Hơn Cậu Ấy Hai Tuổi
|
|
Chương 31
"Ồ, cô giáo Lãng cũng tới dự tiệc cưới của Thẩm tổng và chị Tiêu Liên sao?" Minh Hiển nhếch mép cười làm ra vẻ ngạc nhiên. "Mắt không mù đều có thể thấy." Dư Hân nở một nụ cười đầy quỷ quyệt: "Học sinh Du Minh Hiển, không ngờ em lại dám gọi tôi là "bà cô giáo Dư Hân" cơ đấy." Tiêu Liên hết nhìn Minh Hiển lại quay sang nhìn Dư Hân, trên đầu hiện rõ dấu chấm hỏi to đùng. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? "Lãng tiểu thư, chị có thể qua kia nói chuyện với em một chút được không ạ?" Tiểu Tố lên tiếng. Phải, cô ta đã từng muốn Dư Hân phải hối hận vì không giúp Minh Hiển nhưng... nếu Minh Hiển cứ như thế này, e rằng ngay cả cô ta cũng không được giải thoát. Người cô ta yêu chẳng phải Minh Hiển, vì thế hiển nhiên nghĩ tới việc sau này sẽ phải cưới hắn, cô ta hoàn toàn không cam tâm. Vậy thì tại sao Tiểu Tố lại đính ước với hắn, trở thành vợ sắp cưới của hắn? Câu trả lời chỉ có một, đó chính là tại người cha quá quắt của cô ta. Nếu cô ta không đồng ý với hôn sự do cha cô ta sắp đặt này, cha cô ta chắc chắn sẽ gây khó dễ cho công ty của người cô ta yêu, thậm chí còn có thể khiến cho công ty đó phá sản. Đó là lí do khiến cô ta không thể đào hôn. Nhưng nếu người đào hôn là Minh Hiển thì sao nhỉ? "Không rảnh" Dư Hân ghét bỏ phe phẩy tay. Đến nước này, Tiểu Tố chỉ có thể xuống nước cầu xin: "Coi như tôi xin chị đi, chỉ năm phút thôi." "Dư Hân à, người ta đã như vậy rồi, thôi thì em cứ dành cho người ta năm phút đi." Tiêu Liên nói. Dư Hân trầm ngâm nhìn Tiểu Tố, trong lòng thầm khinh bỉ, chửi rủa. Đồ thảo mai, đồ hồ li tinh. *** "Năm phút đếm ngược bắt đầu." Dư Hân cao ngạo khoanh tay trước ngực. Tiểu Tố hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể chuyện của mình cho Dư Hân nghe rồi lại kể chuyện của Minh Hiển. Ngày mùng mười tháng sáu hai bốn trước, đây là khoảng thời gian Minh Hiển đi Mỹ được hơn nửa năm, rạng sáng hôm đó, hắn trong tình trạng mấy ngày thiếu ngủ vội vã từ công ty lái xe ra sân bay, vốn dĩ hắn định về nước từ hôm trước nhưng do công việc đột xuất buộc phải hoãn lại. Ai ngờ Minh Hiển nửa đường lại gặp phải tai nạn. Hắn lâm vào hôn mê không biết bao giờ mới có thể tỉnh lại, hoặc có khi nửa đời sau hắn chỉ có thể mê man nằm đấy, trở thành người thực vật. Vào một ngày nọ hai năm sau, hắn đột nhiên tỉnh dậy. Nhưng vì tai nạn, não bộ của hắn xảy ra vấn đề, hắn như bị mất một đoạn kí ức. Kí ức của hắn chính là dừng lại ở khoảng thời gian hắn mới bắt đầu học lớp bảy, mà cái khoảng thời gian này lại là khoảng thời gian hắn chưa gặp Dư Hân. Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ kí ức về Dư Hân của hắn đều mất sạch sẽ. Mà chẳng hiểu hắn làm sao, lại chẳng chịu tìm lại đoạn kí ức bị mất đó. Tiểu Tố vất vả lắm mới khuyên được hắn về nước, còn chọn trường cho hắn học là trường mà Dư Hân đang dạy. Ai mà ngờ hai cái con người này cứ như bị dở, kiểu như cậu không nhớ tôi tôi cũng chẳng buồn nhớ cậu làm gì, ok, ta cứ xem nhau như người xa lạ. Điều này khiến Tiểu Tố cực phiền lòng. Dư Hân nghe xong, thầm mắng trong lòng. Cũng quá cẩu huyết rồi đấy. Tiểu