Chương 34
Chuyện của Hy và Lan qua các ngày tới lại càng trôi đi như những thứ gì đó rất đỗi bình thường. Lần trước Lan bận chuyện gì đó không tới như đã hẹn, Dương cũng chưa có dịp gì khác hẹn cùng một lúc cả hai người, Hy và Lan. Với kỳ nghĩ lễ Noel sắp tới, Dương cũng chẳng còn tâm trí nào để giúp bạn. Các hoạt động cho mùa Giáng Sinh đã làm cho tất cả mọi thành viên trong lớp 12A1 bận rộn cả tay lẫn chân. Nào là những họat động khuyên góp gói quà cho các em ở các mái ấm tình thương, nào là chương trình đi thăm các cụ già neo đơn trong ngày lễ, đi ngắm đèn Noel, đi vui chơi ăn uống, và nhất là đêm văn nghệ mừng lễ Giáng Sinh của trường tổ chức. Lớp nào lớp nấy đều lên kế hoạch cho lớp mình, mỗi lớp mỗi khác.
Nhưng Noel chỉ có một năm một lần, nên hoạt động nào cũng được hưởng ứng rất là nhiệt tình. Cho dù kỳ thi học kì có cận kề lấp ló đằng sau ngày Giáng Sinh linh đình, các cô cậu học trò cũng chẳng quan tâm gì cho lắm. Phải vui chơi ngày lễ trước mắt cái đã rồi thì cử tính sau. Dường như mọi tiêu chí trong những cô cậu học trò của năm lớp mười hai này đều là như thế. Mặc cho các thầy cô răn bảo về việc ôn thi học bài này nọ, các kế hoạch đi chơi, sinh hoạt tập thể của lớp vẫn được bàn tán sôi nổi một cách đầy lý thú. Học nhiều quá cũng căng thẳng, các cô cậu học trò nhân ngày lễ Noel này nghỉ xả hơi trước khi tiếp tục kỳ học cuối cấp khá là gây go và không thiếu phần áp lực.
Đường xá giăng đèn nê-ông đủ màu đủ sắc. Đó đây, những bài nhạc Giáng sinh quen thuộc lại vang lên, tô điểm thêm cho không khí Giáng Sinh gần kề. Cùng với khí trời se lạnh và dòng người tấp nập mua sắm cho ngày lễ, Lan không khỏi phập phồng phấn khởi cho ngày lễ vui nhất trong năm. Những ngày này, người người túa hết ra đường để đi ngắm đèn điện sặc sỡ được giải đều lên trên các cây cối và các tòa nhà. Ở các khu mua sắm, những cây thông to và cao quá khổ được dựng nên và được trang trí rất bắt mắt với những quả cầu pha lê trông thật là lộng lẫy. Khác với không khí yên tĩnh và hầu như tẻ nhạt của Giáng Sinh ở Mỹ, Việt Nam ăn mừng ngày lễ này náo nhiệt, hồ hởi hơn rất là nhiều.
Cả gia đình Lan chở nhau đi coi đèn vào đêm Giáng Sinh, và với chiếc máy chụp hình trong tay, Lan không ngừng lưu lại những tấm hình của sự hòa nhoáng của Sài Gòn về đêm giữa mùa Noel tráng lệ. Càng đi về hướng ngoại ô thành phố, Lan càng thấy được độ quan trọng của ngày lễ đối với các người dân có vẻ đạm bạc và nghèo hơn so với trung tâm thành phố phồn hoa. Dù vật chất không là bao, họ vẫn trang trí và mừng lễ rất là sôm tụ. Các hang đá được họ dựng lên một cách rất đơn giản, khéo léo nhưng không thiếu phần trang nghiêm và diễm lệ. Đèn ngoài đường tuy có ít và không được chớp nhoáng như các khu mua sắm trong thành phố, nhưng những câu chuyện dưới ánh đèn, những tiếng cười trước hiên nhà của mọi người vẫn đầy tình thương và sự hạnh phúc trong ngày lễ gia đình quay quần bên nhau. Một món quà vô giá. Lan thật sự sẽ không bao giờ quên cái cảm giác mừng lễ Noel năm nay vì tất cả những sự tốt đẹp cô cảm nhận được trên quê nhà và những điều nhỏ bé làm cô vui trong chính đời sống của cô như sự cố vừa xảy ra hôm qua.
