Bắt Em Ở Lại Bên Tôi Bà Xã Ạ
|
|
Ôm Em
Chương 5 "Tôi không cho em đi đâu hết, chúng ta sắp làm đám cưới rồi, nên tối nay em phải ngủ ở phòng tôi." Quang Kiệt trầm giọng nói nhưng vẫn mang theo nét dịu dàng đối với cô. ~Ring ring~ tiếng điện thoại kêu lên, Quang Kiệt liền bắt máy. "Chuyện gì?" Cũng là giọng nói lạnh lùng của anh thốt ra, một giọng nói đầy quyền lực. "Bang silver white muốn gặp ngài ạ" đầu dây bên kia trả lời, lời nói có chút hơi rung. "Ừm, tôi tới ngay" Anh liền cúp máy, nhìn qua cô anh liền nói: "Em đi ngủ sớm đi, tôi có công chuyện, nên sẽ về trễ" một câu của anh không hề cho cô nói thêm một câu nào nữa, liền bước đi ra ngoài, lái xe đi. Cô cứ đứng đó không biết làm gì cũng không biết đi đâu. Một người phụ nữ lạ mặt tiếng tới, mặt một bộ đồ đen, thanh lịch và có chút quý phái lên tiếng nói: "Kính chào phu nhân, tôi là quản gia Ở đây, hãy gọi tôi là quản gia Yoy, mời phu nhân đi theo tôi" cô quản gia cuối chào lễ phép, nhìn bề ngoài thì còn rất trẻ, hình như 24 hoặc 26, tại sao lại cho một người như vậy làm quản gia. Yoy một cái tên kỳ lạ, củng rất khó nói, hình như là tên ngoài nước. Thiên Kim đi theo quản gia Yoy, không nói lên tiếng nào. Cuối cùng cũng tới, cô quản gia mở cửa mời cô vào. "Đây là phòng của Triệu gia, chúc phu nhân ngủ ngon" cô quản gia nói xong liền bước đi ra ngoài và đóng cửa lại. Trong phòng anh rất tối, cô lại chẳng thấy gì cũng chẳng biết chỗ bật đèn ở đâu, liền ngồi xuống đất, cô có nên đi khỏi đây không hay nghe lời anh ở lại dù cô rất ghét, một lúc sau cô quyết định ở lại vì chắc nhà cô đã đi ngủ rồi, làm phiền chi cho mệt. Cô cứ ngồi đó, không muốn đứng dậy cũng không muốn đi tìm giường, cô bắt đầu Nằm xuống sàn nhà, rồi ngủ thiếp đi không hay biết. Sàn nhà càng ngày càng lạnh, thời tiếc bên ngoài cũng thay đổi không kém. Cô nằm yên bất động không một chút cử động nào. ~~Cách~~ 3.00giờ sáng tiếng cửa mở vang lên. một thân thể to cao đang nhìn xuống sàn nhà, thấy cô đang ngủ mà không sợ bị cảm lạnh, anh liền bế cô lên vào giường của mình, đắp mền cho cô sợ cô bị cảm, "Em mà bị cảm lạnh thì anh không để em yên đâu" anh thì thầm bên tai cô, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, hôn nhẹ vào chán rồi đứng dậy vào nhà tắm. 10 phút sau~ anh bước ra với một bộ đồ ngủ trên mình, đi lại gần cô, ôm cô vào lòng rồi nhắm mắt lại và ngủ bên cạnh cô, cô cũng ôm anh như một cái gối ôm ấm áp của mình. Ôm cô vào lòng, anh cảm thấy rất vui, anh chỉ ước anh có thế ôm cô hằng ngày như vậy, anh muốn thời gian được dừng lại từ đây nhưng chắc sẽ không được. Một ngày nắng nóng lại bắt đầu, mấy hôm nay thời tiếc rất khác thường, có lúc nóng có lúc lạnh làm người ta không thể theo kịp theo thời gian...
