Mở cánh cửa ra bước vào.
1 căn phòng âm u, bầy biện xung quanh là 1 đống hoá chất thí nghiệm, ở chính giữa còn có thêm mấy bình nước khổng lồ đựng người nữa..... Đập ngay vào mắt khi bước vào, trước mặt Akami, 1 hình bóng khá là quen nhưng không thuộc.
Dù sao vừa rồi cô cũng thấy hắn xuất hiện. Mái tóc trắng, đeo kính, con ngươi chứa đầy nhưng tia nhảm hiểm quay lại nhìn cô. Nói cái gì mà đến rồi hay chưa đến gì đó.... còn biết tên cô nữa. Nhìn chằm chằm đánh giá hắn, không đáp lại, cô muốn xem xem, tên địch nhân trước mắt này đang muốn làm gì.
Kabuto vừa rồi đi cùng Orochimaru quay lại căn cứ thí nghiệm, mặc dù thấp thoáng cảm nhận được bóng dáng ai đó theo sau, nó không dễ gì để hắn phát hiện ra được, lúc đó, dù không biết là có chắc chắn hay không nhưng đề phòng vẫn là trên hết.
Và đúng như hắn nghĩ, có người theo sau... nhưng không ngờ lại là vị này nha...
Kabuto cười nham hiểm, chỉnh lại gọng kính nhìn Akami đánh giá chút.
Hai năm qua, Akami ngoài hình dáng thì cũng không thay đổi gì nhiều, mà có vẻ như, vẫn đặc biệt thích mặc giáp như vậy...
Cũng không rõ sức mạnh của Akami đã nâng lên mức độ nào trong 2 năm qua. Nhưng mà... dựa vào những thông tin mà hắn nhận được từ bên ngoài, và những thông tin đó............ ai cũng biết.
Bà cô trước mắt hắn này, hoàn toàn không có ý định ẩn mình đi. Bao nhiêu chuyện cô làm trong thời gian qua, báo ghi hết, đôi khi còn lên trang nhất cơ đấy. Ghép luôn cả quả ảnh mặt bả đang đánh nhau vào, quy mô ảnh rộng đến nửa trang báo thì bảo sao....... haizz...
Chỉ là....... cũng đồng dạng 2 năm qua hắn cũng tập luyện rất nhiều, nghiên cứu học tập đặc biệt tiến bọi từ Orochimaru-sama. Nếu bây giờ đánh tay đôi, cũng chưa chắc hắn đã thua. Lần trước giao đấu cách đây đã là 2 năm rồi. Hắn không tin 2 năm sau con nhóc này có thể đánh bại hắn 1 lần nữa ha ha—-
Cười thầm trong lòng, Kabuto không đề phòng, đằng sau hắn.
"BỐP!"
Akami mặt không biểu tình đập 1 phát thật mạnh vào đầu Kabuto. Khiến hắn xoay tròn tròn rồi ngất lịm ngã úp mặt dưới sàn nhà.
Xong việc, thu lại phân thân đang đứng ở cửa làm tượng trưng nhìn xung quanh thấy không có gì đặc biệt liền đi ra ngoài.
Từ đầu đến cuối đều không biểu hiện vui tươi gì.
'Quả nhiên, linh cảm của mình khó đúng thật mà, tưởng có ai đó đặc biệt nguy hiểm trong đó nữa chứ! Sai lầm...'
Akami thản nhiên mà đi lượn tiếp.
Cách chiến đấu vừa rồi là cô học từ Itachi. Dựa vào cách áp dụng nhẫn thuật lúc cần thiết mà hành động. Vừa không mất công cũng không gây lên hậu hoạn gì lớn. Hệt như kiểu thủ tiêu kẻ địch trong âm thầm vậy, người ta gọi đó là gì nhỉ? À đúng rồi.......... ám sát...
Đôi trưởng Anbu 13 tuổi...... không tệ...