+++
-Lẹ lẹ. Màn mở đầu của chương trình văn nghệ sắp bắt đầu rồi kìa!
-Phấn! Hộp phấn đâu rồi?
-Trời ơi! Đừng có dẫm lên đầm của tui nữa mà!
-Cẩm, bà biến đâu mất tiêu zậy? Ra dợt lại tiết mục lớp mình kìa. Cứ lo mà tám với lớp khác không hà.
-Cái kẹp tóc đâu rồi? Thôi chết!
-Mở microphone thứ nhất lên đi Tùng ơi! Không nghe được gì nè.
Vì là văn nghệ tổng hợp của toàn trường, các nghệ sĩ, tốp múa, MC, ê-kíp, phụ trang đều được dồn vào “hậu trường” đằng sau sân khấu hết. Nói là “hậu trường” chứ thực ra đó là văn phòng của các thầy cô. Vì phòng này rộng nhất trường, nên với số lượng ê-kíp đông như vậy mọi hoạt động sẽ dễ dàng thực hiện hơn. Nhưng cả đống người ở trong một cái phòng thì sẽ không mắc khỏi huyên náo ầm ĩ.
-Lớp 10A5, tiết mục thứ nhất chuẩn bị lên sân khấu nha!
Lớp Lan đăng ký một tiết mục hài kịch cho nên phần đông thành viên của lớp đều có mặt bên trong hậu trường. Lan và vài bạn nữ có nhiệm vụ trang điểm và lo phụ trang cho các bạn. Hy và những bạn trai của các lớp khác thì lo phần chuyên môn như là ánh sáng, âm thanh, phối khí này nọ cho cả buổi văn nghệ. Nghe khá là công phu nhưng thực chất văn nghệ lần này tỉ mỉ thật. Vì là văn nghệ mừng lễ Giáng Sinh nên các học sinh cũng như quý thầy cô được mời người nhà của mình đến dự. Văn nghệ được tổ chức vào buổi tối, trường còn bày đồ ăn và nước uống để phục vụ cho các gia đình nữa. Thế nên sân trường chật ních chỗ ngồi và sân khấu cũng được nới rộng ra gấp ba lần so với hôm văn nghệ mừng ngày 20/11. Lan rất thích phần làm việc của mình đằng sau sân khấu, vì với lượng khán giả đông như thế, biểu diễn trước mặt họ chắc Lan sẽ xỉu vì hồi hộp mất thôi. Cô thầm cảm kích với quyết định không đăng ký tiết mục cho văn nghệ lần này cho dù khá đông “fans” của cô đã yêu cầu, năn nỉ, đe dọa Lan hát và đàn như lần trước.
-Đợi Lan tí nha, Lan chạy lên lớp lấy cái kéo cho Ly đã.
-Ừ Lan đi đi, tiết mục của Thư thứ sáu lận.
Lan chạy như bay lên lớp ở tầng hai của trường. Đẩy cửa bước vào, cô lục lọi tìm cái kéo và một số vật dụng cần thiết khác để mang xuống cùng một lúc trong chiếc tủ đằng sau lớp.
Shh...Bụp. Lan ngừng lại và ngó ra ngoài.
-Xin mọi người bình tĩnh, vì lý do kỹ thuật nên cầu chì bị lỗi tí thôi.
Mọi thứ tối òm như thế này làm sao mà tìm cái kéo đây? Lan thắc mắc và từ từ bước khỏi cái ghế đang được kê cạnh cái tủ. Nhưng cô vội vàng nhìn ra phía cửa sổ khi nghe có tiếng động sột soạt ngoài ấy.
