* Thật sự thì tác giả có chút buồn nha.
Mấy thanh niên theo dõi truyện của ta vậy mà chỉ có 1 người đoán ra được cái đặc biệt trong đó. Chỉ rõ ra được mối liên kết là ai và thành viên của FT sẽ tới đây.
Ôi thất vọng!
Tổn thương tinh thần, nốt chương này drop tiếp thêm tuần nữa
Địa chỉ Erza đi đâu ta cũng viết qua chương đó rồi, cũng có người có thể đọc rồi mà quên, vậy nên chương sau nếu ai chưa biết ta chỉ địa chỉ sau nha:))
*****************************
Sau khi Akami biến mất, thông tin này được nan rộng ra nhiều nơi, làm 1 vài người đứng ngồi không yên.
Naruto trực tiếp đi săn lùng Pain theo sao nhóm của Shikamaru. Và tìm cái tên hôm đó đã thao túng mình.
Làng Lá đang trong quá trình xây lại, tu bổ, nhưng tâm trạng của những người dân ở đó bao gồm cả Hokage đều không ổn định chút nào.
Dân làng lập lên 1 tượng đài ở ngay trung tâm làng. Như để tưởng nhớ, cũng như cho tất cả mọi người thấy, vị anh hùng đã bảo về làng ta - Uzumaki Akami.
Bức tượng cao bằng cái cổng làng đứng sừng sững ở trung tâm, mặc dù không phải Hokage nhưng nó lại rất được người dân kính trọng. Xung quanh được xây bể nước, trước đó còn có bia tượng khác chữ.
Anh hùng làng Lá Lấy hiệu: Titania Erza Scarlet Từ đầu cái tên hiệu chỉ lấy phần đầu, nhưng còn sau, "Erza Scarlet" là do Naruto tự mình đề nghị thêm vào, do cậu 1 lần phát hiện, nó được ghi trong 1 tờ giấy được đóng khung treo ở trong phòng Akami. Nghĩ là quan trọng nên cậu thêm vào luôn. Hơn nữa, trước đây nghe thoáng thoáng qua cậu cũng có thấy Akami dùng tên này rồi...
Còn 1 dòng dài về biên liên sử cả tên thật lẫn xuất sứ thì được ghi bên dưới đó. Bao gồm cả năm sinh.... còn mất, sớm đã bị người dân trong làng thống nhất ghi thành vô hạn. Mãi mãi sống trong tim...
Tượng người con gái cầm kiếm mặc giáp phục đứng uy nghiêm ở đó làm không biết bao nhiêu còn người kính phục. Hành động 1 phát đập bay Pain của cô được lưu vao sử sách..
.
.
.
Làng Cát.
"Thông tin các ngươi nói là chính xác sao? Chắn chắn?"
"Đúng vậy thưa Kazekage-sama! Người trong làng Lá nhìn thấy được Uzumaki Akami tự động biến mất, không biết là chết hay chưa nhưng có 1 thứ gì đó đã mang cô ấy đi, thể xác cũng không tìm thấy..."
".... hừm.... Ta hiểu rồi, ngươi lui xuống trước đi."
"Dạ!"
"Cạch!" đóng cửa.
Giờ chỉ còn lại một mình trong phòng.
Gaara hơi ngửa đầu lên, tay che lại mắt, nhíu mày.
"Tôi tin vẫn đó........... Akami."
.
.
.
Ở 1 phần lề lãnh thổ Thuỷ quốc phía biển.
"Không phải nói là đã không có chuyện gì sao? Sao cô ấy lại biến mất được!!?" sát khí lồng nặc.
"Sasuke, cậu bình tĩnh đã! Có thể cô ấy chỉ ở đâu đó quanh cái đại lục này thôi, sẽ không sao mà!!"
"Im miệng!!"
Nói xong quay mặt đi ra ngoài, mặt mày nhăn nhó. 'Lẽ ra, ngày hôm đó cậu cũng nên đi cùng Akami mới đúng...Tch!!!'
.
.
.
Căn cứ mới của Orochimaru sau màn chữa trị đặc biệt của mình.
Orochimaru nhìn chằm chằm người con trai trước mắt.
Từng chung 1 tổ chức, Orochimaru biết rõ khả năng bá đạo của con người này.
Đôi mắt đó làm cho hắn khiếp đảm không biết bao nhiêu lần, mặc dù là anh em, nhưng so hắn với Sasuke..... tên này mới thực sự là thiên tài.
