Hơn Cậu Ấy Hai Tuổi
|
|
Hơn Cậu Ấy Hai Tuổi
Author: Sương Đào
Hội trưởng thế mà lại đi thích một thằng nhóc xấc xược kém mình hai tuổi, cuộc sống này còn gì bất ngờ hơn nữa không?
Chương 1 Có đánh chết cô cũng chẳng ngờ tới có một ngày mình lại thích một thằng đàn em kém mình hai tuổi, học lớp 10, đã thế còn là một tên play boy mới chết chứ. Aizzz, mọi chuyện nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Có lẽ là vào... Dư Hân đã nắm cái chức hội trưởng này suốt gần hai năm rồi, bắt đầu từ cái năm cô lên lớp 11 cơ, không sai, năm nay cô đã là học sinh lớp 12. Vốn xinh đẹp lại gương mẫu, nghiêm nghị, gia cảnh lại khá giả, trong trường nhất thời nam sinh theo đuổi cô chẳng ít, ấy vậy mà cô chẳng thèm quan tâm, người ta tỏ tình thì cô từ chối thẳng thừng, tặng quà là đồ ăn thì cô đem chia cho cả lớp, không ăn được cô đem cho con bạn thân, con bạn thân mà không cần là cô lẳng sọt rác. Nửa đầu học kì I lớp 12, cô thường xuyên nghe các nữ sinh bàn tán về một thằng đàn em lớp dưới, toàn là ca tụng vẻ đẹp của hắn, dần dần về sau thì người bàn tán còn có cả con trai, tiếng tốt của tên đàn em đó thì không thấy nhưng tiếng xấu thì viết thành một cuốn tiểu thuyết sáu trăm trang e còn chưa hết, dĩ nhiên tiếng xấu cũng không đến nỗi là quá đáng không thể chấp nhận. Nghe đồn hắn là con trai của một CEO của tập đoàn nào đó có tiếng lắm, đã thế còn là con một, tương lai về nhà chính là kế thừa gia sản bạc tỷ nên hắn xem việc đến trường như đi chơi, thích thì đến, không thích thì nghỉ, số lần hắn xuất hiện ở trường một tháng chỉ có thể đếm trên đầu tay của một bàn tay. Tuy vậy, hắn đến trường cũng không hẳn là ngoan ngoãn nghe giảng, kiểu như đến lớp mà không bày trò chọc tức thầy cô là hôm đó hắn về không ăn ngon ngủ không yên ấy. Đám người trong trường hay thậm chí ngoài trường bị hắn đánh có thể xếp một hàng trải dài từ đầu thành phố đến cuối thành phố, tất nhiên là hắn phải có thực lực mới dám đi gây chuyện rồi, mà hắn đã đánh là phải đánh cho đối phương te tua lết không nổi xác về nhà mới vừa lòng, là con ông cháu cha hắn hiển nhiên là không sợ gia thế đám người đối thủ rồi, họ có gan dám đi gây chuyện với tập đoàn bố hắn không mới là chuyện. Có lần, không biết người nào đồn hắn ra vào khách sạn với một tiểu minh tinh lớn hơn hắn ba tuổi, sự việc này nghiễm nhiên trở thành đề tài nóng hổi suốt ba tuần liên tiếp liền của đám học sinh nhiều chuyện. Sau này sự việc lắng xuống, cũng chẳng ai biết lời đồn đó có thật sự là đúng không nữa. Haizzz, tai tiếng thật sự nhiều không kể siết. Hắn là Du Minh Hiển, cái tên này ngày nào cô cũng nghe đến phát ngán, hôm nào cũng Minh Hiển thế này, Minh Hiển thế kia,... Đám nữ sinh cho dù có lớn tuổi hơn hắn, khi bàn tán về hắn cũng đều mắt lấp lánh trái tim. Chậc chậc, đúng là trâu già đòi gặm cỏ non, còn không biết tự lượng sức mình, nghĩ người ta thèm để ý mấy đứa con gái mặt trét cả tấn phấn như mấy người sao. Hmm, rồi cái ngày định mệnh đấy cũng đến, cái ngày mà lần đầu tiên cô gặp hắn. Dĩ nhiên cô cũng không phải ăn no rửng mỡ chạy đi tìm hắn làm gì, mà chính là hắn hôm trước dám đánh thằng bạn thanh mai trúc mã từ thuở còn mặc tã của cô cơ, nhất thời