1 tuần sau khi cuộc chiến kết thúc, đám tang của ngài đệ Tam cũng đã được cử hành. Mọi người đều rất đau buồn, rồi cùng đồng ý kiến muốn đưa Jiraiya lên làm Hokage đệ Ngũ. Nhưng ông từ chối và không muốn phải để chống vị trí đó quá lâu, bây giờ 3 người Akami, Naruto, Jiraiya phải đi tìm người thế thân. Học trò thứ 3 của đệ Tam và là cháu gái duy nhất của đệ Nhất- Tsudane.......
Trước ngày xuất phát 1 ngày.
Dự tính ban đầu là cả 3 người Naruto cùng Jiraiya sẽ đi tìm bà Tsudane. Nhưng bọn họ gặp phải sự cố đột xuất và Sasuke, phải ở lại bệnh viện để điều trị...
Và tên chủ chốt gây ra nhưng rắc rối đó là.........Uchiha Itachi.
Mọi chuyện của 2 anh em nhà này thật sự rất khiến nhiều người đau đầu a. Và người đặc biệt đau đầu nhất đó chính là Akami.
Đơn giản là vì cô là người có thể nói là nắm rõ tình trạng cảm xúc của 2 anh em nhà này nhất. Dù không biết nguyên do xác thực, nhưng về vấn đề tâm lý mặt tình cảm. Cô có thể thấy được.....
2 con người. 1 đứa thì đã nói sẽ suy nghĩ kỹ, đứa còn lại thì nhờ cô chăm sóc đứa kia. Kết quả.........2 anh em chúng nó không ai nhường ai, xông vào choảng nhau luôn. Nát nguyên cái dãy hành lang bệnh viện và đương nhiên người thắng là thằng anh. Mặc kệ cho Sasuke có khởi động dấu ấn mà Orochimaru đã cắn vào cổ cậu để tăng sức mạnh, nhưng Itachi có thể làm nó lui lại dễ dàng với 1 vài chiêu thức đơn giản.
Mọi chuyện sảy ra chỉ trong vài phút, đợi đến khi cô đến thì chúng đã kết thúc rồi, Sasuke được đưa vào cấp cứu, Naruto đến trước cô, không giúp được gì nhiều lại còn bị xây xước ở vài chỗ nữa. Nhưng thật may là không có bị đánh nặng như Sasuke đến hộc cả máu.
Không biết mục tiêu của bọn họ là gì, Akami lập tức dời khỏi đi tìm Itachi theo dấu vết còn sót lại. Mọi chuyện vừa sảy ra nên chắc bọn họ chưa thể đi xa được đâu.
Chạy dọc theo khu rừng gần đó, Akami thấy 1 ngọn lửa màu đen đang cháy rừng rực ở bên góc tường thành, ngạc nhiên nhìn nó. Chưa bao giờ cô thấy, lửa nào có thẻ đốt tường như vậy. Đến lửa của thằng ngốc Natsu cũng chỉ làm nó tan chảy hay phá huỷ luôn, chứ không đốt theo kiểu từ từ như vậy..........đây là 1 trong những khả năng đặc biệt của tộc Uchiha sao?
Sau khi nhận biết mình đã đi đúng hướng, lập tức dùng tốc độ nhanh hơn rượt theo. Đến gần 1 bờ sông cách đó không xa, cuối cùng cũng tìm được họ.
Itachi đang dựa vào 1 gốc cây gần đó nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh còn có 1 tên mặc trang phục đen có hình mây đỏ giống Itachi đang ngồi trên tảng đá to ném mấy viên đá nhỏ xuống nước như 1 trò chơi để giải sầu.
Akami chưa xác định được hắn là bạn hay thù, liền nấp sau gốc cây cách Itachi không xa quan sát từ từ chuyển động của 2 người. Bỗng có tiếng nói:
"Đi ra đi, Akami"_ giọng nói nam tính trầm ổn vang lên mắt vẫn nhắm. Bên cạnh Kisame thấy Itachi nói vậy, trên tay hòn đá đang chuẩn bị ném cũng ngừng 1 chút, rồi lại phi về phía dòng sông. Vốn dĩ là nó chuẩn bị ném về phía cô mà......
Akami đứng đằng sau gốc cây đổ mồ hôi hột. 'Biết là bây giờ đi ra cũng không sao nhưng.......tự dưng không hiểu sao cô lại có cảm giác hồi hộp vậy nhỉ?!'
Itachi, con ngươi đang nhắm dần dần mở ra, nhìn về phía gốc cây Akami đang trốn. Thấy cô vẫn không có ý định đi ra, mắt lại nhắm.