|
Em muốn quyến rũ tôi đấy à
Chap 7 Trong một canh phòng tối tâm không có một chút ánh sáng nào, có hai người đang ngủ chung một chiếc giường. Có một tiếng hét vang lên từ dưới lầu làm cho Quang Kiệt phải khó chịu mở mắt. Mới sáng sớm đã ồn ào rồi, dưới lầu không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Anh nhìn kế bên mình là một cô gái có mái tóc dài bạch kim, cô đang ôm anh và ngủ một cách ngon lành, anh cười trong lòng, cô giống hệt như một con mèo ngoan ngoãn khi ngủ vào lòng của anh. Anh từ từ đứng dậy thay đồ đi làm rồi xuống dưới, thấy một người con gái mặc một bộ đồ ít vãi trên mình, trang điểm đậm đang la ầm bên ngoài cửa, kế bên có hai người quản gia, anh khó chịu lại gần. "Cô ấy là ai?" anh trầm giọng hỏi quản gia Yoy. Không hề liếc nhìn về cô gái đó. "Thưa Triệu gia cô ấy nói cô ấy là bạn của phu nhân ạ" Khi biết được người trước mặt là bạn, anh liền nhìn về hướng cô ta, chưa kiệp nói câu hỏi tiếp theo thì cô ta đã trả lời ngay lập tức. "Tôi tên là Mai Nhã tôi là bạn thân nhất của Linh Nhi" cô ta cao ngạo đáp "Linh Nhi...!? thật nực cười" anh nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta "Sih, mang vợ tôi xuống đây.... nhưng không được đánh thức cô ấy" một câu của anh làm người ta phải băn khoăn. Sih vâng lời đi lên lầu, đứng ngoài cửa chờ Thiên Kim thức dậy Trong canh phòng không có một chút ánh sáng mặt trời nào lọt vào trong, chỉ có một ánh đèn từ phòng tolet chiếu vào, cô mở mắt trong cơn ngủ say, tóc cô hơi rối, mắt còn chưa tỉnh lắm, nhìn xung quanh mình thật xa lạ, cô cởi đồ mình ra mặc cho mình một cái áo sơmi bên cạnh, nó có vẽ hơi to so với cô, không biết là của ai cô cũng không quan tâm cho lắm chỉ nghỉ là chiếc váy của cô đả bị dơ nên thay đồ là một chuyện bình thường. Thiên Kim bò xuống giường đi thẳng ra ngoài cửa. "Chào buổi sáng phu nhân......"Sih kế bên đột nhiên lên tiếng làm cho cô có chút giật mình, cô đang mặt một chiếc áo sơmi của Triệu gia làm cho đôi chân thon gọn của cô bị lộ ra rất nhiều. "Chuyện gì" Thấy quản gia Sih cứ nhìn mình chằm chằm, cô càng ngày càng khó chịu. "Bạn..bạn của phu nhân đang ở dưới ạ" quản gia Sih bình tỉnh lại nói. Cô gật đầu như đã nghe. Quang Kiệt thấy cô đang đi xuống, mặc cho mình mỗi một chiếc áo sơ mi của anh, anh liền đứng dậy chặng đường cô không cho cô đi thêm bước nào cả, anh cười nhạt nhìn cô. Cô ngẩn đầu lên nói: "Anh tránh ra" "Em đang muốn quyến rũ anh đấy à" anh nhìn cô từ trên xuống dưới làm cho cô có chút khó hiểu. "Điên à. Tránh ra" Cô đẩy anh ra một bên nhưng anh cứ chặng đường cô lại, làm cô phải phát bực. "Anh chỉ cho em quyến rũ được anh thôi. Cấm quyến rủ thằng khác " Anh nói xong liền bế cô lên, làm cô hoảng sợ, động tác hơi nhanh nên cô không theo kịp. Khi ánh mắt cô liếc qua bên ngoài liền thấy một cô gái, chẳng lẻ người này nói mình là bạn cô sao, nhưng đây là lận đầu tiên gặp sao có thể coi mình là bạn cơ chứ. "Này.. người đó" cô chỉ vào người con gái đang đứng trước cửa, sao không cho vào mà bắt người ta lại đứng đó. "Sao? Ai cơ?" Anh hiểu cô đang nói, nhưng giả vờ như không thấy. "Này Quang Kiệt, thả tôi xuống mau, không thấy bạn tôi đang chờ à" cô hét lên làm cho cô gái đó quay mặt sang nhìn, nở một nụ cười thân thiện, đến gần cô. "Nhi! Lâu quá không gặp, bà đã có chồng rồi à, sao không nói cho tui biết" Mai Nhã thân thiện nói không còn cái tính khó chịu, chảnh chọe khi nãy. "Ờ...