Chương 26 -Trời đất quỷ thần ơi! Con chuột bạch của tao đâu rồi tụi bay?
-Cái gì? Ông làm mất con chuột hả? Á!
Cả lũ con gái nghe thấy cái tin sét đánh kia thì leo hết cả lên bàn và chạy tán loạn ra khỏi khu vực lớp 12A1. Lũ con trai thì hăm hở đứng nhìn rồi cười hả hê trong khi cái lớp trở nên náo loạn một cách vô ý thức.
Mọi người dáo dác dòm quanh tìm kiếm con chuột ở mọi góc ngách và ở mọi khe hở, nơi một con chuột có thể rúc vào. Lũ con gái nhìn thấy thương đến tội nghiệp khi cứ phải nom nớp lo sợ con chuột đi lạc kia.
-Tìm con chuột lẹ đi, cô Như sắp vào lớp rồi kìa!
-Tui nhớ là tui đóng cái hộp kỹ lắm rồi mà sao có thể...
-Ông thật là đoảng quá đi!
-Cầu xin cho nó đừng chạy qua lớp khác...
Khi một bạn nói dứt câu trên thì mọi người lại nghe những tiếng hét động trời phát ra từ lớp 12A2, rồi lại hoàng hồn khi lớp 12A3 rú lên inh ỏi.
-Chuột! Chuột kìa!
Tập thể lớp 12A1 đổ xô qua các lớp bên cạnh xem xét tình hình.
-Con chuột của ông trong lớp tụi tui kìa. Qua bắt về lẹ lẹ đi.
Khi anh bạn kia qua đến nơi được báo cáo thì anh thấy một bạn nữ đang đứng khóc thút thít ngay bàn học gần cửa lớp.
-Ông...ông lôi con chuột ra khỏi cặp tui đi. Tui...tui...thấy nó bò vô trỏng rồi.
Anh bạn kia khẽ nhấc chiếc cặp của cô bạn nọ lên rồi mở toang cái cặp.
-Tủn, mày đi đâu vậy hả? – Anh ta nói rồi dùng tay nhẹ nhàng lôi con chuột ra.
Cô Tiên hiệu phó đi ngang qua hành lang các lớp. Khi thấy một biển người đang tụ tập xôn xao trước một lớp học thì hô to:
-Hết giờ giải lao rồi, các em về lớp đi!
Tiết Sinh nhộn nhịp hôm ấy cũng kết thúc, khi cô Như chuẩn bị bước ra khỏi lớp thì bí thư Tố Nhi lên tiếng và nói:
-Cô ơi, lần sau cô đừng bảo tụi em mang những con côn trùng hoặc những con vật này vào lớp nữa nhé. Lớp ta hôm nay muốn loạn cả lên.
-Thật vậy sao em? – Cô Như nheo mắt hỏi lại.
-Dạ. Haha! Các bạn trong lớp cũng đồng tình với em đó cô.
Nói thế rồi cả lớp lại cười ầm lên khiến cô Như càng chẳng biết lý do là gì, cô chỉ mỉm cười rồi bước ra khỏi lớp.
+++
-Hủy buổi học thêm hôm nay đi, bây giờ ở lại lau dọn phòng vệ sinh chắc cũng sẽ không có giờ học đâu.
-Hy là “thầy” mà. Nói sao chẳng được.
Tiết cuối cùng trong ngày cũng trôi qua. Lan và Hy lại cùng nhau tiến về nhà vệ sinh để hoàn thành hình phạt của ngày hôm ấy. Hy và Lan còn giận nhau về buổi nói chuyện hồi sáng lắm. Khi nãy học môn Sinh, Hy đã chạy sang coi ké con gián của Lâm để mà làm bài. Từ sáng tới giờ, hai cô cậu chẳng nói gì với nhau cả. Đang ai đi hướng nấy về nhà vệ sinh thì Lan lên tiếng gọi:
-Hy!
Hy bất động khi nghe tên của mình và từ từ bước lại phía Lan.
-Gì nữa? Lan định “lên lớp” tôi nữa chứ gì?
-Con trai gì mà giận dai hết sức. – Lan bĩu môi chọc nghẹo rồi cô lôi trong cặp mình ra một cái khẩu trang, một cái nón, và một đôi bao tay dài bằng vải. Lấy ra hết, cô đưa cho Hy và nói thêm – Hy đeo mấy cái này vào, gặp con gái vào nhà vệ sinh họ cũng sẽ không nhận ra Hy là nam đâu. Vậy cho đỡ ngại.