Tố đưa một chiếc hộp nhỏ ra trước mặt: "Cái này, tôi nghĩ nên giao lại cho cô." "Đây là..." "Vật này xuất hiện ở hiện trường xảy ra tai nạn của Minh Hiển bốn năm về trước, hơn hết, lại còn được Minh Hiển nắm chặt trong tay dù cậu ta đang ở trong trạng thái bất tỉnh. Theo như tôi điều tra ra được, ngày mùng mười tháng sáu là sinh nhật cô, và theo lời kể của chủ tiệm nọ thì đây chính là món quà mà cậu ta cho cửa hàng chuẩn bị để tặng cho một người rất quan trọng, nên tôi nghĩ... vật này là thuộc về cô, Lãng tiểu thư." Ngày mùng mười tháng sáu ấy, hôm đó đúng thật là sinh nhật Dư Hân, ngày ấy hắn vội vã trở về nước trong tình trạng thiếu ngủ ấy là vì cô. Nghĩ đến đây, đáy lòng Dư Hân như có một dòng nước ấm chảy qua. Nhưng, suy cho cùng hắn bị tai nạn một phần cũng là tại cô mà ra cả. Du Minh Hiển, cậu thật ngốc nghếch làm sao. Ngốc nghếch đến mức cô muốn nguyện suốt đời này cưng chiều hắn. "Cho nên cô muốn gì?" Dư Hân cầm lấy hộp quà, nhướn mày hỏi. "Hãy giúp cậu ấy khôi phục kí ức, điều này đối với cả tôi và cô đều có lợi." Tiểu Tố giờ chẳng còn dáng vẻ xuống nước cầu xin nữa, đây chính là một lời đề nghị. Dư Hân tỏ thái độ cười cợt: "Nếu tôi không đồng ý thì sao? Trái Đất này có hơn bảy tỉ người, cho dù tôi không thể thành đôi với Minh Hiển, nhưng với ngoại hình hoàn mỹ như thế này, chả nhẽ lại không thể kiếm được một người đàn ông tốt?" Tiểu Tố nửa cười nửa không: "Cho dù cô có thể kiếm được một người đàn ông tốt thì sao? Tình cảm của cô dẫu sao cũng chẳng thể dành cho người đàn ông đó. Bởi trái tim và linh hồn của cô... đều đã bán cho Minh Hiển rồi."
|
Chương 32
Khóe môi Dư Hân hơi cong lên. Cô lại nhớ đến câu nói ngày ấy của Minh Hiển. "Tôi không thích cô, cô không thể là của tôi, nhưng cũng đừng hòng là của một thằng con trai khác. Từ bỏ tôi? Cô không thể." Câu nói này một lần nữa lại vang mãi trong tâm trí Dư Hân. Dư Hân bật cười ha ha, Du Minh Hiển, cậu thắng rồi. Dư Hân này thua, thua trước tình cảm giành cho cậu. "Được. Tiểu Tố cô cũng được lắm đấy chứ. Rất có khí phách a." Dư Hân vỗ tay ba cái, dừng một lát, thái độ lại trở nên lạnh lùng, đáy mắt lạnh lẽo tựa như hồ nước mùa đông chẳng chút gợn sóng nào: "Tôi sẽ giúp Minh Hiển." Sống lưng Tiểu Tố hơi lành lạnh, da đầu tê dại, ánh mắt Dư Hân nhìn như muốn xuyên thấu cô ta, ánh mắt ấy lại như muốn cảnh cáo cô ta điều gì đó. "Dù Minh Hiển có bị mất trí nhớ, có quên tôi đi chăng nữa, cậu ta cũng không được phép thích một ai khác." Dừng một lát, Dư Hân lại nói tiếp: "Hi vọng, giữa cô và cậu ta không có gì." Dứt lời liền nhấc chân xoay người bỏ đi. Nhưng, nếu Minh Hiển thật sự đã thích Tiểu Tố thì sao? Dư Hân lắc đầu nguầy nguậy. Không. Sẽ không có chuyện đó đâu. Cô nhất định phải tin vào hắn. Tin vào tình yêu mà hắn đã giành cho cô. "Này, Du Minh Hiển. Theo tôi." Dư Hân bước lại gần hắn, khóe môi cong lên tạo thành một nụ cười đầy ẩn ý. Minh Hiển còn chưa kịp phản ứng, bàn tay hắn đã bị một bàn tay khác nắm lấy mà kéo đi. "Cô làm cái gì vậy?" Minh Hiển chẳng hiểu sao lại không hất tay cô ra, cũng chẳng hiểu sao bản thân mình lại không cảm thấy khó chịu, nhưng