Ngao Du Giang Hồ
|
|
Chương 9
Vô Nại Hà (tam) Ngày hôm sau, Vô Nại Hà tiên sinh đến, đầy mặt tươi cười ấm áp, vừa vào cửa đã hỏi: "Tối qua Tiểu Man ngủ ngon chứ?" Nàng lúc đó đang ăn điểm tâm, bánh quẩy dây đầy dầu ra tay, nói: "Rất ngon, chỉ là có người cứ kêu la suốt." Vô Nại Hà ngồi xuống đối diện nàng, cười híp mắt, lau vết dầu bên miệng nàng, ôn nhu nói: "Nơi này đã rất cũ rồi, rất hay có âm thanh lạ, rồi ngươi sẽ quen thôi." Tiểu Man không cho ý kiến. Vô Nại Hà quay đầu nhìn giấy viết thư trên bàn, vẫn trắng tinh, nửa chữ cũng không có, nhân tiện nói: "Tiểu Man còn chưa nghĩ ra phải viết gì sao?" Nàng cười bất lực, thấp giọng nói: "Thực không biết phải viết gì thì bọn họ mới tin là ta, dù sao tuy rằng là ông ngoại nhưng ta cũng chưa gặp bao giờ." Vô Nại Hà cười nói: "Không vội... Ta sẽ không thúc giục ngươi." Ngoài miệng nói không thúc giục, kỳ thật hắn đã rất gấp rồi, nếu không sẽ không vừa sáng đã chạy tới gặp nàng. Tiểu Man ngồm ngoàm cắn hết bánh quẩy, ngẩng đầu thấy ánh mắt tràn đầy yêu thương của hắn đang nhìn mình, không khỏi toàn thân sợ hãi. "Nhìn ngươi ăn kìa, dính mỡ đầy mặt đầy tay rồi." Hắn lấy khăn lau sạch cho nàng, sau đó nhẹ nhàng kéo nàng lên, ôm vào trong ngực, "Đi, hôm nay thời tiết rất đẹp, chúng ta ra vườn ngắm cảnh." Chẳng lẽ hắn thật sự coi nàng là con chó con mèo mà sủng sao? Tiểu Man đầu đầy hắc tuyến bị hắn ôm ra khỏi phòng, quả nhiên nghe thấy bốn thiếu niên kia khẽ cười, nàng lại hận không thể dùng áo che mặt lại, hoặc đất nứt ra cái lỗ để chui xuống. Qua cầu gỗ, trước mặt xuất hiện một vườn hoa thược dược đủ loại, muôn sắc muôn hương. Tiểu Man cho dù không có tâm tư ngắm cảnh cũng nhìn đến ngây người. Vô Nại Hà ôm nàng qua cầu, bỗng nhiên buông nàng xuống, nói nhỏ: "Xung quanh đều là nam nhân, khó lắm mới có một nữ tử đáng yêu như Tiểu Man ở bên cạnh, thật sự là một loại hưởng thụ." Nàng cảm thấy lời này như đã nghe qua ở đâu rồi, hết sức quen tai. Hắn hái một bông thược dược cài lên tai nàng, cúi đầu nhìn một lúc lâu, khẽ nói: "Rất hợp với ngươi." Tiểu Man đỏ mặt. Người này nhìn qua đúng là từ một khuôn với Tuyết tiên sinh, phong tao lại xinh đẹp, bị nam nhân thế này nhìn chăm chú quả thực còn đáng sợ hơn chịu khổ hình. Nàng cúi đầu, không dám nhìn lại. Phía sau truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ, Vô Nại Hà không quay đầu lại, nói: "Đoan Tuệ, có chuyện gì?" Quả nhiên là Đoan Tuệ, trong tay hắn đang cầm một phong thư, nói: "Đoàn Phiến Tử sai người đưa thư cho Tuyết tiên sinh, thuộc hạ đã lấy tới." Hai mắt Vô Nại Hà sáng lên, cười nói: "Hảo hài tử. Thật là được việc!" Hắn cầm lấy phong thư, chậm rãi xé, mở bức thư ra, đọc một lượt, vẻ mặt đột nhiên có chút kỳ quái, có chút mờ mịt, có chút mê võng. "Đoan Tuệ." Hắn nhẹ nhàng gọi, Đoan Tuệ lập tức khoanh tay đợi mệnh. "Thư này... đúng là gửi cho Tuyết tiên sinh sao?" Đoan Tuệ thấp giọng nói: "Lúc thư đến thì đúng là nói như vậy, nhưng cũng không biết mấy người Đoàn Phiến Tử có giở trò gì không." Vô Nại Hà kinh ngạc gật đầu, cất bức thư vào trong tay áo, nói: "Làm tốt lắm, tốt lắm..." Hắn xoay người chậm rãi rời đi, mang theo vẻ mặt mê võng rời khỏi vườn hoa, rốt cuộc chưa nói một chữ. Rốt cuộc bức thư kia nói gì mà lại khiến cho hắn lộ ra vẻ mặt đó? Tiểu Man nghi hoặc. "Tiểu Man." Đoan Tuệ đột nhiên cúi đầu gọi nàng, "Muốn giữ mạng thì không nên đi lung tung. Gần đây tâm tình tiên sinh không được tốt." Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, chợt thấy sâu trong con ngươi hắn tràn ra một nỗi thống khổ sâu sắc, giống như màn đêm đen tối, đột nhiên giương nhanh vuốt, lại rụt trở về rất nhanh, không khỏi khiến người sợ hãi. Đoan Tuệ nhìn nàng cười: "Có hiểu không? Tốt nhất ngươi nên nhớ kỹ." Nàng cứ thế trở lại tiểu viện của mình, cảm thấy nơi này từ trong ra ngoài đều có một không khí quỷ dị, cái gì cũng không thích hợp. Vô Nại Hà này còn dị hơn cả Tuyết tiên sinh. Nhưng mà... ngoại hình hai người bọn họ thật quá giống, chính xác mà nói thì là giống nhau như đúc. Trên đời thực sự có cặp song sinh giống nhau đến thế sao? Trước kia ở trấn Ngô Đồng cũng có một cặp song sinh, một đôi tỷ muội, quả thật trông rất giống nhau, nhưng nếu nhìn kỹ thì kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra điểm này hoặc điểm kia khác nhau, có thể giống nhau như Tuyết tiên sinh và Vô Nại Hà thật sự là cực kỳ hiếm thấy. Nếu là song sinh, Tuyết tiên sinh và những người khác phải biết ngay từ đầu là ai đã làm ra việc này chứ, vì sao không ai nhắc tới? Nàng càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, đầu như muốn nổ tung, không thể nghĩ rõ ra được. Mấy thiếu niên Vô Nại Hà phái tới chăm sóc nàng đang ngồi phơi nắng nói chuyện phiếm trong sân, thấy nàng trở lại liền đưa tới ánh mắt mê hoặc, định đứng lên săn đón. Nàng vội xua tay: "Đừng nhúc nhích! Ngồi yên ở đó! Đừng có lại đây!" Bọn họ phẫn nộ ngồi xuống, thấp giọng nói: "Chả trách lại thấy chúng ta chướng mắt, hóa ra là vừa ý Vân Võ, thật sự là tinh mắt." Tiểu Man không nói gì, đẩy cửa vào phòng, quả nhiên thấy thiếu niên Vân Võ kia đang ngồi trên giường của mình, cúi đầu nghịch cửu liên hoàn, tóc dài buông trên vai, cổ áo rộng mở, lộ ra da thịt trước ngực. Thấy nàng vào, hắn ngẩng đầu mỉm cười, giơ cửu liên hoàn lên, nói: "Thứ này đúng là rất khó mà." Tiểu Man cứng đờ, lạnh nhạt nói: "Ai cho ngươi vào!" Vân Võ tựa đầu vào tường, dịu dàng nói: "Không ai cho ta vào, là ta tự vào, cô nương bảo ta cút thì ta sẽ lập tức cút đi." Nói xong liền đứng dậy. Tiểu Man hơi xấu hổ: "Ta chưa nói... ngươi cút." Vân Võ cười tươi: "Vậy ta liền ở lại, cô nương bảo ta làm gì ta liền làm cái đó, tuyệt không dám oán hận." Tiểu Man vô lực thở dài một hơi, thật sự không có tâm sức đối phó việc này. Nàng ngồi trên ghế, nói: "Đi bưng trà cho ta, sau đó đừng vào nữa, để ta yên tĩnh một mình." Vân Võ lập tức cao giọng: "Nghe thấy không? Mau bưng trà cho cô nương." Tiểu Man trừng hắn; "Ta nói để một mình ta yên tĩnh." Vân Võ cúi đầu tiếp tục nghịch Cửu Liên Hoàn, ôn nhu nói: "Ta biết, cô nương không thích người khác quấy rầy, vậy ta sẽ im lặng, không nói một câu nào." "Ngươi..." Tiểu Man quả thực muốn hộc máu, đang định trở mặt đuổi hắn đi, chợt thấy ngón tay thon dài của hắn chậm rãi xoay cửu liên hoàn, thái độ chăm chú cùng vẻ mặt này khiến nàng hoảng hốt nhớ tới một người. Thật sự rất giống, tuy rằng không giống hoàn toàn, người này là một thiếu niên non nớt, còn hắn là một thanh niên nam tử ngang tàn. Tiểu Man lại thấy nhập thần. Dường như cảm giác được nàng đang nhìn, Vân Võ ngẩng đầu, cười quyến rũ, thấp giọng nói: "Cô nương, trên mặt ta có gì sao? Ngươi cứ nhìn ta như vậy, lại không cho ta đụng ngươi, là cố ý tra tấn người sao?" Tiểu Man sửng sốt một hồi, không để ý tới ngôn ngữ khiêu khích của hắn, đột nhiên thấp giọng hỏi: "Ngươi... là người