"Hở hở?????" =_=
"Đầu anh thật sự không bị va đập vào đâu sao Itachi?? Hay dạo này thời tiết thất thường anh cũng bị nó lây theo rồi hả? Dở giời...?" nhảy phắt dậy tránh xa Itachi.
"Cái gì mà đòi chết theo anh!? Xin lỗi tôi còn rất yêu đời, muốn thì anh đi mình đi, Sasuke tôi sẽ thay anh bảo quản....." muốn nói tiếp lại nhìn thấy khuôn mặt ngày càng biến đen của Itachi, không nói nữa, yên lặng ngồi xuống nghiêm túc tiếp tục nói: "Rốt cuộc anh có ý đồ gì?" thận trong quan sát từng chút 1.
"Em đoán xem." cười tà.
"Đoán không được!"
"Vậy anh sẽ không nói."
"À, tôi đoán ra rồi!"
Itachi hơi nhướng mày: "Hửm?"
Akami nở nụ cười bí hiểm: "Anh đoán xem." kiêu ngạo hất cằm.
Itachi "..."
Akami đắc chí không thôi, nhưng lại chợt nhớ ra. Hình như mình đi lạc chủ đề chính hơi lâu rồi.
"Ah— đúng là suýt thì quên rồi!"
"Hử?" Itachi kỳ quái nhìn cô.
"Itachi! Nói cho tôi biết, tình trạng mắt của anh hiện ra đã đến mức nào rồi!!?" tóm lấy cổ áo Itachi lôi lên.
Itachi có hơi bất ngờ nhưng cũng không tháo tay cô ra, hơi nhổm dậy cười nói: "Không sao, còn tốt!"
Còn chưa để Akami nói tiếp thì trong đầu cô, Mano đã sớm lên tiếng phản biện: "Hắn nói dối đó, Akami!! Với đôi mắt kia hắn không thể chịu đựng quá 1 năm nữa đâu, thể xác hắn suy yếu lắm rồi, cực kỳ, cực kỳ nguy hiểm đấy!!"
"Hả?"
Akami nghe xong giận dữ, càng giật mạnh áo Itachi lên: "Anh nói dối tôi!!?"
Itachi nghe cô nói vậy thì nheo mắt lại nhìn cô, như thông qua cô mà nhìn 1 bóng dáng khác vậy: "Xem ra, em cũng có bí mất không nhỏ nhỉ?" con mắt Mangekyou Sharingan khai mở, hoàn toàn có thể nhìn thấu cô.
Nhưng là, Sharingan chỉ nhìn được Chakra, còn Mano lại là linh hồn, vậy nên thứ mà Itachi nhìn thấy chỉ là 1 cái gì đó trắng xoá đang cửa động trong tâm Akami thôi. Hắn nói vậy chỉ muốn xác nhận xem có đúng không thôi.
Akami kinh ngạc nhìn Itachi.
"Anh ta có thể thấy ngươi sao Mano??!"
Mano hoảng hốt không kém: "Không có khả năng, con mắt đó chỉ nhìn thấy Chakra thôi, tôi đâu phải là Chakra, kệ đi Akami, trực tiếp đẩy sang vấn đề khác xem nào!"
Nghe được Mano nói vậy, Akami cũng quyết liều 1 phen, vẫn nghiêm mặt nhìn Itachi: "Bí mật cma!! Đừng có đổi chủ đề, hôm nay anh phải nói rõ cho tôi!!"
Mano 'sự thật thì chúng ta mới là người đổi đó!!'
Itachi cười cười: "Em có vẻ biết rõ hơn tôi nghĩ, nhưng mà, Akami.... em định sẽ làm gì?"
Akami đệch mặt: "Còn làm gì nữa, tất nhiên là chữa cho anh, chứ không thì anh nghĩ tôi để yên nhìn anh chờ chết vậy hả!!?"
Trong lòng.
"Mano, bây giờ bắt đầu được chứ?"
"Được Akami, nhưng mà.... cô thật sự không có gì muốn nói với tôi sao?" đáng thương nói.
"Lên đường bình an!"
"Hức~ đồ tàn nhẫn!"
Akami ".....?"
"Cậu cũng chỉ đi đầu thai thôi không phải sao? Bây giờ không đi thì sau này cũng phải đi, tồn tại ở đây lâu vậy, quan sát cũng đủ rồi! Cậu còn muốn làm gì nữa sao? Không phải cậu không biết, linh hồn tồn tại càng lâu trên thế giới vất vưởng như vậy thì càng nguy hiểm sao? Đến tôi còn rõ nữa là..."
"Nhưng mà~ Akami~ Hu hu~ tôi thật sự không muốn đi chút nào!!"
