CHƯƠNG 44 - RỜI KHỎI
Nó nhìn vào màn hình điện thoại là Nam ,nó biết là cậu gọi điện làm gì mà nên nó tắt máy và cứ thế đi vào lớp Nam thấy là đây là lần đầu tiên nó không nghe điện thoại của cậu ,tưởng nó có chuyện gì nên cứ gọi liên tục ,nó bực mình quá tắt máy luôn ,cuối cùng không còn cách nào khác cậu đành gọi điện cho em nó .Em nó đang ở nhà đột nhiên nghe thấy tiếng chuông liền cầm máy lên nhìn thấy tên Nam cô liền nghe máy luôn
-Ủa sao nay anh lại em giờ này vậy ? -Băng ngạc nhiên hỏi
-À anh hỏi xem Nhiên có ở cạnh em không sao anh gọi nó không nghe máy thậm chí còn tắt máy
Cô đang vui vì anh gọi nhưng không ngờ lại hỏi về nó ,cô có chút buồn .Thấy em nó không trả lời Nam nói tiếp
-Em đừng hiểu lầm ,anh chỉ hỏi xem nó có học trường chuyên không thôi chứ thực sự anh với nó không có chuyện gì đâu
Không biết tại sao cô nghe những lời này của anh cảm thấy vui ,cô có là gì của anh đâu mà anh lại sợ cô hiểu lầm chứ
-À em không có nghĩ gì đâu lúc đó em có việc nên không để ý
-Ừ tý nữa nó về em nói nó gọi điện cho anh nha
-Dạ vâng
-Ừ cảm ơn em chúc em có một ngày vui vẻ
Nó chán quá nên xin phép về trước ,vừa về đến nhà em nó đã đứng trước cửa ánh mắt như muốn giết người đến nơi rồi ấy
-Sao về sớm vậy ,hôm nay điện thoại mày có vấn đề sao mà có người gọi cho mày không được ,để người ta lo lắng
-Mày đang nói đến Nam à ,tao biết hắn định hỏi tao cái gì rồi nên không cần nghe
-Mày thật là ,anh ấy bảo tý mày về gọi cho anh ấy đó ,gọi đi đừng để người ta lo lắng
Em nó nói xong đi vào trong nhà luôn ,nó cũng cảm thấy mệt nên cũng đi vào phòng mình ngủ luôn .Nó ngủ chán chê mê mỏi cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy ,nó đi ra chỗ cặp lấy điện thoại vừa mới mở ra đã nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ và cả chục tin nhắn ,nó gọi lại cho Nam
-Sao mày gọi nhiều thế ,tao không có bị sao đâu chỉ là không muốn nghe thôi ,tao cũng đoán được mày gọi tao có chuyện gì rồi ,tao không phải người yêu mày nên không phải quản nha
-Được rồi ,nói đi mày có học ở đây không ? Tao không muốn học với con Trang đâu ,không có mày chán lắm
-Tao biết nên tao đã quyết định sẽ học ở ngoài đó rồi vui rồi chứ
Nó nghĩ cậu mà đang ở trên giường chắc đang nhảy cẫng lên ấy chứ ,sắp sập giường luôn rồi
-Mày nói thật hả ? Không phải đùa chứ tao không mơ đúng không ?
Nó biết ngay cậu sẽ thế mày
-Ừ nay tao lên phòng thầy chủ nhiệm xin rồi ,thầy cũng đã nói đồng ý rồi
-Vậy còn hắn-Không biết tại sao Nam lại hỏi câu hỏi đó nữa ,cậu đang mong chờ điều gì ,muốn nó được hạnh phúc hay giữ nó là một người bạn thân của riêng mình
-Hắn nào ? -Nó giả ngu như không biết
-Mày có cần tao nhắc tên nó ra không ?Nguyễn Công
Cậu chưa nói hết câu nó đã xen vào
-Không ,hắn sẽ không học đâu
Nó trả lời một cách nhanh chóng rồi tắt máy
-Ơ con kia .... Chỉ còn lại những tiếng tút ,Nam không biết rằng đã động đến nỗi đau của nó
Hôm nay là ngày cuối cùng nó học ở trường này ,nó có thể tiếp tục ở lại đây nếu làm bài thi không tốt và điều đó chỉ có thể xảy ra nếu nó không muốn thôi
Nó bước vào lớp ,không khí hôm nay thật khác lạ ,không phải mọi người vẫn không coi nó ra gì sao kể từ cái lần đó ,nó đã không định chào tạm biệt mọi người nhưng nghĩ lại cũng phải chào một tiếng
-Cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã luôn bên mình ,dù nhiều lúc quá đáng mong mọi người bỏ qua -Nó đã cố mạnh mẽ tỏ ra vui vẻ nhưng trong lòng nó đã muốn khóc rồi ,Huyền Trang từ phía cuối chạy lên ôm chầm lấy nó
-Mày đừng đi có được không ? Tao sẽ nhớ mày lắm đó
-Ngốc thật tao sẽ về thăm mày mà ,giữ sức khỏe ,cố gắng thi tốt nha ,đặc biệt giữ chặt Duy Anh vào ,nó hay đi linh tinh lắm đó
-Ơ con kia mày nói cái gì vậy định chia rẽ tình cảm vợ chồng người ta à -Câu nói của Duy Anh làm nó bật cười nhưng hòa vào trong tiếng cười đó là nước mắt
Chào tạm biệt mọi người xong ,nó qua chào các thầy cô giáo rồi đi quanh trường một lúc rồi đi về
Hắn ngồi trong lớp nhìn ra ,đây có lẽ là quyết định sai lầm nhất của hắn khi không đi thi .Đột nhiên tiếng điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn ,hắn lôi điện thoại ra là số của anh họ hắn
-Em nghe này ,hôm nay anh về phải không ?
