Chap 29: Cảm xúc khác lạ - Puny ! Xem này !Lần này tụi tớ thắng rồi nhé ! – Lin phấn khích kéo Gum với Huan lại khoe thành tích về nhất của hai người
Vừa về đến nơi, Lin đã hò reo với Puny. Cô bé vẫn đang thất thần vì câu nói của Minh Yên nên phải mãi một lúc sau mới đáp
- Vậy à! Chúc mừng nha!
- Mà chân cậu sao thế Puny? – Gum nhìn xuống chân Puny hỏi han cũng phần vì cô bé thấy Minh Yên cõng Puny về đây
- Hôm qua không cẩn thận bị ngã sáng nay lại bị vấp phải cành cây mới ra thế này . . Tí nữa băng lại là được mà
- Cậu lại bất cẩn rồi đấy – Gum than trách
- Hoa Phương!!! Sao cậu lại để người bị thương ở chân chạy thế !!! Đúng là vô tâm mà . . Hừ hừ - Lin nhìn Hoa Phương với con mắt không thể tức giận hơn
- Ồ ! Bảo Uyên bị đau chân sao? Tớ không biết! Tớ xin lỗi !!! Cậu không sao chứ thật tình tớ không biết nên mới . . – Cô nàng không thể nói gì ngoài giả tạo ra mấy câu tương tự vậy để nhận sự bao dung
- Không sao đâu . . Dù có không đau chưa chắc đã thắng được hai vận động viên của đội anh Tan phải không???
- Với hai đứa này thì chắc là vậy rồi đó – Zita, Tan đồng thanh
Lâu lắm rồi mới có giây phút hai người này đồng quan điểm và tiếng nói vậy. . . Có lẽ là từ khi chung nhóm nên đành chấp nhận tinh thần đồng đội . .
- Vậy chắc là cậu không chạy được suốt đoạn đường đó . . Anh Minh Yên phải cõng Bảo Uyên từ đó về . . Tớ có lỗi với hai người quá !!! – Cô ta dường như cố nhấn mạnh từng câu từng chữ
- Không có gì đâu! Em ấy nhẹ mà! Từ đây về có là gì chút nữa anh sẽ cõng em về chỗ cắm trại
- Bảo Uyên à! Cậu thật may mắn đấy!
Cô bé cúi đầu không nói gì . . thi thoảng liếc con mắt sang phía Vyl đang ngồi . . Có vẻ như anh chẳng quan tâm cô về đây bằng cách nào . . Nghĩ vậy lòng cô lại thấy tủi . .
* * * Cả nhóm trở về sau khi nghe kết quả của các đội . . Chân Puny càng lúc càng đau nhưng cô bé nhất quyết không chịu để Minh Yên cõng . . Mỗi bước đi của cô bé như kim đâm .Thế mới biết sự chịu đựng của cô bé giỏi tới cỡ nào .Không biết là sợ làm phiền Minh Yên hay là đang trốn tránh anh nữa !Chính Puny cũng chẳng hiểu sao bản thân phải tránh anh nữa!
- Anh Zita có thấy kì lạ không? – Lin quay sang hỏi Zita
- Sao em lại hỏi vậy! Về chuyện của Puny sao??
- Em thấy Minh Yên và Hoa Phương kia có vẻ rất kì lạ . . Lúc nào cũng thấy cậu ta ở gần anh Vyl còn tên kia thì lại kè kè bên cạnh Puny . . Em thấy rất lạ
- Là chuyện đó hả? Anh cũng không rõ nhưng theo anh thì đây cũng là cách để hai người nhận ra tình cảm của mình . . cũng hay đó chứ
- Hai người này đúng là hết thuốc chữa . . Như vậy mà còn chối nữa
- Kệ họ đi. Chúng ta đâu thể làm gì khác
- Em chỉ nghĩ cho họ thôi mà
- Nghĩ cho em trước đi đã ! Trời lạnh rồi đấy! – Zita quàng vai Lin kéo cô bé lại gần mình
- Có anh bên cạnh em sẽ không bao giờ thấy lạnh nữa . . – Cô bé kiễng chân hôn nhẹ lên khuôn mặt thiên thần của Zita
Chợt nhận ra sự vô tư của mình cô bé cúi đầu để làn tóc che đi khuôn mặt đang đỏ như gấc của mình. Zita vén tóc cô và véo nhẹ bên má đang ửng hồng kia cười trìu mến.
