"Ai đấy?" - Huy lại tiến gần hơn nữa...
Tiêu rồi >.<
Tôi dáo dác nhìn quanh tìm chỗ trốn, nhưng đây là sân trường, chẳng có chỗ nào có thể núp được cả
"Là cô à?" - Từ bao giờ, Huy đã đứng bên cạnh tôi. Cậu ấy cảnh giác hỏi - "Người nghe lén lúc nãy là cô sao?"
"...Ừm" - Tôi lí nhí trả lời - "Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi, nhưng sau đó nghe tiếng của cậu và..."
"Thôi được rồi, không cần giải thích" - Huy cắt ngang lời tôi
Được rồi, bình tĩnh nào... Kế hoạch là, làm cho Huy nghĩ rằng mày không còn thích cậu ấy nữa. Phải thật lạnh lùng. Cố lên Hạ Vy!!!
Tôi hít một hơi sâu rồi bắt đầu nói với chất giọng lạnh lùng nhất:
"Vậy tôi về được chưa?"
"Tất nhiên là chưa được. Tôi có chuyện muốn hỏi cô..."
"Nếu là chuyện về cái thông báo trên bảng tin thì tôi nói luôn, thông báo đó là thật, mọi thông tin đều là thật!" - Tôi lạnh lùng trả lời
"Tôi không nghĩ vậy...." - Huy nhìn xoáy sâu vào mắt tôi, bất giác tim tôi lại chệch một nhịp. Nhưng rồi tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh
"Đó là sự thật!" - Tôi trả lời chắc nịch
"..." - Huy bỗng thở dài một tiếng. Một hồi sau, cậu ấy mới cất lời - "Nếu đã như vậy thì... Tại sao ngày xưa lại nói thích tôi? Tại sao lại nói là 'thực sự thích' tôi? Tại sao lại mỉm cười khi tôi nói rằng '
you and me, us, fight against the world'? Tại sao hả?"
"..."
"Rốt cuộc cô làm tất cả những chuyện này vì điều gì? Do mẹ tôi bảo?"
"Không phải do mẹ cậu..." - Tôi phản đối yếu ớt
"Vậy thì tại sao chứ?"
"Vì tôi thích Vũ Phong..." - Ngay cả tôi cũng bất ngờ vì câu trả lời của mình. Thích Vũ Phong, sao tôi lại đi nói điều đó chứ? Tôi không hề thích Vũ Phong... Người tôi thích là Huy cơ mà... Nhưng lỡ nói rồi, bây giờ cũng chẳng rút lại được, tôi tiếp tục - "Đúng vậy, người tôi thích là Vũ Phong. Đó là lí do"
"..." - Huy nhìn tôi, ánh mắt của cậu ấy như muốn đọc hết mọi ý nghĩ của tôi vậy
Tôi cố nhìn cậu ấy bằng ánh mắt kiên nghị nhất, thay cho câu trả lời chắc nịch của mình
"Hơn nữa lần trước không phải chúng ta đã đồng ý với nhau rồi sao? Đồng ý rằng sau này tôi và cậu sẽ là hai người xa lạ. Tôi không nghĩ là cậu đã quên việc đó" - Tôi nắm chặt quai cặp
Huy bỗng im lặng. Là im lặng thực sự đấy. Đến cả tiếng thở của cậu ấy tôi cũng chẳng nghe thấy nữa. Ánh mắt Huy dừng lại ở một khoảng không vô định, như đang nhớ về một cái gì đó.
"Ừ" - Huy khẽ gật đầu. Tôi không chắc câu trả lời của cậu ấy liên quan lắm đến câu hỏi của tôi - "Từ giờ sẽ là người xa lạ"
Tôi thở mạnh một cái nhìn cậu ta. Tôi cảm thấy một chút gì đó mất mát. Câu nói cuối cùng của cậu ấy mang một sự lạnh lùng đến buốt giá. Huy buông tay rồi.
Thật sự là trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ là Huy sẽ thật sự buông tay tôi...
"Nghe này... Tôi chưa bao giờ cố ý làm tổn thương cậu cả. Và sẽ không bao giờ làm như vậy" - Tôi nói rồi nhanh bước đi
- - - oOo - - -
Sáng hôm sau tôi vào trường, vẫn với tâm trạng không mấy vui vẻ đó, nhưng lần này còn xen lẫn một chút lo lắng
Lo lắng chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Huy sẽ làm gì? Và điều mà tôi vẫn đang tự hỏi mình rằng, tất cả chuyện này sẽ đi đến đâu? Mối quan hệ của chúng tôi rồi sẽ như thế nào? Kế hoạch sẽ thật sự thành công chứ?
"Ting ting ting"
Điện thoại tôi báo có tin nhắn... Bình thường thì có lẽ 99,9% tin nhắn này là của Huy rồi. Nhưng sau chuyện hôm qua, tôi không còn chắc chắn đây sẽ là tin nhắn của cậu ấy nữa... Mặc dù một phần nào đó trong tôi vẫn mong đây là tin nhắn của cậu ta
Tôi nhanh tay lấy cái điện thoại và mở tin nhắn ra
Là Thiên An gửi. Không phải là Huy, mà là Thiên An... Cô ta nhắn tin làm gì nhỉ?
Mải cắm mặt vào màn hình điện thoại, tôi đâm sầm vào một người...
Well, một người không nên đâm phải...
Cạch!
Cái điện thoại của tôi văng ra xa...
"Đau..." - Tôi vừa xoa xoa cái đầu đau điếng vừa nhăn nhó
Tôi định nói thêm điều gì đó, như là một lời xin lỗi cho người tôi vừa vô ý đâm phải chẳng hạn, nhưng vừa ngước mặt lên thì bao nhiêu ý nghĩ của tôi vụt bay cả, đầu óc tôi trống rỗng...
