Ngay khi Akami khởi động quả cầu trên tay.
Quả cầu đó bay lên cao, năng lượng ma pháp căng tràn, những tia sáng vụt ra khỏi đó bay quanh quả cầu. Từ trên không cùng 1 lúc hiện ra 3 vòng tròn ma pháp khác nhau, nối tiếp mà mở rộng.
Quả cầu ở trên đỉnh 3 vòng tròn, phát ra ma lực vừa hút được, xuyên qua 3 vòng ma thuật đó chiếu xuống.
Bóng dáng nhỏ nhắn của 1 cô bé dần dần hiện ra, mái tóc xanh phất phới trong gió, đôi mắt hổ phách dần mở ra....
Akami nhìn đến kinh ngạc: "Nó.... thật sự được..~" mắt dơm dớm nước mắt nhìn hình bóng nhỏ vừa hiện ra kia.
Cả chiến trường, 1 mặt đang ngăn chặn Thập Vĩ, không mấy ai để ý, nhưng nhóm Shikamaru đặc biệt chú ý, bảo hộ xung quanh họ..
Naruto cùng Sasuke phối hợp với Minato ngăn chặn thiệt hại đến mức thấp nhất. Sau cùng Minato lùi về phía Akami đang thực hiện ma thuật đó. Quan sát tình hình.
Akami không để ý đến mấy người đang đứng quanh, đơ người nhìn cô bé đang nhìn mình..
"Chị Erza!!!" hét to chạy về phía cô.
Akami lúc này nước mắt chảy dọc từ gò má xuống, khoé miệng kéo lên nụ cười, giang tay ra đón lấy cô bé đang chạy về phía mình..
"Lâu rồi không gặp em........... Wendy~"
"Uh!!!!" gật đầu thật mạnh, đôi mắt đã sớm ướt nhào vào cái ôm của Akami.
Naruto từ đầu đến cuối nhìn đến cảnh này vẫn không có biểu hiện gì. Chỉ trầm mặc quan sát.
Minato chau mày: "Erza? Là đang nói Akami sao? Naruto, còn chuyện gì sảy ra nữa sao?" quay mặt sang hỏi Naruto. Nhưng thấy dáng vẻ mặt lạnh tanh của thằng con mình thì cũng không muốn nói nữa, thở dài quay mặt đi..
Sasuke nheo mắt: "Cái tên đó... cô bé kia biết sao? Akami.... triệu hồi được cả người? Cách triệu hồi vẫn kỳ lạ y như cái nguồn năng lực cậu ấy sử dụng đó.....có nên báo cho Nii-san không?"
Sasuke cau mày, chưa bao giờ cậu thấy biểu hiện như thế của Akami! Cô bé đó là ai chứ?!
.....
Bỏ mặc những ánh mắt nghi vấn của những người xung quanh.
Akami xoa đầu cô em gái nhỏ của mình, nghĩ nghĩ 1 chút rồi nói: "Wendy, bằng cách nào em đưa quả cầu đó cho chị vậy? Nó...... có thể tìm thấy ở đâu vậy?"
Wendy nghe vậy lập tức cười ngượng: "Là do em tạo ra, chị Erza.... lần trước là do em triệu hồi chị, khi đó chị bị thương nặng nên em không nói trực tiếp lúc ấy được, mọi chuyện khá dài dòng...." chuyện cô đến thế giới khác vì Monis, có lẽ nói ra cũng hơi bất tiện nhỉ...
Thấy biểu hiện của Wendy như vậy, Akami cũng không muốn ép cô em gái mình.
"Được rồi, không cần phải khẩn trương như vậy! Em không muốn nói thì thôi."
Wendy cười cười, lúc này mới chú ý đến xung quanh: "Chị Erza.... đây là?"
Akami hơi cúi đầu: "1 thế giới khác, Wendy."
"Sao???!" kinh ngạc bật thốt lên.
"Không thể..... sao lại vậy chứ!! Cả chị cũng vậy sao??"
Akami cau mày: "Ý em là sao?"
Wendy thở dài: "Em cùng Carla cũng bị đưa đến 1 thế giới khác..... lý do, em hiểu được nó nên cũng không lạ gì, nhưng tại sao đến cả chị Erza cũng bị đưa đi chứ!!?" mắt rưng rưng.