vì muốn báo thù nên cô mới đến lớp hắn, cũng may là hắn hôm nay đi học. Dư Hân đạp mạnh cánh cửa lớp cái "rầm", hành động đấy của cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cả lớp Minh Hiển, tất nhiên là cũng bao gồm cả hắn. Lớp trưởng lớp hắn thấy cô vội vàng chạy ra cửa lớp, nở một nụ cười xã giao: "Hội trưởng, chị đến đây có việc gì ạ?" Cô đưa ánh mắt quét cả lớp một lượt và dừng lại trên người một tên nam sinh cuối lớp cạnh cửa sổ, nam sinh cũng đang nhìn cô, trên tay tên đó là một điếu thuốc lá đang hút giở, khóe môi hắn nhếch lên cười, nụ cười dưới ánh nắng quả thật rất khiến con người ta không khỏi suýt xoa mà khen một chữ "đẹp". Dư Hân nhíu chặt đôi lông mày, trong trường do cô làm hội trưởng mà dám hút thuốc, tên nam sinh này thật to gan. Thịch... Thịch... Dư Hân đưa tay đỡ trán, trong lòng gào thét như heo bị chọc tiết, tại sao tim cô lại nhảy loạn xạ khi nhìn thấy tên nam sinh đó cười, điên rồi sao, hay mất trí rồi. Chậc chậc, cái này... Cái chuyện cẩu huyết này không thể xảy ra với cô. Không thể xảy ra! Tuyệt đối không thể. Có đánh chết cô cũng chẳng tin vào cái gì gọi là "tiếng sét ái tình" hay "yêu em từ cái nhìn đầu tiên" đại loại thế đâu. Tuyệt. Đối. Không. Tin. Tên nam sinh này dám thả thính cô ngay giữa ban ngày ban mặt? Cười cười cái con mẹ mày ấy. Khốn kiếp! Cô hắng giọng, nhìn tên lớp trưởng, hùng hồn hỏi: "Trong lớp này, thằng nào là Du Minh Hiển?" Cả lớp bất giác nhìn về tên nam sinh cuối bàn kia, ánh mắt như kiểu muốn nói "Là thằng đó! Là thằng đó đấy chị!". Dư Hân cười nửa miệng, bẻ tay "rôm rốp", dáng vẻ lưu manh đê tiện, cô rít từng chữ qua kẽ răng: "Du Minh Hiển!!!"
|
Chương 2
Dư Hân mặt đằng đằng sát khí, tiến đến giật lấy điếu thuốc trên tay Minh Hiển, hắn còn chưa kịp phản ứng thì đã nhận ngay một cái tát nghe "bốp" vào mặt, sau đó cô liền ném điếu thuốc xuống nền gạch lạnh lẽo, đưa chân lên di di. Mới mười sáu tuổi đã hút thuốc, tên Minh Hiển này là muốn tự sát à? Năm ngón tay in hằn trên gương mặt tuấn tú của Minh Hiển, hắn giận dữ đá bay cái bàn ngay trước mặt, quát: "Khốn kiếp! Cô bị điên à?" Cô ngược lại còn không có chút hoảng sợ nào, khinh khi chất vấn: "Oan ức lắm à? Còn không biết bản thân vừa phạm lỗi sao? Biết nội quy của nhà trường là nghiêm cấm học sinh hút thuốc lá không hả? Còn nữa, sao mày dám đánh Giãng Viên chứ?" Không sai! Thằng thanh mai trúc mã của cô chính là tên Giãng Viên. Minh Hiển nhất thời lửa giận ngập lòng, đứng dậy đưa tay siết chặt cổ cô: "Giãng Viên là thằng nào?" Dư Hân không ngờ tên này dám bóp cổ mình, bất giác trừng mắt không nói lên lời. Trong hoàn cảnh thiếu ôxi này mà cô còn có sức nói được thì chính cô còn phải quỳ lạy bản thân mình. Mấy thành viên trong lớp thấy tình hình có vẻ không khả quan lắm, vội vàng chạy đến khuyên ngăn Minh Hiển buông Dư Hân ra, hắn mà bóp cổ cô thêm một lúc nữa thì chắc chắn không lâu sau bọn họ sẽ có hội trưởng mới vì hội trưởng cũ Dư Hân bị đàn em giết chết mất. Minh Hiển hừ lạnh, nới rộng tay ra một chút nhưng vẫn không có ý tha cho cái cổ trắng ngần của Dư Hân. Dư Hân thở ra hít vô vài cái, đôi mắt nhìn Minh Hiển càng thêm giận dữ, tên đàn em này thật sự muốn giết người