Meow, meow.
Hix, con mèo...Lan ghét mèo lắm. Mắt chúng mở thao láo và lại càng sáng một cách kỳ lạ về đêm. Trông quái dị hết sức. Lan chẳng thích bóng tối một chút nào. Không thấy được thứ gì trước mặt và chẳng thấy đường để làm việc gì, Lan thầm mong cho mau có điện để còn xuống dưới giúp các bạn trang điểm và thay đồ. Chắc do cầu chì liên kết các bóng đèn ở gần đó với nhau, mọi bóng đèn đều tắt ngủm khiến không gian lại càng tối hẳn đi. Xa xa Lan chỉ có thể thấy những ánh đèn phản diện từ những chiếc xe gắn máy ở con đường gần trường.
Két. Két. Cánh cửa lớp phát ra tiếng kêu làm Lan nổi hết da gà. Một luồng gió lạnh thổi ngang qua chẳng giúp cho Lan bình tĩnh lại. Cho dù dưới sân trường ngập đầy những khán giả, bạn bè, và thầy cô, nhưng sao ở một mình trong lớp học tối thui thùi lùi, Lan cảm thấy rùng rợn hết sức. Ít khi bị hoảng sợ vì những thứ như là ma quỷ hoặc yêu tinh, Lan bắt đầu cảm thấy bồn chồn khi cầu chì điện còn chưa được sửa chữa.
Các bạn nam đang làm cái gì vậy? Cánh cửa sổ ở bên phải của Lan cũng từ từ khép lại do tác động của gió. Căn phòng trở nên tối hơn khi Lan không còn thấy cái tia sáng của những chiếc đèn xe nữa.
Có tiếng bước chân tiến đến cửa lớp. Thường ngày khá gan dạ, tự nhiên lúc ấy trong đầu Lan toàn nghĩ đến những câu chuyện trinh thám rồi những câu chuyện kinh dịnh đã được nghe qua. Tim cô đập nhanh hơn và tay của cô bắt đầu đổ mồ hôi hột. Chưa bao giờ Lan thấy mình sợ đến mức như thế. Cô nuốt nước bọt để làm ẩm cái cổ họng khô hốc của mình và liếm môi mấy lần khi bất giác nhận ra rằng chiếc lưỡi đang đắng dần vì khô và sợ. Cô không còn ở trong tư thế đứng lúc đầu nữa nhưng ngồi gập người xuống, cánh tay ôm trọn lấy hai chân.
Tiếng bước chân dừng lại trước cửa lớp và Lan nghe cánh cử cót két lại từ từ được mở ra.
Bụp. Bóng đèn lớp lại được thắp sáng.
-Ahhhh!
Lan nhắm tịt mắt lại và dùng hết sức còn lại với cổ họng khô rang của mình mà hét lên.
-Lan!Lan! Hy đây mà. Hy nè chứ có phải ma đâu.
Nghe tiếng anh bạn quen thuộc Lan mở mắt ra và bồi hồi nhìn Hy, lòng vẫn không hết sợ hãi.
-H...Hy...Hy ơi!
Lan ôm chầm lấy Hy làm anh rất đỗi ngạc nhiên. Quãng thời gian giận dỗi không nói chuyện với Lan giờ lại tuôn về trong anh. Hy thấy mình trẻ con hết sức. Hy nhớ những lần nói chuyện đùa giỡn cũng Lan nhiều lắm. Nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt của Lan lắm lắm. Được Lan ôm như thế này, Hy rất là vui và sung sướng nhưng tới khi anh thấy mình hơi bị ngộp thở thì niềm sung sướng ấy cũng vơi đi.
-Haha, Lan ơi, Hy sắp ngạt thở rồi nè. Lan.
Lan áy náy buông Hy ra và cúi gầm mặt xuống đất. Hy nhẹ nhàng nâng khuôn mặt mộc mạc của Lan lên và nhìn vào mắt cô:
-Lan khóc hả?
