, là chúc cả vợ anh nữa.' Đường Duật Hành nhíu mày :'Cô định làm gì?' - 'Anh sẽ biết ngay thôi.' Nói rồi cô tắt máy, Đường Gia Huy tức giận, tắt điện thoại rồi đi lại vị trí của mình. Bên trong, Thụy Nhan đang đứng cạnh bố mẹ mình, gương mặt được trang điểm kĩ càng, nhưng vẫn không giấu đi sự lo lắng. - 'Sao vẫn chưa thấy cậu ta đến nhỉ?' - 'Sắp đến giờ rồi.' - 'Đáng lẽ cậu ta phải tiếp đón chúng ta nữa mới phải.' - 'Mẹ.' Thụy Nhan lo lắng nói. Bố cô ta khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay :'Yên tâm, nó nhất định sẽ đến, ta biết suy nghĩ của nó. Sự nghiệp luôn là hàng đầu.' Bà Lâm nhíu mày :'Nó đi đâu? Giờ này còn chưa đến.' - 'Chúng tôi đã gọi điện cho Nhị thiếu gia nhiều lần rồi, nhưng cậu ấy không nghe máy.' Ông Đường ra lệnh :'Gọi nữa, đến khi nào nó xuất hiện thì thôi.' Khương Gia Hy ngồi ở một chiếc bàn, cô nhìn xung quanh, khẽ nhíu mày, trong lòng trống trãi, hụt hẫng. Cậu đi đâu rồi? Trong lúc mọi người đang lo lắng thì một chiếc xe Maybach dừng lại trước cổng lớn, một người vệ sĩ đi đến mở cửa. Một đôi giày da sang trọng, bóng loáng đặt xuống tấm thảm màu đỏ được trải ở đó, tiếp theo Đường Duật Hành bước ra đứng thẳng người lên. - 'Đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi'. - 'Suýt thì bị trễ giờ'. Những lời xì xầm vang lên. Gương mặt cậu vẫn như mọi ngày, góc cạnh rõ ràng, anh tuấn, thu hút người khác rất nhiều. Tất cả mọi người đều thở phào như trút được gánh nặng, những nhà báo phóng viên vội chạy đến chụp hình. Cậu lịch thiệp khuy lại chiếc cúc áo, ánh mắt nhìn vào trong, lúc này bốn mắt chạm nhau. Tim của Khương Gia Hy đập mạnh như sắp rơi ra ngoài. Cô là người ngoảnh mặt đi trước, cậu không nhìn thêm, nhẹ nhàng tiến vào trong. Thụy Nhan đi đến :'Em biết anh sẽ đến mà.' Nói rồi cô ta khoác lấy tay anh, cả hai theo thảm đỏ đi lên phía sân khấu lộng lẫy, Thụy Nhan nhìn Khương Gia Hy, môi khẽ nở nụ cười, nhưng ánh mắt lại như đang cảnh cáo. - 'Xin mọi người cho một tràng vỗ tay thật lớn cho đôi trai tài gái sắc ngày hôm nay.' MC lên sân khấu đứng cạnh họ, dõng dạc nói. Bên dưới mọi người vỗ tay nhiệt tình, Khương Gia Hy nhìn lên, ánh mắt chua xót. - 'Rất đẹp đôi phải không?' Lúc này Đường Gia Huy nhìn lên, đứng cạnh cô, hỏi. Khương Gia Hy giật mình, không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn lên. Người MC đọc một bài dài về chuyện tình 'bịa đặt' của bọn họ, sau đó kết thúc lại bằng tràng pháo tay lớn. Một người nhân viên khách sạn lưng một chiếc khay đi lên sân khấu, trong đó là hai chiếc nhẫn đã được đặt làm từ bên Ý. - 'Xin mời Thụy tiểu thư trao nhẫn cho Đường thiếu gia.' Người MC cười mãn nguyện, nhưng những lần trước, ông đứng bên chứng kiến sự hạnh phúc của các cặp đôi. - 'Chuyện gì thế?' - 'Là cái gì vậy?' 'Tại sao lại như vậy?' - 'Nhìn xem...đó là ai vậy? Trời ạ...' Bên dưới lúc này bỗng phát lên những âm thanh xì xào bàn tán, gương mặt của Đường gia và Thụy gia ai cũng xanh lại, nhất là Khương Gia Hy, hai chân cô nhũn đi... Tất cả ánh mắt dồn về màn hình máy chiếu vốn đang phát tin tức của Đường Duật Hành và Thụy Nhan bỗng chốc bị cắt đi, thay vào đó là một đoạn ghi hình khác. Bên trong chính là Đường Duật Hành và Khương Gia Hy, là một đoạn được cắt từ camera nhưng lại vô cùng rõ nét, là đoạn phim cậu đang bế cô vào khu chung cư F3. Đây là cảnh tượng hôm qua... Cô như chết lặng, suy sụp lảo đảo bàm vào thành ghế. Chuyện gì đang xảy ra thế này? 10/1/2019 Trong tình thế chả nhẽ lại có thịt tiếp? ><
|