Sáng hôm sau, tôi dậy, và nhớ lại chuyện ngày hôm qua. Tôi đã nói với Huy là tôi thích cậu ấy...
Tất cả mọi thứ thật mơ hồ, tựa như một giấc mơ vậy. Và đến bây giờ tôi cũng không thực sự chắc rằng hôm qua tôi đã nói với Huy những gì
Chúng tôi đến trường, như mọi ngày. À không, hôm nay không hẳn là 'như mọi ngày' nữa...
"Này! Nghe đồn Gia Huy và Thiên An đã đính ước với nhau đấy!" - Nữ sinh A nói
"Thật không? Thật không?" - Nữ sinh B lên tiếng
"Chắc không phải, cậu ta vẫn đi học với Hạ Vy cơ mà!" - Nữ sinh C len lén liếc nhìn chúng tôi
Tôi nắm chặt lấy quai cặp, rồi trong chốc lát bỗng chẳng biết phải phản ứng ra sao nữa.
"Im hết đi" - Như đọc được ý nghĩ của tôi, Huy trừng mắt nhìn họ
Đám nữ sinh đang tụ tập bàn tán ở đó dần giải tán
Huy chỉ liếc nhìn họ đầy khó chịu rồi kéo tay tôi
"Đi thôi"
- - - oOo - - -
Đến lớp thì hầu như cả lớp đã đến đầy đủ. Vâng, 'đầy đủ' nghĩa là có cả Thiên An, cô nàng xinh đẹp và không kém phần rắc rối đó.
"Chào anh, Gia Huy" - Thiên An nở một nụ cười hút hồn người đối diện, nhưng có vẻ như Huy chẳng quan tâm mấy đến cô ta
"Chào" - Huy chỉ liếc nhìn cô ta rồi đáp lời
"Anh Huy, hẳn anh đã nghe mẹ anh nói nhỉ, chúng ta đã có một đính..."
"Không có đính ước gì ở đây hết!" - Huy cắt ngang lời của Thiên An - "Giữa chúng ta sẽ chẳng có cái gì gọi là đính ước cả. Tôi sẽ nhanh chóng tìm cách phá cái bản đính ước đó thôi"
"Rồi anh sẽ hiểu ra là bản đính ước đó không thể phá được dễ dàng vậy đâu. Hơn nữa, có lẽ anh cũng hiểu tính cách của mẹ mình nhỉ? Hẳn mẹ anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn bất lực trong khi anh tìm mọi cách để phá bản hôn ước nhỉ?" - Thiên An khẽ mỉm cười rồi bước đi
Huy tức giận bỏ ra ngoài. Cậu ấy cúp học cả ngày hôm đó.
- - - oOo - - -
Giờ tan học. Sân trường ồn ào hơn hẳn. Các học sinh lũ lượt ra về. Tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Huy đâu cả.
Sau một hồi dáo dác tìm quanh sân trường nhưng không thấy cậu ta, tôi quyết định ra về.
"Sao thế hả? Tìm tôi sao?" - Huy từ lúc nào đã đứng sẵn ở cổng trường
"Ơ.... Ừm... Về thôi..." - Tôi nói rồi đi về nhà, cậu ta cũng đi theo
Dọc đường, Huy im lặng lạ kì. Tôi cũng chẳng quan tâm mấy đến chuyện đó.
Cuối cùng cũng đến nhà. Nhưng mà sao hôm nay nhà tôi là lạ...
Tôi thấy trước cửa nhà mình có hàng tá vệ sĩ cùng những chiếc xe hơi đắt tiền. Một dự cảm không lành chợt ùa tới.
"Chết tiệt! Là đám vệ sĩ của nhà tôi" - Huy khẽ dậm chân rồi kéo tôi theo - "Chạy mau"
"Cậu chủ kìa!" - Một trong số những vệ sĩ lên tiếng khi nhìn thấy chúng tôi
Họ nhanh chóng bao quanh chúng tôi, như là sợ chúng tôi sẽ chạy trốn vậy. Mà cũng đúng, nếu họ không nhanh trí bao vây chúng tôi lại chắc chắn tên Huy thể nào cũng kéo tôi chạy đi cho coi.
