Lặn lội qua không biết bao nhiêu xóm làng, Akami vẫn không biết được độ nổi tiếng của mình đã vang xa thế nào, nhưng ngược lại với cô.....
Ở trong 1 hang động cách làng Sương Mù không xa..
Sasuke đang luyện tập mấy loại nhẫn thuật mới mà cậu uy hiếp được Orochimaru dạy.
Đừng hỏi tại sao cậu có thể dễ dàng uy hiếp hắn như thế.
Luận về năng lực chiến đấu, đúng là không thể đáng bại hắn được, nhưng mà vẫn còn 1 cách a, chỉ cần cần nói 1 câu
"Ông không dạy cho tôi, tôi tiết lộ vị trí của ông cho Akami biết!" vậy là xong.
Nhớ lúc còn thi lên Chuunin, trong khu rừng tử thần, Akami rượt theo hắn mà phá nguyên 1 khu phía Nam rừng. Cậu không tin là điều đó không gây ám ảnh với con rắn già này. Và quả nhiên, như cậu nghĩ.......
Nhắc đến Akami, mặt Orochimaru lập tức tái xanh, không biết từ bao giờ, 1 Sanin như hắn lại có 1 điểm yếu chán đời vậy, thật mất mặt, nhưng hắn lại không kiềm chế cảm giác lạnh run đấy a....
Cũng chính bởi vậy, giờ nghe tin Akami vang danh cả Ngũ Quốc, không lạ gì, Sasuke cũng chỉ lúc đầu cảm thán.
'Cứ nghĩ rời đi luyện tập thì sẽ làm giảm cái danh phá hoại trong làng của cậu ấy, ai ngờ, giờ thả ra ngoài nó không yên mà còn lây ra luôn, nhưng mà..... phải như vậy mới là Akami!...'
Lại đến cậu em trai bị lừa bỏ rơi.
Naruto sau khi nhìn tin tức trên báo, mặt mày không biết nên nói như thế nào, hoàn toàn cạn lời trước tình huống này.
'Không chỉ luyện tập mà chị ấy còn gây dựng danh tiếng cho cả thế giới biết luôn...'
"Naruto, nhóc đang nghĩ gì mà mặt mày xị hết xuống vậy?! Hả? Cái gì đây?"
Jiraiya ngồi uống rượu bên cạnh, thấy tâm trạng Naruto có gì đó không đúng. Quay sang hỏi, tiện thể, cướp luôn tờ báo trên tay cậu xem, lại bất ngờ kinh ngach khi thấy được thông tin trong đó.
"Này, không nhầm chứ!? Nhóc Akami giờ đã nổi vậy rồi sao?! Phá hơn 10 thành lớn, san bằng hết đám sơn tặc trong núi **, giờ lại còn....v...v...... mặc dù đây là điều tốt nhưng mấy lão hồ ly kia cũng có chút đầu óc, biết nhờ sự trợ giúp của mấy làng bên cạnh giải quyết, đáng tiếc là không có ích gì! Chỉ là....."
Liệt kê xong, Jiraiya lại vuốt cằm, nói nhẹ 1 câu: "Bạo thế này thì tương lai ai dám rước con bé về chứ? Con gái người ta phải thuỳ mị nết na, đảm đang.....v....v..... Chứ làm gì có ai đi lấy người có cái danh phá làng, phá xóm vậy chứ?!"
Càng nghe Jiraiya nói, vẻ mặt vốn đang tối của Naruto lại dần sáng lên, túm lấy tay Jiraiya gắt hỏi: "Lão già! Ông vừa nói gì, nói lại xem!!"
Jiraiya hơi giật mình, lại nhận ra điều mình vừa nói có hơi quá, cười gượng nhìn Naruto: "Ấy ấy, đừng tức giận chứ!! Ta chỉ nói chơi thôi mà!!"
"Không sao, cứ nói đi!"_ không quan tâm, vẫn bắt ổng nói.
"Ha...hả? Không lẽ...... Ngươi!?" thấy ánh mắt của Naruto không giống như đang buồn, lúc này Jiraiya mới chợt nhớ ra.
'Sao ta có thể quên! Naruto! Cái thằng nhóc siscon này!!"
Naruto vui vẻ quay đi, còn cao hứng cầm chén rượu của Jiraiya lên uống.
'Đúng rồi nha, chị càng mạnh, tiếng vang càng xa, như vậy sẽ không có ai dám lấy, đồng nghĩa với việc cậu và chị sẽ ở cùng nhau cả đời! Quá tốt rồi!!'
Jiraiya nhìn mặt Naruto là biết cậu đang nghĩ gì, ôm mặt thở dài. 'Không hiểu sao ta lại thu ngươi làm đồ đệ nhỉ!?'
Đồng dạng, trụ sở Kazekage.
Trên sân thượng, 1 nam nhân tóc đỏ đứng nhìn chằm chằm về thế giới xa bên ngoài kia.... miệng nhếch lên 1 nụ cười thản nhiên.