Akami: "Hả??" mắt hơi giựt giựt.
Cái này thì cô cũng không muốn nói. Chẳng lẽ bây giờ khai ra, tại mấy thằng điên đi quật mộ làm cô bị phạt lây sao? Mano cũng không còn rồi.....
Lý do bị đưa đi không ai muốn nói, vậy nên 2 người về lại chủ đề cũ..
Wendy đơ người 1 lúc mới nhớ ra: "A! Suýt thì em quên mất!! Thời gian em ở đây cùng lắm được có 20 phút thôi!! Không biết giờ đã trôi qua bao lâu rồi!!!" kéo ống tay áo lên, nhìn thời gian đang hiện lên trên cổ tay mình mà mở to mắt kinh ngạc....
"Này là......!!!" không nói lên lời.
Akami hơi cúi xuống, ngôn ngữ của Fiore nên cô có thể đọc: "23 giờ 56 phút 23 giây?"
"Chị tưởng nó nhiều nhất là 20 phút??"
Wendy mắt loé lên tia sáng: "Chị Erza, ai là người dồn ma lực vào quả cầu vậy!??"
Akami nghi hoặc: "Hửm?...người cho ma thuật là Igneel? Có vấn đề gì sao??"
"Cha của anh Natsu?" mở to mắt hỏi.
Akami: "Ừm." vẫn không hiểu.
Wendy lập tức cười tươi, ôm chầm lấy Akami: "Tuyệt quá rồi, chị Erza!!" vui vẻ nhảy nhót.
Không để Akami hỏi, lập tức nói: "Ma lực của rồng khác với chúng ta!! Nó có nhiều năng lượng hơn rất nhiều!! Vì 1 số cấu tạo của nó mà hệ thống em lập trong quả cầu đã được thay đổi, thời gian được kéo dài lên đến 1 ngày! Chị Erza!!!"
Akami cái hiểu cái không, nhưng khi nghe Wendy nói thời gian sẽ dài hơn thì cũng vui lây. Xoa đầu cô...
"Làm tốt lắm, Wendy!"
Cả 1 bầu không khí ấm áp bao quanh 2 người.
Hashirama không chịu được: "Này mấy nhóc! Ta không biết mấy đứa đang nói về vấn đề tào lao thiên không địa lý gì, nhưng mà nhanh chóng ra giúp 1 tay phá huỷ cái cây này được không?"
"RẦM!!"
"Hítzz...." tiếng hít khí lạnh lập tức bao phủ xung quanh.
Hashirama tay cầm kiếm đứng đó không động đậy. May là hắn đã chết rồi...
Cái chuỳ lớn vừa bay qua làm mất luôn 1 bên cánh tay hắn. Giờ đang dần khôi phục lại..
Hashirama co rút khoé miệng, quay sang nhìn Minato: "Tính tình con bé đó được di truyền từ ai trong nhà ngươi vậy đệ Tứ??"
Minato ngượng ngùng: "Con hơn mẹ là nhà có phúc thưa ngài... ha ha—" nó giống hệt Kushina... không, còn hơn ấy!
Hashirama không biết nói gì, tiếp tục đi điều lệnh chặt cây. Tiện liên lạc với Ngũ Đại Kage hiện nay đang tới luôn qua Thuật Tâm Pháp của Ino. Và chủ yếu là........ tố khổ với cháu gái mình.....
"Tsuna~ ông khổ quá mà!!"
Sasuke còn chả thèm nhìn, mặc kệ nói: "Chết mấy đời rồi sao cái tối thiểu của lịch sự vẫn không ăn vào não ông ta thế nhỉ?"
Naruto suy nghĩ về vấn đề gì đó, lại gần 2 người Akami..
Bên kia, sau khi ném chuỳ, Akami liền quay đầu lại tiếp tục nói chuyện với Wendy, mặt tái nhợt hơn 1 chút.
Wendy nhận ra ma lực bên trong Akami khôn còn bao nhiêu, vội kéo cô ngồi xuống trị thương cho cô.
