Ngao Du Giang Hồ
|
|
Chương 15
Nói ta chờ ngươi (tam) "Tiểu Không thiên phú dị bẩm, chưa bao giờ nhìn nhầm. Huống chi, ta cũng đã sớm có dự cảm." Trạch Tú cười cười, "Ông đắc tội nhiều người lắm." Tiểu Man chưa từng nghe hắn nói về chuyện của mình, thấy hôm nay hắn có vẻ có hứng thú nói chuyện, liền chống cằm nằm úp sấp ở bên cạnh chờ nghe. "Ông là một người bảo thủ, nhưng lại nhát gan cực kỳ, bởi vì vị trí gia chủ đến với ông quá dễ dàng. Huynh đệ không ai tranh giành, ông lại là huynh trưởng cho nên gia nghiệp cứ thế do ông kế thừa. Một người không quá tài cán mà có địa vị cao thì thường luôn luôn lo lắng sợ hãi, vì thế ông đa nghi hơn người bình thường, cũng rất cố chấp. Vừa hoài nghi năng lực của mình, lại vừa tự phụ ở vị trí của mình, đó chính là bi kịch của ông." "Mấy năm nay ông ỷ vào gia nghiệp đồ sộ đã làm không ít việc ác, đắc tội rất nhiều người. Lần này không biết là ai tới tính sổ nhưng ở đó chắc chắn đang rất loạn." Đại khái là tranh giành gia sản, chẳng ai cần ngụy trang nữa, đều lộ ra bộ mặt thật. Tuy nhiên, những cái này cũng không liên quan gì đến hắn. Hắn sờ sờ mặt, ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng: "Cũng không còn sớm, chúng ta đi thôi." "Đi đâu?" Tiểu Man hỏi. Hắn nhớ tới lời Tiểu Không tối qua, do dự một chút, rốt cục nói: "Tới Thái Hoa sơn, cho nàng gặp sư phụ ta." Tiểu Man lập tức cười tươi: "Sư phụ chàng là người như thế nào? Trước kia chưa từng nghe chàng đề cập tới." Trạch Tú vuốt cằm nghĩ nghĩ: "Uhm... Có thể nói là người tốt, ngoại trừ một vài thói quen khiến người khác khó chịu ra thì những cái khác cũng không tệ lắm." Thói quen? Giống như Đoàn Phiến Tử thích sưu tập quạt tròn, Tuyết tiên sinh thích người bất nam bất nữ sao? Hắn nhéo nhéo mặt nàng: "Tốt nhất là hãy bảo quản kỹ những thứ đáng giá, nếu không bị trộm đi thì đừng có tới tìm ta mà khóc." Tiểu Man sợ hãi: "Ông thích đi trộm đồ?" Trạch Tú cố ý dọa nàng: "Đúng thế. Còn đặc biệt thích trộm đồ của những tiểu nha đầu như nàng." Nàng ba chân bốn cẳng lấy ra hà bao, cúi đầu nhìn trái nhìn phải, cũng không biết nên giấu ở đâu. Trạch Tú cười ha ha, lại nhéo nhéo mặt nàng một chút, đang định đứng dậy thì Tiểu Man đột nhiên giữ chặt hắn: "Từ tư, để ta nhìn mặt chàng." Nàng ôm lấy mặt hắn, nhìn kỹ một hồi, dịu dàng nói: "Trạch Tú, gần đây chàng ngủ không ngon đúng không? Hai mắt thâm quầng vào rồi." Hắn xoa xoa mắt: "Không. Tại ta lạ giường thôi." Lạ giường? Một kẻ săn tiền thưởng quan phủ, lưu lạc khắp nơi như hắn mà lại lạ giường sao? Tiểu Man không cho hắn đi, nghiêm mặt nói: "Đừng nói bậy, ta không muốn chàng đi với bộ dáng này. Chàng vào phòng đi, trong đó có