ngay tại ngôi trường này sao. "Tôi hỏi, Giãng Viên là thằng nào?" Minh Hiển gằn giọng lặp lại câu hỏi. "Chính là người mà chiều tối qua mày đánh ngay trên cây cầu G." Dư Hân nghĩ hắn đánh người không quan tâm nạn nhân tên gì, cô đùng đùng nói như vậy, chắc là hắn không biết Giãng Viên là ai thật nên đành kiên nhẫn nghiến răng đáp lời. Minh Hiển buông tay tiện hất cô ra, lạnh lùng hỏi: "Tôi đánh ai thì liên quan gì đến cô?" Dư Hân nheo mắt lại, tên này còn dám cả gan xưng hô tôi - cô, dù gì cô cũng lớn hơn hắn những hai tuổi đấy, phải gọi là "chị" chứ, mà thôi bỏ đi, hắn mà gọi cô là "chị", cô sẽ có cảm giác hắn ta đang đùa giỡn với mình, nghĩ tới cái cảnh hắn gọi cô là "chị" mà cô không khỏi nổi da gà. "Mày đánh bạn tao, chẳng nhẽ tao lại không có quyền thay bạn tao đòi lại công bằng?" Dư Hân chống nạnh, hất cằm hỏi. Minh Hiển không trả lời câu hỏi đó mà hỏi ngược lại: "Cô muốn đánh tôi?" Dư Hân nuốt một ngụm nước bọt, gật đầu chắc nịnh, cô không muốn đánh hắn thì đến đây làm cái gì. "Được!" Minh Hiển gật đầu, nhấc chân bước đi: "Theo tôi!" Dư Hân bất giác cau mày nhìn, cô có nên đi theo hắn không nhỉ, nhưng sau khi nhìn lại gian phòng học, cô liền thở dài một cái rồi bước đi theo, đánh nhau ở cái phòng học đầy bàn ghế với lại đông học sinh vây quanh như vầy thật sự rất bất tiện, với lại nhỡ lát thầy cô lên mà bắt gặp thì... Ôi thôi, đời cô coi như đi tong. Nhưng Dư Hân thật là không suy nghĩ kĩ những gì Minh Hiển nói rồi, hắn hỏi "Cô muốn đánh tôi?" chứ không phải là "Cô muốn đánh nhau cùng tôi?", việc hắn đồng ý chính là chấp nhận để cô đánh hắn một trận cho hả dạ, nhưng bị đánh ở nơi đông người như thế này, hắn cảm thấy rất mất mặt nên mới rủ cô đi chỗ nào càng ít người càng tốt. Nhưng tại sao hắn lại đồng ý để cô đánh hắn mà không muốn phản kháng? Đầu óc có vấn đề à? Minh Hiển dẫn cô đến khu rừng sau trường học rồi nhàn hạ ngồi xuống lớp cỏ xanh muốt. Dư Hân nhất thời quên việc mình đến đây là để làm gì, cô dang hai tay ra đón lấy những ngọn gió dịu nhẹ, hít thở không khí trong lành, mái tóc dài phất phơ trong gió, trông cô lúc này xinh đẹp thuần khiết giống như một thiên thần gãy cánh hạ phàm. Minh Hiển tựa lưng vô gốc cây, ánh mắt nhìn Dư Hân lóe lên một tia ấm áp rồi liền biến mất, hắn cụp mắt xuống, đầu óc không biết suy nghĩ gì mà khóe môi lại hơi cong lên cười mỉm hạnh phúc. Khu rừng sau trường học cây cối không rậm rạp lắm, dưới đất cỏ mọc phủ kín, hoa mọc thưa thớt nhưng đầy đủ màu sắc, không khí trong sạch cộng thêm ánh nắng dịu nhẹ rọi xuống qua tán lá cây làm Dư Hân như muốn hòa mình vào thiên nhiên nơi đây. Tuy cô cũng biết sau trường có một rừng cây nhưng bình thường lại chưa một lần đến, thật không ngờ nơi đây lại mát mẻ đẹp đẽ như vậy. Không ngờ một tên đàn em hư hỏng đến trường ít như đầu ngón tay lại biết đến những nơi như thế này. Hơ, đúng rồi! Thằng đàn em hư hỏng Minh Hiển. Dư Hân đưa tay đỡ trán, chết tiệt, cô nhất thời quên mất tên này, cô hắng giọng, quay sang nhìn Minh Hiển, khôi phục lại dáng vẻ vênh váo: "Thằng nhóc kia!" Minh Hiển ngước đầu lên nhìn cô, ánh mắt lạnh lẽo không có một chút cảm xúc gì, hắn đứng dậy, dang hai tay ra, nhắm hờ mắt: "Đánh đi!"
