Tiếng xoẹt xoẹt của cây bút kí lên tờ giấy, cô buông cây bút xuống, môi nở một nụ cười ma mị làm cô càng tăng thêm cao quý. Cô nói:
- Ông đúng là con dã thú. Lợi dụng con trai mình để thực hiện kế hoạch nhưng... như vậy mới có thể tồn tại trong cái thế giới này.
- Hahaha, cháu ta nói rất đúng.- ông ta đổi cách xưng hô nói.- cháu không giống như mẹ cháu. Bà ta lúc nào cũng nghĩ yêu thương có thể cảm hóa được con người. Thật là nực cười làm sao!
- Ông nghĩ sao nếu như ông được đi nói chuyện với diêm vương ngay bây giờ, ngay tại đây!!- cô nở nụ cười dụi dàng nhưng với tình huống này nụ cười đó như của một ác ma của địa ngục tâm tối đang chờ được lấy đi những sinh mạng.
- Cháu nghĩ mình có khả năng giết được ta sao?! Thật buồn cười! Cháu đừng quên ta có rất nhiều người bên ngoài còn cháu chỉ có một người.- ông ta khinh bỉ nhìn cô. Cô cũng chẳng quan tâm, nói:
- Số lượng người không quan trọng mà quan trọng là thủ đoạn của ai cao hơn !- cô nở nụ cười đầy ma mị nói khiến ông ta ngạc nhiên và nghi hoặc hỏi.
- Ý cháu là...- chưa nói xong ông ta đã bị cô cắt ngang.
- Trò chơi kết thúc. Tạm biệt!
Vừa dứt lời những tiếng nổ bắt đầu vang lên không ngừng khiến nhiều người hoảng sợ chạy ra khỏi chỗ nguy hiểm đó nhưng những tảng đá của tòa nhà bị vỡ ra thành những mảnh lớn chặn hết các lối đi. Lại một vụ nổ nữa xảy ra trong đêm, một đêm ngập máu khiến cho người người hoảng sợ...
----------------
4 năm sau
Tại một căn phòng bệnh trắng xóa, một cô gái với mái tóc nâu nằm trên giường bệnh đang từ từ mở to đôi mắt cùng màu. Cô nhìn xung quanh căn phòng và khá ngạc nhiên khi mình vẫn còn sống. Cô thầm đặt câu hỏi:" mình đang ở đây? Tại sao mình lại ở đây?". Cô cứ chìm đắm trong dòng suy nghĩ nên không phát hiện ra có người bước vào. Chàng trai với mái tóc đỏ giống Thiên Yết nhưng lại ấm áp và vui vẻ hơn cất tiếng nói:
- Em dậy rồi?- anh nở nụ cười như hoa rạng rỡi và xinh đẹp. Cô cũng cười đáp lại anh, nói:
- Ừ. Mà Xử nữ này đây là đâu vậy?- anh kéo chiếc ghế bên cạnh giường cô rất tự nhiên và quen thuộc, nói.
- Đây là bệnh viện. Em đã hôn mê 4 năm rồi chắc là do lưỡi dao đâm gần tim.- cô nghe vậy ngạc nhiên, anh nói tiếp- và ảnh hưởng từ khí gây mê kia nữa.
- Thiên Yết đâu? Anh ấy có sao không? Anh ấy bây giờ sao rồi?- Kim ngưu liền vội vã hỏi anh về Thiên yết khiến cho anh có một chút buồn bực, anh lớn tiếng nói.
- Tại sao lúc nào cũng là Thiên yết, không phải là một ai khác? Tại sao vậy Ngưu? Tôi đã luôn yêu em đấy nhưng trong mắt em chỉ có Thiên Yết, tôi đã biết em trước Thiên Yết cũng yêu em trước cậu ta nhưng tình cảm của em vẫn dành cho cậu ta.- anh ngừng nói nhìn cô gái hai mắt tròn xoe trên giường như muốn khóc mà bao nhiều bực bội liền trôi đi. Anh để lại một câu- có lẽ em không cần tình yêu của tôi nhưng tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Em nghỉ ngơi đi!
Đến khi cửa phòng đóng lại thì cô mới có thể bình tĩnh và tiếp thu những lời anh nói. Bỗng cô nhớ đến Thiên bình nói với cô khi đang đấu rằng"
Vậy thì cô không thấy cô quá bất công quá sao! Với một người con trai sao...." thì ra là vậy. Thiên bình à, tôi có lẽ đã sai rồi phải không? Tôi đã làm gì thề này thật chẳng giồng tôi....
Ở một nơi khác, có một cặp đôi đang vui vẻ tay trong tay đi dạo quanh khu mua sắm, bỗng cô gái nói:
- Ma Kết, anh thấy tóc mới của em đẹp không? Em đã đi nhộm lại màu khác đó!!- anh chàng tóc trắng tên ma kết quay lại nhìn cô gái với mái tóc đỏ khác biệt. Anh vuốt đầu cô, nhẹ nhàng nói:
- Dương nhi à! Em thế nào cũng đẹp cả!!- cô gái nghe anh khen ngại ngùng đỏ mặt trong rất đáng yêu khiến anh không nhịn được cười. Anh vui vẻ vòng tay sau eo ôm cô vào lòng mình bước đi trong khu thường mại nhộn nhịp. Bỗng bạch dương trầm mặt xuống, buồn phiền nói:
- Chúng ta có nên nói với Thiên Yết về việc đó hay không?- chàng trai khẽ xuy tư nhưng rất nhanh trả lời:
- Không phải chuyện của chúng ta. Em đừng lo. Con bé đã nói là tự nó sử lý cơ mà.- cả hai người liền nhìn nhau khẽ mỉm cười, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Tại một quán trà sữa bên đường, một cô gái hồn nhiên với mái tóc màu hồng đang ngồi mê mẩn nhìn chú gấu bông trên kệ trương bày. Bỗng một chàng trai với mái tóc xanh nhạt đem ly trà sữa lại bàn, anh lên tiếng hỏi:
- Em thích con gấu bông đó?!- người con gái nhìn anh với đôi mắt long lanh, làm nũng với anh nói:
- Mua cho em đi!! Cự giải đẹp trai!- anh nhìn cô bình tĩnh nói.
- Em có tiền mà sau không mua?- cô nhíu mày nhìn anh đang nhàn nhã uống trà sữa, nói.
- Nhưng họ không bán! Họ nói để trương bày.- nghe cô nói anh xém nữa phun ra, anh nói.
- Em nghĩ anh làm sao để mua nó!- nghe anh nói cô buồn bã, im lặng uống trà sữa.
Anh nhìn cô khẽ cười lấy từ đằng sau ra một chút gấu bông giống như trên kệ nhưng được gói gọn gàng. Anh để trước mặt cô, nói:
- Cho em đó!! Cô bé đáng yêu của anh à!- cô vui vẻ ôm lấy anh khiến mọi người nhìn họ bằng ánh mắt ghen tỵ vô cùng.
Nhưng ở một nơi khác,.....
________________
Sorry nha mọi người! Dạo này au bận ôn thi quá nên không đăng được chap mới. Au sẽ ráng ra hết truyện luôn..
Cảm ơn đã ủng hộ nhen!