Chương 38 Rốt cuộc, buổi họp mặt ở nhà Lan chẳng thêm được ích lợi gì cho bốn chàng trai. Tưởng là chọc được Hy ai ngờ ba anh bạn còn lại rước thêm vào người một kế hoạch sinh nhật không hay biết đến. Thật ra dạo này, Dương, Lâm, và Trịnh khá là thân với nhau. Không biết họ đã rủ rỉ rù rì gì với nhau mà lúc nào thấy Hy họ cũng hú lên và chọc anh bạn này của họ một cách không thương tiếc.
Hy chẳng để ý gì cho lắm vì nói chung bạn bè thì thằng nào cũng giống thằng đó cả. Chơi thì chơi hết mình, giúp thì giúp hết sức. Chọc thì chọc chứ Hy biết ba thằng bạn của mình cũng chẳng có ác ý gì. Hy thấy họ như thế thì cứ hùa theo hưởng ứng. Cái lần họ kêu Hy đi hỏi Lan về ba con số ngẫu nhiên rồi áp dụng ba con số đó cho số đo ba vòng của phái nữ, Hy phải công nhận là ba thằng bạn đó “thông minh” và “sáng tạo” thật. Như thế mà cũng nghĩ ra làm Hy cứ ung dung đi hỏi Lan mà không biết ba con số đó có nghĩa là gì. Buồn cười, vừa bực tức mà vừa mắc cười. Hy đến khóc cười với đám bạn này của mình nhưng không có họ thì chắc đời sống của Hy cũng sẽ tẻ nhạt và chán nản lắm. Bạn bè mà, họ tô điểm thêm cho cuộc sống khó khăn, trang trải cho dòng đời còn nhiều điều không như ý, và đồng hành chung với ta những lúc ta tưởng chừng như mọi thứ đã quay lưng lại với ta cũng như chung vui với ta những lúc ta hạnh phúc, vui vẻ, và bình an nhất.
-Mua cái áo này nè mày.
-Thôi, nhìn cứ như bà già á. Lan mừng sinh nhật lần thứ mười tám chứ có phải là tám mươi mốt đâu. Lựa gì khác sexy hơn đi mày.
-Lựa quần áo cho con gái khó lắm tụi mày ơi. Tao thấy vô đây tốn thời gian ghê. Tụi con gái nó thích ăn vặt mà. Tao thấy mua đại bịch cóc bịch ổi, hay một đĩa bò bía gì đó tặng Lan là hợp nhất.
-Cái thằng khùng, - Trịnh đánh đầu Lâm cái bốp, - ai lại đi tặng đồ ăn cho sinh nhật chứ? Ăn hết rồi còn gì là kỷ vật để lưu giữ nữa? Quần áo thì còn mặc dài dài chứ bộ.
Lâm sừng cồ:
-Tao khùng gì? Chứ mày nghĩ coi, mua quần áo không vừa Lan cũng có mặc đâu. Bỏ đi phí phạm. Mua đồ ăn cho nó vào bụng, không phí đi đâu được.
-Nhưng...
-Hai thằng bay im coi. – Dương lên tiếng can thiệp.
-Ờ heng. Nãy giờ có thằng Dương ở đây mà tụi mình quên. Dương, Lan thích gì? Nên mua gì thì hợp? Mày là bạn thân chí cốt của nó chắc hẳn mày sẽ biết. – Lâm hỏi.
-Từ đó tới giờ sinh nhật nào của Lan tao cũng tặng hoa lan hết á. Lan thích lan. Chẳng lẽ lại tặng hoa lan nữa sao? – Dương đắn đo.
-Trời đất ơi! Lan có thằng bạn thân cùi bắp thấy sợ luôn. Có một món quà tặng từ năm này sang năm khác. Sao mày không mua hoa ni-lông cho rồi, khỏi sợ nó chết. Hoặc là năm này sang năm khác lấy cùng một chậu đó mà tặng lại. – Lâm la lên í ới. Trịnh cũng ngẩn người ra khi nghe về “ý tặng quà sáng tạo” của Dương.
-Haha! Tao cũng đang định mua hoa lan đi tặng sinh nhật Lan nè. May quá tao chưa mua, không thôi thành “thằng Dương thứ hai”, - Hy phá lên cười hô hố.