|
Chương 3
Dư Hân sững người lại, nheo mắt nhìn, thằng nhóc kia muốn làm cái trò gì vậy, hắn như thế thì cô nên đánh bắt đầu từ đâu đây. Dư Hân tặc lưỡi, dơ chân đạp một cú vào bụng Minh Hiển khiến hắn loạng choạng lui về sau một bước, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lẽo không có chút cảm xúc như đau đớn gì. Cô bất giác cau mày, tên này tại sao không phản kháng, hắn tính giở trò gì, mặc kệ đi, dù sao cũng phải đánh hắn một trận đã. Minh Hiển quần áo xộc xệch, trên người còn dính có chút bụi bẩn, toàn thân hơi đau nhức nhưng khóe môi lại nở một nụ cười, một nụ cười lạnh lẽo tựa như nước hồ mùa đông. Dư Hân sau khi đánh người xong, có chút khó hiểu nhìn Minh Hiển đang nằm dài trên đất, báo thù cũng đã báo thù xong rồi, cô liền nhấc chân rời đi, trong lòng không hiểu sao có chút áy náy. Minh Hiển phủi bụi trên người đứng dậy, nhìn cái bảng tên rơi trên đất, khom lưng xuống nhặt lên, đưa tay sờ nhẹ lên cái tên ghi trên đó, ánh mắt ánh lên một tia ấm áp. Hắn cười nhạt, cất bảng tên vào túi quần rồi bỏ đi. *** Giãng Viên thấy cô trở về, dáng vẻ còn mơ mơ màng màng, hắn tức giận nói: "Dư Hân, tao không nhờ mày đi báo thù hộ tao. Mày làm như vậy khiến tao cảm thấy rất mất mặt đấy!" Như Gia tặc lưỡi, cười mỉa mai: "Giãng Viên, bị đàn em đánh chẳng nhẽ mày không cảm thấy mất mặt? Dù sao mất mặt cũng mất mặt rồi, mất mặt thêm chút cũng có làm sao đâu?" Giãng Viên trừng mắt nhìn Như Gia, Như Gia thấy vậy cũng liền trừng mắt lại. Dư Hân chống cằm, thở dài một cái đầy khoa trương làm Giãng Viên và Như Gia quên việc trừng mắt với nhau mà đồng loạt quay sang nhìn cô bạn Dư Hân bằng ánh mắt khó hiểu. "Dư Hân, đánh nhau thua rồi à?" Như Gia nhướn mày hỏi, nhìn Dư Hân toàn thân lành lặn như vậy trông không giống đánh nhau bị bại trận, vậy lí do gì khiến cô bạn Dư Hân này lại u sầu như vậy? Dư Hân mím môi nhìn Như Gia, cô bạn thân Như Gia này, cha mẹ vốn dĩ đã không còn, trở thành trẻ mồ côi từ khi mười hai tuổi, cái tuổi đáng lẽ ra phải được vô tư chơi đùa như những đứa trẻ thì Như Gia một thân một mình phải bươn chải ngoài đời lăn lộn kiếm tiền, hôm cuối tuần được nghỉ thì đi làm nhân viên giao hàng cho một nhà hàng nào đấy, còn lúc rảnh rỗi không phải lên lớp như buổi tối thì đi làm bưng bê phục vụ cho quán ăn gần nhà. Đánh nhau ư? Từ đầu tới cuối đều là Dư