Ngao Du Giang Hồ
|
|
Chương 4
Hương Bất Lãnh (nhất) Tiểu Man bắt đầu thêu cây quạt kia vào ngày thứ ba sau khi Trạch Tú đi. Liên tiếp ba ngày không tin tức! Không quay về ăn cơm, ngủ nghỉ! Nếu không phải mấy người Tuyết tiên sinh hết sức cam đoan Trạch Tú tuyệt không có việc gì, nàng quả thực đã phát cuồng. Nam nhân này thực quá đáng, cầu hôn thất bại là dở trò hẹp hòi, dỗi cái là chạy đi không trở lại. Nàng quyết định sẽ không thể dung túng thói xấu này, nhất định phải khiến hắn nhận thức được hành vi sai lầm của mình, nếu không thật sự sẽ bị hắn cưỡi lên đầu cả đời mất. Tiểu Man không vội vã hỏi hôm nay Trạch Tú có tin tức gì không nữa, nàng mở băng tiêu trù, bắt đầu tô lại hoa văn. Lúc tô được một nửa, nàng đột nhiên cảm thấy việc Trạch Tú đi ra ngoài cũng không có gì không tốt. Hai người không thể cả ngày dính ở một chỗ không làm gì. Nàng có chuyện nàng muốn làm, Trạch Tú cũng có chuyện hắn thích làm, ủy khuất nàng hoặc ủy khuất hắn đều là chuyện khiến người ta không thoải mái. Lúc nào cũng dính ở một chỗ thì không gọi là yêu, mà kêu kẹo kéo. Nàng dùng năm ngày mới tô xong hoa văn, lối vẽ tỉ mỉ thực là tra tấn người khác, phối màu thì đúng là lấy mạng người, Tiểu Man âm thầm hối hận, lẽ ra nàng phải đòi tiền đặt cọc nhiều hơn, cứ thế này không biết một tháng liệu có thêu xong được không. Nàng ngồi cả ngày, khó khăn lắm mới thêu được cái đầu của khổng tước, đang định nghỉ ngơi uống ngụm trà thì thấy Đoan Tuệ gọi tên nàng. Nàng vội vàng chạy tới mở cửa, Đoan Tuệ đã giả trang thành nữ tử xinh đẹp, bưng một cái cặp lồng tươi cười đi vào. "Trạch Tú thiếu gia sẽ mau chóng trở lại, có lẽ chỉ hai ngày nữa thôi, Tiểu Man có thể yên tâm đi." Tiểu Man trong lòng vui vẻ, trên mặt lại làm bộ như không cần: "Lúc nào về thì khắc về, chạy tới báo riêng với ta làm gì?" Đoan Tuệ cũng không để ý cái này, đưa mắt nhìn mặt quạt nàng đang thêu, tấm tắc khen: "Nữ công của Tiểu Man thật tốt, còn hơn cả phường thêu bên ngoài nữa. Lần trước có khách nhân tới quý phủ yêu cầu Dung Nguyệt thêu một đôi vỏ gối, đợi ba ngày mới xong nhưng mà mặt thêu rất thô ráp, phối màu cũng không đẹp." Tiểu Man uống một ngụm trà nóng, nói nhỏ: "Uhm, ta cũng có ý tìm mua một địa điểm tốt để mở một phường thêu, chuyên bán mấy đồ thủ công này, nói không chừng còn kiếm được chút tiền." Hai mắt Đoan Tuệ sáng lên: "Vậy mà ngươi không nói sớm, ta rất thông thuộc phủ Khai Phong này, ta có thể giúp ngươi tìm địa điểm thích hợp." Tiểu Man buông chén trà, hơi động lòng: "Cũng hay..." ******** Không khí mùa xuân thực dễ làm người ta lười biếng, buồn ngủ. Trạch Tú cưỡi ngựa chậm rãi đi trên đường, nhất thời hắn còn chưa muốn về. Hắn đã sớm quen với cuộc sống bừa bãi không bị cản trở, giống như gió vậy, đi tới đâu cũng có thể cảm thấy tự tại thoải mái. Hiện giờ cơn gió này giống như bị người kéo đuôi lại, dù hắn đi đâu cũng có chút vướng bận, kỳ thật là chưa quen lắm. Loại chuyện vừa phiền não lại vui vẻ này giống như sợi tơ mềm mại quấn quít lấy hắn, hắn không những không chán ghét mà còn giống như có chút vui sướng, cũng khiến hắn một lần nữa trở nên lười biếng say sưa. Hắn không hiểu, rốt cục phải thế nào mới gọi là thành ý. Tiểu quỷ xấu xa đó đưa cho hắn một bài toán thật khó, cho dù nhất thời quẳng khỏi suy nghĩ thì rốt cuộc vẫn phải lôi ra mà ngẫm. Hắn ngẩng đầu lên, mái tóc tản ra, tóc dài xõa sau lưng, rất nhiều người trên đường đang nhìn hắn, kinh diễm, ái mộ, tim đập nhanh và loạn nhịp – hắn cũng không thèm để ý, hắn đã sớm quen với những ánh mắt này rồi. Hắn là hiệp khách trường kiếm thiên nhai, không phải là quý công tử thẹn thùng. Nhưng dù là hiệp khách hay là quý công tử, đối mặt với chuyện tình cảm đều sẽ phiền não như nhau. Ví như hắn đang nghĩ, hắn không một lời thông báo, bỏ ra ngoài mấy ngày như vậy, nàng có lo lắng không? Có giận không? Có phải đang khóc vì tức không? Có phải đang nghĩ ra rất nhiều ý đồ xấu để tra tấn hắn, nhưng vẫn không chịu cho hắn một câu trả lời thuyết phục hay không? Vừa phiền phức lại vừa bình thản, làm cho người ta lưu luyến quên về. Dương liễu bên bờ kênh đào quanh thành buông xuống những cành xanh biếc, lắc lư đung đưa theo gió, rất giống dáng người con gái thướt tha, hắn tùy ý liếc mắt, đang định giục ngựa đi nhanh hơn thì một thân ảnh ở bờ bên kia đột nhiên hấp dẫn ánh mắt hắn. Người kia cũng cưỡi ngựa, xuân sam mềm nhẹ, rộng rãi tươi tắn, bên trên còn thêu vô số thược dược đại đóa, váy dài theo gió bay bay, cả người nàng nhìn qua thực giống một đóa thược dược. Nàng đang cúi đầu nói chuyện với một nam tử đi bên cạnh, lông mi dài khẽ run, ý cười còn đẹp hơn xuân phong. Mái tóc dài đột nhiên bị gió thổi bay, che đi nửa bên mặt nàng, nam tử kia liền ân cần đưa tay vén lên cho nàng. Trạch Tú hơi nheo mắt, đứng ở bờ sông bên này, bình tĩnh nhìn bọn họ qua cầu, sau đó đi tới. Nàng đi tới rất gần mới giống như đột nhiên phát giác, lập tức quay đầu lại, nhìn thấy hắn thì nhãn tình sáng ngời, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cũng mỉm cười. "Chàng thật bẩn nha, lại thối nữa." Trạch Tú cúi đầu nhìn mình, trên quần áo vẫn còn vết máu lẫn bùn đất, quả thật vừa bẩn vừa thối, nhưng, trọng điểm không phải cái này! Hắn nhìn thoáng qua thiếu niên nam tử bên cạnh, lạnh nhạt nói: "Hắn là ai vậy?" Nàng cười tươi rói: "Ngu ngốc, Đoan Tuệ, là Đoan Tuệ đó, thế mà chàng cũng không nhận ra sao?" Đoan Tuệ nhanh chóng tiến lên hành lễ: "Chào Trạch Tú thiếu gia." A, hóa ra là hắn, ngày thường vẫn giả nữ, hắn sớm quên mất thật ra hắn là nam nhân, sau khi mặc nam trang vào thực khác biệt. Trạch Tú ừ, lại nói: "Các ngươi ra ngoài làm gì?" Tiểu Man giục ngựa tiến về phía trước, quay đầu lại cười: "Tại sao ta phải nói cho chàng?" Tóc đen phất phới bay sau tấm lưng mảnh khảnh của nàng, trời chiều kéo dài bóng nàng trên nền đất giống như một cây trâm, đâm vào trong mắt hắn, lại có cảm giác kinh tâm động phách. Hắn cảm thấy trong lòng như có cái gì mọc rễ nảy mầm, không thể ngăn cản. Đoan Tuệ nhỏ giọng nói: "Tiểu Man cô nương muốn mua đất để kinh doanh buôn bán, ta đưa nàng đi xem." "Buôn bán?" Trạch Tú mờ mịt hỏi. "Nàng định làm phường thêu gì gì đó, buôn bán đồ thủ công." Trạch Tú cười cười, sau một lúc, nói nhỏ: "Cũng tốt, nàng thích là tốt rồi." ********** Sau khi trở về, Tiểu Man lại tiếp tục lấy kim chỉ ra tiếp tục thêu khổng tướng, tự thề hôm nay nhất định phải thêu xong thân của khổng tước. Mới vừa thêu được mấy mũi thì có người gõ cửa, tiếng Đoan Tuệ vang lên: "Tiểu Man, Tuyết tiên sinh bảo ta mang cơm đến." Nàng đáp, nhưng nhất thời không thể gián đoạn công việc, nhân tiện nói: "Phiền ngươi mang vào giúp ta, cám ơn." Cửa kẹt một tiếng mở ra, Tiểu Man cũng không ngẩng đầu lên, thấp giọng nói: "Từ từ, ta làm nốt chỗ này đã." Không ai trả lời, nàng thêu một lúc, đột nhiên cảm giác không đúng, vội vàng quay đầu, đã thấy Trạch Tú thay quần áo sạch sẽ đang chống tay ở bên cạnh xem nàng thêu thùa. Tiểu Man nói nhỏ: "Sao lại là chàng?" Hắn cũng không thèm nhìn nàng, nói: "Tại sao không thể là ta?" Nói chuyện vẫn đáng ghét như vậy. Tiểu Man không để ý tới hắn, tiếp tục thêu, nhưng hắn đứng bên cạnh làm cho Tiểu Man cứ có cảm giác hắn đang nhìn mình. Nhưng mỗi lần ngẩng đầu lên đều thấy hắn đang chăm chú nhìn bức thêu. Nàng rốt cục không thể tiếp tục thêu, ngừng kim quay đầu nhìn hắn. "Sao không thêu nữa? Ta đang xem mà." Hắn cũng quay đầu nhìn nàng. Tiểu Man mỉm cười: "Chàng... xem người hay là xem họa?" Lông mi Trạch Tú cũng