ở đâu?" "Nguyên quán Hàng Châu." Quả nhiên là nam tử Giang Nam, đại khái cũng chỉ có Giang Nam mới có thể sinh trưởng ra thiếu niên như vậy, quyến rũ phong lưu, có một vẻ đẹp rất nam tính. "Vậy, ngươi bao nhiêu?" Vân Võ dừng động tác, nghiêng đầu cười nhìn nàng, nói nhỏ: "Việc này... cô nương phải nhìn mới biết được, đúng hay không?" Tiểu Man ngây người một chút, nhìn thấy sóng mắt quyến rũ của hắn mới minh bạch hắn đang nói một chuyện đùa thật nhàm chán! Mặt nàng đỏ lên: "Ta hỏi ngươi bao nhiêu tuổi." Vân Võ tiếc nuổi lùi lại: "À, ta năm nay mười sáu, tuổi mụ mười bảy." Nhỏ hơn nàng một chút, lại lưu manh như vậy! Tiểu Man trừng mắt nhìn hắn, đúng lúc có người đưa trà đến, nàng lập tức đuổi khách: "Tốt lắm, đều ra ngoài hết cho ta, không ai ở lại hết!" Rốt cục Vân Võ cũng đi ra, lúc tới cửa hắn còn quay đầu nhẹ giọng: "Cô nương, buổi tối ăn cá Tây hồ dấm chua được không?" Nàng khoát tay áo, lười phải trả lời, rốt cục cửa cũng đóng lại. Buổi tối quả nhiên Vân Võ đưa tới một mâm cá Tây hồ dấm chua, hương vị cũng không tệ lắm. Mắt thấy hắn còn chần chừ muốn ở lại, Tiểu Man lần này không chút khách khí, trực tiếp bảo hắn cút đi. Không biết Vô Nại Hà nuôi những thiếu niên này làm gì, không một ai đứng đắn. Tuy nhiên, ngẫm lại đám nam nhân giả trang nha hoàn ở quý phủ Tuyết tiên sinh, còn có những thiếu niên xinh đẹp trong điếm, cũng không biết là nuôi làm gì. Hai huynh đệ này đúng là tính tình kỳ quái như nhau! Tới nửa đêm, tiếng kêu rên tê tâm liệt phế kia lại vang lên, cũng may là nàng đã có chuẩn bị, dùng chăn bịt kín tai lại, một lát sau cũng quen với tiếng ồn. Dần dần, nàng sắp ngủ, tiếng kêu rên liên miên bất tuyệt kia lại giống như nhạc khúc thôi miên. Đột nhiên, "ầm" một tiếng, giống như có vật nặng bị rơi từ trên cao xuống đất, nàng bừng tỉnh. Sau đó lại một đợt tiếng vang khác vang lên, như ai đó đang rống giận, mơ hồ còn có thanh âm khuyên giải. Mấy thiếu niên canh giữ ở cửa cũng xôn xao lên, có người thấp giọng nói: "Tiên sinh lại phải rời đi." Tên còn lại cũng nói nhỏ: "Có lẽ thế, lần nào cũng thế này... Lần này đi không biết đến lúc nào mới quay về." Vô Nại Hà rời khỏi? Tiểu Man đang định nín thở nghe tiếp thì thanh âm Vân Võ lại đột nhiên vang lên ngoài cửa sổ: "Cô nương, có phải là lại đánh thức ngươi?" Nàng không trả lời, cần thận nằm xuống, có tiếng người cười nói: "Ồn ào như vậy còn không đánh thức nàng, ngươi lo lắng hỏi nàng làm gì? Hỏi một ngàn lần thì nàng cũng sẽ không cởi quần áo cho ngươi lên đâu." Vân Võ cười mắng một câu gì đó, sau đó bọn họ rốt cuộc không nói gì về chuyện Vô Nại Hà nữa, Tiểu Man đợi nửa ngày, bên ngoài dần không có thanh âm, tiếng kêu rên, nói chuyện cũng đều biến mất. Nàng đầy bụng nghi hoặc chìm vào mộng đẹp.
|
Chương 10
Hữu hoa hải (nhất) Vô Nại Hà thật sự đã rời đi. Trải qua một đêm kỳ lạ với đủ mọi loại quái thanh, hắn liền ly khai Hương Bất Lãnh. Tuy nhiên, nhìn vẻ mặt của bọn Vân Võ thì dường như hắn thường xuyên rời đi như vậy, bọn họ đã thành quen rồi. Lúc Vân Võ đưa điểm tâm cho nàng còn nói: "Cô nương, trước khi đi, tiên sinh có nói, cô nương hãy mau chóng viết tín thư, tuy hắn không ở Hương Bất Lãnh nhưng thực không hy vọng cô nương vì thế mà sinh ra tâm tư gì." Uy hiếp! Người đã đi rồi nhưng lại lưu lại một đám chó săn chỉ biết nghe lệnh. Tiểu Man khô khốc đáp lời, đang cúi đầu định ăn cơm, ngẩng đầu vẫn thấy Vân Võ đang chần chừ không chịu đi, đứng bên cạnh hàm tiếu nhìn chằm chằm vào mình, khuôn mặt nàng nhất thời nghiêm lại: "Đi ra ngoài, làm ta không muốn ăn." Vân Võ lười biếng đi ra cửa, đột nhiên hắn quay đầu lại mỉm cười: "Tiên sinh xưa nay không thích tiếng động linh tinh, hiện giờ hắn đã không có ở Hương Bất Lãnh, chúng ta không cần phải cố kỵ nữa, sau ta sẽ đánh đàn cho cô nương nghe, được chứ?" Hắn bảo đánh đàn, Tiểu Man lại nghĩ đến một người khác, ngẩn cả người, lâu đến nỗi Vân Võ còn nghĩ rằng nàng từ chối, chợt nghe nàng thấp giọng nói: "Được, ta muốn nghe." Bát cháo trên bàn nhè nhẹ bốc hơi nóng, không biết có phải là do Vô Nại Hà đã rời đi hay không mà Tiểu Man cảm thấy bữa điểm tâm này ăn đặc biệt ngon, ngay cả nước trà cũng như mang theo một mùi thơm đặc biệt, khiến người vui vẻ thoải mái. Vân Võ quả nhiên mang theo đàn vào, không nói hai lời, liền đưa ngón tay nhẹ nhàng gảy trên dây đàn thử âm. Tiểu Man ngồi trên giường yên lặng nhìn hắn, càng nhìn càng thấy giống. Nàng đúng là bị ma ám mà, căn bản không phải là một người, ngoại hình cũng không giống nhau. Thiếu niên này tuy cao to nhưng ai nhìn cũng biết còn là thiếu niên chưa trưởng thành, sao nàng lại luôn nghi ngờ chứ? Tiếng đàn vang lên, làn điệu này cũng không xa lạ, là khúc "Phượng cầu hoàng" uyển chuyển quyến rũ, đã từng có người đàn cho nàng. Nhưng, lại không giống, người kia đàn mềm nhẹ ai nhã, còn khúc này dưới đôi tay thiếu niên kia lại yêu tính mười phần, từng âm đều như những lời khiêu khích mà hắn nói ra. Lông mi dài ngước lên, đôi mắt đen quyến rũ của hắn nhìn qua, giống như một đóa hoa độc. Hắn lại đang khiêu khích nàng. Tiểu Man đột nhiên đứng dậy, giơ tay vỗ độp lên đàn, tiếng đàn nhất thời ngưng bặt. Vân Võ vô tội nhìn nàng, phảng phất không rõ đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Man hít sâu một hơi, chậm rãi mở mắt ra. Không, nàng sẽ không để bị mê hoặc. Hắn cố ý cũng được, vô tình cũng xong, nàng cũng sẽ không sai lầm nữa. "Không cần đàn nữa. Ngươi đi ra ngoài đi." Ánh mắt Vân Võ nhất thời mông lung, ẩm ướt, sương khói mênh mông. Hắn cắn môi, thấp giọng nói; "Cô nương, ta đã làm gì sai sao?" Tiểu Man lắc đầu: "Không phải lỗi của ngươi, là ta không có tâm trạng nghe. Đi ra ngoài đi." Vân Võ đành phải ôm đàn chậm rãi rời đi. Tiểu Man thở dài, yên lặng ngồi thật lâu, sau đó đột nhiên đứng dậy, lặng lẽ mở cửa sổ ra. Không ngoài dự liệu, mấy ngày nay nàng ngoan ngoãn an phận nên ngoài cửa sổ không có ai canh giữ nữa. Nàng từng lấy cớ thông khí để mở cửa sổ khoảng nửa canh giờ vào buổi trưa và khoảng sau giờ hợi buổi tối, lúc đó sẽ không ai canh giữ. Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính bản thân mình, Vô Nại Hà đã rời đi, đúng là thiên thời địa lợi, nàng không đi mới là ngu ngốc. Sau khi Vô Nại Hà đi rồi, ban đêm yên tĩnh một cách thần kỳ, ngay cả một tiếng hô quát đều không có. Ban đêm Hương Bất Lãnh chưa bao giờ tĩnh mịch như vậy, phảng phất như cả tiếng hít thở cũng ngừng lại vậy. Tiểu Man chậm rãi đẩy chăn ra, mặc quần áo, đi giày, lắng tai nghe ngóng, bên ngoài không có chút thanh âm nào. Nàng thử kêu hai tiếng: "Vân Võ? Vân Văn? Ta khát, mang trà cho ta." Không ai trả lời nàng. Rất kỳ quái, bình thường mấy thiếu niên này thường canh giữ ngoài cửa, nửa đêm cũng có thể nghe tiếng bọn họ đùa nhau, hôm nay lại không có ai đáp lời mình. Nàng gõ hai cái lên cửa sổ, lại gọi: "Vân Võ?" Sau đó nàng lặng lẽ đẩy cửa sổ ra, bên ngoài ngoại trừ ánh trăng thì nửa nhân ảnh cũng không có. Tiểu Man sửng sốt hồi lâu, nhất thời không thể hiểu được là đã xảy ra chuyện gì. Gió cuốn hương hoa phả trên mặt, mang theo dư vị trong veo mát lành khiến người như say như túy. Tiểu Man chậm rãi đẩy cửa ra, đi ra ngoài, Hương Bất Lãnh tinh xảo hoa mỹ tựa như được bao phủ trong một tầng sương mù, hết thảy như một giấc mộng. Một đáo hoa quẹt qua đôi giày vải phát ra tiếng động khe khẽ bi thương, một mảnh yên lặng chết chóc. Tuy rằng không biết có chuyện gì nhưng nàng vẫn định trốn chạy, đúng lúc không có ai chính là ông trời tương trợ. Nàng liền bỏ chạy, chạy được nửa đường, rốt cuộc không dám đi ra ngoài từ cửa chính, đành quay đầu chạy ra hậu viện, định tìm đường ngách lặng lẽ trốn đi. Ở hậu viện chỉ có mấy căn phòng ẩm thấp, phía trước cửa chính và cửa sổ đều gắn các thanh sắt đen bóng, bên trong tối như mực, không đèn đóm, không thanh âm. Tiểu Man nhớ tới tiếng kêu rên ban đêm chính là phát ra từ chỗ này, không khỏi dựng đứng lông tóc, không dám nhìn nhiều, xoay người bỏ đi. Đột nhiên nàng nghe thấy trong phòng có người trầm giọng nói: "Là Nguyệt Hạ Hương, tên tiểu tử kia tới đây rồi sao?" Tiểu Man bị dọa nhảy dựng, ngay cả hít thở cũng không dám, khe khẽ cất bước, đi rón rén mấy bước, không phát ra chút thanh âm. Người kia đột nhiên lại nói: "Có người! Tới đây!" Trời ạ! Nàng nhanh chân bỏ chạy, lại nghe phía sau có tiếng xủng xoẻng, ánh sáng lóe lên như có vật gì bị quăng ra, rồi nàng bị một vật rất cứng cuốn lấy, hoảng loạn đưa tay tháo ra – lạnh như băng, hóa ra là xích sắt! Tiểu Man rên rỉ, còn chưa kịp kêu lên thì cả người đã bị kéo về phía sau, lưng nện vào tường, nàng đau nghẹn thở, trước mắt hoa lên. Một bàn tay từ cửa sổ vươn ra, sờ soạng trên mặt Tiểu Man, Tiểu Man sợ tới mức nổi da gà, run giọng nói: "Quỷ..." Người phía sau thốt ra kinh ngạc: "Hóa ra là tiểu nha đầu này." Cánh tay kia nắm lấy nàng, định quay mặt nàng lại, Tiểu Man vội la lên: "Đừng túm, đừng túm! Cổ sắp bị túm gãy rồi!" Nàng quay cả người lại, đối diện với khung cửa sổ tối đen, ánh trăng đang chiếu sáng cho nên nàng có thể thấy rõ người trong phòng kia, lập tức hít một hơi khí lạnh. Trên mặt người này không có chút da thịt nào lành lặn, màu đỏ xen lẫn trắng nhợt lại thêm vài mảng đen, giống như bị xé rách rồi khâu lại vậy. Tuy thế nhưng đôi mắt lại sáng như sao, sắc bén như lãnh điện, đôi mắt đó đang ghim trên mặt nàng. Tiểu Man rùng mình, biết đối phương không phải là quỷ, không biết là người nào bị Vô Nại Hà giam ở trong này, nàng thấp giọng nói: "Vị... lão gia này, ngươi, ngươi bị người ta nhốt rồi, có muốn ta mở cửa giúp không?" Người kia không nói lời nào, chỉ bình tĩnh nhìn nàng, lẩm bẩm: "Hóa ra là ngươi, uh, là ngươi, khó trách lại có mùi Nguyệt Hạ Hương. Hắn luôn bảo vệ ngươi. Tốt lắm! Tốt lắm!" Tiểu Man run giọng nói: "Ngươi nói gì? Nguyệt Hạ Hương là cái gì..." "Nguyệt Hạ Hương là một loại độc dược, hòa vào trong nước hoặc rải trên đất. Ban ngày thì không có dị trạng gì, chỉ khi ánh trăng chiếu xuống thì mới phát huy độc tính, khiến người trúng độc ngất đi. Tuy là độc dược do ta nghiên cứu nhưng chưa bao giờ thấy hiệu quả nhanh như vậy, quả nhiên hắn lại đã cải tiến rồi." Tiểu Man cảm thấy bàn tay nắm cằm mình cứng như thép, đau muốn chết, không khỏi cười khổ: "Vị lão gia này, ngươi... ngươi buông tay trước đi. Có chuyện gì thì nói... Ngươi cứ nói hắn, hắn, rốt cục hắn là ai?" Người kia thấp giọng nói: "Uhm, hắn là ai? Hắn... là đồ đệ của ta." Sau đó hắn mặc kệ Tiểu Man hỏi cái gì cũng không trả lời, dần chìm vào suy tư, nhớ tới những việc từ lâu lắm. Cả đời hắn chỉ thu hai đồ đệ, một lớn một nhỏ. Đại đồ đệ thân thế, hành vi quỷ dị, trên phương diện võ học đã kế thừa toàn bộ tinh hoa của hắn; tiểu đồ đệ thông minh tuyệt đỉnh, có thể làm ra những loại độc dược còn lợi hại hơn cả hắn, hắn có chút kiêng kỵ người này. Cái gọi là "một ngày vi sư, cả đời vi phụ", là đồ đệ thì tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo mình, hắn không biết ý tưởng này thì có gì sai. Tuy nhiên, hai người này tựa như rất ghét bị hắn an bài. Đại đệ tử thân thế biến hóa kỳ lạ, bỏ đi trước một bước, còn lại tiểu đệ tử được hắn giữ bên người, bị hắn trói buộc nghiêm mật, không để phát sinh một chút dị tâm. Cánh chim có thể bay lượn trên bầu trời đều sẽ có khi không kiềm chế được nhãn tình. Hắn hết sức chèn ép, làm cho nó không có chỗ lui, chỉ có một đường có thể đi tiếp. Tiểu tử đó rất có tài, thả hắn đi thì hắn không cam lòng, trên thế giới này, ai không nghe lời hắn chính là địch nhân, không có khả năng nào khác. Không phải chưa từng nghĩ rằng hắn sẽ phản kháng, chỉ là không ngờ hắn lại phản kháng kịch liệt đến như thế. Đánh nhau đến chết, bốn chữ này hóa ra có ý nghĩa như vậy. Ở trong tiểu viện bốc cháy tại Khánh Châu kia, hắn trúng tử sát, bôi máu độc của mình lên long tiên để đánh đệ tử mình, người kia rất rõ ràng hắn sẽ làm thế, hắn cũng hoàn toàn có thể tránh đi, chạy thoát, nhưng hắn vẫn ở lại. Sau đó hắn đã hiểu, người này đã không muốn sống nữa, hoặc là nói, người này định dùng mạng của mình để trả cho mấy năm dạy dỗ của sư phụ là hắn. Hắn đã sớm biết mình sẽ vung roi, cũng sớm biết mình sẽ không bỏ qua cho hắn, nhưng hắn vẫn ở đó. Đáng tiếc, tiểu đệ tử vẫn tính sai một bước, không nghĩ tới bên ngoài hắn còn an trí thêm hai người nữa. Tiểu nha đầu bị người khác cứu đi, bọn họ tự nhận không đấu được người kia nên đành tạm thời buông tha, vọt vào cứu người. Lúc đó hai người bọn hắn đang đấu trong màn lửa, đều trúng tử sát, đều liều chết chiến đấu. Sau đó phòng ở sụp đổ, bốn người loạn đấu, hắn đã nghĩ lần này nhất định có thể tự tay giết chết tên nghiệt đồ, ai ngờ không biết từ đâu vọt ra một lão già, cứu tên tiểu đệ tử, mà hắn cũng bị thương quá nặng, có chút không chịu được. Hắn liền nghĩ ra một kế, giết chết một tên, đổi quần áo của mình cho hắn rồi ném thi thể vào trong lửa. Như vậy tất cả mọi người sẽ nghĩ là mình đã chết, địch ngoài sáng, ta trong tối, hắn hành động càng thêm thuận tiện. Chỉ là hắn không nghĩ tới, đại đệ tử lại có thể tìm được hắn, giam lỏng hắn... Khuôn mặt kia đột nhiên hiện ra nụ cười, có tự hào, có tự phụ, có phẫn nộ. Hắn dạy dỗ ra toàn những đệ tử giỏi! Tên nào ũng độc ác hơn cả hắn, hung mãnh hơn hắn! Là sư phụ, những tự hào đó chỉ mình hắn biết. Là đối thủ, nỗi sỉ nhục cùng phẫn nộ đó cũng chỉ hắn chịu. Đột nhiên Tiểu Man an tĩnh lại, chăm chú theo dõi ánh mắt hắn, thật lâu sau mới nói một câu: "Đồ đệ ngươi là... Thiên Quyền? Ngươi là sư phụ của Thiên Quyền sao?" Người kia không trả lời, phía sau khung cửa âm u đột nhiên phát ra tiếng kêu rên tê tâm liệt phế, giống như con sói bị thương, như dã thú sắp tắt thở. Loại tiếng kêu thê lương này khiến người nghe rởn tóc gáy, cả người Tiểu Man đã nổi da gà.
