Ngao Du Giang Hồ
|
|
Chương 7
Nếu như ưa thích (nhất) Trạch Tú ôm Tiểu Man, không dám ngừng nghỉ, chạy một hơi bốn năm dặm mới tìm một nơi bằng phẳng đặt Tiểu Man xuống, nghỉ ngơi. Mặt Tiểu Man đã trắng bệch không còn giọt máu, vừa hạ xuống đất liền nôn, chỉ còn thiếu nước nhổ mật đắng ra nữa thôi, nôn xong thì ho khan, đến tận lúc trong miệng toàn là máu mới giống như tê liệt quỳ rạp trên đất, không động đậy nổi một ngón tay. Trạch Tú ngưng thần nghe mạch nàng một lát, nhíu mày nói: "Là vô minh chưởng của lão tặc Gia Luật Văn Giác, may mà bị thương không nặng." Tiểu Man vô lực trên đất, rất muốn rơ lệ: "Thế này còn gọi là thương không nặng... ta đã hộc cả máu ra... Từ bé tới giờ ta chưa từng nôn ra máu... chắc chắn là sắp chết..." Trạch Tú thấp giọng nói: "Sẽ không chết đâu, đã có ta ở đây." Tiểu Man không tự chủ hít vào một hơi, kết quả là ngực lại đau nhức, nhất thời nước mắt lưng tròng, nàng sống chết cầm tay Trạch Tú, khóc ròng nói: "Ngươi, ngươi hãy nghe cho kỹ, trong túi của ta có ngân phiếu hai ngàn lượng và một ít bạc vụn, còn có một ít trân châu bảo thạch, còn trong bao trên lưng là một trăm lượng vàng nhị thúc ngươi cho ta. Trân châu hoàng kim ta không có cách mang đi, trong khoảng thời gian chúng ta ở chung, ngươi đã chăm sóc ta rất tốt, vậy thì tặng cho ngươi đó. Ta muốn được yên nghỉ ở một nơi non xanh nước biếc, ngươi hãy nhớ thường xuyên tới tảo mộ cho ta, hai ngàn lượng kia coi như làm tiền giấy đốt cho ta, khỏi phải xuống tới âm phủ lại làm ma quỷ nghèo..." Trạch Tú dở khóc dở cười, nhấc nàng lên, đặt lên lưng mà cõng, cười nhạo: "Còn có thể nói nhiều như vậy, chưa chết ngay được." Tiểu Man khóc ròng nói: "Vô lương tâm, ngươi chưa bao giờ nói được câu nào dễ nghe..." Trạch Tú cười nói: "Ngươi muốn nghe cái gì dễ nghe? Ta chắc chắn sẽ hoàn thành nguyện vọng của cô nương?" Nữ hài tử trên lưng không nói gì, giống như một con mèo nhỏ, từ phía sau ôm chặt cổ hắn, ôn nhu mềm mại, đang thương cực kỳ. Lòng hắn đột nhiên trùng xuống, mềm nhũn bồng bềnh, chậm rãi đi được hai bước, thấp giọng nói: "Ngươi sẽ không chết đâu, yên tâm đi! Cũng sẽ không phải cô đơn một mình, không phải còn có ta sao?" Nàng "Uhm" một tiếng, nói nhỏ: "Trạch Tú, ngực ta rất đau." Ai, lại mượn cơ hội làm nũng. Hắn chuyển nàng ra trước, bế nàng trong tay, tức giận hỏi: "Như vậy không đau chứ?" Nàng giơ tay ôm chặt lấy hắn, vùi mặt vào ngực hắn, lạnh run, giống như một con chim nhỏ dính mưa. Là đang khóc? Hay là sợ hãi? Hay cả hai? Thanh âm nàng đã run run: "Người kia đánh ta một chưởng, muốn ta trong vòng hai tháng phải thêu cho hắn một cây quạt, còn muốn tìm được ngũ phương sừng, nếu không thể hoàn thành, một chưởng này của hắn sẽ khiến nội tạng ta vỡ vụn mà chết. Mạng của ta chỉ còn hai tháng, hai tháng..." Sao lại có chuyện này! Trạch Tú cầm lấy tay nàng, tinh tế đánh giá mạch đập của nàng, sau đó lại cởi áo nàng để xem thương thế, Tiểu Man giữ lấy cổ áo, vội la lên: "Dù ta chỉ còn sống hai tháng, ngươi cũng đừng lấy cơ hộ này cởi quần áo ta chứ?" Trạch Tú trừng mắt nhìn nàng: "Ta lột da heo cũng không cởi quần áo ngươi! Gầy da bọc xương, ai muốn nhìn ngươi!" Hắn vạch cổ áo nàng ra, quả nhiên thấy trên xương quai xanh có một chưởng ấn đỏ tươi. Hắn cười nói: "Hắn lừa ngươi đấy, trên đời không có chưởng lực nào có thể duy trì liên tục hai tháng, đây là vô minh chưởng bình thường. Nếu ngươi không tin, sau hai tháng nữa sẽ biết." Tiểu Man vội vàng kéo áo lên, "Tốt xấu gì cũng là mạng của ta, ta có thể không cần sao? Vạn nhất hai tháng sau ta chết thật thì ai đền cho ta? Ngươi sao?" Trạch Tú cốc vào trán nàng, nói: "Được, chúng ta đánh cuộc, sau hai tháng nếu ngươi chết, ta sẽ đền ngươi một mạng, nhưng nếu như không chết thì ngươi sẽ làm sao?" Tiểu Man ngây người: "Ngươi nói làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem cái mạng vừa mới nhặt đượcc về đền lại cho ngươi?" Trạch Tú vốn định nói đùa, nói nếu như không chết thì ngươi cũng đem mạng đền cho ta, bắt làm trâu làm ngựa cũng không được hé răng. Nhưng thấy sắc mặt nàng tái nhợt, hô hấp dồn dập, hiển nhiên là bị thương không nhẹ, lời này không thể nói ra, chỉ cười nói: "Nếu như không chết, ngươi cũng thêu một bức cho ta, thêu một mỹ nhân thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị, để ta treo lên tường ngắm." Tiểu Man khanh khách cười: "Ta sẽ thêu một con heo nái thiên hạ vô song, độc nhất vô nhị cho ngươi, để ngươi mỗi ngày lột da." Nói xong lại bắt đầu ho khan, rốt cuộc không thể nói thêm gì nữa. Bị hắn nói như vậy, nàng lại cảm thấy mình bị như vậy cũng không đến mức quá tệ, không hề khó chịu như vừa rồi nữa. Rốt cuộc là lời của hăn có đạo lý, hay bởi vì người nói chuyện là hắn, nàng cũng không rõ. Nàng chỉ biết, tuy rằng ngực nàng rất đau, toàn thân cũng đau đến mức muốn vỡ ra, nhưng trong lòng lại thông thuận hơn. Ở nơi hoang sơn dã tĩnh này, dù có đi ba ngày cũng không nhất định có thể tìm được nơi có người ở, chỉ phải một lần nữa sống cuộc sống của dã nhân, tìm một cái sơn động, trải một chút cỏ khô và lá cây làm giượng. Tiểu Man trước đó vẫn còn hoàn hảo, sau lại bắt đầu phát sốt, nằm trên mặt đất, đầu óc hỗn loạn, trong mơ hồ chỉ cảm thấy ở cửa động có người đi vào, đi ra, một lát lại là bóng dáng phụ thân nàng biến mất trong gió, một lát lại là nương nàng đang ngồi ở mép giường khóc thút thít. Cuối cùng giống như tới đình viện hoa lệ, vừa lúc lập xuân, ai đó nhất kiến chung tình với cung nữ ngắm hoa, trằn trọc, cầu không được liền yêu quá sinh hận, gây ra đủ loại chuyện vặn vẹo biến thái. Chói mắt, người kia đúng là Gia Luật Văn Giác. Hắn khoác ánh trăng lạnh lẽo, tựa tiếu phi tiếu, đột nhiên đưa tay vỗ nàng một chưởng, Tiểu Man nhẹ nhàng kêu một tiếng, mở mắt ra, chỉ thấy vách động tối như mực. Ngực nàng không còn cảm giác buồn buồn, chỉ là đau cực kỳ. Từ động khẩu có gió thổi vào, băng tuyết hỗn loạn, lạnh thấu xương, nàng hơi động thân hình, nghe thấy bên cạnh có người thấp giọng nói: "Tỉnh rồi?" Tiểu Man quay đầu, thấy Trạch Tú đang ngồi xếp bằng bên cạnh mình, mặc một tấm áo khoác, bình tĩnh nhìn mình. Nàng nói nhỏ: "Đêm đã khuya như vậy, ngươi không ngủ sao?" Trạch Tú không trả lời, chỉ cười nói: "Ngươi ngủ hai ngày đã thấy đủ chưa?" Nàng gật đầu, ngồi lên, động động cánh tay: "Tốt hơn nhiều, trên người cũng không đau, chỉ có ngực là rất đau, tuy nhiên đã tốt hơn lúc trước rất nhiều." Nói xong liền định đứng dậy, Trạch Tú giữ chặt tay áo nàng: "Ngươi đi đâu?" Tiểu Man đỏ mặt lên, tiếng nói nhỏ như muỗi kêu: "Đi... đi ra ngoài, ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì?" Trạch Tú buông tay nàng ra, nói: "Đi nhanh về nhanh, ta đếm đến năm mươi, ngươi còn không trở về ta sẽ ra tìm ngươi." "Ngu ngốc! Ai lại tính được chuẩn như vậy!" Tiểu Man đỏ bừng mặt, trừng mắt nhìn hắn, phủ thêm một tấm áo khoác lông chồn thật dày, đi qua người hắn, thấy gió từ cửa động thổi vào phần phật, đập vào người khiến nàng suýt nữa đứng không vững. Kỳ quái, gió lớn vậy sao? Nhìn lại, thấy sau lưng hắn đã đóng một tầng băng dày, giống như một người tuyết vậy, lúc này mới biết hắn vẫn chống đỡ gió lạnh cho nàng. Nàng cảm động, đi ra ngoài rất nhanh, trở về đang định nói cám ơn, đã thấy Trạch Tú nằm ngủ ngon lành, nước và tuyết sau lưng đã chảy ra ướt sũng. Nàng ngủ hai ngày, chắc chắn là hắn vẫn thức để trông coi nàng. Tiểu Man ngồi xổm bên người hắn, dùng tay lay lay mặt hắn, không có chút phản ứng, có thể thấy la hắn đã mệt muốn chết rồi. Nàng nhìn gió tuyết ngày càng mạnh bên ngoài, đống lửa trong động trở nên không có tác dụng gì, chỉ sợ sẽ mau chóng bị dập tắt. Ngủ một đêm trong cái sơn động lộng gió, lại không có lửa này, tuyệt đối sẽ chết người. Cũng may là hành lý của cả hai người đều có ở đây. Trạch Tú cái gì không nói chứ áo khoác thì khá nhiều. Tiểu Man dùng dây thừng chăng ngang trước cửa động, lại lấy hai