Lan vội quay mặt đi và dợm lấy tay lau nước mắt nhưng Hy đã nhanh hơn cô một bước và anh lấy tay mình mà gạt đi nước mắt của Lan.
-Sao mà khóc? Giống con nít quá à. – Hy trêu.
-Hix, tại Lan tưởng...
-Tưởng tượng hoài. Đầu với óc. – Hy cốc nhẹ đầu Lan.
-Tự nhiên nghĩ tới chứ bộ. Lan đâu có muốn vậy đâu.
-Ờ, tự nhiên ha. Lên đây một mình làm gì mà để bị nhát thế kia hả? Hy không lên chắc Lan nằm đây ăn vạ luôn rồi.
-Đâu có đâu. Lan lên lấy cái kéo. Đang lấy thì bị cúp điện nên...
-Nên...gì? Ngồi đây khóc hả?
-Ax, không nói với Hy nữa. – Lan quay lại vớ lấy cái kéo rồi bước ra khỏi lớp. Hy cũng lò dò theo sau.
-Bạn gì ơi? Thôi đừng giận mà.
-Lan có giận gì Hy đâu.
-Quay lại cười làm hòa cái đi.
Lan vẫn bước đi về phía trước.
-Ngộ ha ta. Đáng lẽ Lan phải là người xin lỗi và cầu hòa với Hy trước mà. Nghĩ lại thì Lan làm Hy buồn thì phải. – Hy ôn tồn nói vừa đủ nghe, anh nói như thể là nói cho một mình mình nghe vậy.
Lan khựng lại một hồi rồi quay lại nhìn Hy và đột nhiên lớn giọng:
-Sao Hy biết là Lan hiểu lầm mà không lên tiếng la mắng hoặc trách móc Lan? Hy bỏ đi như thế rồi im hơi lặng tiếng tới bây giờ luôn. Lan...Lan...
Tưởng Lan sẽ ngỏ lời xin lỗi, ai dè Lan lại tỏ ra trách móc và giận lẫy thế kia, Hy thiệt tình không biết phải nghĩ và nói gì.
-Lan…
-Lan! Cái kéo đâu rồi? Xuống cắt giùm tớ cái chỉ tua tua ở phần áo lẹ đi Lan. Tiết mục lớp tớ sắp lên sàn diễn rồi.
Đang định mở lời xin lỗi Hy thì Lan lại bị nhỏ bạn gọi giật ngược trở lại. Cô cũng hấp tấp đi theo bạn bỏ Hy đứng ở đó một mình.
Haiz, cứ đà này thì chừng nào hai đứa mới làm hòa đây ta? Hy uể oải thắc mắc rồi lủi thủi bước xuống cầu thang.
-Công tắc màu đỏ. Ấn đi. Không màu đỏ kế bên màu xanh kìa. Trời, đây nè mày.
Dương với tay qua ấn công tắc đèn sân khấu rồi ngồi nhìn Hy chằm chằm
-Bị gì vậy? Từ lúc ở trên lầu xuống mày cứ như người mất hồn vậy. Bộ thấy ma hả?
-Tào lao không. Tao có sao đâu.
-Không sao gì. Bấm công tắc loạn xà ngầu hết, xém tí hư hết chương trình văn nghệ hoành tráng rồi kìa bảo không sao ai mà tin.
-Ờ thì tao...quên công tắc nào ra công tắc nào á mà.
-Thôi dóc tổ đi mày. Thấy em nào đẹp đẹp nên bị hút mất hồn rồi phải không, hehe.
-Hút cái đầu mày.
-Không phải thì thôi. – Dương lại chăm chú với công việc điều khiển ánh sáng sân khấu của mình.
-Haiz...
-Gì nữa mảy? Thở dài nữa.
-Nhỏ ôm tao rồi mà sao còn chưa làm lành với tao nữa vậy mảy? – Hy chậm rãi than thở.