ờ....đâu có tui có chồng hồi nào" Thiên Kim nhìn qua anh "thả" một tiếng anh liền thả cô xuống, nếu người này là bạn thân thật thì tại sao nói bằng cái tên đó anh tự hỏi, có một chút nghi ngờ nhưng rồi thôi. "Anh đi làm đây" anh hôn môi cô rồi bước đi ra ngoài, cô thì không quan tâm về cái nụ hôn con ních đó, cô chỉ coi anh như một người em mà thôi. "Cô là ai!?" Cô nghiêm túc khoanh tay đứng nhìn người con gái đang đứng trước mặt. "Tôi là Mai Nhã trong Bang Diamond Rose, cô sẽ được mời dự tiệc vào tối mai" Mai Nhã đưa tấm thiệp cho cô rồi nói "Cô bắt buộc phải đi!" "Cô biết tôi là ai đúng không... nhưng tôi đã rời khỏi thế giới ngầm rồi, tôi. không. thể. tham. gia" nhấn mạnh 5 từ cuối cùng......
|
Nhớ anh đấy à
Chap 8 Tớ đã bắt đầu đi học rồi và có một kỳ nghỉ hè vui vẽ!!... năm nay lên lớp thì bài tập của tớ rất nhiều và tớ cũng phải học OLNA test nữa nên ... haizz, hơi bị Stress.... cho nên từ nay trở đi tớ ra Chap rất chậm, 2 tuần 1 Chap hoặc 3 tuần 1 chap nhá. Chúc các bạn có một ngày vui vẽ. ~~ "Tôi sẽ chờ cô, có một chuyện rất là quan trọng cô cần biết!" Mai Nhã nói xong thì bước đi ra ngoài không cho cô nói một câu từ chối nào nữa. Thiên Kim nhìn vào cái đồng hồ thì đã 8.30, cô đã đi làm trễ một lần nữa sao cuộc đời cô luôn gắn bó với hai từ đi trễ thế này. Cô đi lên lầu vào phòng tắm của anh, thấy một bộ độ sếp một cách ngăn nắp kế bên bồn tắm, cô mỉm cười nhìn vào nó. Anh thật là chu đáo. ~20 phút sau~ Cô bước ra với một cái váy Midi đỏ, áo sơ mi cài cúc trắng, và cầm một cái áo khoác đen trong tay. Cô đi thẳng tới công ty mà không nói một tiếng nào với quản gia Joy và Sih. Cô mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng của chủ tịch cũng là phòng làm việc của cô. Khi vào thì không thấy ai hết, cô cứ ngó ngó nghiêng nghiêng nhưng lại không có bóng dáng của anh, nên cô đi tới bàn làm việc và làm việc một cách im lặng dù không có ai. Từ sáng đến giờ cô không đi ra khỏi phòng làm việc nữa bước, 10 tiếng đồng hồ đã trôi qua, bên ngoài cũng bắt đầu tối, cô vẫn ngồi đó đánh bàn phím. "Cạch" một tiếng mở cửa vang lên, có một người đàn ông có thân hình quen thuộc đang tiếng vào, cô ngẩn đầu lên thì thấy anh, thấy anh đang đứng trước mặt mình, anh có vẻ rất mệt mỏi. "Chúng ta về thôi" anh nhẹ giọng nói, cô gật đầu đóng chiếc máy tính lại, khi cô đứng dậy cô có vẽ hơi choáng và chống mặt, cô cố dữ bình tỉnh lại và đi theo anh. "Em không sao chứ" anh thấy cô có chút khác lạ liền cảm thấy lo lắng đỡ cô ngồi xuống trên chiếc ghế sopha, khuôn mặt hiện ra sự lo lắng của anh làm cô phải phát cười, Mấy hôm nay cô có vẻ làm biến ăn, cô cũng không ăn gì từ ngày hôm qua đến giờ, cô không bao giờ cảm thấy đói, nếu ngày mai mà cô nằm viện thì chuyện gì sẽ xảy ra. "Đói!.... nhưng lại không đói!" Cô cười nói, những câu