-Tụi mày không biết thôi. Lan thích trồng và ngắm hoa lan lắm. Hồi bé toàn là mẹ Lan chăm sóc cây giùm nhóc ấy thôi. Nhưng càng lớn, Lan càng tỉ mỉ và công phu hơn. Tụi bây biết hoa lan khó chăm như gì á, nhưng Lan trồng mà tụi nó sống là biết sao rồi đó. Hầu như dịp gì đặc biệt tao cũng tặng Lan hoa lan. Riết rồi nhà của nhỏ có cả vườn hoa lan. Hehe. – Dương giải thích.
-Ồ. – Cả ba chàng còn lại đồng thanh am hiểu
Trịnh lại là người cuối cùng cho ý kiến xuất sắc:
-Thôi hay là như vầy. Tụi mình chia ra, mỗi đứa đi một nơi trong khu mua sắm này tìm quà cho Lan. Cứ đi chung như vầy thì chừng nào mới mua được? Nửa tiếng sau gặp lại ở đây. Sao? Được không?
-Ừ, vậy đi.
-Okay.
-Ừm.
Ba mươi phút sau.
Có lẽ nào...?
Từ đằng xa bước tới, bốn anh bạn chẳng thấy đứa kia và đứa nọ mua gì. Ai cũng hai bàn tay trắng tiến lại với nhau ở chỗ đã hẹn. Khi hỏi ra thì đứa nào cũng nói là đứa đó không tìm mua được gì vừa ý họ và vừa ý Lan cả. Tuy thế, không ai trong số họ tỏ vẻ lo lắng, chán nản hay hề hấn gì. Ngộ ghê!
***
Ngày đặc biệt...Sinh nhật Lan!
Ngồi “kiểm điểm” lại cái ngày hôm ấy, Lan thấy mình thật là hạnh phúc. Xem coi...Sáng hôm ấy đầu giờ học, Lan đã được cả lớp hát tặng mình bài hát mừng sinh nhật thật đáng yêu. Thầy Kiên và các bạn nam còn nhí nha nhí nhảnh đứng lên bục giảng múa minh họa loạn xà ngầu nữa làm Lan và các bạn trong lớp cứ ôm bụng mà cười như bị điểm huyệt. Thầy còn làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với Lan. Thầy hỏi, Lan trả lời nhưng thầy toàn là hỏi những câu hỏi hóc búa không thôi. Lan bị thầy “quay”, mắc cở với bạn bè hết sức luôn. Rồi cả buổi ở trường, đi ra đi vào, Lan lại được các bạn trong lớp cũng như các “fans” ở các lớp khác tới chúc sinh nhật và tặng thiệp tùm lum. Cô thấy làm người nổi tiếng cũng có cái thú vị của nó.
Tự dưng được mọi người quan tâm, Lan có cảm giác như mình đang sống cuộc sống ở trên cụm mây xanh xanh thường ngày vẫn hằng đung đưa trên bầu trời vậy. Từ bé chỉ được bố mẹ và người thân cận biết đến sinh nhật, năm nay coi bộ sinh nhật Lan được rất đông đảo mọi người chú ý đến. Bảo sao Lan không vui cho được. Nhưng kì lạ một chỗ là, các người bạn thân thiết với Lan như Vân, Di, Hy, Dương, Trịnh, và Lâm thì lại không hó hé gì về ngày đặc biệt này. Họ chỉ nói chuyện bình thường với Lan như mọi hôm khác vậy. Chẳng tỏ ra ưu ái cũng chẳng tỏ ra quan tâm, họ dửng dưng làm Lan suýt chút nữa đã giận cả lũ bọn họ luôn rồi. Đến tối hôm đó, Lan mới biết lý do vì sao họ lại ung dung với cô ở trên trường như thế.
Trước giờ cơm tối, Dương hối Lan đi cùng anh ra chợ mua một thứ gì đó cho mợ Út. Anh chở cô trên chiếc xe đạp tới được giữa đường thì lại bảo là cô đứng giữ xe đợi anh. Anh nói anh phải ghé vào tiệm thuốc gần đó mua thuốc thoa chân gì đó cho cậu Út. Lan không suy nghĩ gì cũng dựng xe đạp lại rồi đứng vào lề, trước một quán ăn nhỏ ngay đó. Quán ăn tuy nhỏ nhưng rất là đông khách. Lan nhìn bao quát thì toàn là thấy các khách nhí nhí cùng độ tuổi với Lan, nhỏ hơn tí hoặc là lớn hơn một tí như cái bàn ngay trước cửa với các anh chị sinh viên ngồi bu quanh. Lan nhìn lên bảng menu thì hiểu được tại sao các khách hàng lại thuộc các độ tuổi trẻ như thế. Quán bán bò bía, mì xào, mực nướng, bắp xào, gỏi cuốn, bánh ướt, nước uống các loại, và các món ăn hàng khác.
