"Lời đầu tiên, ta xin chúc mừng các em đã vượt qua vòng 2!" Hokage.
Số người vượt qua: 21 người.
Shikamaru nghe xong bũi môi. 'Còn sót lại nhiều vậy sao? Phiền phức thật.'
Choji ' đói quá!'
Ino mặt mày nhăn lại. 'Nhóm Sasuke cũng đỗ kìa, nhưng mà........... cô bạn tóc đỏ đó....'
Lee tay nắm chặt, mặt mày hớn hở. 'Akami-chan cũng ở đây, vui thật đấy!!'
Ngược lại với cậu Neji ở bên lại nhíu mày nhìn về phía 3 người Akami.
'Lần này khó chơi rồi đấy....'
.........
Trên bục nơi các giáo viên các đội tụ tập.
Gai khoanh tay kiêu ngạo nói: "Mấy đứa nhóc của anh cũng trụ được tới giờ sao Kakashi...... số chúng may đấy..... nhưng một khi có nhóm tôi thì cố gắng đến mấy cũng vô ích thôi... hừ"
Kakashi mặt mày chẳng nhăn nổi 1 cái, liếc sang nhìn Gai.
"Qua được hay không, không quan trọng. Điều cần thiết bây giờ là anh nên che cái bản mặt mình lại. Tôi không muốn phải đi chuyến nữa báo cáo với ngài Hokage về việc xây lại phòng thi đấu nữa đâu."
Nói xong quay đi chỗ khác, không thèm nhìn Gai.
Lúc này con người to mồm nào đó mới nhận ra. 'Sao mình lại bỏ quên cô nhóc đó được nhỉ!!?'
"Xì, để.....để xem!" nói lắp.
Mồm nói vậy, tay lại không biết lấy đâu ra miếng vải đưa lên bịt nửa khuôn mặt.
Toàn trường các thí sinh nhìn thấy hành động của Gai liền ngớ mặt.
'Ổng bị sao vậy? Định đổi nghề sao?'
Nhìn Gai lúc này không giống người tốt lành tí nào. Bịt mặt vào nhìn như tên trộm, cộng thêm trang phục mà xanh quái dị làm nhiều người liên tưởng không ra hắn định làm gì.
Họ đâu biết là Gai đang tránh nạn chứ, tránh khủng bố. Cho dù bão giật cấp 13,14 cũng phải quỳ với con khủng bố này.
Gai sau khi bịt mặt, ánh mặt lo lắng nhìn về phía Akami, sợ bị cô nhận ra. Một phần nhỏ là lo lắng cho nhà sập, phần còn lại chắc là do vẫn còn sót lại cảm giác về vụ bị ăn hành lần trước. Mồ hôi lạnh chảy đầy lưng.
'Chết tiệt, sao cô nhóc đó cũng qua chứ!! Vậy Lee phải làm thế nào đây!! Thể thuật của Lee đối với cô nhóc hoàn toàn vô dụng........ giờ chỉ còn cách cầu mong, khấn Phật cho Lee tránh đụng độ cô nhóc đó thôi!? A di đà....'
Nhưng thật đáng tiếc sự thật không như là mơ...
.
.
.
"Trận đấu tiếp theo......... ROCK LEE VS UZUMAKI AKAMI!!"
"Mời ra sân......."
Khuôn mặt bây giờ của Gai đang dần có dấu hiệu tan nát. Miệng thì há rộng nhất có thể.
Kakashi ở bên cạnh không hiểu tâm trạng của Gai. Không biết vô (cố) ý hay cố tình đi tới vỗ vai Gai, làm bộ mệt mỏi lo lắng nói:
"Xui thật, vậy mà gặp đội của anh! Haizzz..... nhớ bảo Lee đánh từ từ nhé, Akami cần học hỏi thêm, con bé còn thiếu kinh nghiệm lắm." nói xong làm bộ bất đắc dì thở dài rời đi.
Tâm trạng Gai lúc này 'Xoảng!!' như bị 1 thứ gì đó đập vỡ vậy.
Mặt mày trầm thấp nhìn Lee đứng dưới đài.
'Lee, thầy xin lỗi'
Tự dưng bật khóc, nước mắt chảy ròng ròng.
.
.
.
Quay lại với Akami.
Sau khi nghe đệ Tam phổ biến về vòng thi phụ này, Akami cũng đã hiểu luật 1 chút.
Đấu tay đôi? Sở trường của cô đó, nhớ thật nha, từ khi đến thế giới này cô chưa 1 lần nào được đánh tay đôi đàng hoàng hết.
Cuộc thi này có vẻ như có khá nhiều kẻ mạnh, mong là cậu tóc đỏ làng Cát kia, tên là gì ý nhỉ?.... Gara.... Gà..... mà kệ đi ai quan tâm chứ.