- Anh không nhận cái hôn này đâu – Zita lên tiếng
Lin nhìn lên với ánh mắt vô cùng khó hiểu. Cô bé chợt nghĩ :
“ Chẳng lẽ anh ấy không thích như vậy”
Nhìn Lin với khuôn mặt ngờ nghệch vô cùng tội nghiệp. Zita khẽ cười. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô bé. Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô đã ngạc nhiên lại còn bất ngờ đến mức cứng họng và trong tình trạng đơ toàn tập . .
- Trả lại em đấy! Nếu không nhận thì trả lại anh đi!
Cô bé nghe xong chợt bừng tỉnh. Thì ra là Zita cố ý làm như vậy . .
- Đừng mơ. Em không trả lại anh đâu – Nói xong cô bé chạy vụt đi
Lin và Zita rất ít khi có được không gian riêng như thế này . . và nguyên do thì ai cũng sẽ biết đó là vì hai cái người độc thân Tan Huan luôn đi sau phá đám . . Hết lần này đến lần khác hai ông tướng lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau không rời nửa bước . . . Cặp đôi này chỉ biết nhìn nhau lắc đầu chịu thua với Tan Huan . .
Nhắc đến Tan Huan thì lúc này hai người đang đi sau hộ tống Gum “ công chúa”
- Hai anh có thể thôi đi sau tôi được không? Phiền chết đi được . . – Gum ca thán
- Em nên nhớ được hộ tống bởi hai thành viên Prince là niềm ao ước của bao cô gái đấy! Đặc ân này chỉ có em được hưởng thôi!!!!
- Xí ! Mấy đứa con gái đó mà đem so sánh với Gum này à. . hai anh có mắt không hả?
- Thấy chưa ? Em đã nói rằng cô ta không phải con gái rồi mà .Từ đầu đến chân có chỗ nào giống con gái . . Đúng là chưa từng gặp đứa nào thế này – Huan nhìn Gum phán xét
- Tôi không cần anh phải coi tôi là con gái! OK?? Việc nhìn tôi thế nào là quyền của mỗi người . . Tôi thích là được . .
- Chính cô nói vậy nhé!
Huan chờ cái gật đầu của cô bé nhảy bổ lên hàng trên khoác vai Gum . . Anh tỏ ý cho cô bé thấy sự đối xử khác nhau giữa con gái và con trai . .
- Anh khùng à. Bỏ ra
- Vừa mới nói là không cần coi cô là con gái mà . .
- Ý tôi . . là . . là . . không phải như vậy . .
- Nhìn kĩ ra thì những lúc cô bối rối thế này cũng đâu có tệ . . Thế này mới là con gái chứ!!!! Cô cũng không bị NAM HÓA quá nhiều nhỉ?
- Không phải vì ba mẹ tôi thì . . bộ tóc dày và dài của tôi đã ở đây . . nhưng mà dù sao thì kiểu này cũng đẹp đấy chứ - Cô bé tự an ủi bản thân
- Tất nhiên là đẹp rồi – Huan vỗ vai cô bé an ủi
- Em mà để tóc dài chắc không còn là Gum nữa! Không biết có phải nhìn quen mắt hay không nhưng mà em rất dễ thương khi để kiểu này – Tan từ đâu cũng lên tiếng
- Hai người thật là . . . dù sao cũng cảm ơn vì đã an ủi tôi nhé!
Gum cười nhìn hai kẻ đang an ủi mình bằng những câu nói không thể hoàn mĩ hơn .. Suốt dọc đường đi cả ba trò chuyện thật vui . . Cảm giác về cô bé Tomboy này cũng đã khác đi rất nhiều . . Chuyến đi ý nghĩa này khiến nhiều người hiểu nhau hơn
Trong khi cặp đôi của Lin và Zita đang hạnh phúc với những phút giây được tự do. . Ba người kia thì dần hiểu nhau hơn thì ở đâu đó có bốn người đang đi với không khí u ám khó tả . . .
