Lúc đó, Hàn Hàn liền buông tha cho tay hắn.
Trên da thịt rắn chắc, hắn thậm chí còn nhìn thấy từ vết răng máu đang từ từ rỉ ra nhưng mắt hắn vẫn thờ ơ nhìn cảnh mẹ con người thể hiện tình mẫu cao đẹp.
Hàn Mặc Phong nắm tay, gân xanh như nổi lên theo cuộn nắm đấm. Yếu hầu di chuyển một lần lên xuống như kìm nén cơn tức giận đến đỉnh điểm.
- tôi chờ em.
Nói rồi, Hàn Mặc Phong quay người đi về phía xe.
Trần Bảo Nhi nhìn hắn rời đi rồi mới quay lại nhìn bé con của mình.
- Hàn Hàn, con làm như vậy là sai?
- Nhưng chú ấy làm mẹ sợ.
- mẹ không sao? Chỉ là mẹ nghĩ chú ấy chỉ đang giận dỗi mẹ thôi. Con tuyệt đối không được hỗn hào kiểu như thế nữa.
- Vâng.chắc, hắn thậm chí còn nhìn thấy từ vết răng máu đang từ từ rỉ ra nhưng mắt hắn vẫn thờ ơ nhìn cảnh mẹ con người thể hiện tình mẫu cao đẹp.
Trần Bảo Nhi cúi người tốt tóc con bé rồi đứng dậy, dắt nó đi đến bên xe.
Hàn Hàn đứng yên bên cửa, không vào. Nó dù mới vài tuổi nhưng cũng đủ để hiểu đây không phải là xe của người thân nó và hiện tại thì người ngồi trong xe lại là người đàn ông hồi nãy.
- muốn tôi giúp mẹ con em lên sao?
Hàn Mặc Phong nói. Mắt vẫn không nhìn về phía cô.
Trần Bảo Nhi hiểu hiện tại hắn đã nhẫn nại đến cực điểm. Chỉ e nếu cô khiêu khích tính nhẫn nại của hắn, để hắn phải đích thân đưa hai mẹ con cô lên xe thì lúc đó cô sợ mình cũng không còn xác nữa.
Vả lại, Trần Bảo Nhi sinh ra không phải là thích gì việc khiêu khích hắn.
Hàn Hàn tuy được ưu tiên ngồi giữa hai người lớn tựa như một gia đình ấm áp nhưng mắt vẫn mang nhiều nét căm ghét người đàn ông kia.
Hàn thiếu quay người, vuốt ve mái tóc tơ mềm mại của Hàn Hàn tựa như đang sủng ái vật cưng. chắc, hắn thậm chí còn nhìn thấy từ vết răng máu đang từ từ rỉ ra nhưng mắt hắn vẫn thờ ơ nhìn cảnh mẹ con người thể hiện tình mẫu cao đẹp.
- con gái của em rất xinh. Không biết nó thừa hưởng từ ai.
- không liên quan đến anh.
- sao không liên quan được cơ chứ. Vợ tôi có con riêng, tôi đương nhiên phải quan tâm cha đứa bé là thằng nào?
- anh...
***
- Hoàng Quân, đem hai thứ này đi xét nghiệm cho tôi.
- cái gì? Xét nghiệm? Cậu lại muốn gì nữa đây.
Hoàng Quân làm vẻ bực dọc nhận hai mẫu tóc từ Hàn Mặc Phong.
- ADN. Tôi muốn có kết quả sớm nhất.
- ok. Không thành vấn đề. Nhưng quan trọng là ở chỗ giấy trong túi cậu có đủ chi không?
- cút.
Hoàng Quân đắc ý rời khỏi phòng. Đời cậu ta còn gì còn gì hạnh phúc hơn việc bòn rút được những tờ tiền thơm tho của Hàn Mặc Phong.
Tuy Hoàng Quân kia giàu nhưng không có nghĩa là chê tiền. Chắc vì trước kia có một khoảng thời gian phải sống với một bà chằng ki bo nên hiện tại Hoàng Quân và Lee Sung liền bị lây nhiễm thành bệnh vô phương cứu chữa.
Sẩm tối. Từ ban công, màu tím đen nhuộm cả sắc trời. Trong phòng khách ấm áp, Hàn Hàn ngoan ngoãn ngồi trên sàn, xung quanh đầy bút sáp. Mắt nhìn lên bức tường màu trắng đang được nó tô vẽ lên bởi những nét chì chẳng mấy mượt mà nhưng lại đáng yêu vô cùng.
Ping.... Pong...
Chuông cửa reo lên vô vàn lần, tiếp theo là tiếng đập cửa. Hàn Hàn đi đến trước cửa, với tay mở cửa liền nhìn thấy Hàn Mặc Phong đang tức giận. Hàn tổng theo thói quen mà nhìn ngang tầm mắt song lại không thấy ai.
- chú này.
Hàn Mặc Phong lập tức hạ tầm nhìn xuống, Hàn Hàn bé nhỏ đứng chắn ngang mặt Hàn Mặc Phong. Một lớn một nhỏ đứng trước cửa nhà.
- Hàn Hàn, con đang làm gì vậy?
- Mẹ. Chú ấy đứng trước cửa nhà mình. Còn đấm lên cửa và nghịch chuông nữa.
Trần Bảo Nhi sau khi nghe Hàn Hàn bé nhỏ báo cáo, liền nhìn người đàn ông kia đang tháo giày vào nhà.
- anh đến đây làm gì?
- Trần Bảo Nhi, em không có câu hỏi khác khi tôi ở trước mặt em sao?
- đó là việc của tôi.
- vậy thì tôi đến đây cũng là việc của tôi. Em nghĩ xem có đúng không?
Hàn Mặc Phong đưa tay vuốt má cô. Trên môi cất giấu nụ cười nguy hiểm.
Tiểu nữ bé nhỏ của Trần Bảo Nhi đưa cặp mắt ngây thơ nhìn đôi nam nữ thể hiện tình yêu trước mặt mình mà bĩu môi một cái rồi quay người chạy vào trong.
- đê tiện.
Trần Bảo Nhi hất tay Hàn Mặc Phong ra, rời đi.
Hắn nhìn tay mình. Tự mình cười nhẹ.
- Trần Bảo Nhi. Tôi không tin em không quy phục tôi.