không nhúc nhích một chút, rất lãnh đạm nói: "Xem họa. Người có gì đẹp đâu, giống y như con khỉ." Tiểu Man nổi giận, thu tú phẩm lại; "Không thêu nữa. Ta ăn cơm." Trạch Tú biết nghe lời phải, đặt khay thức ăn lên bàn, bày thức ăn ra cùng hai đôi đũa. Tiểu Man quệt miệng nói: "Làm gì vậy? Chàng cũng định ăn ở đây?" "Tại sao ta không thể ngồi ăn ở đây?" Nàng tức giận không còn lời nào để nói, liền nắm đũa gắp cơm, một miếng thịt đột nhiên hiện ra trong bát nàng, Trạch Tú nói: "Ăn nhiều thịt vào, gầy như khỉ vậy." Nàng lập tức gắp một miếng tỏi vào bát hắn: "Chàng cần ăn nhiều tỏi một chút, miệng rất xấu rồi, phải tiêu độc." Lúc nàng tức giận đùa rất vui, cũng rất ngọt ngào, Trạch Tú rất muốn cười, sau đó hắn thật sự cười. "Không cho cười." Tiểu Man hung tợn trừng mắt với hắn. Trạch Tú quả nhiên không hề cười, nhìn nhìn nàng từ trên xuống dưới, đột nhiên nói: "Quần áo này thực không hớp với nàng, khó coi muốn chết." Hắn trở về là để chê bai sao? Tiểu Man thực sự tức giận rồi, buông đũa xuống: "Ta không ăn nữa." Nàng đứng lên, định đánh nam nhân chết tiệt này một chút, Trạch Tú chống cằm nhìn nàng, thản nhiên nói: "Quần áo quá xấu, nàng hãy mau chóng cởi ra đi." Tiểu Man ngây người, dường như không hiểu hắn đang nói gì. Trạch Tú rất thật thà gật đầu; "Nàng không hiểu sai đâu, ý ta chính là như thế, quần áo khó coi muốn chết, mau cởi ra. Nếu không, để ta giúp nàng cởi?" Hắn tốt bụng đưa tay cởi vạt áo nàng, Tiểu Man đột nhiên nhảy dựng lên, quay mặt bỏ chạy. Còn chưa chạy tới cửa, trước mắt loáng lên, hắn đã đứng trước mặt nàng, mở hai tay ôm cổ nàng. Tiểu Man nhẹ kêu một tiếng, giãy ra, trâm cài tóc rơi xuống, mái tóc đen xõa tung. Nàng xoay người chạy vào phòng, mặt đỏ như lửa, cũng cười: "Thành ý của chàng là cái này sao? Đồ sắc quỷ, đi chết đi!" Ánh nến bị thổi tắt, trong phòng tối om, Tiểu Man chỉ lo né tránh, không biết từ lúc nào đã bị hắn ôm vào ngực. Nàng cả kinh, lại nghe hắn thấp giọng nói: "Không sai, đây chính là thành ý của ta, nàng có chấp nhận hay không là ý của nàng." "Nhưng chàng nói ta gầy như khỉ mà." "Ta thích gầy như khỉ đấy, nàng có ý kiến gì không?" Nàng không có ý kiến, nửa ý kiến cũng không có. Hắn cởi dây lưng của nàng, không đề phòng làm nàng trốn thoát, nhẹ nhàng chạy đi, lại còn quay đầu lại cười: "Đồ sắc quỷ! Nghĩ thật là hay!" Nàng đẩy cửa định chạy ra, ngay sau đó lại nhào vào một lồng ngực nóng cháy. Hắn ôm, nàng trốn; hắn cúi đầu xuống, nàng cố ý né. Áo thêu thược dược nhẹ nhàng rơi xuống đất, lui, lui, lui, không còn chỗ để lui, một hương thơm dịu dàng tiến tới, hết thảy thật xa lạ mới mẻ với nàng. May mà tối trời, không thấy rõ năm ngón tay, nếu không nàng thực không dám nhìn hắn. Mồ hôi lấm tấm trên má, ánh mắt giao nhau vội vàng. Thân thể mềm mại thơm ngọt. Tiểu viện thâm trầm, chỉ trong phòng còn ồn ào náo động. Ồn ào náo động, màn gấm bị một bàn tay túm lấy, rơi xuống phủ kín những phập phồng thoải mái trong đó. Một phen tóc đen lay động mà ra, giống như một chi trám no rồi mực bút, bỗng nhiên nhất phiết, đúng là "Đông phong vũ khốn gầy vòng eo", kia dạng nhất nại, cũng "Phi ly mãn kính điểm yên chi". Mảnh khảnh ngón tay tìm hiểu đến, như vậy nhất ninh, tên là "Nũng nịu áp lục uyên hồng", bên kia uốn éo, tên là "Run rẩy vũ tích vân tung".
|
Chương 5
Hương Bất Lãnh (nhị) Cắt nút chỉ cuối cùng, Tiểu Man thở phào một cái. Cổ nàng đã tê cứng, lưng cũng rất đau, hai mắt cũng sắp không mở ra được, mỏi muốn chết, tuy nhiên trong lòng nàng thì lại rất thư sướng. Giơ cao cây quạt, bên trên là hình khổng tước được tô vẽ tỉ mỉ, tươi đẹp quyến rũ, trông rất sống động. Lay động quạt trong ánh sáng, màu chỉ cũng như biến đổi, một lát là xanh lục, một lát lại thành lam, lúc lại là vàng, thực khiến người ta mê mẩn. Tiểu Man rất vừa lòng với tú phẩm này, ngắm nghía một hồi, xác định không có gì sai hoặc bị bỏ sót mới đẩy cửa đi ra ngoài tìm Giai Đàn. Mấy người Đoàn Phiến Tử ở phía sau viện, cách một cái kênh nhỏ, đi qua cầu là có thể nhìn thấy rừng trúc xanh ẩn hiện trong đó. Tiểu Man vốn định trực tiếp đưa quạt tới, một tay đưa tiền một tay giao hàng, đột nhiên nhớ ra Giai Đàn để nàng thêu quạt khổng tước là để gạt Đoàn Phiến Tử, nếu nàng cứ quang minh chính đại như vậy mà chạy đi tìm Giai Đàn, tuy Đoàn Phiến Tử sẽ không nói gì nhưng Giai Đàn sẽ khó tránh khỏi khó xử. Nàng lập tức đứng lại, do dự bước trên cầu. Đúng lúc đó, Dung Nguyệt đang ra kênh gánh nước, thấy nàng đi quanh quẩn thì cười nói: "Tiểu Man cô nương tới tìm nhị gia Đoàn Phiến Tử sao? Thực không khéo, nhị gia và nhị phu nhân đã ra ngoài làm việc rồi, chỉ sợ mười ngày nửa tháng cũng không về." Hả? Đi ra ngoài? Tiểu Man gật đầu, cảm tạ rồi xoay người rời đi. Nếu biết trước nàng đã không thêu nhanh như vậy, báo hại làm nàng mệt mỏi chết khiếp. Dung Nguyệt lại nói: "À đúng rồi, Tuyết tiên sinh bảo Đoan Tuệ nói với ngươi, gần đây bên ngoài rất loạn, Tiểu Man không có việc gì thì đừng ra ngoài. Tất cả mọi người trong phủ đều bận rộn, ngươi cố gắng chờ, để Trạch Tú thiếu gia về chơi cùng ngươi." Vừa nghe đến hai chữ "Trạch Tú", nàng không khỏi có chút chột dạ, tùy tiện hàn huyên vài câu rồi trở về nơi ở của mình. Đúng là trong phủ có việc, ngay cả Đoan Tuệ cũng rất ít đến đây. Mấy người Tuyết tiên sinh thì tuyệt nhiên không thấy bóng dáng. Về phần Trạch Tú... Tiểu Man cảm thấy mặt nóng lên, vội lấy tay che đi. Kỳ thật, cũng nhiều ngày rồi nàng chưa gặp Trạch Tú, từ sau buổi tối hôm đó, hắn liền giống như biến mất vậy, không hiểu là bận cái gì. Sáng hôm sau đó nàng tỉnh dậy, gối bên cạnh trống trơn, nửa bóng người cũng không có. Loại cảm giác này thật khó chịu, lần đầu tiên Tiểu Man cảm thấy cô tịch mất mát khác lạ đến vậy. Vài ngày không thấy hắn, nàng suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều, nghĩ đến tâm lực tiều tụy. Nàng thật sự không thích cảm giác này, một người trở thành cả bầu trời của nàng, nhất cử nhất động của người đó đều ảnh hưởng tới nàng. Cho nên Tiểu Man vội vã làm cho mình bận rộn, nàng không thích phải vì bất kỳ ai mà mất đi cảm giác của mình. Nếu nói Tiểu Man có thiên phú gì, những người hiểu nàng nhất định sẽ nói: nói dối, khéo léo. Nhưng thật ra khả năng lớn nhất của nàng chính là bất luận gặp phải hoàn cảnh éo le cỡ nào, nàng đều sẽ cố gắng để mình có thể thoải mái mà sống, giống như hai chữ "tuyệt vọng" vĩnh viễn không có trong từ điển của nàng. Có lẽ vì bận rộn, phủ đệ của Tuyết tiên sinh rất quang đãng... Trước kia, lúc nào cũng có thể nhìn thấy bóng dáng bọn nha hoàn ăn mặc lòe loẹt, hiện giờ không biết đều đi đâu cả. Thỉnh thoảng cũng có một hai người đi qua, nhưng cũng vội vội vàng vàng, đầu cũng không ngẩng lên. Tuyết tiên sinh cũng không thấy đâu, vợ chồng Đoàn Phiến Tử lại càng không gặp, Trạch Tú thì không biết tung tích, ngay cả Đoan Tuệ cũng rất ít khi gặp được. Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tiểu Man trong lòng nghi hoặc, trở lại sân viện của mình, đang định đẩy cửa bước vào thì phát hiện cửa đã bị mở ra, nửa khép nửa mở. Gần đây chuyện không bình thường xảy ra quá thường xuyên, cho nên nàng lập tức cảnh giác, do dự ngoài cửa một chút, đột nhiên hỏi: "Ai ở bên trong?" Trả lời nàng chính là một tràng tiếng bước chân, cửa bị mở toang ra, lọt vào tầm mắt nàng chính là tấm áo khoác đen bẩn thỉu, người tới có mái tóc đen dày, đôi mắt hoa đào rạng rỡ lấp lánh, đang bình tĩnh nhìn nàng. Tiểu Man nhất thời phát ngốc, không biết mất bao lâu, cổ họng phát ra một thanh âm vô thức, sau đó nàng cúi đầu, ngay cả hai tai cũng đỏ dừ lên. "Là... là chàng à?" Nàng hơi chút hoảng loạn, lách qua hắn mà đi vào, đặt cây quạt lên bàn. Hắn cũng đi tới, cầm cây quạt lên, híp mắt nhìn một hồi, nói: "Thêu rất được." Tiểu Man rót hai chén trà, mỉm cười: "Đó là đương nhiên, không thấy là ai thêu sao?" Trạch Tú cười một tiếng, đột nhiên ôm nàng từ phía sau, Tiểu Man cảm thấy hai tai nóng bừng lên. Hắn tinh tế hôn lên đó, một mặt nói nhỏ: "Nhớ ta không?" Nàng mềm nhũn người, vội vàng giữ tay hắn: "Vì sao ta phải nhớ chàng chứ!" Hắn gỡ trâm cài tóc của nàng ra, đôi môi nóng bỏng đáp lên cổ nàng, nỉ non: "Bởi vì ta là phu quân của nàng." Tiểu Man nói: "Thật không? Ta còn tưởng rằng chàng chẳng qua là nói chơi thôi." Trong lời nói của nàng rốt cục lộ ra chút u oán khổ sở, Trạch Tú không khỏi sửng sốt, nhẹ nhàng quay nàng lại, cúi đầu nhìn một lúc lâu, nói nhỏ: "Thật xin lỗi, không phải ta cố ý đi mà." Tiểu Man không nói gì, chắc chắn hắn không biết, buổi sáng hôm đó, khi nàng nhìn thấy bên giường trống rỗng, cả căn phòng vắng lặng tịch mịch, nàng mờ mịt đợi cả buổi sáng cũng không thấy hắn trở về, cái cảm giác này tột cùng là như thế nào mà. Trạch Tú thấy hai mắt nàng dần đỏ lên, giống như có gì đó đang chậm rãi ngưng tụ làm nàng nghẹn lại, nhưng lại cố làm như không có chuyện gì, trong lòng không khỏi đau xót, chậm rãi ôm lấy nàng, vuốt tóc nàng, nói nhỏ: "Xin lỗi, là ta không chu đáo. Vì đột nhiên có việc gấp, ta không đành lòng đánh thức nàng." Tiểu Man quay đầu, hơi chút xấu hổ: "Được rồi... Việc đó, đó, cũng không có gì..." "Uh, khó lắm hôm nay mới rảnh rang, đúng lúc bồi thường một chút..." Hắn nói năng ám muội, Tiểu Man đỏ mặt, giữ lấy tay hắn; "Chàng lại nghĩ đến chuyện này?" Hắn vội vàng cởi quần áo nàng, "Đương nhiên, ta là nam nhân mà." Tiểu Man lắc mình né tránh, lấy tay bịt mũi: "Người chàng thối muốn chết! Cũng bẩn muốn chết! Đừng đụng vào ta!" Trạch Tú cúi đầu nhìn thân mình, vết máu và bùn vẫn còn đọng nguyên, còn có mồ hôi, đúng là vừa bẩn vừa thối. Hắn thở dài một hơi, đành phải buông tha nàng: "Được rồi, ta ngoan ngoãn nghe lệnh. Ở đây chờ ta, không được chạy, nếu không ta bắt được sẽ làm cho nàng ba ngày không xuống giường được." Tiểu Man trừng mắt với hăn, mặt ửng đỏ: "Chàng đi chết đi!" Trạch Tú vào phòng trong tắm rửa. Nhìn nhìn cái áo khoác vắt trên ghế, Tiểu Man chán ghét nhíu mày, thật thối, không biết làm sao mà hắn có thể khoác vào người cho được. Nàng túm quần áo bẩn lại, bỏ vào trong góc để sau mang đi giặt. Chợt nghe hắn hét tên nàng: "Tiểu Man, giúp ta lấy quần áo sạch lại đây." Nàng đành phải cầm quần áo vắt lên bình phong cho hắn, lại nghe hắn nói vọng phía sau: "Nước nguội mất rồi, thêm nước ấm." Người này thật coi mình là đại thiếu gia còn nàng là nô tỳ hả? Tiểu Man cười lạnh phía sau bình phong: "Chàng không phải là đại hiệp sao? Mùa đông dùng băng tuyết tắm rửa cũng không vấn đề gì, giờ nước không đủ ấm cũng đâu phải vấn đề gì lớn." Hắn cười mắng một câu; "Nha đầu chết tiệt kia." Sau đó tiếng nước vang lên soàn soạt, Tiểu Man cảm thấy một bàn tay ướt sũng nắm lấy mình, trời đất quay cuồng một thoáng, nàng đã ngã ùm vào trong bồn tắm. Giống như một con mèo rơi xuống nước, nàng hoảng hốt đập nước ngoi lên. Có người ôm nàng từ phía sau, da thịt nóng hơn nước dán lên, tiến vào trong quần áo nàng. Tiểu Man chỉ kịp khẽ kêu một tiếng: "Bây giờ còn là ban ngày..." đã bị hắn kéo lại. Quần áo nổi lềnh bềnh trong bồn tắm, dập dềnh theo sóng nước. Nàng giữ chặt thành bồn, tóc dài ướt sũng thả chạm mặt đất. Bọn họ cắn nuốt tại chỗ, nhất thời bất phân thắng bại. Râu ria cứng ngắc trên mặt hắn cọ lên cổ, lên ngực nàng, vừa ngứa lại vừa đau, nhưng cảm giác đó rất nhanh đã bj một loại triều dâng khác nuốt gọn. Có một khắc nàng nghĩ mình sẽ chết, giống như buổi tối hôm đó nàng co rúm ôm chặt lấy cổ hắn, vừa như sợ hãi, vừa như không biết phải làm sao. Môi nàng giống như bị người tàn phá, có chút đau, dần dần lấn át thần trí nàng. Chậm rãi chờ sóng triều rút lui, nàng mới cảm giác được có người đang nhẹ nhàng hôn lên miệng vết thương. "Râu..." Nàng thì thào nói, giữ lấy mặt hắn, "Cạo râu." Mấy ngày trước hắn đã cạo một lần, lần này râu mới mọc ra cũng không dài nhưng cọ lên da lại rất đau. Tiểu Man cầm chủy thủ, giúp hắn cạo sạch sẽ đám râu đáng ghét này. Tay hắn vẫn không thành thật, sờ bên này một chút, vuốt bên kia một phen, bống nhiên dừng lại ở mấy vết hồng hồng trên cổ và ngực nàng, chậm rãi vuốt ve, nói nhỏ: "Đau không?" Có vết là do râu hắn cọ đỏ, có vết là do hắn cọ sát gây ra. Tiểu Man lắc đầu, rửa sạch chủy thủ, đặt bên cạnh bồn tắm, nhìn lại, y phục của nàng đã trôi tới mép bồn, ướt nhẹp. "Ta muốn ra khỏi đây." Nàng nén giận nói. Trạch Tú cười: "Đi ra còn cần phải nói với ta sao?" "Nhưng ta không có quần áo." "Quần áo khó coi như vậy thì thà không mặc còn hơn." Tiểu Man liền giơ tay lên đánh, hắn bật cười, ôm nàng bước ra khỏi bồn. Tiểu Man hét lên một tiếng, ôm chặt cổ hắn, la lên: "Chàng điên rồi! Mau lấy quần áo!" Có người chủ động yêu thương nhung nhớ, hắn tuyệt đối không khách khí, trên chiếc giường ướt sũng lại là một trận nghiêng trời lệch đất. Lúc Tiểu Man sắp ngủ, dường như hắn có ghé vào tai nàng nói gì đó, đứt quãng: "... Đừng ra ngoài, gần đây phủ Khai Phong rất loạn... Ở nhà đợi ta... Không có cách nào cùng nàng... Xong việc rồi ta đưa nàng đi Mạc Bắc cưỡi ngựa..." Nàng thật sự quá mệt mỏi, những gì hắn nói sau đó nàng rốt cuộc không nghe thấy gì nữa, nặng nề tiến vào mộng đẹp. Ngày hôm sau, hắn lại khuất mặt. Đầu giường có một tờ giấy. Nàng mở ra, trên đó là một hàng chữ rồng bay phượng múa: Trong vòng nửa tháng sẽ không về, chăm sóc mình cho tốt, không được tùy tiện ra ngoài. Trạch Tú. Cuối cùng hắn cũng có chút tiến bộ, trước khi đi biết để lại giấy. Tiểu Man cười cười, cảm thấy thần thanh khí sảng, đứng dậy rửa mặt chải đầu. Có người gõ cửa, tiếng Đoan Tuệ vang lên: "Tiểu Man, ta có thể vào không?" Nàng vội vàng ra mở cửa, thấy Đoan Tuệ mặc nam trang, đang tươi cười nhìn nàng. "Gần đây Tuyết tiên sinh bọn họ bận rất nhiều việc đúng không? Đã lâu ta không thấy bóng dáng các ngươi." Tiểu Man rót cho hắn một ly trà. Đoan Tuệ ôn nhu nói: "Đúng là có chút việc cần phải xử lý, Tuyết tiên sinh sợ ngươi đợi trong phủ lâu buồn cho nên bảo ta trở về với ngươi." Tiểu Man cười cười, một khi hắn khôi phục nam trang là nàng liền không biết phải nói gì với hắn, trong ý thức luôn lặp đi lặp lại câu nhắc nhở hắn là nam nhân, không phải nữ nhân. Tuy nhiên, mặc dù hắn mặc nam trang nhưng cử chỉ vẫn không khác nữ nhân, cầm cây quạt nàng thêu lên tán thưởng nửa ngày, thảo luận với nàng một hồi lâu về cách phối màu, mới đột nhiên nhớ tới cái gì, nói: "Đúng rồi, không phải Tiểu Man muốn buôn bán sao? Lần trước đi xem đất, ngươi không ưng lắm, lần này có người quen của ta muốn bán một lô phòng ở rất tốt. Bọn họ thăng quan, sắp tới Giang Nam, nhưng vì phòng ở có hơi cũ nên bán chậm, nếu Tiểu Man muốn xem thì ta có thể giới thiệu một chút, giá cả cũng có thể thương lượng." Hai mắt Tiểu Man sáng ngời, ngoài miệng lại nói: "Phòng ở đã cũ thì phải làm thế nào? Như vậy mở quán sẽ không tốt lắm." Đoan Tuệ cười nói: "Việc này thì có là gì, ta đập đi xây mới là được, chủ yếu là vị trí của nó rất tốt, dựa mình vào kênh đào bảo vệ thành, người đến người đi đông đúc, nếu có thể mặc cả giảm giá thì cũng là ngươi có lời." Tiểu Man gật đầu: "Tốt, vậy ta đi xem." Đoan Tuệ mỉm cười.
