CHƯƠNG 52 - HẠNH PHÚC VÀ KHỔ ĐAU
Hai người kia thấy vậy quay lại tươi cười nhìn nó ,nó hơi bất ngờ sao hai người họ lại có thể coi như không có chuyện gì vừa xảy ra vậy -Em mới đi học về à ? -Chị Mai từ phía dưới đi lên chỗ nó
Nó đứng đơ một lúc cho đến khi chị Mai đập vai nó ,nó mới hoàn hồn
-Bị sao vậy ?
-Dạ không sao đâu chị tại tại -Nó ấp úng không nói nên lời
-Có chuyện gì vậy ? Nãy chị thấy em la to lắm mà có chuyện gì à ?
Nó đứng đó cãi đầu không biết nói thế nào chỉ biết cười thôi
-Ý nghĩ đen tối nha -Chị Mai gõ vào đầu nó một phát , nhìn nó cười lại khó nói như thế chị cũng hiểu nó đang nghĩ gì mà đầu óc nó không lúc nào trong sáng hết
-Đâu có đâu tại hai người ...
Nó chưa nói hết câu đã bị một người khác lấy tay đập vào đầu
-Làm ơn mày có thể nghĩ trong sáng hơn có được không hả ? Nhìn mặt đâu đến nỗi mà sao lại tối tăm thế vậy nhỉ
-Ơ sao hai người cứ đánh em hoài vậy ,rõ ràng hai người đang công khai tình cảm trước bàn dân thiên hạ mà
-Cái gì mà công khai tình cảm ,mọi người biết rồi mà
Nó ngớ người " Vậy là không có gì đe dọa để được đi ăn kem rồi ,ghét hai người này vậy "
-Chắc em không biết rồi tại mới ra còn ở đây ai cũng biết hết rồi
-Sao chị không nói cho em biết chứ huhu -Nó bắt đầu làm nũng
-Thôi đi cô nương tối muốn đi ăn kem không ?
Nó chờ mỗi câu này của hai người họ " Cho em rút lại câu ghét hai người lúc nãy nha "
Nó vui mừng đi về ,cuối cùng thì hai người họ cũng về với nhau ,thanh mai trúc mã luôn vậy mà ,nó chợt nhớ ra điều gì đó chạy đến chỗ hai người kia
-Từ giờ đến tối lâu quá ,hay chiều đi chơi tối cho em đi ăn kem đi
-Mày nằm mơ à ,chiều anh không cho mày đi được -Anh nó lên tiếng nói
Bây giờ không có chị nó ở đây chắc nó đã giết anh nó luôn rồi
Nó vừa về đến nhà chưa cả thay quần áo leo lên giường lấy điện thoại gọi cho Băng ''Có lẽ nó cũng nên biết chuyện này ,nó quý anh Trúc nhất mà ,chắc nó vui lắm "
-Ê mày ,đang đâu đấy ?
-Vừa tan học xong đang định về ,nay mày không phải đi học à -Băng đang dắt xe nghe thấy chuông điện thoại biết ngay là nó nên dừng lại nghe máy
-Vừa về .Mày ! Tao vừa biết một chuyện động trời luôn muốn nghe không ? -Nó tỏ ra vẻ bí ẩn gây sự tò mò cho Băng
-Nghe có vẻ hấp dẫn không biết chuyện đó có bị "THIẾU MUỐI " không nữa ?
-What the THIẾU MUỐI ,chuyện này nghiêm trọng cực luôn ấy ,nói ra mày sẽ buồn đấy
Băng có vẻ bắt đầu thấy nghi nghi ,liệu có liên quan gì đến Nam hay không ? Nhưng cô vẫn giữ giọng bình thường nói chuyện với nó
-Rồi nói đi có chuyện gì ? Nhanh lên không tao tắt máy đây này
-Thôi được rồi ,mày chính thức mất anh trai nha cưng ,buồn chưa -Nó cười lăn lộn trên giường như một con điên chưa uống thuốc
-Ý mày nói là Trúc à ? Chuyện anh Trúc với chị Mai tao biết lâu rồi chẳng qua tao không nói cho mày biết thôi tưởng gì
Nó đang cười không cười nữa ,chuyển sang bực mình
-Tại sao chỉ có mình tao không biết ?