Hân đơn phương đánh thì sao lại gọi là đánh nhau được, cô cười nhạt, đáp: "Cũng không hẳn." Như Gia cười híp mắt: "Hay cậu đang tương tư anh nào rồi hả?" Dư Hân bất giác nghĩ đến nụ cười dưới ánh nắng mặt trời kia của hắn ở trong lớp học mà tim không khỏi đập nhanh hơn, cô đỏ mặt, xua xua tay phủ nhận: "Không! Không có! Tao không có tương tư thằng Minh Hiển đâu! A, tao..." Dư Hân biết mình lỡ lời, hận không thể vả vào má mình hai bạt tai. Ôi chết tiệt! Như Gia và Giãng Viên trợn ngược mắt, thật sự không tin nổi bản thân vừa nghe thấy cái quỷ quái gì. Rõ ràng Như Gia chỉ trêu đùa một chút, hoàn toàn trong câu nói không nhắc đến tên đàn em Minh Hiển, vậy mà phản ứng và lời nói này của Dư Hân? "Thằng Minh Hiển? Mày lớn hơn nó hai tuổi lận đấy!" Giãng Viên nghiến răng rít từng chữ qua kẽ răng. Bạn thân nối khố bao nhiêu năm, không ngờ hắn vừa mới lơ là một chút đã bị người ta cướp mất, đã thế còn là bị tên Minh Hiển hớp hồn, hắn mà không tức giận mới là lạ. Dư Hân khóc không ra nước mắt, chỉ biết gõ đầu xuống bàn mà lòng thì không ngừng chửi thề, rút cuộc cô đã làm gì nên tội chứ, hay là kiếp trước cô thiếu nợ tên Minh Hiển đó nên kiếp này mới ra nông nỗi như thế này đây. Như Gia chậc chậc, đưa tay vuốt cằm cười gian sảo: "Chà, một mối tình chị em cẩu huyết trong truyền thuyết. Dư Hân, mày tính làm gì tiếp theo đây? Theo tao, với nhan sắc và tài năng của mày, mày nên chạy đi cưa đổ thằng đàn em đó đi. Phải biết nắm bắt càng sớm càng tốt, nếu không sau này thằng đàn em đó mà yêu đứa con gái khác là mày xác định tan nát trái tim đấy?" Giãng Viên quắc mắt nhìn Như Gia mà không nói nên lời, cô ta còn dám giật dây kêu Dư Hân đi cưa cẩm thằng hư hỏng đó, não hôm nay bị úng nước rồi à? Dư Hân nghĩ cũng có lí, nhưng mà làm như vậy thì còn đâu lòng tự tôn của một đàn chị nữa cơ chứ, huống hồ cô còn vừa đánh hắn một trận, nghĩ đi nghĩ lại, giờ cô đi cưa cẩm hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Như Gia tiếp tục giật dây: "Chậc chậc, Dư Hân này, có những thứ không biết nắm bắt đúng thời điểm, sau này mất đi rồi sẽ cảm thấy rất hối hận đó. Dù sao đi cưa cẩm tên đó không được cũng có mất miếng thịt nào đâu, nếu hắn mà đổ là mày không phải thỏa mãn rồi sao? Cái này chính là được ăn cả, ngã về không. Trên đời này không gì có thể nói trước được. Nên thử một lần đi!"