|
Chương 6
Hương Bất Lãnh (tam) Lúc đi ra cửa gặp Dung Nguyệt, hắn vô cùng kinh ngạc. "Tiểu Man muốn đi đâu vậy?" Nàng còn chưa kịp trả lời, Đoan Tuệ đã cười nói: "Tuyết tiên sinh phân phó đừng để Tiểu Man cô nương buồn, bảo ta đưa nàng ra ngoài chơi." Dung Nguyệt do dự gật đầu, sao hắn lại không nhớ là Tuyết tiên sinh nói những lời này nhỉ? Tuy nhiên, từ trước tới giờ, Đoan Tuệ vốn là tâm phúc của Tuyết tiên sinh, lời hắn nói chắc chắn không phải là giả, vì thế hắn nhắc nhở một câu; "Bên ngoài... uhm, rất phức tạp, cần phải cẩn thận, trở về sớm một chút." Đoan Tuệ đỡ Tiểu Man lên ngựa, nói nhỏ: "Yên tâm đi." Mùa xuân quả là một mùa khiến người ta thư sướng, những cành dương liễu bên bờ kênh đã rất dài, phất phơ theo gió. Trên đường thường xuyên có thể nhìn thấy những thiếu nữ ra ngoài đạp thanh du ngoạn, tay áo dài tựa như cánh bướm linh động. Tiểu Man ngồi trên ngựa nhìn Đoan Tuệ đi bộ dắt ngựa phía trước, trong lòng có chút áy náy, nói nhỏ: "Đoan Tuệ, để ta xuống ngựa đi cùng ngươi." Hắn sửng sốt, sau đó cười nói: "Được, Tiểu Man thích thế nào thì làm như thế." Nàng nhảy xuống ngựa, sóng vai cùng hắn đi trên đường, thỉnh thoảng hỏi mấy chuyện linh tinh, Đoan Tuệ đều tươi cười trả lời. Đi được một hồi thì dừng lại trước một cánh cửa, Tiểu Man nhìn chung quanh, nơi này quả nhiên đông đúc, người đến người đi, nằm đối diện với kênh đào, địa thế tuyệt hảo, trong lòng nàng liền ưa thích, chỉ trông mong giá cả có thể mặc cả xuống thấp một chút. Đoan Tuệ gõ hai tiếng lên cửa, một lát sau có một vú già ra mở cửa. Sau cửa là một cái sân rộng lớn, hai tầng phòng ốc cũ kỹ rách nát, tựa hồ không có dấu vết người ở. Tiểu Man còn đang nhìn thì nghe Đoan Tuệ nói: "Tiểu Man thấy thế nào?" Nàng gật đầu: "Cũng được, nhưng phải phá bỏ bức tường vây cao ngất này đi mới được. Ta cảm thấy năm trăm lượng hoàng kim là cao nhất, hơn nữa thì không có lời." Đoan Tuệ thấp giọng nói: "Chỉ sợ ngươi có tiền cũng không mua được, nơi này phải dùng một vật khác để đổi." Tiểu Man không nghe rõ, quay đầu lại hỏi; "Cái gì?" Đoan Tuệ mỉm cười, ôn nhu nói: "Không, ta nói, Tiểu Man, cuối cùng cũng bắt được ngươi." Nàng cả kinh, nhất thời không kịp phản ứng, chỉ thấy hắn lấy ra một cái khăn tay nhẹ nhàng che trước mặt nàng, một mùi hương ngọt ngào ập đến, đầu nàng ông lên một tiếng, cả người lập tức mềm nhũn. Tiểu Man chưa từng nghi ngờ Đoan Tuệ, không, mà là nàng chưa từng có ý nghĩ nghi ngờ trong đầu với bất cứ ai thuộc quý phủ của Tuyết tiên sinh. Nàng biết gia tộc của Trạch Tú không hề đơn giản, ít nhất là không đơn giản như hắn và Tuyết tiên sinh từng nói. Cho nên nàng càng không thể hoài nghi những người bên cạnh Tuyết tiên sinh, đặc biệt lại là Đoan Tuệ kia. Đột nhiên nhớ ra Trạch Tú nói rằng gần đây phủ Khai Phong rất loạn, đừng tùy tiện ra ngoài, mà phủ của Tuyết tiên sinh cũng không gặp được nhân ảnh nào. Mặc dù nàng cảm thấy quái dị nhưng lại không suy nghĩ nhiều. Hiện giờ đại khái cũng hiểu ra, không biết bọn họ đã làm gì nhưng đã thực sự làm cho mấy người Trạch Tú nghĩ rằng bọn họ gặp phiền toái, do đó rời sự chú ý đi chỗ khác, thật ra mục tiêu của bọn họ là mình. Nhưng không biết bọn họ bắt mình để làm gì? Hay là vì thân phận cháu gái Quách Vũ Thắng của nàng? Tiểu Man chậm rãi mở hé mắt, lọt vào tầm mắt là một căn phòng cũ, trong phòng rất tối, chỉ có ánh sáng mỏng manh của ngọn nến trên bàn chiếu ra, không có một thanh âm nào. Nàng cảm thấy rất nóng, rất nôn nao, trong đầu ong ong như có vạn con ong đang vỗ cánh, khó chịu đến mức muốn bổ đầu ra. Một bóng người xuất hiện bên giường, là một thiếu niên, tóc buộc gọn phía sau, vầng trán trơn bóng, khuôn mặt thanh tú, hai mắt như sao trong đêm. Hắn thắp thêm nến, cúi đầu nhìn nàng, thấp giọng nói: "Ngươi tỉnh rồi." Tiểu Man cảm thấy hắn rất quen, tiếng nói và gương mặt đều quen, nhưng có lẽ do tác dụng của thuốc mê nên nhất thời nàng không nhớ ra hắn là ai. Hắn bưng một chậu nước ấm lại, nhúng khăn lau mồ hôi trên mặt nàng đi, sau đó là cổ, bả vai... Tiểu Man đột nhiên phát hiện mình không mặc quần áo, cứ thế nằm trên giường. Phát hiện này làm nàng tỉnh táo lại, ngồi bật dậy, túm lấy chăn che thân mình. "Đừng sợ, trên đường tới đây ta đã làm vô số thứ." Thanh âm thiếu niên có ý cười, thực ôn nhu. Mặt Tiểu Man xanh mét. Làm? Hắn làm gì? Cẩn thận đánh giá hắn, đột nhiên nàng thất thanh nói; "Ngươi là Đoan Tuệ? Làm sao ngươi..." Hình như ngoại hình không quá giống nhau, hiện tại trông hắn... càng giống nam nhân hơn? Trong ấn tượng của nàng, Đoan Tuệ thập phần nhu hòa, cho nên hắn giả làm nữ mới giống như đúc, nhưng thiếu niên này lại lạnh lùng nghiêm nghị như đao phủ vậy. Đoan Tuệ nói: "Không giống lắm đúng không? Là do giả trang thành nữ nên không thể không thay đổi khuôn mặt một chút." Hắn lấy trong túi đeo bên hông ra một ít vật dụng, sờ sờ nhéo nhéo một chút trên mặt, lúc ngẩng đầu lên thì Đoan Tuệ ôn nhu kia quả nhiên đã trở lại. Tiểu Man rất muốn ngất xỉu: "Ngươi... ngươi là người của Thiên Sát Thập Phương... Tuyết tiên sinh lại không biết..." Hắn ảm đạm cười, thấy nàng vừa khẩn trương vừa xấu hổ, hơi hơi run rẩy, liền nói: "Ngươi đừng sợ. Nếu ngươi là một nam nhân, bị bắt đóng giả nữ nhân nhiều năm, cách nói chuyện, cử chỉ hành vi, thậm chí ý nghĩ trong lòng cũng phải giống như nữ nhân, thì ngươi sẽ không còn hứng thú với nữ nhân nữa. Ta chỉ giúp ngươi lau mồ hôi thôi, không làm gì khác đâu." Tiểu Man thở dài một hơi, thoáng thả lỏng, nhận lấy cái khăn trong tay hắn: "Để ta tự làm." Kỳ quái, thời tiết cũng không quá nóng, sao nàng chảy nhiều mồ hôi như vậy? Cảm giác nóng muốn chết. "Chú ý đừng để bị cảm lạnh, đây là tác dụng của thuốc mê liều mạnh. Vì để đưa được ngươi đến Hàng Châu, ta