"Vậy Uế Sinh Thổ của ngươi không thực hiện được... chứng tỏ người còn sống đúng không?" giọng nói âm trầm liếc qua.
Orochimaru: "Kh-khả năng cao là như vậy.... nhưng nếu ngươi muốn biết vị trí thì ta không có cách nào đâu, Itachi!"
Itachi liếc mắt qua: "Được rồi."
Vì đã rời tổ chức, nên bây giờ Itachi chỉ mặc 1 bộ đồ bình thường, khoác 1 chiếc áo choàng đen bên ngoài, băng đeo làng lá cũng tháo xuống, cả người đứng trong bóng tối nhìn Orochimaru, chỉ có đôi mắt Sharingan hiện hữu ở đó, luôn chuẩn bị thực hành bất cứ lúc nào...
Orochimaru nuốt 1 ngụm nước bọt: "Đã xong việc.... ngươi còn chưa đi sao?!"
Itachi mắt lạnh liếc qua: "Ngươi có vẻ cũng không chào đón ta lắm nhỉ, bạn cũ?"
Orochimaru: "Rốt cuộc ngươi còn muốn cái gì nữa!!?"
Nhìn cái dáng thế kia là biết ngay có chuyện mà.
Itachi nhếch môi lên cười nhẹ: "Ta muốn ngươi góp 1 chân vào đại chiến Ninja sắp tới... phụ trợ bên phương Tây, ngăn chặn 1 chút chuyện sắp sảy ra, được không? Orochimaru?" nhìn lên Orochimaru.
Orochimaru kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi!!!!?"
Itachi: "Ta có thể đoán ra được, Akami sẽ quay về, năng lực của cô ấy, ta tin là ngươi cũng biết....... nhưng ta không thể nào nắm rõ được thời gian cô ấy sẽ xuất hiện, và tất nhiên không thể nào cô ấy sẽ ngồi im được, vậy nên, 1 trong những việc ta cần làm bây giờ là...... dọn đường cho hươu chạy rồi......để cô ấy đi đến đó thuận lợi, ta sẽ yên tâm hơn nha, vậy người đi thực hiện là điều đó được không?"
Orochimaru: "..." ta là vật hi sinh hả? Dọn đường cho hươu? Con nhóc đó mà là hươu sao??? Nhận biết của tên này bị liệt rồi!
Itachi: "Hửm?" Sharingan nhìn chằm chằm Orochimaru.
"Được được!! Ta biết rồi!!"
Itachi cười lạnh: "Orochimaru....... ngươi không phải cũng biết rất rõ về Sharingan sao? Trước đây ngươi cũng muốn cướp nó cơ mà?...... Vậy ta nghĩ ngươi cũng biết chứ? ..... Ta có thể, biết được ngươi đang nghĩ gì......"
Orochimaru nghe xong lập tức lạnh run người. Mồ hôi chảy ướt cả lưng, ánh mắt chột dạ không dám nhìn thẳng: "Ta...."
Itachi: "Không cần phải căng thẳng vậy, dù sao bây giờ chúng ta cũng đang hợp tác mà không phải sao? Thoải mái lên đi chứ!" nở nụ cười dịu dàng.
Nụ cười của Itachi rất đẹp, có thể làm cho người ta thoải mái hơn, cho dù là ai đi nữa........ nhưng đó chỉ là khi hắn tắt Sharingan đi thôi...
Orochimaru "..." ta đã tạo nghiệp gì với các ngươi à?
Itachi hơi nhíu mày: "Một chút đi. Nhưng không sao, ngươi cũng đã giúp ta không ít chuyện... nhờ ngươi mà Sasuke bây giờ có vẻ trưởng thành hơn rồi..." nhưng vẫn còn chút yếu đuối, có lẽ cần phải làm thêm vài kích thích nữa nó mới lớn thật sự nha... hi vọng, sau sự việc này, đầu Sasuke có thể thông hơn 1 chút, nó đã quá chú trọng vào việc kiềm chế bản thân mà đặt đồng đội mình sang một bên..... nếu không, Akami cũng sẽ không biến mất một cách lạ lùng như vậy....
Itachi: "Đại chiến Ninja lần thứ 4, giờ cũng không kịp cản rồi.......Nhớ kỹ lời ta nói chứ Orochimaru? Mong rằng Sanin sẽ không làm ta thất vọng!"
Itachi sau khi bàn bạc xong với Orochimaru xong liền đứng dậy.