giường, hôm nay chúng ta không đi đâu hết, chàng mau ngủ ngoan cho ta." Hắn lắc đầu: "Đang ban ngày ban mặt, ngủ cái gì..." Tiểu Man kéo tay áo hắn, kéo vào trong phòng, một tay đẩy hắn lên giường. Trạch Tú cũng không phản kháng, tùy nàng xô đẩy, đột nhiên cười nói: "Nàng làm gì vậy? Ban ngày ban mặt muốn phi lễ thiếu nam lương gia sao?" Tiểu Man lấy áo khoác đắp lên người hắn, sờ soạng mặt hắn một phen: "Sao? Không để cho ta phi lễ sao? Nào. Đại gia. Cười với ta một cái nào." Trạch Tú trừng mắt với nàng, nhưng hắn quả thật là mệt muốn chết, không riêng gì thân thể mà trong lòng cũng rất mệt mỏi. Hắn nằm trên giường trúc, Tiểu Man ngồi ngay bên cạnh, mùi hương thoang thoảng từ tóc nàng bao phủ hắn. Hắn nhắm mắt lại, thấp giọng nói: "Tay, đưa ta." Nàng đặt tay vào tay hắn. Hắn nắm chặt lấy, đặt lên má mình. "Tiểu Man, nàng..." Hắn thấp giọng nói một câu rồi lại không nói tiếp nữa. Nàng "uh" một tiếng, đợi một hồi cũng không thấy hắn nói gì, một lát sau thì hắn đã phát ra hơi thở nặng nề, nắm tay nàng mà ngủ. Giấc ngủ này kéo dài liền hai ngày, lúc hắn tỉnh lại cảm thấy đói đến choáng váng, nằm trên giường, che hai mắt, lẩm bẩm nói: "Muốn uống rượu, muốn ăn thịt..." Thanh âm Tiểu Man vang lên: "Có thể, tuy nhiên trước tiên chàng phải uống nước đã. Chàng ngủ cũng say thật!" Hắn bỏ tay ra, quả nhiên thấy Tiểu Man bưng một bát nước ngồi bên giường. Hắn liền uống một hơi hết hơn phân nửa bát, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm, nhất thời bụng cào lên, thèm nhỏ dãi mà nói: "Nàng đang nấu món ngon gì thế?" Nàng cười hắc hắc: "Ở đây có bán thịt thỏ nên ta làm món thỏ ngũ vị hương. Trong này chỉ có một cái nồi nhỏ nên bánh khoai lang và đậu phộng là ta mua về, còn có cả đường phèn thục lê nữa, mau đến ăn đi." Thiếu chút nữa thì Trạch Tú bị nước bọt của chính mình nhấn chìm, liền bước tới bên nồi, quả nhiên nhìn thấy một nồi thỏ hầm. Hắn không kịp cầm đũa, trực tiếp thò tay bốc một miếng thịt thỏ bỏ vào miệng, nóng giãy lên. Tiểu Man lấy ra một cái bình vẫn để ngâm trong chậu nước ấm từ trước ra: "Cho chàng rượu này." Lúc này, Tiểu Man chính là Quan Thế Âm Bồ Tát trong mắt hắn. Hắn mở bình uống một hơi hết hơn phân nửa mới thở phào nhẹ nhõm, giống như bây giờ mới chính thức tỉnh lại. Tiểu Man ngồi bên cạnh bóc khoai lang, cười ha ha: "Chàng ngủ liền hai ngày không hề động đậy. Ta còn tưởng rằng chàng bị bệnh cơ." Nàng quan sát mặt hắn, quầng đen dưới mắt đã nhạt, nàng sờ sờ: "Từ sau cần phải ngủ ngon như vậy, nếu không dù người làm bằng sắt cũng không chịu được." Hắn cười cười, tiếp tục ăn thịt uống rượu, bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu trong miệng nàng, hắn trừng mắt: "Nàng cũng uống rượu?" "Sao ta lại không được uống?" Tiểu Man cũng trừng lại hắn: "Mà cũng không uống nhiều, chỉ một chút thôi." Hắn quay đầu nhìn, trong góc nhà có mấy vò rượu trống không nằm lăn lóc, thế mà nói là uống một chút? Hai mắt nàng sáng long lanh, hắn nên sớm nhìn thấy mới phải, đứa nhóc này khác với người thường, khi sốt hoặc là uống nhiều thì hai mắt càng ngày càng sáng, tinh thần càng ngày càng tốt. "Đó là ta uống trong hai ngày liền đó. Chàng ngủ, ta lại không dám tùy tiện ra ngoài, đành phải uống rượu giải sầu." Tiểu Man đàng hoàng giải thích. Trạch Tú trợn mắt, hung thần ác sát nhìn nàng. Tiểu Man rụt cổ, chớp chớp mắt, chuẩn bị sẵn sàng để đứng lên chạy bất cứ lúc nào. Ai ngờ hắn đột nhiên sờ tay vào ngực, lấy ra bốn viên xúc xắc vứt xuống đất. "Từ sau uống rượu phải gọi ta, không cho nàng một mình thưởng thức." Hóa ra hắn tức cái này! Tiểu Man phì cười, cầm xúc xắc lên nghịch, nói: "Chàng lấy xúc xắc ra làm gì? Định cược tiền với ta sao?" Trạch Tú vươn một ngón tay: "Không bài bạc. Cược rượu!" Hắn lấy hai cái bát không, đổ đầy rượu, lại nói: "Nàng một chén, ta một chén. Ai thua sẽ không được uống, phải đưa bát rượu của mình cho người kia uống. Chơi không?" "Chơi!" Tiểu Man nắm lấy xúc xắc: "Ta trước!" Nàng thổi một hơi vào tay, cười nói: "Nhất định ta sẽ thắng." Cạch một tiếng, xúc xắc rơi xuống đất, không hề lăn, quả nhiên lại là chí tôn bảo thông sát. Tiểu Man hoan hô, đang định cầm chén lên, Trạch Tú đã nắm lấy cổ tay nàng, lắc đầu nói; "Thủ đoạn lừa đảo này vô dụng với ta. Đầu tiên, nàng sắp sẵn số điểm trong tay, sau đó trực tiếp ném ra đất, muốn ra bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Chỉ có đại thúc tốt bụng kia mới có thể tính cho nàng thắng, ta là đại thúc xấu, sẽ không tính như vậy, nàng phải làm xúc xắc lăn thì mới tính." Tiểu Man bị hắn nói toạc ra thủ đoạn của mình thì mặt không đỏ tim không nhảy, nhưng trong bụng thì tức giận đùng đùng, đành phải cầm xúc xắc lên chơi lại. Lần này quả nhiên là bài không ra gì. Trạch Tú cười, nhướng mi nói: "Đến lượt ta chứ? Nàng đừng có khóc đấy nhé." Hắn lắc lắc xúc xắc trong tay, cổ tay vừa chuyển, bốn viên xúc xắc đã quay tròn trên mặt đất: "Cho nàng biết thế nào là gian lận, nàng còn non tay lắm." Tiếng nói vừa dứt, xúc xắc đã ngừng lại, là thiên bài, tứ lục điểm. Tiểu Man suýt rớt cằm, trơ mắt nhìn bát rượu của mình bị bưng đi, một ngụm cạn sạch. Hóa ra người này là con ma bài bạc! Nàng rung động, nắm lấy tay hắn, sờ từ cổ tay tới ngón tay, sờ tới sờ lui, vừa ghen tỵ vừa hâm mộ. "Dạy ta được không?" Hai mắt nàng sáng long lanh, nếu như nàng