đã làm ngươi mê man hơn mười ngày, có lẽ hiện tại sẽ có chút khó chịu nhưng sẽ hết nhanh thôi." Hàng Châu? Nàng rung động, quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn. Đoan Tuệ vẫn ôn nhu trầm ổn như trước: "Tiên sinh nhà ta chờ ngươi ở Hương Bất Lãnh tại Hàng Châu." Lại là Hương Bất Lãnh quái quỷ nào vậy? Tiểu Man một bụng nghi hoặc. Nàng lại bị bắt! Muốn khóc sao? Không, quên đi, khóc vừa đau họng vừa không có tác dụng gì. Muốn làm ồn ào sao? Cũng có thể, nhưng chỉ sợ nàng còn chưa kịp làm gì đã bị người ta đánh bất tỉnh, dù sao nàng cũng không có chút công phu nào. Muốn buồn bực sao? Vẫn là quên đi. Nàng không có sức để mà buồn bực, dù sao cũng đã bị bắt tới đây rồi, âm mưu cao minh như thế, nàng có thể làm gì bây giờ? Tốt nhất là ngoan ngoãn chấp nhận đi thôi. Đoan Tuệ đưa cho nàng một ly trà, nàng đang khát nên uống một ngụm cạn chén, hỏi: "Hiện giờ ta đang ở đâu?" "Một nông gia cách thành Hàng Châu năm dặm." Tiểu Man gật đầu, trả chén lại cho hắn: "Đưa quần áo cho ta, ta không thích trần truồng." Đoan Tuệ liền đặt quần áo lên giường, nhưng không phải là quần áo của nàng mà là một bộ nam trang bằng vải thô, lại là loại bình thường nhất. Nàng sửng sốt, Đoan Tuệ nói: "Ngày mai phải cải trang rồi mới đi." Nói xong liền đi ra ngoài, chờ nàng mặc quần áo xong mới vào, trong tay đã bưng một bát cháo trắng và mấy món đồ trang điểm. "Ngươi không khóc nháo, thực là có chút ngoài dự liệu của ta." Tiểu Man hai tay vô lực, không cầm nổi bát cơm, Đoan Tuệ liền chậm rãi bón cho nàng. Nàng cười gượng, dù có là người nhát gan thế nào đi nữa mà trong hơn một năm bị bắt tới bắt lui, hôm nay bị đuổi giết, mai bị trói tay thì cũng sẽ thành quen. Nàng cũng muốn khóc nháo nhưng thân thể này thực không hợp với việc đó, đành phải từ bỏ. "Tiên sinh sẽ không thương tổn ngươi nên ngươi đừng sợ. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, ở Hương Bất Lãnh sẽ có rất nhiều nam tử tuấn mỹ hơn Trạch Tú tặng cho ngươi." Tiểu Man thiếu chút nữa ngã ngửa: "Ta... cần nam nhân làm gì?" Hắn không trả lời, chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua cổ nàng, trên đó vẫn còn dấu vết Trạch Tú để lại. Tiểu Man nhất thời đỏ mặt, muốn mắng người nhưng lại không muốn làm ầm ĩ vì loại chuyện này, đành cố gắng áp chế cơn tức. Cơm nước xong, Đoan Tuệ đặt bát lên bàn, hắn ngồi ở cửa, quay lưng về phía nàng, nói: "Ngủ đi, sáng mai còn phải đi." Tiểu Man nằm trên giường, lăn qua lộn lại, mồ hôi trên người không biết đã làm quần áo ướt bao nhiêu lần, rốt cục cũng cảm thấy hơi thư thái, nhưng cả người lại như bị thoát lực, suy yếu đến mức chỉ cần thổi một cái là bay. Nàng muốn uống nước, nhưng nhìn xung quanh không thấy cái chén nào, đành kêu: "Ta... khát, có nước không?" Đoan Tuệ lập tức cầm một ấm trà tới, rót cho nàng mấy ngụm. Một lúc sau, lại nghe nàng kêu khát nước, hắn lại tiếp tục bón cho nàng, cứ như thế ba bốn lần, đến lần tiếp theo nàng kêu lên thì đã là canh ba. Đoan Tuệ chậm rãi đứng dậy đi tới, cúi đầu nhìn nàng một hồi, nói nhỏ: "Chẳng lẽ ta hạ nhầm thuốc, làm ngươi trúng xuân dược sao? Thực xin lỗi, nếu ngươi khó chịu, ta cũng không giúp được, ta không có chút phản ứng nào với nữ nhân, ngươi chỉ có thể tự giải quyết." Tiểu Man giận dữ, lạnh lùng nói: "Đồ biến thái nhà ngươi! Ta nói là xuân dược lúc nào! Ta muốn... đi ngoài mà!" Đoan Tuệ đành ôm nàng ra bên ngoài, ngồi ở cửa chờ nàng đi xong, yếu ớt trở về thì ôm nàng đặt lên giường, đột nhiên nói: "Ta còn có rất nhiều cách để đối phó ngươi, nếu ngươi còn kêu thêm một tiếng nữa thì ta sẽ không khách khí đâu." Tiểu Man vừa giận vừa xấu hổ, co người trên giường, nàng muốn kêu sao? Còn không phải là tác dụng của mê dược kia sao? Làm nàng khát nước muốn chết, uống đầy một bụng nước rồi thì làm sao mà không đi giải quyết cho được. Nàng không thèm nói lại, không biết qua bao lâu, Đoan Tuệ bỗng nhiên lại thấp giọng nói: "Xin lỗi, Tiểu Man, ta không nên nói ngươi như vậy, thật ra ngươi là một nữ tử rất tốt." Tiểu Man không nói gì, cảm thấy chua sót trong lòng. Nàng đã thật sự coi hắn là bạn tốt. Từ nhỏ tới lớn nàng không biết cái gì là bằng hữu, cho đến lúc vô duyên vô cớ bị bắt tới Bất Quy sơn, gặp rất nhiều người và việc, có chán ghét, có vui vẻ, nhưng nàng cũng chẳng hề để ý. Đoan Tuệ chính là loại người nàng thích nhất, ôn nhu lại ổn trọng, giống như bất cứ chuyện gì đều có thể nói với hắn, hắn mãi mãi sẽ có câu trả lời cho ngươi. Tuy hắn là nam nhân nhưng nếu như nói nàng coi Liên Y như muội muội của mình thì Đoan Tuệ chính là tỷ tỷ trong lòng nàng. Đáng tiếc, tỷ tỷ này cũng không được lâu, hắn lại là gián điệp nằm vùng. "Ta chịu ân huệ rất lớn của tiên sinh. Hắn cứu ta, nuôi dạy ta, hy vọng ta có thể trở thành một nam nhân xuất sắc trong tương lai." Đoan Tuệ bình đạm nói, "Cho nên khi hắn bảo ta đi tìm Tuyết tiên sinh, ta đáp ứng không chút do dự. Nhưng hiện tại ta bị biến thành bộ dạng này... có lẽ sẽ mãi mãi không thể trở thành nam nhân xuất sắc." Nếu như nói chưa từng hối hận là không đúng. Hắn không có lúc nào không hối hận. Những thiếu niên trong quý phủ hay các điếm của Tuyết tiên sinh đều là thật lòng muốn làm nữ nhân, nhưng hắn thì không, hắn là nam nhân, một nam nhân vặn vẹo tự mình đi làm nữ nhân, kết quả sẽ biến thành cái gì? "Ta vừa không là nam nhân, cũng không phải nữ nhân, ta đã thành một quái vật." Tiểu Man không khỏi trở mình nhìn hắn. Hắn ngồi trên ghế, đưa lưng về phía nàng, không nhúc nhích, tựa như một bức tượng. Ánh trăng chiếu lên người hắn, xanh trắng đơn bạc, hắn như hòa tan trong nó. "Nhưng ngươi... vẫn là một con người." Nàng thấp giọng nói. Đoan Tuệ trầm mặc một lúc, thấp giọng nói: "Ngủ đi, mai còn phải đi Hương Bất Lãnh nữa."