nói từ cô giống hệt như một trò đùa nhưng với anh thì không, anh biết cô không ra ngoài từ sáng đến giờ cũng đã nghe mẹ cô nói "mấy hôm nay con bé không ăn nhiều.. cũng có lúc nó không xuống nhà ăn trong 1 tuần về công chuyện, sức khỏe cũng dần dần yếu đi... mong con hãy bắt nó ăn cho đầy đủ cho mẹ nhé" bà cười hiền hậu "Nhìn em giống hệt như một con ngốc thật đấy, chúng ta đi ăn thôi!" Anh xoa đầu cô giống hệt như một con cún con đáng yêu của mình. ---- Trong nhà ăn sang trọng nhất ở công ty lầu 55 có 1 cặp đôi đang ngồi ăn những món ăn thịnh soạn, người đàn ông đang chăm chú nhìn vào người phụ nữ của mình ăn một cách chậm chạp. Những món ăn cô ăn điều rất lạc cũng không thể nuốt nổi, cô thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình nên cô đã ăn hết như không có chuyện gì xảy ra. "Đi đâu từ sáng đến giờ vậy" cô nhìn anh hỏi, không có một chút kính ngữ, anh cũng không quan tâm cho lắm. "Nhớ anh à" anh Đùa cợt "Không!" " Anh chỉ xử lý một chút truyện" anh trả lời "Chuyện gì" cô hỏi đến cùng "Trong thế giới ngầm thôi, em đừng có lo" anh nhìn cô, thấy cô có chút tò mò về anh... anh cười thầm trong lòng "Tôi lo hồi nào........nếu mà là thế giới ngầm thì....... Bang gì?" Cô tò mò "Em thật sự muốn biết" anh hỏi cô "Ừm" cô nói không cần phải suy nghĩ "Anh là King, Bang Death crystal" dù sao thì cô cũng sắp làm vợ của anh cho dù cô không muốn đi chăng nữa, những bí mật của anh, anh đều muốn cô biết hết vì anh quá yêu cô cho dù những hạnh động của anh có một chút lạnh nhạt. Death crystal!?... cô giật mình khi nghe cái Bang đó, anh là King, King... cái tên mà cô đã nghe rất nhiều trong thế giới ngầm. Sao lúc đó cô có thể quên được chứ, Nếu anh là King vậy anh sẽ được mời vào bữa tiệc tối mai, vậy... cô sẽ làm sao nếu anh thấy cô trong bữa tiệc đó, sao cuộc đời của cô lại bắt đầu thê thảm như thế này......
|
Tàn nhẫn thật!
Chap 9 Giờ đã bắt đầu tối, gió củng bắt đầu lạnh, cô và anh đang ngồi chung một chiếc xe về nhà, anh lẳng lặng lái xe trong những con đường vắng lặng còn cô thì nhìn những toà nhà đang loá sáng với những ánh đèn bao vây, cô quá mệt mỏi với cái thế giới này quá rồi, quá khứ của cô đang dần dần hiện về làm cô rất muốn quên đi. Những ký ức về một người đàn ông đã phản bội cô, cô sợ nếu tới bữa tiệc đó cô sẽ gặp lại người đàn ông đó và Quan Kiệt củng là người mà cô lo lắng thứ hai. Anh lái xe vào trong gara rồi bước ra ngoài với cô, cô chậm chạp đi từng bước vào nhà. "Kính chào Triệu gia và phu nhân đã về" Joy và Sih đồng thanh nói Cô dừng bước nhìn bọn họ "hành lý... tôi muốn về" cô nói với cái giọng ra lệnh, tại sao cô lại ở lại đây chứ, cô là gì mà phải ở lại, những thứ cô đang nhìn đều giống những thứ người đàn ông đó đã làm cho cô. Cô lùi lại về phía sau 1 bước rồi bước ra ngoài, không một chút ý định sẽ quay lại, anh nhìn cô đang bước khỏi canh nhà của anh, mặt anh trầm xuống bước lại gần cô, anh bế cô lên rồi đi thẳng lên lầu, bỏ cô xuống một chiếc giường của anh, anh từ từ cởi từng núc áo sơmi ra, cô nhìn anh đang từ từ cởi đồ của mình, cô liền hoảng sợ, cô đã nói gì sai sao, cô