Orochimaru: "..." ngươi không biết rằng ngươi đang nhảy lên đầu Sanin ngồi đấy à!?
Itachi nhếch mép, cũng không định nói ra.
Cơ thể được phân từ đàn quạ dần dần biến mất.
Gia tộc Uchiha.
Itachi sau khi tiếp thu kết quả từ phân thân của mình, miệng nở nụ cười hài lòng, đứng trước căn hầm nhà Uchiha. Lặng lẽ nhìn xuống tiến lại gần nó.
Nhìn thấy tấm bia sét ở giữa phòng, mày nhíu ngày càng chặt. Triệt để bật Mangekyou Sharingan lên chăm chú nhìn nó.
Tấm bia đang dần thay đổi, hiện ra 1 dòng chữ hoàn toàn khác với ban đầu.
Càng nhìn, không khí trong phòng càng giảm xuống, không biết có phải do ở dưới hầm đất nên mới bị vậy hay không? Hoặc là vì 1 nguyên do nào khác không tiện nói...
Itachi xong việc, vẻ mặt âm u đi ra khỏi căn phòng.
"Zetsu, món nợ này, ta sẽ tính đủ!" âm trầm đến cực điểm.
Bước ra khỏi hầm thất.
Kisame quay lưng lại, cười cười nhìn Itachi, nhưng thất mặt Itachi có vẻ cũng không khả quan lắm liền thôi.
Cả 2 cùng rời đi 1 đoạn xa Itachi mới mở miệng.
"Kế hoạch lần trước Akatsuki định ra, không cần làm nữa đâu Kisame! Ngươi không cần đến tìm Bát Vĩ nữa." giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
Kisame: "Hửm? Tại sao? Ta nghe nói Bát Vĩ chỉ đứng sau Cửu Vĩ, luận về sức mạnh, ta thật mướn đi tìm con bạch tuộc đó chơi 1 lần đấy!" chán nản lên tiếng.
"Im miệng, đừng hỏi nhiều! Đi!"
"Ai~ tốt thôi!" bất mãn nhưng vẫn nghe theo.
.
.
.
1 tháng sau những chuyện đó.
Đại chiến Ninja lần thứ 4 chính thức mở ra, người tạo lên việc đó là thành viên cũ của Akatsuki đã tan rã - Tobi.
Hay đúng hơn là Obito - đồng đội cũ của Kakashi.
Tobi giả dạng làm Madara can thiệp và lam fphas hỏng buổi hội thảo của các Kage, và làm nó dậy sóng với tin tức Juubi (Thập Vĩ) sẽ hồi sinh.... kế hoạch Nguyệt Nhãn khai mạc.
Trên chiến trường, 5 vị Kage các làng đã tập hợp, Ninja các làng cũng đều được phái đi....
Tất cả đều đủ, chỉ thiếu....... Titania.
.
.
.
.
Trên cáu chiến trường bị phân tách làm nhiều hướng này, Bạch Zetsu hiện tại đã nan tràn khắp trên chiến trường Ninja. Ngăn cản bọn họ phá Nguyệt Nhãn.....
Khu rừng phía Nam, phụ trách làng Lá, bao gồm Sakura, Sau và nhóm Neji, Hinata...1 vài Ninja khác...
Khu trại nghỉ ngơi cho những người bị thương...
Hiện tại đang là ban đêm, với cuộc rượt đuổi tấn công như vậy, các Ninja không thể nào mà buông lỏng cảnh giác...
Gần với khu vực đó.
Một loại ánh sáng màu đỏ hiện lên...
"Xào xoạt~"
Cây cối lay động, 1 bóng người đang đi dần về phía trại dưỡng thương.
Khu trại số 3.
"Xin lỗi đã làm phiền, có ai ở đây không?"
Sakura hơi ngửa đầu về phía sau, toàn thân cứng đờ. 'giọng nói quen thuộc này! Cả dòng Chakra đó nữa...!!'
"Sakura-chan?"
Nước mắt chảy dài xuống trên khuôn mặt cô gái hoa anh đào đó: "A-Akami!!?"
"Cậu..."
"RẦM!!!"
Sakura đang nước mắt lưng tròng, lập tức di chuyển về phía 'Akami' đấm mạnh xuống!
"Nói! Ngươi là ai! Làm sao ngươi lại có được Chakra của Akami!!"
Khuôn mặt 'Akami' lập tức biến dạng, miệng ói máu... chưa đầy vài giây sau, 1 phân thân khác của Bạch Zetsu hiện lên trước mặt cô.
