Chương 40 Tình yêu chắc phải là điều gì đáng sợ lắm mới làm cho một người bạn thân như Dương của Lan trở nên trầm lặng và bớt vui vẻ hẳn. Trong nhiều ngày kế đó, cách nói chuyện của Dương chỉ bao gồm sự qua loa và mất tập trung. Chẳng phải riêng mình Lan mới thấy điều đó, cả Hy, Lâm, và Trịnh cũng đã nhận ra. Vì Trịnh thân với Dương hơn Hy và Lâm, hai anh chàng này đã nhất trí, giao phó cho Trịnh trách nhiệm “điều tra” để tìm ra nguyên nhân đằng sau sự thay đổi kỳ lạ của Dương.
-Mày bị sao vậy Dương? Dạo này mày cứ như là người từ cõi trên rơi xuống á. – Trịnh lân la tới bàn Dương và hỏi thăm trong một giờ nghỉ giải lao giữa tiết học.
-...
-Hay mày bị đau bụng? Nhức đầu? Trúng gió?
-...
-Chết mồ, - Trịnh khẽ thốt lên, - mày bị ung thư thời kỳ cuối đúng không? Mày buồn quá nên không muốn nói cho bạn bè người thân biết và tự tách mình ra khỏi thế giới xung quanh để tự kỷ?
-...
-Im lặng có nghĩa là đúng một phần nào rồi, – Trịnh hoảng hốt nhận xét, - Mày có những ước nguyện cuối cùng gì, nói tao, tao giúp mày thực hiện...
-Cái thằng này, mày có thôi đi không? Mày trù tao chết hả? – Dương đột ngột lên la lên.
-Ai kêu mày không trả lời. Tao cứ thế phăng ra, mày mà không lên tiếng là tao bàn luôn chuyện bia mộ của mày rồi, haha.
-Cái thằng, - Dương đánh đầu Trịnh cái “bốp”, - miệng mày ăn mắm ăn muối không.
-Miệng tao mới ăn tô mì gói dưới căn tin. Mắm muối nêm nếm cũng vừa ăn lắm. Hehe.
-Mày biến đi giùm tao cái. – Dương vừa nói vừa xua tay, đuổi Trịnh.
-Ờ, không có con này thì có con khác mày ơi. Bỏ đi, hơi đâu mà tiếc. – Trịnh phán tỉnh bơ, nói một câu chẳng liên quan tới sự xua đuổi của Dương dành cho anh.
-...
-Trường mình thiếu gì hot girl. Cái mặt mày nhát được cả khối em nhưng cũng có em bị cận thị mà.
Nghe câu đó, Dương đang còn ngạc nhiên cũng phải phì cười:
-Kệ tao.
-Ờ, tao cóc thèm quan tâm cho mày. Nhưng mày đem cái “tà khí” của mày vào nhóm tụi mình làm cả lũ mất vui hết.
-Ờ.
-Con nhỏ bạn gái mày ở bển có bạn trai khác hả?
-Ừ.
-Mày mà còn ở bên đó, đố thằng nào dám cua bạn gái mày. Nhưng mày ở một nơi, “ẻm” ở một nơi. “Mỗi người một nơi” như thế thì...
-Haiz...
-Để tao làm mai cho mày mấy em khác, tha hồ mày chọn. Gái Việt cũng dễ thương mà.
-Ax, rảnh quá không có gì làm thì tự tìm cho mày một em đi.
-“Yêu thêm một người có chắc là mình sẽ good lên hay là chỉ thêm đau đầu...” hehe.
Dương lại cười khi nghe Trịnh hát câu hát trong bài “Forever Alone” của Justa Tee.
Sao mà câu hát kia nghe hợp tình hợp lý vào lúc này quá sức... ***
-Tao biết ngay mà. Chuyện gái gú mới làm cái thằng như nó “biến dạng” thôi, - Lâm vỗ đùi am hiểu khi Trịnh đã trình bày xong “bệnh tình” của Dương.
-Mày làm như thằng Dương là quái thú không bằng, gì mà “biến dạng”? – Hy hỏi.
Lâm không trả lời mà lại nói tiếp:
-Tụi con gái chả biết “trời cao đất dày” là gì. Tụi mình yêu tụi nó là để ngăn cản chuyện “ống chề” cho tương lai tụi nó, vậy mà tụi nó chẳng biết gì, cứ dửng dưng õng a õng ẹo thấy mà ghét.
-Haha, mày nói hay quá ha. Thấy gái mày có nói thế không hay là vẫn bị tụi nó “bỏ bùa”. – Hy giễu.
