Chap 13
Trong một canh phòng tối có bốn người con gái đang nói chuyện với nhau, những người có tính cánh, biểu cảm khác nhau trong một canh phòng chảng có một bóng người đi qua đi lại chỉ có bốn người họ mà thôi, trên bàn có ba chiếc mặt nạ.
"chào các vị, các vị đã biết tôi rồi đúng không, cho nên tôi không cần giới thiệu" Mai Nhã ngồi xuống một cách thanh lịch, nói một cách lịch sự.
"mời chúng tôi tới đây chắc phải có chuyện gì rồi" Lục Anh vừa đứng vừa khoanh tay tựa vào tường nghiêm túc hỏi.
"bang Hacker đã từng là top hai trong thế giới ngầm nhưng chỉ vì một lý do nào đó mà nó lại trở thành những ký ức màu đen..... " Mai Nhã dài dòng nói
"cô nói dài dòng quá đấy, nói thẳng vào chủ đề đi" Hồng mai cười hiền nói nhẹ.
"ừm, vậy tôi sẽ nói luôn, Lục Anh, cô nên cẩn thận khi ra ngoài, Hồng Mai, cô không nên chạy lung tung.. và .... Thiên Kim cô không nên đi ra ngoài thì tốt hơn......
Cái chết đang đến đấy nên hãy cẩn thận, tôi tới đây để giúp... " Mai Nhã
"không cần" Thiên Kim lạnh lùng nói, tựa lưng vào chiếc ghế của mình
"nhưng cô sẽ gặp nguy hiểm... " Mai Nhã
"cô nói bang Hacker đã từng đứng vào vị trí thứ hai đúng không.... " Thiên Kim
"vậy chúng tôi chỉ cần lập lại là được rồi... " Hồng Mai vẫn cười nói tiếp câu của Thiên Kim "nhưng chuyện này không phải là chuyện bang Hacker có đứng thứ mấy hay không mà là... " Mai Nhã lập tức nói những gì sẽ sảy ra nhưng lại bị cắt lời một lần nữa
"chúng tôi biết chứ... Và chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đến với cái chết rồi." Lục Anh nói, sự nghiêm túc của nó đã biến mất, vì chả có chuyện gì quan trọng cả
"tưởng cài gì nghiêm trọng lắm chứ, thật là nực cười" nhỏ trả lời mặt vẫn cười như cũ
"vậy thôi chúng tôi đi đây" cô đứng dậy rồi đi ra ngoài để một mình Hồng Mai ngồi bất động.
"bữa tiệc này công nhận là chán thật" Hồng Mai nói một câu cuối cùng rồi bước ra cùng với Thiên Kim. "cô đừng có ngây ngốc ra như vậy nhìn chẳng giống cô đâu" Lục Anh củng bước đi ra.
:Họ đang đùa với mình đó à, "sẵn sàng tới cái chết" sao, vì cái gì mà họ lại không sợ, hứ.: Mai nhã dựa đầu vào ghế rồi nói. "tôi không muốn làm kẻ thù của mấy cô đâu"
Khi bước ra cùng với lũ bạn cô nhìn vào cái đồng hồ thì đã 12.00 đêm.. À không là sáng mới đúng, cô giật mình khi thấy 12.00 giờ rồi mà cô vẫn còn ở đây, về nhà chắc chắn bị hắn la cho coi.
"mày định lập lại Bang Hacker à" Hồng Mai hỏi
"ừm" Thiên Kim nói
"vậy được thôi hãy chơi cho đã trước khi chết nào" Hồng Mai
"chơi cái đell gì, làm việc mới đúng, nhớ lúc đó chúng ta đã chết đói tới 2 tuần chỉ vì muốn được hạng hai vô dụng đó" Lục Anh nghĩ tới lúc đó thì mới biết mình ngu đến cở nào khi nhập vào bang của bọn nó
"thì chúng ta làm từ từ là dược rồi chứ gì" Thiên Kim hiện rõ tính cách thật của mình ra, cô nói xong thì bắt đầu nhìn vào chiếc điện thoại của mình thì có 70 cuộc gọi nhở, nếu chiều nay cô không nghĩ đến chuyện về trễ thì bây giờ cô đã về sớm rồi, hazz.
Cô bước nhanh về phía trước để lại hai con bạn thân ở lại rồi đi thẳng về biệt thự không cần nói một tiếng "tạm biệt", cô vừa lấy một bộ đồ của một người nào đó thay vào, trong một chiếc xe taxi nhỏ, cô củng không quan tâm có một người ddàn ông đang nhìn cô, tới nơi cô trả tiền rồi chạy thẳng vào nhà.
