Thiên Bình tự ngắm nhìn bản thân trong gương, thật sự cô không nghĩ đến bản thân lại có thể xinh đẹp như vậy. Mặc trên người chiếc áo đuôi cá đơn giản nhưng sang trọng, khoác ngoài là chiếc áo choàng được làm một cách tỉ mỉ. Trên đầu cô đội một cái vòng hoa được đính những viên kim cương xinh đẹp, vết xẹo kia đã được che đi bởi lớp makeup.
--------
Bây giờ trong cô chỉ toàn là niềm vui và hạnh phúc, tại sao ư? Vì cô và người cô yêu nhất sắp cùng nhau bước lên lễ đường, cùng nhau về chung một nhà. Cố gắng cho bản thân đừng rơi nước mắt sự sẽ làm hỏng lớp trang điểm, Song Tử ở bên cạnh nói nhìn cô rồi chề môi nói.
- Thiên Bình, hôm nay cậu thật xinh đẹp. Trông lung linh quá nha, làm tớ ganh tỵ.
Cô chỉ cười nhẹ, rồi nói với Song Tử.
- Đẹp thật nhưng tớ lại chẳng thể đứng được làm mất cả vẻ đẹp của bộ váy. Nếu tớ đứng được có lẽ sẽ đẹp hơn nhiều phải không.
Song Tử kí đầu cô nói.
- Này đừng tự ti về bản thân như vậy chứ. Cậu rất đẹp, dù có ngồi thì cậu vẫn rất đẹp hiểu chưa!
Tâm trạng cô vui vẻ hơn, tay cầm bó hoa hồng xinh đẹp, vuốt nhẹ những cánh hoa hồng. Cô hạnh phúc đến không nói nên lời, đang chìm đắm trong suy nghĩ thì cái cửa chính mở ra. Cùng chất giọng trầm ấm của anh trai mình- Ma Kết.
- Này sẵn sàng chưa em gái, chuẩn bị cử hành hôn lễ rồi kìa.
- Dạ, em sẵn sàng rồi.
Thế là Ma Kết đẩy cô ra lễ đường, trên con đường tiến đến nơi làm lễ cô đã thấy anh, người con trai cô yêu đang khoác trên người bộ áo vest đen trong thật thanh lịch. Gương mặt anh không còn sự lạnh lẽo như mọi khi mà là niềm hạnh phúc bất tận. Nhìn anh là đã biết anh hạnh phúc đến cỡ nào, miệng cười không khép lại được, anh nhìn cô đầy dụi dàng, ấm áp và che chở. Sau đó, Ma Kết giúp đỡ đẩy cô đên giao cho Thiên Yết, anh không quên răng đe Thiên Yết vài câu.
- Cậu mà làm tổn thương con bé tôi sẽ vạch chụi lông của cậu, rồi bầm cậu ra hàng trăm miếng đem hầm cho chó nó ăn.
- Vâng, em hứa với anh em sẽ bảo vệ và chăm sóc cô ấy thật tốt.- Thiên Yết lễ phép trả lời sau đó cùng Thiên Bình đi đến cuối lễ đường. Thực hiện xong những thủ tục trong hôn lễ, hứa hẹn này nọ thì kết thúc là một nụ hôn ngọt ngào của tình yêu, anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh, hai người cười thật hạnh phúc.
Sau hôn lễ, cô và anh ở trong phòng tân hôn ngồi đếm tiền mừng. Thật ra là chỉ có một mình cô ngồi cặm cụi đếm còn ai đó thì ngồi kế bên mè nheo.
- Vợ à, anh muốn!
Thiên Yết chớp chớp đôi mắt nhìn cô, cô vẫn tiếp tục đếm tiền, nhưng khuôn mặt đã ẩn đỏ, tránh né nói.
- Hôm nay hơi mệt chúng ta không nên vận động mạnh.
Anh lại tiếp tục dụ dỗ.
- Vợ à, nhưng anh đói lắm rồi.
Không nghe cô trả lời anh liền bồng cô lên rồi quăng mạnh xuống giường. Đè lên người cô, anh liền nói tiếp.
- Vợ yên tâm đi, anh sẽ nhẹ nhàng mà.
Nói là thế nhưng....
Ngày đầu tiên sau khi kết hôn, cô dậy từ rất sớm nhưng bản thân lại đau nhức không thể rời khỏi giường nổi. Còn ai kia nằm kế bên lại vô tội vạ ôm lấy cô, gương mặt ngáy ngủ nói.
- Vợ à sao dậy sớm thế. Ngủ thêm tí đi.
- Anh... ngày hôm qua anh đã nói là sẽ nhẹ nhàng cơ mà...
- Vậy à, anh quên mất... để tối nay anh sẽ nhẹ nhàng... - anh cười nham hiểm đáp.
Rồi thế là cô lại bị rơi vào bẫy của con sói nhà cô rồi...
Câu chuyện tình yêu của cô và anh đã bước sang một trang mới. Mở ra một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc, niềm vui và ngọt ngào.