Mãi sau Hoa Phương và Minh Yên mới cam chịu đi về trước vì cô nàng không thể chịu được không khí u ám và không gian ảm đạm này thêm chút nào nữa. . Minh Yên có ý cõng Puny về nhưng cô bé không chịu nên anh đành đi cùng Hoa Phương về xem nhiệm vụ tiếp theo cho đội . . Cả hai người nuối tiếc ra về . . .
Puny đi cà nhắc đến là tội phía trước Vyl một khoảng. Trong đầu cô đang nghĩ có phải mình đáng ghét đến mức Vyl không thèm đếm xỉa gì tới hay không mà nãy giờ anh im lặng chẳng nói câu nào!
- Cô có bị ngốc không ?
Cô bé đột nhiên bị Vyl mắng câu như vậy có chút ngạc nhiên. . Cô nhận ra chẳng bao giờ cô và Vyl có thể nói chuyện mà không cãi vã. Có khi nghe Vyl nói những câu quan tâm như Minh Yên thì chắc cô cũng không bao giờ nghĩ người đó là Vyl.
Nghe những câu nói của anh cô bé biết rằng có chút quan tâm nhưng lời lẽ chỉ khiến cô bé muốn đạp anh vài phát cho hả giận. . .Thật may là cô bé còn biết tới bản tính sợ nên không ra tay. . Nếu không chắc giờ cô bé không yên với anh rồi
- Đến câu tử tế cũng không nói được!
Cô bé trách móc anh vẻ mặt rất tội nghiệp. . .Anh nhìn cô như vậy lòng lại nhẹ xuống đôi chút. . .
- Tử tế thì cô sẽ nghe à đồ cứng đầu
- Tôi . . !!!!!
Cô bé bước đi không nổi nữa. . Chân tê nhói . .
Vyl cúi người bế cô bé lên ngang người mình chưa để cô bé kịp phản ứng gì thì đã nằm gọn trên tay anh. . Bất ngờ bị mất thăng bằng cô đã dần lớ ngớ hiểu ra mình đang ở đâu. . Giãy giụa vào gào thét là điều sớm muộn
- Đáng ghét! Bỏ tôi xuống
- Ngoan, nếu không thì đừng trách
Cô bé tất nhiên là cứng đầu không nghe lời. Vẫn kêu la và đánh vào người Vyl .
- Một mình ở đây có sợ không?
Cô bé gật đầu
- Thú dữ có sợ không? ( ở đây mà có thú dữ Hoàng Tử cứ dọa bạn Puny ngốc)
Cô bé lại gật đầu
- Ma có sợ không?
Cô bé gật đầu tiếp. Dù sao nhắc tới thì ai cũng biết là cô bé sợ ma thế nào mà. Lần xem phim cũng đã phải ôm anh vì quá sợ hãi. . Chạm đến dây thần kinh sợ hãi đó là cô rợn người
- Cô ở đây tôi đi về !
Theo quán tính cô bé đang gật đầu lại chợt nhận ra lắc đầu quầy quậy. .
Chợt nghe tiếng kêu từ đâu vọng ra rất đáng sợ. . Trời cũng đã về chiều . . Với tốc độ rùa bò của cô bé khả năng đi được thêm mấy đoạn nữa chắc trời cũng tối thật. . Cô bé không đến mức ngu ngốc mà cãi lại lời Vyl nữa. Đành ngoan ngoãn để anh ôm mình như thế về nơi mọi người đang chuẩn bị cho cuộc thi tiếp theo
* * *
Chap 30 : Cuộc thi thứ 3 – Hát Khi tỉnh dậy . . Puny thấy mình đang nằm trong lều trại ngủ ngon lành. Nhìn quanh thì thấy Vyl đang gục đầu mệt mỏi nằm ngay cạnh . Cô bé giật nảy mình rồi chấn tĩnh lại. Suốt cả đoạn đường cô được anh bế về mệt chết đi! Còn chưa nói đến độ nặng như một con heo của cô . . .