Thảo nào quán đông khách, ai cũng trẻ măng, Lan nghĩ rồi chép miệng thèm thuồng.
Bụp.
Quán tự nhiên bị cúp điện tối thui. Nhiều vị khách trẻ đang cắm cúi cắn một miếng bò bía hoặc đang gắp mì xào cho vào miệng thấy thế thì la toáng lên. Sự ồn ào trong quán một lúc một gia tăng. Lan thấy một nhóc đút lộn bò bía lên mũi thì tủm tỉm cười, không biết là phải cảm thấy tội nghiệp hay tức cười nữa. Đang chăm chú để ý thằng bé ấy sẽ làm gì với cái mũi toàn bơ đậu phộng, Lan bỗng lặng người khi thấy một đám những gương mặt thân quen từ trong quán bước ra. Vừa đi, họ vừa hát bài chúc mừng sinh nhật quen thuộc. Lan nhìn thì nhận ra người ở giữa bê một cái bánh kem rực rỡ không ai khác chính là Di. Các khuôn mặt khác dần dần lộ diện bởi ánh sáng lập lòe từ những cây pháo bông cháy dần đang được các bạn cầm trên tay: Hy, Lâm, Vân, Tuyết và Trịnh. Dương thì từ đâu đó ở phía ngoài chạy cái vèo qua mặt Lan rồi cùng các bạn kia vỗ tay đồng thanh hát rõ to.
Hát hết bài, quán lại có điện khiến các vị khách hàng lại không khỏi bỡ ngỡ. Họ hết nhìn Lan lại nhìn một lũ đang đứng lì ra đó chiếm hết cả một gian quán ăn nhỏ bé. Lan vẫn như bất động đứng kế chiếc xe đạp của mình. Chỉ tới khi Vân chạy lại, quàng vai Lan và dẫn cô vào quán thì cô mới biết đó là sự thật. Các bạn cô đang tổ chức sinh nhật cho cô.
Cả lũ kéo vào tít bên trong cùng của quán, nơi mà hai cái bàn đã được nhập lại thành một và ê hề những món ăn được bày ra ở trên đó. Di đặt cái bánh kem xuống bàn. Mọi người ngồi xuống quanh bàn và hối Lan thổi nến trên bánh. Lan xúc động chắp tay và nhắm mắt lại, thì thầm gì đó rồi thối nến cái vù.
-Yeah!
-Woo hoo!
Tiếng vỗ tay lẫn tiếng reo hò hòa lẫn với nhau làm không ngớt bao nhiêu người chung quanh đó quay sang với vẻ mặt cằn nhằn. Nhưng biết sao được, đám bạn của Lan đang ăn mừng sinh nhật của Lan mà.
Bất ngờ thì có đó nhưng Lan vẫn không quên quay sang Dương rồi hỏi:
-Mua thuốc cho cậu Út hen. Mua đồ cho mợ Út hen. Rồi mua được gì chưa?
-Hehe, phải nói như thế thì bí mật mới không bị lộ chứ, - Dương cười xảo trá.
-Cho mày nè Dương, - Lâm đưa cho Dương một cái bò bía, - Mày làm xong nhiệm vụ được trao phó rất là chu đáo, haha!
-Hehe, nói láo là sở trường của tao mà.
-E hèm. Thay mặt Lan, tui xin tuyên bố. Bữa tiệc chính thức bắt đầu. Mời, mời. – Di trịnh trọng cầm lấy chai xá xị đưa lên miệng và nói rồi đưa tay ra mời mọi người như thể cô ấy đang là bồi bàn kiêm MC cho buổi tiệc này vậy. Mọi người đang định “xơi” thì Di lại cất giọng:
-Khoan đã. Tui có lỗi quá, - nhìn qua Lan, Di nói tiếp, - trước khi tụi này nhập tiệc, “cây đinh” của buổi tiệc này có lời gì cần nói không ạ.