Akami hơi đau đầu: "Ngoan, rồi chúng ta cũng sẽ gặp lại thôi mà, đừng suy nghĩ cực đoan vậy chứ, thoải mái lên!"
Mano không bằng lòng nói: "Không chịu!! Rốt cuộc con người sống trên đời này để làm gì chứ!!?"
Akami thản nhiên nói: "Tất nhiên là chờ chết."
Mano bức xúc: "Vậy thì tôi sao phải cứu anh ta chứ!? Không phải anh ta đang chờ chết sao!??"
Akami nheo mắt: "Anh ta có tài, có giá trị.....và quan trọng nhất, anh ta còn sống!! còn cậu....đã chết!" thẳng thừng nói.
"Akami!!" tức giận quay đi.
Akami thấy vậy thở dài, đôi mắt cũng sáng lên, hắc bạch phân minh, nghiêm túc nhìn Mano nói: " Thôi nào, chơi như vậy cũng đủ rồi, đừng tưởng tôi không biết, năng lượng của cậu đang dần cạn kiệt! Cậu cũng chỉ là 1 linh hồn thôi, ở 1 nơi không thuộc về thì không sớm thì muộn, tôi biết cậu sẽ tan biến nếu còn không đi, Mano!"
Mano ấm ức: "Biết rồi mà..."
Ra ngoài.
Akami kéo người Itachi ngồi xuống nói: "Tôi sẽ chữa lại 2 con mắt này cho anh, nó sẽ không bị tổn hao gì và sẽ trở về như mới, anh vẫn có thể sử dụng Sharingan bình thường nhưng hứa với tôi.... đừng có vượt quá giới hạn 1 lần nữa Itachi!" ánh mắt cảnh cáo nhìn hắn.
"Hả??!" Itachi nghe vậy kinh ngạc không thôi.
"Em nói gì vậy Akami!?"
"Tôi sẽ không nói lại lần 2 Itachi!"
Itachi cau mày: "Đừng đùa nữa! Tôi biết, em có thể là biết rất rõ về đôi mắt của tôi nhưng mà Akami, cái thân thể này đã mục nát lắm rồi, dù cho em có chữa được đôi mắt thì sinh mạng tôi nhiều nhất cũng chỉ kéo dài thêm được vài tháng thôi, em nên giữ lại cái năng lượng mà em có đi Akami!" và rồi dùng nó để củng cố tinh thần đi với tôi.
Akami hoàn toàn không biết phần còn lại của câu nói, mở to mắt. 'Anh ta đoán được sao?'
Lại hỏi Mano: "Itachi nói thật? Ta nghĩ chỉ liên quan tới con mắt thôi chứ?"
Mano thở dài: "Không sai đâu, hắn nói thật! Thời gian đai như vậy rồi, muốn trống đỡ thì phải trả giá, cái giá mà Itachi nhận được không hề nhỏ đâu. Quả đúng như hắn nói đấy, cứu được thì cũng chỉ thêm được vài tháng thôi Akami!"
Akami bồn chồn, hơi hoảng nói: "Thật không còn cách nào khác cứu hắn sao?!"
Mano: "Nếu cứu sớm ngay từ đầu cách mấy năm trước thì may ra còn được vãn hồi. Nhưng tôi thật sự không nghĩ đến tên này lại bị nặng đến vậy! Chứng tỏ hắn đã dùng nó rất nhiều, con mắt kia!..... còn nếu nói về cách khác thì..... quả thật có...." hơi ngập ngừng không biết có nên nói hay không.
Akami thấy được sự do dự của Mano: "Sẽ không sao, cậu nói đi!" nhìn chằm chằm nó.
Mano ấp úng: "Aka—mi.... đầu tiên.... tôi cũng không phải là bác sĩ, tôi chỉ có đủ năng lượng để cứu lấy thân thể tàn tạ kia của hắn, cũng có thể cứ mắt của cậu ấy.... nhưng là..... tôi chỉ có thể cứu được...1 bên...... và không đủ cho bên còn lại.... Akami..!"
Akami nghe hiểu, không để cho Mano nói hết, dứt khoát gật đầu: "Lấy 1 bên mắt phải của tôi thay cho Itachi đi, Mano!"
Mano giật mình: "Cô..... chắc sao...?"
Akami trầm ngâm, sau lại ngẩng đầu lên chắc nịch nói: "Ừ! Lấy của tôi đi!"
Mất đi 1 con mắt, không phải cô chưa từng trải qua. Đơn giản nó lại giống như khi ở Fairy Tail. Nhìn với 1 bên, cô cũng quen rồi, mười mấy năm đó chứ ít gì...