Sakura nhìn qua, ánh sáng màu xanh của ma thuật trị thương cũng không khác gì Charka lắm, nhưng có vẻ nó đối với Akami hiệu quả hơn Chakra chữa thương nhiều...
Quan sát 1 chút xong liền đi hỗ trợ những người xung quanh...
Naruto đã tiến tới gần Akami, tiện đây Sasuke cũng theo luôn.
Mặc dù từ đầu đã nói là nhịn không muốn hỏi, nhưng càng về sau cậu càng có cảm giác, nếu không hỏi, Nee-chan sẽ không bao giờ nói ra cho cậu biết!
Cậu muốn biết về Nee-chan nhiều hơn! Nếu không, thằng em trai vô dụng này không biết mình có thể làm gì cho chị ấy không nữa!!
Naruto cau mày đứng trước Akami, hơi ngập ngừng nhìn cô.
Akami đang được Wendy chữa trị, không hiểu nhìn cậu em trai mình.
"Sao vậy Naruto?"
"Nee-chan....... rốt cuộc, chị tới từ đâu vậy."
Câu nói vừa ra làm Akami lập tức kinh ngạc. Ngay cả Minato đang trợ giúp Tobirama cũng ngớ người khi nghe được điều này....
"Naruto....."
"Akami! Xin chị nói cho em biết được không!!" cao giọng.
"Một cái tên khác mà em không hề biết! Năm 6 tuổi đột nhiên chị ngủ li bì suốt 3 năm, những sức mạnh kỳ lạ đột ngột xuất hiện mà em không thể hiểu, cứ nghĩ là vì chị đặc biệt, ấy vậy mà nó lại có kết nối với nguồn năng lượng trên người cô bé chị vừa triệu hồi! Tại sao?? ! Suốt những năm tháng qua!! Rốt cuộc là chị đã trải qua những gì vậy?? Chị có phải là chị em không?!? .....Không phải nói song sinh luôn hiểu nhau nhất sao? Vậy tại sao, chỉ có chị..... nhiều lúc...... em không thể hiểu được.... những biểu cảm đó trên khuôn mặt chị! Chị đang nuối tiếc điều gì cơ chứ!.... Nói đi chứ Akami, chị là ai vậy..."
Đôi mắt Naruto tối đen, điên loạn như 1 con thú dữ sắp trở lại, với dáng vẻ điên cuồng ban đầu của nó.... áp lực tâm lý quá nhiều từ thứ mà con thú đó đã cố chấp mà giữ suốt những năm qua...làm nó gần như không nhịn nổi nữa rồi...
Wendy dù không hiểu lắm, nhìn anh chàng tóc vàng trước mắt, cũng không nên tiếng, chỉ im lặng chữa trị cho Akami, quan sát cô 1 chút...
'Vẫn nên yên lặng thì hơn.....'
Không khí trên chiến trường đột ngột trở lên căng thẳng.
Obito lợi dụng sơ hở này, làm cho Thần Mộc hấp thụ càng nhiều năng lượng từ ánh trắng, khiến càng trồi lên cao. Không lâu nữa kế hoạch Nguyệt Nhãn của bọn họ sẽ thành công....
Điều này càng làm xung quanh trở lên rối loạn.
Akami sau khi nghe Naruto nói hết, cô chỉ nhìn chăm chằm vào vẻ mặt của Naruto,... hơi cúi đầu xuống nói....
"Naruto nè.... Em có tin vào kiếp trước của mình không?"
Naruto trầm mặt.
"Không ai sinh ra mà đã biết trước được mọi thứ cả, sợ hãi không phải là điều xấu, nó chỉ giúp em học được những điểm yếu của chính mình.....và có lẽ chị đã biết được, cái điểm yếu đó trong em rồi Naruto."
"Hôm nay, dù là trên chiến trường, nhưng có lẽ chúng ta cần nói hết 1 lượt nhỉ.... em trai của chị cần phải vượt qua chính nó để có vững chắc và tốt hơn.... Hơn hết, là thoát khỏi cái điểm yếu.....
.......là chị!"
Akami hơi ngước đầu lên nhìn Wendy, sau lại quay sang Naruto mỉm cười:
"Nếu là nói, chị có tất cả những ký ức về kiếp trước của mình, bất kể cả năng lực của chị hiện tại, đều có liên quan đến nó.... liệu, em có tin không?....