đâu có nói những câu khó nghe đâu... "Làm gì vậy... điên à" cô định đứng dậy bước ra khỏi canh phòng của anh nhưng lại bị anh chặng lại, anh đẩy cô xuống giường dần dần cởi áo của cô ra, cô đưa bàn tay yếu ớt của mình cố đẩy anh ra, cô nên làm gì đây, đầu cô trống rỗng không nghỉ một cái gì ra hồn những bàn tay của anh đang bắt đầu sờ mó bên trong cô, mặt cô trắng bệt, tay bắt đầu rung. "Xin lỗi... tôi xin lỗi..... xin lỗi....tôi xin lỗi anh mà....!" Cô bắt đầu oà khóc những tiếng khóc vang lên làm anh phải dừng lại, cô không biết tại sao mình lại xin lỗi củng không biết mình đang nói gì. "Anh" cô củng nói anh bằng "anh" rồi "Em xin lỗi anh làm gì" anh nhỏ nhẹ hỏi. "Kh...không... biết" cô nức nở nói, anh bắt đầu mỉm cười, từ đầu đến cuối anh chỉ định đùa với cô một chút, ai ngờ cô lại khóc như một đứa con ních bị lạc đường vậy, chỉ hù doạ cô cho cô ở lại bên anh chứ không muốn cô bước khỏi canh nhà này. Anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô, ru cô ngủ làm cô nính khóc. "Là anh sai, anh xin lỗi" anh thì thầm nói --- Một ngày lại trôi qua cô ngồi dạy như những ngày bình thường, tóc tai bù xù cô nhìn xung quanh và quay qua nhìn anh, anh đang ngủ rất ngon lành vì hôm nay là một ngày lễ nên những nhân viên và giám đốc được nghỉ lễ trong ngày hôm nay, cô đưa tay xoa đầu anh như một con cún con. "Chị này!!! Sẽ không bao giờ cho nhóc đùa với bà chị 1 phút 1 giây nào nữa đâu" cô thì thầm nói, tối qua dám bày trò với cô, hôm nay cô chắc chắn sẽ không bỏ qua những gì anh đã làm tối qua, làm cho cô sợ chết khiếp, hên là không có một cơn ác mộng nào tới tìm cô, nếu có thì cô sẽ làm cho anh sống không bằng chết, cô từ từ đứng lên thay đồ rồi đi xuống. "Kính chào phu nhân." Yoy lễ phép nói nở một nụ cười thân thiện "...phu nhân.... tôi chưa có chồng mà, phải gọi tôi là tiểu thư chứ!?" Từ hồi trước đến bây giờ cô mới nghỉ đến việc xưng hô của quản gia Yoy. "Triệu gia củng sắp làm chồng của phu nhân rồi nên đây củng là nhà của phu nhân" "tôi sẽ mang đồ ăn sáng ra" quản gia nói xong thì lùi lại đi về phía nhà bếp. "Dậy rồi à" một giọng nói nhẹ nhàng từ trên lầu đi xuống anh đang mặt một bộ đồ vét đen trong lịch sự và quý phái toát ra vẽ kiêu ngạo hơn bình thường. "Đi đâu vậy?" Cô hỏi hôm nay anh không có công việc củng không có một buổi hẹn quan trọng sáng nay vậy tại sao anh lại mặt một bồ đồ vét lịch lãm như vậy. "Anh đi dự tiệc, mai anh mới về, em ở nhà ngoan ngoãn đi đó" anh mỉm cười nói không một chút lạnh lùng củng không một chút kiêu ngạo. "Đi đâu?" Cô hỏi lần nữa "Nơi đó nguy hiểm lắm em không nên tới thì tốt hơn" anh nói "Đi đâu!?" Cô hỏi lần thứ ba "Tiệc thế giới ngầm" anh trả lời "tiệc!?" nhưng tiệc thế giới ngầm không phải là 7 giờ mới chào mừng sao, nhưng sao anh lại đi vào sáng sớm như vậy, sẽ có chuyện gì sảy ra vào tối hôm nay à, cô nghỉ thầm. "Em lo cho anh à..... hay là không nở rời xa anh" anh nói như một lời đùa. "Không" "Em Tàn nhẫn thật" anh cười, dạo gần đây anh cười hơi bị nhiều nói cùng rất nhiều khi ở gần bên cô. Thấy cô, anh củng cảm thấy vui hơn nhiều.
|
Gặp lại người quen! ...