Mano thở dài: "Vậy theo yêu cầu của cô. Akami, nhắm mắt lại đi, chúng ta sẽ chuyển đổi, nhưng mà trước đó, cô nói với anh bạn kia 1 chút, có lẽ sẽ mất hơi nhiều thời gian để khôi phục, 2 người tìm 1 chỗ an toàn để tĩnh dưỡng đi rồi tôi sẽ bắt đầu!" nói 1 hơi.
"Ừm!"
Làm y như lời Mano nói, không trả lời Itachi, chỉ đứng dậy kéo anh lên, tìm 1 nơi coi như tạm được ngồi xuống rồi nói:
"Itachi, có vẻ hơi khó tin, nhưng mà, tôi thật sự có thể chữa được cho anh hoàn hảo như ban đầu, sẽ mất rất nhiêuc thời gian, anh có thể cho tôi thử chứ!?" kiên định nhìn anh.
Itachi vẫn chưa hết kinh ngạc, nhìn vào mắt Akami, tâm anh đều muốn mềm.
'Dù sao thì nếu đi chúng ta đều cùng đi, thử 1 chút cũng không sao!'
Lấy ra 1 lá thư gửi cho Kisame, nói anh đi có việc, không cần tìm rồi tiếp tục 1 màn với Akami.
Thả con chim đi rồi quay đầu lại, còn chưa kịp nói thì Akami đã ngã người về phía hắn, trên người cô tản ra tia sáng màu xang lục, con mắt bên phải của Akami sáng lên.
"Vụt!" 1 cái bay thẳng vào 1 bên mắt của Itachi, làm hắn cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết. Tay vẫn duy trì ôm Akami trong ngực.
Ánh sáng xanh truyền từ người Akami qua với Itachi. Ánh sáng dịu nhẹ nhưng nó lại làm Itachi đau đến toát mồ hôi, trực tiếp lâm vào hôn mê. Cả 2 người.
Câu nói cuối cùng mà cả Itachi và Akami đều nghe được là..
"Tạm biệt nhé, tôi đi đây.... cảm ơn vì đã giúp tôi, Akami!...."
.
.
.
3 tháng sau.
Akami ở bên trong tâm thức của mình, cũng chỉ là 1 thời gian ngắn mà khi cô tỉnh lại đã là 3 tháng sau.
Bỗng chợt nhận ra, Mano cũng đã biến mất rồi, Akami cười nhẹ, khoé mắt cũng bắt đầu ươn ướt.
Mano đưa cô đến đây, tuy không phải là điều cô muốn, nhưng cũng nhờ Mano mà cô đã tránh khỏi không ít phiền phức. Càng tiếp xúc nói chuyện nhiều thì cô càng phát hiện, Mano.... như 1 đứa trẻ vậy!
Linh hồn luôn đi theo cô, cười đùa nói chuyện. Bảo không tiếc nuối là nói dối. Akami từ khi nào là người máu lạnh vậy chứ! Cô chỉ không muốn mình tiến đưa Mano đi bằng 1 khuôn mặt đầy thương cảm vậy thôi! Cô sợ khi thấy nó, cái linh hồn ngu ngốc đó lại không nhịn được mà chạy lại, đổi ý mà tan biến...... cô không thích điều đó sảy ra chút nào.
Ánh mắt đỡ đần ngồi dậy nhìn xung quanh, trầm ngâm 1 hồi thì nghe thấy tiếng kêu ở phía sau: "Ưm~"
Itachi ở đang sau, di di huyệt thái dương ngồi dậy.
Bốn mắt nhìn nhau, Akami lập tức chạy ra xa, bên mắt phải của cô, mặc dù đã thay, nhưng Mano cũng đã giúp cô 1 chút, nhìn nó cũng không khác gì ở thế giới trước, không ra là bị mất 1 bên. Con mắt búp bê này luôn làm cô hài lòng.
Itachi vẫn nằm dưới, thấy dáng vẻ bật dậy nhanh như thỏ của Akami thì cười nhẹ, từ từ ngồi dây. Mới cử động 1 chút thôi hắn cũng came thấy được sự khác thường trong cơ thể mình. Bật Sharingan lên quan sát thân thể.
'Thật sự là khỏi rồi sao!!? Có mơ hắn cũng khó mà tin được!! Phản hệ của con mắt này, thật không ngờ!!'
"Akami, đây là..." muốn hỏi nhưng thấy trên vẻ mặt của Akami có gì đó không ổn nên thôi.
Akami không nói gì, quay mặt lại, kiềm nén cảm xúc muốn khóc nói: "Tôi có việc về làng trước, anh đi đâu thì đi đi, đừng có làm cái gì làm hỏng đến con mắt đó, nếu không chính tay tôi sẽ giết anh!!"