|
Chương 7
Vô Nại Hà (nhất) Giả nữ quả nhiên là bản lĩnh của Đoan Tuệ. Hôm sau, Tiểu Man vừa mở mắt, hắn đã biến thành một đại thẩm vùng nông thôn điển hình, từ thần thái, cử chỉ, đến thanh âm đều giống y hệt, quả thực rất thần kỳ. Tiểu Man đương nhiên thành trượng phu của đại thẩm, một lão nông tiêu chuẩn. Đoan Tuệ kéo nàng ra ngoài, một tay giữ tại vị trí yếu hại sau lưng nàng, thấp giọng nói: "Đừng nghĩ đến việc giở trò, ngoan ngoãn đi theo ta." Tiểu Man ho hai tiếng, vuốt chòm râu dê, được hắn đỡ đi về phía trước. Mọi người trên đường đều dùng ánh mắt hâm mộ nhìn đôi vợ chồng già tình cảm này, tuổi lớn thế mà còn thân mật như vậy, làm sao có thể không khiến người khác cảm thán? Thành Hàng Châu rất lớn, cũng rất phồn hoa, nhưng không phải là kiểu phồn hoa trong tưởng tượng của Tiểu Man. Giang Nam yên ba mênh mông, cảnh xuân như họa, ngay cả gió cũng mang một hương vị làm say lòng người. Nếu không phải tay Đoan Tuệ vẫn đang uy hiếp nàng, nàng đã mở to mắt ra để nhìn. "... À, nương tử này, đi nửa ngày rồi vẫn chưa uống ngụm nước hay ăn chút gì, bà có đói không?" bụng Tiểu Man kêu rồn rột, từ lúc đi đến giờ đã hết buổi sáng, đi lâu như vậy, ngay cả nước bọt cũng không có mà uống, nàng thật sự không chịu nổi. Đoan Tuệ mỉm cười: "Tướng công cố chịu thêm chút nữa, sắp tới rồi." "Nhưng ta không nhịn được..." Nàng gắt giọng, nhìn thấy bên đường có ai bán đồ ăn đều muốn chạy tới cắn một cái. Đoan Tuệ cũng không trả lời, chỉ kéo tay nàng đi nhanh hơn, nhắm hướng đông mà đi, cho đến lúc nhìn thấy một bức tường trắng cao vút, đi thêm vài bước là tới cửa chính. Trước cửa có vài thiếu niên mặc đồ màu hồng đang đứng, môi hồng răng trắng rất xinh đẹp. Tiểu Man nhìn lên phía trên đầu họ, có một tấm biển có ba chữ rất lớn: Hương Bất Lãnh. Hả? Nàng còn tưởng rằng Hương Bất Lãnh là một nơi cơ mật, thế mà còn có cả biển. Bên trong lụa mỏng tung bay, mùi son phấn nồng nặc, nếu không phải nơi bán son phấn thì chính là kỹ viện, tuy nhiên nhìn những thiếu niên thanh tú ngoài cửa thì không có nhiều khả năng là kỹ viện. Chẳng lẽ nào... là nam kỹ viện? Tiểu Man bị ý nghĩ của mình dọa hoảng sợ, toàn thân cứng ngắc bị Đoan Tuệ kéo đi, mấy thiếu niên kia lập tức tươi cười chào đón, liên thanh hỏi han: "Khách quan, mời vào, khách quan muốn mua gì?" Đoan Tuệ nhìn nhìn Tiểu Man, có vẻ hơi ngượng ngùng nói: "Tướng công, có thể đi chọn giúp ta chút phấn son được không?" A, hóa ra chỉ là nơi bán son phấn. Tiểu Man thở dài nhẹ nhõm. Những thứ này đều là nữ nhân dùng, trong cửa hàng này lại để nhiều thiếu niên xinh đẹp như vậy ra tiếp đón cũng thật mới lạ. Nhưng, loại cảm giác thú vị này sao nàng cứ thấy quen quen? Nàng gật đầu. Hai người liền đi theo mấy vị thiếu niên. Tiểu Man đang đánh giá cảnh trong viện thì ngửi thấy một làn gió thơm, ngay sau đó một thanh âm trầm thấp ngọt ngào vang lên: "Khách quan muốn mua gì? Tiểu Khả sẽ giúp hai vị." Nàng quay đầu lại nhìn thì thấy một thiếu niên tầm mười lăm mười sáu tuổi đang tươi cười đứng phía sau, hắn mặc áo choàng vàng nhạt, trông vừa biếng nhác lại quyến rũ. Tiểu Man đang định trả lời thì Đoan Tuệ đã nói: "Ở đây có nước chiết từ cây bóng nước đào bốn lần không?" Lông mày thiếu niên hơi nhướng lên, lại cười nói: "Đương nhiên là có, mời khách quan đi theo ta." Hắn dẫn hai người vào chính sảnh, qua hành lang, bước vào phòng khách, trước mắt xuất hiện lúc thì rèm che xanh biếc, lúc là thiếu niên tuấn mỹ cúi chào, hương khí son phấn như hoa xuân ngọt ngào, khiến người vui sướng say sưa. Tiểu Man đang bị đám phòng ở rộng lớn này làm cho đầu óc choáng váng, bỗng nhiên trước mắt rộng mở trong sáng, một tiểu đình viện trang nhã lịch sự xuất hiện. Thiếu niên dẫn đường nhẹ nhàng cười, đảo mắt đã đi đâu không thấy. Đoan Tuệ buông Tiểu Man ra, đột nhiên quỳ rụp xuống đất, thấp giọng nói: "Tiên sinh, Đoan Tuệ may mắn không làm nhục mệnh, đã đưa người tới đây." Trên hòn giả sơn có một tòa đình bằng trúc, bên trong là một người mặc áo choàng tím, tóc dài buông xõa, không nhìn rõ dung mạo, hắn ừ một tiếng rồi nói: "Làm tốt lắm, đi lên ta xem xem." Đoan Tuệ nhẹ giọng nói: "Tiểu Man, tiên sinh gọi ngươi, mau đi." Không làm sao được, nàng đành nâng tay áo đi đến hòn giả sơn, bước lên từng bậc thang, người kia ngồi hơi khuất, nàng không nhìn rõ lắm, nhưng dựa vào mái tóc đen và bóng dáng thì có lẽ cũng không khó coi. Nàng chậm rãi đi vào đình trúc, trong đình có một cái bàn, trên bàn bày một bàn cờ, những ngón tay thon dài của người kia đang cầm một quân đen, hóa ra đang tự đấu cờ, dường như đang gặp phải một nước đi khó, hắn ngưng thần nghĩ ngợi. "Ngồi đi." Hắn đột nhiên mở miệng, cũng không ngẩng lên, rót cho nàng một chén trà. Tiểu Man liền đi tới, cũng không nhìn hắn, bưng chén lên uống một ngụm hết sạch, cảm thấy vị trà rất thanh mát ngọt lành, tuyệt không chát. Người kia thấy nàng một hơi uống cạn thì cười, lại rót cho nàng một chén khác, khẽ nói: "Không cần vội, cứ từ từ uống." Tiểu Man thấy thanh âm này rất quen thuộc, cả dáng người nhìn nghiêng này cũng rất quen thuộc, nàng liền quay đầu cẩn thận nhìn, đúng lúc người kia cũng quay lại nhìn nàng, hai người đối mặt, cái chén trong tay Tiểu Man lập tức chao nghiêng, nước trà đổ hết ra. "Tuyết tiên sinh..." nàng thất thanh kêu lên, cảm thấy việc vớ vẩn nhất trên thiên hạ đã xảy ra vào lúc này. Người kia hơi nhướng mi, đôi mắt hẹp dài phong tao kia, dung mạo diễm lệ kia, đích thật là Tuyết tiên sinh! Người kia ảm đạm cười; "Ta không phải Tuyết tiên sinh, mặc dù bộ dạng chúng ta rất giống nhau." Tiểu Man kinh hồn chưa định, đánh giá lại hắn từ trên xuống dưới, tử tế nhìn lại một lần nữa, quả nhiên cảm thấy được không phải là Tuyết tiên sinh. Hắn trông lớn tuổi hơn Tuyết tiên sinh một chút, cũng không phong tao mị cốt như thế, mà quan trọng nhất là... Tuyết tiên sinh chưa bao giờ để râu, hắn sợ râu sẽ làm xấu dung mạo, mà người này trên cằm lại xanh đen, trông ổn trọng hơn nhiều. "Ngươi là..." Nàng thì thào, không biết nên nói gì. Hắn buông quân cờ, nói: "Ngươi có thể gọi ta là Vô Nại Hà tiên sinh, ta là ca ca của Tuyết tiên sinh, là tam thúc thực sự của Trạch Tú." Tiểu Man không nói gì. Người này có vẻ không giống đang nói dối, nhưng nếu là ca ca của Tuyết tiên sinh, vì sao lại chưa từng nghe ai nhắc tới hắn? Vô Nại Hà, Vô Nại Hà, cái tên vừa nghe đã thấy một luồng oán khí. Tự nhiên nàng nhớ tới một vài tình tiết cẩu huyết, tỷ như hắn rất hận cha mẹ bất công, rời bỏ gia tộc, tự mình lập nên sự nghiệp... Vô Nại Hà tiên sinh liếc mắt một cái là nhìn thấu tâm tư nàng, cười nói: "Uhm, không phải như ngươi nghĩ đâu. Ở gia tộc Quan Tinh, song sinh là điềm xấu vô cùng nên khi nuôi chúng ta đến tám tuổi liền đem cho người khác. Tuyết tiên sinh và Đoàn Phiến Tử có quan hệ tốt nên còn gần gũi một chút. Ta thì vẫn ở Giang Nam không về, bọn họ vì kiêng kỵ vấn đề song sinh cho nên cũng không hề nhắc tới ta. Quan Tinh gia tộc này thực có rất nhiều quy củ, làm cho người ta đau đầu." Thì ra là thế, hắn và Tuyết tiên sinh là huynh đệ song sinh, khó trách ngoại hình giống nhau như vậy. Tuyết tiên sinh là Thiên Sát Thập Phương, hắn cũng là Thiên Sát Thập Phương, chỉ là một người bàng quan với thế sự, một người thì