Bạch Zetsu nhếch môi nhìn Sakura: "Thất vọng vậy sao? Không ngờ ngươi có thể nhận ra nhanh vậy đấy, quả không hổ là đồ đệ của huyền thoại Tsunade!"
Sakura hừ lạnh: "Akami sẽ không bao giờ thêm chữ 'chan' vào sau tên ta! Nếu đã giả dạng ai thì ít nhất ngươi cũng nên tìm hiểu về người đó chứ! Tên nghiệp dư!"
Nghe Sakura bên này có động tĩnh lớn, ở bên ngoài mấy nhóm cũng xông vào nhìn.
Kiba: "Sakura! Có chuyện gì vậy!!?"
"Hắn!!?"
Hinata: "Sao tên này có thể vào được đây? Chúng ta đã rất xiết chặt phòng vệ mà!!?"
Neji đang bị thương cũng nói: "Sao vậy?"
Sakura giữ chặt Bạch Zetsu: "Hắn giả dạng Akami lẩn vào." trừng mắt nhìn Bạch Zetsu.
Shino: "Giả dạng Akami!!?"
Hinata: "Sao có thể?! Chúng ta còn chưa biết tung tích của Akami mà?!"
Sakura: "Nhưng....... khoan đã!!" nhận ra điều gì đó, mắt liền trừng to về phía Bạch Zetsu: "Ngươi!! Không lẽ, ngươi có thể hấp thụ Chakra của người khác!!?"
Neji: "Nếu vậy thì hắn chắc hẳn biết Akami đang ở đâu, cũng không thể nào Akami lại để cho hắn lấy Chakra dễ vậy được! Nói đi!" Byakugan mở to nhìn hắn.
Bên cạnh Hinata mắt mở cũng to không kém. 'Bắt nạt chị chồng cô?'
Shino trùm kín mặt, bọ bay tứ phía.
Sakura tay bẻ răng rắc.
Kiba răng nanh mọc đủ.
Bạch Zetsu: "..." ỷ đồng hiếp yếu trong truyền thuyết là đây hả?
"Các ngươi nghĩ như vậy thì ta sẽ khai ra sao? Không có ta, ngươi sẽ không bao giờ tìm được tung tích của con nhóc đó!" hắn vẫn còn con bài có thể đe doạ được.
Nhưng...........
"BÁO CÁO!!!"
Một Ninja chạy gấp từ bên ngoài vào, theo sau hắn còn 1 người nữa, trên tay đang cõng 1 cô gái.... mái tóc màu đỏ quen thuộc.....
"Chúng tôi phát hiện cô ấy ngất ở trong rừng cách đây vài mét!! Là Titania!!" phấn khích mà nói.
Bạch Zetsu: "..." hận đời.
Ngay từ đầu, không phải hắn không muốn mang người đi, chỉ là........
Mang không nổi!!!
Cơ thể của hắn tạo ra 1 buồng chứa, có thể nhốt người đó vào và bí mật mang theo rồi từ từ giết chết người đó rồi giả dạng họ nhờ cách tiếp thu kí ức của họ mà hoà nhập vào...
Khi nhận ra mình phát hiện ra 1 con hàng lớn như vậy, hắn cũng đã có ý định muốn nhét người vào. Chỉ là..... khi nhét được 1 nửa.
Vì bị ép quá chặt, người nào đó khó chịu, vung tay 1 cái, cái thân thể đang bám vào của hắn lập tức.... "Rầm!!"
Thử đi thử lại nhiều lần không được!
Ngược lại bà chằn nào đó lại còn ngủ rất ngon, thoải mái như chưa biết gì.
Bỏ cuộc, đành lấy tạm 1 chút Chakra trên người cô, trà trộn vào với mục đích thủ tiêu bớt vài đứa chủ chốt trong trại....
Cũng muốn mang con người đang ngủ kia đi kéo vào chỗ nào đó cho đỡ nắm nhưng, muốn kéo thôi cũng bị dùng chân đạp ra rồi!!
Chỉ còn cách kệ đó, hắn bỏ cuộc!
Hiện tại.
Trước ánh mắt mưu sát của mấy đứa nhóc mười mấy tuổi, hắn cũng không muốn kể ra sự đời nhục mặt này. Một người có kinh nghiệm và sống lâu hơn trăm năm vậy mà.....
Sakura cười lạnh: "Nói chào đi!"
Bạch Zetsu: "......ha.." không vui đâu.