-Ai? Mày với nhóc Lan nhà tao đó hả?
Tới lượt Hy nhìn chằm chằm vào Dương:
-Sao mày biết hay vậy?
-Có cái gì tao không biết đâu. Mày với Lan y như là đang ở Bắc Cực mỗi khi gặp nhau hoặc là nhắc tới nhau mà. Mà sao, hồi nãy Lan ôm mày lúc mày lên coi các bóng đèn ở trên lầu hả? Hehe, có làm gì nữa không mảy?
Thấy vẻ mặt lém lỉnh của Dương khi hỏi xong câu hỏi vừa rồi, Hy thót bụng đáp:
-Đầu óc mày toàn là tương và đậu đen thôi. “Làm gì” là làm gì mảy? Không làm gì nữa hết.
-Haha, ồ. Tao tưởng tụi mày lợi dụng lúc cúp điện...
Không kiên nhẫn chờ Dương dứt câu, Hy giơ nắm đấm ra, doạ:
-Tao đập mày à. Nghĩ sao làm ba cái chuyện đồi bại thế hả thằng kia. Lan là bạn gái mày mà. Nghĩ sao mà mày nghĩ về bạn và bạn gái mày thế hả?
Khuôn mặt hí hửng của Dương dần dần chuyển thành dấu hỏi:
-Ai nói mày Lan là bạn gái tao?
-Ờ thì tao thấy tụi mày ở chung nhà với nhau. Nghe nói từ bé đi đâu cũng có nhau. Thân thiết như thế thành bạn trai bạn gái có gì lạ.
-Mày nói hay ha. Nhưng chỗ “lạ” ở đây là nó “không lạ”.
-Xì tốp. Mày nói gì lạ, lạ, không lạ, rối quá à.
-Lan không phải là bạn gái của tao, thế đó. Hiểu chưa?
Tới lượt Hy tròn xoe mắt nhìn Dương thắc mắc:
-Mày nói gì? Lan và mày không phải đang hẹn hò à?
-Nope because she is not my girlfriend.
-What the...
-Haha, nghĩ sao tao yêu nhóc đó. Tao rành Lan quá mà. Yêu cô bé ấy là không thể nào. Vả lại, Lan đang thương thầm ai đó rồi. Sao mà yêu tao cơ chứ.
-...
Ôi trời, Lan không có bạn trai. Hy có nghe lầm hay không? Hy lại một lần nữa chìm sâu trong những ý nghĩ mông lung và nhìn ngây người vào không trung suy nghĩ gì đó.
Lan không có bạn trai...Lan không có bạn trai...Mà khoan, Lan đang yêu ai? -Mày nói Lan đang yêu thầm ai hả?
-Ờ...
-Hai ông tướng, chỉnh mấy cái đèn hộ tao cái. Muốn bị la cả lũ hả?
Dương và Hy giật mình ngoái cổ về phía cửa sổ gần đó khi bị một giọng ồ ồ la lên điều khiển. Mải nói chuyện, hai anh chàng quên mất là buổi văn nghệ vẫn đang tiếp tục ở ngoài kia và hai anh là những tay điều chỉnh đèn sân khấu cho buổi văn nghệ cao trào đó.
Ngoài chuyện đèn sân khấu lúc sáng lúc không, lúc tỏ lúc mờ, buổi văn nghệ Giáng Sinh tối hôm đó diễn ra thật thành công và tốt đẹp. Ai nấy đều được thưởng thức những bài hát Giáng Sinh thật hay, những điệu múa thật hài hòa, những vở kịch chẳng thiếu phần hài hước và nghịch ngợm, và những lời chia sẻ cảm động với nhau trong đêm mầu nhiệm ấy. Mọi chuyện đều thành công mĩ mãn tạo nên một không khí thoải mái cho các cô cậu học sinh tiếp tục ôn và thi cuối học kì trong hai tuần tiếp theo đó.