Ở đó, khi còn nhỏ, chị chỉ là 1 cô bé yếu đuối, và đã từng khóc rất nhiều, những giọt nước mắt đau buồn và đầy cô đơn....
Và rồi, chị đã tìm đến hội....
Hội dạy chị cách đứng lên, là nơi trao cho người thân, đồng đội, là nơi đã biến những giọt nước mắt cô đơn của chị thành những giọt nước mắt hạnh phúc, là gia đình mà chị muốn bảo vệ nó bằng mọi giá. Thậm trí, chị đã thề.....
Nhưng, lời thề đó... chị lại không bao giờ thực hiện được. Chị rời xa nơi đó, đến với 1 thế giới mới, bắt đầu lại với cái tên Uzumaki Akami...... bên cạnh đứa em trai của mình..
Thú thật, đã có 1 thời gian chị đã rất cố chấp, muốn tìm cách quay lại cái kiếp trước đó.... chị muốn tìm lại hơi ấm cũ của mình, 3 năm chỉ để ngộ ra cái kết đau buồn mà chị tự nhốt mình trong đó..... đến lúc cảm thấy thất lạc nhất.. và rồi chị nhận ra....mãi cho đến tận bây giờ...
...Không phải chỉ mình chị, là người khao khát được yêu thương, cái thứ tình cảm khiến người ta thèm thuồng đó.... mà còn có gia đình đang đứng trước mặt chị đây....Uzumaki Naruto...
Em biết không...
Tình yêu có thể làm chúng ta mạnh mẽ hơn, nhưng cũng chính tình yêu cũng có thể làm cho chúng ta yếu đuối đi....
Và chị... đã từng muốn trốn khỏi cái yếu đuối đó của chính bản thân mình...."
Akami đứng dậy, đi về phía Naruto đối mặt với cậu. Tay khoác qua vai ôm chặt lấy Naruto.
Naruto bị hành động của cô làm cho kinh ngạc, đôi mắt âm u kia đang hiện lên những tia giao động không rõ.
Akami tiếp tục nói, âm thanh nhẹ nhàng mang theo tình thương vô tận:
"Xin lỗi vì đã không coi trong cảm xúc của em.
Xin lỗi vì đã để em 1 mình.
Xin lỗi vì không chú ý đến em.
Xin lỗi vì không ở cạnh khi em cần.
Xin lỗi vì đã không nói cho em biết.
Xin lỗi em vì mọi thứ..
Xin lỗi..... hôm nay, chị có thể nói thêm rất nhiều, nhưng Naruto......
Cho dù có xin lỗi em thêm 1 trăm lần, 1 ngàn lần đi nữa... chị cũng phải nói.....
Cảm ơn em vì đã luôn ở cạnh chị.
Cảm ơn vì đã luôn quan tâm tới chị.
Cảm ơn vì đã làm em của chị....
Em là điều chị hạnh phúc nhất khi tới nơi này, chị không bao giờ hối hận khi được làm chị của em....
Và câu nói cuối cùng này..
Xin lỗi vì đã luôn coi em là 1 đứa trẻ, Naruto."
"Nee~san..."
Câu nói cuối cùng được nói ra, làm lấy đi không ít nước mắt của những người xung quanh...
Kakashi: "Mấy đứa bầy tỏ cảm tình xong chưa vậy??" trố mắt ra ngồi xổm trước mặt 2 người hỏi.
"..."
Neji nhanh tay lẹ chân, dùng Bakugan đánh vào huyệt ngủ của Kakashi lôi ra ngoài.
"Các cậu cứ tiếp tục đi." kéo lê.
Ở ngoài cùng nhóm Tenten hội đồng.
Sasuke ôm trán. 'Là ai đưa hắn thoát khỏi không gian của Obito vậy?'
Itachi đứng 1 bên, cố gắng quay mặt đi làm lu mờ sự tồn tại của mình. 'Tôi chỉ đổi vị trí của Madara và hắn thôi..... còn nghĩ là hắn sẽ giúp được chuyện gì chứ...'
Chưa bao giờ Itachi thấy luống cuống như vậy. 'Giờ đổi lại kịp không?'