|
Chương 11
Hữu hoa hải (nhị) Người kia hơi nghiêng người, để nàng nhìn được cảnh tượng trong phòng. Trong phòng chỉ có một chiếc giường, trên giường có một người đang nằm, thân thể quằn quại thống khổ. Tiểu Man tự nhiên phát run. Người kia nói nhạt: "Đại đệ tử của ta cũng coi như có chút lương tâm, dùng hắn ta để làm thí nghiệm giải dược cho ta, chỉ tiếc công lực của hắn quá kém, trúng tử sát rồi cũng không chịu được mấy ngày." Đang nói, người kia quằn quại, nghiêng người lăn xuống khỏi giường, tóc đen tán loạn trên mặt đất, lộ ra gương mặt trắng bệch vặn vẹo. Tiểu Man thất thanh: "Là Gia Luật Văn Giác! Hắn không chết!" "Cũng không khác đã chết là mấy." Tiểu Man không còn lời nào để nói. Đây là ai chứ? Gia Luật Văn Giác không phải là thủ hạ của bọn họ sao? Vì giải độc mà có thể đem thủ hạ ra để thử nghiệm! Người như thế là sư phụ của Thiên Quyền, khó trách hắn... Gia Luật Văn Giác kêu một trận, rốt cục vô lực gào thét, tê liệt nằm hôn mê dưới đất. Người kia dùng ánh mắt kỳ dị nhìn nàng, thấp giọng nói: "Hắn không thể qua được đêm nay, tử sát trong người ta còn cần người làm thí nghiệm. Nha đầu ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta, còn bắt cóc tiểu đệ tử của ta, vậy ngươi đến đây làm thí nghiệm cho ta đi!" Hắn nắm cằm nàng, đột nhiên nâng đầu nàng lên, há mồm định cắn vào cổ nàng. Hắn trúng tử sát, độc còn chưa giải được, toàn là dựa vào công lực thâm hậu mới áp chế xuống, đến hôm nay đã toàn thân là độc, nếu mà cắn rách cổ nàng, nước bọt dính vào thì nàng tất nhiên cũng sẽ trúng độc. Tiểu Man sợ mất mật, hét to một tiếng, không biết lấy sức lực ở đâu, đẩy phắt hắn ra, hắn cắn trượt nàng, trúng vào song cửa sắt đến cạch một tiếng, suýt chút nữa thì gãy cả răng. Tiểu Man quay lưng bỏ chạy, nhưng lại vướng xích sắt trên người, vừa chạy hai bước đã bị hắn kéo trở lại. Mùi Nguyệt Hạ Hương ngày càng đậm, người kia đã bắt đầu cảm thấy hai tay hơi hơi run, sắp không thể giữ được Tiểu Man. Hắn thấp giọng nói: "Sao ngươi lại không trúng độc? À, ta hiểu rồi, hắn đang ở đây! Nhất định là hắn đang ở đây! Hắn đã cho ngươi giải dược!" Dưới tình thế cấp bách, Tiểu Man nhổ một cây trâm trên đầu xuống, đâm bừa lên tay, lên mặt hắn. Người kia bị đau, rốt cuộc không giữ được nàng, Tiểu Man tháo xích sắt ra bỏ chạy. Chạy được vài bước thì thấy phía trước mơ hồ có bóng người đi tới. Nàng kinh ngạc, người kia đang cầm kiếm trong tay! Là tới bắt nàng sao? Hay là tới để kiểm tra kẻ bị giam giữ nơi này? Nàng hơi cứng người, chậm rãi lui về phía sau hai bước. Ánh trăng rất sáng nhưng trong Hương Bất Lãnh sương mù vẫn bốc lên dày đặc, là độc của Nguyệt Hạ Hương đã hoàn toàn phát tán. Người kia cầm trường kiếm, chậm rãi gạt sương mù đi tới. Hắn có mái tóc đen dài buông lỏng trên vai, trên người khoác chiếc áo choàng màu vàng nhạt, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt quyến rũ, đúng là Vân Võ. Hắn rõ ràng đang nhắm mắt lại đi đứng vững chắc giống như có mắt trên trán vậy. Tình cảnh này cực kỳ quỷ dị, Tiểu Man ngưng thở, lui lại hai bước, nhẹ nhàng gọi: "Vân Võ?" Hắn như không nghe thấy, chậm rãi đi tới khung cửa sổ kia. Người trong khung cửa mắng một câu: "Tiểu súc sinh!" rồi tung xích sắt về phía đầu hắn. Tiểu Man che miệng lại, trơ mắt nhìn xích sắt nện lên đầu hắn, nhất thời máu tươi chảy ra, hắn lại không chút cảm giác, chậm rãi đưa tay bắt lấy xích sắt, giật lại. Người kia trúng độc Nguyệt Hạ Hương, hơn nữa còn phải phân tâm áp chế tử sát trong cơ thể, tay chân đã không có nhiều sức lực, bị Vân Võ kéo đến trước cửa sổ, hai người mặt đối mặt. Hắn vẫn đang nhắm mắt, không nhúc nhích, máu tươi tí tách rơi từng giọt từ chóp mũi hắn xuống mặt người kia, vẻ mặt người kia vừa sợ hãi lại vừa nghi hoặc. "Ngươi... Ngươi đây là..." Người kia thì thào nói xong, đột nhiên đưa tay giữ lấy khuôn mặt hắn. Vân Võ mấp máy môi, không tiếng động nói vài chữ, người kia giật mình, bĩnh tĩnh nhìn hắn giơ cao kiếm, một chút một chút đâm tới trước mặt. Kiếm phong rét lạnh đã sắp chạm vào mí mắt, người kia đột nhiên nhớ tới một việc từ rất lâu rất lâu trước kia, ngay cả hắn cũng đã quên mất. Khi đó cả người tiểu tử đó đều là máu, thiếu chút nữa đã bị chính mình đánh chết, trong tử địa bồi hồi một trận, lại có thể nở một nụ cười, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng: sư phụ. Nụ cười của tiểu tử đó, bắt đầu từ lúc đó chính là hư vô, là ẩn chứa tai họa. Tiểu tử đó rất hận hắn sao? Máu tươi đen đặc như mực bắn ra. Tiểu Man liều mạng che miệng lại để mình không kêu thành tiếng Má tươi chậm rãi chảy trên mặt đất, giống một đóa hoa khẽ lay động, lắc lư, bị gió xuân thổi bay, biến thành vô vàn đóa hoa đỏ tươi bay lượn khắp trời. Tiểu Man nhẹ nhàng hít một hơi, theo bản năng sờ lên tai trái, sau đó nàng liền nghe thấy nhạc thanh hư vô mờ ảo, giống như bị cái gì xé rách, vừa thống khổ vừa triền miên. Lại tới nữa. Nháy mắt đó, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên ý nghĩ này, sau đó không biết gì nữa. Cánh hoa bay khắp trời tách ra thành một con đường trước mặt nàng, biển hoa khắp mặt đất như muốn nuốt chửng nàng, chư thiên thần phật xuất hiện, từng tốp thiên nữ tao nhã bay qua bay lại nhảy múa, tung ra một bầu trời hoa. Nàng được một bàn tay nhỏ bé cầm lấy, kéo về phía trước. Đi qua quang ảnh rừng cây, đi qua vùng quê hoa xuân đầy đất, đi qua sơn đạo u tĩnh. Trong ánh sáng có một nam tử đang chậm rãi vươn tay về phía nàng. Tiểu Man liền cầm bàn tay lạnh như băng kia, trước mắt tối sầm, yếu ớt ngã vào lồng ngực hắn. ****** Một chút ánh sáng lung lay, ngoài cửa sổ mưa phùn tầm tã. Tiểu Man trở mình trên giường, tự nhiên mơ thấy những chuyện trước kia. Nương nàng gầy như que củi nằm trên giường, ho xé phổi. Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, hai gò má đỏ bừng, run giọng nói: "Hiện giờ ai cũng có thể dẫm nát ta dưới chân, ai cũng coi ta không bằng con chó, lúc nào cũng có thể đá một cước." Nàng bưng bát thuốc, an tĩnh đứng ở bên giường, không nói gì. Đột nhiên nương túm lấy cánh tay gầy guộc của nàng, chiếc bát rơi xuống đất, choang một tiếng vỡ tan, đây là cái bát lành duy nhất ở nhà nàng. Tiểu Man đau lòng nhìn nước thuốc và các mảnh bát vỡ, ngày mai nương sẽ không có thuốc để uống nữa, đó là tự nàng ta muốn chết. "Ngươi cũng khinh thường ta, đúng không?" Nương tiến sát mặt nàng, ánh mắt điên cuồng. Tiểu Man chậm rãi lắc đầu, thấp giọng gọi: "Nương!" Vẻ mặt nương mềm lại, đột nhiên lệ rơi lã chã, nắm chặt cánh tay nàng, nắm chặt đến đau nhức. "Sớm hay muộn ta cũng sẽ khiến những kẻ đã vứt bỏ ta phải hối hận! Sớm hay muộn bọn họ cũng sẽ phải hối hận!" Nàng thì thào nói, nhiệt khí phun lên mặt nàng. Đáng tiếc, cuối cùng nàng cũng không làm cho ai phải hối hận, mà chính mình lại hối cho đủ, sau đó không cam lòng mà chết đi. Nàng không cần phải làm một con người u sầu như vậy, nửa đời người sinh hoạt trong thống hận, phải dựa vào chút tức giận này làm động lực sống sót. Bị vứt bỏ hoặc bị lãng quên thì có là gì, mọi người trên đời rời xa nhau chẳng lẽ đều không thể sống sót sao? Vì sao phải biến mình thành như vậy? Sẽ chẳng có ai đến thương hại. Mà cho dù là thương hại thì có ích lợi gì? Thương hại mãi mãi tồn tại cùng với sự sỉ nhục. Nàng nhớ tới một câu, mỗi người trên người đều có một cái kén, đột phát thì sẽ không quay đầu lại nữa, không cởi bỏ đượcc thì sẽ vĩnh viễn bị trói buộc, chết ở trong đó. Nương nàng cứ như vậy bị chính mình khốn chết, vinh viễn cũng không ngẩng đầu nhìn lên bầu trời bao la. Tiểu Man mở to mắt, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, ánh nến nho nhỏ kia đang phát ra từ phía đỉnh đầu, một con bươm bướm đang bay vòng quanh ngọn lửa, luyến tiếc không muốn rời đi. Một ngón tay thon dài nâng con bướm lên, nhẹ nhàng thả nó ra ngoài cửa sô, sau đó khép cửa sổ lại. Một chiếc chăn đắp trên thân thể trần trụi của nàng. Người kia ngồi bên giường, cúi đầu nhìn nàng, tóc dài phủ lên mặt và vai nàng, mát lạnh. Tiểu Man đưa tay cầm một lọn tóc, thấp giọng nói: "Ta nghĩ rằng ngươi đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi." Hắn mỉm cười; "Đã bắt đầu rồi. Ta sống rất tốt." Nàng ngước mắt, đối diện với đôi nhãn tình đen nhánh của hắn, nhìn một hồi mới nói: "Vân Võ..." "Hắn nợ ta một nhân tình rất lớn." Hắn đột nhiên thấp giọng nói, cẩn thận kể lại một lượt những chuyện đã xảy ra cho nàng nghe. Ngày đó, khi hắn rời khỏi Thái Hoa sơn thì gặp Vân Võ đang bị trọng thương. Hắn chính là một trong đám hắc y nhân được cử tới đánh lén Trạch Tú. Không ai trong bọn họ đánh lại Trạch Tú, ngược lại đều bị giết chết hoặc là trọng thương. Tuy Vân Võ không chết nhưng cũng đã thoi thóp. "Từ lời của hắn, ta biết mục tiêu của sư huynh là nàng." Bọn Vân Võ chẳng qua chỉ là những quân tốt thí đưa ra để làm nhiễu loạn tầm mắt, vốn dùng để hy sinh. Đứa nhỏ này bởi vậy mà nản lòng thoái chí, lại thêm việc Thiên Quyền cứu hắn một mạng, nên đã đáp ứng báo ân cho hắn bằng cách phóng Nguyệt Hạ Hương, cung cấp thuốc giải cho nàng. "Chỉ là dù sao hắn cũng còn quá trẻ, không có kinh nghiệm, e rằng sẽ dễ bị lộ tẩy, cho nên ta cũng trợ giúp hắn một chút." Hắn tươi cười, "Người kia... rốt cục cũng đã chết." Tiểu Man nhớ tới chuyện Vân Võ rút kiếm giết chết sư phụ hắn, lúc đó Vân Võ vẫn nhắm mắt, thoạt nhìn giống như bị trúng tà vậy. Nàng không khỏi thấp giọng hỏi: "Ngươi... làm sao khiến cho..." Hắn cười: "Có nói nàng cũng không hiểu đâu." ... Tốt. Có lẽ là biểu tình của nàng rất đáng yêu, hắn liền cười thành tiếng, áp trán hắn vào trán nàng, nhắm mắt lại, thật lâu không nói gì. Thanh âm Tiểu Man rất thấp, cũng rất nhẹ: "Thiên Quyền..." Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, một lát sau mới nói: "Ta hiện giờ... đã thật sự tự do." Ý nói việc giết người kia sao? Tiểu Man tự nhiên đưa tay vỗ vỗ lưng hắn, có loại sư phụ đáng sợ như vậy, hắn có thể sống đến giờ có lẽ cũng rất vất vả. Thiên Quyền đứng thẳng lên, đặt quần áo đặt lên giường cho nàng: "Mặc quần áo vào đi, nàng đã ngủ một ngày một đêm, chắc là đói bụng rồi, muốn ăn chút gì không?" Tiểu Man nhìn nhìn chung quanh, nơi này hình như là một nhà dân bình thường, "Đây cũng là nhà của ngươi sao?" Nơi hắn đến cũng thật nhiều, làm người ta nhớ tới câu thành ngữ 'thỏ khôn có ba hang'. Hắn cười lắc đầu: "Không phải, chỉ là một nhà dân ở ngoại ô Hàng Châu thôi, ta mới thuê." Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, Tiểu Man nhanh chóng mặc quần áo, còn đang đi giày thì đột nhiên hắn lại tiến vào, hỏi; "Cá bạc phù dung được không?" Tiểu Man gật đầu, đi theo hắn ra ngoài, cười tủm tỉm nói: "Để ta giúp." Khả năng bếp núc của người này cao gấp trăm lần Trạch Tú, thực không thể đem ra so sánh với cái người chân tay vụng về chỉ tổ vướng víu kia. Hai người cùng bận rộn một lúc đã nấu nướng xong, bưng vào nhà, cười cười nói nói bắt đầu ăn cơm. "Lại nói tiếp, ta từng nghĩ rằng Vân Võ kia là ngươi, thật sự rất giống." Tiểu Man nhớ tới thần thái này của hắn, không khỏi cảm khái. Thiên Quyền chỉ cười: "Trong lòng nàng có ta, cho nên nhìn ai cũng thấy giống ta." Tiểu Man khụ một tiếng, không biết phải phản bác thế nào. Hắn như biết nàng xấu hổ, liền đổi đề tài, chỉ nói đến cuộc sống gần đây của mình, nói đến dự định mở một võ quán dạy tiểu hài tử học võ, Tiểu Man không khỏi bật cười. "Ở trấn chúng ta cũng có một võ quán, người mở chính là một lão già háo sắc. Ngươi như thế này làm cái gì mà không được, đừng có học hắn mở võ quán." "Vậy chờ đến khi ta thành lão già thì lại mở là được." Tiểu Man cười vui vẻ vô cùng.