cái áo khoác lông thú vừa to vừa nặng treo lên làm rèm cửa, quả nhiên gió không thổi bay được. Lại bỏ thêm một ít củi vào đống lửa, khơi cho lửa cháy đượm hơn. Trong cái nồi treo trên đống lửa vẫn còn lại một ít canh, đúng lúc Tiểu Man đói sôi bụng, liền múc một ít ra ăn – "Quá khó nuốt!", nàng lập tức phun ra, chắc chắn là do Trạch Tú nấu, trù nghệ của hắn cũng đáng sợ y hệt miệng lưỡi. May mà hai ngày rồi hắn đã bổ khá nhiều củi, lại bắt được hai con gà tuyết, làm sạch sẽ để ở bên cạnh. Nàng lật hai con gà tuyết lên, bên dưới lại còn có ba bốn dã sơn tham to bằng ngón tay. Thứ này còn quý hơn cả hoàng kim nữa, không biết hắn gặp vận gì mà có thể tìm được. Tiểu Man nhanh chóng cầm bát gỗ ra ngoài lấy một bát tuyết, đun thành nước để rửa dã sơn tham, lại đổ hết canh trong nồi, rửa lại sạch sẽ, bỏ tuyết vào, nhét dã sơn tham vào bụng gà, đặt lên lửa chậm rãi chế biến. Không có gió tuyết thổi vào, hơn nữa lửa lại cháy to, trong động dần trở nên ấm áp. Tiểu Man san bằng đống cỏ khô lá khô, phủ hai cái áo choàng lên, đẩy Trạch Tú: "Ngươi nằm lên kia mà ngủ, ngủ trên đất sẽ sinh bệnh." Hắn "uhm" một tiếng trong giấc ngủ, lăn người một cái đã nằm trên "giường", Tiểu Man cởi bỏ áo khoác ướt sũng của hắn, vắt phơi bên cạnh đống lửa, một bên lấy quần áo trong bao ra, cẩn thận may vá. Vì thế, sáng hôm sau khi Trạch Tú tỉnh lại, cái đầu tiên nhìn thấy chính là một sơn động sạch sẽ ngăn nắp. Hắn hoài nghi mình chưa tỉnh ngủ, lấy tay dụi dụi mắt, đánh giá lại xung quanh, không thể tin nổi sơn động ấm áp sạch sẽ này chính là cái động rách rưới mà bọn hắn vào tránh tuyết lúc trước. Mùi canh gà bay đến, Trạch Tú quay đầu lại, thấy Tiểu Man mặc một cái áo da hổ, đang dùng thìa gỗ đảo canh. Hắn như gặp ảo giác, vẫn không dám tin nữ tử xinh xắn lanh lợi này lại có thể làm được chuyện vĩ đại như vậy. "A, ngươi tỉnh rồi!" Tiểu Man bưng bát canh, quay đầu thấy hắn thì hai mắt sáng ngời. Khí sắc nàng đã tốt hơn rất nhiều, không còn tái nhợt như trước nữa. Nàng cười nói: "Ngươi đúng là may mắn, lại có thể tìm được dã sơn tham, có biết giá trị của nó trên thị trường là bao nhiêu không? Có đại hoàng kim cũng không mua nổi đâu! Có một chút dã sơn tham, tinh thần ta tốt hơn nhiều rồi." Trạch Tú hít một hơi, cảm thấy tràn ngập hương vị ngọt nào, liền đưa tay đón lấy canh gà, cười nói: "Nha đầu, về sau ngươi nhất định là một hiền thê lương mẫu, ai lấy được ngươi là có phúc." Hiếm khi thấy hắn không độc mồm độc miệng, nhưng Tiểu Man lại thà rằng hắn nói lời ác độc còn hơn. Những lời này của hắn, không biết tại sao nàng lại không thích nghe, thấy cực kỳ khó chịu. Nàng xoay người lật quần áo trên dây thừng, không nói chuyện. Trạch Tú vừa ăn canh vừa nhìn nàng bận rộn. Dáng người nàng nhỏ xinh, thân trên mặc áo ngắn tới thắt lưng, bên dưới là váy dài sắc đinh hương, càng lộ ra vòng eo nhỏ nhắn, cực kỳ đáng yêu. Hắn cười nói: "Đúng rồi, ta nhớ tới điển cố của tên ngươi. Ở thời Đường, trong nhà Bạch Cư Dị có hai cơ thiếp, thơ viết thế này: anh đào phiền tố khẩu, dương liễu eo thon nhỏ. Không biết Tiểu Man ngươi so với Tiểu Man kia thì thế nào?" Tiểu Man cười cười, nhạt nói: "Đúng thế, ta cũng chỉ có thể so sánh với cơ thiếp, ngay cả cái tên cũng không thể cao quý nổi." Trạch Tú sửng sốt, nàng thì thở phì phì bỏ ra ngoài động. Chốc lát sau lại trở vào, hóa ra là đi lấy một bát tuyết, chờ cho tan thì vẩy lên quần áo để làm phẳng nếp nhăn. Trạch Tú ăn xong, tự đứng dậy múc thêm một bát, nói: "Trù nghệ của ngươi không tồi nha, thật không nhìn ra ngươi lại là một bảo bối. Bí thuật Thương Nhai thành thì dốt đặc cán mai, nhưng việc nhà lại làm rất gọn gàng ngăn nắp." Trong lòng Tiểu Man vừa động, cười lạnh một tiếng, vẫn không nói chuyện. Nàng không phải là tiểu chủ Thương Nhai thành, ngày nào đó hắn sẽ phát hiện ra, hắn sẽ cảm thấy tức giận vì đã vì một người xa lạ mà phải trả giá nhiều tinh lực như thế. Sau đó hắn sẽ mắng nàng một chút, thậm chí đánh nàng một chút, cuối cùng mang theo sỉ nhục mà bỏ đi. Nàng không muốn chuyện này xảy ra. Thà phải xấu hổ làm người nghèo còn hơn là thừa nhận thống khổ đó. Lo cho đống quần áo xong, nàng định đi rửa bát, Trạch Tú túm lấy tay áo nàng, kéo nàng lảo đảo: "Được rồi, được rồi, không phải vội như vậy. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi hẳn, ngoan ngoãn ngồi nghỉ một lát đi." Tiểu Man gạt tay hắn ra: "Bỏ ra, còn thể thống gì!" Trạch Tú không hài lòng, lạnh mặt gỡ nồi xuống, tự ra ngoài rửa. Lúc vào, thấy nàng đang ôm đầu gối ngồi ngơ ngác trên cỏ khô, trước mặt bày một cái quạt tròn, đúng là của Gia Luật Văn Giác. Thân ảnh cô đơn của nàng ngồi đó khiến người khác cảm thấy tiêu điều, cơn tức của Trạch Tú đã sớm tiêu tan, đi tới ngồi bên cạnh nàng, cầm quạt lên xem, cười nói: "Chính là cái quạt này, nữ tử trên này không phải là có nét giống ngươi sao?" Tiểu Man không nói chuyện, ngơ ngác nhìn nửa ngày, lại lấy trong bọc quần áo ra một mảnh vải, đó là mảnh còn lại lúc nàng tô quạt cho Đoàn Phiến Tử, còn vừa đủ làm thêm một cái. Nàng lấy bút vẽ, bày tấm lụa và cây quạt ra trước mặt, mình thì quỳ rạp xuống đất, cẩn thận vẽ lại. Bởi vì trước đây đã vẽ một lần rồi, cho nên lần này thuần thục hơn. Trước tiên nàng vẽ khuôn mặt của cung nữ này, cổ tay hơi hơi chuyển động, thiếu nữ dần hiện lên rất sống động. Bên tai nghe thấy tiếng hít thở của Trạch Tú, trong lòng nàng liền loạn lên, nửa người đang dựa vào hắn trở nên nóng bỏng, tai đỏ lên. Hắn thấp giọng nói: "Sao không vẽ, ta đang xem mà!" Tim nàng giống như bị ai đánh một quyền, rốt cuộc không nhịn được, quay đầu nhìn hắn, đối diện với đối mắt hoa đào xinh đẹp đa tình kia. Muốn nói gì, dường như đã quên. Trong lòng nàng muốn hỏi hắn vấn đề kia, nhưng lại như không nghĩ ra. Trạch Tú nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên mỉm cười, sờ sờ cái tai đang đỏ lựng của nàng, nói: "Tai đỏ như vậy, bị luộc sao?" Tiểu Man hít một hơi, thấp giọng nói: "Ngươi xem người hay xem họa?" Nàng có thể nghe thấy thanh âm run rẩy của mình, giống như rất sợ hãi, lại vô cùng chờ mong. "Đương nhiên là xem người." Câu trả lời của hắn khiến tim nàng đập không ngừng, không biết là kinh hay là hỉ. Tuy nhiên câu tiếp theo lập tức khiến nàng tỉnh táo lại: "Hoa có gì đẹp, người mới đẹp." Hóa ra là hắn nghe nhầm, họa – hoa, thật quá trùng hợp! Tiểu Man ngây người sau một lúc lâu, đột nhiên "sặc" một tiếng cười rộ lên, buông bút khỏi tay, cười lăn lộn trên mặt đất. Nàng quá ngốc, quá ngốc! May mà hắn nghe nhầm, chỉ ông trời mới biết được nàng hối hận cỡ nào vì đã hỏi câu đó. May mà hắn nghe nhầm. Tiểu Man lấy tay che mắt, cười gập người lại, đáy mắt vừa nóng vừa cay. Nàng đột nhiên đứng dậy, nhặt bút lên, tiếp tục vẽ, một bên cười nói: "Ta sẽ không vẽ người nữa, chỉ vẽ hoa cho ngươi xem." Trạch Tú vỗ vào đầu nàng, hắn không cười, chỉ nói nhỏ: "Ngốc!" Vì thế nàng chỉ tiếp tục cười, cười lại cười. Trước kia nàng nghèo đến tệ hại, mỗi ngày đều trông mong được làm kẻ giàu có, cũng chỉ có một ước muốn như vậy mà sống thật thoải mái khoái hoạt. Hiện tại nàng có rất nhiều, rất nhiều tiền, tiền rất tốt, có thể đổi lấy rất nhiều việc vui. Nhưng nó lại không thể đổi được cái mình thật sự muốn. Nàng quả nhiên là kẻ lòng tham không đáy. Lúc này còn đang được chụp mũ làm tiểu chủ Thương Nhai thành, quang minh chính đại được người ta tin tưởng, lại có bảo tàng, nhưng một khi bị lột mặt nạ, kỳ thật nàng chỉ còn là một kẻ ăn mày đầu đường xó chợ. Nhưng nàng không nói, không nói cho hắn chân tướng. Những ngày có hắn ở bên thật tươi đẹp, không những có rất nhiều tiền, nàng còn có rất nhiều niềm vui. Nàng lộ ra một nụ cười giảo hoạt, có chút đê tiện, lại có chút bất đắc dĩ. Nàng thật không phải người tốt, tuyệt không phải. Rõ ràng không có cái gì, từ ngoài vào trong đều là kẻ nghèo hèn, chỉ làm cái bóng của kẻ khác mà còn cảm thấy mình thực sự giàu có.