-Đơn giản mà vì mày xấu
-Thôi đi bố tắt máy đây
-Khoan đã hình như có biến -Nó định tắt máy thì Băng nghe thấy tiếng của Hoa nên bảo nó từ từ đã
Băng đi đến chỗ có tiếng người nói xem là ai thì nhìn thấy Hoa đang bị một đám con trai bao vây
-Sao nào ,dạo này có người mới nên quên luôn tụi anh rồi hả ? -Tiếng một đứa con trai nói nghe chỉ muốn phi cái dép vào mồm
-Cút ra ,tôi với anh đã không còn quan hệ gì rồi nha ,anh đừng có làm phiền đến tôi nữa -Hoa lên tiếng đẩy bàn tay dơ bẩn của tên đó ra khỏi người cô
-Em nói dễ nghe nhỉ ,chúng ta cũng đã từng gọi là vợ chồng rồi đó thôi ,tại sao không có quan hệ gì nhỉ
-Vợ chồng ư ,anh nghĩ tôi yêu anh thật sao ,anh có bị ảo tưởng không vậy ? Các người nghĩ tôi yêu hay thích các người thật sao ,nhầm rồi xin lỗi tôi chỉ lợi dụng các người thôi ? Tại sao anh không cút đi như một năm về trước ấy ,còn về đây làm gì ?
-Cô dám nói thế với tôi sao -Hắn ta định giơ tay lên đánh Hoa thì một bàn tay khác đã cầm lấy cổ tay của hắn ta -Mày là thằng nào sao mày dám can dự vào chuyện của tao -Hắn ta bất ngờ về sự có mặt của Huy ,không chỉ có hắn mà cả Hoa nữa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CÁCH ĐÓ VÀI PHÚT
Băng nhìn thấy cảnh đó không biết làm gì ,đầu dây bên kia cứ luôn miệng hỏi xem có chuyện gì không
-Sao có chuyện gì ,biến to không ?
-Con Hoa bị cái thằng nào gọi ra nói chuyện đấy
-What đứa nào gan to vậy ? -Nó hơi ngạc nhiên sao Huy không đi cùng Hoa -Mà sao Huy không đi cùng nó ?
-Không chả biết sao nay nó về một mình ấy
-Ok tắt máy đi tao gọi cho Huy ,à mà ở đâu thế
-Qua trường một chút
Nó tắt máy rồi lần trong điện thoại tìm số Huy .Huy đang trong phòng họp đoàn thấy có điện thoại của nó nên xin phép ra ngoài nghe máy
-Có chuyện gì vậy chị ? -Huy hơi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của nó
-Nay em không về cùng Hoa à ?
-Dạ không nay em phải ở lại họp bên đoàn nên bảo Hoa về trước rồi
-Giờ em còn phải họp nữa không ,cái Hoa đang gặp chuyện đó
-Cái gì cơ ạ có chuyện gì thế chị ? -Huy hoảng hốt lên tiếng hỏi nó -Ở đâu thế chị
-Chị không biết em ra đó đi qua trường chút đó
Huy chạy đi ,đôi chân cậu cứ thế chạy như sợ mất đi một thứ gì đó mà không thể tìm lại được .Dưới ánh nắng của mùa thu ,một chàng trai đang vì người con gái mình yêu mà bỏ tất cả chỉ để chạy về phía người con gái ấy ,ánh mắt buồn lo lắng của chàng trai ai nhìn vào cũng biết được tình cảm mà anh dành cho cô gái đó lớn thế nào .Huy chạy đến chỗ Băng đang đứng ở đó
-Sao thế ? -Huy vừa thở ,vừa hỏi Băng
-Không biết tự nhiên tao thấy nên tao ra xem ai ngờ thấy hai người này
Huy định đi ra chỗ thì nghe thấy câu nói " Tôi chỉ lợi dụng các người thôi " đôi chân anh dừng lại ''Chẳng lẽ em cũng lợi dụng tôi sao ? "
Nhưng khi nhìn thấy tên đó định giơ tay lên đánh Hoa cậu không còn suy nghĩ nhiều nữa ,đi ra cầm lấy cổ tay của hắn ta
-Mày là thằng nào mà dám can dự vào chuyện của tao
-Tao là ai á ? Nói ra chỉ sợ mày nghe tên xong không có đường về nữa thôi -Huy nhìn hắn với ánh mắt như muốn giết người đến nơi
Hắn ta bắt đầu cảm thấy run sợ ,nhưng vẫn tỏ vẻ hống hách
-Mày nghĩ tao sợ mày à ?