|
Chương 4
"Nhưng..." Dư Hân mơ màng nhìn vào khoảng không vô định, đầu óc cô hỗn loạn hết cả rồi. Minh Hiển. Tên cậu ta là Du Minh Hiển. Thằng nhóc đó liệu có thích cô? Cô phải làm sao với thứ tình cảm chết tiệt này đây? Nên từ bỏ từ khi mới chớm nở hay quyết định lún sâu? Cô thở dài một cái: "Làm sao để thằng nhóc đó đổ bây giờ?" Như Gia ưỡn thẳng lưng, khoanh tay trước ngực, khoa trương nói: "Chà, nghĩ thông suốt rồi chứ gì? Theo kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm qua của tao. Để khiến thằng nhóc đấy đổ trước mày, đầu tiên mày phải tạo dựng ấn tượng đã, ấn tượng càng tốt càng được nhưng mày vừa đi đánh thằng nhóc đó một trận rồi, tức là mày cũng vừa đi gây ấn tượng rồi, tuy ấn tượng này hơi tiêu cực một chút cũng không sao. Tiếp đó là mày phải làm sao để tiếp cận được thằng nhóc đó, khiến nó chú ý đến mày. Với cái nhan sắc trời cho mà không biết sử dụng này của mày, mày nên đẹp lồng lộn xuất hiện trước mặt hắn, mỉm cười một cái khoe hàm răng trắng sáng hơi thở thơm mát như vừa đánh răng P/S, đưa tay vuốt nhẹ tóc mai bla bla..." Khóe miệng Giãng Viên giật giật hai cái. Dư Hân cười khan ha ha: "Trịnh Như Gia! Tao nhớ không lầm thì suốt mười tám năm qua mày không một mảnh tình vắt vai, ế chỏng ế chơ, bán không ai mua, cho không ai lấy, vậy mà giờ đây mày lại nói cụm từ "theo kinh nghiệm tình trường bao nhiêu năm qua", hình như có gì đó sai sai rồi đúng không?" "Dư Hân, mày..." Như Gia trừng mắt nhìn Dư Hân, cái con này nữa, cô là đang giúp nó, vậy mà nó nỡ lòng nào chạm vào nỗi đau của cô chứ? Tưởng nhiều nam sinh theo đuổi là hay ho lắm sao? Như Gia cô ế thì sao chứ? Forever alone muôn năm. *** Cạnh... Dư Hân mở cánh cửa lớp Minh Hiển ra, ho khan hai tiếng rồi hít sâu một cái mới bước vô, khác với vừa nãy khi đến đây khí thế như một tên đầu gấu, bây giờ cô mang theo vẻ gương mẫu bình thản, nam sinh lớp này nhất thời vì vẻ đẹp cuốn hút này của cô mà nhịn không được quan sát chăm chú hồi lâu. Dư Hân đi thẳng xuống cuối lớp. Minh Hiển tựa lưng vào ghế, bỏ một bên headphone ra, cười nhàn nhạt. Cô bất giác hồi hộp, tim đập thình thịch thình thịch nhưng nét mặt cô vẫn là ung dung không rõ cảm xúc là gì. Cô cất giọng hùng hồn: "Du Minh Hiển! Tôi... Tôi..." Như Gia đứng ở cửa lớp, hứng thú nhìn vô, ánh mắt như kiểu muốn nói "Cố lên! Cố lên!". "A, ý tôi là, ờ, à, tôi muốn mời cậu gia nhập làm thành viên của hội học sinh. Đúng vậy, là mời cậu gia nhập làm thành viên của hội học sinh. Cậu thấy lời đề nghị này của tôi thế nào?" Dư Hân mỉm cười hòa nhã. Cả lớp tròn xoe mắt nhìn, ai đó làm ơn hãy nói cho bọn họ rằng bọn họ không nghe nhầm đi, cái tên hư hỏng đó lại được hội trưởng đích thân đi mời làm thành viên của hội học sinh. Nhưng sao lúc hội trưởng mới vô, khí thế rất chi là bá đạo làm bọn họ tưởng có chuyện gì, ai dè... Hội trưởng từ bao giờ lại thích khoa trương như thế nhỉ? "Không làm!" Minh Hiển từ chối thẳng thừng. Lòng dạ con gái ai mà hiểu được cơ chứ, biết đâu cô ta lại tính giở trò gì thì sao? Hắn từ chối chính là cách an toàn cho về sau nhất. "Thằng nhóc kia! Giờ mày có chịu làm thành viên của hội học sinh không hả?" Dư Hân bị từ chối thẳng thừng, nhất thời bực mình đập bàn quát nạt, nhưng sắc mặt của thằng nhóc kia từ đầu tới cuối đều lạnh lẽo, hoàn toàn không biểu hiện ra cảm xúc gì khác, thậm chí là lúc này cũng không có vẻ ngạc nhiên hay giật mình gì. "Được! Làm thì làm!" Minh Hiển tự nhiên lại chuyển ý đồng ý, khóe môi Dư Hân giật giật hai cái, sao tên nhóc này lại đổi ý nhanh như thế chứ? Không biết có mưu đồ gì không đây? "Được rồi! Vậy theo tôi!" Dư Hân nói xong câu đó liền xoay người bước đi. Dù hắn ta có mưu đồ gì thì về sau cứ từ từ hẵng tính, nước đến chân mới nhảy, lo gì cơ chứ. Minh Hiển nhếch mép cười nửa miệng rồi nhấc chân đi theo. Như Gia nheo mắt lại, tên nhóc đàn em hư hỏng Minh Hiển hoàn toàn khác xa lời đồn, play boy ở đâu cơ chứ? Một chút dáng vẻ của play boy cũng không có, ngược lại thì có, toàn thân hắn tỏa ra một sự lạnh lùng, cái nhếch mép cười nhìn có phần bá đạo giống như một tổng tài ngôn tình, à mà đúng rồi nhỉ, hắn ta trước sau gì mà chả kế thừa tập đoàn của bố hắn, trở thành tổng tài uy quyền, đây đúng là dáng vẻ của một tổng tài tương lai nên có. Nhưng Như Gia có cảm giác, tên con trai này hình như không đơn giản, cứ thấy hắn phúc hắc thế nào ấy. Ừ, cái loại phúc hắc chính là cái loại con trai thông minh, xảo quyệt không nên dây dưa vào thì hơn. Nhưng biết làm sao giờ, phóng lao phải theo lao thôi, nhất định cô sẽ giúp Dư Hân cưa đổ cái thằng nhóc này.
