Đi ra chưa được bao lâu thì hắn đã thấy nó đi vào với cậu cùng hàng tá thuốc trên khuôn nhôm cùng một cốc nước lọc trên tay. Vừa mới thấy , hắn đã đen mặt không nói nên lời mà bị cứng luôn rồi. Nó tiến gần giường phía hắn đang nằm mà nở nụ cười quỷ dị.
" Đến giờ uống thuốc rồi !"- nó đến lay lay người hắn đang thất thần nhìn viên thuốc.
" Tôi không uống "- hắn nói rồi chùm chăn lên mà giả vờ ngủ khiến hai đứa nào đó nhìn nhau nhe răng cười
" Không uống bắt buộc tôi phải tiêm cho anh "- cậu cầm trên tay cái xa lanh to chà bá luôn, không biết định giết người hay cứu người nữa.
Nghe thấy vậy hắn không tin mà mở hé cái chăn ra nhìn kiểm chứng nhưng ôi không, vừa mới ló đầu đã thấy cái xa lanh tiêm động vật mới kinh dị chứ. Và cũng là thời điểm đó nó đã nhanh tay tóm cái chăn mà kéo mạnh, hắn cũng chính vì không để ý nên cái chăn bay ra khỏi người không chút thương hắn vì sắp bị ăn hành.
Trong khi ở đây thì lộn xộn kinh khủng thì tại một nơi khác, cặp đôi đẹp trong năm thì đang buồn hiu với cái bộ mặt đưa đám.
" Bây giờ phải về thật hả? "- nhỏ quay qua nhìn anh với đôi mắt không khuất phục nhưng biết làm sao giờ.
" Đành phải về thôi "- anh chán nản không kém mà thở dài
Lí do vì sao họ lại như vậy ? Là vì bị bama kéo về nước chứ sao . Câu chuyện xảy ra cách đây khoảng 2 tiếng trước. Cả hai đang đi khắp nơi trong khu giải trí, vừa đi vừa chơi rồi lại vừa ăn mới phục chứ. Bỗng dưng bản nhạc chuông điện thoại của nhỏ reo lên , khi lôi ra thì thấy màn hình nổi màn chữ tuy nhỏ nhưng lại to đối với cả hai.
" Alo, con nghe nè mama "- nhỏ nhấc máy mà khuôn mặt nghiêm chỉnh như đang suy đoán được điều gì đó .
" Bama muốn nhờ các con làm việc này ?"- Thư đầu dây bên kia nói với chất giọng dịu dàng.
" Mama cứ nói ạ ''- nhỏ thở dài , hóa ra là vậy thôi à. Thật may khi không phải xử lí cái đống hồ xơ ở công ty.
" Tụi con giúp chứ? "- Băng giọng có ý cười trong lời nói nhưng hai đứa đâu biết.
" Kh... "- vì bật loa ngoài nên anh cũng có thể nghe thấy bên kia nói gì và phát hiện ra điều gì đó lạ lạ trong câu nói của baba mình vì anh quá hiểu rõ mà.
" Tất nhiên ạ "- chưa kịp để anh nói hết câu thì nhỏ đã trả lời rất nhanh lẹ.
" Ôi không "- anh khóc không ra nước mắt mà tự suy nghĩ trong đầu những hình ảnh dần hiện ra trong đầu.
" Bama đã biết được công ty mới nổi đó là kẻ thù muốn lật đổ ta nên muốn các con về xử lí, bama lớn tuổi rồi nên phải dưỡng tuổi già đúng không con ? Mà có 3 đứa kia ở đó không? "-
Trang nói một hơi với con gái cưng của mình rồi mới nghỉ để quan tâm ba đứa còn lại
" Dạ , có Phong ở đây thôi ạ con hai đứa kia chết giẫm ở đâu con không biết ? "- nhỏ sụ mặt mà trả lời , thật ra ai cũng có thể biết là dù bama tụi nó đang ở tuổi trung niên mà vẫn giữ được khuôn mặt xinh đẹp, anh tuấn, vóng dáng thì chuẩn khỏi chê rồi.
" Vậy để hai đứa nó ở lại quản lí mấy cái bang đó còn hai đứa chơi hết ngày rồi về với mọi người nha, yêu các con nhiều "- An nói xong cúp máy luôn khiến nhỏ uất ức nổ đom đóm mắt, tại sao không phải hai đứa kia mà là nhỏ với anh chứ. Bama sao bất công với con vậy !
Quay về hiện tại, cả hai đành phải để hai đứa nó quản bang thôi ,nếu không tụi lâu la đó loạn thì tiêu.
" Thôi thì chơi hết hôm nay cho đã đi "- nhỏ nói rồi chưa kịp để anh ú ớ câu nào mà đã lôi đi quẩy hết ngày lun .
Vì sao phải chơi bù như vậy? Là vì vừa mới đi học đã phải rời xa ngôi trường rồi. Ông trời thật bất công với hai đứa mà.