|
Chương 12
Hữu hoa hải (tam) Cơm nước xong, Thiên Quyền đi rửa bát, nàng ở trong phòng xem xét khắp nơi, chợt thấy trên cái bàn nhỏ có một tờ giấy Tuyên Thành được gấp rất chỉnh tề, nhìn chất giấy kia rất là quen mắt, liền bước qua, chậm rãi mở ra xem. Trên giấy dày đặc những chữ "Gạo" xiên xiên vẹo vẹo, là do nàng viết ra lúc nhàm chán ở Khánh Châu. Cổ tay Tiểu Man run lên, trong lòng không biết có tư vị gì. Nhìn tiếp xuống dưới, là tên Trạch Tú, sau đó là tên của nàng. Hàng cuối cùng chính là hai chữ: Kiến Ngọc. Lòng nàng đau xót, cúi thấp đầu xuống. "Là ta mang đi ra, may mà không bị cháy." Thanh âm hắn đột nhiên vang lên sau lưng, Tiểu Man không khỏi run lên, giấy Tuyên Thành nhẹ nhàng rơi xuống mặt bàn. Nàng chậm rãi quay đầu lại, cũng không dám ngước mắt nhìn hắn, chỉ thấp giọng gọi một tiếng: "Thiên Quyền." Hắn cười cười, cẩn thận cất tờ giấy kia vào trong ngực, dịu dàng nói: "Nàng đừng để ý." Nói xong, như đột nhiên nhớ tới cái gì, lại nói: "Từ từ, ta có cái này cho nàng." Hắn lấy trong tay áo ra hai tấm vải trắng, đưa cho nàng: "Vốn là đồ của các người, hiện giờ châu về hợp phố." Nàng mở hai tấm vải ra, chính là hai tú phẩm ngày đó Trạch Tú vứt lại cho nàng ở sa mạc, một bức là cung nữ niêm hoa, một bức là thiếu niên Trạch Tú, cái nào trông cũng vô cùng sống động. Nàng nói nhỏ: "Ngươi vẫn còn... giữ?" – "Tất nhiên, đó là đồ của nàng mà." Tiểu Man cười, bỏ hai tú phẩm vào trong ngực, bỗng nhiên nhìn trái nhìn phải, nhìn thấy trên bệ cửa sổ có mấy tờ giấy hồng, nàng tươi cười, nói: "Đưa ta cái bút, ta làm cho ngươi một thứ rất hay." Thiên Quyền không biết nàng định làm gì, liền lấy giấy bút cho nàng. Nàng cầm bút viết vài chữ lên tờ giấy hồng, sau đó giấu đi không cho hắn xem, cầm kéo ngồi trên giường bắt đầu chậm rãi cắt, một mặt nói: "Đừng có nhìn trộm, nếu không sẽ không cho ngươi." Lời còn chưa dứt, hắn đã tiến tới nơi, ngồi bên cạnh nàng, nhìn không chớp mắt vào cái kéo linh hoạt trong tay nàng. Tiểu Man nói nhỏ: "Không phải bảo ngươi không được nhìn sao?" Trong giọng nói lại không hề có chút trách móc nào. Hắn không nói gì, chỉ dựa vào người nàng, im lặng nhìn nàng làm như bay, từng mảnh giấy hồng nhỏ xíu rơi xuống như những bông tuyết. Ánh nến kéo dài hai bóng người trên tường, giờ khắc này bọn họ là cùng một chỗ, là một người. Không biết sau bao lâu, nàng rốt cục cắt xong, đặt kéo lên bàn, cẩn thận mở tờ giấy hồng ra, rạng rỡ giơ ra trước mặt hắn, lúm đồng tiền trên má lộ ra, nói nhỏ: "Thích không?" Đó là một tấm thiếp rất đáng yêu. Một em bé bụ bẫm đang cầm trong tay một câu đối xuân, trên đó viết xiên xẹo bốn chữ: Minh Hi Kiến Ngọc. Thiên Quyền đưa tay nhận lấy, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt giấy, giống như không đành lòng chạm vào, chỉ sợ một chút bất cẩn sẽ làm hỏng nó. Hắn nhìn thật lâu mới chậm rãi gập lại, lấy hà bao ra, cất tấm thiếp cùng tờ giấy Tuyên Thành vào trong đó. Sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn nàng, thấp giọng nói: "Nàng..." Như là biết hắn muốn nói gì, Tiểu Man rất nhanh liền gọi một tiếng, giọng còn thấp hơn cả hắn: "Kiến Ngọc." Hắn mỉm cười, cảm thấy tình triều không thể kìm nén. Mọi thứ trong cả đời hắn đều không thể tự tay nắm giữ, rõ ràng là nàng gần ngay trong gang tấc mà lại như cách cả thiên nhai. Nếu như hắn tung người nhảy sang thì sẽ bị ngã tan thành bột phấn, mà cũng chỉ có thể nhẹ nhàng chạm vào má nàng, không thể gần hơn được, không thể ôm nàng được. Hắn nâng tay, ôm chặt nàng vào ngực, thấp giọng nói: "... Gọi một lần nữa." Nàng nói nhỏ: "Kiến Ngọc." Hắn cúi đầu khẽ hôn lên môi nàng, nỉ non: "Lại gọi một lần nữa..." "Kiến Ngọc." Hắn giữ chặt gáy nàng, hôn nàng thật sâu bằng tất cả sức lực, không thể không chế, tất cả đều trút xuống nụ hôn này. Tiền duyên này, cũng như những thứ khác, từ nay về sau sẽ không còn quan hệ gì với hắn nữa. Hắn rốt cục đã cất cánh bay lên, nhưng lại không thể cùng phương hướng với nàng, nhìn mưa bụi ấm áp mùa xuân rơi trên đôi cánh mà hắn thầm muốn rơi lệ. Mặt Tiểu Man như bị cái gì làm ướt, nàng định đưa tay lên sờ, hắn lại nắm lấy cổ tay nàng: "... Lại gọi ta một tiếng." "Kiến Ngọc..." Hắn nhẹ nhàng hôn lên hai má nàng, "Tiểu Man, nàng phải quên ta đi." Nàng kinh ngạc nhìn hắn buông nàng ra, sau đó lấy ra một thanh đao nhỏ trong suốt, xoẹt qua tai phải một cái, máu tươi lập tức chảy xuống đầy tay. Hắn đặt viên hoa hải dính máu lên tay nàng, nhẹ nhàng cong môi: "Hoa hải... từ nay là của nàng." Tiểu Man đột nhiên cảm thấy thương tâm muốn chết, xiết chặt hoa hải, trước mắt mơ hồ. Hắn lấy trong ngực áo ra một cây ngân châm, nắm vành tai phải của nàng, nhẹ nhàng đâm một cái, sau đó xuyên hoa hải qua, đính lại, mỉm cười: "Vậy là xong rồi." Tiểu Man hít sâu một hơi, không nói nên lời. Qua thật lâu, nàng mới từ mông lung tỉnh lại, lẩm bẩm nói; "Nếu như... ta... ta không quên được..." Hắn vén một lọn tóc nàng ra sau tai, thấp giọng nói: "Cùng trải qua hoạn nạn, không bằng ở chốn sông hồ quên nhau." Cùng trải qua hoạn nạn, không bằng ở chốn sông hồ quên nhau. Tiểu Man kinh ngạc gật đầu. Sẽ có ngày nàng hiểu ý tứ những lời này, nhưng không phải là hiện tại, bởi vì giờ khắc này chính nàng cũng không thể tưởng được mình có thể đau lòng đến thế, giống như nửa người đã bị suy sụp. Có người từng hỏi nàng, rốt cục là yêu hay không yêu hắn. Câu hỏi này tới giờ nàng vẫn không trả lời được. Nếu nói yêu thì nhất định là lừa hắn. Còn nếu nói không yêu, đó chính là nàng tự dối mình. Trời mau sáng, mưa dần dần nhỏ đi, Thiên Quyền đứng dậy khoác áo choàng, cũng không quay đầu lại: "Ta đi, có lẽ rất nhanh sẽ có người tới cứu nàng. Nàng phải cẩn thận với Tuyết tiên sinh kia." Tiểu Man nhảy xuống giường, "Kiến Ngọc!" Nàng gọi. Thiên Quyền ngừng một chút, thấp giọng nói: "Nàng hãy bảo trọng. Sau này nếu có duyên... có lẽ còn có thể gặp lại." Hắn vội vã đẩy cửa, giống như sợ một lực lượng giữ lại, bắt buộc chính mình lập tức rời đi, trong nháy mắt đã biến mất giữa màn mưa bụi mịt mù. Tiểu Man chạy tới trước cửa, ngơ ngác nhìn hắn đi xa, tai phải vừa đau vừa sưng, hoa hải của hắn dường như đang thương tâm, bất an nảy lên. Hắn lúc nào cũng ở quanh nàng, bất cứ khi nào nàng gặp khó khăn, hắn luôn là người đầu tiên xuất hiện. Nếu như, nếu như gặp hắn sớm hơn... Tiểu Man thở ra một hơi, không, người nàng gặp sớm nhất chính là hắn, có lẽ đây chính là duyên phận. Người nàng gặp đầu tiên là hắn. Hắn chính là quý công tử cưỡi lạc đà trắng giữa sa mạc, nhưng nàng lại yêu đại thúc thô lỗ trên lưng đeo ba thanh trường kiếm kia. Cùng quên nhau trong chốn giang hồ đi, cùng quên. ******** Tiểu Man không biết mình đứng ở cửa bao lâu, mưa xuân làm ướt vai nàng, gió thổi tới lạnh lẽo. Bóng người trong màn mưa đã sớm không còn, nàng giật mình, gục đầu xuống, xoay người vào phòng. Tiếng bước chân đạp trên nước đột nhiên lại vang lên, Tiểu Man vội vàng quay đầu, nhìn thấy một người đang đội mưa, chậm rãi đi tới nơi này. Hăn mặc một chiếc áo choàng màu tím nhạt, tóc dài ướt sũng buông trên vai, hai mắt hẹp dài thâm thúy, khuôn mặt phong tao xinh đẹp. Tiểu Man kinh hoảng, là Vô Nại Hà! Sao hắn có thể tìm tới? Vô Nại Hà chậm rãi đi tới, bước vào phòng, lau nước mưa trên đầu, cười với nàng: "Tìm được ngươi rồi, Tiểu Man." Nàng luống cuống tay chân, lui từng bước về phía sau, lẩm bẩm: "Sao ngươi..." Vô Nại Hà cười nói: "Ta đi đến nửa đường, đột nhiên lo lắng, lại nhớ tới Hương Bất Lãnh. Ngươi quả nhiên là không nghe lời, tự mình trốn đi lại còn giết sư phụ ta. Ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?" "Sư phụ ngươi rõ ràng là... bị ngươi nhốt..." Vô Nại Hà cười vô cùng dịu dàng: "Nhưng ta không có ý định giết hắn." Hắn nhìn chung quanh một chút, lại đưa mũi ngửi ngửi, nói nhỏ: "Là sư đệ của ta cứu ngươi ra đúng không? Ta nhận ra mùi của Nguyệt Hạ Hương. Hắn đâu rồi?" Tiểu Man thấp giọng nói: "Hắn... đi rồi." Vô Nại Hà thở dài: "Làm sao bây giờ? Ngươi không nghe lời như vậy, lại có rất nhiều người che chở bảo vệ, thật làm cho người ta khó xử. Ngươi nói xem, ta phải xử phạt ngươi thế nào đây?" Tiểu Man thấy ánh mắt hắn không ngừng dừng lại trên tay mình, dấu hiệu cực kỳ không ổn, vội vàng vắt tay ra sau lưng, lẩm bẩm: "Ta... Ngươi có bắt giữ ta cũng vô dụng... Ta đã nói với ngươi rồi, ta không phải là cháu gái của Quách Vũ Thắng... Ngươi tài giỏi như vậy, đi bắt cháu gái thật của ông ta không phải là tốt hơn sao?" Vô Nại Hà thở dài: "Ngươi thật khờ. Đồ ngốc ạ, sao ngươi lại không phải là cháu gái của Quách Vũ Thắng chứ? Chuyện bệnh tình của ông ngoại ngươi là giả, chỉ là bà ngoại ngươi từ đầu tới cuối vẫn không thích ông ngoại ngươi, nên sau khi nàng chết đi thì ông ngoại ngươi mới nghi thần nghi quỷ, đúng lúc đó thì nương ngươi bị bắt, mà kẻ bắt cóc lại chính là vị hôn phu của bà ngoại ngươi trước khi được gả cho ông ngoại ngươi. Hắn nói, hoặc là trả thù lao, hoặc là nữ nhi của hắn sẽ nhận tổ quy tông, làm cho ông ngoại ngươi càng tức giận, liền mặc kệ hắn. Vậy mới nói, ngươi chính là cháu gái của Quách Vũ Thắng. Có ngươi trong tay, tại sao ta lại phải mạo hiểm tới Liễm Phương thành bắt một đứa khác chứ?" Nói trắng ra, là do trên nàng không có ai che chở, nên bị bọn họ coi là quả bóng, đá tới đá lui. Tiểu Man nghĩ ngợi, đột nhiên nói: "Được, để ta viết thư, lập tức đưa cho ngươi, nhưng ngươi không được làm tổn thương ta." Vô Nại Hà xòe hai tay: "Nếu trước kia ngươi nghe lời như vậy thì sao ta lại thương tổn ngươi? Được, ta đồng ý." Tiểu Man đi đến bên cửa sổ, lấy một tờ giấy hồng ra, đề bút do dự một chút rồi nhanh chóng viết vài chữ. Viết xong liền xoay ngươi đi qua. Vô Nại Hà tựa người vào tường, một tay nhẹ nhàng xoa trán, cau mày, như đang đau đầu, hoặc là mệt mỏi. Loại tư thế và vẻ mặt kia không hề xa lạ với Tiểu Man. Trong lòng nàng vừa động, đột nhiên nhẹ nhàng gọi: "Tuyết tiên sinh." Hắn đột nhiên sửng sốt, ánh mắt nhất thời mờ mịt, kinh ngạc nhìn nàng, giống như vừa rồi không nghe thấy nàng gọi. Tiểu Man lấy can đảm, lại gọi một tiếng; "Tuyết tiên sinh?" Hắn chấn động toàn thân, sau đó lộ ra vẻ mặt đau đớn, ôm lấy đầu mình, cắn răng kèn kẹt, trong cổ họng phát ra thanh âm rên rỉ, cả người run rẩy. Tiểu Man nghĩ rằng hắn sắp nổi điên, sợ hãi lùi lại, đột nhiên hắn đứng bật dậy, gõ mấy cái lên trán, sau đó nhìn trái nhìn phải, thấy Tiểu Man thì cực kỳ sửng sốt, thấp giọng nói: "Tiểu Man..."
|
Chương 13
Song sinh tử (nhất) Hắn quay đầu nhìn hết bên nọ tới bên kia, có chút nghi hoặc: "Nơi này là?" Tiểu Man khụ một tiếng, lặng lẽ nhét tờ giấy màu hồng vào trong tay áo, mỉm cười: "Là Hàng Châu. Tuyết tiên sinh không nhớ gì sao?" Vẻ mặt Tuyết tiên sinh thập phần phức tạp, pha chút nghi hoặc, mờ mịt, lại có chút chật vật, giống như giấu đầu hở đuôi mà không chịu thừa nhận. Tuy nhiên, chỉ trong nháy mắt, hắn lập tức khôi phục thần khí thường ngày, lại còn tươi cười, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, xem trí nhớ của ta này, rõ ràng là đưa Tiểu Man đi chơi, chắc là uống hơi nhiều, lại nhất thời quên mất." Hắn đi ra cửa, nhìn màn mưa giăng bên ngoài, thở dài: "Cơn mưa này không biết lúc nào mới tạnh, Trạch Tú và Đoàn Phiến Tử cũng không biết khi nào mới tìm đến nữa." Tiểu Man vẫn hơi đề phòng, không biết liệu hắn có đột nhiên trở mặt hay không. Nàng vừa rồi đứng ngoài cửa, mưa phùn làm nàng ướt hết vai, giờ chỉ cảm thấy rất lạnh, mũi rất ngứa, liền hắt xì mấy cái. Tuyết tiên sinh cởi áo khoác khoác lên người nàng, nói: "Đừng để bị cảm lạnh, nếu không thúc thúc không có cách nào giải thích với Trạch Tú đâu." Trong lòng Tiểu Man vẫn không yên, chỉ im lặng gật đầu, cúi đầu nhìn thấy trên áo khoác của hắn cũng ướt nước mưa, làm cho màu tím nhạt biến thành tím đậm. Tuyết tiên sinh nhíu mày nói: "Quần áo gì mà khó coi thế này chứ? Ai chuẩn bị cho ta áo khoác xấu xí này hả? Là Đoan Tuệ sao?" Nàng ngồi trên ghế, thấp giọng nói: "Đoan Tuệ... uhm..." Nàng nhớ ra lúc còn ở phủ đệ của Tuyết tiên sinh, có một khoảng thời gian dài hắn không có ở nhà, lúc đó nàng chỉ nghĩ hắn bận việc gì đó, hiện giờ mới biết hóa ra là hắn chạy đến Hàng Châu làm Vô Nại Hà. Vậy nên trong trí nhớ của Tuyết tiên sinh còn không biết Đoan Tuệ là nằm vùng sao? Trời, loại quan hệ kỳ quái gì vậy? Một mình hắn đóng hai vai, một Vô Nại Hà, một Tuyết tiên sinh. Đoan Tuệ từ đầu tới cuối hầu hạ cũng chỉ có một mình hắn. Chắc là Đoan Tuệ có biết điều này chứ hả? Vậy mà lại không lên tiếng, cứ thế để hắn chơi trò này. Tiểu Man ngẩng đầu, yên tĩnh nhìn Tuyết tiên sinh, lệ khí trên người hắn đã không còn, vẫn là Tuyết tiên sinh xinh đẹp bình thản. Hắn như vậy, rốt cuộc là bị bệnh hay là cái gì khác? Như là phát hiện ra ánh mắt nàng, Tuyết tiên sinh không quay đầu lại, hắn vẫn đứng cạnh cửa, thật lâu mới thấp giọng nói: "Ta... có đôi khi không nhớ được đã xảy ra chuyện gì trong một khoảng thời gian, nhưng ta cũng không muốn biết rốt cuộc là cái gì diễn ra trong lúc đó, cho nên ngươi cũng đừng nói. Tiểu Man, ngươi luôn ngoan ngoãn mà..." Tiểu Man rùng mình, thấy hắn quay đầu lại, hai mắt sáng quắc nhìn mình, nàng vội gật đầu, tươi cười trấn an. Tuyết tiên sinh cũng cười: "Nơi này hình như là một nhà dân, có gì ăn không? Ta đói." Tiểu Man nhanh chóng đi vào bếp ủ nóng đồ ăn hôm qua, mang ra cho hắn, Tuyết tiên sinh khinh thường liếc mắt, hừ một cái làm nũng: "Đồ ăn như vậy, nhìn đã thấy không ngon." Tiểu Man thở dài: "Chỉ có thế này thôi. Đã đi ra ngoài, Tuyết tiên sinh cũng đừng cầu kỳ như vậy." Hắn miễn cưỡng cầm đũa gắp mấy miếng, rốt cuộc ăn không vào, nôn nóng bước đi trong phòng. Nhìn màn mưa không có dấu hiệu ngừng ngoài trời, không khỏi sờ tay vào ngực áo, lấy ra một cây pháo nhỏ màu đen. Hắn do dự một chút, giống như không nhận ra cái này rốt cuộc là cái gì, cuối cùng vẫn thử dùng lửa châm lên. Nhưng pháo bị nước mưa làm ướt, sau khi châm thì xèo một cái liền tắt, không có chút phản ứng nào. Hắn thở dài một cái, không biết là thả lỏng hay là tiếc nuối. "Ngồi thêm một chút nữa đi, nếu như bọn hắn còn không tới thì chúng