Mọi người không hề biết đến việc nó bị mất tích cho đến khi nhỏ ghé qua thăm nó thì không thấy một bóng dáng ai cả . Nhỏ đi đến phòng Thiên một cách nhanh chóng rồi thông báo cho mọi người biết . Tất cả có lẽ cũng đoán được do đâu , nhưng chưa ai biết trụ sở hắn ở đâu nên hơi khó tìm .
" Thanh , con đến xâm nhập vào máy tính bên họ xem vị trí ở đâu ? Phong chuẩn bị vũ khí tốt , anh sao chép giúp em USB này ra nhiều bản còn hai người ở lại chăm sóc và bảo vệ thằng bé cho tốt "- Thư chỉ đạo phân công mỗi người một việc như đã lên kế hoạch trước nhưng không , nó dường như đã quên với việc này .
" Anh đi đòi lại công bằng "- Quân hừng hực , đầu bốc khói nghi ngút với hàng lửa vây quanh .
" Mày đi phá đám thêm , ở nhà bảo vệ con tao . Nó bị một vết xước tao cắt cổ mày "- Băng nhấn mạnh mà liếc Quân bằng nửa con mắt khinh người .
" Con tao đâu phải con mày . Con tao , tao biết lo , xì "- Quân bực mình nhưng cũng phải nghe theo thôi . Biết tính cách mình rồi nên ngồi nhà thì hơn .
" Con tìm thấy rồi , tại thành phố A quốc lộ B đường C "- nhỏ tìm thấy rồi báo cáo kết quả ngay và luôn . Có lẽ đã theo vào nề nếp rồi !
" Vậy đi thôi "- Thư lên tiếng sau khi ấn xong nút Enter , không còn thời gian ngả người nữa mà tất cả đứng lên luôn và lên đường .
Cả 4 người cùng đi xuống cưỡi trên chiếc lamboring đã được chuẩn bị từ trước . Họ đi đến nơi một cách nhanh chóng và hoạt động như được lặp lại , nhỏ bên trong xe định vị và quan sát xung quanh như mama nhỏ ngày trước còn ba người cùng vô .
" Pama , khu bên trái có một đám người đang gây lộn thì phải ?"- nhỏ nói qua con chíp trên tai mình , bọn này chơi chán rồi đánh nhau bớt người hả trời .
" Um "- Băng trả lời rồi cả ba tiến đến hướng đó bỗng một cây phi tiêu xém chút nữa bay vô mặt nó may né kịp .
" Là cậu ta "- Thư bất ngờ khi thấy hắn ở đây đang đánh gục từng tên một . Không lẽ hắn cũng đến đây đòi người .
Cả ba định tiến đến giúp hắn thì bỗng bị chặn lại bởi một đám người cùng một cô gái trẻ và không ai khác là Nhi .
" Muốn đi qua , bà phải bước qua tôi "- Nhi cười khinh khỉnh tưởng lớn hơn tuổi là sẽ yếu hơn mà kiêu ngạo nhìn thẳng mắt Thư .
" Cô nói ai là bà "- Thư tức giận , nói ai già hả , bà đây tuy tuổi trung niên nhưng vẫn còn trẻ , dám nói trước mặt bà cho mày biết tay .
" Nói bà "- cô nhấn mạnh từ " bà " một lần nữa khiến nó tức điên mình rồi lao đến đấu tay đôi với cô .
" Mama / Em thật là ... hazz "- cả hai ba con anh lên tiếng rồi cùng nhìn nhau thở dài . Đúng thật là dù phụ nữ có bao nhiêu tuổi cũng ghét người khác chê khuôn mặt . Nhưng trong lòng cả hai Thư vẫn là người đẹp nhất ^^
" Cùng lên nào con trai "- Băng nhìn anh rồi cười , lâu lắm rồi không vận động chân tay nên có lẽ đây là một cơ hội vàng bạc .
" Dạ papa "- anh cũng xông lên với con dao nhỏ nhưng đã tẩm độc .
Số người chết thì hàng loạt nhưng mấy người này chưa biết thỏa mãn là gì mà vẫn tiếp tục giết và giết . Băng sử dụng cây Katana mà chém , nó sắc bén đến cỡ hắn chém nhẹ qua mà cánh tay tụi kia lìa thân rồi . Thật là chán !