Đợi đến khi Akami quay đầu ra nhìn lại lần nữa đã không thấy bóng dáng đó đâu, bù lại......con người mà cô đang tìm kiếm lại đứng ngay trước mặt cô....
Akami ngạc nhiên bật thốt lên: "Itachi!!"
Itachi thản nhiên nhìn cô: "Sao không đi ra?"_ mắt nhìn chằm chằm Akami.
Thấy ánh mắt đó, Akami vội quay mặt đi chỗ khác, không nhìn anh, ngập ngừng nói: "À....thì.....tôi....."
Mãi không nói được 1 câu. Itachi nhìn không nói gì thêm, kéo cô về ra ngoài đi về phía Kisame đang đứng. Người đang ném đá lãy giờ, quay đầu cười, hở ra hàm răng sắc nhọn nói: "Con nhóc này ngươi quen sao, Itachi?!"
Itachi gật đầu "ừ" 1 cái rồi nói: "Đây là tộc nhân của Uzumaki - Uzumaki Akami là chị song sinh của tên nhóc Jinchuuriki mà chúng ta cần vừa rồi!"
Kisame nhìn chằm chằm Akami 1 lúc, rồi quay sang nói: "Vậy.......nó có giữ 'di vật' mà Hokage đệ Tứ để lại như thằng nhóc kia không? Nếu có thì tiện đây mang về tổ chức nộp luôn cũng được!"
Itachi nhíu mày nhìn Kisame trả lời: "Không, cô ấy không giữ nó. Theo thông tin nhận được, đệ Tứ chỉ phong ấn nó vào người đứa con trai thôi, còn con gái thì không!"
Kisame "ồ" lên 1 tiếng: "Nếu đã không có thì giết luôn đi cho rồi!"_ thản nhiên nói, tay cầm thanh đao dơ lên. Nhưng......
"XOẸT!"_ tảng đá Kisame đang ngồi lập tức bị cắt ra làm đôi. Kisame nhảy ra kịp thời, quay mặt sang nhìn Akami đang cầm Kanata đứng đó cười cười.
"Gì đây? Định giết ta sao, nhóc!?"_ nói xong quay sang nhìn Itachi đứng bên cạnh nghi hoặc.
'Sao hắn không động thủ?'
Thấy ánh mắt của Kisame nhìn mình, Itachi cũng mặc kệ, đưa tay lên vỗ vai cô lắc đầu, ý bảo 'dừng lại'. Lúc này Akami mới thu hồi lại kiếm trên tay, mắt đầy sát khí liếc về phía Kisame.
Itachi lại nhìn Kisame nói: "Bớt nói lại đi, ngươi tránh qua 1 bên, ta có chuyện cần nói riêng với cô ấy!"_ không quan tâm ánh nhìn thất kinh của Kisame, cầm tay Akami kéo cô đi ra chỗ khác. Bỏ lại cá mập ở lại gãi đầu tức giận ném đá.
Tại 1 khu vực gần bờ sông cách đó không xa.
"Nói rõ mọi chuyện đi Itachi, 'di vật' kia nghĩa là sao?! Anh định làm gì Naruto!"_ giằng tay mình ra, nghiêm túc nhìn Itachi.
Thấy vẻ mặt tức giận của Akami, Itachi mới thở dài 1 hơi, chỉ có ở trước mặt cô, anh mới không phải vào vai Ninja phản bội kia. Nhẹ nhàng thở, giọng dịu lại nói: "Chuyện có sắp xếp của tôi, em yên tâm đi! Tôi sẽ không làm hại đến Naruto và sẽ cố gắng để mọi chuyện không liên luỵ đến cậu ấy!"
Akami nhíu mày nhìn Itachi, dán chặt vào mặt anh tìm ra bằng chứng biểu hiện cho sự nói dối, tiếc...là không được. Lại thấy ánh mắt dịu dàng của Itachi đang nhìn mình, thở phào bỏ cuộc nói: " Vậy tại sao anh lại tấn công Sasuke trong bệnh viện, nói đi!"
Itachi thấy cô vẫn còn nhiều tò mò, lắc đầu nói: "Chỉ là 1 bài kiểm tra nhỏ đối với thằng bé thôi, đừng để ý, mọi chuyện tôi lo được. Em đừng hỏi gì thêm, cứ coi như đây là 1 cuộc giao dịch, tôi giúp em đưa Naruto tránh khỏi rắc rối của tổ chức tôi đang theo. Còn em giúp tôi để ý Sasuke, biết vậy là được rồi! Biết nhiều quá không phải là chuyện tốt đâu, Akami!"