|
Chương 8
Nếu như ưa thích (nhị) Thêu một bức tranh, kỳ thật chỉ cần nửa tháng là đủ. Lúc Tiểu Man cắt nút chỉ cuối cùng, niêm hoa cung nữ đối diện kia như đang mỉm cười nhìn mình. Nếu tinh tế nhìn, tú phẩm này có lẽ không tinh xảo bằng tú phẩm nàng làm cho Đoàn Phiến Tử vì chỉ màu không đủ, nàng đành dùng các loại màu khác thay thế. Nhưng, theo nàng cảm nhận thì đây chính là tác phẩm tốt nhất nàng làm được từ trước tới giờ, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Nụ cười của cung nữ rất sống động, nhìn qua lại thoáng nét giảo hoạt, không dễ thân cận, không có nửa điểm nhã nhặn lịch sự của tiểu thư khuê các mà giống như một tiểu hồ ly hoang dại. Nhưng nhìn nàng lại rất hạnh phúc, ít nhất là nhìn thấy rất hạnh phúc. Nàng đã đồng ý thêu cho Gia Luật Văn Giác một cái quạt mới, nàng sẽ thêu nương trên đó, nhưng sau lại... nàng dường như thêu nhầm người rồi! Người này, nhìn qua... Tiểu Man nằm trên giường cỏ, giơ mảnh vải trước mặt, chăm chú nhìn. Như thế này làm sao có thể đưa cho người ta? Gia Luật Văn Giác nhìn thấy chắc chắn sẽ tức giận, mà hắn tức giận sẽ lấy tay bóp cổ mình, mạng nhỏ của nàng chắc chắn không giữ được. Tốt nhất là không đưa cho hắn, dù sao gặp hắn đã là chuyện không hay rồi, nàng cũng không phải là miếng giẻ lau để bị người ta chụp tới chụp lui, sớm muộn gì cũng bị chết. Một bàn tay đột nhiên cướp miếng vải đi, Tiểu Man hơi kinh hãi, chỉ thấy Trạch Tú đang ngồi bên cạnh, cúi đầu ngắm bức thêu. Nàng tự dưng chột dạ, vội vàng xông tới, miệng thì nói: "Trả lại cho ta! Không cho xem!" Trạch Tú đương nhiên không để ý tới nàng, dùng một tay giữ nàng lại, một mặt xoay người nhìn lại bức thêu cẩn thận, cuối cùng mỉm cười, nhét miếng vải vào trong ngực áo: "Đúng lúc ta thiếu một cái khăn tay, từ nay cái này chính là của ta." Tiểu Man gấp gáp, tay chân khua khoắng loạn xạ, giống như một con rùa bị lật ngửa, kêu lên: "Ta chưa bảo là cho ngươi mà! Xấu xa!" Trạch Tú lắc lắc ngón tay: "Thứ khó coi như vậy không thể để lưu truyền ra ngoài, rất dọa người. Ta giữ giúp ngươi là tốt rồi, uhm, coi như là ngươi thêu trước cho ta một mỹ nhân tuyệt thế. Sao? Vụ làm ăn này có lời chứ?" "Ngươi mới khó coi dọa người!" Tiểu Man đột nhiên nhảy dựng lên, đạp hắn một đạp. Trạch Tú bắt lấy cổ chân nàng, Tiểu Man mất thăng bằng ngã xuống giường cỏ, cực kỳ chật vật. "Một lời đã định, tú phẩm kia là của ta!" Trạch Tú lấy mảnh thêu trong ngực áo ra, huơ huơ trước mặt nàng một cái rồi đắc ý đi ra ngoài. Tiểu Man chậm rãi ngồi dậy, ôm đầu gối ngẩn người. Không ai biết nàng đang nghĩ đến điều ngọt ngào gì hay là ôm tâm sự ưu thương. Khi người ta ở một mình, cuộc sống đơn giản hết ăn lại ngủ thì sẽ sinh tịch mịch nhàm chán, nhưng có hai người thì không hề nhàm chán gấp đôi mà ngược lại, lại biến thành tâm sự vô cùng vô tận, nghĩ cũng không hết. Đúng là kỳ lạ! Ngoài trời lại bắt đầu nổi gió, tiếng gió như đang gào khóc thảm thiết, thổi vạt áo ở cửa hang bay lên phần phật, tuyết theo khe hở tràn vào, Tiểu Man rùng mình một cái, vội vàng chạy tới bịt khe hở lại, chợt nghe thấy bên ngoài có người thấp giọng nói chuyện. Nàng nghĩ là đám người Liên Y tìm tới, vội vàng vén áo lên nhìn ra ngoài. Đúng lúc này thì nghe thấy một tiếng rống to: "Đừng đi ra!" Tiểu Man đột nhiên ngẩn ra, thấy một đạo hàn quang chợt lóe lên bắn thẳng đến, nàng hoảng hốt buông áo khoác, lui lại vài bước, "phụp" một tiếng, hàn quang kia xuyên qua áo khoác, bay vào trong, là một thanh thiết kiếm. Cũng may áo khoác dày, triệt tiêu hơn nửa lực đạo, nếu không mặt nàng sẽ bị đâm thành một lỗ thủng. Là địch nhân? Bất Quy sơn hay là Thiên Sát Thập Phương? Tiểu Man lấy lại bình tĩnh, tiến đến gần cửa động nghe bọn hắn nói chuyện. Ai ngờ bọn họ không nói gì nữa, nàng chỉ nghe thấy tiếng gió loạn thổi, còn có tiếng kim loại va chạm, mỗi tiếng va chạm giống như một mũi nhọn đánh vào trong lòng nàng. Tiểu Man che ngực, cảm thấy lòng bàn tay đầy mồ hôi. Nàng thực sự không nhịn được, lặng lẽ vén áo khoác, nhìn ra ngoài. Tuyết rơi điên cuồng, dày đặc như lông ngỗng, trên mặt đất tuyết trắng hiện lên dấu chân loạn thất bát tao. Có hai thân ảnh đang quấn lấy nhau, chợt cao chợt thấp, giống như tiên hạc sắp sửa dương cánh bay lên, lại vô cùng sắc bén. Tiểu Man không nhìn rõ ai là Trạch Tú, không khỏi thò đầu ra ngoài nhìn, người cao to hơn đột nhiên vung tay lên, lại một đạo hàn quang phóng tới, tên còn lại liền gấp rút vung kiếm ra chắn, "đinh" một tiếng vang lên, hoa lửa văng khắp nơi, một phi đao rơi xuống đất. Vì thế, Trạch Tú đã bị đối phương nhìn ra sơ hở, người kia liền đá một cước vào giữa xương sườn hắn. Trạch Tú lùi lại mấy bước, quay đầu lại lạnh lùng nói: "Trở về! Không được nhìn!" Tiểu Man không đợi hắn nói xong đã rụt đầu trở lại. Nàng lo lắng cũng không giúp gì được, chỉ mang thêm phiền toái cho hắn mà thôi. Hai tay nàng nắm chặt, đặt trước ngực, cảm thấy toàn thân như bị hỏa thiêu vậy, không biết là lo lắng hay là sợ hãi. Nàng thấy rõ người kia, chính là Gia Luật Văn Giác. Hóa ra hắn vẫn theo phía sau, âm hồn không tán. Hắn là người của Thiên Sát Thập Phương, võ công lại lợi hại như vậy, vạn nhất Trạch Tú không đánh lại hắn thì sao? Nàng chắc chắn sẽ bị giết... Không, nàng chết cũng được, sống cũng được, chuyện đó về sau hãy nghĩ. Nàng không muốn Trạch Tú chết! Nếu hắn chết... Tiểu Man nhắm mắt lại, không dám tiếp tục tưởng tượng nữa. Không biết sau bao lâu, thanh âm bên ngoài dần dần nhỏ xuống, cuối cùng chỉ còn lại tiếng gió sắc bén. Tiểu Man kinh hồn táng đảm vạch áo khoác lên, tuyết càng ngày càng dày, mà hai thân ảnh chiến đấu lúc nãy đã biến mất, chỉ có một người đang nằm trên tuyết, trên người bao phủ một tầng tuyết trắng, mà ở dưới người hắn, có thể nhìn thấy từng tảng vết máu lớn đã khô, giống như hoa hồng nở rộ. Tiểu Man ngừng thở, chậm rãi đi ra ngoài, gió tuyết phất vào người, nàng không mặc áo khoác, cảm thấy những bông tuyết mềm nhẹ này giống như những lưỡi dao nhỏ khía vào mặt, vào người, rùng mình một cái. Hàn ý trong lòng cũng nổi lên, nàng chậm rãi đi đến bên cạnh người kia, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng lau tuyết trên mặt hắn. Trạch Tú! Sắc mặt hắn tái nhợt, giống như tuyết trên mặt đất kia. Hắn không nhúc nhích, tựa như được điêu khắc từ chính băng tuyết vậy. Tiểu Man thấy trong đầu ông một tiếng, nhất thời không nghe được bất kỳ âm thanh nào. Nàng quỳ trên mặt đất, lấy hai tay lay hắn, gọi tên của hắn: "Trạch Tú! Trạch Tú! Ngươi tỉnh lại đi!" Hắn vẫn bất động, mấy bông tuyết đọng trên mi mắt chậm rãi tan thành nước, ngưng tụ tại khóe mắt. Tiểu Man "oa" một tiếng khóc váng lên, dùng sức lắc cổ áo hắn: "Ngươi chết rồi sao? Ngươi cứ chết một cách ngu ngốc thế này sao! Suốt ngày nói mình lợi hại, kết quả một lão già cũng có thể giết ngươi! Ngươi sao lại vô dụng như vậy!" Hắn thật sự giống như đã chết, sắc mặt càng ngày càng trắng, ngay cả môi cũng biến thành màu xanh. Tiểu Man vạch cổ áo hắn, nắm lấy đống bảo bối đeo trên cổ hắn, khóc ròng nói: "Nếu ngươi đã chết, mấy thứ này giữ lại cũng vô dụng. Ngươi cùng đường với ta một thời gian, chăm sóc cho ta rất tốt, ta lấy mấy thứ này đi đổi lấy tiền chắc ngươi không phản đối. Ân tình của ngươi đối với ta, sau khi ta chết nhất định sẽ báo đáp." Sắc mặt hắn dần trở nên tái xanh, thân mình cũng càng ngày càng cứng, tuyết đọng trên mi mắt đã không thể tan chảy ra nữa mà ngưng kết thành một khối băng nho nhỏ. Tiểu Man đột nhiên ngừng khóc, chậm rãi cúi đầu, mặt tuyết đã sớm bị máu tươi nhuộm đỏ. Nàng dùng tay ấn lên, tuyết lạnh, máu nóng. Nàng giống như bị kinh hách, rụt tay về, lại đưa gần tới mũi hắn – lạnh như băng, không có một hơi thở. Tiếp tục đi xuống, đặt trên ngực hắn – tim đập mong manh, cơ hồ không thể cảm nhận được. Nàng lập tức nhảy dựng lên, túm lấy cánh tay hắn kéo về phía sơn động. Hắn rất nặng, nàng kéo bất động. Nhưng Tiểu Man mặc kệ, nàng chỉ có một ý nghĩ trong đầu, chính là kéo hắn trở về, vô luận thế nào, nàng cũng không để hắn chết. Trong sơn động vẫn ấm áp như mùa xuân, Tiểu Man một đường kéo hắn vào, không biết đã ngã bao nhiêu lần, toàn thân ướt đẫm, có bùn có nước. Nàng đưa tay cởi quần áo hắn, muốn tìm xem miệng vết thương ở đâu. Lúc cởi đến thắt lưng, đột nhiên có hai bàn tay vươn ra nắm lấy tay nàng, sau đó một thanh âm nhỏ vang lên: "Tiểu lưu manh, ngươi định làm gì?" Tiểu Man quay đầu, thấy Trạch Tú đã mở mắt ra, trêu tức nhìn mình, cười đầy lưu manh, lộ ra hàm răng trắng. "Dám thừa dịp ta bất tỉnh nhân sự mà sàm sỡ, quả nhiên ngươi đối với ta có tư tâm." Hắn cười dài ngồi dậy, sắc mặt như thường, không chút khác biệt nào. Tiểu Man đột nhiên khóc, che mặt mà khóc, không có chút thanh âm nào. Lúc nằm giả chết trên tuyết, Trạch Tú đã nghĩ tới vô số kiểu phản ứng của nàng, ví như nhảy dựng lên đánh hắn, chửi mắng ầm ĩ, hoặc là sợ tới mức ngất xỉu. Hắn thật sự không ngờ, cuối cùng nàng lại khóc như thế này, giống như toàn thân đều biến thành nước mắt mà chảy ra. Nàng mặc quần áo đơn bạc, chân không đi giày đã bị lạnh tím tái, trên váy hết bùn lại là băng tuyết, bẩn vô cùng. Nhìn nàng còn chật