Puny ngồi dậy lấy chăn đắp lên người Vyl . .. Anh ngủ khá say vì có tiếng thở rất mạnh . . Cho tới hôm nay cô bé mới “lại” được ngắm kĩ khuôn mặt của Vyl gần như thế này . Ngày thường Puny và Vyl toàn đấu khẩu nên trong mắt cô bé Vyl luôn là tên khó ưa và có chút đáng ghét. Nhưng giờ đây khi nhìn Vyl ngủ cô mới nhận ra anh không hoàn toàn là kẻ đáng ghét nữa .Rồi cô nghĩ tới điều gì đó và bật cười . . .
- Điên đủ chưa?
Bất ngờ anh lên tiếng làm cô bé giật mình lùi người về phía sau
- Anh dậy mà không báo trước gì cả ! Nhưng mà . .
- Sao?
- Anh có thấy giờ mình rất giống ai không?
Vyl vẫn đang nhắm mắt đáp gọn: - Ai???
- Hoàng Tử ngủ trong rừng đó. Hoàng Tử đang chờ đợi một chàng Hoàng Tử khác tới cứu mình khỏi giấc ngủ ngàn năm. Ha ha ha ha
Cô bé ôm bụng cười không dứt. . .Nghe xong câu chuyện “ ớn lạnh” của Puny , Vyl mới mở mắt trừng trừng nhìn cô bé. . Mới nhẹ nhàng với cô chút mà giờ đã dám châm chọc anh.
- Anh có biết nụ hôn ngọt ngào nhất là từ hai chàng trai không?
- Cô . . . nói nhảm cái gì thế?
- Thật đấy! Anh không tin à? Không tin thì thử đi >”<
Con bé này, dám nói vậy nữa. Không biết ai đi nói cái chuyện vớ vẩn này với Puny mà cô bé ấy lại có suy nghĩ này nữa.Aishhh!!!!
- Vậy tôi nên thử với cô trước
- Sao cơ?? Tôi là con gái mà
- Chính thế. Để phân biệt rõ hơn đấy. Cô cố ý đúng không?
- Gì cơ? Hiểu lầm rồi.Tôi. . . tôi không phải muốn thế này. Không phải đâu. . .
Vyl cứ tiến gần lại cô bé làm cô thấy sợ. Cô chỉ đùa một chút xem anh phản ứng thế nào thôi mà. Ai ngờ đâu lại thành ra thế này. Cái miệng đáng chết, đồ phản chủ!
Puny đẩy anh ra nhưng tất nhiên là vô ích. Càng đẩy ra thì anh lại càng giữ chặt người cô hơn. Câu chuyện đang đi đến hồi kết thì cửa phòng bật mở. Puny khẽ thở phào cảm tạ cái người đã mở cánh cửa đó ra
Cảnh tượng này khiến Huan sững sờ một lúc sau khi bước vào. . . Cả đời anh chưa từng nhìn thấy cảnh Vyl thân thiết với một cô gái. Tất cả những điều chưa từng có đều xuất phát từ cô gái trước mặt anh đây
- Vyl, cậu đang làm gì thế? - Huan ngây thơ hỏi
( Quá là ngây thơ luôn ấy. Đáng yêu quá đi)
Gum nghe xong vỗ vai Huan kiểu : Tôi rất thông cảm cho anh . . .giữ Vyl lâu như vậy rồi mà giờ lại bị cướp mất. Tội thiệt >__<
Dù Huan chưa hiểu rõ cái vỗ vai an ủi kia ý nghĩa sâu sa thế nào nhưng Gum an ủi anh vậy nên cũng gật gù đồng tình. Anh đoán là Gum cũng hiểu Vyl là kẻ lạnh lùng nên giờ thấy cậu ta thế trong lòng Huan có chút lạ lẫm nên hơi shock. Từ đó hai bạn cứ gật gù như hiểu nhau rất kĩ vậy
- Tôi muốn xác thực một chuyện - Vyl đáp không quên nhìn Puny
Puny lúc này mới nhận ra mình còn đang bị anh ta ôm chặt. Cô bé vội đẩy anh ra, giờ thì anh mới tha cho cô. Puny cố gắng để xua đi bầu không khí u ám này
- Anh Huan muốn tìm anh Vyl sao? Vậy hai người nói chuyện đi nhé! Em không làm phiền hai người lãng mạn đâu. Đi thôi Gumnie . . .