lại cảm thấy... lồng ngực trái bỗng ấm áp một cách lạ kì. Dừng lại ở một góc khuất, Dư Hân đẩy Minh Hiển vô tường, hai tay nhanh chóng chống lên tường, cô ghé sát mặt lại gần mặt hắn. Khoảnh khắc đẹp đẽ có hơi sai sai này như ngưng đọng lại, khuôn mặt xinh đẹp kiều diễm tựa mỹ nhân như phóng to ngay trước mắt hắn, hơi thở của Dư Hân phả vào mặt Minh Hiển mang theo một mùi hương nhè nhẹ dễ chịu, trái tim hắn vẫn không ngừng đập loạn xạ. "Cậu thích Tiểu Tố?" Dư Hân nhướn mày. Minh Hiển im lặng không đáp. "Không trả lời tôi? Cậu dám xem thường tôi à?" "Tôi thích Tiểu Tố thì làm sao hả? Liên quan gì đến cô? Cho dù cô có là cô giáo của tôi cũng không có tư cách để quản tôi. Với lại, cô nhìn lại hoàn cảnh bây giờ đi. Ngoài giờ lên lớp, cô không phải là cô giáo của tôi. Cô bây giờ đơn giản chính là tiểu thư của Lãng gia, em gái của Lãng tổng mà thôi." "Có phải ngày xưa thầy dạy Hóa dạy Giáo dục công dân cho cậu đúng không hả? Có nghe qua câu "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy" hay "Một ngày làm thầy cả đời làm cha" chưa hả? Kiến thức của cậu bị chó gặm rồi à? Sao lại dám ăn nói với giáo viên dạy mình như thế hả?" Mắng người xong, Dư Hân lại cảm thấy trọng điểm của cuộc nói chuyện bây giờ không phải ở vấn đề này. Nhầm rồi nhầm rồi. "Sao cô biết ngày xưa giáo viên dạy Hóa phải dạy Giáo dục công dân cho lớp tôi?" Minh Hiển ngạc nhiên, giây sau liền cười âm hiểm: "Cô điều tra tôi?" Khóe môi Dư Hân giật giật hai cái. Không phải chứ?! "Được rồi đấy cô giáo Lãng, cô nhìn lại tư thế đi. Cô như thế này... giống như là đang chuẩn bị cưỡng gian tôi đấy." Dư Hân ngửa đầu ra sau cười khan ha ha, lát sau mới nói tiếp: "Tôi cưỡng gian cậu cũng là phúc phần của cậu." Minh Hiển hừ hừ: "Cô giáo Lãng, rốt cuộc cô tìm tôi không phải là để nói chuyện phiếm đấy chứ?" Dư Hân "à" lên một tiếng, cười dữ tợn: "Tôi hỏi cậu lại một lần nữa, cậu thích Tiểu Tố à?" Du Minh Hiển cậu cứ thử thừa nhận xem, xem xem Dư Hân này có bóp chết cậu không. "Thích hay không thích cũng chẳng liên quan đến cô giáo Lãng." Hắn đưa hai tay lên nắm chặt bả vai Dư Hân rồi hơi dùng lực mà xoay người lại, đảo ngược được tình thế, hắn cong môi cười nửa miệng: "Tôi nói rồi, cô không có tư cách để quản tôi." Dư Hân không ngờ bản thân mình lại đột nhiên bị Minh Hiển ép ngược lại vô tường, cô cười xán lạn: "Tôi thích cậu. Tình cảm vẫn còn nguyên vẹn như bốn năm trước, à không, có khi còn hơn cả bốn năm trước. Ngày ấy, cậu hứa sẽ quen tôi rồi, nay lại sắp cưới Tiểu Tố. Tôi hỏi cậu, cậu lấy tư cách gì để làm vậy hả?" "Cô nói xằng bậy gì vậy?" Minh Hiển nhíu mày. Dư Hân không trả lời mà chỉ hỏi lại: "Cậu thật sự thích Tiểu Tố?" "Tôi..." "Tại sao cậu không muốn tìm lại kí ức hả?" "Cô..." "Tại sao cậu lại đồng ý với hôn sự với Tiểu Tố?" "Tôi..." "Cậu..." "Cô im lặng đi." Minh Hiển bực mình quát nhỏ. Cô cứ hỏi hắn dồn dập như thế, có cho hắn trả lời không hả? Điên mất. Dư Hân cắn nhẹ môi, cậu ta lại còn dám quát cô? Cậu ta dám? Cậu ta thật sự dám. Hắn nói tiếp: "Chuyện của tôi, cô đừng có xen vô." Dư Hân cố chấp: "Cậu không muốn tôi xen vô, tôi càng phải xen vô."