Akami còn chưa bước được 1 bước đã bị kéo lại.
Itachi nhìn thẳng vào mắt cô, cau mày: "Akami, em.....?!" tay lại đưa lên chạm vào con mắt bên phải của mình.
"Nó là của em sao?"
Akami hơi kinh ngạc, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Anh biết?"
Itachi giọng không cảm xúc, người mù cũng nhìn ra được, anh đang tức giận.
"Tôi cảm giác được Chakra của em bên trong nó, hoà lẫn với Chakra của tôi! Đôi mắt như bị ghép vào vậy! Hơn thế, bên mắt phải của em, tôi không thấy dây thần kinh Charka chuyền qua đó, nên đáp án chỉ có 1...... con mắt của em đang ở bên trong tôi."
Akami trừng to, xong lại nghiêm mặt nói: "Ừ, biết rồi thì anh cũng đâu làm gì được! Itachi nghe đây, mạng sống này của anh là do tối cứu, mắt cũng là tôi cho, vậy nên từ bây giờ anh sẽ là của tôi! Nếu tôi không cho anh chết thì cũng đừng hòng chết! Dù có ở dưới mộ tôi cũng lật ngược mà đào anh lên!! Biết chưa hả!!?" kéo áo Itachi xuống mặt đối mặt nói.
Itachi sửng sốt 1 hồi, đột nhiên bật cười, tiếng cười vang vọng cả căn phòng rộng mà bọn họ đang chú: "Ha ha ha——"
Thấy phản ứng của Itachi như vậy, mặt Akami đỏ thành quả cà chua, thẹn quá hoá giận hét lên: "ITACHI!!!!"
Còn chưa để Akami phải bùng nổ, Itachi đã tiến tới lại gần cô. Trán đối trán, cười nhẹ nhìn Akami: "Tuân lệnh thưa chủ nhân!" người hơi cúi xuống, nâng tay Akami hôn lên. Giống hệt như vị quản gia nào đó, nụ cười y hệt (Sebastian)... đầy nguy hiểm.
Như thể đã tóm gọn được con mồi của mình trong tay.
Akami nhìn Itachi như vậy có chút không quen, không hiểu sao cô lại có cảm giác mình vừa trêu trọc phải 1 con sói đen nhỉ? Đã thế còn dâng thịt tới miệng cho nó nữa...? Sai sai ta...?
Lần đầu tiên Akami có niềm tin lớn vào linh cảm của mình, nhân lúc Itachi còn không chú ý, trực tiếp triệu hồi ma pháp ra 1 cái roi dài.
"Vút!"..... "Vút!"....."Vút!...."
Xoay vài vòng trói chặt Itachi lại, đối mặt với vẻ ngơ ngác của Itachi cười cười nói: "Tôi phải về làng, không cần bám theo chủ nhân đâu, miễn là đừng dở chứng thì anh muốn làm gì thì làm đi đâu thì đi, tạm biệt!" nói xong chạy thẳng ra ngoài, bỏ mặc Itachi đứng đó.
Cô có cảm giác nếu mình mà không trói hắn cào thì Itachi sẽ bám theo cô suốt cả đoạn đường này quá, nhưnh dù chắc hay không thì bây giờ cũng làm rồi, kệ hắn đi....!
Itachi nheo mắt nhìn theo, cười thầm.
"Bùm!" người vốn đang bị Akami trói liền biến mất, thay vào đó, Itachi từ bên trong góc tường đi ra, cúi xuống nhặt lấy cái roi mà 'mình' vừa bị trói, nhìn nhìn 1 chút, khoé miệng nhếch lên ngày càng cao.
'Cái này trong tương lai, tác dụng rất nhiều đây...'
Cất nó đi, thở dài 1 hơi.
'Lần sau gặp lại, đừng nghĩ có thể dễ dàng chạy vậy nha, chủ nhân!'
'Mạng là của em, tôi là của em, đồng nghĩa với việc...... cơ thể này đều là của em....tôi nguyện dùng cả đời để đổi.....!'
Bây giờ phải đi giải quyết chút việc, Kisame không biết cũng chạy đi đâu rồi.
Đứng trên đỉnh 1 ngọn cây cao nhất trong khu rừng đó, giọng thì thầm: "Akami, tương lai còn dài...em trốn không thoát đâu."
Chạy được 1 đoạn xa Akami. "Quả nhiên, thằng anh điên hơn thằng em mà!!"
//////////////////////////
Hết chương 82
Hn 2 chương nhé:)) hóng ít thôi, xin đấy