Chương 49
-Bà im đi. Bà biết cái gì mà nói chứ!
-Tui...tui...
-Thôi Lan, bà để bà í một mình bình tĩnh lại tí rồi nói tiếp. Hai đứa mình an ủi không được lại gây chia rẽ nữa phiền lắm.
-Haiz, lớp trưởng không được chút nào. Tui ghét ổng! – Lan hét to khiến Di càng khóc to hơn nữa.
-Huhu, tui cũng zậy. Oaaa! – Di mếu máo nói, - Con nhỏ đó chảnh bà cố luôn. Vậy mà Minh ưng nó. Hix!
-Thôi bà đừng khóc nữa mà. Người như thế đáng cho bà khóc lóc tiếc nuối sao? – Vân hỏi.
-Ừ, đừng khóc nữa Di. Tui sẽ xuống bếp làm món gì đó cho bà ăn thoải mái luôn. Nha? – Lan “dụ” rồi kéo Di ra khỏi phòng mình và xuống nhà dưới.
Thấy Dương đang ngồi ngay bàn ăn táo khi Lan, Vân, Di bước vào, Lan phán ngay một câu:
-Con trai các cậu ai cũng như nhau. Lăng nhăng, vô tình.
Nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của Di, Dương cũng nhanh chóng đoán được chuyện gì đang làm các “cô nương” bực mình. Chẳng phản bác lại một lời nào, Dương lánh đi lên lầu. Anh chẳng muốn làm cái thớt cho các cô chém vào ngay lúc đó.
-Tui là tui không ưa cái ông lớp trưởng của mình từ đầu năm rồi, - Lan bộc lộ, - Ai kêu ổng đối đầu với Hy làm chi để tui ghét, hứ.
-Bà dạo này “lộng hành” ghê nha Lan, - Vân nhận xét, - hehe, cũng đúng thôi. “Đại ca” của bà là số một còn gì. Gì mà thích bà từ hồi năm lớp năm tới bi giờ. Ngưỡng mộ thật!
-Hihi, tui cũng bị làm cho cảm động đến mủi lòng luôn áh, - Lan thú nhận.
-Ê! Ê! – Di la toáng lên, - Tui là người đang bị tình phụ đây nè hai bà. An ủi tui đi, hix!
-Hihi, sorry bà. Tui quên.
-Hix, quá nhọ. Tui mới bị “đá” còn bà thì mới tìm được tình yêu. Oaaa! – Nói thế Di lại khóc oà lên.
Chắc phải mất cả ngày để dỗ dành cô bạn này quá, Vân và Lan nhìn nhau thở dài một cái.
-Thôi, lo học đi bà. Thi tốt nghiệp mà rớt chắc có nước cho bà về quê lấy chồng quá àh. Thầy Tâm thấy bà chắc cũng vui lắm. Haha!
Di đang khóc nghe câu đó cũng phải bật cười và đánh bôm bốp vào vai Vân.
-Xí, ai mà thèm về quê. Trai thành phố thiếu gì?
-Ừa, bà biết vậy thì tốt. Đừng buồn nữa nha. Lo học cho giỏi đi. Con gái phải có một đầu óc thông minh nữa, chỉ có vẻ đẹp bề ngoài không như con nhỏ kia thì sớm muộn gì Minh cũng “đá” nó àh, - Lan lý sự.
-Ừ, Lan nói đúng đó bà. Học hành tốt, khối thằng nó theo bà, - Vân đồng tình.
Thấy hai cô bạn của mình nói cũng có lý, vả lại chuyện học bây giờ mới là quan trọng nhất cho nên Di cũng không thể nào lơ là cho được:
-Uhm, tui sẽ thi đậu đại học lun cho hai bà coi!
***
Thế là quay đi quay lại, kì thi học kì hai cũng đã gần kề. Kèm theo đó là kì thi tốt nghiệp cũng cam go không kém. Thời gian ôn thi quả là bận rộn và kiệt sức. Lan, Di, Vân, Hy và các bạn ai nấy đều lo lắng và dồn hết sức vào để ôn thi. Những đêm khóc lóc vì chuyện chia tay, những đêm thao thức vì nhớ ai đó đều được gạt qua một bên, thay vào đó là những đêm ôn bài tới khuya, những buổi họp nhóm học thêm môn Địa và Sử, những chầu chè với đầy sách vở ngổn ngang trên bàn ở một quán chè thân quen. Áp lực học tăng dần khi các bạn lại thấy được kì thi đại học lấp ló đằng sau những kì thi cuối năm. Nhưng càng đến các ngày cuối năm thì Lan lại buồn nhiều hơn là lo lắng cho các bài thi cam go kia. Lan đã được “lệnh” là ngay sau khi tổng kết năm học, cô và bố mẹ phải quay trở lại Mỹ liền vì bố cô không chần chờ được lâu cho các giấy tờ cần được các nhà thầu đầu tư ở Mỹ ký cam kết này nọ. Đáng lẽ gia đình Lan đã phải trở về Mỹ vào tháng Ba nhưng vì muốn Lan học cho xong, bố mẹ Lan mới quyết định ở lại thêm vài tháng nữa.