Kỳ thật căn phòng vừa rồi không phải là không quan trọng, mà là nó cực kỳ quan trọng đối với Orochimaru. Nó chứa tất cả các mẫu mã thí nghiệm của hắn bên trong đó. Nếu là Sakura ở đây, may ra còn hiểu 1 chút. Nhưng đáng tiếc, 1 người không quen thuộc y học như Akami........ dù có phát hiện ra cũng như không.
Nếu là trước đây, không học theo kiểu tấn công của Itachi, thì Akami đã sớm phá nát cái phòng này để choảng nhau với Kabuto rồi. Như vậy cũng coi như là Orochimaru cũng mất toi công sức nghiên cứu mấy chục năm qua của hắn.
Nhưng thật may, nghĩ đến việc, nếu như làm loạn ở đây thì cái khu đất nhũn này sẽ sập, gây ra nhiều tiếng động lớn, đồng nghĩa với việc tên ngu ngốc cần tìm có thể vì 1 lý do nào đó sẽ chạy. Vậy nên...... cô không thể chơi liều, ăn cả ngã về không thế được..
Từ khi bước chân vào cái hang rắn này, cô không tin là tên ngốc kia không biết, đây là đang trốn tránh cái gì?
Cậu tốt hơn hết nên lấy lý do chính đáng Sasuke, còn không thì...... hư hư——
Đồng dạng, lúc này, nhóm của Naruto cũng tới nơi.
Tất cả bọn học tách nhau ra tìm, cũng đồng dạng, chạy vòng vèo 1 hồi....
Sakura tìm được toàn phòng giam.
Sai tìm được đại sảnh nhưng không thấy ai.
Yamato thận trọng hơn, tìm mọi ngóc ngách, dù lac mấy phòng dưới hầm...
Còn về Naruto thì...
"Cạch.."
Naruto "....."
"BỤP!BỤP!..."
"Rầm!!" đóng mạnh cửa đi ra ngoài.
Mặt mày Naruto đặc biệt thoải mái hơn chút, động lực đi tìm ngày 1 tăng.
Căn phòng cậu vừa vào, cũng là căn phòng Akami vừa đi không lâu. Thấy Kabuto nằm liệt trên mặt đấy, nhớ về ký ức đáng ghét bị tên này cho ăn hành. Naruto ức chế, bước vào đạp thêm cho hắn mấy phát rồi mới cười thoải mái đi ra....
Cũng nhờ dấu vết trên đầu Kabuto, cậu có thể xác định Akami vừa đi qua đây, vậy nên mới không chơi xấu hắn thêm, mà chạy vội ra ngoài đi tìm, chứ còn không thì...... Kabuto..he he—-
Bên kia, Akami không biết là đồng đội mình đã đến, vẫn đi tới đi lui trong cái hang ổ này... đột nhiên..
"Mùi gì thơm quá vậy!!? Đây không lẽ là!!" chạy vội về phía mùi đồ ăn phát ra. Cập bến khi cô tới là 1 phòng bếp, trang hoàng rất đầy đủ và bình thường, khác hẳn mấy căn phòng kia. Nó trắng tinh, xong chảo đầy đủ, và đặc biệt nhất khiến Akami sáng mắt ra..
Bánh kem dâu!!!!!!!
Không cần suy nghĩ thêm, lao thẳng vào đó!!
"Đứng lại đó! Ngươi là ai?"
Ngay khi sắp chạm tới bánh thì, đằng sau cô, có người đi vào. Giọng nói lạnh băng phía sau vang lên, như thể có thể giết chết cô bất cứ lúc nào vậy. Còn không biết phải đối mặt với chủ cái bánh này ra sao, muốn quay đầu nói xin lỗi thì người đó lại vang lên thêm lần nữa..
"Mái tóc đỏ! Vậy là cậu đã tìm được đường tới đây luôn rồi sao? Akami."
Giọng con trai, hơi khàn khàn, khá nam tính, nó làm cho Akami có cảm giác rất quen thuộc, cô cũng không chắc có đúng không, cả người hơi run run, Akami từ từ quay đầu lại.
Nhìn thấy người con trai trước mắt, Akami thất thố kinh ngạc đến há hốc mồm ra nhìn: "Ngươi là.... Sa-su-kee!!???"