Chap 10 Quang Kiệt hôn má cô và đi khỏi còn cô thì ngồi vào bàn ăn, ăn một mình, xung quanh cô là quản gia Yoy, quản gia Sih và các cô người hầu khác. "Sao lạc thế?" Cô nhíu mày nói "Lạc ư!?" Quản gia Yoy và quản gia Sih đồng thanh, quản gia Yoy liền nếm thử rồi nhìn vào cô một cách ngạc nhiên. "Mặn....mà phu nhân" quản gia Yoy nói làm cô lúng túng, cô đứng dậy rồi đi lên phòng không nói một tiếng nào. "Phu nhân chẳng lẽ bị bệnh...." quản gia Yoy nói chưa xong thì quản gia Sih đã chen vào "Không thể nào..." Trong một canh phòng u ám trên lầu có một cô gái đang đưa tay chạm vào môi của mình rồi để xuống nhìn lên trần nhà rồi bắt đầu suy nghĩ, những câu nói của cô bắt đầu thốt ra, những câu nói mệt nhọc. "lạc thật mà!" "Thật nực cười, sao lại không có mùi vị gì thế này" cô dần dần nhắm mắt lại rồi thiếp đi. Khi cô mở mắt ra thì đã 5.30 rồi, cô nhìn vào chiếc đồng hồ của mình thì biết ngay là còn 30 phút nữa bữa tiệc sẽ bắt đầu, cô công nhận mình ngủ giống heo thật cô đứng dậy Thay một bộ ddồ một cách đơn giản và bắt đầu đi ra ngoài. "Chào phu nhân"quản gia Yoy cuối chào nói "Ừm, tôi đi qua nhà mẹ tôi một chút, tối tôi về" cô nói xong đi thẳng ra luôn, không muốn nghe một từ nào của quản gia hết, không cần xe cô củng đi bộ coi như tập thể dục. Cô bước vào nhà của mình bây giờ chắc ba mẹ cô đang ở công ty nên sẽ không về nhà cho tới 9.00 cô lên lầu đi thẳng vào phòng tắm rồi thay cho mình một chiếc đầm trắng ôm body có phần cup ngực, phía dưới xẻ tà chân váy ngắn tới đùi và với áo khoác vai màu trắng toát ra vẽ quyến rũ và thanh thoát, mái tóc bạc kim uốn nhẹ phần đuôi ngang lưng như thường lệ, đôi môi đỏ đeo một chiếc mặt nạ màu trắng lên. Cô đi xuống lấy chiếc xe Koenigsegg Agera R yêu quý của mình là lái đi tới bữa tiệc trang trọng nhất trong thế giới ngầm. Cô bước xuống và đi thẳng vào trong, đôi mắt trong chiếc mặt nạ trắng trở nên lạnh lùng hơn, mái tóc bồng bền lước qua những cơn gió, cô nhẹ nhàng bước đi tới chủ của bữa tiệc, tối nay 8.00 tối mới bắt đầu nhưng 6.00 là bắt đầu chào mừng những vị khách. Sau khi cô bước ra khỏi chiếc xe của mình lại có một người phụ nữ bước ra từ chiếc xe đằng sau mặt một chiếc đầm đen có phần cổ cao, đính đá sáng nổi bật, phần eo chiết cao sang trọng trong rất thanh lịch và quý phái, mái tóc đen búi gọn lên đầu với chiếc mặt nạ màu đen lên mình bước vào về phía cô. "Killed mày củng ở đây à, tao tưởng mày không tới chứ" nhỏ đứng kế bên cô nói, cô nghe thấy một cái giọng quen thuộc liền nhìn kế bên mình, thấy một cái thân hình quen thuộc thì con mắt của cô không còn lạnh nhạt như hồi nãy nữa "Tao củng đâu có muốn tới đâu... mà tao củng ngặt nhiên khi mày tới đấy" cô cất giọng "Killed! Death! Hello~~ " có một đứa nữa từ phía sau kêu lên chạy tới với một chiếc áo dài màu đỏ trên có nền voan màu nude, các họa tiết ren gân được thêu nổi vô