dường như đang có ý đồ gì đó. Tiểu Man cúi đầu uống một ngụm trà, lấy tĩnh chế động chờ hắn nói trớc. Đang do dự thì nghe hắn nói: "Hãy để Đoan Tuệ đưa ngươi tới khách phòng bỏ lớp hóa trang trên mặt đi. Khí hậu Hàng Châu ẩm ướt, những dung dịch này để trên mặt rất hại da, nên sớm rửa đi." Oạch, cái này thực giống với Tuyết tiên sinh, đúng là song sinh. Đoan Tuệ dẫn nàng vòng trái rẽ phải một hồi, cuối cùng dừng lại trước một tiểu lâu. Tiểu lâu nằm bên một cây cầu nhỏ, cửa sổ tròn như vầng trăng, màn lụa mỏng đang tung bay phía trước, trông rất khác các nơi khác. "Từ nay về sau ngươi sẽ ở đây." Đoan Tuệ đẩy cửa cho nàng, lại nói: "Nếu buồn chán thì có thể ra sân trước, tiên sinh mến ngươi, ngươi thích ai cũng được." Tiểu Man đỏ mặt, tuy nhiên trên mặt nàng đầy bột phấn, có lẽ không ai có thể nhìn ra biểu tình gì. "Ta không cần!" nàng thấp giọng nói. Đoan Tuệ không nói gì, chỉ đưa nước tới cho nàng tẩy trang, lại mang tới một bô nữ trang cho nàng thay, sau đó gỡ tóc nàng ra, cẩn thận chải vuốt. Tiểu Man nhìn chằm chằm gương mặt hắn trong gương, đột nhiên khẽ nói: "Ngươi sớm biết bọn họ là huynh đệ?" Một lúc sau Đoan Tuệ mới nói: "Tiên sinh có quan hệ với ai ta không quản, ta chỉ làm theo những gì ngài giao cho ta." Quả thực là trung thành hơn cả chó, Tiểu Man ngậm miệng không nói. Đoan Tuệ búi tóc cho nàng, lại lấy phấn son ra trang điểm cho nàng, xong đâu đấy mới nâng nàng lên, nói: "Tiên sinh chờ ngươi ở Tĩnh Mặc lâu." Lại bắt đầu lượn trái lượn phải, trên đường đi gặp rất nhiều thiếu niên đẹp, bọn họ đều nhìn sang nàng, hoặc cười hoặc yên lặng, hoặc nhìn chăm chú hoặc thì thầm bàn tán, khiến cho nàng mất tự nhiên. Tên Vô Nại Hà chó má này, sao không tới gặp nàng mà lại bắt nàng cong đuôi chạy tới chứ, lúc thì bên này lúc thì bên kia. Đúng là một nam nhân quá cao ngạo thì thực không thú vị. Tĩnh Mặc lâu là một tiểu lâu toàn một màu đen, được kiến tạo giữa một rừng đào. Tiểu Man liếc mắt một cái là nhìn thấy Vô Nại Hà tiên sinh đang đứng tưới nước cho mấy chậu cây cảnh trên cửa sổ ở lầu hai. Tiểu Man ngửa đầu nhìn hắn, hắn chợt cúi đầu nhìn qua, ánh mắt sáng ngời giống như vừa trông thấy con chó hay con mèo yêu thích vậy, sau đó lập tức tươi cười, chống tay lên cửa sổ nhảy xuống dưới. Tiểu Man hoảng sợ, vội vàng lùi lại vài bước, không đề phòng hắn nâng tay xoa đầu nàng, cười nói: "Ai nha, thật sự là... rất đáng yêu, hóa ra là lại đáng yêu như vậy." Vô Nại Hà một tay kéo nàng lại, vỗ lưng nàng, nhéo má nàng, có vẻ rất thích thú. "Đi nào, thúc thúc đưa ngươi đi ăn gì đó." Đoan Tuệ lập tức mở cửa cho hắn, Vô Nại Hà tươi cười ôm Tiểu Man đi vào.
|
Chương 8
Vô Nại Hà (nhị) Tiểu Man đờ đẫn để hắn ôm vào Tĩnh Mặc lâu, cẩn thận đặt trên ghế mềm, sau đó hắn bưng tới hai khay điểm tâm, tự mình gắp một miếng đưa lên miệng nàng. "Nào, há mồm, a..." Tính tình người này đúng là giống Tuyết tiên sinh... Tiểu Man đờ đẫn mở miệng, ăn từng miếng từng miếng. Oa, vừa mềm lại vừa thơm, ăn rất ngon. Sợ nàng nghẹn, Vô Nại Hà lại rót một chén trà đưa lên miệng nàng: "Ăn từ từ thôi, còn rất nhiều." Ánh mắt hắn tràn ngập yêu thương, Tiểu Man bị nhìn nổi hết da gà, rốt cục không nhịn được hỏi: "Ngươi... bắt ta tới đây làm gì?" Vô Nại Hà mỉm cười: "Muốn nhìn xem cô nương to gan làm quấy nhiễu kế hoạch của chúng ta đến tột cùng trông như thế nào, thực không ngờ lại đáng yêu như vậy, y như một con mèo nhỏ." Hắn lại xoa dầu nàng. Tiểu Man rụt cổ, "Không phải ngươi... vì chuyện này mà đi diệt tộc chứ?" Vô Nại Hà rốt cục cũng rút tay về, lại bón cho nàng một miếng nữa: "Nếm thử cái này xem, nhất định ngươi sẽ thích – diệt tộc lại là chuyện khác, nghe nói đại ca ta làm không ít việc ác, gây nên tiếng oán than dậy đất, ta vốn định giết một mình hắn thôi, ai ngờ vận số hắn khá tốt, lại chết trước khi ta tới. Đúng lúc đó có người nói ngươi và Trạch Tú là một đôi nên đã tương kế tựu kế để mời ngươi tới. Tuyết tiên sinh phòng bị rất kỹ càng, khiến ta không thể làm gì, nhưng trước đó ta đã sắp đặt quân cờ Đoan Tuệ ở bên cạnh hắn, chỉ sợ hắn nằm mơ cũng không thể tưởng tượng ra được." Tiểu Man bị nhét điểm tâm đầy miệng, nhất thời phải vội vàng nuốt, nói không ra lời. Vô Nại Hà liền giúp nàng uống một ngụm trà, nhẹ giọng nói: "So với việc đấu trí với bọn họ, ta càng hứng thú với ngươi hơn. Ta thực muốn biết, dạng nữ nhân gì lại mê hoặc được cả cháu ta. Hắn thà chết cũng phải che chở ngươi. Ta cũng muốn biết, nữ nhân này lại dựa vào cái gì mà có thể khiến sư đệ ta gây ra hành động sát sư. Hiện giờ ta đã hiểu, hóa ra ngươi là như thế này, ha ha..." Sư đệ? Tiểu Man có chút mông lung. Vô Nại Hà đột nhiên đưa tay sờ lên hoa hải trên tai trái nàng. "Thiếu chút nữa thì hắn đã giết chết sư phụ, cho tới giờ sư phụ vẫn chưa lành, mà có lẽ cả đời cũng không khỏi hẳn được." Thanh âm hắn rất thấp, rất nhẹ, nhưng lại là tiếng sấm trong đầu Tiểu Man. Nàng lập tức hiểu ra người hắn nói tới là ai, cũng lập tức biết được cái đêm lửa đỏ đó đã xảy ra chuyện gì. "Trong lòng hài tử kia vẫn có khúc mắc." Vô Nại Hà hơi hơi mỉm cười: "Chúng ta đều muốn nhìn xem đến tột cùng là cái gì mới có thể khiến cho hắn như vậy. Bọn họ đều nói là vì ngươi, tuy nhiên ta lại không cho là như vậy, ta chỉ nghĩ rằng ngươi có ảnh hưởng rất lớn đối với hắn, cho nên hắn mới có gan bay đi, và hành động này khiến sư phụ tức giận đến phát điên. Sư phụ chỉ cần một ngày không thể đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay thì sẽ lập tức thấy không thoải mái. Tình trạng ngày hôm nay có thể xảy ra, kỳ thật ta còn phải cám ơn ngươi." Tiểu Man không nói chuyện. Vô Nại Hà đứng dậy tiếp tục tưới cây. Một lát sau, giống như đột nhiên nhớ tới cái gì, hắn quay lại ôn nhu nói: "Tiểu Man, đưa cho ta một tín vật có thể chứng minh thân phận của ngươi. Ta có chút chuyện muốn nói với ông ngoại ngươi, nhưng lại sợ hắn không tin ta." Nàng cả kinh, sau một lúc lâu mới thấp giọng nói: "Không có. Hơn nữa... Quách Vũ Thắng cũng không phải là ông ngoại của ta." Vô Nại Hà nói: "Phải ngoan, phải biết nghe lời, nếu không ta sẽ không vui." "Ta không cần phải làm ngươi vui." Những lời này làm hắn chậm rãi xoay người lại, tĩnh lặng nhìn nàng. Tiểu Man nhìn lại hắn, khẽ nói: "Ngươi bắt ta, dâng đầu ta cho hắn cũng vô dụng. Bởi vì ta không phải cháu gái của hắn, ta và hắn căn bản không hề có quan hệ huyết thống." Vô Nại Hà cong khóe môi: "Không thử thì làm sao biết? Ngươi vừa nhắc nhở ta một việc, nếu ngươi dám không đưa ra tín vật, tuy rất đau lòng nhưng ta cũng không thể không cắt một ngón tay hoặc một cái tai của ngươi đem tặng cho ông ngoại ngươi." Sắc mặt Tiểu Man nhất thời trắng bệch. Vô Nại Hà dịu dàng nói: "Nói những lời nay thật không hay, Tiểu Man ngoan như vậy, nhất định sẽ có tín vật đưa cho ta đúng không?" Sắc mặt Tiểu Man tái nhợt, ngây người nửa ngày mới suy sụp nói: "Ta... không có. Hơn nữa, ta và hắn thật sự không có quan hệ gì! Ý tưởng này chỉ là tự ngươi nghĩ ra thôi, cuối cùng sẽ biến thành tự rước lấy nhục." Vô Nại Hà nhẹ nhàng buông bình nước, đột nhiên xoay người túm lấy cổ tay nàng, xòe bàn tay nàng ra, nhìn qua lần lượt từng ngón tay, lông mi dài khẽ run: "Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp thế này, thật không