-Hy! Mày biết gì chưa? – Dương gọi với theo khi vừa thấy Hy bước ra khỏi phòng thi ở đối diện hàng ghế đá anh đang ngồi mé góc trường.
-Hử?
-Thứ Ba tuần tới Lan về lại Mỹ đó.
-Ồh, ừm. Tao biết rồi. Lan có nói cho tao nghe, - Hy đáp, giọng tỉnh bơ.
-Rồi sao? Không buồn không gì chứ?
-Có gì đâu phải buồn? Mà mày chừng nào về Mỹ?
Thấy Hy chằng hề hấn gì lại quay sang quan tâm mình, Dương bối rối:
-À...ờ...tao về chung với Lan và gia đình Lan.
Thấy Dương vẫn nhìn lom lom vào mình, Hy nói:
-Cái thằng này, - Hy vỗ vai Dương, -Tao đã nói là tao không sao mà. Mày thấy tao có sao mà hỏi như vậy?
-Ừ thì...
-Bỏ chuyện đó đi. Mày đợi ở đây chỉ để nói với tao chuyện đó hả?
-À không, hồi nãy nói chuyện với em của mày xong nên tao ngồi đây luôn.
-Hồi nãy á?
-Ừ, trước giờ vào thi.
Giọng Dương buồn buồn trả lời Hy. Ánh mắt anh đang nhìn xa xăm đâu đó. Giọng anh bỗng nhỏ lại như không muốn ai nghe được cho dù bây giờ không còn học sinh nào ở trường nữa. Thấy lạ, Hy hỏi ngay:
-Gì vậy mảy?
-Hở?
-Con em tao nó làm gì mày?
-Làm gì đâu.
-Cái mặt mày có bao giờ thế đâu. Để tao về tao hỏi con em tao. Trả thù cho mày.
-Thôi, - Dương kéo áo Hy cái rụp khi Hy đang quay đi, - mày đánh tao luôn cho rồi. Ax!
-Không phải tao nhiều chuyện như tụi con gái đâu nhưng sao trông mày giống như bị thất tình vậy, thằng kia?
-Haiz...
-Thật hả? – Hy ngạc nhiên thốt lên.
Dương khẽ gật đầu. Trông anh tội nghiệp hết sức. Vì cùng là con trai, Hy chẳng biết phải an ủi Dương thế nào vả lại, Tuyết là em của anh. Chẳng lẽ lại đi nói này nói nọ với em của mình? Một bên là bạn một bên là em gái, Hy chỉ biết bối rối đứng đó nhìn Dương một hồi lâu. Hy biết Tuyết quý mến Trịnh ở lớp kế bên, cũng có lẽ vì thế mà em gái anh từ chối Dương. Hơn nữa, Trịnh lại là bạn thân của Dương, Hy càng không thể nào chọn phe để giúp đỡ.
Haiz, rắc rối... ***
~Khi ve rộn ràng khắp sân trường, là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá. Bạn với tôi mỗi người mỗi phương trời. Dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc. Nước mắt đừng tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có tôi. Nhủ lòng hãy vững tin trong đời...~
Từng lời hát trong bài “Tạm biệt nhé” của Lynk Lee thấm dần vào tâm trí Lan cũng như những thành viên trong lớp khi buổi liên hoan cuối năm của lớp được tổ chức trong buổi đẹp trời hôm ấy.
~...Ngày mới tới lớp xa lạ, không quen thuộc, làm quen mới thấy vui. Ngày tháng trôi qua không kịp đếm. Qua đi bao nhiêu vui buồn nào ai hay... Tạm biệt nhé nơi này Bye bye ~
-Ôi, buồn quá!
Những dòng lệ lăn dài trên má Lan làm cô khóc nấc lên theo từng nốt nhạc.
-Đừng khóc mà Lan, - Di an ủi, Vân ngồi ở cạnh bên cũng dang tay, ôm trầm lấy bạn.
-Chắc chắn Lan sẽ về lại đây thăm mọi người mà. Đâu phải Lan đi luôn đâu, - Vân nói nhưng trong lòng cô còn không tin vào những lời an ủi đó nữa huống hồ gì là Lan.
-Bà yên tâm đi, tụi tui sẽ canh chừng Hy cho bà. Không để “chàng” quen con nhỏ nào khác đâu. Đừng khóc nữa Lan.