vật hơn cả hắn, quả thực giống tên ăn mày. Hơn nữa lại khóc lợi hại như vậy, nước mắt theo kẽ tay chảy xuống. Chỉ có tiểu hài tử mới có thể khóc như muốn mất mạng như thế. Hắn giang hai tay ôm nàng vào ngực, dùng áo khoác bao lấy nàng, thấp giọng nói: "Xin lỗi, ta chỉ định đùa một chút." Nàng bỏ tay ra, hai mắt đã sưng đỏ, lông mi ướt sũng. Nàng dùng tay áo lau mặt, nhưng lau thế nào cũng không hết, bởi vì nước mắt vẫn liên tiếp chảy ra. Trạch Tú không kìm lòng nổi, cúi đầu hôn lên mắt nàng, nơi môi hắn chạm vào vốn lạnh như băng lại giống như đốt nóng, vội vã tránh đi. Hai tay hắn căng thẳng, ôm chặt nàng vào lòng, thật lâu sau cũng không muốn buông tay. ****** "Sự tình chính là như vậy." Trạch Tú thay quần áo sạch, ngồi trên giường cỏ, bình tĩnh kể lại chuyện vừa qua cho nàng. "Hắn vẫn đi theo sau chúng ta, chờ thời cơ ra tay, tuy nhiên lại thấy nàng thêu quạt nên không tiến vào, định chờ nàng thêu xong mới động thủ. Tuy hắn là một trong Thiên Sát Thập Phương nhưng tuổi cũng cao, chắc chắn không đánh lại ta. Nếu như không phải vướng nàng, ta đã sớm xử lý hắn." Tiểu Man ngồi bên cạnh đống lửa, quay lưng về phía hắn, tay đảo canh, không nói một tiếng. Trạch Tú đành phải tiếp tục nói: "Máu trên đất tất nhiên không phải là của ta, là do ta chặt đứt một tay của hắn nên mới chảy máu. Từ đó cũng tương đương phế đi một nửa công phu của hắn, cho nên nàng không cần lo lắng hắn lại tới tìm nàng nữa. Mà nàng cũng thật ngốc, nếu như ta chết, Gia Luật Văn Giác đã sớm xông vào giết người, sao còn để nàng kéo ta vào sơn động? Chẳng chịu quan sát hoàn cảnh gì cả, thật khờ!" Tiểu Man vẫn không nói lời nào, chỉ bưng một bát canh tới cho hắn, còn mình lại ngồi dựa vào tường, tiếp tục ngẩn người. Trạch Tú thở dài: "Là ta không đúng, đùa dai rồi. Không phải trước đó nàng cũng đã nói những lời kia làm ta tức giận sao? Hai ta coi như hòa nhau đi?" Nàng vẫn bất động. Trạch Tú bỏ cái bát trong tay xuống, dang hai tay ra: "Được rồi, tùy nàng hết giận, tới đây đi. Muốn đánh, muốn đá, muốn đập gì cũng được." Tiểu Man đột nhiên ngẩng đầu nhìn sang, thấp giọng nói: "Thật sự là tùy ý ta?" "Đương nhiên." Nàng đứng lên đạp vào giữa vai hắn, Trạch Tú giả vờ ngã xuống, ôm lấy cổ chân nàng, hai người lăn lộn trên giường cỏ. Tiểu Man kéo tóc hắn, tay đánh chân đạp, Trạch Tú vội la lên: "Đừng kéo đừng kéo! Được rồi, ta nhận thua!" Vừa mới dứt lời, thấy nàng nắm lấy cánh tay mình, cắn một nhát. Lúc này hắn mới thực sự đau, kêu lên một tiếng, giữ gáy nàng nhẹ nhàng kéo ra, miệng nàng hơi hé ra, còn mang theo vẻ mê võng kinh hỉ, thần thức tựa hồ che một tầng sa, hai mắt sáng rực. Hắn nhìn một hồi, tự nhiên đưa tay sờ khuôn mặt nàng, ngón tay chà lên đôi môi nàng, lại bị nàng cắn. Lần này hắn không kêu đau mà lại duỗi ngón tay thò sâu vào, nắm lấy đầu lưỡi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng sờ. Tiểu Man đột nhiên cả kinh, như là rốt cục khôi phục tinh thần, mặt đỏ lên, vội đẩy hắn ra, dùng tay cào cào tóc, đứng dậy nói: "Sau này sẽ tính sổ với ngươi!" Nàng vội vàng rời khỏi hắn, lục một cây trâm trong bọc quần áo ra định búi lại tóc, kết quả trong đó lại lộ ra một miếng vải rách nát, chính là bản đồ ngũ phương sừng. Trạch Tú ngồi trên giường cỏ hắng giọng một tiếng, lại chững chạc đàng hoàng nói: "Thương thế của nàng cũng gần khỏi hẳn rồi, chúng ta cũng nên lên đường tìm ngũ phương sừng chứ?" Tiểu Man cười, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn: "Giả đứng đắn!", khiến hắn cũng nở nụ cười. ********** Thiên Quyền và Căn Cổ đuổi một đêm trong rừng, cuối cùng chẳng những không đuổi theo được Gia Luật Văn Giác mà còn lạc đường. Căn Cổ dụi mắt, thở dài: "Lão già kia thật là lợi hại, bị hắn đụng một chút là không biết trời trăng gì nữa cả. Không biết mấy người tỷ tỷ rời đi lúc nào nữa." Thiên Quyền nhìn xung quanh, miệng nói: "Tuy rằng tạm thời ly tán nhưng cuối cùng đều đi núi Thái Bạch, ta đi theo hướng kia là được." Căn Cổ nhìn hắn từ trên xuống dưới: "Sao ta phải nghe theo ngươi, lời ngươi là thánh chỉ sao?" Thiên Quyền mặc kệ hắn, xoay người bước đi. Căn Cổ ở phía sau kêu lên: "Này, không phải đi núi Thái Bạch sao? Ngươi đi đâu vậy?" Thiên Quyền vẫn không để ý đến hắn, tuy nhiên bước chân có hơi chút chần chừ, nhìn xung quanh, không thể xác định mình đi đúng hướng hay không. Căn Cổ đắc ý cười nói: "Muốn đi núi Thái Bạch? Ngươi cầu xin ta đi, cầu ta ta sẽ mang ngươi đi." Thiên Quyền xoay người, vẫn không nói lời nào, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Căn Cổ lui lại từng bước, xua tay cười khổ, nói: "Ngươi công phu cao, ta đánh không lại ngươi, hơn nữa ngươi là người lớn, ta là tiểu hài tử, ngươi muốn bắt nạt ta thì ta cũng không có cách nào." Thiên Quyền trầm giọng nói: "Biết thì mau nói, không thì câm miệng." Căn Cổ xoay người chỉ phía sau: "Núi Thái Bạch ở hướng kia. Năm nào ta cũng đến đó săn thú, nhắm mắt lại cũng có thể đi." Thiên Quyền khẽ nhíu mày, không quá tin tưởng. Căn Cổ nhìn theo phương hướng mình chỉ, cất bước đi, nói: "Ngươi không tin ta cũng chịu. Ta không thừa hơi đi lừa ngươi, nhóm người tỷ tỷ cũng sẽ đi núi Thái Bạch, ta không rảnh rỗi mà quản ngươi nữa, ngươi thích đi đâu thì đi." Thiên Quyền không biết làm gì khác, chỉ đành phải đi xa xa phía sau hắn, hai người một trước một sau hướng đến núi Thái Bạch.
|
Chương 9
Nếu như ưa thích (tam) Hai người đi chừng nửa tháng, thời tiết ngày càng lạnh, lẽ ra vào tầm tháng tư tháng năm thì phải ấm áp, ai ngờ càng đi khí hậu lại càng khắc nghiệt, trong rừng đã thấy băng sương tuyết đọng, gió bắc thổi tới mang theo từng trận tuyết lớn, đi lại trở nên khó khăn. Tuy nhiên, hai người này đều là dạng người sinh long hoạt hổ, Thiên Quyền nội lực thâm hậu, Căn Cổ thì từ nhỏ đã sống trong điều kiện lạnh giá, vào những ngày tuyết rơi nhiều còn có thể cởi trần đi bắt thỏ, ngần ấy rét lạnh căn bản không ảnh hưởng đến bọn họ. Một hôm, đang đi trong rừng, Căn Cổ đột nhiên quay đầu lại, nói: "Này, ta đói rồi, định đi kiếm chút đồ ăn. Ta nói trước là sẽ không chia cho ngươi đâu." Câu này cơ hồ mỗi ngày hắn đều nói mấy lần, hơn nữa hắn cũng thật sự không chia đi một sợi lông, cho dù có bắt được mười con thỏ, hắn cũng sẽ làm sạch sẽ mang theo bên người, tuyệt đối không lấy ra nửa phần. Thiên Quyền vẫn làm như không nghe thấy. Bọn họ đã làm bạn đường lâu như vậy, hắn chưa từng nói quá ba câu: "Câm miệng!", "Đi thôi!", "Dừng lại!" Căn Cổ ngồi xổm xuống, cẩn thận tìm kiếm dấu vết, thi thoảng lại nắm lên một nắm tuyết mà ngửi, ngửi một hồi thì nhét luôn vào miệng ăn. Bình thường chỉ cần một lúc là hắn có thể bắt được mấy con thỏ to, nhưng hôm nay dường như xuất sư bất lợi, tuyết đã ăn no mà ngay cả lông thỏ cũng không thấy. Hắn nhụt chí nhìn xung quanh, chợt nghe Thiên Quyền khẽ nói: "Sang trái mười bước!" Căn Cổ bĩu môi, cố ý đi sang phải tìm, sờ soạng nửa ngày, quả nhiên không kiếm được gì. Thiên Quyền lại nói: "Bảy bước về phía trước." Căn Cổ cắn răng một cái, đi theo lời hắn nói, chợt thấy một nắm tuyết nhảy lên, hắn không kịp bắt, đành trơ mắt nhìn nó chạy ra xa. Căn Cổ cởi áo, thân trên để trần. Hắn nắm một nắm tuyết, chà xát lên tay, lại nghe Thiên Quyền nói: "Phía trước, bên phải, mười hai bước." Căn Cổ không đợi hắn nói xong liền chạy vụt đi, nhún chân một cái, cả người giống như mãnh hổ vồ xuống đất, lúc đứng lên quả nhiên bắt được một con thỏ rất to, bốn chân còn đang co rúm lại. Hắn cười ha ha, cầm con thỏ đi tới, nhìn Thiên Quyền, nói: "Cảm ơn, hôm nay ta sẽ phần cho ngươi một nửa." Thiên Quyền mỉm cười, đang định nói chuyện thì nghe thấy tiếng tru kinh thiên động địa vang lên không xa, sau đó mặt đất chấn động, giống như có dã thú cực lớn đang điên cuồng chạy tới. Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, Căn Cổ thấp giọng nói: "Động tĩnh này, hình như là gấu!" Hai người đợi một lát, rung động kia ngày càng gần, tuyết đọng trên cành cây bị chấn động, ào ào rơi xuống. Căn Cổ rút đao, nóng lòng muốn thử, Thiên Quyền nói: "Từ từ, dường như còn có người." Tiếng nói vừa dứt đã thấy có mười mấy người chạy ra, trên người chỉ mặc áo da hổ đơn sơ, trong tay cầm hoặc giáo mác hoặc cung tên, nhìn có vẻ là đang săn bắn. Trên người bọn họ đều có vết máu, thần sắc kinh hoàng, giương mắt nhìn hai người Thiên Quyền, khua tay cuồng hô, không phải tiếng Trung Nguyên, cũng không phải tiếng Khiết Đan, giống như bảo bọn họ mau mau tránh đi. Sắc mặt Căn Cổ hơi đổi: "Là người Nữ Chân!" Hắn dùng tiếng Nữ Chân hỏi lại, đám người chạy tán loạn, một người kéo tay hắn bỏ chạy, những người khác ra sức ngoắc gọi Thiên Quyền, bảo hắn chạy mau. Thiên Quyền không hề động, Căn Cổ quay đầu lại nói: "Này! Là gấu mẹ đó! Bọn họ giết gấu con, gấu mẹ cũng bị thương, nổi điên lên đó. Chúng ta mau trèo lên cây trốn đi!" Thiên Quyền lắc đầu, Căn Cổ còn định nói tiếp đã nghe phía sau truyền tới tiếng gấu, sau đó là một con thú đen sì to lớn chạy như điên đến. Quả nhiên là một con gấu, hơn nữa lại to ngoài sức tưởng tượng, trên người có nhiều vết thương, lạ mù một mắt, đang điên dại đuổi tới. Loại gấu mẹ nổi điên này là đáng