Akami nghe vậy điên người: "Cái gì mà giao dịch?! Anh có biết phải tốn bao nhiêu nước bọt tôi mới kéo Sasuke ra khỏi cái suy nghĩ lệch lạc mà anh gieo vào đầu cậu ấy không? Tại anh mà bây giờ tôi còn không biết cậu ta đang có cái suy nghĩ quái đản nào trong đầu nữa kìa!!!"
Itachi nghe vậy nhíu mày: "Ý em là sao?"
Akami ôm trán: "Không phải chứ! Nè, anh được bổ nhiệm chức vụ làm đội trưởng Anbu năm 13 tuổi, không có nghĩa là bây giờ đầu óc anh cũng dừng ở mức 13 tuổi hiểu chứ! Suy nghĩ khả quan lên chút đi, không phải cái gì anh nhìn thấy đều là sự thật đâu!!"
Itachi kinh ngạc nhìn cô: "Em biết cái gì rồi sao!?"
Akami thấy biểu hiện kinh ngạc của Itachi, không quan tâm, thản nhiên trả lời: "Đúng, tôi biết!! Tấm bia khắc mà tổ tiên tộc Uchiha nhà các anh đã để lại!"
Itachi nghi ngờ nói: "Em tìm thấy nó ở đâu?"
Akami nghe như 1 câu hỏi ngớ ngẩn, cười đáp: "Anh tìm ra ở đâu thì tôi tìm thấy ở đó! Dù sao nó cũng mất đi đâu được! Nhưng mà này Itachi, anh không cảm thấy nó có vẫn đề sao? Nếu đúng như nó nói, phải giết người mà mình yêu thương thì mới có thể kích hoạt được Sharingan....vậy thì tộc Uchiha không phải đã sớm bị tuyệt chủng rồi sao?........Uchiha, người này người kia bắt buộc phải giết nhau hả?!"
Itachi cúi đầu trầm mặc: "Nhưng......đó là tổ tiên lưu lại!!!"
Akami thấy anh nói vậy thì nhíu mày: " Con người còn thay đổi được huống chi là đồ vật!! Tổ tiên nói thì anh sẽ tin thật sao? Hay kể cả khi nó là thật, đừng quên, tổ tiên cũng giống như anh, là con người thôi. Nói gì tin lấy, anh thật sự là Itachi sao?"
Itachi "Tôi....."
"Nếu đặt tôi vào tình huống đó thì tôi sẽ không bao giờ chọn lựa ngu ngốc giống như anh. Đồng đội của mình, người thân......... để đạt được sức mạnh mà phải hy sinh họ. Tôi chắc rằng cuộc sống sau này của anh sẽ thú vị lắm đấy! Cái giá của việc cướp đi sinh mạng của chính người mình yêu, chúng.......không vui vẻ được gì đâu Itachi...!"
"Dù trên đời này tôi có là kẻ yếu nhất đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không bao giờ hy sinh những người đồng đội luôn kề vai sát cánh với tôi! Đối với tôi, họ là tất cả. Không giống anh, tôi không giết họ....mà sẽ bảo vệ họ dù là hy sinh mạng sống này. Và bây giờ, Sasuke là đồng đội của tôi, cho dù là 1 bài kiểm tra nhỏ thì cũng đừng bao giờ làm tổn thương đến tinh thần của cậu ấy, nếu không tôi cũng không dám chắc tôi có thể kiềm chế nắm đấm của mình lại đâu, ITACHI!"
Itachi trầm mặc, sau đó ngẩng mặt lên nở nụ cười dịu dàng nhìn cô: "Tôi hiểu rồi, việc này tôi sẽ đi điều tra rõ lại, cảm ơn những lời góp ý đó của em!"_ nói xong quay sang nhìn bóng dáng Kisame đang tiến lại gần. Cúi đầu xuống ngang bằng với cô nói
"Sasuke lại phải nhờ em rồi, Akami!"_ 2 ngón tay đưa lên dí vào đầu cô rồi 'bùm' cái đã biến mất.
Thấy Itachi đột ngột biến mất, Akami ngạc nhiên, quay đầu nhìn xung quanh, chạy cả về chỗ Kisame đang chờ cũng không thấy ai. Nhíu mày lầm bẩm:
"Itachi.........tôi giúp anh lần cuối cùng, lần sau gặp lại! Anh em nhà mấy người tự xử đi!!"_ đi về.
/////////////////////
Hết chương 59
Chương này tốn nhiều chất xám quá, tác giả ngất đấy