Nghe Di hùng hổ nói, Lan cười:
-Tui có buồn gì khi phải xa Hy đâu, hai bà này. Tui sẽ nhớ hai bà lắm lắm!
Di bĩu môi:
-Xạo dễ sợ hông? Bà mà đành xa Hy áh?
-Được bà nhớ đến tụi tui là vinh dự lắm ùi. Haha. Thôi, ra nói chuyện với các bạn khác đi. Mốt Lễ Tổng Kết xong, mỗi đứa một nơi, muốn gặp cũng khó lắm đó, - Vân đề nghị.
-Ối zời ơi, thầy Kiên mà lên tiếng chắc “em” nào cũng phải siêu lòng.
-Tôi mà có sức hút đến thế sao. Các bạn làm tôi nổ tung mũi bây giờ. Haha!
Mọi người đang náo nhiệt nói chuyện với thầy rất thân mật như những người bạn gắn bó lâu năm. Không ai buồn bã hoặc có dấu hiệu sắp khóc như Lan cả. Chắc các bạn nữ cũng đã bùi ngùi xúc động nhưng lại bị không khí sôi nổi của buổi liên hoan làm cho phấn chấn cả lên. Các bạn nam thì tới giờ phút cuối, bạn nào bạn nấy vẫn nô đùa, giỡn với nhau và với cả các bạn nữ.
Nhìn quang cảnh nhộn nhịp có vương một chút nhớ nhung, một chút tiếc nuối, một chút nỗi vui và nhiều nỗi buồn, Lan bồi hồi suy nghĩ. Một năm học không phải là một thời gian dài nhưng cũng chẳng phải vắn tắt để Lan sống thực với ước mơ làm nữ sinh cấp ba tại quê hương mình. Những người Lan hoàn toàn không quen vào đầu năm học , chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành những người thân tưởng chừng không thể thiếu của cô. Sự nồng nhiệt, ngây ngô, quậy phá, mơ mộng, chân thành, ngỗ nghịch, yêu thương của thời học sinh sao mà gần gũi quá không biết?
Nền giáo dục của Việt Nam khác của Mỹ nhiều lắm nhưng Lan trân quý tất cả những sự khác biệt ấy. Giờ gần phải xa nơi thân quen này cùng những thành viên của trường và lớp, Lan day rứt và cứ để cho cảm xúc ấy phủ kín lấy suy nghĩ của cô. Một năm đầy những kỷ niệm chỉ có một không hai kéo nhau nâng niu từng suy nghĩ kia dường như trang trí thêm cho sự lưu luyến ngày một đong đầy trong Lan. Tại sao “saying goodbye” lại khó như thế này?
-Lan, em còn giận anh hả? – Hy chạy theo và hỏi Lan khi thấy cô bước ra khỏi lớp.
Đang còn bị những tâm trạng buồn bã kia bao vây, Lan chẳng để ý gì đến câu hỏi của Hy. Cô cứ bước tiếp và dường như không nghe thấy cho tới khi cô nghe tiếng hét ngay đằng sau mình:
-LAN!
Đã quá trễ. Lan nghe trán mình đau nhói. Cả khuôn mặt cô dần buốt lên. Cơn đau như gáo nước lạnh tạt vào mặt Lan làm cô giật mình nhìn lên, thấy cái cửa sổ lớp học mở toang sừng sững trước mặt mình, Lan lấy tay day vào trán rồi sờ lên mũi, xuýt xoa.
-Lan! Trời đất!
Hy vội vàng chạy tới, nâng khuôn mặt Lan lên bằng cả hai bàn tay to lớn của mình, nạt:
-Mắt mũi để đâu vậy hả? Có đau lắm không? Phù...phù...
-Em không sao! Anh bỏ em ra đi! – Lan rụt cổ và lấy tay gạt hai bàn tay của Hy xuống.
-Yên! Để anh coi. Trán sưng lên một cục rồi kìa. Đi! Xuống phòng y tế anh lấy đá chườm cho, - Hy không để ý gì đến Lan, anh bỏ hai tay mình xuống rồi nắm tay Lan và dắt đi.
-Em không đi! Anh bỏ tay ra!
Thấy Lan vùng vằng giựt tay lại, Hy buông tay cô ra:
-Em đừng xử xự một cách trẻ con như thế được không? Nếu em còn giận anh chuyện anh không có “một cảm xúc thích hợp” nào khi em báo anh biết là em sắp về Mỹ thì em không cần giận anh nữa đâu. Anh có tin này muốn nói cho em nghe. Nghe không?
-Anh không quan tâm đến em mà. Em nói với anh là em sẽ về Mỹ vào Thứ Ba tuần tới. Nhưng anh chẳng tỏ ra buồn bã hoặc có ý gì gọi là níu kéo hết. Em hiểu rồi. Anh...
