Itachi sau khi trải nghiệm qua cảm giác phải đi bắt vợ. Hắn đã rút ra 1 nguyên lý đặc biệt..
Không có cái gì là có thể chắc chắn mãi...
Việc cần làm bây giờ là phải làm cách nào đó để khoá chặt Akami lại..
Biết tháng sau là hôn lễ của Naruto. Akami chắc chắn sẽ về..
Itachi cười nham hiểm: "Akami à, chồng để cho em thoải mái chuẩn bị tinh thần 1 tháng.... sau đó thì đừng nghĩ xuống được giường được nữa nha!!" tay cầm cái roi từ 2 năm trước Akami để lại. Vui vẻ mà chà lau.
Này, còn về nhân vật chính của chúng ta..
Tiếp tục lên đường khám phá, vui chơi mà không hề hay biết ở nhà có điều kinh khủng gì đang chờ mình.
Lặn lội suốt 1 tháng, đúng như Itachi nghĩ. Akami biết rõ ngày cưới của Naruto nên đã về sớm 1 ngày...
Cô muốn ghé qua 1 nơi trước...
Trong khu rừng luyện tập phía Đông làng Lá. Dưới những tán lá xanh che phủ ánh mặt trời..
Trên tay Akami cầm theo bó hoa cùng 1 chai rượu đi vào..
"Lâu rồi không tới thăm, lão già ông vẫn khoẻ chứ...." đứng trước ngôi mộ nhỏ của Jiraiya cười nói. Tay đặt bình rượu cùng hoa xuống..
"Lão già dê, xuống dưới đấy rồi không biết bản tình dê xồm của ông hết chưa nhỉ? Trên này, chị em tôi đều kết hôn rồi đó! Đáng tiếc, nếu còn thì chắc 1 mình ông cùng với bà già Tsunade cân hết nửa số rượu lễ cưới ấy chứ...." hít 1 hơi thật sâu.
"Cuộc sống của chúng tôi giờ đều rất tốt, thoả mãn đi.... ông già nè, thật sự phải cảm ơn cái cuộn tích thư cổ của ông, nếu không tôi đã không gặp được Igneel rồi, còn về mấy cái nhẫn thuật ông dậy tôi, ha ha—- thật buồn là tôi không thể làm tốt được như Naruto!..." giọng nói mang chút buồn rầu, rất nhanh lại quay trở lại.
" ....Nhưng mà này, dù thế tôi bây giờ cũng không thua kém gì ai đâu lão già, rất mạnh đó! Không tin ông thử ngoi lên đấu với tôi 1 trận xem, sẽ làm phải khóc đấy...a...... ông già!...." giọng nói Akami bắt đầu khựng lại:
"..........lão già..............đồ dê xồm.............. thầy à!................ Jiraiya-sensei!!... trả lời đi chứ!! Tôi đã gọi ông là thầy rồi mà!!!! Hh!" gạt thật mạnh đi những giọt nước mắt trên khoé mi mình.
"Đồ chết tiệt nhà ông! Có phải bây giờ đang đi rình coi trộm cô gái nhà nành lên mới không trả lời đúng không? Quả nhiên bản chất vẫn vậy mà!!.... ít ra cũng phải để đứa học trò này gặp mặt lần cuối chứ.." cúi mặt xuống.
Không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, nghe thấy những tiếng lá xào sạt làm cho lòng người thoải mái đến lạ thường. Có thể chìm sâu vào giấc ngủ yên bình dưới 1 không gian tự nhiên như vậy...
Akami dần bình tĩnh lại:
"Lão già.... dù không biết có nghe được hay không.... rượu này, xin kính ông 1 ly! Nhận 1 tên biến thái làm thầy.... nhưng nếu là ông, Uzumaki Akami tôi không hối hận.......Cảm ơn, sư phụ!" dập đầu trước mộ Jiraiya.
Xong việc, đứng lên, để lại đồ xung quanh mộ cười: "Thật đáng tiếc vì không nói cho ông nghe sớm hơn.... nếu có thể, kiếp sau gặp lại, hi vọng, một lần nữa được bái ông làm thầy..... lão già!" nở nụ cười rồi quay mặt đi...
Ra khỏi khu rừng...
"Giờ thì, có lẽ nên chuẩn bị tới đám cưới Naruto thôi nhỉ?" vươn vai nhìn về phía tượng đài Kage nói.
"Đi thôi!" nhảy xuống chạy về làng.