|
Chương 33
Minh Hiển nhếch mép cười: "Cô giáo Lãng đây không phải là muốn gây sự chú ý với tôi đấy chứ?" "Phì." Dư Hân không nhịn được bèn phụt cười ha hả. Ha ha, mẹ ơi, cứu. Mới bốn năm không gặp, cho dù có bị mất trí nhớ, hắn ta cũng không nên tự cao tự luyến như vậy chứ? Có bệnh sao? Thấy đối phương ngang nhiên cười vào mặt mình không một chút câu nệ gì, sắc mặt Minh Hiển dần trở nên u ám. Cô ta lại dám cười hắn? Dư Hân ho khan hai cái để lấy lại bình tĩnh nhưng có vẻ không khả quan lắm, cô phe phởn nhe răng cười mà mở miệng nói: "Xin lỗi nhé. Tại tôi không nhịn cười được." Dừng lại vài giây, cô lại nói tiếp: "Dù sao cũng theo đuổi một lần rồi, vì là cậu nên theo đuổi thêm một lần nữa cũng không sao." Hắn chầm chậm nhả ra năm chữ: "Nhưng tôi không thích cô." Cô đưa tay vỗ vào bả vai hắn: "Chưa nghe qua câu "Ba mươi chưa phải là tết" sao? Chỉ cần Lãng Dư Hân tôi còn sống ngày nào, thì ngày đó cậu cũng đừng hòng thoát khỏi tôi. Dù là còn sống hay đã chết, tôi vẫn mãi thích cậu." "Cô bị điên à?" Dư Hân sảng khoái gật đầu một cái: "Ừ, tôi bị điên nên mới đi thích cậu đấy." Khóe môi Minh Hiển giật giật, giây sau liền xoay người bỏ đi để lại Dư Hân phía sau đang ngơ ngác khó hiểu. Hắn thở nặng nề, đến tận bây giờ, hắn vẫn cảm nhận rõ tiếng tim thập thình thịch ngày một nhanh mà không theo quy luật nào cả. Khi đối mặt với cô, hắn còn tưởng trái tim mình sắp nổ luôn rồi đấy chứ. Lúc bên cô, thời gian tựa như trôi nhanh hơn, hắn thấy thật bình yên, cô luôn tạo cảm giác cho hắn sự thân quen gần gũi. Dư Hân nhìn bóng lưng kia ngày một xa, cong môi mỉm cười, khẽ lẩm bẩm: "Thích em thêm một lần nữa, có được không anh, Minh Hiển?" *** Kết thúc bữa tiệc, Minh Hiển lái xe đưa Tiểu Tố về. Thấy sắc mặt hắn hơi lạ, Tiểu Tố khẽ hỏi: "Minh Hiển sao thế? Không khỏe hả?" Minh Hiển thở hắt ra một cái, lắc đầu: "Tôi không sao." "Thật chứ?" Chần chừ một lát, hắn mới quyết định nói: "Hình như... tim của tôi có vấn đề." "Hả?" Hắn không trả lời ngay mà lại lái cho xe dừng lại ở vỉa hè rồi mới nói tiếp: "Tụi mình chia tay đi. Về phần gia đình hai bên, tôi sẽ thuyết phục để hủy hôn. Không biết nói ra những lời này cậu có đau lòng không, nhưng mà, từ trước tới giờ, tôi chưa từng thích cậu... dù chỉ một chút. Xin lỗi cậu." Tiểu Tố dường như rất ngạc nhiên, cô ta không ngờ sự việc lại