-Lan! – Hy gọi cô, cắt đi lời nói của Lan, - Anh cũng sẽ qua Mỹ.
Đang còn giận hờn, Lan nín thinh nhìn Hy, ngạc nhiên.
-Anh được đi Mỹ. Anh qua du học. Em nghe không Lan? Anh sẽ đi Mỹ đó! Anh sẽ tiếp tục ở cùng em đó Lan àh! Anh qua Chicago! CHICAGO!!! – Hy sung sướng hét to. Mắt anh long lanh nhìn Lan, vừa nói anh vừa dùng hai cánh tay lay lay đôi vai của cô.
-Hở???
Còn đang bỡ ngỡ, Lan được vòng tay ấm áp của Hy ôm choàng lấy cô. Hy siết Lan thật chặt y như là cảm giác vui mừng mà anh dường như đang bị ngộp thở trong khoảnh khắc ấy.
-Haha! Hy ơi! Em ngạt quá anh àh.
-Ồh, anh xin lỗi!
Hy buông vòng tay mình ra khỏi Lan, huơ huơ tờ giấy anh cầm trên tay từ nãy tới giờ và vẫn với nụ cười đó trên môi, anh giải thích thêm:
-Anh đăng ký cho một xuất học bổng và anh mới biết được kết quả nè. Mấy hổm rồi anh chỉ mong đợi giấy báo chính thức này thôi chứ họ đã báo qua điện thoại là anh đã nhận được xuất học bổng đó rồi. Chuyến du học tại University of Illinois trong vòng bốn năm. Chắc em cũng sẽ vào đó học với anh chứ?
Nhanh chóng phân tích những điều Hy vừa nói và vơ lấy tờ giấy Hy giơ ra trước mặt như nó là tờ vé số độc đắc, tới lượt Lan vui mừng:
-AHHHHH! Thật ko? THẬT KO ANH???
-Thật. Chẳng lẽ anh lại đi gạt em? Cũng chẳng phải là Cá Tháng Tư gì.
-ÔIII! – Lan tiếp tục reo lên vui sướng và nhảy cẫng lên như một đứa bé làm Hy cười nấc nẻ.
-Ow, - Lan tự dưng khẽ than, - Trán em đau quá!
-Haha! Em đúng là Chúa Hậu Đậu.
Chỉ như thế thôi mà trong những giây phút đó , mọi buồn phiền của Lan về ngày chia tay ngôi trường thân quen kia đã bay đi đâu mất hút.
***
Ngày...tháng...năm... Thật là vui khi mọi chuyện đều xảy ra một cách rất hoàn hảo. Chuyến đi về Việt Nam của tôi thật như một giấc mơ mà chính tôi đây còn phải ngạc nhiên vì sự phong phú và đa dạng của giấc mơ này. Vậy là đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tôi và Dương về lại Mỹ. Hổm rồi tôi có lên chat với Di và Vân. Họ nói mọi người đều rất khỏe mạnh và bình an. Di đã thi đậu vào trường Đại Học Sư Phạm TP.HCM. Nghĩ đến nhỏ Di trở thành cô giáo, chắc lũ học sinh ốm đòn với sự hung dữ của nhỏ ấy quá. Hihi!
Nhỏ Vân thì đậu điểm cao, lọt tỏm vào trường Đại Học Y Dược TP.HCM. Hy vọng trong tương lại, tôi sẽ có dịp làm việc chung với nhỏ. Nghe Hy nói, Lâm cũng đã cố gắng thi vào Đại Học Kỹ Thuật nhưng không đậu. Cậu ấy thật kiên cường khi tiếp tục phấn đấu và ôn thi để năm sau thi lại. Chắc Hy động viên cậu ấy rất nhiều. Hy còn kể là Tuyết đã bày tỏ lòng mình cho Trịnh ngay sau khi cô nhận được giấy báo đậu vào trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM. Với giấy trúng tuyển vào cùng một trường như Tuyết, Trịnh đã đồng ý làm bạn trai Tuyết. Hy của tôi cũng đã an tâm hơn khi xuất ngoại vì đã có Trịnh chăm sóc cho Tuyết và mẹ anh. Mai Hy sẽ bay qua đây. Ôi vui quá!
Chắc bố mẹ sẽ cho Hy ở trọ nhà tôi chứ? Không thôi thì ở bên nhà Dương cũng được. Ba đứa tôi sẽ cùng đi học chung. Chắc sẽ vui lắm!
Mà không biết tôi viết vào quyển nhật ký này do Hy tặng cho tôi có sao không nữa? Chắc không gì...nhưng nếu anh đọc được những điều ghi chép ở đây khi vì một lý do nào đó mà tình cờ nhìn vào cuổn nhật ký thì ngay lúc này đây...em nhớ anh nhiều lắm!