-Vậy để tao nói cho mày biết Nguyễn Khánh Huy
Hắn ta bắt đầu lo sợ khi nghe thấy tên của Huy ,hắn cũng đã từng nghe qua gia thế và tiếng tăm của cậu ta ,hắn ta biết thế nhưng vẫn cố khiêu khích Huy
-Mày chỉ được cái thế dựa hơi nhà mày thôi chứ chẳng làm được cái gì đâu ,dám đấu tay đôi không ,chủ nhật tuần này tại sân vận động
Huy nhìn hắn có vẻ không biết rằng mình sắp chết ,Huy khuôn mặt không còn baby cute như những lúc nói chuyện với nó nữa mà thay vào đó là khuôn mặt lạnh lùng
-Được ,để tao xem bản lĩnh của mày đến đâu
Hắn ta nhếch mép cười " Mày cứ đợi đấy mà xem hôm đó tao cho mày không còn đường về " ,hắn ta nhìn qua Hoa nói một câu rồi bỏ đi
-Cô cứ đợi đấy mà xem ,tôi nhất định sẽ cho cô biết ai mới là người có thể bảo vệ cô -Nói xong hắn bỏ đi
Huy cũng đi luôn không thèm nhìn Hoa lấy một lần hay kéo cô đi như những lần trước , Hoa thấy khó hiểu " Sao Huy lạnh lùng vậy chứ "
-Huy nghe em giải thích đã
Cô có nói thế nào Huy cũng không đứng lại ,cô định đuổi theo thì bị Băng chặn lại
-Để Huy yên tĩnh đi ,hãy suy nghĩ về những chuyện mày đã gây ra cho Huy và xem tình cảm của mày dành cho Huy đến đâu rồi hãy tìm cậu ấy ,tao chỉ tặng mày một câu " Yêu ai thì yêu một người thôi ,đừng yêu người này làm khổ người khác ,hãy kết thúc mọi chuyện đi ,lựa chọn thuộc về mày đây "
Băng nói xong cũng bỏ đi luôn để lại Hoa một mình ở đó .Huy đi về lại phòng họp ,cậu biết đang họp mà bỏ đi sẽ phải chịu hậu quả rất nặng nhưng cậu vẫn đi vì Hoa nhwung tất cả cậu nhận được chỉ là cái thờ ơ của Hoa mà thôi ,vào họp cậu không có tâm trí nào nghe mọi người nói nữa ,chỉ mong kết thúc nhanh để đi về thôi
Ngồi thêm một lúc cuối cùng cũng được về cậu đi như người mất hồn chỉ biết đi và đi thôi ,cậu không biết mình đang đi đâu nữa ,đột nhiên chuông điện thoại reo lên đưa cậu về thế giới hiện tại ,cậu mở máy ra nghe ,vẫn giữ thái độ vui vẻ khi nói chuyện với nó
-Em định đánh nhau thật sao ? Có cần phải làm thế không ?
-Em xin lỗi nhưng chắc em kết thúc mọi chuyện ở đây thôi chị
Cậu nói xong tắt máy luôn ,cậu không đủ mạnh mẽ tươi cười với nó nữa ,khi cậu nghĩ về câu nói của Hoa thì không thể chịu nổi được nữa ,cậu chạy cứ thế chạy như muốn quên đi tất cả vậy