-Vậy nên tao mới nói tao ghét tụi con gái. Tụi nó lấy mất cả trái tim và lý trí của tao. –Lâm than.
-Haha, - tới lượt Trịnh bình luận, - thôi đi mày ơi. Mày càng nói tụi tao càng cảm thấy mày “bệnh” nặng lắm. Tội nghiệp. – Anh để tay lên trán và lắc lắc đầu tỏ vẻ chia buồn.
-Rồi tụi mày coi, tụi con gái sẽ phải năn nỉ Lâm này “ra tay nghĩa hiệp” để giải thoát các em ấy khỏi lâm vào hoàn cảnh “neo đơn cô thế”. – Lâm vỗ ngực và lên giọng.
-Haha, thằng khùng! – Trịnh và Hy cùng đồng thanh nói.
-Lâm này chỉ có ôm gối suốt đời thôi, haha.– Trịnh quay sang nói với Hy.
-Chính hiệu trai tơ luôn đó mày, haha. – Hy hùa theo Trịnh.
-Ax, rồi tụi mày coi, tụi con gái...- Lâm vẫn còn ngoan cố nói thêm nhưng lại bị “tụi con gái” can thiệp:
-“Tụi con gái” sao? Ông nói gì động đến tụi tôi đó?
Chẳng biết từ khi nào Lan, Di, và Vân đã bước tới ngay sau lưng mình, Lâm im bặt rồi cười xòa, chối:
-“Tụi con gái”... đứa nào cũng siêng năng, học giỏi...
-Thôi, - Di giơ tay lên cản, - cái miệng ông ba hoa riết. Khỏi nói cũng biết mấy người đang nói xấu con gái chứ gì? – Cô đảo mắt một vòng qua ba chàng trai khi vừa dứt câu.
Bỏ mặc ba anh bạn kia đang nói gì về con gái, Vân vào vấn đề ngay:
-Tụi tôi xuống kêu mấy ông lên giúp khưng cái gian hàng của lớp xuống sân trường. Xong rồi thì giúp dọn dẹp lớp. Mấy ngày nay chuẩn bị cho Olympic cái lớp như cái ổ chuột. Lớp trưởng đang là gắt gỏng ở trển kìa mà tụi ông còn ngồi đó tán dóc. – Vân nói.
Cả đám lại kéo nhau lên lớp.
-Hy, Hy còn đau ở tay không? Hôm bữa Lan đưa cho Hy cái tuýp thuốc, Hy có thoa lên tay hằng ngày không? – Lan đi cạnh Hy và bắt chuyện.
-Hết rồi, - Hy xòe tay ra trước mặt, ngắm nghía rồi nói, - cám ơn Lan. Để bữa nào Hy đem thuốc trả cho Lan.
-Ừa, không gì. Hy không sao là được rồi.
Nói xong câu đó, cả Hy và Lan đều lặng thinh. Cả hai đều đang ngượng ngùng hay chăng? Khóe mắt của Lan thấy được ánh mắt của Hy đang nhìn xoáy vào mình. Hai tai cô bắt đầu nóng ran, hai đôi má đỏ ửng. Lan nói gì sai à? Sao Hy lại nhìn cô như thế? Chẳng biết từ lúc nào, Lan quan tâm đến Hy nhiều hơn. Lúc nào Lan cũng muốn biết Hy đang làm gì, ở đâu, có gặp rắc rối gì hay không. Thấy Hy bị đau, Lan cũng thấy xót và thấy anh hết đau Lan cũng thấy vui. Giờ đây, Hy càng làm Lan bối rối khi anh cứ nhìn cô mà không nói câu nào. Lan cứ bước tiếp, giả vờ như chẳng nao núng gì nhưng cô không ngừng hồi hộp khi trong tầm nhìn của mình vẫn thấy Hy cười. Từ lúc nào...nụ cười nhếch môi của cái người lạnh lùng như Hy đã thật quen thuộc đối với cô. Anh lâu lâu vẫn nhìn cô và cười như thế. Lan cảm thấy mình như đang ngồi trên đống lửa vậy. Nghĩ thế nào cũng không xong...
-Ê Lan, bà đăng ký nhảy bao bố luôn nha?
Phù, may quá, Vân gọi. Lan như được cứu ra khỏi sự lúng túng do Hy tạo ra, cô vui mừng bước lên cùng Vân để nói chuyện với cô bạn và thầm cảm ơn nhỏ bạn vì nó đã giúp cô thoát khỏi ánh mắt sâu hun hút kia.