học được chiêu này, về sau cần gì phải lo không có tiền nữa. Trạch Tú nắm tay nàng, đang định nói cho nàng biết dùng lực từ cổ tay như thế nào thì chợt nghe bên ngoài có tiếng chân rất nhỏ. Hắn nhíu mày, một tay kéo nàng: "Vào trong phòng, không được đi ra." Tiểu Man ngơ ngác, nhưng thấy thần sắc ngưng trọng của hắn thì đành ngoan ngoãn vào nhà, nhòm ra ngoài qua khe cửa. Không biết trên tường rào đã xuất hiện bốn người mặc đồ đen từ lúc nào, trước ngực áo thêu hoa văn chữ thập. Thiên Sát Thập Phương! Tiểu Man lắp bắp kinh hãi, nhớ tới trước đây Thiên Quyền đã từng nói trong Thiên Sát Thập Phương có người rất bất mãn với việc họ làm ở Bất Quy sơn cho nên mới truy giết bọn hắn, chẳng lẽ là thật? Trạch Tú rút Long Ngâm ra, không nói một lời, chỉ đứng đợi bọn hắn tấn công. Ai ngờ những người đó cũng không động đậy, người đứng giữa đột nhiên lấy ra một quyển trục, mở ra đọc: "Lê Uyển Dự, nam, năm bốn mươi sáu tuổi..." Hắn còn chưa đọc xong, sắc mặt Trạch Tú đã thay đổi, đột nhiên ngắt lời người kia; "Không cần đọc, hóa ra là các ngươi giết hắn. Là diệt tộc sao?" Hắc y nhân kia lạnh nhạt nói: "Không sai, người này tội ác chồng chất, lẽ ra nên sớm chịu trừng phạt này. Nam nữ già trẻ trong tộc tổng cộng sáu trăm tám mươi ba người, đang lẩn trốn ba trăm hai mươi lăm người, trong đó có người thân thủ tuyệt hảo, nhưng phàm là người đã bị Thiên Sát Thập Phương ngắm đến thì không ai có thể đào thoát." Trạch Tú bật cười: "Cho nên các ngươi tới tìm ta? Chắc là cũng có người đi tìm Đoàn Phiến Tử và Tuyết tiên sinh chứ?" Người kia nói: "Không sai, diệt môn chính là như thế, không thể để lại một mầm tai họa." Trạch Tú quả thực muốn cười to, lắc đầu thở dài: "Ngu ngốc." Lời còn chưa dứt, người đã nhảy lên tường. Hắc y nhân kia còn chưa kịp hô lên đã bị chặt đứt đầu. Hắn cầm theo đầu người kia, quay lại cười lạnh, nói: "Tuy rằng không biết là ai đứng sau các ngươi, bày ra trò này, nhưng thực sự quá ngu xuẩn, cực kỳ ngu xuẩn." Hắn vứt cái đầu cho một tên hắc y nhân còn đang ngây người, lại nói; "Tiện thể quay về nhắn cho hắn hãy sớm dừng tay đi, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đấy." Ba người còn lại nhìn thấy thân thủ của hắn, một chiêu đã chém đứt đầu người thì đều có chút hoảng sợ. Trạch Tú thấp giọng nói: "Muốn diệt tộc lại không tìm hiểu chi tiết, các ngươi quá ngu xuẩn sao? Có bản lĩnh thì hãy đi diệt, kẻo không cuối cùng lại thành tự diệt mình đó." Ba người kia đột nhiên vung tay, vài tiếng động vang lên, dường như có vật gì rất nhỏ phóng tới, Trạch Tú vung Long Ngâm lần lượt đón đỡ, đang định đuổi thì mấy người kia đã sớm vác thi thể đồng bọn bỏ chạy xa rồi.