'Một cuộc sống tự do và buông thả.......Akami...'
Nơi chủ chốt - Làng Lá.
Sau khi mọi người biết được tin về nhân vật gây phong ba bão táp hiện nay.
Tsunade ngồi cười to trong văn phòng, tiếng cười kinh dị đến cực điểm.
"Còn tưởng sau khi nó đi thì sẽ không tìm được tin tức gì, vậy mà......" ném tung lên trồng giấy khiếu nại từ các làng khác. Nội dung trong đó đều cùng 1 chủ đề cầu cứu.
{MANG CON QUÁI VẬT ĐÓ VỀ ĐI TSUNADE!!}
Và đương nhiên, ngài Hokage đệ Ngũ của chúng ta hoàn toàn không có ý định phái Anbu đi bắt về.
'Để nó ra ngoài phá còn hơn mang về làng phá! Nó phá xong ta là người đi dẹp chiến trường đó biết không? Ai ngu mà nghe theo các người chứ, hứ!'
Tsunade tâm trạng tốt, đi cờ bạc ấy ngày liên tiếp để ăn mừng, sảng khoái cười to trong phòng Hokage. Đến cả Shikamaru định gõ cửa vào cũng giật mình dừng lại.
'Hết con nhóc đó giờ lại đến ngài đệ Ngũ......! Quả nhiên, con gái thật phiền phức, xì!'
Các làng khác, bị Akami quậy như vậy, không phải là không phải người đi, nhưng còn chưa kịp động đến cô thì đã bị người nào đó giải quyết rồi. Mà kể cả động được vào Akami thì cũng bị cô coi là kẻ thù mà đập cho lên bờ xuống ruộng, giờ chắc còn không biết đâu là nhà đó chứ.....
.
.
.
Quay lại với nguyên nhân gây lên nàn sóng tin tức hiện giờ, vẫn đang ngồi ăn thảnh thơi trong 1 quán dango của 1 ngôi làng nhỏ nào đó...
Không giống như những làng kia, Akami trụ lại ở ngôi làng này cùng Itachi khá lâu, giải quyết giúp mọi người rắc rối ít nhiều, thành ra bây giờ đi qua ai cũng thân thiện chào hỏi cô. Ngay cả ăn dango thôi cũng được miễn phí, thật hạnh phúc mà..
À mà còn nói về Itachi, sau khi ròng rã cùng cô hơn 1 năm trời, hắn bị triệu tập về tổ chức bàn chuyện quan trọng nào đó, mới vừa rời đi sáng nay, điều này làm cô có hơi mất mát chút, nhưng giờ thì không sao rồi. Người ta nói : "Đồ ăn có thể thổi bay nỗi buồn." quả nhiên không sai mà.
Vui vẻ tiếp tục ăn dango.
Chủ quán Dango lãy giờ tay vẫn liên tục, liên tục làm đồ cho cô mà biết được suy nghĩ của cô thì chắc nằm ngất luôn đây quá!
"Buồn thì buồn, nhưng ăn hơn 100 xiên rồi cô vẫn chưa hết buồn sao?!"
Akami hoàn toàn không để ý, vẫn vui vẻ hưởng thụ.
Đột nhiên
"Tất cả các ngươi!! Đứng yên đó!! Con nhóc này, đi theo ta!!"
Đâu ra 1 tên cướp xông vào cửa tiệm, nhìn hắn ăn mặc lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ to cao, hùng tráng, mặt còn có sẹo tạo lên vẻ ghê rợn đe doạ khắp nơi.
Đang ngồi ăn bị người kéo đi, cảm giác không thoải mái chút nào. Akami vội vàng cầm nốt mấy xiên dango trên đĩa, mặc kệ hắn kéo thế nào, vừa đi vừa ăn.
Tên cướp đó kéo cô ra ngoài cửa tiệm, bây giờ đang tầm chiều tối, có rất nhiều người qua lại nơi đây. Hắn kéo cô ra đứng giữa đường hét.
"Tất cả nghe đây!! Ai biết đứa con gái tóc đỏ đám diệt anh em ta thì mau khai ra đây!! Dám nhân lúc ta không có mặt đi bắt nạt bọn chúng!! Hôm nay ta sẽ trả thù!! Mau nói nhanh, nó đang ở đâu, không ta giết con nhóc này!!"_ lấy dao ở bên hông ra kề cổ Akami.
Người đi đường không ai phản ứng, tất cả đều nhìn hắn như 1 tên ngốc. Có người mạnh dạn đứng ra hỏi:
"Nè, ngươi biết cô bé ngươi đang bắt tóc màu gì không?"
"Hử? Màu đỏ, thì sao?! Chẳng lẽ ngươi nghĩ ta sẽ tin 1 đứa bé gái có thể hạ cả 1 đám đàn ông to cao sao? Lừa con nít hả?!"
Người dân 'tên ngốc!'
Ngược lại, Akami không để tâm, vẫn bình thản ăn nốt xiên trong tay.