Akami không biết, ngay từ khi cô bước vào làng đã có ánh mắt luôn nhìn chòng chọc cô. Những chú quạ dễ thương đôi mắt Sharingan còn loe loé ở tròng mắt nó.
Thấy Akami đi, nó cũng bay theo...... không rời...
Con người nào đó biết được, kế hoạch cũng bắt đầu.
Tại đám cưới Naruto hôm sau.
Naruto cau mày nhìn phía cửa, bộ trang phục Nhật truyền thống làm nổi bật lên nét trưởng thành hiếm hoi ở tuổi 18 của cậu...... sẽ càng mất hình tượng nếu như.... cậu ta cứ đi đi lại lại ở cửa ra vào thế..
Khách khứa đi qua, cứ nghĩ mình vinh hạnh được ngài Hokage trẻ tuổi chào đón, ai ngờ muốn tới bắt tay, mặt Naruto lại hằm hằm nhìn lại... may mà còn có Neji ở đó giúp, nếu không cô dâu chưa xuất hiện Hinata cũng đến chịu quá...
"Naruto!!"
Đang sốt ruột Naruto lập tức cười tươi, đôi mắt sáng trưng nhìn cô gái mặc Kimono tím đang đi tới: "Nee-chan!!"
Naruto chạy vội tới: "Cuối cùng chị cũng tới! Đừng lo, em không phát thiệp mời cho tên điên kia đâu! Chúng ta vào thôi!!" kéo kéo Akami vào.
"Ha ha— nhóc vội gì chứ! Chị đâu có ngại gì ai! Hơn nữa, đừng nóng! Chị mà không đến thì nhà trai ai đại diện cho nhóc chứ! Đi thôi..." song sinh luôn đi theo cặp mà nhỉ.
Kéo tay Akami đến trung tâm, thực hiện lễ giao hôn của 2 nhà..... tưng bừng phấn khởi.
Sau khi lễ được làm đầy đủ..
"Nee-chan, chị ở lại làm chầu rượu chứ?"
Nghe Naruto nói vậy, 1 bên kia Tsunade cùng Shizune nhớ đến cảnh tượng trong quán nhậu nào đó cách đây vài năm trước. Mặt lập tức xanh, đơ mặt quay qua nhìn Naruto..
'Thằng nhóc này muốn tự huỷ hoại đám cưới của mình sao??'
Akami đưa chén rượu lên cao, cười vui: "Tới! Chị mày hôm nay không say không về!!"
Naruto sắn tay áo: "Em tiếp chị!"
"Rất tiếc, nhưng mà say hay không say thì bây giờ cũng lên về rồi, em yêu à~"
Giọng nói lành lạnh mang theo tia ôn nhu vang lên quanh quẩn tai Akami. Khuôn mặt đang đỏ lên vì men say cũng giật mình mà quay đầu lại.
"I-Itachi...ha ha—-" ngoài cười ra thì không biết nói gì hơn.
Một đàn quạ xuất hiện, hình thành lên bóng dáng người con trai với mái tóc đen đứng đó: "Tôi nghĩ em đã chuẩn bị tinh thần xong rồi nhỉ?" ưu nhã xuất hiện trước bữa tiệc.
"I-Itachi... đừng, á!!" bất ngờ bị nhấc bổng lên.
Naruto ở phía sau kêu to: "Này anh định mang chị tôi đi đâu hả??"
Itachi không ngoái đầu, đàn quạ bao quanh cũng ngày càng nhiều: "Em vợ à, em nên để ý đám cưới của mình nhiều hơn đi.... Sasuke!"
"Giao cho em, Nii!" không biết từ bao giờ đã đứng phía sau kiềm lại Naruto.
"Anh!!!" Naruto tức mà không làm gì được. Tay khua loạn nhìn Itachi.
Cứ như vậy nhìn bóng dáng Itachi và chị mình biến mất.
Đợi đến khi bọn họ hoàn toàn biến mất, Naruto cũng dừng quậy lại, chỉ cười nhẹ đứng đó..
Sasuke nghi hoặc: "Cậu diễn cũng được đấy, rõ ràng tôi còn không dùng sức nắm cậu đâu."
Naruto ngoảnh mặt đi, cười nhẹ: "Tôi chỉ làm vậy trước mặt Nee-san thôi! Cái gì đến cũng sẽ đến, ngăn 1 thời chứ không được 1 đời. Vậy nên.... thay vì cản trở thì tôi lại chờ mong 1 đứa bé giống chị ấy ra đời hơn......như vậy không phải tốt cả đôi bên sao?" lại nhìn qua Sasuke.