Hy cảm động nhìn chằm chằm vào Lan. Ngay cả chuyện đó Lan cũng tỉ mỉ nghĩ tới thế mà anh lại vẫn chỉ nghĩ đến chuyện ban sáng.
Mình thật là ích kỉ mà, Hy tự trách mình rồi nói:
-Còn Lan thì sao? Lan không ngại vào nhà vệ sinh nam hả? Tụi con trai thấy Lan ở trỏng thì cũng sẽ nói này nói nọ cho mà xem. Thôi Lan giữ mấy thứ này cho mình đi.
-Hy tưởng khi nhìn vào Lan trông nam tính hơn nếu đeo hết mấy cái này vào hả? Nguyên cái bộ áo dài này của Lan cũng đã tố cáo Lan là nữ rồi. – Lan nói và cầm tà áo dài của mình phẩy phẩy trước mặt Hy.
-Ờ...
-Thôi vào làm lẹ rồi còn về nữa. Chưa gì Lan đã ngán cái công việc trước mắt lắm rồi nè. Hix.
Lan nói rồi dúi cả đống đồ vào tay Hy. Cô quay đi về phía nhà vệ sinh nam và Hy thấy cô hít một hơi sâu và bước vào trong. Hy cũng ngắm nghía những thứ đồ Lan đưa cho anh và từ từ choàng hết những thứ ấy lên người của mình. Dòm vào thì khó có thể đoán được Hy là ai và rồi anh cũng uể oải bước vào nhà vệ sinh nữ.
Cô giáo gì mà phạt học sinh ác hết sức. Lau nhà vệ sinh đã khổ rồi mà còn bắt hai đứa lau nhà vệ sinh khác phái nữa, haiz. Lần này xin chừa... Cứ khoảng mười lăm phút gì đó, Hy lại chạy sang nhà vệ sinh nam dòm chừng Lan. Cái ý nghĩ Lan bị mấy thằng con trai chọc ghẹo cứ vởn vơ trong đầu anh khiến anh không sao yên tâm hoàn thành trách nhiệm lau chùi của mình. Dù biết là không còn nhiều học sinh ở lại trường sau khi đã tan học, Hy vẫn lo. Đa số các học sinh ở lại để họp nhóm và để chơi thể thao này nọ ở bên góc sân trường. À mà dạo này có khá nhiều học sinh ở lại để rèn luyện thêm cho kỳ Olympic sắp tới đây, thế nên Hy càng lo. Sau mười lắm phút, Hy lại lò dò bước qua phòng vệ sinh nam. Ngay từ phía ngoài, anh đã nghe được tiếng nói chuyện phát ra từ bên trong. Nghe được giọng điệu trêu ngươi của đám con trai, Hy đã định xông vô dằn mặt bọn chúng, nhưng khi nghe Lan lên tiếng “lý sự”, anh nán lại nghe ngóng.
-Ừa, tui vừa là bad girl vừa là hot girl đó thì sao? Các bạn không lo mà “xử lý” chuyện ấy của các bạn nhanh đi. Tui đứng ở đây làm công việc của tui thì các bạn đừng có mà lên giọng chọc ghẹo này nọ.
-Chu choa, con gái gì đâu mà bạo zậy? Đằng ấy không ngại thật sao? Tụi này không khách sáo đâu nhé.
Bọn con trai cứ hùa nhau như thế. Đứa nói đứa phụ họa khiến Hy đứng ở phía ngoài tức tối lắm. Anh lại dợm chân bước vô trong nhưng Lan lại làm anh đơ người khi cô nói:
-Ai mà lại muốn cho một bad girl như mình khó xử nhỉ? Các bạn dám không? Đứng đó “phóng đại” đi...tui nhìn. Go ahead. No worry. – Rồi họ thấy Lan bỏ hết dụng cụ đang cầm ở tay xuống đất và lấy hai tay chống lên hông của mình đứng nhìn họ một cách...rất tự nhiên.
Khi nghe xong câu đó Hy thấy một đám bốn đứa con trai lủi thủi bước ra. Đứa nào đứa nấy đều lắc đầu bĩu môi.
-Gặp ngay “thứ dữ” rồi tụi bay ơi.
-Haha, nhỏ đó cá tính thật!