sợ nhất, ngay cả Căn Cổ cũng có chút sợ, không tự chủ lui lại mấy bước. Con gấu kia ngửi thấy mùi người thì giơ tay đánh tới, Thiên Quyền chậm rãi dương cung Thần Võ, rút tên. Tay gấu đã sắp chộp tới đầu hắn, mắt thấy sẽ biến nó thành một quả dưa nát bét, mọi người kinh hô ra tiếng. Chợt nghe "phụp" một tiếng, hắn đã buông dây cung, ba mũi tên như lưu tinh đâm vào ngực con gấu. Con gấu điên hét lớn một tiếng, đưa tay rút mũi tên ra, máu phun ra như suối. Thiên Quyền lui lại mấy bước, lại dương ba mũi tên, vận sức chờ phát động. Căn Cổ nhảy ra từ phía sau, cầm lấy đại đao, nhảy lên, một đao cắt nửa đầu con gấu, con gấu lảo đảo vài bước, ngã rầm xuống đất, cuối cùng là chết. Đám thợ săn Nữ Chân lớn tiếng hoan hô, chạy ào lên vây quanh hai người bọn họ, huyên thuyên hỏi rất nhiều, có người còn ôm lấy Căn Cổ, liên tục khen hắn anh dũng. Thiên Quyền chắp tay nói: "Nhấc tay chi lao, không đáng nhắc đến!" Những người Nữ Chân này thấy hắn lợi hại như vậy mà lại khiêm tốn thì càng thêm kính nể. Căn Cổ quay đầu lại nói: "Hóa ra ngươi nói được tiếng Nữ Chân!" Thiên Quyền không nói gì. Một thợ săn Nữ Chân cười nói: "Những thương nhân trước kia tới đây còn nói phần lớn nam nhân mgười Tống đều trói gà không chặt, cả ngày chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt, tầm hoan mua vui, theo ta thấy thì đều là nói lung tung. Mới đây cũng có hai người đến tộc chúng ta, một nam một nữ, nữ hài tử kia còn lợi hại hơn cả nam nhân chúng ta nữa, hôm nay lạ gặp được hai vị anh hùng." Trong lòng Thiên Quyền vừa động: "Hai người? Nữ hài tử kia có phải có dáng người gầy yếu nhỏ nhắn, mắt to cằm thon?" Người kia lắc đầu nói: "Không phải, nàng nhìn bên ngoài thì giống như ốm yếu, nhưng khí lực lại lớn hơn cả chúng ta." Không phải là Trạch Tú và Tiểu Man, nghe giọng kể của người này thì có chút giống Diêu Quang, chẳng lẽ là Thiên Ki và Diêu Quang? Người Nữ Chân nhiệt tình hiếu khách, thấy bọn họ đánh chết gấu điên thì thịnh tình mời bọn họ tới làm khách trong tộc. Thiên Quyền vẫn nhớ Thiên Ki và Diêu Quang, liền dẫn Căn Cổ đi theo tới bộ tộc của bọn họ. Đi qua một đường núi, quả nhiên nhìn thấy bộ tộc bọn họ nằm trong một sơn cốc, rất nhiều lều trại dựng thẳng lên, mọi người đều đang gấp gáp làm việc, cạo tẩy da lông, giặt quần áo, tiểu hài tử thì cầm những vũ khí đơn sơ bằng gỗ đuổi nhau nô đùa, tình cảnh thật ấm áp náo nhiệt. Mấy thợ săn khiêng con gấu đi xuống, gọi các nữ nhân tới xử lý một bên thì kể lại chuyện gặp gỡ Thiên Quyền và Căn Cổ, già trẻ trai gái trong tộc đều vây lại nhìn hai người bọn họ, vừa kính nể lại diễm mộ. Thiên Quyền đang muốn hỏi hai người mà đám thợ săn nói tới ở đâu thì chợt nghe trong đám người có một người hét lớn: "Thiên Quyền!" Hắn giật mình nhìn thấy một nam tử trẻ tuổi trong trang phục thợ săn chạy tới ôm hắn, cười toe toét, không phải Thiên Ki thì là ai? Hắn gọi: "Trời ạ! Thật không thể tin được! Diêu Quang nói ngươi nhất định sẽ tìm tới đây, ta còn không tin, thế mà ngươi đến thật!" Thiên Quyền cũng cười nói: "Sao các ngươi lại ở đây? Ngươi đuổi theo Diêu Quang đến tận chỗ của tộc Nữ Chân?" Thiên Ki xua tay nói: "Nói đến thì dài! Đều tại bọn Khiết Đan quái đản này..." Lời còn chưa dứt đã nghe một giọng nữ hét lớn: "Thiên Quyền!". Là Diêu Quang, nàng kích động, nước mắt lưng tròng chạy tới ôm cánh tay hắn không buông, liên mồm nói: "Ngươi đã đến rồi! Ngươi đã đến rồi!" Khó khăn lắm hai người này mới bình tĩnh lại được, người Nữ Chân nhiệt tình mời họ đi ăn cơm uống rượu, con gấu mới bị đánh đã bị lột da, cắt thành mấy mảng lớn, đặt nướng trên lửa. Mọi người vừa cắt thịt gấu ăn, vừa uống rượu trong túi da, Thiên Ki đã ngấm men, chuyển con ngươi sang nhìn Căn Cổ, nói: "Tiểu quỷ này là ai?" Căn Cổ không thèm nhìn tới hắn, đúng lúc đó có một người Nữ Chân đến kéo hắn đi uống rượu ăn thịt, hắn liền đứng dậy bước đi. Thiên Quyền nói: "Hắn là... người Khiết Đan, lúc các ngươi không có mặt đã xảy ra một chuyện. Hiện tại hắn là một trong những hộ vệ của tiểu chủ." Diêu Quang vội la lên: "Tiểu chủ thế nào rồi? Sao nàng không đi cùng ngươi?" "Chắc hiện giờ nàng đang đi cùng Trạch Tú. Trên đường có gặp phải người của Thiên Sát Thập Phương nên chúng ta bị tách ra, có lẽ bọn họ cũng đang hướng núi Thái Bạch đi tới." Hai người vừa nghe thấy Trạch Tú cũng đi cùng thì đều im lặng. Thiên Ki hừ một tiếng, nói: "Hắn đi theo xem náo nhiệt chứ gì! Suốt ngày tự cho mình là chính nghĩa..." Thiên Quyền nói: "Sao các ngươi lại ở đây? Ngươi vừa nói gì đến người Khiết Đan?" Thiên Ki tức giận nói: "Chính là bọn Khiết Đan! Không phải ta đi trước đuổi theo Diêu Quang sao? Kết quả là bị một đám binh lính Khiết Đan vây khốn, nói là mệnh lệnh cấp trên gì đó, không cho người giang hồ chạy loạn, đám người của lão Sa bị phân tán hơn một nửa, bắt toàn bộ chạy về Bất Quy sơn, không cho xâm phạm lãnh thổ. Sau khi tìm được Diêu Quang, hai bọn ta cùng nhau đột phá vòng vây, chạy một mạch tới đây, người Khiết Đan mới không đuổi theo nữa. Trời mới biết họ phát bệnh gì." Thiên Quyền nghe xong cũng không lên tiếng, chỉ trầm ngâm. Diêu Quang thở dài: "Cũng may bọn họ không giết người, bằng không Sa tiên sinh và mọi người cũng bị giết sạch. Hiện giờ người Bất Quy sơn đã bị đuổi sạch, chỉ còn có mấy chúng ta. Ta thấy chuyện này có chút quỷ dị, hình như là chuyên nhằm vào Bất Quy sơn chúng ta." Cơn giận của Thiên Ki còn chưa tiêu tan, nói thêm: "Người Khiết Đan có gì tốt chứ! Chỉ là ỷ vào mình lợi hại mà thôi! Bên cạnh ngươi lại còn có một tiểu quỷ Khiết Đan, nhìn đã thấy ghét!" Ai ngờ Căn Cổ vừa vặn trở lại nghe thấy hắn nói, không khỏi cười lạnh: "Chỉ có kẻ vô năng mới dùng mồm mắng người khác, không đánh lại người ta thì người ta đều là hỗn đản, còn các ngươi là người tốt." Thiên Ki cởi phăng cái áo da, đứng dậy muốn giáo huấn tiểu quỷ nói năng lỗ mãng này. Thiên Quyền túm lấy tay hắn: "Ngươi ngồi xuống! Trút giận lên người khác thì tính là gì?" Thiên Ki cắn môi không nói. Căn Cổ cười lạnh, há miệng ăn thịt, cũng không nói gì nữa. Thiên Quyền trầm ngâm nói: "Chúng ta cứ ở lại đây mấy ngày, nếu mấy người tiểu chủ và Liên Y cũng đi đường này mà hội hợp là tốt nhất." Thiên Ki chợt đứng dậy nói: "Ta mệt rồi, ta đi ngủ đây! Tiểu chủ đến thì báo ta một tiếng." Hắn xoay người đi vào lều trại, Diêu Quang khó xử nhìn theo hắn, lại nhìn sang Thiên Quyền, Thiên Quyền nói: "Ngươi đi đi, từ trước tới giờ hắn vẫn nghe lời ngươi nói." Diêu Quang gật đầu: "Ta đi khuyên hắn!" Nàng nhìn Căn Cổ, do dự nói: "Tiểu đệ đệ, xin lỗi, tính hắn vậy, ta thay hắn xin lỗi ngươi." Căn Cổ cười cười, nhẹ nhàng đáp: "Không sao, ta không để ý đâu, tỷ tỷ khách khí rồi." Hắn cười cong hai mắt, nhìn qua thật thuần lương khả ái, Diêu Quang thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn đúng là một đứa trẻ ngoan. Nàng gật đầu với hắn rồi mới đi vào lều trại an ủi Thiên Ki. ****** Vài ngày sau, tuyết rốt cục ngừng rơi, khắp nơi trong rừng đều trắng một màu. Tiểu Man ngửa mặt lên trời thở ra một hơi, sương trắng lập tức bao phủ trên đỉnh đầu nàng, mũi nàng đỏ hồng, nàng ngơ ngác nhìn lên không trung, đột nhiên nói: "Trạch Tú, ta đói bụng." Trạch Tú cười khẩy nói: "Tiểu chủ nàng thật là tiêu dao, xuất môn có người làm trâu làm ngựa cho nàng cưỡi, lại có người giúp nàng săn thú." Tiểu Man ghé vào lưng hắn, trợn tròn mắt: "Đâu có, là chàng nói ta đi quá chậm, cho nên nmuốn cõng ta. Ta không biết săn thú nên mới đành phải nhờ chàng." "Đúng đúng, tiểu chủ đại nhân, mời ngồi, thuộc hạ lập tức sẽ đi săn một con lợn rừng về cho người." Trạch Tú đặt nàng xuống đất, xoa xoa bả vai, lắc đầu, thở dài môt hơi, lúc này mới quan sát bốn phía xem có hang thỏ hay chồn không. Tiểu Man tựa vào thân cây, buồn chán nghịch ngón tay, vô ý quay đầu nhìn xung quanh, đột nhiên kêu lên: "Trạch Tú! Mau đến xem! Hình như nơi đó có lều trại!" Trạch Tú đi qua, quả nhiên phía dưới có một sơn cốc, trong đó dựng lên không biết bao nhiêu lều trại, còn có người đi tới đi lui. Hắn nói: "Hình như là bộ lạc người Nữ Chân, chúng ta đi xuống xem sao." Tiểu Man túm lấy áo hắn: "Trước kia ta từng nghe người ta nói, người Nữ Chân đều là dã nhân, ăn thịt sống, chẳng lẽ chúng ta sẽ bị ăn thịt sao?" Trạch Tú bật cười: "Ai nói với nàng người Nữ Chân ăn thịt sống? Đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tuy họ không được bằng người Tống nhưng đều là những người thuần phác hiếu khách, còn hơn khối người Tống giả dối." Hắn cõng Tiểu Man trên lưng, hướng sơn cốc đi tới. Tiểu Man nói nhỏ: "Trạch Tú, chàng không phải là người Tống sao?" Hắn không nói gì, sau một lúc mới nói: "Hỏi cái này làm gì? Có phải nàng còn muốn hỏi bát tự, gia cảnh, hỏi cha mẹ, cuối cùng hỏi ta đã thú lão bà chưa?" Lại nữa, mỗi lần nàng muốn hỏi chuyện của hắn, hắn đều sẽ dùng chiêu này để công phá nàng. Cho tới giờ hắn vẫn chưa từng nói chuyện của bản thân, cũng không để người khác hỏi tới. Tiểu Man đánh hắn một quyền, đột nhiên cười nói: "Vậy, chàng thú lão bà chưa?" Trạch Tú cười cười, thấp giọng: "Nếu ta nói là đã thú thì sao?" Thiếu chút nữa thì Tiểu Man rớt từ lưng hắn xuống đất.