Còn Thư vẫn đang dùng tay không đánh nhưng đừng coi thường . Nó cố kéo dài thời gian mà cùng đùa nghịch với cô khiến Nhi đã thấm mệt .
" Bà khá lắm "- nói rồi cô rút từ đằng sau hai cây phi tiêu có độc mà nhắm đến mục tiêu là Thư .
" Bà chết đi "- Nhi lên tiếng cũng là lúc phi tiêu được phóng ra .
Gần đến cổ Thư thì cây phi tiêu bỗng bị bắn ngược lại mà trúng cánh tay cô . Thư hơi bất ngờ , định ngăn cái tiêu bằng dao găm ai dè bị ai dùng vận tốc đạn đỡ giùm rồi . Viên đạn phi đến mà chạm vào cái tiêu , theo quán tính nó tự quay lại nơi bắt đầu .
" Woa , còn có người giỏi ngang tàng cặp sát thủ thiện xạ này cơ à ! "- Thư cảm thán một câu , hóa ra trên đời vẫn còn nhân tài . Quân-An không có ở đây vậy người bắn là ai .
" Là cậu !"- nó tròn mắt nhìn người bóp cười và không ai ngoài hắn đứng im một chỗ với đôi mắt đỏ máu .
Hắn không nói gì mà đi thẳng , dường như hắn đã mất lí trí , những thù hận và nỗi cô đơn của ngày trước lấn áp hắn . Kết quả cô ả Nhi bị bơ trong tình trạng chết dần chết mòn trong độc tố .
" Đi thôi , theo cậu ta "- sau khi xử xong Thư lên tiếng rồi cả ba theo sau hắn .
Đi đến một căn phòng thí nghiệm thì cả bốn thấy thân hình nhỏ bé của nó đang nằm trên bàn mổ bên cạnh là ba hắn đang chuẩn bị cấy ghép nó với chất gì đó .
" Cấm ông đụng đến con bé "- Băng dùng chiếc súng lục của mình mà bắn vào ống dung dịch màu đỏ khiến nó đổ tung ra sàn .
" Là máu !"- anh phía sau ngửi thấy mùi máu , có khi nào đó là máu của nó , một mùi máu rất đặc biệt và khác hẳn những tên ngoài kia .
Hắn tiến đến chỗ nó một cách im lặng rồi bế nó lên , không liếc nhìn ba mình một cái mà lẳng lặng bỏ đi để chỗ còn lại cho bama nó xử lí , giờ cứu lấy mạng nó trước . Làn da nó trở nên lạnh ngắt không còn sự sống , hắn cõng nó chạy thật nhanh theo sau là anh . Khi ra xe , nhỏ thấy nó như vậy thì bèn nhanh tay mở cửa cho hai người .
" Chạy xe nhanh !"- hắn quát nhưng trong lúc này ai cũng có tâm trạng vậy thôi nên không ai nói với ai câu nào .
Anh ngồi vào buồng lái chạy xe với vận tốc như muốn đâm chết ai nếu dám cản đường anh . Chẳng mấy chốc đã đến một bệnh viện gần nhất nơi đó , nó đã được hắn đưa vào phòng cấp cứu một cách nhanh chóng .
" Không cứu được em ấy , tôi sẽ lấy mạng các người "- cả anh cà hắn cùng đồng thanh tức giận chỉ biết trông chờ vào số phận .
------------- Tại trụ sở --------------Sau khi thấy cả ba đi khuất thì Thư yên tâm mà giải quyết phần còn lại . Nó tiến đến gần ông tưởng trừng như chuẩn bị giết người nhưng không , nó đã đưa ông ta cái USB .
" Ông xem đi rồi nhìn bản thân đang làm gì "- Băng lên tiếng mặc dù rất tức giận nhưng cố gắng bình tĩnh .
Ông không hiểu gì nhưng vẫn nghe theo , dù gì cả hai cũng không động thủ nên giải quyết bằng lời nói .
Sau khi bật lên thì màn hình hiện lên hình ảnh ông Hùng đang sai người và nói giết mục tiêu là Thư và Thành một cách rõ ràng và những vụ việc xấu ông đã làm . Tính cách ông Hùng lúc đó trái ngược hoàn toàn với khi ông ở bên người anh hai này .