"Hơn nữa, ông anh rể này cũng không đến nỗi nào...." nhìn về phía những hộp quà của khách.
Trên đó nổi bật nhất 1 phong thư màu đỏ nhạt, trên mép gấp còn gắn 1 bông hoa hồng trắng. Tờ giấy bên trong, nét chữ quyết đoán của Itachi viết...
{ Con đầu của Akami, cậu đặt!} Mãi cho đến khi hiểu ra sự việc, Sasuke mới thật sự nhìn anh mình bằng ánh mắt thán phục. 'Bảo sao, thế này cá nào không lọt lưới... con mồi quá ngon mà...'
.
.
.
Quay lại với vợ chồng mới cưới nhà Uchiha.
Về đến nhà, Itachi lập tức ném người đang ôm trong lòng lên giường. Chiếc roi quen thuộc lấy ra trói chặt tay cô lại. Miệng nhếch lên nụ cười nhìn Akami:
"Em yêu à, chơi vui chứ? Có phải bây giờ chúng ta nên hoàn thành nốt lễ nghi 1 tháng trước không nhỉ?"
"Ưm~ thả em ra, Itachi..."
"Akami à...." vuốt qua sợi tóc trên mặt cô.
"Chúng ta nên hành động nhanh hơn nhỉ?" âm u nhìn người trên giường.
Kimono trên người cô cũng dần mất chật tự, nhíu chặt mày nhìn người con trai đang tới gần mình..
"Itachi, em...... ưm..." chưa kịp nói đã bị chặn miệng.
Itachi cúi đầu, kéo cả 2 tay Akami đặt lên trên đỉnh đầu. Dí sát vào môi cô, nụ hôn dồn dập khiến Akami thở gấp liên tục...
"I-tachi.... khó...t-thở..ha..!"
Itachi cười nhẹ, nhân cơ hội tách miệng cô ra, chiếc lưỡi lập tức thâm nhập vào. Hôn sâu hơn...
"Mới chỉ bắt đầu thôi em yêu à~" cười gian nói.Từ bên trên bắt đầu hôn xuống.
Akami khó chịu loay hoay không nằm im được. Đến cực hạn..
"YAH—-"
Tự tay phá roi trói, bất dậy xoay người đổi chỗ, giờ người nằm dưới lại là Itachi.
Đôi mắt anh mở to vì kinh ngạc nhìn người con gái đang ngồi trên người mình.
Một bên trang phục của Akami đã trễ xuống vai 1 nửa, lau lau khoé môi nhìn xuống Itachi.
"Có làm cũng phải là em cưỡi anh! Hừ!" lên mặt nhìn Itachi.
Con gái sao có thể nằm dưới được!
Không thể!
Nghe đến câu nói đó của Akami, Itachi trầm mặt, 1 lúc sau: "Ha ha ha——" cười đến chảy nước mắt.
Lau nhẹ giọt nước mặt trên khoé mắt mình, cười gian nhìn khuôn mặt đang đen lại của Akami: "Tốt thôi! Vậy còn phải xem năng lực của Đại thiếu phu nhân Uchiha đến đâu đã."
Akami: "Hừ! Nằm im đó đi!" kiến thức tiếp thu 1 tháng qua giờ thực hành được rồi...
... 1 lúc sau...
"AAA—- ĐAU QUÁ!!!"
"Vợ à, để anh đi!"
"Không anh nằm đó!"
"Rõ bà xã...."
....Thêm 1 lúc...
"Vẫn chưa tốt sao?"
"Nó đau mà! Anh thử bị phá thân xem nào!"
"Thôi để anh đi."
"K-Không được! Anh làm gì vậy...ưm..." bị bịt miệng.
.
.
Cả 1 đêm cao trào, gần tới sáng...... vẫn....
"Vợ à, anh còn muốn."
Akami đẩy cái đầu đang dúi vào người mình ra, cơ thể đau nhức không cử động được. Vẻ mặt trấn định nói: "Loại chuyện này làm nhiều không tốt cho cơ thể. Anh không sợ tuẫn tinh mà chết sao?"
"Cơ thể anh rất tốt." Itachi cười mập mờ: "Hay là..... Em không được? Hửm?" còn đặc biệt nháy mắt một cái khiêu khích.
"..."
Ai không được?
Chờ đó, tôi cho anh thấy!!