Nói rồi, Puny đi nhanh ra phía Gum định kéo cô bạn đi ngay trước khi có án mạng thì không kịp. Huan giữ tay cô bé lại, hơi khó chịu
- Vyl, xem bạn gái cậu nói kìa. . . Thật mất hình tượng !!! - Huan ca cẩm
- Em thấy tôi và cậu ta có gì mà lãng mạn chứ?? - Lại quay sang Puny
- Em chỉ. . . muốn đùa một . . .
- Đùa cái gì mà đùa. Có phải thể hiện ra thì em mới tin phải không??
Huan bực mình. Bình thường anh có bao giờ ẻo lả hay gần gũi với Vyl đâu mà con bé này có thể đùa một cách quá trớn như thế. . . Đã vậy, tên Vyl ấy còn chẳng thèm đếm xỉa gì, chọc tức Huan đấy à!!!
Thế là Huan kéo Puny lại rồi ôm chầm lấy cô làm hai con người đứng ngoài thấy vô cùng bất bình
- Cậu ?? - Vyl chạy lại kéo Puny ra khỏi người Huan
Còn Gum thì kéo Huan ra hạch sách
- Anh dám ôm Puny của tôi? Anh muốn chết à. Hả??
- Làm ơn đi. Tôi không thích bị người khác hiểu lầm. OK??
Rồi Huan quay sang Vyl đang hậm hực :
- Xin lỗi cậu. Xin lỗi em dâu nhé! Tôi chỉ vì hình tượng. Tôi đi ra ngoài trước
Nói xong, Huan đi ra ngoài trước khi bị người nào đó nổi giận lên mà bạo lực.Gum cũng hơi thấy không khí có vẻ không được trong lành nên đi ra ngoài cùng Huan tiện thể cho anh ta một trận vì dám ôm Puny đáng yêu của cô. . .
- Tôi . . . tôi vừa làm sai cái gì à?? - Puny thấy tất cả đi hết liền ngước nhìn Vyl
- Cô còn biết mình sai
Puny xịu mặt đáp:
- Thôi được rồi. Anh có cần bực tức thế không? Chỉ đùa có một tẹo . . .
- Trò đùa của cô chẳng có chút suy nghĩ
Nói rồi, Vyl cũng đi ra ngoài để lại mình Puny đơn độc trong đó. . .Anh ta rốt cuộc giận cái quỷ gì chứ!
* * * Mọi người lúc này đang tổ chức bữa tiệc nho nhỏ ở gần đó chắc là vì là ngày cuối cùng của chuyến đi . . Puny và Lin thấy đồ ăn đang được bày biện và trang trí tuyệt cú mèo trên bàn thì mắt trái tim nhìn ngắm chỉ muốn được giải phóng hết các em ấy ( sắp thành hai con heo rồi :3 )
Nhưng mà đời không như là mơ . . Vừa chạy tới thì nghe tiếng ai đó quen quen hình như là sáng nào cũng nghe thì phải . .
- Như mọi người đã thấy ở kia . . Bữa tiệc nhỏ ở đó sẽ được dành cho đội nào dành chiến thắng ở thử thách tiếp theo . .
Câu nói khiến cho hai cô bé chột dạ. Suýt chút nữa là nhao vào chén ngon lành rồi. Đang oán trách ai phá rối mình ăn thì nhìn lên thấy Tan . Anh đang say sưa nêu thể lệ cuộc thi mà không biết hai cô bé tham ăn đã tặng cho mình vài ánh mắt hình viên đạn . . .
- Mình phải thi mới được ăn cơ – Puny ngậm ngùi quay sang nói với Lin
- Anh Tan đúng thật là . .. biết tụi mình tâm hồn ẩm thực rồi mà còn không báo trước. Lâu rồi không tập hát chả biết có qua nổi không?