cùng cầu kỳ và ấn tượng củ nhỏ, các chi tiết ren tập trung tại ngực áo và trải dài trên tà áo làm cô toát ra sự kiêu xa và lộng lẫy và một chiếc mặt nạ màu đỏ. Nhỏ chưa chạy tới thì đã trược và ngã xuống rồi, cô và nó thấy vậy liền bước đi như không quen biết. "Mặt một chiếc áo dài mà còn chạy thì thật là mất mặt" Death nói "Ước gì tao không biết nó!" Cô nói theo "Ê bọn bây đi đâu vậy!?" Nhỏ kêu lên làm ai củng phải nhìn ba đứa nó vì chỉ có ba đứa nó là đeo mặt nạ,còn mặt những bộ đồ sang trọng và quý phái trên mình. "Ba người đã tới rồi, giới thiệu lại tôi tên là Mai Nhã trong bang Diamond Rose, cho tôi xin biệt danh của các người" Mai Nhã thanh lịch chào đón nói nở một nụ cười thân thiện. "Chào, tôi là Death" "Tôi, killed" "Còn tôi, không ai khác là Blood" --- Giới thiệu2 Lục Anh- (Death- biệt danh dành cho những cái chết) (nó) Cha mẹ không giàu củng không nghèo có một đứa anh hai là chủ tịch tập đoàn D-Fashion ngành thiết kế thời trang và nó đang đi làm trong công ty thiết kế của dì Thiên Kim, là tổ trưởng của tổ B, tính tình có chút lạnh có chút nóng. Hồng Mai- (Blood- biệt danh dành cho những giọt máu tươi) (nhỏ) Ba là tổng giạm đốc RDF top 5 thế giới, tính tình có chút trẻ con, quậy phá, ồn ào và không bao giờ suy nghỉ trước khi nói, cô đang là phó giám đốc công ty của ba, mẹ cô mất sớm khi cô còn 1 tuổi nên chỉ ở với ba của mình, nhỏ ở bên Mỹ 6 năm bây giờ mới về. --- Có một người đàn ông đang đưa ánh mắt về phía cô, xung quanh anh đều là những người mặc áo vét đen trong rất lịch sự, họ cười cười nói nói. Còn người đàn ông đó chỉ ngồi đó liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng, mặt không cảm xúc, không biết người đàn ông đó đang nghỉ gì mà nhìn cô chăm chú đến như vậy, ánh mắt lạnh lùng của anh trở nên đáng sợ hơn, anh đứng lên đi về phía cô đang đứng. Anh dần dần đưa tay phải kéo tay cô về phía anh rồi lại đưa tay trái ôm vào eo cô, Thiên Kim nhíu mày nhìn nhưng chưa đầy 2 giây thì cô đã đẩy anh ra thật mạnh, quay đầu nhìn ra chỗ khác, anh nhìn cô mỉm cười những người quen biết anh điều đơ ra khi thấy anh cười với một người phụ nữ xa lạ, bây giờ họ đang rất sốc, một người có tính tình lạnh lùng, không thích thú với những người phụ nữ xung quanh, tàn nhẫn và ác độc đang cười với một phụ nữ xa lạ mà không ai quen biết. Phải làm sao đây anh đã biết cô là ai rồi sao, không thể nào cô đang đeo mặt nạ mà sao có thể nhận ra cô chứ, bây giờ cô cảm thấy rất bất an. "Triệu gia thật vinh hạnh được gặp ngài" Mai Nhã thấy anh tới liền chào hỏi Khi nghe cái tên Triệu gia thì cô lại giật mình không biết nên làm gì cô bây giờ đang dần dần bất an hơn. Anh thấy cô giật mình liền cười trong người, nhìn qua người đứng trước mặt thì sắc mặt của anh bắt đầu thay đổi, khí lạnh bắt đầu tỏa khắp nơi làm cho người ta phải rùng mình..... "Ừm" anh nhìn Mai Nhã rồi trả lời
|