Song tử nói:
- Đói bụng quá !!... Đói bụng ....
Cô cứ ca đi ca lại bài hát này 25 lần từ nãy đến giờ. Cự giải kế bên quay qua nói với cô:
- Sáng nay cậu là người rủ mọi người đi chưa ai ăn sáng mà giờ cậu còn than đói trước cả mọi người.
Nghe xong Tử nhi sụ mặt xuống quay qua đưa đôi mắt long lanh về phía Thiên Bình, thấy có người nhìn mình cô quay đi.
Cuối cùng cô chạy lại làm nũng với Kim Ngưu. Cô nàng thấy tội bèn lên tiếng:
- Thôi chúng ta đi ăn đi.-Thế là Xử Nữ liền phản bát.
- Ngưu à!! Cậu không biết cậu ta bắt tớ phải dậy sớm không cho ăn sáng và dắt tới đây. Vậy cho vừa!
- Đúng vậy đó!!- Cự giải độn thêm.
.....
Thế là cả đám cãi nhau làm ồn ào cả trung tâm mua sắm . Ai cũng nhìn họ chung một ý nghĩ '' Tiếc thiệt , đẹp mà bị khùng cãi lộn giữa chốn đông người.''
Thấy vậy , Bình và Yết liền tránh xa ra một chút như muốn nói '' Tôi không quen họ!!''
Bỗng điện thoại cô vang lên. Cô quay đi nghe điện thoại.
- Chào!
-.....
- Cậu muốn gì??
-....
- Ừm, tôi cũng có chuyện cần bàn.
-....
- Vậy lát nữa gặp lại cậu!!
Tút tút ...
Cô cúp máy bước lại chỗ ồn ào kia lên tiếng nói:
- Im...
Cả đám không ai nói nữa ,thấy vậy cô mới tiếp tục nói:
- Đi ăn, tôi mời.
Sau câu nói đó Song tử vui mừng chạy theo sau Thiên Bình khéo theo Ngưu. Đám con trai đi theo sau.
Đến một quán ăn sang trọng. Cô cùng mọi người gửi xe bước qua cánh cửa kính sang trọng.
Xuất hiện một hàng dài người phục vụ cúi chào, đồng thanh nói:
- Kính chào tiểu thư Thiên Bình !
Cô nhìn họ '' ừm '' một tiếng rồi nhìn về phía người con trai đang bước lại.
- Thiên Bình lâu rồi mới gặp nhỉ!!
- Hôm nay có chuyện gì!?- cô lạnh lùng nói.
Người con trai đang nhìn cô thì chuyển ánh mắt xuống anh, giọng ngạc nhiên nói:
- Thiên Yết!
Nghe ai gọi tên mình anh ngước lên thì cũng khá ngạc nhiên:
- Song Ngư!
- À đúng là cậu rồi! - chàng trai mang tên Song Ngư vui vẻ khoác tay anh.
- Bỏ tớ ra!- Thiên Yết kháng cự.
Thiên Bình thấy hai người đang tâm tình nên dẫn các bạn vào bàn ăn trước. Dùng điện thoại chụp lại.
Nghe tiếng chụp hình hai người bỏ nhau ra . Song ngư ho nhẹ.
- Xong chưa!
- Rồi rồi . Giờ vô công việc chính.- Ngư ca cầm lá thư đến đối diện cô ngồi xuống. Để lá thư trên bàn nói:
- Lá thư này đã gửi đến sau lá thư mời dự hội một ngày.
Nhìn phong bìa màu đen huyền bí ẩn khác với cô , phong bìa màu xanh ngọc bích hay phong bìa của Yết màu đỏ máu. Nhưng lại chung một mục đích là '' ám sát''
Cô cười nhẹ, cầm phong bìa lên, nói:
- Vậy tính sao??
Song Ngư trầm ngâm suy nghĩ làm cho anh càng quý phái. Bên bàn cô cực kì im lặng nhưng bàn của đám kia thì...
- Giải, cái này là của mình.
- Không mình thấy trước.
- không...
Hai người dành nhau một cái đùi gà. Ngưu nhảy vào can.
- Thôi hai cậu đừng cãi nhau nữa.!!
....
Làm cho mọi người nhìn tụi nó như sinh vật lạ.
Yết ngồi chung bàn với Bình liếc tui nó một cái khiến đám kia im luôn.
Nhưng một giọng nói ấm áp vang lên, kêu cô:
- Thiên Bình??
Cô quay lại ngạc nhiên nhìn người con trai vừa kêu mình.
- Ma Kết! Sao anh ở đây!!? - nhìn qua cô gái bên cạnh anh nói- cô gái kia là ai?
- À đây là .... đây là...
Chưa nói hết đã cảm thấy đau ở sóng lưng cực . Thì ra cô đã đấm vào hên là anh đã phòng bị và né kịp nếu không thì ....
- Sao em đá mạnh vậy!- Kết bức súc nói.
- Anh dám lăng nhăng . Dám làm vậy với chị Dương. Em chưa giết anh là may rồi.
- Anh xin lỗi. Nhưng đây là bạn anh thôi.- anh giải thích.
- Vậy anh về nhà giải quyết sau. Anh chuẩn bị chiều nay qua rước Dương tỉ tỉ. Còn cô gái đó thì anh đừng để em thấy!
- Ok ok . À mấy đứa chào. Anh đi trước!
'' vèo '' cả hai người biến mất trong vòng 30 giây . Cả đám kia mới vừa ăn xong ngước lên mắt ngơ ngác. Cô quay lại nhìn Song ngư nói:
- Chuyện đó tôi sẽ lo. Tôi mong cậu sẽ tham dự.- cùng một nụ cười ôn hòa nhưng lại ẩn chứa sự gì đó không cảm giác được.
- Được, kịch vui không coi thì uổn phí. Tôi rất mong chờ.
Song ngư cười vui vẻ, ôn nhu khiến lấy đi bao nhiêu trái tim của các cô gái.
- Hừm, chầu này tôi tính vào nhiệm vụ. Vậy tạm biệt!!- nhanh chân bước cùng lũ bạn ra khỏi cửa.
Để lại cho Song ngư một suy nghĩ
'' Cô nhóc này quả là miếng mồi ngon nhưng chắc đã thuộc về Yết rồi!! Coi vở kịch thú vị này thôi!''
Còn đám kia chạy về kí túc xá thì việc ai nấy lo. Cả đám ở mỗi chỗ. Tuy là kí túc xá nhưng cực kì sạch nhưng lâu lâu cũng phải dọn vệ sinh.
Cô ngồi trên bệ cửa sổ ở trong phòng một tay cầm lon bò cụng. Suy nghĩ gì đó thì chiếc điện thoại reo lên.
- Alo...