- Ôi vậy là các em sẽ không thuộc về tụi chị sao??? – Hai đứa nhìn bàn ăn ca cẩm
Thật là mất hết cả hình tượng . . Ai nhìn lại tưởng hai nàng bị bỏ đói nhìn thấy đồ ăn mà như món quà của Thượng Đế . . Có phải gia đình thiếu thốn miếng ăn đâu cơ chứ! Chỉ là hai cô bé có cảm xúc đặc biệt với đồ ăn ngon ( chẳng biết cảm xúc đặc biệt đó là thế nào nhỉ? ) . .
- Vì ở đây không có nhiều học sinh từ Ban C nên phần thi này sẽ đc ưu tiên cho các đội ban C. Người đầu tiên sẽ là thành viên của chính đội tôi . . Dành sân khấu lại cho Prince Zita. . .
Tiếng hò reo từ phía dưới ngày một to dần. . Ai cũng biết tới khả năng hát siêu đẳng của Zita nên khi nghe tên anh . . mọi người phấn khích hẳn lên . Lin nghe tên “ ông xã” mình chạy vội ra gần sân khấu cổ vũ .
- Chồng yêu! Fighting
Zita thấy đôi mắt hiện toàn đồ ăn của Lin hiểu ý gật nhẹ đầu. . Còn kịp nói nhỏ với cô bé :
- Chỗ đồ ăn đó sẽ là của Lin
Cô bé tự hào với sự ăn ý vô cùng tuyệt vời này của mình và Zita. Chỉ bằng ánh mắt mà hiểu được đối phương đang muốn nói gì, đang cần gì. .
Tiếng nhạc của “ Mùa yêu đầu” vang lên . . .
Có lúc anh vẫn thường nhớ về,ngày đầu tiên đôi ta có nhau Mỗi sáng anh bắt đầu một thói quen, gửi cho em một dòng yêu thương thật nồng nàn Và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu Nhớ môi em chiếc hôn đầu tiên Mùa yêu đầu tiên Và giờ anh lại thấy vẫn đấy những khi gần nhau Những cái ôm thật chặt từ phía sau Và anh yêu biết bao vòng tay nồng ấm mỗi khi hẹn hò Để hát cho em ngàn lời Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài . Và yêu mình em chỉ mình em thôi chẳng phải là một ai khác . Yêu và đi cùng anh đi suốt kiếp Yêu và không rời xa đến cho đời Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em Gần lại bên anh .Mùa yêu đầu tiên Lời bài hát vô cùng ngọt ngào, mê hoặc và lôi cuốn theo từng giai điệu hòa cùng với giọng hát trầm ấm rất êm tai khiến trái tim mỗi người thổn thức theo một cách riêng. Ai nấy đều chắc nịch một điều về hát thì khó ai có thể thắng nổi Zita.
Với giọng hát tuyệt vời ông mặt trời như vậy, Zita được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía dưới. . Bài hát kết thúc mĩ mãn với sự tự hào của cả đội Tan . . .
Lin hào hứng :
- Em sẽ được giải phóng các em ấy sao?
- Tất nhiên. Về khoản hát hò Zita là bất bại – Tan khẳng định
- Mãi mới được câu tử tế - Zita quen bị anh Hội trưởng bắt nạt nên có chút ngạc nhiên
- Đội của cậu không tham gia à! – Gum hỏi Puny
Puny thở dài ngao ngán . . Bắt đầu kể tình trạng hiện tại của đội. Đầu tiên là Minh Yên, anh chàng về trước Puny và Vyl rảnh rỗi quá nên “ trà đá tâm tình” với cô nàng sao chổi Hoa Phương. . Thực ra mà nói hai người này “ thất tình” đành mượn trà đá giải sầu .
Kết quả là hai chiến binh này tạm thời đang mất hết cả giọng hát VÀNG . Giờ chỉ còn biết ngồi ghế ngậm ngùi xem các đội khác lần lượt trình diễn còn mình ngồi dưới vỗ tay . . .