ta sẽ đi trước." hắn thấp giọng nói. Tiểu Man không biết làm sao để ở cùng hắn. Nếu hắn đơn thuần là Tuyết tiên sinh hoặc Vô Nại Hà thì nàng còn có thể tùy tiện nói chuyện, không hề cố kỵ, nhưng hiện tại nàng chỉ cảm thấy trong lòng lành lạnh, một loại cảm giác rất kỳ quặc. Cho tới ngày hôm nay, nàng đã gặp rất nhiều nhân vật biến thái: hung ác như Gia Luật Văn Giác, độc ác như năm kẻ Bất Quy sơn, nhưng không có người nào gây cho nàng cảm thấy rét lạnh quỷ dị thế này. Người trước mặt nàng này, một mặt là hoa tươi, mặt khác lại là đao phong sắc bén, nàng không thể nào biết chính xác người đang nói chuyện với nàng là hoa hay là đao. Hoa rất đẹp, đao rất sắc. Quan trọng nhất chính là: người này là tam thúc của Trạch Tú. Tiểu Man đột nhiên lấy trong áo ra một tấm vải trắng, cười nói: "Tuyết tiên sinh, cho ngài xem cái này." Hắn lập tức nhìn sang, thấy tấm vải kia mở ra, bên trên là hình Trạch Tú, hai mắt hắn sáng lên, đoạt lấy như nhìn thấy chí bảo, liên thanh hỏi: "Là ngươi thêu sao? Thêu thật giỏi nha!" Tiểu Man dịu dàng nói: "Đây là bảo bối của ta, chỉ có thể cho ngươi xem, không được lấy đi đâu đấy." Tuyết tiên sinh cười: "Người ngươi cũng chiếm được rồi, một bức họa mà cũng keo kiệt như vậy." Mặt nàng nhất thời đỏ lên, tựa giận tựa hỉ. Tuyết tiên sinh đặt bức thêu trên tay mà vuốt ve, nhất thời quên mất việc vừa rồi, nhẹ giọng nói: "Đây là năm hắn mười lăm tuổi có đến phủ ta, hắn vì chuyện của nương hắn mà buồn bực không vui, từ đầu tới cuối đều không hề cười. Hắn không mở miệng cầu ta, nhưng nhìn ánh mắt hắn ta liền hiểu, cho nên ta đã đồng ý phải giúp hắn. Nhưng sau đó lại có việc, đợi đến lúc ta có thể rảnh tay thì nương hắn đã chết rồi. Từ đó về sau cũng rất lâu không nhìn thấy mặt hắn." Hắn có chút cảm khái. Tiểu Man thấp giọng nói: "Ngài... đồng ý giúp hắn việc gì?" Tuyết tiên sinh cười nói: "Ta đồng ý cứu nương hắn ra khỏi phủ, đáng tiếc lại chậm một bước." Tiểu Man bình tĩnh nhìn hắn, thanh âm rất nhẹ: "Nhưng Đoan Tuệ nói với ta là lúc Trạch Tú tìm ngài thì ngài và Đoàn Phiến Tử đều bận chuyện riêng nên không ai quản tới chuyện của hắn." Tuyết tiên sinh sửng sốt: "Không thể nào, lão nhị thì làm gì có chuyện gì mà bận, cả ngày chỉ bận bịu với đám quạt tròn của hắn mà thôi. Ta cùng lắm thì cũng chỉ mải việc mở cửa hàng. Trạch Tú tới tìm ta, làm sao ta có thể bỏ mặc." Tiểu Man không tiếp lời, đột nhiên chuyển đề tài: "Tuyết tiên sinh, Đoan Tuệ có nói ta biết rằng song sinh trong gia tộc ngài là một điềm vô cùng xấu, thật vậy sao?" Sắc mặt hắn hơi trầm xuống, nghiêng đầu nói: "Lời nói vô căn cứ." Nàng còn muốn nói tiếp thì từ ngoài vọng vào tiếng bước chân, sau đó một người cầm ô đi tới, nước mưa từ tán ô rơi xuống lách tách, dưới tán ô là một khuôn mặt thanh tú, chính là Đoan Tuệ. Hắn thong thả thu ô, thấp giọng nói: "Tiên sinh, ta tìm được ngài rồi." Tuyết tiên sinh khoát tay áo: "Đoan Tuệ à, tới đây ngồi đi, ngươi không đi cùng bọn Trạch Tú sao?" Đoan Tuệ nhẹ nhàng đi tới, sắc mặt hơi tái, đột nhiên tươi cười, ôn nhu nói: "Không, ta đi một mình. Không thấy tiên sinh nên họ bảo ta đi tìm." Tuyết tiên sinh không nói gì, chỉ chậm rãi vuốt ve tấm vải thêu kia, từng chút từng chút một, rất nhẹ, rất cẩn thận. Đoan Tuệ nhìn thoáng qua, nói: "Đây không phải là tiên sinh vẽ cho Trạch Tú thiếu gia sao? Ta còn nhớ rõ lần đó hắn tới quý phủ, giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy." Tuyết tiên sinh nói: "Đúng thế, thời gian trôi thật nhanh." Đoan Tuệ nhẹ giọng nói: "Việc tiên sinh muốn làm cho Trạch Tú thiếu gia và Đoàn Phiến Tử nhị gia trở tay không kịp, người còn nhớ không?" Tuyết tiên sinh ngẩng đầu, tĩnh tĩnh nhìn hắn, hai mắt sâu thẳm khó lường. Đoan Tuệ không nhúc nhích, tiếp tục nói: "Tiên sinh đã thề rằng đời này nhất định phải giết đại lão gia nghiệp chướng kia, hiện giờ lời hứa đã được thực hiện, chẳng lẽ lại không vui sao?" Tuyết tiên sinh đột nhiên nhướng mày, môi giật giật, như muốn nói gì đó. Thanh âm Đoan Tuệ thập phần ôn nhu: "Tiên sinh, muốn về Hương Bất Lãnh không?" Hắn chợt nhắm mắt, vẻ mặt phức tạp đau đớn. Tiểu Man kinh hồn táng đởm mà nhìn hắn, đoán lúc hắn mở mắt ra sẽ biến thành Vô Nại Hà. Ngoài cửa sổ mưa xuân lúc to lúc nhỏ, tí tách tí tách, giăng mắc như sương mù mênh mông, Tiểu Man như có thể nghe thấy tiếng tim mình đập lúc to lúc nhỏ. Nàng lạnh lùng nhìn Đoan Tuệ, hắn lại giống như không trông thấy nàng, lông mi không hề động một chút. Không biết sau bao lâu, Tuyết tiên sinh đột nhiên mệt mỏi xoa xoa thái dương, thấp giọng nói: "Đoan Tuệ, không cho nói những lời đó." Đoan Tuệ nheo mắt, thanh âm có chút run rẩy: "Tại sao? Tiên sinh không cho ta nói thật sao?" Tuyết tiên sinh đạm mạc nhìn hắn, lạnh nhạt nói: "Ngươi đang mong chờ cái gì? Chờ hắn đi ra sao? Có lẽ phải làm ngươi thất vọng rồi." Hắn đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ, một lát sau nói: "Ngươi đi đi, không cho xuất hiện trước mặt ta nữa. Lần này ta tha cho ngươi, sẽ không có lần sau đâu." Đoan Tuệ nhẹ giọng nói: "Tiên sinh bảo ta biết đi đâu? Từ đầu tới cuối ta chỉ hầu hạ có mình ngài, không phải sao?" Tuyết tiên sinh lạnh nhạt nói: "Hắn sẽ không trở ra đâu, ta sẽ không để hắn đi ra. Ngươi đi đi." Đoan Tuệ thở dài: "Tiên sinh, đã muộn rồi. Đại lão gia đã chết, mấy người Đoàn Phiến Tử nhị gia cũng bị ngài vây khốn. Ngài nói muốn diệt tộc, diệt tộc không phải chỉ là hai chữ mà thôi." Cửa sổ bằng gỗ nhẹ nhàng vỡ ra, tay Tuyết tiên sinh ghì lên đó như sắt đá. Đoan Tuệ lại nói: "Tiên sinh biết rõ, Quan Tinh gia tộc chưa từng có song sinh, đó chỉ là cái cớ mà ngài tìm lấy thôi..." Tuyết tiên sinh đột nhiên quay đầu lại, lành lạnh nhìn hắn, trong miệng chỉ phun ra một chữ: "Đi!" Hốc mắt Đoan Tuệ chậm rãi đỏ lên, hắn gục đầu xuống, nở nụ cười chua xót, cầm lấy ô, xoay người bỏ đi. Ngoài cửa sổ đột nhiên có tiếng nói: "Lão Tam, ngươi ở bên trong sao?" Đúng là tiếng Đoàn Phiến Tử. Ba người trong phòng đồng thời giật mình. Tiểu Man lập tức đứng lên, hai người kia thì mang hai thần sắc khác nhau, không hề nhúc nhích. Một lát sau, Tuyết tiên sinh mới cúi đầu đáp: "... Đúng, là ta." Đoàn Phiến Tử tựa hồ thở dài nhẹ nhõm, nói: "Không sao chứ?" Tuyết tiên sinh cười khổ: "Không sao... Ngươi thì sao?" "Ta cũng thế, ra ngoài rồi nói, cả hai tiểu quỷ trong phòng cũng đi ra cả đi." Tuyết tiên sinh bình tĩnh nhìn ra cửa sổ, bên ngoài chỉ có hai bóng người là Đoàn Phiến Tử và Trạch Tú. Hắn hít sâu một hơi, trong lòng phức tạp, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Man, nàng cũng đang nhìn hắn, trong ánh mắt có chút âu lo, cũng có chút quan tâm. Nàng thấp giọng nói: "Tuyết tiên sinh... Sắc mặt ngài không tốt, không thoải mái chỗ nào sao?" Tuyết tiên sinh không đáp, lại nhìn sang Đoan Tuệ, ánh mắt hắn an tĩnh sâu thẳm, nói nhỏ: "Tiên sinh, phải về sao?" Tuyết tiên sinh thở dài, cúi đầu xoa xoa thái dương, lắc lắc đầu, sau đó sải bước đi ra ngoài. Tiểu Man đi theo sau hắn, Đoan Tuệ không hề động đậy, đứng yên lặng trong phòng.
|