Akamj chán nản, không quan tâm hắn nữa. Quay sang dí dí đầu Naruto, xoa nó thành 1 ổ rồi cười tươi nói:
"Thôi nào! Tới đây! Không phải nhóc rất tò mò sao? Để chị giới thiệu, đây là Wendy, cô em gái kiếp trước của chị, khá là vô lý nhưng cứ coi nó như vậy đi, Naruto! Nhóc không muốn hiểu nhiều vấn đè này đâu, rắc rối lắm!" kéo tay Naruto tới trước mặt Wendy.
Naruto vừa rồi mắt có hơi ươn ướt, giờ lại nghe Akami giới thiệu, cảm tình mặc dù tốt hơn nhưng vẫn cao ngạo đứng trước mặt Wendy nói: "Chào."
Wendy vẫn vui vẻ cười: "Chào anh, em là Wendy!"
"Naruto." nói xong quay mặt đi chạy về phía Sasuke, mặt mày hớn hở hơn rồi.
Akami cười nhẹ. 'Đến cuối cùng thì em vẫn chỉ là 1 đứa bé thôi..... sau này vẫn vậy! Nhưng đứa bé này, có lẽ đã tự đứng vững được rồi...'
Thấy không khí có vẻ đã tốt hơn nhiều.
Mọi người cũng thoải mái hơn, nhưng nhìn cái cây khổng lồ đang phát triển 1 cách nhanh chóng trước mặt, bọn họ không thể nào mà không khẩn trương lên được..
"Wendy, có thể hồi phục cho chị cách nhanh nhất không? Càng nhanh càng tốt!!"
"Dạ! Để em lo!! Ma thuật trị thương..."tiếp tục 1 cách gấp rút.
Obito: "Uzumaki Akami... cái gai cần loại trừ.!" sát khí bừng bừng nhìn xuống.
Dịch chuyện không ít rễ cây tấn công cô nhưng bị nhóm Naruto cản bằng sạch.
Được khoảng 15 phút sau..
Akami thoải mái đứng dậy. Cân bằng được 2 nguồn năng lượng, cuối cùng cũng có thể quay lại chơi tiếp.
"Lên thôi Wendy!" xông trước.
"Dạ!!" ổn đinh lại ma lực muốn chạy tới thì..
Thấy Akami lên trước, Sakura có hơi lo lắng, tình trạng sức khoẻ vừa rồi của Akami, với bộ dáng xanh xao đó làm cô không hết lo được...
Hơi tiến lại gần Wendy đang chuẩn bị chạy ra đó cùng Akami...
"Này!! Nguy hiểm đó cô bé!! Hay là em cũng ngăn Akami lại đi!! Cô ấy đã kiệt sức lắm rồi!!"
Wendy hơi dừng lại ngước mặt lên nhìn đám người Sakura đang đứng đó, chân chuẩn bị chạy chiến trường với Akami, ngoảnh đầu lại nói 1 câu:
"Các anh chị nghìn người đi đấu với 1 con Vĩ Thú bọn em 1 người đi đánh tay đôi với rồng! Vậy nên coi thường ai chứ đừng coi thường tụi này... Long Lực!!"
Mái tóc biến đổi, trong chớp mắt đã đi tới bên cạnh Akami.
2 người không khỏi nhìn nhau cười.
"TA NÓNG LÊN RỒI ĐẤY!!"
.
.
.
Bên kia đám người Neji.
Kiba để Akamaru ngồi trên đầu, vừa đnahs vừa nói.
"Các cậu nói xem cô bé kia có phải rất dễ thương không?"
Shino: "Cậu không hợp đâu."
Kiba: "Hừ, chả lẽ cậu hợp!"
Shino: "..." không quan tâm.
Kiba hếch cằm: "Chúng ta phải ra dáng chút mới được, đúng không Akamaru?"
"Âu!"
"THIÊN LONG HỐNGGGG!!!!"
"RẦM!!"
Kiba: "..."
"Thôi bỏ đi." ôm Akamaru khóc thầm.
///////////////////////////
Hết chương 94
Như trên hội thoại ta đã nói.
Sẽ cố gắng
01:45
Day: 02/01/2020️️
Chào mừng ngày mới️