"SANADA!!!"
"BANG!!"
Kết thúc cho 1 tên phân thân ngáo đá.
Giờ thì ta có thể quay lại với nhân vật chính.
Akami được vác về.
Sakura vội lo lắng, chạy đến bên giường kiểm tra ngay cho cô.
Neji: "Thế nào?"
Đây cũng là câu hỏi của tất cả mọi người trong phòng.
Sakura biểu cảm khó nói: "Cô ấy....... đang ngủ."
Kiba lại hiểu sai: "Không thể nào!!? Chẳng lẽ chúng ta đến muộn !!! Akami!!" muốn lao về phía giường.
"Bốp!!"
Chưa kịp nhào vào thì đã bị Sakura đập cho 1 cái.
"Bớt nói mất thứ linh tinh đó đi Kiba! Cậu ấy chỉ đang ngủ thôi!! Là đơn thuần ngủ hiểu không!!? Cậu nghĩ cái gì vậy!!"
Kiba: "Hả??.... ớ, vậy sao!? Ha ha—" cười gượng, đối mặt với vao nhiêu ánh mắt hình lưỡi đao nhìn mình.
Sakura thở dài: "Chúng ta nên để cho Akami nghỉ ngơi chút, ra ngoài thôi!" đẩy tất cả mọi người ra khỏi trại. Cũng đồng thời, gửi tin tức cho các Ninja trên chiến trường, bao gồm Naruto đang bị bắt nhốt ở trên đảo Thổ quốc.
Thằng nhóc nào đó sau khi được gặp mẹ và cha, đầu óc tưởng trừng sẽ thông suốt, ai ngờ cái chứng cuồng chị lại còn cao hơn.
Khi bị nhốt ở đó, Naruto có thể dễ dàng mà trốn được khỏi tai mắt của Iruka, nhưng là... cậu không muốn.
Bây giờ ra chiến trường cũng tổ mệt người, cậu đợi tên khốn nạn hại cậu xuất hiện rồi đi sau cũng được.
Nhưng sau khi nghe thoang thoáng tin tức bên ngoài từ mấy Ninja canh phòng....
"Bee!! Tránh ra, chị tôi về rồi!!!"
Bee - Jinchuriki Bát Vĩ đơ người nhìn Naruto.
Từ khi quen Naruto đến tận bây giờ, ngoài bộ mặt chọc xoáy người khác ra, chưa bao giờ hắn thấy cậu bạn này lại có thể biểu hiện trên khuôn mặt một nụ cười dạng rỡ như vậy a. Bất giác, bây giờ hắn cũng có cảm giác muốn gặp cô gái Titania trong lời đồn kia.
Cả 2 tên phá thành đi luôn.
Iruka: "..." xuất diễn anh có hạn.
.
.
.
Quay lại với khu trại phía Nam.
Sáng hôm sau.
"Oáp~" vươn vai ngồi dậy nhìn xung quanh.
Phát hiện ra hiện tại trong phòng mình cũng không ít người. Những ánh mắt sáng trưng nhìn chằm chằm cô.
"Xin chào?" chớp chớp mắt.
"Này...?"
Còn muốn nói gì đó thì Sakura từ bên ngoài đã đi vào: "Mấy người làm gì trong nà vậy hả!!? Ra ngoài hết cho tôi!!!"
Akami: "..."
Nhìn đống người đang nhộn nhào hết ra ngoài kia cũng không muốn nói.
Sakura lại gần cô, trên tay cầm 1 thứ gì đó hình dạng cầu sáng sáng, cùng với 1 tờ giấy.Đặt nó lên tay cô nói: "Đây! Hôm qua khi tìm thấy cậu tớ thấy trên tay cậu đang cầm thứ này, nắm rất chặt, sợ cậu ngủ không ngon lên mới lấy nó ra. Cũng chưa mở, tớ nghĩ nó rất quan trọng nên giao cho cậu luôn!"
Akami ngơ ngác nhìn thứ trong tay, nguồn năng lượng quen thuộc dao động quanh nó, quả cầu này mang một nguồn khí rất quen! Nó còn đang hút ma pháp của cô, tuy chỉ là 1 phần nhỏ.
Mở tờ giấy ra, Akami kinh ngạc! Đây là chữ của Fiore!!!
Bên dưới người gửi là...!!!!
.
.
.
.
.
.
Hết chương 87.
Hơn 3000 nghìn chữ rồi he! Tạm biệt.