Di chĩa chai xá xị vào Lan nhưng chỉ được nghe một câu hỏi hết sức ngây ngô:
-Cây đinh làm sao biết nói?
Cả đám lại cười rộn ràng cả lên làm Lan cứ ngây người ra nhìn. Dương “bênh” bạn:
-Ừa ha, cây đinh mà làm sao nói được. Nhưng “cây đinh” này là lý do tụi này làm buổi tiệc hôm nay đó, ghê không?
-Bàn ghế này bằng nhựa mà, đinh đâu ra? – Lan chưa hiểu nên lại thắc mắc và lại cũng nhận được các tiếng cười giòn tan.
Lâm nóng ruột hối:
-Ừm, thôi ăn đi, “cây đinh” làm một hồi đồ ăn của chúng ta nguội hết.
Các bạn còn lại cũng đồng tình:
-Ăn đi. Tí ăn xong cho Lan cắt bánh rồi nói sau. “Cây đinh” này còn phải học thêm Tiếng Việt nhiều.
Ăn uống no nê, cười giỡn hết cỡ, các cô cậu lại kéo nhau về nhà Lan để tặng quà và mở quà. Vân và Di tặng quà đầu tiên. Hai cô bạn hùng tiền và sự khéo léo của họ làm cho Lan một cuốn album trông thật là dễ thương và bắt mắt. Tuyết tặng Lan một bộ nước hoa, lotion, và xà bông tắm. Tới lượt bốn chàng trai tặng quà.
-Tới mày, mày tặng trước đi Trịnh, - Lâm đề nghị.
-Thôi, - Trịnh gạt – sao mày không tặng trước?
Lâm không trả lời mà quay sang Dương và Hy rồi nói một câu y chang cái câu anh nói với Trịnh:
-Tụi mày tặng trước đi kìa.
Hai anh bạn kia cũng tỏ vẻ e ngại sự gì đó rồi cũng im phăng phắc. Thấy bốn anh bạn tỏ vẻ kì kì, khó hiểu, Vân nói:
-Nhường nhau nữa chứ. Bốn người tặng một lúc cho rồi.
Bốn anh bạn nhìn nhau rồi lại nhìn bốn cô bạn. Mỗi người họ đi tới những chỗ khác nhau trong căn nhà của Lan mà chuẩn bị quà của mình. Khi cả bốn người quay lại chẳng ai dám đưa ra những món quà họ đang giấu ở đằng sau lưng, làm các bạn nữ tò mò quá chừng.
-Mấy người này hôm nay lạ vậy, tặng gì tặng đại đi, - Di hối.
-Hay là đếm tới ba, bốn người phải chìa quà ra đó nha, - Tuyết gợi ý.
-Một, hai, ba...
Bốn người, bốn loại hoa lan trong những cái lọ xinh xinh dễ thương là những gì Lan đang thấy trước mắt mình. Lòng hân hoan vui sướng vì thấy loài hoa yêu thích, Lan ngắm nghía chúng mãi và không ngừng xuýt xoa khen đẹp. Trong khi đó, ba cô bạn còn lại cũng như những anh bạn kia lại lúng túng:
-Ai cũng...cũng tặng hoa lan hết luôn.
-Bộ mấy người có bàn bạc trước hay sao mà trùng ý đến nông nỗi thế này?
-Woah...
-Mày...hoa lan...
Hóa ra khi nghe Dương kể về sở thích yêu lan của Lan, anh bạn nào cũng đã dự định mua hoa lan tặng Lan rồi. Vì không muốn làm “bạn Dương thứ hai” nên chẳng ai nói ai là mình đã mua hoa lan. Vả lại, Dương đã bị chọc là xài lại ý tưởng cũ để tặng quà cho Lan, ba anh bạn kia cũng không muốn bị phát hiện là mình cũng lại “đi theo vết xe đổ” của Dương nữa. Mà cũng chẳng biết nên mua gì cho Lan nên bốn chàng lại mua hoa lan tặng Lan. Thôi thì kệ, thấy Lan vui và phấn khởi khi nhận cả bốn chậu Lan, bốn anh bạn cũng được an ủi phần nào.
Hò hét, hát ca, giỡn với nhau tới khuya, sinh nhật Lan kết thúc trong không khí vui vẻ khi các bạn chào tạm biệt Lan ra về. Lần đầu tiên được ăn sinh nhật vui và nhộn nhịp như thế, bảo sao Lan quên cho được.