-Ừ anh sắp về đến nhà rồi ,hôm nay em nhớ về sớm nha
Chỉ một câu thông báo anh hắn sắp về mà hắn quên mất việc đang nghĩ ,hắn nghe xong điện thoại cất vào túi quay sang thằng bạn định rủ nó sang nhà anh họ nói gì thì nói Đạt với anh nó cũng thân thiết
-Ủa thằng kia sao nay mày buồn thế -hắn thấy Đạt lạ nên lên tiếng hỏi
Đạt chạy đến chỗ hắn kể lại chuyện hôm
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HỒI TƯỞNG
Đạt vừa về đến nhà liền vào Facebook xem có sự kiện gì hot không ,ai ngờ vừa mở máy vào đã hiện ra một tin nhắn của người mà cậu yêu thương nhưng cậu lại không muốn có tin nhắn đó
-Cậu có thi trường chuyên không ?
Cậu ngập ngừng một chút rồi cũng trả lời
-Xin lỗi cậu nhưng tớ sẽ không thi
-Tại sao cậu lại làm thế ,cậu hứa với tớ rồi mà '
-Vì Phong hắn không thi ,tớ không muốn bỏ hắn
-Vì hắn cậu thất hứa với tớ ,vậy thì cậu cứ bên hắn đi còn tớ với cậu hãy coi như không quen biết
Nói xong Minh Trang off luôn ,cậu có nhắn bao nhiêu cô cũng không trả lời
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hắn nghe xong cũng thấy buồn cho cậu vì hắn mà cậu bị Trang giận ,nhưng mà mọi chuyện cũng qua rồi hắn cũng không muốn thấy bạn nó phải buồn nên lên xin cô cho về trước ,hắn dẫn cậu đến nhà Tân vừa đến nơi Tân đã có mặt ở nhà chuẩn bị mọi thứ rồi
-Sao hai đứa về sớm thế ?-Tân hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện của hai đứa nó giờ này
-Thằng này nó thất tình nên em lôi nó về đây giải tỏa tâm trạng -Hắn từ phía xa đi lại
-Ôi Đạt mà cũng thất tình sao ?
Cậu mặc kệ những lời nói ,mệt mỏi ngồi xuống ghế .Tân và hắn xuống bếp chuẩn bị đồ ăn ,một lúc sau mọi thứ đã xong ,đây có lẽ là bữa cơm của ba người trước khi Tân đi ,sẽ rất lâu mới có thể gặp lại ,cả ba ngồi nói chuyện tâm sự rất nhiều
Tại nhà nó ,nó đang chuẩn bị lên đường ,đột nhiên từ phía sau có tiếng gọi ,nó nghe thấy tiếng gọi mình khi quay lại nó ngạc nhiên lắm
-Sao mấy đứa biết hôm nay chị đi mà đến đây
Nó ngạc nhiên về sự xuất hiện của Huy ,Hoa ,Hương
-Chị định dấu tụi em ,đi không chào tạm biệt sao ? Chị có phải chị của em nữa không đó -Huy là một đứa con trai ,lần đầu tiên cậu khóc
-Chị xin lỗi nhưng chị không muốn thấy mấy đứa phải buồn nên chị muốn ra đi trong im lặng
-Chị đúng là ích kỉ mà -Nói xong cả ba đứa ôm chầm lấy nó rồi khóc
Rất lâu sau đó nó mới có thể đi được ,trước khi đi Huy đã nói
-Em nhất định sẽ vào học trường đó với chị
Nó chỉ mỉm cười rồi bước đi ,ngồi trên xe nó nghĩ về những tháng ngày ở đây ,chợt nó cảm thấy nhớ hắn .Đang mải suy nghĩ đột nhiên có người chạy theo gõ cửa xe nó ,nó quay lại nhìn người đuổi theo đó ,nó vừa nhìn thấy người đó ,nó bảo bác lái xe dừng lại ,nó phi như bay xuống