|
Chương 5
Dư Hân đi trước, bề ngoài tỏ ra ung dung, nghiêm chỉnh nhưng tim nãy giờ vấn cứ đập nhanh liên hồi, kiểu này chắc ba hôm là bị nhồi máu cơ tim mất, Minh Hiển theo sau, vẻ mặt thờ ơ tùy tiện nhìn lơ đãng xung quanh. Đến trước cửa phòng hội học sinh, Dư Hân hít sâu một cái rồi mới đẩy cánh cửa ra. Phòng hội học sinh to hơn phòng học một chút, ở sát bức tường trái là bàn làm việc của cô, trên bàn có máy tính, tài liệu lung tung và một cái micro, micro này thông với loa phát thanh của trường. Bên phải bàn của hội trưởng là bàn của phó hội trưởng, còn bên trái là bàn của thư kí. Chính giữa căn phòng kê một cái bàn dài chừng hai mét. Người của hội học sinh bây giờ không ai có ở đây nên căn phòng trông có vẻ trống trải. Dư Hân bước vô, đi đến dựa lưng vào bàn hội trưởng: "Đây chính là phòng hội học sinh! " Minh Hiển đưa tay quẹt xuống bàn rồi nhìn ngón tay, nhàn nhạt nói: "Không tồi! Bàn rất sạch sẽ!" Dư Hân cười khan, thằng nhóc Minh Hiển này mắc bệnh sạch sẽ à? "Nhưng tại sao cô lại mời tôi gia nhập hội học sinh?" Minh Hiển tiến lên hai bước, ghé sát mặt Dư Hân, nhếch miệng hỏi. Gương mặt Minh Hiển nhất thời phóng to trước mặt làm Dư Hân thẫn thờ giây lát, tên nhóc này thật sự quá đẹp, đẹp đến nỗi ảnh đế bây giờ chắc cũng phải ghen tị mất, ôi, khuôn mặt mịn màng không có chút mụn nào, ánh mắt kia rõ ràng là lạnh lẽo nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy nó rất ấm áp như ánh nắng mặt trời lúc chiều tà. Hơi thở của hắn phả vào mặt cô có chút nặng nề. Dư Hân ghé sát mặt thêm một chút nữa, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau một xăng-ti, ánh mắt cô ánh lên một tia dịu dàng, trong giọng nói cũng mang đầy ý cười thích thú: "Vì sao ư? Vì tôi đang tiếp cận cậu đấy. Có thấy tôi đẹp không? Cậu có đổ gục trước gương mặt này không? Có thích tôi không? Tôi nghĩ là tôi thích cậu!" Dư Hân nói toạc móng heo kiểu này làm Minh Hiển đơ ra không biết nói gì, vài giây sau liền lắc đầu đáp: "Tôi không thích cô!" Trước giờ chỉ toàn cô từ chối người ta, nay bản thân lại bị từ chối như vậy, Dư Hân có chút kích động đưa tay đẩy người Minh Hiển ra xa một chút: "Thằng nhóc kia! Làm sao mày mới chịu đổ hả?" Minh Hiển cười nhạt: "Trừ phi cô khỏa thân trước mặt tôi." Dư Hân siết chặt bàn tay. Khỏa thân? Thằng nhóc này bị điên rồi sao? Cô giận dữ nói: "Còn lâu! Có chết tôi cũng không làm." Dứt lời liền giậm chân rời đi. Minh Hiển một mình trong phòng, hắn nhìn theo bóng dáng cô mà khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong. Nhưng chưa đầy mười giây sau cô liền quay lại, ánh mắt Minh Hiển tối đi vài phần, nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì đã bị cô đạp bay người một cái, sau đó cô liền lè lưỡi bỏ chạy: "Cho chừa cái tật biến thái với chị này!" Dư Hân đi rồi, Minh Hiển mới cúi đầu xuống, những