đành lòng chặt đứt mất một ngón, không bằng chặt cả bàn đi..." Tiểu Man thở dốc vì kinh hoảng, mắt thấy hắn lấy ra một thanh chủy thủ, nói cắt liền cắt, bao nhiêu lông tơ trên người nàng đều dựng đứng lên, thét to: "Được, được, ta tìm tín vật cho ngươi!" Vô Nại Hà cười híp mắt, hai tay chậm rãi khép tay nàng lại, đặt lên môi nhẹ nhàng hôn: "Ngươi thật ngoan!" Toàn thân Tiểu Man mướt mồ hôi, nói: "Ta... cho ta hai ngày, ta viết thư cho hắn... Yên tâm, sẽ không nhắc tới các ngươi, đồ đạc của ta đều ở trong bọc quần áo không có ở đây, ta... phải suy nghĩ xem phải làm thế nào mới khiến hắn tin đó là ta..." Vô Nại Hà không có ý kiến. Hắn vỗ tay một cái, Đoan Tuệ lập tức xuất hiện ngoài cửa sổ, hắn ra lệnh: "Đưa Tiểu Man cô nương xuống, bảo bọn Vân Võ chăm sóc nàng." Tiểu Man kinh hồn chưa định được Đoan Tuệ đưa về tiểu viện. Vừa vào cửa đã thấy bốn thiếu niên đang đứng, thấy nàng liền đồng loạt chắp tay hành lễ: "Tiểu Man cô nương!" Nàng lại cả kinh, Đoan Tuệ nói: "Đây là những người tiên sinh phái tới chăm sóc cuộc sống hàng ngày cho ngươi, cần gì thì ngươi cứ nói với bọn họ." Tiểu Man thấy hắn xoay người định đi, liền lập tức túm lấy hắn, thấp giọng nói: "Ngươi... ngươi đi đâu?" Ở cái nơi quỷ quái này nàng chỉ quen thuộc mỗi Đoan Tuệ, còn ánh mắt nhìn nàng của mấy nam nhân phía sau kia thì cực kỳ quỷ dị, khiến người ta rợn tóc gáy, nàng không muốn ở cùng bọn họ một khắc nào cả. Đoan Tuệ nhìn nàng một cái, rốt cục thanh âm cũng mềm xuống: "Ngươi đừng sợ, nếu ta rảnh sẽ thường xuyên đến thăm ngươi." Dứt lời, hắn liền đi, Tiểu Man định đuổi theo lại bị mấy thếu niên phía sau tiến lên bao vây, liên mồm cô nương này, cô nương nọ rồi kéo nàng vào phòng. "Mời cô nương uống trà." Một ly trà đặt trước mặt nàng, người bưng trà cơ hồ đang dán trên người nàng, dính như keo không chịu rời. Tiểu Man cười gượng hai tiếng, lui tránh: "Đa... đa tạ... Ngươi, ngươi đi xuống đi..." Thiếu niên kia thở phì phì rời đi. "Cô nương, mời thay quần áo." Một đôi tay vuốt trên vai nàng, định cởi quần áo cho nàng. Cái gì có thể nhịn chứ cái này thì không được, Tiểu Man đột nhiên nhảy dựng lên: "Đi ra ngoài hết đi! Ta không gọi thì không được vào!" Bốn thiếu niên buồn bực đi ra, trong phòng rốt cục an tĩnh. Tiểu Man thở phào, múc nước rửa đi son phấn trên mặt, tháo búi tóc rườm rà ra, nằm lên giường. Về sau biết làm sao bây giờ? Phải viết thư cho Vô Nại Hà uy hiếp Liễm Phương thành thật sao? Nàng có thể đoán trước kết quả, chắc chắn Liễm Phương thành sẽ mặc kệ, còn Vô Nại Hà thì thẹn quá hóa giận mà trở về băm nát nàng... Không được, nàng phải chạy trốn, quyết không thể để sự việc đi đến nước này. Nàng ngồi bật dậy, gõ gõ lên vách tường, ý định thử tìm xem có cơ quan mật đạo gì hay không, đáng tiếc là gõ đến đau cả tay mà vẫn không có gì xảy ra. Mấy thiếu niên canh giữ ngoài cửa nghe thấy tiếng vang thì cười nói: "Cô nương ít dùng sức một chút, không phải phòng nào cũng có cơ quan đâu. Nếu để tiên sinh biết được thì sẽ tức giận đấy." Tiểu Man làm bộ như không nghe thấy, quay ra nhìn cánh cửa sổ đang đóng, nàng lặng lẽ đẩy ra, muốn xem liệu có đường nào để đào thoát vào ban đêm hay không, ai ngờ ngoài cửa sổ cũng có một thiếu niên canh giữ, ngẩng đầu nhìn nàng cười trào phúng: "Cô nương định làm gì vậy?" Nàng giận dữ, cười lạnh: "Làm sao? Ta ngắm cảnh ngươi cũng muốn hỏi sao?" Khinh người quá đáng! Nàng khép cửa sổ, tiếp tục ngồi ngẩn người trên giường. Đột nhiên có người gõ cửa, một thiếu niên nói: "Cô nương, tiên sinh bảo ta đưa vài thứ đến cho ngươi." Nàng đáp một tiếng, lập tức có một thiếu niên cao to cầm một cái rương nhỏ đi đến, chính là thiếu niên có đôi mắt quyến rũ đã dẫn đường cho bọn nàng lúc mới tới. Hắn mở cái rương ra, bên trong là vài món đồ chơi tinh xảo, phía dưới còn có một tập giấy trắng. Hắn lấy các thứ ra, ôn nhu nói; "Tiên sinh phân phó, ngàn vạn lần không được làm cô nương buồn, bảo chúng ta phải thường xuyên nói chuyện với cô nương. Giấy viết thư này là cái cô nương muốn, nếu viết xong thì báo cho chúng ta một tiếng là được, tiên sinh không vội, cô nương cũng không cần phải gấp gáp." Tiểu Man gật đầu, nàng làm gì có tâm tình chơi đồ chơi, chỉ cầm mấy thứ đồ lên tay rồi lại hạ xuống bên cạnh. Ngẩng đầu thấy thiếu niên kia vẫn còn đứng ở đó liền hỏi; "Ngươi tên là gì?" Thiếu niên cười rộ lên lười biếng: "Ta tên là Vân Võ, người đứng bên ngoài là Vân Văn, Thê Phong, Thê Vũ. Cô nương có gì cần thì cứ bảo chúng ta một tiếng là được." Tiểu Man gật đầu: "Được, ngươi đi xuống đi, không có việc gì thì đừng vào làm phiền ta." Vân Võ nhu thuận đáp ứng, xoay người thoải mái đi ra ngoài. Không biết mấy người Trạch Tú có biết nàng bị Vô Nại Hà bắt đến nơi này hay không? Tuyết tiên sinh có biết Vô Nại Hà chính là ca ca song sinh của mình hay không? Nàng nằm trên giường suy nghĩ, buồn bực không chịu nổi, vừa ngóng trông bọn họ có thể nhanh chóng tới cứu mình, lại hy vọng mình có thể tự tìm được cách chạy đi. Suy nghĩ thật lâu, nàng rốt cục cũng mệt mỏi, nhắm mắt lại muốn nghỉ một lát, rồi nặng nề ngủ. Trong giấc ngủ nặng nề, hình như có tiếng người kêu la sắc nhọn thảm thiết, thê lương vô cùng. Tiểu Man đột nhiên mở mắt ra, trong phòng ngoài phòng đều tối đen như mực, tĩnh mịch vô cùng. Nàng kinh nghi bất định đứng lên, không biết tiếng thét kia là mơ hay thật. Bỗng nhiên, tiếng thét chói tai kia lại vang lên, loáng thoáng như đang mắng người, mắng một trận xong lại biến thành gào khóc, thanh âm thê lương làm người nghe rởn gai ốc. Tiểu Man run run đi đốt nến, nhưng làm thế nào cũng không sờ tới diêm, ngoài cửa sổ có người nói nhỏ: "Cô nương, tỉnh rồi sao?" Nàng thuận miệng đáp, cửa lập tức mở ra, Vân Võ bước vào thắp nến cho nàng, ôn nhu nói: "Chắc đã làm cô nương sợ rồi, ở hậu viện có một người điên, cứ đến tối là kêu gào, quen rồi thì sẽ không sao nữa." Tiểu Man chỉ biết gật đầu liên tục, đúng là nàng đã bị tiếng kêu bi thống đáng sợ kia dọa. Vân Võ lại nói: "Cô nương muốn ăn gì không?" Hình như đúng là hơi đói bụng, nàn gật đầu, thấy hắn xoay người định đi, vội vàng nói: "Ngươi... cái kia..." Hiện tại nàng thực không muốn ở một mình trong phòng. Vân Võ là người tinh ý, lập tức hiểu ra vấn đề, mỉm cười nói vọng ra cửa sổ: "Các ngươi đi lấy cơm cho cô nương." Dứt lời liền kéo ghế ra ngồi bên giường, nhìn nàng cười trấn an. Ánh mắt kia mơ hồ có loại thần thái khiến nàng cảm thấy quen thuộc, Tiểu Man hơi chút thất thần nhìn hắn, mái tóc kia, đôi môi kia, bàn tay kia... Có giống không? Hình như không quá giống, nhưng thần thái tương tự lại hiện lên trong nháy mắt, như có như không. Vân Võ thấy nàng nhìn mình không chớp mắt, liền lộ ra mị sắc, lặng lẽ tiến tới cầm tay nàng, thấp giọng nói: "Cô nương..." Tiểu Man bỏ tay hắn ra: "Không có việc gì đừng động tay động chân!" Vân Võ cũng không xấu hổ, chỉ ảm đạm cười. Thật là rất giống, Tiểu Man cảm thấy mình bị ma ám rồi, có thể là do trong phòng quá tối, có lẽ trời sáng thì nhìn hắn sẽ không giống nữa. Nàng theo bản năng nhìn tai phải của hắn, quả nhiên không có gì. Thực hiển nhiên, đó chỉ là ảo giác của nàng. Hắn, có lẽ đã rời xa khỏi chốn thị phi này, sống cuộc sống của chính mình rồi. Tiểu Man thở dài một hơi trong lòng.
|