Con người mà, ai ai cũng đều phải sống, và để tồn tại, họ còn phải kiếm tiền, vậy nên cũng phải biết nhân cơ hội mà kinh doanh.
Không biết từ đâu, 3 người đàn ông đang hớt hải chạy tới, thở hồng hộc đứng trước mặt tên cướp. Người dân xung quanh nhìn mặt cũng khoing tỏ vẻ bất ngờ gì, hình như đã quen rồi thì phải.
Sau 1 hồi định thần lại, bọn họ mới nói.
Người đầu tiên: "Chào ngài, tôi là chủ quán bia khắc mộ ở dãy nhà bên kia, nếu ngài có nhu cầu xin hãy liên hệ tôi, đảm bảo bia khắc đẹp và chất lượng nhất ngài từng thấy." _ nhét vào tay hắn 1 tấm danh thiếp.
Người thứ 2: "Chào quý ngài, tôi là chủ quán quan tài ở cuối phố, sắp tới nếu cần mong ngài hãy liên hệ đến cửa hàng chúng tôi, quan tài đẹp, chắc chắn, đảm bảo nổi bật nhất trong các loại quan tài khác!"
Người thứ 3: "Vâng xin lỗi vì đã làm phiền, tôi nhận viên của công ty tang lễ - 'Die Beautiful', chuyên làm những dịch vụ trọn gói tiễn đưa người chết, đảm bảo là làm hoành tráng, lộng lẫy nhất hiện nay, đây là danh thiếp của tôi, khi cần mong ngài hãy cân nhắc nó!"
Người thứ 3 vừa nói xong thì đâu ra, 1 lũ khác lập tức kéo đến, chen lấn vào.
"Xin lỗi, tôi là chủ quan nhang, hương thượng hạng, dùng dịch vụ của tôi sẽ được tặng thêm 3 gói nhang miễn phí....."
"Thưa ngài, tôi ở dịch vụ tiền âm phủ......"
"Quý ngài, đây là danh thiếp đất mộ của chúng tôi..."
"Thưa ngài, dịch vụ đào mộ thuê......."
.........
Hàng loạt những yêu cầu được đưa ra, 1 đám náo nháo vây quanh tên cướp.
Bị mời nhiều như thế, tay cầm cả đống danh thiếp, hắn vẫn không hiểu chuyện gì sảy ra.
Ngược lại, người dân quanh đây lại biết rất rõ, họ đều chứng kiến nhiều rồi.
Từ khi Akami đến đây, ngành nghề tiễn đưa này phát triển trên mức tưởng tượng, đâu đâu cũng có. Không một ngày thì 2 người đến tự mình nộp xác, bọn họ nhìn đến mệt rồi....
Vốn là đang ăn Akami, bị xô đẩy nhiều quá, viên dango cuối cũng trên tay cô bị huých qua, rơi xuống đất.
"......."
Cả bầu không khí ồn ào náo nhiệt, bỗng trở lên im phăng phắc.
Tên cướp thấy bọn họ không nháo mình nữa, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh kinh ngạc!
Tất cả đều biến mất, không 1 bóng người, mọi chuyện sảy ra như bọn họ như chưa từng xuất hiện ở đây vậy.
Cảm thấy hoang mang, không biết nên làm gì tiếp theo, đột nhiên, hắn cảm nhận được 1 luồng khí lạnh phát ra từ bên cạnh hắn, cúi xuống nhìn.
Đập ngay vào mắt hắn là 1 ánh mắt quái thú, chứa đầy sát khí như muốn xé xác hắn ra thành nhiều mảnh, người vội lùi về phía sau, con dao trên tay rơi xuống, cách xa Akami ra.
"Ngươi.... ngươi đừng tới!!" run lẩy bẩy.
Akami mặt mày thâm trầm tiến tới.
"Ta ghét....."
"Hả?" Tên cướp vẫn không hiểu nhìn cô: "Ngươi ghét?"
"Ta ghét....."
Vẫn ngớ ngẩn nói: "Ta nghe thấy rồi, ghét cái gì?"
"Ta ghét......."
Tên cướp nghe nói nhiều quá, dần mất kiên nhẫn: "Biết rồi mà!! Nói nhiều vậy, có gì nói thẳng luôn đi!!"
"Ta ghét........."
"Biết rồi!....GRA—-ÁAA——"
"GHÉT NHẤT THẰNG NÀO LÃNG PHÍ ĐỒ ĂN CỦA BÀ!"
Chưa nói xong đã bị đánh bay rồi.
Người dân ở đó không biểu tình, tiếp tục đi làm vuệc của mình như bình thường, chỉ có 1 vài người mới đến, chứng kiến việc này mới tò mò quay qua hỏi họ. Và câu trả lời đều giống nhau:
"Chuyện cơm bữa!"
////////////////////////////
Hết chương 72.
Đừng hiểu lầm gì, đây là ta cá độ thua lên mới phải đăng. Lịch drop vẫn như cũ he