"Em đã đi đâu" đó là câu đầu tiêng khi cô bước nhà, anh ngồi trên chiếc sopha nhìn thẳng vào mắt cô với một cơn giận giữ, dù cho anh biết cô đã đi đâu nhưng chỉ vì một cái về muộn mà anh lại giận thì thật là nực cười, cô nhìn nét mặt của anh không được ổn cho lắm cô liền cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, cô đâu có về trễ lắm đâu sao anh lại giận cô đến như vậy, mà tại sao cô phải sợ anh ta chứ anh ta nhỏ hơn cô nhiều mà, thật là điên rồ, mỗi khi thấy anh giận là cô lại cảm giác mình đang sắp gặp tử thần vậy, không biết ai lớn hơn ai nữa cơ chứ.
--------
Chap 14
"Tôi... tôi đi..." cô không thể kiếm cớ đi qua nhà ba mẹ được vì anh ta chắc chắn đã gọi cho mẹ cô rồi nhưng lại không thể nói rằng mình đã đi một bữa tiệc ở thế giới ngầm được, một lác sau cô lại ngẩn đầu lên với đầy sự tự tin và nói dối một cách như mình không hề nói dối.
" tôi đi chơi" cô nói xong thì bước nhanh lên lầu, anh định nói một câu nào đó nhưng cô đã đi lên lầu từ lúc nào, anh bây giờ rất tức, cô đã về rất muộn còn nói dối với quản lý rằng cô qua nhà của ba mẹ mình.
Quang Kiệt đứng dạy bước từng bước lên lầu không phát ra một tiếng động nào. Ở trong phòng, Thiên Kim nhanh tay giấu máy bộ đồ của bữa tiệc rồi đi tắm. Những dòng nước lạnh chảy xuống khắp cơ thể của cô như một cơn bảo tuyết dù nó rất lạnh nhưng cô vẫn mặt kệ, bây giờ cô không được quá bất cẩn xung quanh cô, vì sẽ có một đối thủ đang chờ cô xuống địa ngục, vì cái mái tóc bạch kim này mà người đó đã nhận ra cô là ai.
"Chò chơi trốn tìm đã kết thúc rồi đúng không.... chú!" Cô thì thầm một lúc rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi trong những giọt nước lạnh đang sả xuống người cô, từ ngày mai trở đi chắc cuộc đời của cô sẽ thay đổi, cái chết đang sắp chào đón cô, cô tự hỏi khi cô đi, cô có xuống địa ngục hay không, hay là thiên đường, cô tự cười thầm vào bản thân mình.
~30 phút sau~
Cô bước ra với một bộ đồ ngủ màu xanh nhạt, mái tóc bạch kim của cô vẫn còn ước, cô lên giường của mình rồi bắt đầu nhắm mắt, mặt kệ ngày mai cô sẽ bệnh hay không, anh đang ngồi xuống chiếc sopha bên cạnh liền đứng lên ngay lập tức, kéo tay cô ngồi dậy rồi lấy máy xoáy ngồi đằng sau cô làm khô tóc cho cô. Cô thấy anh làm vậy liền bắt đầu cười, tại sao anh lại quan tâm đến cô thế, không phải hồi nãy anh mới giận cô sao, sao anh lại đối xữ tốt với cô quá vậy, cô thừa nhận là cô đã bị rung động bởi anh một lần và sẽ như thế nào nếu cô rung động lần thứ hai, cô đang rất mong chờ tới ngày đó.
Anh tắt máy xoáy rồi dựa đầu vào vai cô, mùi thơm dầu gọi đầu của cô loan tỏa đi khắp nơi, mùi thơm rất dễ chịu, cô hơi bất ngờ về hạnh động của anh, cô cười. chắc anh mệt mỏi lắm vì có cô bên cạnh, sao anh không mắng cô mà lại im lặng như vậy, nó làm cô rất khó chịu, một lát sau cô bắt đầu đưa tay chạm vào tóc của anh.
"Quang Kiệt này..." cô dừng một lúc rồi chỉnh lại lời nói "Anh...này, từ nay trở đi hãy chăm sóc tôi nhá" cô nói xong liền đưa tay xuống, định nói với anh là cô muốn ngủ nhưng ai ngờ rằng anh đưa tay ra ôm cô vào lòng nói ra một tiếng
"Ừm" một tiếng từ anh thốt ra thì đã làm cô an tâm rồi, anh củng rất vui khi nghe cô nói vậy, những cơn tức giận của anh đã biến mất, nhưng anh sẽ không quên một chuyện rằng, ngày mai anh sẽ mắng cô sau...
(Chap này tớ nghỉ không được hay cho lắm... Thông cảm )