Sasuke thấy phản ứng của Akami như vậy, miệng hơi nhếch lên dựa người vào cửa cười cười: "Sao hả? Lâu rồi không gặp khiến cậu không nhận ra tôi nữa sao?" trêu trọc nói.
Miệng Akami có chút co giật, không biết nên nói làm sao, ánh mắt cố nhìn đi nói khác nói: "Tôi không biết là cậu có sở thích này Sasuke!" tay chỉ chỉ vào áo Sasuke đang mặc. Không phải nói chính xác là trước nó mới đúng..
Tạp dề hình hoạt hoạ cà chua dễ thương màu đỏ!!!
Chưa kể đến còn kết hợp với cái áo bên trong nửa mở nửa mặc của cậu ta nữa!!....... nó làm cho người ta có cảm giác....giống như mấy tên bị ngược vậy....
Ám ảnh mà!!
Sasuke đứng đó, nhìn theo tay Akami chỉ xuống người mình, mới phát hiện ra mình quên mất còn chưa cởi tạp dề. Mặt mày đỏ bừng nhanh chóng tháo nó xuống.
Làm xong mới ngại ngùng đi lại gần bàn bếp đặt nó lên như thể người vừa mặc nó không phải là hắn vậy.
Lại nói bây giờ mặc trang phục thế này đúng là có hơi khó làm thật, với cả nó cũng bị dính chút bột làm bánh rồi, dứt khoát quay về phòng thay 1 bộ cây đen bình thường đi ra.
Chỉ là, lúc cậu quay lại phòng bếp thì Akami đã sớm ăn hết nửa cái bánh dâu rồi, đã thế còn lấy trà cậu pha sẵn đó ngồi uống nữa chứ!! Aizz...
Sasuke chán nản nhìn con người trước mắt. Còn không phải vừa rồi nghe thấy tiếng động có người đến lên cậu mới chạy đi sao, giờ đây tuy là bánh cũng làm là cho người ta, nhưng mà nghĩ đến cảnh vừa rồi....... mất mặt thật mà.
Thấy Sasuke bước vào, mặt không biểu hiện gì nhưng cái tai còn hơi đỏ của cậu ta thì lại rất thành thật nha.
Akami học dáng vẻ của Sasuke vừa rồi, tay chống lên bàn, chân vắt chéo, cười cười nhìn Sasuke: "Ô ya, thiếu gia nhà ta về rồi sao? Hoan nghênh, hoan nghênh!!"
Nghe cô nói vậy, biểu hiện trên mặt Sasuke càng cứng lại, trán nổi mấy cái gân xanh.
Làm như đây là nhà cậu còn tôi mới là khách vậy! Tôi sống ở đây lâu hơn cậu được không!!? Mặc dù........ nó cũng không phải nhà tôi thật....
"....."
Không khí hơi trầm lặng, Akami thấy Sasuke có vẻ giận dỗi, cười thầm trong lòng. 'Cậu bạn này có khi...ha ha—- càng ngày càng giống Naruto nha!!'
Để cho bớt căng thẳng, Akami cười cười, không để ý bộ mặt giận dỗi của Sasuke nói: "Thôi nào, tới đây, ăn bánh đi, tôi để lại 1 ít cho cậu nè!" dụ dỗ vẫy vẫy tay mời gọi.
Sasuke thái dương càng lên cơn co giật. 'Bánh đó là do cậu làm có được không? Người nói câu đó phải là cậu mới đúng chứ!!'
Tuy là vậy, Sasuke cũng không nói ra, vẫn ngoan ngoãn tiến về phía Akami, nhìn 1 chút cái bánh trên bàn. Cái bánh 3 tầng giờ chỉ còn 1 hình vuông nhỏ chính giữa, Sasuke mắt cá chết không muốn nói. Đi vòng qua Akami tiến về phía tủ lạnh, lấy ra 1 cái bánh khác 2 tầng, đi tới.
Akami nhìn theo cũng có chút ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy đồ vật trang trí trên đó thì lại nhìn Sasuke bằng ánh mắt bất lực.