Trong khi hai đứa đang trong thời đi chơi thì bên Anh. Tại một căn biệt thự với phong cách của Pháp, bên trong là những tiếng nói chuyện rôm rả như tép nhảy vậy. Họ ngồi uống trà một cách ngon lành trong khi những đứa con của họ suýt nữa tăng sông mà chết rồi. Mặc dù đã tuổi 40 mà họ vẫn giữ được khuôn mặt , vóc dáng trẻ trung như hồi còn tuổi 20 vậy. Đầu óc vẫn còn lanh lợi, tinh ranh như ngày nào mặc cho thời gian cứ trôi đi.
" Như vậy có ổn không? Mới buổi đầu hai đứa nó đi học thôi đó "- Quân quay sang nhìn Thư với Trang cùng người vợ iu của mình mà chau mày nhìn hai người không biết muốn dở trò gì.
" Yên tâm, sang đây hai đứa nó vẫn được đi học bình thường nhưng vẫn phải tiếp quản công ty "- Băng trả lời vì nhìn ba cái bản mặt muốn đi chơi kia là biết rồi, vì sướng mà quên mất trả lời thì phải.
" Làm vậy có ổn không ? "- Phong lên tiếng , làm vậy không phải quá sức với hai đứa lắm sao.
" Vậy anh hai có muốn đi nghỉ mát không? "- Thư đáp lại bằng nụ cười đểu, anh em với nhau không lẽ không biết tính cách của nhau .
" Um thì... "- Phong cười trừ, đập trúng tim đen của người khác mà, không cười không lẽ phủ định câu nói của em gái mình.
" Anh không phải lo nhiều đâu, tất cả đi nghỉ mát nhưng cũng giúp hai đứa một tay mà "- Trang lên tiếng giải thích kế hoạch cần làm trong kì nghỉ
" Đi chơi đâu nào mọi người? "- Vẫn là An vui vẻ và người bốc đồng nhất nhóm.
" Tất nhiên là Hawai rồi "- Tất cả không hẹn cùng đồng thân địa điểm cần đến nhất.
" Vậy chuẩn bị hành lí đi thôi "- Thư xung phong kéo Băng lên phòng mình còn hai cặp kia ai về nhà nấy chuẩn bị.
Phận bama gì mà sướng , không làm việc mà đùn đẩy hết cho con. Ham chơi dễ sợ mà không rủ những đứa con đang bị đày đi cùng. Thật vô tâm mà nhưng đây cũng là thời gian tập luyện đối với tụi nó.
------------- Ngăn cách --------------- Tại ngôi nhà hai tầng đơn giản, khá giả . Trong căn phòng vang vông tiếng cười của hai đứa nào đó với bộ đồ xộc xệch, đầu tóc rối bung cùng một tên dở khóc dở cười với tình trạng hai chân bị trói, hai tay bị giữ trông khốn khổ.
" Thả tôi ra hai đứa kia "- hăn hùng hổ cựa mình nhưng không được, một phần cũng tại cái bệnh chết tiệt nayd khiến hắn yếu hơn mọi ngày.
" Vậy anh có uống thuốc không thì biểu hay để tôi tiêm ?''- nó nở nụ cười quỷ dị tay cầm thuốc, tay thì cầm xa lanh.
" Được rồi, tôi uống là được chứ gì? Thả ra coi "- hắn khóc không ra nước mắt còn chiêu chạy chốn này nữa thôi.
" Thiên! Mày đừng mắc mưu anh ta "- nghe thấy câu trả lời hắn vậy nó đáp trả luôn. Nếu thả hắn kẻo bắt lại còn khó hơn lúc đầu thì chết chắc.
" Tất nhiên rồi "- Thiên cười ra kí hiệu bảo nó làm luôn kẻo cậu không giữ được lâu.
" Há miệng ra "- nó tiến lại gần đứng bên cạnh giường nhin xuống nạn nhân.
" Tôi không làm đấy, em làm gid được? "- mặc dù trong thế bị động nhưng hắn vẫn cao ngạo đầy thách thức.
" Được rồi, anh không há miệng tôi ép miệng anh phải mở "- nó nói rồi lấy bàn tay bóp miệng hắn chu lên trông mất hình tượng quá đi nhưng quả thật miệng hắn phải há ra, to là đằng khác.
Nó tống hết số thuốc vào miệng hắn cùng một lúc khiến hắn cảm thấy hơn đắng đắng trong cổ họng lại còn bị mắc lại nữa chứ, may nó nhanh tay vớ lấy cốc nước lọc cho hắn uống cũng là lúc tay hắn được cậu thả ra tự do. Hắn cầm cốc nước mà tu ừng ực khiến hai đứa kia cười nhe răng.
" Phù, may quá không chết "- hắn thở nhẹ sau khi qua khỏi cơn đắng họng vô đối. Quả thật hắn ghét phải uống thuốc.
" Yeah "- hai đứa ngoài cuộc đập tay vui mừng mà vui vẻ với chiến công của mình mà không biết rằng có kẻ đang nhìn với ánh mắt con sói đầy giận giữ
Số phận cả hai sẽ dạt vô bờ suối, nắp cống nào có giời mới biết được ¢_¢