|
Chương 10
Bảo tàng (nhất) Trạch Tú cười ha ha. "Sao? Thương tâm? Khổ sở?" Hắn hỏi một hơi ba vấn đề, sắc mặt Tiểu Man thoạt hồng thoạt trắng thoạt xanh, đưa tay dùng hết sức đánh hắn một cái, tuy nhiên cũng chỉ đủ gãi ngứa cho hắn mà thôi. Trạch Tú vừa lắc đầu vừa cười, "Ngốc, đúng là đồ ngốc!" Tiểu Man ôm lấy cổ hắn, trong lòng hết chua sót lại đến ngọt ngào, khẽ thở dài một hơi. Nếu như một ngày nhất định phải kết thúc, vậy thì hãy kéo dài thời gian hiện tại, dừng lại ở điểm này là tốt nhất. Hắn vĩnh viễn cõng nàng, vẫn bước đi trong rừng trên nền tuyết trắng, giống như vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Đi được nửa đường thì thấy phía trước có người đang vác một con lợn rừng, cố hết sức bước đi, mặt tuyết lại trơn nên hắn cứ đi ba bước lại phải nghỉ một bước, hết sức mệt nhọc. Trạch Tú thả Tiểu Man xuống, đi tới, cũng không nói một lời, đưa tay khiêng lợn rừng lên lưng, người kia hoảng sợ nhìn lại, thấy Trạch Tú đang mỉm cười với hắn: "Ta giúp ngươi." Hắn nói tiếng Nữ Chân, người Nữ Chân kia vui mừng quá đỗi, liên tục nói lời cảm ơn. Trạch Tú quay lại cười với Tiểu Man, nói: "Lợn rừng còn nhẹ hơn nàng một chút." Tiểu Man giơ chân ra đá hắn, hắn lại thoải mái tránh đi, con lợn trên lưng kêu lên hoảng hốt, nhưng cũng không bị rơi xuống. Người Nữ Chân kia hâm mộ nói: "Thể lực thật là lợi hại. À, trong bộ tộc của ta cũng có mấy người mới đến lợi hại giống vị hảo hán này. Không biết các ngươi có phải là được thần tiên chiếu cố không mà ai cũng dũng mãnh như vậy." Tiểu Man không hiểu hắn nói gì, đành phải nhìn Trạch Tú, hắn cười nói: "Trong tộc các ngươi có người mới đến sao? Nói không chừng chúng ta biết, nhất định phải gặp bọn họ mới được." Người Nữ Chân kia mừng rỡ nói: "Đương nhiên! Hảo hán nhất định phải ở chỗ chúng ta vài ngày! Mà nếu ở lại luôn là tốt nhất!" Trạch Tú và hắn nói tiếp vài câu rồi quay đầu lại nói: "Khả năng mấy người Thiên Quyền cũng ở đó, họ còn tới núi Thái Bạch trước cả chúng ta." Tiểu Man cả kinh: "Đây là núi Thái Bạch?" Trạch Tú cười nói; "Đương nhiên. Núi Thái Bạch không phải một ngọn núi nhỏ hay một tòa núi lớn như nàng tưởng, nó là một dãy núi. Với thể lực như nàng, có đi gãy chân cũng không đi hết." Oái, quả nhiên là nàng nghĩ sai rồi. Hóa ra núi Thái Bạch lớn như vậy. Trên bản đồ chỉ là một nét vạch nho nhỏ, còn ngũ phương sừng cụ thể ở chỗ nào thì không ai có thể biết được. Chẳng lẽ thật sự phải tìm từng tấc từng tấc? Không hề có chút manh mối thì phải phải tìm thế nào? Lúc Tiểu Man đi vào bộ tộc Nữ Chân, Thiên Quyền đang nhắm mắt dưỡng thần trong lều trại, Diêu Quang và Thiên Ki giúp tộc nhân lột da thú, một đám tiểu hài tử vây quanh Căn Cổ, muốn hắn xòe hai tay cho bọn hắn nhìn xem. Căn Cổ căn bản không thèm chơi với mấy nhóc con này, đang bị lôi kéo đến phát chán. Vừa quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Man và Trạch Tú đi tới, hắn vội vàng chạy tới. Mở miệng liền hỏi: "Tỷ tỷ đâu?" Tiểu Man nhìn thấy hắn thì cũng vô cùng kinh hỉ, vội vàng hỏi: "Liên Y đâu?" Sắc mặt Căn Cổ lập tức xụ xuống: "Gì chứ! Sao lại chỉ có hai người các ngươi, không tiếp!" Tiểu Man tức giận nói: "Thế này là sao! Nhóc con không đáng yêu gì hết! Cái gì gọi là không tiếp?" Trạch Tú mỉm cười, đang định nói chuyện thì Thiên Ki và Diêu Quang chạy tới, lôi kéo Tiểu Man hỏi han, hắn liền kệ họ, bước đi về phía trước, vừa ngước mắt lên đã thấy Thiên Quyền đang đứng tựa vào một cột trại, bình tĩnh nhìn mình. "Dường như Bất Quy sơn gặp phiền toái!" Hắn thoáng châm biếm đi qua, vạch màn trại, đảo khách thành chủ đi vào ngồi lên thảm. Thiên Quyền đi theo vào, lấy bầu rượu sữa nóng trên đống lửa tự rót cho mình một bát, một bên nói: "Sự tình chưa đi đến kết luận, vị tất đã là phiền toái của Bất Quy sơn." Trạch Tú cười nói: "Ít nói nhảm, trên đường mang theo một người tương lai muốn làm hoàng đế, trong lòng ngươi đã sớm tính kế." Thiên Quyền thổi thổi hơi nóng bốc lên từ bát rượu: "Đó là tự do của tiểu chủ." Trạch Tú gật đầu: "Nàng vốn tự do, không tới phiên Bất Quy sơn các ngươi cho nàng tự do. Tuy nàng chưa bao giờ nói, nhưng bức nàng dùng chiêu này, Bất Quy sơn các ngươi bạc đãi nàng thế nào, người sáng suốt thoạt nhìn là thấy." Thiên Quyền cụp mi, nói nhỏ: "Ngươi lại biết nội tình gì? Tới khởi binh vấn tội sao?" Trạch Tú nói: "Ta không hỏi tội, càng không rỗi hơi quản nội tình của bọn ngươi. Tóm lại, về sau nàng đi theo ta, báo hay không báo thù là do tự nàng quyết định, người ngoài không được phép nhúng tay." Thiên Quyền cười cười, ngước mắt lên: "Thành vợ ngươi sao?" Trạch Tú không nói gì. Thiên Quyền buông bát, chậm rãi nói: "Ngươi tới gần nàng cũng chỉ vì nàng là tiểu chủ. Ngươi giúp nàng đi tìm ngũ phương sừng cũng chỉ vì tư tâm của chính mình. Ngươi và Bất Quy sơn cũng không có gì khác nhau. Nếu nàng không phải là tiểu chủ, hôm nay ngươi có thể còn che chở nàng như vậy không?" Trạch Tú biến sắc, đứng dậy nói: "Đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử! Ta làm việc không thẹn với lương tâm, dù nàng có phải là tiểu chủ hay không, về sau ta cũng sẽ che chở nàng, ai muốn động vào nàng cũng phải hỏi xem ta có đồng ý hay không!" Hắn vén màn định đi ra ngoài, chỉ nghe Thiên Quyền nói nhỏ phía sau: "Ta sẽ nhớ rõ lời ngươi nói hôm nay, ngươi tốt nhất cũng phải nhớ rõ." Trạch Tú ra khỏi lều trại, nhìn thấy Tiểu Man đang ôm một con dê con chạy tới chạy lui, không biết đang tìm ai, chú dê con trong lòng nàng đang kêu be be, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương. Nàng trông thấy Trạch Tú, hai mắt liền sáng ngời, vội vã chạy tới, cười nói: "Trạch Tú! Chàng xem, bọn họ tặng ta một con dê con!" Hắn sờ sờ lên thân chú dê con, nói: "Thối hoắc, nàng muốn nuôi sao?" Tiểu Man lườm hắn một cái: "Thịt dê non rất mềm nha! Buổi tối chúng ta ăn thịt dê non nướng được không? Thịt dê lần trước khó ăn muốn chết lần này ta sẽ làm món ngon cho chàng nếm thử." Chú dê con đáng thương phảng phất như dự cảm được vận mệnh bi thảm của mình, lại càng kêu to hơn. Trạch Tú cảm thấy mặt mình đang dần đen lại, hắn thở dài: "Vẫn là để nuôi đi, thối cũng không sao cả." Tiểu Man bỏ dê con xuống đất, vỗ vỗ tay: "Giả thiện lương. Rõ ràng cũng ăn thịt, không đúng, rõ ràng cũng ăn cơm, gạo hay đồ ăn cũng là sinh mệnh đó thôi." Trạch Tú nở nụ cười: "Ngụy biện!" Chú dê con kia đã chạy trốn không còn bóng dáng, như sợ nàng thực sự sẽ biến mình thành bữa tối. Tiểu Man vỗ vỗ lên váy, nói: "Nơi này chơi rất vui, rất nhiều dê, ngựa, trâu, chỉ là bọn họ nói gì ta không hiểu. Vừa rồi ta thấy bọn họ cắt thịt thành từng tảng nhưng cũng không làm gì khác, có phải buổi tối thực sự phải ăn thịt sống không?" Trạch Tú cười cong mắt, nâng tay nhẹ vỗ lên đầu nàng: "Ngốc, cho dù bọn họ ăn thịt sống, nàng cũng không biết nấu chín nó mà ăn sao?" Tiểu Man đang định nói, chợt thấy Diêu Quang đằng xa phất tay với nàng, nàng liền chạy tới, một mặt nói với lại: "Buổi tối cùng nhau ăn cơm nha! Không cho chàng chạy loạn!" Trạch Tú khoát tay áo, chợt nghe phía sau tiếng mành bị vén lên, Thiên Quyền cũng đi ra. Hắn quay đầu định đi. Thiên Quyền đột nhiên nói: "Tiểu chủ ở cùng với ngươi rất vui vẻ." Trạch Tú cười lạnh: "Vô nghĩa, ta không giống với ai đó, không bắt ép người khác." Sau khi hắn đi thật lâu, Thiên Quyền vẫn không động, tựa vào lều trại nhìn ai đó đang vui vẻ phía xa. Nhất thời cảm thấy xa lạ. Nhất thời lại cảm thấy như vậy thật tốt. Nếu như không có giang hồ, không có Bất Quy sơn, không có Thương Nhai thành. Tất cả mọi người chỉ là những nam nữ bình thường, sinh hoạt dưới bầu trời này, lần gặp nhau quen biết này liệu có thể càng mỹ lệ không? Tiểu Man nhanh chóng phát hiện ra mình đã lo lắng thái quá, hóa ra người Nữ Chân đúng là không