sợi tóc mái rũ xuống làm che mất đi ánh mắt hắn, chỉ thấy khóe môi nở một nụ cười nhàn nhạt: "Chị thật ngốc nghếch." *** Dư Hân nằm gục đầu xuống bàn, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây trắng trên trời cao kia mà không khỏi thở dài một cái. Cái thằng nhóc Du Minh Hiển đó thật sự không đổ gục trước sắc đẹp của Dư Hân này sao? Con trai ai mà chả thích gái đẹp chứ? Sao hắn lại không thích? Chẳng lẽ hắn thích con trai? Nghĩ đến đây Dư Hân hận không thể vả hai cái bạt tai vào mặt. Uầy, phì phì, bậy rồi. Đúng là suốt ngày đọc đam mỹ nên đầu óc đúng là không được ổn định. Nhưng nếu lỡ đó là sự thật thì sao? Chẳng nhẽ cô phải đi bẻ cong thành thẳng? Nói thì dễ nhưng cái này khó à nha. Bẻ thành cong thì dễ chứ, bẻ thành thẳng thì... Coi bộ ca này căng rồi đây. "Như Gia này!" Dư Hân quay sang thì thầm: "Tao đẹp như thế này mà thằng nhóc Minh Hiển đó lại không đổ gục, mày nói xem, có phải hắn thích con trai không?" Như Gia đang xem sách, nghe xong câu hỏi đó xém tí đập đầu xuống bàn, ha ha, cô bạn này của cô có trí tưởng tượng thật là phong phú, chỉ vì người ta không thích mình mà liền nghĩ người ta bị gay thì trên đời này, người có suy nghĩ đó chỉ có mình Dư Hân. Như Gia vuốt cằm, vài giây sau liền nói: "Nếu thằng nhóc đó thích mày chỉ vì mày đẹp thì tao khuyên mày nên quên nó đi càng sớm càng tốt. Thật lòng thích một người, chính là thích trái tim người đấy chứ không phải vẻ bề ngoài. Mày nên vui vì Minh Hiển không đổ gục trước vẻ bề ngoài này của mày đi." Dư Hân sựng người lại, Như Gia nói như vậy cũng đúng, cô nên vui mới phải chứ, đúng vậy! Nên vui. Cố lên nào! Cô không tin cô không cưa đổ nổi thằng nhóc đó. *** "Hừm." Dư Hân liên tục gõ nhẹ tay xuống bàn, đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt hơn. Mọi người xung quanh đều ngồi im lặng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Bầu không khí có phần căng thẳng. Cô phất tay: "Được rồi! Không chờ nữa. Bắt đầu đi!" Tên Du Minh Hiển kia thật to gan, rõ ràng đã bảo nhất quyết phải đến, vậy mà hắn lại xem lời Dư Hân mình như gió thổi qua tai. "Nhưng... Còn thành viên Du Minh Hiển vẫn chưa đến!" Thư kí e dè nói. Dư Hân siết chặt lòng bàn tay, gằn giọng: "Đi gọi cậu ta tới đây!" Thư kí "vâng" một tiếng rồi liền đứng dậy rời đi. Đây đã là lần thứ năm đi gọi rồi đấy, hội trưởng trông có vẻ giận dữ lắm, lần này mà không gọi được nữa chắc tên nhóc kia sớm muộn gì cũng bị "xử trảm" mất thôi. Các thành viên của hội học sinh kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Mãi một lúc sau, thư kí trở về, sắc mặt u ám, khẽ lắc lắc đầu với mọi người. Bọn họ nuốt một ngụm nước bọt, đồng loạt e dè nhìn biểu hiện của hội trưởng. Dư Hân xám mặt lại, đứng bật dậy: "Như Gia! Chuyện ở đây giao cho mày quản lí!" Dứt lời liền đùng đùng đùng nhấc chân ra khỏi phòng.
|