Thật sao? Thật sao Sasuke!!?
Đặt cái bánh lên bàn xong, thấy ánh mắt quái dị của Akami nhìn mình, lại nhìn về cái bánh, Sasuke nhếch miệng cười tự hào: "Sao hả? Tớ giỏi lắm đúng không? Trên cả thế giới này cậu không tìm thấy cái thứ 2 như vậy đâu!!"
Akami: "Ha ha— ừ, cậu giỏi lắm! Tớ cũng không nghĩ trên thế giới này tồn tại người thứ 2 đi làm..... bánh kem CÀ CHUA đâu, Sasuke."
Sasuke nghe vậy, thu lại nụ cười của mình. Không vui nhìn Akami. Hừ lạnh 1 tiếng không quan tâm: "Thì sao chứ? Cà chua ngon như vậy, chỉ có những người như cậu không biết thưởng thức mới nói vậy thôi, thử ăn xem nào!" cắt 1 miếng đưa qua chỗ Akami.
Akami nhìn nhìn chút miếng bánh trước mặt, do dự chút rồi lấy rĩa trọc xuống, đưa 1 miếng bánh nhỏ lên miệng, từ từ nhấm nháp...
'Nó cũng...... không đến nỗi tệ...'
Tiếp tục ăn nhiều thêm vài miếng, rồi xong hết sạch miếng bánh đó. Cảm giác cũng tốt, dù không bàng bánh dâu của cô.
Sasuke thấy Akami ăn hết bánh thì tự hào lên mặt. 'Đã nói cà chua là nhất mà.'
Hay người bọn họ vừa ăn vừa tán chuyện, hoàn toàn không có 1 chút tâm tư gì để ý tới việc bên ngoài. Cùng nhau bàn về những món 'cà chua' và 'dâu' mà quên trời quên đất.
Khoảng 15 phút sau.
Người thứ 3 bước vào căn phòng nhìn thấy cảnh tượng này....
"AKAMI!!! Tìm thấy chị rồi!!!" ôm trầm lấy cô.
Bất ngờ bị dính từ phía sau, Akami theo bản năng định lấy kiếm ra trọc, nhưng khi nghe thấy tiếng của Naruto thì kịp tay mà dừng lại. Nếu Naruto mà giống như mấy tên điên bên ngoài, thích chơi trò híu oà thì người đã sớm cắm đầy kiếm rồi. Thật may là thằng bé còn hét a.
Sasuke ngồi đối diện, bắt gặp Naruto vẫn bám chị như vậy, mặt cũng không thay đổi gì, như dự đoán, tên ngốc này vẫn chả thay đổi tí nào.
Naruto nhận thấy được ánh mắt của Sasuke nhìn mình, mặt mày cũng cười cười nhìn lên. Hai mắt họ đều đánh giá đối phương đồng thanh nói: "Lâu rồi không gặp, Sasuke(Naruto)!"
Sasuke 'vẫn là con hồ ly như ngày nào, trưởng thành hơn chút rồi, chắc bây giờ cậu biết kiềm chế là gì rồi nhỉ, Naruto?'
Nhìn ánh mắt Sasuke, Naruto hiểu rõ. Mặt mày cũng cười cười đáp lại 'Tôi cũng không ngu ngốc như tên nào đó trốn trại mà không biết sắp xếp kế hoạch để lộ nhiều dấu vết như cậu đâu, Sasuke!'
Cả 2 đều nở nụ cười nhàm hiểm. 'Quả nhiên, bạn tốt của tôi!'
Akami ngồi giữa quay ngang quay dọc nhìn 2 tên ngốc này, mắt cứ giựt giựt nhìn nhau.
'Liếc mắt đưa tình? Vậy là có thật sao? Còn có thể thực hiện giữa 2 thằng con trai, rất tốt nha 2 đứa...... Sasuke.... em rể? Không tồi.' tiếp tục ăn bánh.
/////////////////////////////
Hết chương 79.
Đăng sớm đi ngủ:)) 20/11 vui vẻ nhe