ăn thịt sống, bọn họ cắt thịt ra kỳ thật là để làm thịt khô, thích hợp việc tích trữ. Có một đại thẩm Nữ Chân thấy nàng trốn bên cạnh nhìn chằm chằm, đôi mắt đầy trông mong, quá đáng thương, liền đưa cho nàng một miếng thịt khô. Tiểu Man ăn vui quên trời đất, miệng liên tục khen, chạy đi tìm Trạch Tú. Bọn họ vây quay đống lửa nướng thịt gấu, uống rượu sữa. Đang đi, đột nhiên phát hiện Căn Cổ đang lén lút cầm một cái chân gấu chạy đến nơi khuất nẻo, ném bàn chân gấu xuống đất, sau đó thì cởi quần đi tiểu. "Ngươi làm gì vậy?" Tiểu Man đột nhiên hỏi khiến hắn sợ tới mức suýt thì rớt nước tiểu vào chân, quay đầu lại, đỏ mặt gầm nhẹ: "Nam nhân đi ngoài ngươi cũng muốn nhìn lén! Sắc nữ!" "Ngươi thì tính gì là nam nhân!" Tiểu Man khinh thường. Căn Cổ chỉ phải vội vã mặc quần, dùng móc sắt móc chân gấu dính nước tiểu lên, Tiểu Man nhíu mày lui bước: "Quá dã man! Ngươi... hóa ra bình thường ngươi ăn cơm như vậy!" Căn Cổ cười lạnh: "Không được nói với người khác, bằng không ta nhét cái chân này vào miệng ngươi." Hắn làm bộ đưa bàn chân gấu lên mặt nàng, Tiểu Man sợ quá, quay đầu bỏ chạy, lúc quay lại thì hắn đã sớm trở về chỗ, chững chạc đặt cái chân gấu kia lên lửa nướng, mỡ chảy xèo xèo, màu vàng lóng lánh, cực kỳ mê người. Tiểu Man thủy chung không thể tin hắn thật sự muốn ăn chân gấu dính nước tiểu, nàng chậm rãi đi tới, Trạch Tú đang nướng một chân gấu khác, thấy nàng đi tới liền gỡ một miếng thịt xuống cho vào bát nàng: "Nàng lại chạy đi đâu, ăn đến miệng dính đầy mỡ. Nào, nếm thử chân gấu đi." Phản cảm của Tiểu Man đối với chân gấu lúc này là không gì sánh kịp, nàng đưa bát lại cho hắn: "Không, cám ơn, chàng tự ăn đi." Hai mắt Thiên Ki đầy trông mong nhìn chân gấu bị người đoạt đi, hắn đến chậm một bước, hai chân gấu đã bị Trạch Tú và tiểu quỷ thối cướp mất. Hắn đành phải nuốt nước bọt, bất đắc dĩ nhìn Căn Cổ đang nướng chân gấu, không thể nào rời mắt đi được. Căn Cổ đột nhiên cười với hắn: "Đại ca ca sao lại nhìn chằm chằm vào chân gấu của ta, ngươi muốn ăn sao?" Thiên Ki hung tợn trừng mắt với hắn, cắt một miếng thịt gấu lớn cho vào miệng, hàm hồ nói: "Đồ của nhóc con, ai muốn ăn!" Diêu Quang đá hắn một cái: "Ngươi cãi nhau với tiểu hài tử, quá nhàm chán!" Căn Cổ cười nói: "Tỷ tỷ, không sao đâu, thật ra buổi chiều ta đã ăn không ít thịt khô, cũng không muốn ăn cái này lắm, nếu đại ca ca thích thì để cho hắn cũng tốt." Hắn phân trần, cắt một miếng thịt trên chân gấu xuống, đưa cho Thiên Ki, một mặt nói: "Vị ca ca này có hiểu lầm với người Khiết Đan, lúc trước ta cũng quá xúc động, chỉ là ta muốn cho ngươi biết, người Khiết Đan không phải đều là người xấu." Thiên Ki nhất thời bị cảm động, hai mắt rưng rưng nhìn hắn, run giọng nói: "Ngươi... cho ta thật sao? Kỳ thật, ngày đó ta cũng quá xúc động..." Căn Cổ cười thập phần ngọt ngào, đặt thịt chân gấu vào bát hắn, nhẹ nhàng nói: "Ta không để trong lòng đâu, lời ta nói đại ca ca cũng đừng để bụng. Ăn chân gấu này đi, về sau chúng ta là bạn tốt, đại ca ca có thân thủ lợi hại như vậy, sau này phải dạy ta đấy." Thiên Ki cảm động, liên tục gật đầu, trước mắt bao người liền ăn sạch sẽ miếng thịt kia. Căn Cổ nheo mắt, cười càng ngọt. Tiểu Man che miệng lại. Ác ma! Đứa nhỏ này nhất định là ác ma! Căn Cổ đột nhiên nhìn sang nàng, ngọt ngào cười, nói: "Tỷ tỷ có muốn ăn một chút không?" Tiểu Man nhảy dựng lên: "Ta... ta no rồi. Ta đi ngủ!" Diêu Quang cười nói: "Tiểu chủ, ta nghe người ở đây nói phía bắc khu rừng có một suối nước nóng, rất tốt cho thân thể, nữ nhân trong tộc rất thích tắm ở đó, chúng ta cũng đi thử xem được không? Trước kia chỉ có một mình ta nên vẫn xấu hổ không dám đi..." Tiểu Man ngạc nhiên nói: "Tắm rửa ở ngoài trời?" Nàng nhìn một vòng những nam nhân đang ngồi, thở dài: "Lỡ có sắc lang nhìn lén thì sao?" Thiên Ki buông bát: "Thôi đi! Chân gấu còn đáng xem hơn các ngươi!" Vì thế hắn lập tức bị Diêu Quang cho một đạp. Diêu Quang cười cười, lôi kéo Tiểu Man, hai nữ tử vui vẻ đi ra suối nước nóng.
|
Chương 11
Bảo tàng (nhị) Suối nước nóng này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Tiểu Man, bên trong cũng có rất nhiều nữ tử tộc Nữ Chân đang tắm, thấy bọn Tiểu Man tới thì tươi cười vẫy bọn họ xuống. Tiểu Man nhìn tuyết đọng xung quanh, lại nhìn suối nước nóng đang bốc hơi, có chút sợ hãi: "Việc này... Diêu Quang, nước này có màu kỳ lạ a, ta... sẽ không..." Lời còn chưa dứt, Diêu Quang đã cởi quần áo nhảy xuống rồi, thoải mái thở sâu một cái, quay đầu lại, dùng sức ngoắc nàng: "Tiểu chủ, không sao đâu, xuống dưới đi! Màu suối nước nóng là như thế đấy, rất có lợi cho thân thể và da dẻ." Tiểu Man đành phải chậm rãi cởi quần áo, còn không dám cởi hết, mặc áo trong đi xuống, cảm thấy một luồng hương thuốc xông vào mũi, nhưng cũng không khó ngửi, hơn nữa – thật sự rất ấm áp. Nàng vốc nước rửa mặt, sau đó buông tóc ra, bắt đầu chải sạch. Đột nhiên thấy Diêu Quang đang nhìn mình, nàng ngạc nhiên nói: "Sao vậy? Không được gội đầu sao?" Diêu Quang cười, lắc đầu, nói nhỏ: "Không phải, ta thấy tiểu chủ rất được, nếu như béo hơn một chút, nhất định sẽ rất hấp dẫn." Nàng quả thực rất gầy. Tiểu Man cúi đầu nhìn cánh tay mảnh khảnh của mình, lại nhìn nhìn Diêu Quang, thở dài một hơi, người ta mới gọi là gầy đó. Chuyện này không thể trách ai, chỉ có thể trách nương nàng, hôm nay vui vẻ thì làm cho nàng chút đồ ăn ngon, ngày mai buồn bực thì bỏ đói nàng ba ngày, kết quả là nàng hiện tại đã mười sáu tuổi nhưng nhìn qua lại giống như mười bốn. Nước suối rất nóng, làm hai má nàng đỏ bừng, nàng thích thú đi loạn trong làn nước, một khắc cũng không chịu ngồi yên. Chợt thấy phía trước có một khúc suối không có người, không khỏi quay lại ngoắc Diêu Quang: "Bên kia không có ai, chúng ta vào trong đó đi!" Diêu Quang liền đi theo nàng, chợt nghe các nữ nhân Nữ Chân kêu lên ở phía sau, kinh hoàng phất tay với bọn họ, huyên thuyên nói một tràng. Diêu Quang vội vàng nói: "Tiểu chủ, bọn họ nói đó là chỗ ở của thần tiên, phàm nhân không thể đi vào, nếu không sẽ gặp chuyện không hay ho." "Trên đời làm gì có thần tiên!" Tiểu Man căn bản không tin, bước tới thăm dò. Nơi đó âm u, thần tiên chắc sẽ không ở chỗ thế này đâu. Nàng thử bơi ra trước một đoạn, cảm thấy chân dần không chạm tới đáy, trong lòng cũng có chút sợ hãi liền quay đầu định trở về. Chợt thấy sau lưng có hấp lực truyền đến, nàng liền bị kéo về phía sau. Tiểu Man sợ hãi, vùng vẫy tay chân, nhưng chân lại không tới đáy, không có cách nào dùng sức. Uống vào mấy ngụm nước xong thì mất hết khí lực, bị luồng hấp lực cổ quái kia kéo đi. Thiên Ki đang ăn uống no say, đột nhiên cảm thấy toàn thân có cảm giác không ổn, nhưng hắn không thể xác định loại cảm giác này là gì, hắn chỉ đứng ngồi không yên. "Hai nha đầu kia sao còn chưa xong chứ, đã muộn thế này rồi. Ta đi tìm bọn họ!" Hắn bồn chồn lấy một cái cớ, đứng dậy định đi. Chợt thấy Thiên Quyền và Trạch Tú ngồi đối diện, hắn cười: "Các ngươi cũng đi cùng đi?" Trạch Tú không để ý đến hắn, tiếp tục uống rượu, Thiên Quyền nói: "Ta nhớ công phu của Diêu Quang rất lợi hại, lần trước có người muốn mạo phạm nàng, bị nàng một cước đá gãy xương, sau đó không ăn được cơm." Thiên Ki nhất thời đổ mồ hôi lạnh, miễn cưỡng cười nói: "Ta, sao lại gọi là mạo phạm? Tất cả mọi người đều là bạn, ta lo lắng cho bọn họ mới đi xem..." Không ai để ý đến hắn, hắn cúi đầu thấy Căn Cổ đang ăn uống quên trời đất liền xông tới tìm đồng minh: "Căn Cổ đệ đệ, ngươi cũng lo lắng cho các tỷ tỷ chứ? Chúng ta cùng đi đón bọn họ, thế nào?" Căn Cổ nuốt miếng thịt, hàm hồ nói: "Nhiều nữ nhân ở đó như vậy, sẽ không có chuyện gì đâu. Ta muốn ăn cơm, tự ngươi đi đón đi." Thiên Ki còn muốn nói, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, mọi