——
Akami tỉnh dậy đã là ngày thứ 3.
"TÊN CẦM THÚ ITACHI!!!"
Từ trong bếp vọng ra: "Vợ à hàng xóm nghe thấy đó nha!!"
Sau 2 tháng, Akami nhanh chóng được chuẩn đoán mang thai.
Điều này người vui mừng nhất là Naruto.
Người không vui lại chính là cha đứa trẻ, Uchiha Itachi...
'Hắn mới được ăn thịt chưa lâu mà!!!'
Đến tháng thứ 5 đi siêu âm, là 1 bé trai.
Cái này thì cho dù là trai hay gái cũng không có ai dị nghị nhiều..
Tháng thứ 9, bé trai được sinh ra. Như lời hứa, tên là do Naruto đặt.
Uchiha Akira ra đời...
Akira nghĩa là thông minh..
Một loại ý nghĩ theo cách hiểu của Naruto là mong muốn đứa cháu này của mình không ngu ngốc và dễ dụ để có thể chơi chiêu lại cha hắn trong tương lai...
Akami cùng Itachi cũng không phản đối gì, dù sao đây cũng là 1 cái tên hay..
.
.
.
6 năm sau.
"Akira hôm nay khai giảng đó con trai!"
"Cha không cần lo đâu, con muốn thi nhẩy cấp tốt nghiệp sớm trong năm nay! Cha bây giờ nên đi lo cho mẹ thì hơn! Tối qua sự cố gắng của cha có vẻ như không có tác dụng lắm nhỉ? Con nghe mẹ bàn với dì Hinata sẽ trốn đến làng Cát chơi đấy." cầm lấy cái bánh nướng trên bàn ăn nhàn nhã thưởng thức.
"Cái gì!" chảo đang cầm cũng mặc kệ, quăng xuống vứt tạp dề chạy ra khỏi cửa.
Akira thở dài, đi tới bệ tắt bếp, dọn gọn gàng đâu vào đấy rồi sách cặp tới trường.
Mấy môn học cơ bản này, hắn đã biết từ năm 4 tuổi rồi, bọn họ đi học phi tiêu. Hắn còn được mẹ dạy phi kiếm đấy. Nhẫn thuật thì khỏi nói, có người cha mang danh thiên tài tốt nghiệp trường Ninja sớm nhất, đội trưởng Anbu 13 tuổi.... hắn còn phải lo sao?
......giờ đi học cũng không biết nên tiếp thu cái gì. Akira muốn tốt nghiệp nhanh hơn, trưởng thành rồi mang mẹ rời đi chơi trốn tìm với cha. Như vậy cuộc sống sẽ thêm muôn màu hơn đi...
Tự mình đến trường năm 6 tuổi, cậu bé mang mái tóc màu đỏ, đôi mắt đen tuyền bước đôi chân nhảy qua mái nhà, với tốc độ nhanh chóng chạm đích cổng trường....
Akira là phiên bản Itachi hồi nhỏ, chỉ khác duy nhất là mái tóc, nó cũng được cắt ngắn hơn Itachi 1 chút...
Đứng trước cổng trường..
"Akira! Lâu vậy con trai, tốc độ chậm hơn thường ngày nha! Tới, làm bức ảnh nào." Akami đứng trước cổng trường vẫy tay ra hiệu.
Itachi đứng bên cạnh cầm theo máy ánh ôn nhu cầm tay cô.
"Hở? Không phải 2 người nên chơi trò đuổi bắt rồi về phòng làm việc sao?....Á!" ôm đầu.
Bị Akami cốc mạnh vào đầu, mắt rưng rưng nhìn lên.
"Con nói cái gì vậy!? Mẹ còn chưa tính sổ đâu, ta chạy đi làng Cát lúc nào!? Đó là dự định cách đây 1 tháng có được không!?"
Itachi cười nhẹ: "Đã 1 tháng rồi sao?"
Akami khoé miệng lập tức co rút: "Ha ha— đâu có, chồng à! Chúng ta chụp ảnh thôi nhỉ?"
Itachi vuốt nhẹ má cô, đầu ghé sát tai: "Anh nghĩ Akira nên thêm 1 cô em gái rồi~"
Akami: "Tên khốn nạn! Anh đi chết đi!! HOÁN PHỤC!!"
"ẦM!!"
Akira ngồi trên xích đu trước cổng trường xem kịch: "Khai giảng hôm nay có huỷ không nhỉ...?"