diễn ra nhanh như vậy, chỉ cần một lúc nói chuyện với Dư Hân, hắn ta đã quyết định chia tay với mình. Cuối cùng thì cô ta cũng đã thành công rồi. "Không, cậu không cần xin lỗi. Chia tay đúng là giải pháp tốt nhất cho hai chúng ta. Cậu chưa từng điều tra tôi nên có lẽ cậu không biết, tôi đã có người trong lòng rồi. Hôn sự này cũng là tôi bị ép buộc. Nhưng giờ thì tốt rồi.." Nói rồi, Tiểu Tố đưa tay đẩy cửa xe bước xuống: "Sau này, chúc cậu hạnh phúc. Tôi không biết vì sao cậu không đi tìm lại kí ức của mình, nhưng với tư cách là một người bạn, tôi khuyên cậu nên tìm lại kí ức đi. Bởi ở khoảng kí ức đó, có người rất quan trọng với cậu, một người mà cậu không muốn quên đi, người con gái ấy vẫn đang chờ cậu. Chúc hai người hạnh phúc." Minh Hiển tay siết chặt vô lăng, trầm giọng nói với theo: "Tiểu Tố, cảm ơn cậu. Cậu cũng phải thật hạnh phúc đấy." Tiểu Tố xoay người lại đi ngược, đưa tay vẫy vậy, nhoẻn miệng cười: "Ừ, tớ biết rồi. Cảm ơn cậu. Tạm biệt nhé." Dứt lời liền quay người tung tăng chạy đi. *** Sáng sớm hôm sau, khi Dư Hân vừa bước chân ra khỏi khu chung cư đã bị dọa một phen kinh ngạc. "Minh Hiển, sao cậu lại ở đây?" Minh Hiển vẫn duy trì tư thế dựa lưng vô xe, nhàn nhạt đáp: "Tới đón cô." "Đón tôi?" Dư Hân tựa như không tin nổi vào điều bản thân mình vừa nghe thấy, khuôn mặt lộ rõ đầy vẻ nghi hoặc. Hắn đưa tay mở cửa xe: "Lên xe đi." Khóe môi Dư Hân giật giật hai cái. Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Hắn ta hôm nay sao lạ vậy? "Còn không lên?" Thấy cô không nhúc nhích, hắn chau mày lại. Dư Hân "hừ" nhẹ một cái rồi liền cười tươi tắn bước vô xe. Mặc kệ hôm nay hắn có bị điên hay không, vẫn là nên lên xe trước đã rồi tính sau. Mãi đến khi hắn chở cô đi được nửa chặng đường, Dư Hân mới mở miệng lên tiếng: "Hôm nay trước khi ra khỏi nhà cậu bị kẹp đầu vô cửa à?" Minh Hiển liếc nhìn cô một cái rồi lại tập trung lái xe, ước chừng hơn nửa phút sau hắn mới đáp lời: "Không phải." Suy nghĩ một lát, lại nói tiếp: "Cô ăn cơm chưa?" Dư Hân hơi ngạc nhiên, rõ ràng là cô đang nói móc hắn, hắn ngược lại chẳng những không tức giận mà còn rất bình thản đáp lời, còn quan tâm hỏi "Cô ăn cơm chưa?" nữa cơ chứ? Ban đầu cô chỉ nghi ngờ đầu óc hắn có vấn đề thôi, giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa, đầu óc hắn thật sự có vấn đề rồi.