" Chuyện này không phải thật "- Ông tức giận gạt tất cả đồ đạc lẫn chiếc latop xuống đất mà phủ nhận mặc dù chức cứ đã rành rành trước mắt .
" Tùy ông , chúng ra đi "- Thư lên tiếng rồi quay qua Băng nhìn với đôi mắt tất cả đã ổn .
" Hãy giết tôi đi , tôi gây ra lỗi lớn thật rồi "- ông quỳ xuống dường như mong được tha thứ , ông đã vướng vào một sai lầm . Hi sinh thời gian bên con trai mình mà lập kế hoạch trả thù . Vợ có khuyên nhưng ông không nghe khiến vợ mình ngã bệnh . Tất cả là lỗi của ông !
" Hãy cảm ơn con trai ông khi tôi đã hứa với thằng bé không giết ông "- Thư nhìn thẳng thân hình ở dưới , vả lại chính hắn cũng cứu nó một mạng nên coi như đây là trả nợ .
" Hãy làm lại từ đầu , coi như những chuyện này chưa xảy ra "- Băng nói rồi cùng nó quay lưng đi để lại mình ông .
" Ba xin lỗi con trai rất nhiều "- giọt nước mắt chứa đựng lời xin lỗi cho con mình . Ông là một nhà khoa học chuyên ngành nghiên cứu nên trên tay ông đã có một lọ thuốc độc .
Ông chất lỏng vào người nhưng trước khi nhắm mắt ông đã thấy khuôn mặt điển trai , mái tóc vàng cam với đôi mắt xanh rêu chạy đến với khuôn mặt gấp gáp rồi cho ông uống một chất gì đó vị mặn của máu . Sau khi uống ông chìm sâu vào tình trạng hôn mê . Chàng trai nhanh nhẹn đưa ông đến bệnh viện mà không hề hay biết bệnh viện đó cũng có một người đang cấp cứu .
Trước phòng cấp cứu của nó thì bỗng một bác sĩ đi ra với tâm trạng lo lắng .
" Máu của bệnh nhân là loại hiếm nên bệnh viện không có đủ "- bác sĩ ra trình bày nhưng cũng không quên nhìn vào phòng cấp cứu .
" Tôi là anh hai nó , có thể cho tôi vào luôn "- anh nhanh người đứng dậy , không còn thời gian xét nghiệm nữa đâu .
Vậy là lại để hai người lo lắng ở ngoài . Bỗng dưng gặp một người rất đỗi quen thuộc với hắn , là chàng trai đôi mắt xanh rêu đó .
" Eric ! Sao anh ở đây ?"- chàng trai tên Eric không ai khác ngoài anh chàng cứu ba hắn lúc nãy .
" Ba em đang trong phòng cấp cứu "- anh ta trả lời , dường như không quan tâm nhiều cho lắm .
" Sao ?"- hắn đứng dậy , sao ông ta lại trong này ? Một mình nó hắn chưa đủ lo sao mà thêm cả ông ta nữa .
" Ông ta uống thuốc độc may anh có một ít máu của Phương để lại cho ông ấy uống "- Eric nhìn cả hai , nói một đằng nhưng anh nghĩ một nẻo . Có lẽ nhỏ chưa biết anh là ai nên mặt ngơ ngác như vậy nhưng anh biết nhỏ .
" Sao cần dùng máu của nó ?"- nhỏ lên tiếng có đôi phần khó hiểu , sao lại uống máu nó .
" Chính máu của anh em họ Vương là thuốc giải của độc tố mà Huy làm ra "- anh giải thích , anh cũng không ngờ thuốc giải lại có một người có dòng máu đặc biệt như vậy .
" Vậy độc tố trong người em ấy được giải đúng không "- hắn tuy không tin vào tai mình nhưng có lẽ sẽ tốt cho nó .
" Đúng vậy "- anh cười nói còn nhỏ thì không tin vào tai mình , bất ngờ , quá bất ngờ là đằng khác .
Tất cả như cơn gió thoảng qua thật nhanh nhưng rồi quay lại thật bất ngờ
Nhờ anh em họ Vương mà tạo thêm niềm tin cho những con người ở đây .