Là Kim Gia Huy! Người tôi vừa đâm phải là... KIM GIA HUY!!!
"Ơ... Tôi..." - Ánh mắt tôi thoáng ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt cậu ta. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - "Xin lỗi... Vì đã đâm phải cậu"
Được rồi, đừng có hiểu lầm. Chỉ là tôi đâm phải cậu ta thì xin lỗi là điều tất nhiên, vậy thôi
"Lần sau nhớ cẩn thận" - Huy không nhìn tôi. Cậu ấy tiến đến cái điện thoại của tôi đang nằm bẹp dưới đất, nhặt nó lên và đưa cho tôi - "Cầm lấy"
"..." - Tôi ngạc nhiên nhìn Huy. Tôi có thể cảm nhận được cái gì đó. Một sự xa cách trong lời nói và cử chỉ của cậu ta. Ánh mắt của Huy cũng lạnh băng. Có lẽ điều tôi nói với Huy hôm qua thành sự thật rồi
Có lẽ chúng tôi đã trở thành hai người xa lạ thật rồi...
"A...Xin lỗi" - Tôi chợt nhận ra nãy giờ Huy vẫn đang chìa cái điện thoại về phía tôi và đợi tôi cầm lấy. Tôi nhanh tay nhận cái điện thoại - "Cảm ơn"
Huy chỉ gật đầu rồi đi mất.
Tôi mở điện thoại và kiểm tra xem cái tin nhắn lúc nãy
"Tôi muốn gặp cô"
Tôi type vội dòng reply '
When and where?' rồi nhanh chóng vào lớp và bắt đầu tiết học mới
- - - oOo - - -
Suốt cả một ngày, Huy tuyệt nhiên không mỉm cười, cũng chẳng buồn nói nửa lời.
Tôi nhận được tin nhắn trả lời của Thiên An sau giờ nghỉ giải lao. Cô ta nói rằng muốn gặp tôi vào buổi chiều vì có chuyện muốn nói
Ban đầu tôi nghĩ rằng cô ta định giở trò gì đó nữa, bạn biết đấy, cô ta không phải là người tốt. Nhưng sau đó tôi lại nghĩ rằng thứ duy nhất cô ta muốn có từ tôi là Huy, thì cô ta đã có rồi, nên không lẽ nào lại định làm gì đó.
Và cuối cùng, tôi quyết định đến đó và xem cô ta muốn nói gì
- - - oOo - - -
Giờ về, sau khi hầu hết tất cả học sinh đã ra khỏi lớp, tôi và Thiên An đều cố ý nán lại. Chúng tôi định chờ cho số học sinh ra khỏi lớp hết thì sẽ nói chuyện, nhưng có một sự việc ngoài ý muốn, đó là Huy. Cậu ta không chịu về mà cứ nán lại cùng Thiên An. Có lẽ cậu ta đang đợi Thiên An để cùng về
Trong lúc tôi đang cố suy nghĩ cách để 'đuổi khéo' cậu ta ra để tôi và Thiên An nói chuyện thì...
Cạch!
Cánh cửa lớp bật mở. Vũ Phong bước vào
"Vũ Phong, anh làm gì ở đây?" - Thiên An lên tiếng
"Hạ Vy, hoá ra em ở đây. Anh tìm em suốt đấy" - Vũ Phong mỉm cười nhìn tôi
"Ơ..." - Tôi không biết phải trả lời ra sao nữa. Trước mặt tôi là Huy và Thiên An, và tôi phải nói chuyện với Vũ Phong sao cho chúng tôi trông thật giống một cặp. Bạn biết đấy, tôi không giỏi diễn kịch kiểu này...
"Thiên An, về thôi" - Huy liếc nhìn Vũ Phong bằng một ánh mắt vô cảm, sau đó kéo tay Thiên An bước ra khỏi lớp
Cạch!
Khoan đã, cậu ta vừa kéo tay Thiên An? KÉO TAY?!?!
Tâm trạng tôi chợt chùng xuống. Tôi quên mất, Thiên An hiện đang là vị hôn thê của Huy mà. Kéo tay là chuyện bình thường nhỉ...? Bình thường...
Cánh cửa lớp đóng sầm lại. Một không gian yên ắng bao trùm. Tôi thì cảm thấy thế nào nhỉ? Hụt hẫng. Tuyệt vọng. Bất lực. Đau buồn. Rất nhiều cảm xúc đan xen vào nhau trong giây phút ấy, cùng với tất cả những kỉ niệm, những hình ảnh về cậu ta trước kia cứ xoay mòng mòng trong đầu tôi và... Và cả cái nắm tay chết tiệt của cậu ta khi kéo tay Thiên An ra khỏi lớp nữa... Tất cả tạo ra một cái gì đó rất hỗn độn, rất rối ren... Một cảm giác không dễ chịu chút nào...
- - - oOo - - -
Một lát sau, tôi nhận được tin nhắn của Thiên An
"
Có vẻ như chiều nay không nói chuyện với cô được rồi. Hẹn cô ngày mai vậy"
- - - oOo - - -
Author's Note: Hic hic, lần này để các bạn đợi lâu như vậy, thật tình xin lỗi các bạn nhiều lắm lắm nha T_T Cuối cùng cũng có chap 30 *thở phào* chap này mình cố viết dài hơn một chút rồi (không biết nó có thực sự dài không... T_T) Anyway, mong chap này sẽ là một lời xin lỗi hữu hiệu gửi đến mọi người Love you all!!! <3 <3 <3