|
Chương 34
"À, tôi ăn rồi." Dư Hân đáp. Minh Hiển khẽ "ừm" một cái rồi lại im lặng chẳng nói gì thêm. Mãi cho đến khi đưa cô đến cổng trường, hắn mới mở miệng nói: "Xuống xe." Khóe môi Dư Hân giật giật hai cái, cô đeo túi xách lên, mở cửa xe ra, trước khi bước xuống còn nhìn Minh Hiển, nở một cười đầy xán lạn: "Cảm ơn nhé!" Nhưng tựa như vừa nghĩ ra điều gì đó, lại nói: "Mà cậu không vào trường sao?" Hắn lắc đầu đáp: "Không." Dừng một chút, lại bổ sung thêm: "Công ty có việc gấp. Tan giờ làm, tôi sẽ đến đón cô đi ăn cơm trưa." Dư Hân ban đầu hơi ngạc nhiên, giây sau liền cười đầy ẩn ý: "Cậu thích tôi rồi đúng không?" "Không." Nói rồi liền nhấn ga, trước khi đi còn không quên để lại một câu: "Còn nữa, tôi không thích Tiểu Tố." Mãi đến khi chiếc xe khuất bóng, Dư Hân như mới lấy lại được tỉnh táo. Cô khẽ cong môi cười, Minh Hiển cậu ta lần nào cô hỏi có thích cô không cũng vậy cả, đều phũ phàng đáp ngắn gọn một chữ "không". *** Thành phố New York... "Khương Nhược, coi như mẹ xin con đấy, từ bỏ cái công ty rách nát đó và trở về Khương gia đi. Bây giờ con thay đổi rồi, không còn là một tên ăn chơi nữa, bố con chắc chắn sẽ tha thứ cho con mà. Về nhà đi con." Qua chiếc điện thoại, giọng bà mẹ vang lên đầy nghẹn ngào, chứa đầy cảm xúc nhớ thương dạt dào vốn có của một người mẹ dành cho một đứa con. "Mẹ, công ty rách nát cũng là công ty do con gây dựng từ hai bàn tay trắng mà nên." Khương Nhược trầm giọng tiếp lời. "Mẹ hiểu, mẹ biết chứ. Nhưng, con hãy xem đi, người con gái mà con thương nhất không phải cũng chia tay con vì nghĩ con không có quyền, không có tiền sao? Trở về Khương gia, con muốn cái gì mà chẳng được. Hà tất gì phải tự mình làm khổ mình." "Mẹ, đừng nhắc về Tiểu Tố nữa. Con đau lắm. Nơi ngực trái như có hàng ngàn con dao đâm vô, con đau lắm mẹ biết không?" "Mẹ... Mẹ xin lỗi. Mẹ không cố ý. Mẹ..." Cốc... Cốc... "Khương tổng, có người tìm ngài ạ." Trợ lí ở ngoài cửa gõ ba phát rồi mới dám lên tiếng. Khương Nhược thở dài một cái, nói thêm với mẹ mình một câu rồi mới cúp máy: "Thôi, con cúp máy đây. Ngủ ngon nhé mẹ. À, con quên mất, ở bên đấy bây giờ là buổi sáng mà nhỉ. Hì, buổi sáng tốt lành nhé mẹ yêu." Trợ lí thấy giám đốc nhà mình không lên tiếng, bèn gọi thêm lần nữa: "Khương tổng..." Khương Nhược lạnh giọng hỏi: "Ai muốn gặp tôi?" Trợ lí chần chừ giây lát, hít sâu một cái rồi mới trả lời: "Là Tiểu Tố tiểu thư ạ." Ánh mắt Khương Nhược tối sầm lại: "Không gặp." Độ khoảng hơn mười phút sau, cánh cửa phòng đột nhiên bị người khác mạnh bạo đẩy ra. "Tiểu thư, cô không thể vào đây." Trợ lí khổ sở kéo tay Tiểu Tố lại. "Buông ra buông ra mau." Tiểu Tố không ngừng dùng sức mà hất tay tên trợ lí ra, chỉ hận không thể trực tiếp đá bay hắn sang Thái Lan. "Trợ lí, anh ra ngoài đi." Khương Nhược đột nhiên lên tiếng. Trợ lí "vâng" một cái rồi co giò chạy biến, vẫn không quen liếc mắt nhìn Tiểu Tố đang khoanh tay đắc ý nhìn mình. "Cô tới tìm tôi làm gì?" "Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi, có được không?" "Cô đã hỏi hết một câu." "Vậy cho tớ hỏi cậu hai câu nhé?" "Cô cũng đã vừa hỏi xong câu thứ hai rồi." Tiểu Tố nhăn mặt, bực bội nói: "Vậy cho tớ hỏi bốn câu đi, nha?" "Cô hỏi xong bốn câu rồi