-Nhỏ đó học lớp nào zậy tụi bay? Tao thấy thích “ẻm” rồi đó.
-Thằng điên, nhỏ đó láu cá như thế mà mày cũng “say nắng”. Mày thấy “ẻm” cũng giống tánh tình của mày nên kết luôn chứ gì? Hahaha!
-Nhỏ trông xinh thật chứ bộ.
Hy né qua một bên cho đám kia đi ra. Anh không khỏi ngạc nhiên về cái chuyện vừa rồi. Rảo bước về nhà vệ sinh nữ, Hy không ngừng suy nghĩ và lại cười lên khoái chí.
Giờ thì mình không cần phải lo cho cô ấy nữa, cô ấy chẳng dễ bị ăn hiếp tí nào. Haha!
Khi Hy xong công việc của mình bên phòng vệ sinh nữ, anh từ tốn bước qua phòng vệ sinh nam để coi xem Lan đã làm xong chưa. Có gì hai đứa về chung cũng vui. Khi vừa bước tới cửa, Hy ngạc nhiên và thắc mắc,
Sao chẳng nghe thấy tiếng động gì hết vậy cà? Chẳng lẽ Lan về rồi? Có thể lắm chứ nhỉ? -Lan ơi, xong chưa Lan? Về thôi trễ rồi.
Vừa nói Hy vừa tiến vào bên trong và giật bắn người khi thấy Lan nằm sóng xoài trên nền xi-măng của phòng vệ sinh.
-Lan! Lan ơi!
Anh gọi to, vứt hết nón, bao tay, và khẩu trang anh đang cầm, định là sẽ mang trả cho Lan, rồi anh chạy lại và vội vàng đỡ Lan dậy. Lan dường như chẳng nghe thấy tiếng gọi dồn dập của Hy, cô vẫn bất tỉnh. Hy dùng hai cánh tay của mình và bế hẳn Lan ra khỏi phòng vệ sinh. Anh vội vã tiến về phòng y tế và không ngừng cầu mong rằng cô y tá vẫn còn trong văn phòng của mình để giúp Lan và Hy vào lúc này.
-Hy...Lan không sao. Hy bỏ Lan xuống đi...
Đang hấp tấp, Hy bỗng nghe một tiếng nói yếu ớt và khe khẽ phát ra từ phía Lan. Hy bước chậm lại và nhìn Lan, người mà vẫn còn đang tựa đầu vào vai bên trái của anh. Lan từ từ ngẩng đầu và nhìn Hy. Khuôn mặt xanh xao nhưng không mất đi vẻ xinh xắn của Lan cách khuôn mặt vẫn không bớt đi vẻ lo lắng của Hy chỉ khoảng một gang tay. Lan có thể nghe được tiếng thở dốc của Hy lúc này.
-Lan không sao mà Hy.
-Lỡ đặt Lan xuống, Lan xỉu nữa thì sao?
-Thì...đặt Lan ngồi xuống ghế đá kìa. – Lan nói và đưa mắt về phía chiếc ghế đã dước gốc cây phượng.
Hy bước lại chiếc ghế và đặt Lan ngồi dựa vào nó. Anh cũng ngồi kế bên và không rời mắt khỏi Lan.
-Lan biết Hy muốn hỏi gì rồi. – Lan bắt đầu lên tiếng nhưng giọng nói của cô vẫn còn rất yếu ớt – Từ lúc vào nhà vệ sinh Lan đã cảm thấy ngột ngạt rồi. Cộng thêm mùi “đặc biệt” ở trỏng nữa...Lan thấy nhức đầu và choáng hẳn khi đang định bước ra ngoài. Tiếp theo đó, mọi thứ cứ quay cuồng và tối dần đi.
-Tôi còn tưởng Lan gặp thêm một con thằn lằn ở trong đó nữa. – Hy đùa.
Lan mỉm cười:
-Hy chọc Lan không.
-Ừa, không chọc Lan nữa. Lan làm xong hết chưa?
-Ừ, xong hết rồi nhưng chưa dọn dẹp mấy cái xô và mấy cái khăn lau.
-Ngồi đây đi, tôi vào cất hết mấy thứ đó cho Lan rồi quay lại liền.
Nói xong, Hy chạy như bay vào phòng vệ sinh nam và Lan thấy anh quay trở lại ít phút sau đó, một tay cầm một bình nước lọc và tay kia cầm một đống đồ của Lan.