"Sẽ không đâu, Nee-chan phá vậy thôi........ chứ cũng sắp nát cả cái trường rồi! Tạm thời nghỉ luôn chứ khai giảng gì chứ!" từ đằng sau đi tới, cười trừ nhìn toàn cảnh.
Akira ngước mắt lên: "Cậu Naruto, lần này lại phải tiếp tục nhờ cậu rồi."
Naruto cười tươi xoa đầu cháu trai mình: "Ha ha— cậu đã biết trước nên bây giờ mới làm Hokage mà!!"
Akira thành khẩn: "Cảm ơn vì sự hi sinh cao cả này của cậu!"
"Cháu nói đây là lần thứ 37 rồi đó Akira!"
"Mới ít vậy sao? Cháu còn không nhớ đấy!" thản nhiên nói.
Naruto thở dài: "Ừ, thôi ở lại nhé! Cậu có lẽ nên về bắt đầu xây trường mới luôn thôi! Ngôi trường này không sớm thì muộn cũng nát à! Để cho mẹ cháu phá đi...." nói xong rời đi. Akira lại tiếp tục 1 mình đứng đó.
"Mẹ à! Sao cô ấy có thể là Titania của chúng ta được chứ!! Ngoài mặt giống hệt bức tượng giữa làng ra, bây giờ.... thật đáng sợ! Như 1 con quái vật vậy!!"
"Con trai à ngoan nào! Titania gì chứ, sớm muôn gì cũng hết thời thôi! Tương lai con trai mẹ còn tuyệt vời hơn thế nhiều!!"
"Dạ!"
Akira nghe thấy 2 mẹ con đứng bên cạnh mình nói chuyện, im lặng ngồi đó..
Bọn họ nói đúng mà, mẹ cậu là 1 con quái vật! Con quái vật chính hiệu........ nhưng....
Con trai của con quái vật đó cũng không đơn giản vậy đâu..
Đứng lên đi về phía 2 mẹ con, Sharingan ở đôi mắt đã mở đến vạch thứ 3..
"Con người tồn tại trên đời này, cũng nên biết cái gì chọc vào được và.... cái gì nghiêm cấm động vào nhỉ?"
"ÁAA—"
Akira xong việc, hít thở 1 hơi thật sâu nhìn trời: "Không khí có vẻ trong lành hơn rồi nhỉ?..."
"Cha từng nói: 'người động vào mẹ con, đều là 1 lũ vô giá trị, rác rưởi, gây hại cho xung quanh! Đó là những thành phần nên loại bỏ, khi đó con sẽ thấy thoải mái hơn, thế giới này đã quá nhiều thành phần ô nhiễm rồi!'......"
Akira lau tay, không thèm nhìn lại phía sau mình, để cho đàn quạ giải quyết nốt rồi quay đi tìm cha mẹ..
"Quả nhiên, cha nói đúng."
....
Tại văn phòng Hokage.
Anbu mật báo cáo lại tình hình lúc đó, cũng không ngạc nhiên gì khi thấy hành động Akira.
"Akira-sama còn nhờ ngài giải quyết hộ chuyện gia đình kia, thưa Đệ Thất!"
"Ta đã biết! Nói thằng bé lần sau làm cũng đừng trực tiếp quá, để Nee-chan thấy là không xong đâu! Đi đi!"
"Rõ!"
Naruto thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ.
Cháu trai hắn, vậy mà lại giống hệt mình lúc đó, hơn nữa còn có mức hơn đi..
... đội Anbu mạnh nhất làng, năm đó đều là do Itachi chỉ huy. Giờ xuống con trai hắn, cũng không ai ý kiến gì..... tuy còn nhỏ như vậy..... Akira đúng là Akira..... không kém gì Itachi đâu....
..
"Mẹ à, chúng ta chụp kỉ niệm trên đống đổ nát này sao?"
Mặt người mẹ đỏ bừng: "Lỡ rồi thôi chụp đi!"
"Vợ à, chụp ra đình sao đẩy anh ra vậy?"
"Cút!"
Akira: "Vẫn chưa được sao?"
Thôi để trường mới xây xong rồi chụp đi.
Về!
"Mẹ à, bác Gaara nhớ mẹ lắm."
"..."
"AKIRA!!"
.
.
.
.
.
End.
Tác giả không có ý định viết phần 2 đâu. Hết òi
07/01/2020
Ngoại truyện 3 ngày sau lên sàn ở 1 quyển mới. Bye️