đấy, giờ thì đi về đi." "Tớ mới hỏi có ba câu thôi mà. Đâu ra đã hỏi xong bốn câu chứ?" "Đó." Tiểu Tố ngơ ngác, mất nửa phút vận dụng hết công suất não bộ mới hiểu ra được. Cô thầm mắng: "Đáng ghét." Khương Nhược bất chợt tiến lên ôm lấy Tiểu Tố, khẽ thì thầm vào tai cô: "Chỉ một lát thôi." Rõ ràng là ngày ấy hận em bỏ anh mà đi nhưng bản thân lại không một phút nào là ngừng nhớ nhung cả. Nhớ phát điên mà chỉ hận không thể lật tung cả Trái Đất này lên để tìm em về bên anh. Rồi cái tôi, cái trái tim đầy vết thương, cái lòng tự trọng đã bị em chà đạp này lại nhắc nhở anh dừng lại, đừng thương em, đau lắm, ngu ngốc lắm, hãy quên đi. Nhưng em có biết không, khi nhìn thấy em, dường như mọi sự tự tôn của một thằng con trai đều bị anh lẳng đến tận Bắc Cực rồi, chỉ muốn ôm chặt em vào lòng, muốn ngấu nghiến đôi môi ngọt ngào như kẹo ngọt kia. Chỉ lần này thôi, hãy để anh ôm em cho thỏa nhớ nhung, có được không em, cô gái đã từng làm tổn thương anh? Rồi ngày mai đây, anh hứa sẽ không đau nữa, hứa sẽ sống thật tốt, hứa sẽ quên em mãi mãi. Tiểu Tố đột nhiên nói: "Tình cảm tớ dành cho cậu không một phần nào là gian dối cả. Chưa một giây phút nào là tớ đã ngừng yêu. Xin lỗi đã làm tổn thương cậu. Nhưng tớ thật sự là có nỗi khổ riêng. Tớ nói ra những lời này, cậu có tin tớ không?" Thời gian, không gian lúc này như lắng đọng lại. Không biết đã bao lâu trôi qua, căn phòng mãi mới vang lên một giọng nói: "Tớ tin."
|
Chương 35
"Sao cơ?" Tiểu Tố cười tủm tỉm: "Đúng vậy đấy, em bị ba ép buộc phải cưới Du tổng, nhưng em và hắn ta mới chỉ đính hôn thôi, chưa thể cưới. Nhưng sau đó rất nhiều chuyện, em cũng kể với anh rồi đấy, hắn ta gặp lại được người con gái mà hắn yêu, tuy chưa khôi phục được trí nhớ nhưng ít nhất cũng nhận ra được bản thân hắn hoàn toàn nên hủy hôn với em." "Du tổng mà em nói, có phải là... Du Minh Hiển không?" Khương Nhược nhướn mày. "Ủa, sao anh biết?" Khương Nhược đưa tay đỡ trán, kể từ hai năm trước, anh đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tất cả bạn bè không chừa một ai, kể cả gia đình cũng vậy nhưng lại chỉ giữ liên lạc với người mẹ mà anh kính trọng. Ngày ngày vùi đầu vào làm việc gây dựng công ty, bạn bè của mình ra sao anh cũng chẳng buồn bận tâm, thật không ngờ tên Du Minh Hiển đó ăn ở ra sao mà bị mất kí ức, còn cùng với Tiểu Tố đính ước, lại chuẩn bị cưới nhau nữa cơ chứ. "Sau này, dù có ra sao cũng đừng rời xa anh nữa nhé." Khương Nhược trầm ngâm giây lát tựa như đang suy nghĩ điều gì đó rồi nói tiếp: "Anh cũng nên xin lỗi vì đã... giấu em một điều." Tiểu Tố hơi nghiêng đầu: "Anh giấu em điều gì cơ?" "Em có muốn bước chân vào gia tộc hào môn Khương gia kia không?" "Anh nói gì vậy? Cuộc đời này, em chỉ có duy nhất một mong muốn, đó là mai sau được ngồi chung bàn thờ với anh thôi." "Trước kia, anh vốn là một kẻ suốt ngày chỉ biết ăn chơi phá của. Có lần, trong một lần cãi nhau, ba anh nổi trận lôi đình, anh tức giận, quyết định... bỏ nhà đi bụi..." Kể đến đây, Khương Nhược lại cảm thấy có chút gì đó rất ngại, Tiểu Tố đột nhiên phì cười càng làm cho anh xấu hổ hơn. Khương Nhược kho khan hai tiếng, ánh mắt nhìn hơi mông lung: "Nếu như, anh là... đại thiếu gia của Khương gia thì sao?" Tiểu