Nhưng đáng tiếc,..... đối thủ của cô lại là level 1 Ichiya. Rock Lee....
Cô nhớ rất kỹ những đứa nào đi phá đám mình. Đặc biệt là tên nhóc này. Dù bây giờ nhờ quá trình bị dính ảo thuật trong rừng mà cô có thêm 1 chút khả năng miễn nhiễm với khuôn mặt này nhưng vẫn cần chú ý thêm.
Dù vậy là nó cũng tốt, tiện thể xả giận lần trước luôn. Đây là phần thi mà đúng không? Chuẩn bị đi...... Lee.
Naruto và Sasuke đứng bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt bị bao phủ đầy dẫy những hắc ám của cô thì không khỏi rùng mình.
Nhìn về phía Lee đang đứng gần đó. Khuôn mặt đồng dạng biểu cảm thương xót.
'Sống tốt nhé chàng trai, Amen!'
......
Bên phía Shikamaru và Kiba cũng đã thở nhẹ được 1 hơi. Cuối cùng thì cũng an toàn rồi.
Đồng dạng giống 2 người Naruto, mặt một biểu tình nhìn Lee.
'Cảm ơn cậu vì đã hi sinh, chúa phù hộ cậu!'
Cảm ơn Lee trong lặng lẽ.
........
Riêng con người nào đó không biết những ánh mặt thương cảm nhìn về phía mình, vẫn hồn nhiên đi xuống sân đấu.
'Không ngờ đối thủ của mình lại là Akami-cha nha! Cậu ấy có vẻ rất mạnh, nhưng mình cũng không thể thua...... trận đấu này mình sẽ thể hiện sức mạnh tuyệt vời của mình cho cậu ấy xem, và rồi......Akami-chan sẽ đồng ý ở bên cậu suốt đời..... ha ha hi hi—-
Vẫn còn đang mơ mộng về tương lai mở rộng tràn đầy màu hồng đẹp đẽ....
.
.
Hai người đồng thời bước xuống sân, đối diện nhìn nhau.
Lee tự tin hào hứng nói: "Akami-chan, mình sẽ cho cậu thấy sức mạnh thật sự và tuyệt vời của mình. Mong cậu sẽ chiến đấu hết sức Akami-chan!"
Khoé môi cô hơi nhếch lên: "Vậy tốt, rất đúng với ý tôi. Còn đang nghĩ làm cách nào để cậu đấu hết sức, xem ra không cần nữa rồi!"
Lee bắt đầu vào thế phòng thủ: "Mình sẽ nhường cho cậu ra tay trước, mời." tự tin đưa tay về phía cô.
Akami nghe xong mà ngớ người. 'Cho tôi ra tay trước?! Cậu có tin là bây giờ tôi cho hơn chục thanh kiếm bao xung quanh cậu không? Chạy đằng trời! Nhưng là 1 con người biết khiêm tốn, nếu cậu đã không dùng nhẫn thuật, vậy thì tôi cũng sẽ chơi thể thuật với cậu đến cùng'
Liếc mắt nhìn xuống dưới chân Lee nói: "Không phải bảo chơi hết sức sao? Vậy.... tháo nó ra đi."
Nghe Akami nói Lee ngơ ngác nhìn hỏi lại: " Tháo gì cơ?"
Akami nhức đầu nhíu mày nói: "Còn gì nữa, tất nhiên là mấy quả tạ dưới chân cậu. Tôi không thích được nhường, chơi thật đi Lee!" nghiêm túc nhìn Lee.
Lee nghe xong thì bàng hoàng. 'Cô ấy biết sao?'
Đưa mắt lên nhìn Gai xin ý kiến, cậu cần phải được thầy cho phép.
Gai thấy vậy cũng bất đắc dĩ gật đầu.
'Năng lực quan sát của cô bé đó kinh khủng thật, mới liếc qua thôi mà đã biết Lee đeo tạ rồi. Vốn định không nói nhưng...... dù sao thì đây cũng là kỳ thi quan trọng đối với Lee, nếu đã vào được đến đây thì không nên thua dễ dàng vậy được. Cơ hội cuối cùng...... nhờ nó thôi!'
Sau khi nhận được tín hiệu của Gai. Lee liền cúi xuống, tháo mấy quả tạ bên trong tất ra. Vừa đặt bó xuống đất thì gạch ở dưỡi bị vỡ bắn lên. Điều này khiển cho rất nhiều người trong khán phòng trầm trồ.
'Dấu nghề a!!'
Akami thấy vậy, môi rốt cuộc cũng nâng lên 1 nụ cười thích thú, nhìn Lee:
"Vậy..... BẮT ĐẦU THÔI!"
///////////////////////////
Hết chương 48