"Tránh ra! Không được động đến Hạ Vy!" - Huy ra sức che chắn cho tôi trước đội quân vệ sĩ hùng hậu đó - "Các người muốn gì ở Vy hả? Cô ấy không dính dáng gì đến việc này cả!"
"Cậu chủ, bà chủ đã dặn chúng tôi không được làm 2 người bị thương mà" - Một tên vệ sĩ lên tiếng - "Tuy nhiên bà chủ có chuyện cần nói với cô Hạ Vy nên muốn chúng tôi đưa cô Hạ Vy đến nhà để tiện nói chuyện thôi"
Việc riêng cần nói? Với tôi?
"Đã bảo là Vy không liên quan đến việc này mà! Bảo với mẹ tôi rằng cô ấy sẽ không đến" - Huy nghiến răng tức giận
"Thưa cậu chủ..." - Đám vệ sĩ tỏ ra khó xử
"Được rồi, Huy, tôi đến gặp mẹ cậu là được mà" - Sau một hồi im lặng, tôi kên tiếng
"Làm sao được chứ? Cô..." - Huy muốn cản tôi nhưng chẳng biết phải nói như thế nào
"Không sao đâu, mẹ cậu có chuyện nên mới cần gặp tôi mà" - Tôi cười
"Thế thì mời cô lên xe" - Tên vệ sĩ mở sẵn cửa xe cho tôi
"Vậy... Tôi sẽ đi cùng cô" - Huy lên tiếng
"Nhưng thưa cậu chủ, bà chủ đã dặn là chỉ đưa một mình cô Hạ Vy đến nhà thôi" - Tên vệ sĩ lại ngập ngừng
"Không được! Thế thì..." - Huy cố phản đối
"Không sao đâu, Huy. Sẽ ổn thôi mà" - Tôi cố trấn an cậu ta rồi bước lên xe
Tên vệ sĩ đóng sầm cửa xe lại, rồi ra hiệu cho những chiếc xe và vệ sĩ kia bắt đầu rời đi
Huy vẫn đứng ở đó, dưới ánh hoàng hôn, đợi cho chiếc xe khuất dạng
Chiếc xe lao vun vút với tốc độ tên lửa
- - - oOo - - -
"Thưa cô, đã đến nơi rồi ạ" - Tên vệ sĩ mở cửa xe cho tôi
"Cảm ơn" - Tôi khẽ cúi đầu rồi được bác quản gia của nhà Huy dẫn đến thư phòng, nơi mẹ Huy đang đợi tôi
"Chào bác..." - Tôi bước khẽ đến bàn làm việc mà mẹ Huy đang ngồi, trước mặt là một chồng giấy tờ gì đó
"Cô ngồi đi" - Mẹ cậu ấy chỉ về phía chiếc ghế salon gần đó
"Vâng" - Tôi gật đầu rồi ngồi lên chiếc ghế đó
"Như tôi đã nói" - Mẹ Huy khẽ thở dài - "Tôi đã bảo cô phải chấm dứt với Huy ngay mà? Tại sao vẫn còn cố ở bên cạnh nó?"
"Cháu..."
"Cánh nhà báo đã đánh hơi thấy vụ việc này rồi. Cô nên dừng lại đi, vì nếu vụ này bị báo chí phanh phui thì danh tiếng gia tộc Kim liệu có còn giữ vững không?" - Mẹ Huy nói bằng một giọng rất tức giận - "Hơn nữa..."
- - - oOo - - -
Author's Note: Cuối cùng cũng xong chap 21 này <3 au đã cố gắng viết dài rồi đó ạ (hoặc ít nhất là dài hơn mấy chap gần đây ạ), xem như là au xin lỗi vì chap trước ngắn quá... Have a nice day <3~