người cùng ngẩng đầu, thấy Diêu Quang sợ hãi chạy tới, tóc vẫn còn ướt sũng, kêu lên: "Mau đi! Không thấy tiểu chủ đâu!" Trạch Tú vứt bát rượu, đứng dậy bỏ chạy, mọi người vội vàng theo sau. Thiên Quyền hỏi: "Sao lại không thấy? Ngươi không thấy nàng sao?" Diêu Quang gần như phát khóc, run giọng nói: "Ta... không rõ lắm, lúc ấy tiểu chủ nói muốn đi ra phía sau suối nước nóng nhìn xem, người Nữ Chân nói nơi đó là nơi ở của thần tiên, không thể đi vào, ta quay đầu kêu tiểu chủ trở về, kết quả đột nhiên không thấy tăm hơi nàng!" Thần tiên? Chẳng lẽ nàng bị thần tiên đoạt đi rồi? Mọi người chạy một mạch đến suối nước nóng ở phía bắc khu rừng. Một đám nam nhân đột nhiên xông vào suối nước nóng của nữ nhân khiến những nữ nhân Nữ Chân này hét lên chói tai, lui thành một cụm trong nước, không dám động. Thiên Ki đưa mắt nhìn một vòng, đáng tiếc trong hơi nước, ngoại trừ những gương mặt hoảng sợ ra thì nửa điểm xuân sắc cũng không thấy. Thiên Quyền cúi người, cất cao giọng nói: "Xin lỗi, có một bằng hữu của chúng ta mất tích ở đây, chúng ta cần tìm một chút. Đắc tội, xin chớ trách!" Các nữ nhân này nhận ra hăn là anh hùng giết gấu, lại thấy Căn Cổ cũng ở trong đó thì yên tâm hơn, sắc giận dữ trên mặt giảm đi, bọn họ xấu hổ vội vã lên bờ mặc quần áo. "Mất tích ở đâu?" Trạch Tú hỏi. "Ở đoạn suối kia, chỗ âm u ấy." Ngón tay Diêu Quang vừa chỉ, đã thấy trên mặt suối nước nóng lóe ra một vầng sáng giống như một con thần long, theo hơi nóng bốc lên xoay tròn, tình cảnh này lộng lẫy khôn tả. Mọi người không khỏi ngây người. Những người Nữ Chân quỳ rạp cả xuống đất, miệng lẩm bẩm, giống như đang nhìn thấy thần linh vậy. Trạch Tú bước tơi, đang định nhảy vào trong nước thì thấy ở bên bờ có một bóng dáng nho nhỏ màu trắng, đang ngồi chồm hỗm ở đó tóc dài ướt sũng dán trên lưng, cúi đầu không biết nhìn cái gì. Hắn thấy vậy thì nổi giận, đi tới túm lấy cánh tay nàng, lạnh lùng nói: "Nàng làm gì vậy?" Quả nhiên là Tiểu Man. Toàn thân nàng ướt sũng, trên mặt lại đỏ bừng, ngẩng đầu nhìn Trạch Tú, thần sắc còn có chút mờ mịt, đưa tay giơ lên một thứ, lẩm bẩm nói: "Ta... nhìn thấy bảo tàng." Trong lòng bàn tay nàng là một viên châu cực kỳ tinh xảo, nhẵn nhụi vô cùng, sáng rỡ rất sống động. Trạch Tú cởi áo khoác lên người nàng, miệng hỏi: "Lấy ở đâu? Bảo tàng giấu ở đâu?" Tiểu Man chỉ xuống suối: "Ngay dưới nước, phía dưới có một cái động. Ta bị hấp lực kéo xuống, hoảng loạn cào một nắm đất, hết sức bơi lên. Lên bờ mới phát hiện trong nắm đất có thứ này. Phía dưới còn có rất nhiều đồ vật sáng long lanh rất đẹp, khả năng chính là bảo tàng." Ngũ phương sừng còn chưa tìm được lại thấy bảo tàng trước, nàng thực khó có thể tin vào vận may của mình. Những thứ đẹp đẽ phía dưới kia đều là của nàng sao? Thật vậy sao? Thiên Quyền trầm ngâm: "Đã có bảo tàng, chứng minh ngũ phương sừng quả nhiên có một được giấu ở núi Thái Bạch này. Không bằng xuống xem sao!" Diêu Quang nhớ tới luồng sáng vàng trên mặt nước vừa rồi, trong lòng có chút sợ hãi, nói nhỏ: "Nói không chừng nơi đây thật sự là sở hữu của thần tiên, ánh sáng kia... hay là đừng đi xuống kinh động tới thần linh?" Trạch Tú cười nói: "Làm gì có thần tiên, ánh sáng kia chính là của bảo tàng, châu báu để lâu sẽ sinh ra một tầng linh quang, nếu như số lượng nhiều, lại là thượng đẳng châu báu thì hào quang sẽ có dạng này. Xem ra ngũ phương sừng có chút rõ ràng. Chúng ta đi xuống thôi." Tiểu Man gật đầu ngay, không sai, có bảo tàng nàng sẽ tuyệt đối không bỏ qua. Trạch Tú cốc trán nàng: "Nàng đừng đi! Để ta đi trước, xem tình hình bên dưới rồi nói sau." Tiểu Man định nói gì đó lại bị hắn nhẹ nhàng lấy tay đẩy ra. Tháo bảo kiếm. Cởi áo dài, lộ ra thân trên trần trụi. Vân da rõ ràng, bên trên mơ hồ có rất nhiều sẹo. Từ trước ngực qua vai phải xuống lưng còn xăm hình kỳ lân sinh động, trông cực kỳ dữ tợn. Tiểu Man còn chưa nhìn kỹ thì hắn đã nhảy xuống suối. Không biết qua bao lâu, mặt nước dần có động tĩnh, hắn đột nhiên trồ lên khỏi mặt nước, bơi vào bờ, miệng thở hồng hộc, trong tay cầm một viên trân châu cỡ ngón tay cái, cười nói: "Quả nhiên có bảo tàng, bên dưới toàn là bảo bối, tuy nhiên phía sau huyệt động còn có không gian khác, cần phải tìm hiểu kỹ." Mọi người nghe nói đều mừng rỡ, dồn dập thoát y muốn xuống nước. Trạch Tú vẫy Tiểu Man, nàng khó hiểu đi tới. "Đưa tay cho ta." Hắn nói. Tiểu Man ngoan ngoãn vươn tay. Một cây trâm mã não nhỏ đặt trong tay nàng, hắn lau nước trên mặt, cười nói: "Mượn hoa dâng phật, coi như là thù lao cho tú phẩm của nàng." Tiểu Man cầm cây trâm, nhất thời không biết nên nói gì. Trạch Tú lại nói: "Xuống nước đi, đi xem bảo tàng và ngũ phương sừng." Nàng gật đầu, bỏ áo khoác của Trạch Tú ra, bùm một tiếng nhảy xuống, kết quả bị trượt chân, lại uống thêm mấy ngụm nước. Trạch Tú đỡ lấy nàng, thở dài: "Vô dụng cực kỳ!" Những người khác đã sớm chờ trong nước. Căn Cổ vừa nghe thấy có bảo tàng đã sớm ẩn vào trong nước, mọi người lục tục theo phía sau, có thể thấy lực đạo phát ra từ huyệt động thập phần cổ quái, lúc thì đẩy ra, lúc lại hút vào, mà xung quanh đúng là rơi rụng vô số bảo thạch hoàng kim, nhưng đều rất nhỏ, hơn nữa phần lớn đều được làm thành trâm cài linh tinh, hoặc là bộ dáng côn trùng, cực kỳ kỳ lạ. Tiểu Man bơi một hồi thì tay chân mỏi rã rời, phải dựa vào Diêu Quang và Trạch Tú hai bên kéo về phía trước. Không biết bơi bao lâu, nước càng ngày càng lạnh, hoàn toàn không còn chút ấm áp như lúc trước. Bỗng nhiên tới một chỗ rất rộng, Căn Cổ đột nhiên hướng lên trên, ào một cái rời khỏi nước, nhìn ra xung quanh, không khỏi ngây người. Tiểu Man được kéo trôi nổi trên mặt nước, nàng chỉ còn thiếu nước tứ chi rút gân miệng sùi bọt mép nữa thôi, bị kéo một cái, liền nằm trong tay Trạch Tú, người mềm nhũn như mì sợi. Hắn nhẹ vỗ về sau lưng nàng, một mặt ngẩng đâu đánh giá chung quanh. Nơi này giống như một đại sảnh, tứ phía có cột đá, phong cách hết sức cổ xưa, trong sảnh có một ao sen, chính là nơi bọn họ vừa trồi lên. Như vậy hồ sen ở giữa sảnh này là để nuôi đủ loại cá và hoa sen làm trang trí, hồ sen này lại thông ra suối nước nóng bên ngoài. Hơn nữa ở đây không thấy có cửa vào, cực kỳ ngăn nắp như một phòng ở lớn, chỉ ở phía sau điện là có hai cánh cửa sắt đen rất lớn, trông giống nhau như đúc, đều khắc văn ấn độc hữu của Thương Nhai thành – ngọn lửa màu lam. Thiên Quyền nhảy lên bờ, toàn thân ướt đẫm, vạt áo rỏ nước tòng tòng, bộ dáng cao quý không thể xâm phạm bình thường bị giảm đi rất nhiều. Đi vài bước trong đại sảnh, đưa tay lên sờ sờ chung quanh, hắn đột nhiên thấp giọng nói: "Kỳ quái, nơi này lại không có chút hoàng kim bảo thạch nào." Một lời này của hắn khiến mọi người bừng tỉnh. Quả thật, huyệt động dưới nước vừa rồi có nhiều châu báu như vậy, đến mức biến cả nước thành màu vàng, thế mà đại sảnh này ngay cả sợi chỉ vàng cũng không có, chỉ có mấy cây cột bằng đá lớn, cực kỳ đơn giản. Tất cả mọi người vốn nghĩ rằng dưới động còn có nhiều châu báu hơn, những thứ kia chỉ là một chút ít của kho báu rò rỉ ra ngoài, hiện giờ xem ra là không phải. Căn Cổ nhìn nửa ngày, ngạc nhiên nói: "Ta thấy nơi này giống như một ngôi mộ, những hoàng kim bảo thạch kia có thể là một loại nghi thức đặc thù, có thể có người tin chôn hoàng kim theo hồn phách người chết." Thiên Quyền sau một lúc trầm ngâm, nói: "Hình như ta từng nghe nói lúc hạ táng tiểu chủ Thương Nhai thành cần có kim khí trùng để mở đường, như vậy hồn phách của tiểu chủ mới có thể trở về chỗ của thần long." Nói xong, tất cả mọi người đều quay sang nhìn Tiểu Man, đại khái là trông mong nàng cho một câu trả lời thuyết phục. Nàng ghé vào cánh tay Trạch Tú, vô lực thở ra một hơi: "Đúng vậy, chúng ta đi lên trước đã, xem phía sau cửa là cái gì."
|