- Mà còn cậu và tên Vyl đó đấy thôi- Gum lên tiếng
- Tớ không nghĩ là anh ấy biết hát đâu
- Sao lại thế! Anh Vyl mà hát thì đảm bảo sẽ rất tuyệt đấy! Người như anh Vyl mà hát thì sẽ thế nào nhỉ?- Lin tưởng tượng
- Thôi. Anh ấy không dễ dàng lên sân khấu chỉ vì được bữa ăn như kia đâu. Kiêu ngạo kinh khủng >”<
- Vậy sao cậu lại không hát? – Gum và Lin thắc mắc
- Lin! Cậu quên rằng tớ sợ đứng trước đám đông rồi à?
- À! Ừ nhỉ ! Lâu quá rồi bọn mình đâu có phải đứng trước đông người. Vậy là đội mình đơn thân độc mã rồi
Các đội khác lần lượt lên tranh tài. Tan thấy tình hình đội mình thắng quá dễ dàng như vậy không đành lòng. . . Muốn oai oai thêm chút. .
- Tiếp theo sẽ là phần hát song ca vô cùng tuyệt vời của Vyl và Puny
Tiếng của Tan làm mọi người vô cùng kinh ngạc và bất ngờ. . .
- C-Cái gì??? – Puny đang uống nước và kết quả là cô bé bị sặc nước ho mấy tiếng mới hoàn hồn
- Cậu lên hát với Puny đi – Tan sau phát ngôn của mình đang cố thuyết phục tên cứng đầu
- Không – Vyl cương quyết
- Cái thằng này . . rốt cuộc đến bây giờ cậu vẫn bị lời nói của con bé đó mà không hát sao?
- Con bé đó? – Câu nói của Tan làm Puny suy nghĩ mãi cho tới khi trở về
- Cô bé rất ghét ai thất hứa – Vyl đáp
- Cậu định giữ mãi lời hứa với cô bé đã bao năm không gặp, không thông tin, không hi vọng gặp lại hay sao? – Zita lên tiếng
Huan không chịu được sự cứng đầu và cố chấp của Vyl. Với tính cách khá là mạnh và dễ nổi nóng như Huan. Anh kéo Vyl đứng dậy , kéo thêm cô bé Puny đang ngơ ngơ gần đó. . ném được hai người tới sau sân khấu mới yên tâm quay vào.
- Nếu anh không muốn thì chúng ta sẽ không lên đó hát
Cô bé mặc dù rất muốn được nghe Vyl hát một lần nhưng khi nghe được cuộc nói chuyện đó. Bản thân cô bé biết anh đang vì một người mà không hát. Và dường như người đó rất quan trọng với anh. Vậy thì cô có lí do gì để bắt anh lên hát cùng chứ! . . Càng nghĩ càng đau lòng . .
- Cô muốn hát chứ?
Anh đã rất cương quyết trước khi bị kéo lên đây. . Và khi nhìn khuôn mặt của Puny không hiểu sao anh lại có suy nghĩ khác . . một điều gì đó thôi thúc anh phải hát cùng cô bé . .
Câu hỏi của anh làm cô đứt dòng suy nghĩ quay về với hiện tại và trả lời một câu rất “chân thành” :
- Không.Có gì đâu.Cũng chỉ là bữa tiệc nhỏ thôi
Vyl nhìn cô bé. Cả khuôn mặt và lời nói đều hiện lên rõ mồn một chữ MUỐN to đùng mà vẫn còn dối lòng. . .
- Vậy thì phải hát
- Nhưng mà . . anh . . không thích . . mà
- Ai bảo thế?
Cô bé xua tay phản biện sợ Vyl biết mình nghe trộm :
- Trước giờ anh có bao giờ hát đâu
- Thì bây giờ
- Anh thực sự . . .
Anh gật đầu
- Nhưng . . .
- Còn thế nào nữa?
- Tôi sợ đông người
Vyl suýt thì bị cô bé làm cho bật cười. Anh cầm tay cô kéo đi . . .Có anh nắm tay mọi sự lo lắng của Puny đều dần tan biến. . .