Tố nghiêng đầu, không ngại ngần mà nhìn thẳng vô mắt Khương Nhược, môi khẽ mấp máy: "Thì sao là thì sao chứ? Anh là ai đối với em không quan trọng. Điều quan trọng chính là người em yêu là anh, chính là anh đấy Khương Nhược à." *** "Người vừa nãy là ai?" Minh Hiển đen mặt, giọng nói tràn đầy nộ khí. Sao cô lại có thể có những hành động thân thiết kia với người đàn ông khác mà không phải hắn? Hắn không hiểu sao nhưng hắn ghét điều này. Dư Hân nhún vai: "À, đó là Giãng Viên - bạn thân của tôi thôi, cậu làm gì mà căng vậy." "Bạn thân?" Ánh mắt Minh Hiển tối sầm lại. Hắn đột nhiên chùn giọng xuống: "Sau này đừng có thân thiết như vậy với một người con trai nào khác ngoài tôi. Tôi không thích." Minh Hiển thật sự không hiểu bản thân mình tại sao lại không thích. Chỉ là, khi nãy nhìn thấy cô như vậy, hắn cực kì chướng mắt, trong lòng lại luôn cảm thấy rất khó chịu. Dư Hân cười híp mắt: "Cậu ghen à?" Chừng hơn nửa phút sau, Minh Hiển mới đáp: "Có lẽ vậy." Những hạt tuyết trắng xóa vẫn lặng lẽ rơi xuống, trái tim hai người như hòa chung một nhịp đập, trong đáy mắt giờ đây như chỉ còn tồn tại duy nhất hình bóng đối phương. Dư Hân nháy mắt tinh nghịch: "Này, Minh Hiển. Theo tôi đến một nơi được không?" Minh Hiển im lặng, không suy nghĩ nhiều chỉ nhẹ nhàng gật đầu thay cho câu trả lời. Dư Hân đưa hắn đến rạp chiếu phim, ban đầu Minh Hiển còn tưởng cô có tâm trạng muốn cùng hắn xem phim tình cảm để bồi đắp tình cảm nữa cơ. Khi bước vô phòng hắn lại thấy nguyên một căn phòng rộng lớn lại vắng tanh chẳng có một ai. Minh Hiển nheo mắt khó hiểu nhìn cô, đáp lại hắn, Dư Hân chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, chủ động nắm tay hắn kéo đi, tự chọn hai chỗ ngồi ngay giữa gian phòng. Màn hình rộng lớn bắt đầu hiện lên những hình ảnh mà theo một số người thì là rất sống động, rất đặc sắc, kèm theo đó, tiếng âm thanh cũng đồng lúc vang lên âm u kì dị bên tai. Khóe môi Minh Hiển giật giật, Dư Hân cô lại rủ hắn đi xem phim kinh dị. Con... mẹ nó nữa chứ. Hơn một tiếng lặng lẽ trôi đi trong im lặng, hết phim, màn hình lại trở về trạng thái đen ngòm. Những tưởng rằng mọi chuyện đến đây là hết, không ngờ màn hình lại đột nhiên phụt sáng lên, hình ảnh con ma nữ tóc dài da trắng bóc như mắc bệnh bạch tạng, hốc mắt đen ngòm không ngừng chảy máu, miệng ả ứa đầy thứ nước gì đó đen đen, tổng thể gương mặt kinh dị đến mức hú hồn chim én cực rõ nét hiện lên to đùng đùng trên màn ảnh làm hại Minh Hiển bị một phen giật mình. Rất nhanh, hình ảnh đó liền biến mất như chưa từng được chiếu lên. Thay vào đó, một đoạn clip ngắn được phát lên, đây là kết quả của sự kết hợp từ những hình ảnh hai năm trước Dư Hân chụp Minh Hiển ở bờ biển, ngoài ra đặc biệt còn được cô lồng tiếng vào, là tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng hát trầm trầm quyến rũ đầy mê hoặc. Cô khẽ liếc mắt sang nhìn Minh Hiển tựa như muốn xem phản ứng của hắn ra sao, liệu làm như này có giúp hắn khôi phục trí nhớ được chút nào không. Dư Hân vẫn còn nhớ như in, nhớ lúc đó khi hắn cất tiếng hát, bản thân cô đã thầm ghi âm lại, vốn chỉ định để khi nào rảnh rỗi nhớ hắn mới bật ra nghe lại, nhưng không ngờ có ngày lại cần dùng đến vào việc như thế này.
|