-Uống đi.
-Cám ơn Hy nhiều lắm!
-Ơn gì gì thì tính sau đi. Giờ Lan thấy sao rồi?
-Khỏe rồi, hihi.
Thấy Lan cười tươi như thế và trông sắc mặt của cô cũng trở nên hồng hào lại hẳn, Hy ngoắc tay ra hiệu Lan đứng dậy đi về với anh:
-Ok, đi về thôi. Trễ rồi.
-Nhưng...Hy ơi, Lan vẫn thấy mệt mệt một chút hà. – Lan nói và lấy tay day day hai bên thái dương của mình. Cô đồng thời nhăn mặt lại tỏ vẻ còn cảm thấy trong người khó chịu thật sự.
Hy thấy thế lại ngồi xuống và thắc mắc:
-Mới nói không sao mà. – Anh chăm chú nhìn Lan rồi suy nghĩ gì đó. Xong, anh đứng lên và quay lưng lại rồi khụy đầu gối xuống đất ngay trước mặt Lan – Lan lên tôi cõng về.
Vẻ mặt Lan vui vẻ lại hẳn. Chỉ đợi có thế, cô đứng dậy và leo lên lưng của Hy.
-À mà Hy nè, hôm nay Lan không mang xe đạp đi học. Xe của Lan bị hư cái sên rồi. – Lan nói khi Hy đã bắt đầu bước đi.
-Cái gì? – Lan nghe Hy la lên – Tôi phải cõng Lan từ đây về nhà đó hả?
-Được không?
-Đành vậy thôi chứ làm sao bây giờ...
Từ đằng trước, chắc Hy chẳng thấy được nụ cười và ánh mắt sung sướng của Lan ở đằng sau anh. Và từ đằng sau, Lan cũng không tài nào thấy được vẻ mặt than thở của Hy.
-Hy.
-Hử?
-Hy muốn Lan trả ơn Hy đã “cứu” Lan hôm nay bằng cách nào? Nói đi, làm được Lan nhất định sẽ làm.
-Gì mà khách sáo vậy? Không vì tôi thì hai đứa mình đâu có phải lau chùi nhà vệ sinh một cách khổ sở thế kia. Lan cũng không vì vậy mà bị xỉu. Trả ơn gì chứ?
-Ồ, vậy thì thôi vậy.
-À mà có. – Hy ngập ngừng đề nghị – Thứ bảy này, có bộ phim mới ra. Nghe nói hay lắm, Lan đi coi với tôi đi. Coi xong đi vòng vòng, tôi dẫn Lan đi khám phá thành phố. Chắc Lan cũng chưa biết nhiều về trung tâm thành phố lắm phải không?
-A date?
-Ờ...à...không đâu. Chỉ là...bạn bè dẫn nhau đi dạo thôi. Đi không?
-Ok!
-Haha, vậy thứ bảy 7 giờ tối tôi qua đón.
-Mà Hy nà, sao Hy xưng “tôi” với Lan hoài vậy? Xưng tên đi cho tiện. Nghe “tôi” kì kì sao á.
-Quen rồi, giờ đổi qua xưng tên với Lan mới là kì kì đó.
-Nhưng nghe “tôi”...làm như là Hy lớn hơn Lan không bằng á.
-Thì tôi lớn hơn Lan mà.
-Ủa, vậy hả? Hy bao nhiêu tuổi?
-Mười tám. Tôi vào học trễ một năm.
-Ồ...
-Không muốn tôi xưng “tôi” vậy xưng là “anh” chịu không?
Hy nhận được câu trả lời ngay sau đó bằng những cái đánh vào lưng và những cú đá vùng vằng từ hai đôi chân của Lan.
-Khôn quá ha?
-Hehe, chớ sao? Lan đừng nghoe nguẩy nữa té cả hai bây giờ. Lan nặng lắm Lan biết không? Haha.
Cứ thế, Hy và Lan cùng trò chuyện với nhau một mạch về tới nhà. Kẻ phía trên người ở dưới, kẻ phía trước người ở sau, Lan và Hy cứ lí la lí lồ mãi mà không hết chuyện để nói. Chẳng biết tự lúc nào, Hy thấy mình hoàn toàn biến thành người khác khi ở cạnh Lan: cởi mở, nhiều chuyện, hòa đồng, chân thật.