- Hai người sẽ trình bày ca khúc “ Half” . Và tiết mục cuối cùng sẽ đến ngay bây giờ - Tan đã vô cùng hào hứng
- Anh có thuộc không đấy !- Puny nghi ngại nhìn Vyl
- Còn cô có quên lời không đấy !- Vyl đáp trả
Cũng may là vừa nãy cô có đọc qua lời bài hát. Trí nhớ kém nhưng nếu vì cả đội mà phải thuộc thì Puny chắc chắn sẽ rất cố gắng thuộc nó! Vyl thì đương nhiên là anh chỉ cần nhìn qua vài lượt là có thể thuộc lời còn giai điệu thì đã nghe rất nhiều ở phòng tập! Cả hai bắt đầu cất tiếng hát. . .
Em có tìm thấy sự dịu dàng ở nửa kia trong anh Ở khoảng cách này, nơi ánh mắt này Anh không muốn đánh mất đi tình yêu của em Dù em đã cố gắng, em vẫn không thể đọc được suy nghĩ của anh Anh có yêu em? Anh có bao giờ yêu em? Oh baby! Với nửa thứ hai anh quá thất bại Mỗi phần chỉ có thể hứa một nửa lời hứa Hãy để anh can đảm thổ lộ tình cảm cùng em Có phải anh là người mà em luôn chờ đợi? Từ ngày em gặp được anh Em đã hoàn toàn không còn là chính mình nữa Con tim anh mang một nửa là sự ngây ngô, nửa là sự chững chạc Em rất muốn biết về anh, em thực sự muốn biết về anh Ánh mắt mang một nửa của sự ấm áp, lại mang một nửa của nét lạnh lùng Hãy để em nhìn anh một lần nữa Em muốn cảm nhận tình yêu thực sự của anh Anh dường như đã quên đi thứ được gọi là hạnh phúc Nhưng nụ cười nơi em đã thức tỉnh anh Cho anh thấy được chính mình trước đây Anh là người mà em luôn chờ đợi Khi anh bên em Em đã thấy những ngôi sao sáng nhất trên bầu trời Hãy để em nhìn anh một lần nữa Em muốn của nhận tình yêu thực sự của anh Em cho rằng một nửa này trong anh Đã tìm lại được nửa kia của chính mình Để những lúc em cảm thấy cô đơn lẻ loi Vì tình yêu cần hai mảnh, tốt nhất anh nên để em cảm nhận tình yêu nơi anh Em có tìm thấy sự dịu dàng ở nửa kia trong anh?
Cả khán đài lắng đọng và yên ắng trong giây phút từng câu hát ngân vang. . Âm điệu ngọt ngào và giọng hát hòa quyện của hai người làm bài hát trở nên vô cùng quyến rũ, du dương . . Cho tới khi giai điệu ấy nhỏ dần và kết thúc . . những tiếng vỗ tay hò reo vang dội từ phía dưới không ngớt. . .
Chưa kịp tỏ sự ngưỡng mộ của bản thân với Vyl thì anh chàng đã rời xuống dưới từ bao giờ. Puny quay sang và cảm giác vui vẻ, hạnh phúc đang được thay thế bởi sự hụt hẫng có chút buồn.Cái nắm tay đó vẫn còn hơi ấm. Bàn tay ấy từ bao giờ đã buông khỏi tay cô . . Thậm chí cô đã vui tới mức quên đi điều đó . . .
Anh Hội trưởng cũng tỏ rõ sự ngạc nhiên :
- WOW! Wonderful ! Hai đứa dấu cả bọn tập riêng chứ hả? Sao có thể hòa hợp tới vậy
- Em/Anh chỉ ngạc nhiên về Vyl/ Puny – Lin và Zita lại ăn ý tập hai
Rồi cả hai người nhìn nhau tít mắt cười. .
- Puny của tớ vừa dễ thương, vừa hát hay nữa – Gum ôm Puny ngưỡng mộ
Có sự an ủi này cô bé mới nở được nụ cười mà lẽ ra nó vẫn phải thường trực trên môi cô nhất là khi ở trong hoàn cảnh như thế này. Vậy mà ai dè . . lại có người “ đáng ghét” vậy chứ !!!!
Về nằm suy ngẫm, cô bé hình như nhận ra trong cuộc sống của mình không thể thiếu cái kẻ đáng ghét đó . . . dù chỉ trong vài phút giây cũng không thể . . .
Vote hoặc Cmt nếu mọi người thích nó ^^~