|
Chương 16
Tử sát (nhất) Tiểu Man đẩy cửa đi ra, thấy trên thân kiếm của hắn ướt đẫm máu, sợ hãi lùi lại hai bước: "Chàng mau lau khô máu đi." Trạch Tú lập tức lấy vải lau sạch vết máu, ngồi xuống tiếp tục uống rượu, một mặt nói: "Không cần phải để ý, một đám mộng tưởng hão huyền mà thôi." Tiểu Man lo lắng đi tới, thấp giọng nói: "Trạch Tú, là Thiên Sát Thập Phương giết phụ thân chàng sao? Còn muốn diệt tộc nữa sao?" Trạch Tú cười lạnh, một lúc sau mới nói: "Sớm muộn rồi bọn chúng cũng phát hiện ra sự ngu xuẩn của mình." Tiểu Man thấy miếng vải trắng trên cánh tay hắn bị nới lỏng ra, như là lúc nào cũng có thể rơi ra, liền đi tới buộc lại cho hắn. "Vậy, có phải bọn họ cũng nhằm vào chàng, nhất định phải đuổi giết chàng? Cả nhị thúc, tam thúc của chàng nữa?" Trạch Tú lắc đầu: "Đừng sợ, bọn tới chỉ là lâu la thôi, không có thủ đoạn gì đâu, ngay cả ta còn không đối phó được, đừng nói gì đến nhị thúc, tam thúc của ta." "Uhm, Tuyết tiên sinh cũng là người của Thiên Sát Thập Phương mà, không biết bọn họ có biết điều đó không." Trạch Tú nheo mắt: "Tuy cùng là Thiên Sát Thập Phương nhưng thật sự là trình độ cách xa vạn dặm." Hắn đột nhiên cười, nghiêng đầu nhìn nàng, nói: "Đắc tội nhị thúc ta thì còn có thể không quá thảm, chứ đắc tội tam thúc thì những kẻ này chết thế nào cũng không biết ý chứ." Hắn thấy Tiểu Man vẫn lo lắng nhìn mình thì nói: "Được rồi, yên tâm đi! Nào, chúng ta tiếp tục cược rượu. Ta dạy nàng cách chơi gian." ********* Dường như hắn đang liên tục di chuyển trong bóng tối, buồn bã vô cùng. Không biết nên đi theo hướng nào. Đôi lúc hắn nhìn thấy ánh sáng, thứ ánh sáng chói mắt, đó là lúc hắn cảm giác mỗi tấc trên da thịt đều đau đớn, từ làn da tới mạch máu, từ cơ bắp đến xương tủy giống như bị đâm bị cắt, đau đến mức khiến người ta phát cuồng. Loại đau đớn này giống như một ngọn lửa ẩn mình trực chờ làm bỏng thần trí hắn, cho nên thường thường ngay sau khi hắn nhìn thấy ánh sáng, hắn sẽ ngay lập tức lâm vào bóng tối vô cùng vô tận, rốt cuộc không còn cảm giác được chút đau đớn nào hết. Hắn một lần lại một lần tỉnh lại, đau đớn trên người cũng giảm bớt từng chút, có đôi khi hắn cảm giác có một chòm râu hoa râm chớp động ngay trước mắt, hắn lại không thấy rõ đó rốt cục là ai, mỗi lần mở miệng định hỏi đều bị người kia ngăn lại: "Hài tử, đừng nói gì cả, ngươi trúng độc rất nặng, hãy nghỉ ngơi cho tốt." Vì thế hắn lại lập tức hôn mê. Loáng thoáng nhớ tới vài việc trước đây, dường như hắn quả thực bị trúng độc, nhưng thể lực hữu hạn, hắn không thể nghĩ được nhiều. Có đôi khi, trước mắt hắn mơ hồ xuất hiện gương mặt thiết nữ, lúc thì hư tình giả ý cưới với hắn, lúc lại tím mặt giận dỗi, lúc lại thống khổ rơi lệ, lúc lại ôn nhu u buồn chăm chú nhìn hắn. Cuối cùng nàng sẽ bị gió tuyết thổi đỏ bừng mặt, nước mắt đóng băng trên gò má, hét to tên hắn. Đúng vậy, tên, tên của hắn... Hắn không thể nghĩ tiếp được nữa, rốt cục lại chìm vào bóng tối thâm trầm. ********* Từ phủ Khai Phong tới Thái Hoa sơn, quả nhiên lúc nào hai người Tiểu Man cũng gặp Thiên Sát Thập Phương mai phục đánh bất ngờ. Tiểu Man từ ngày đầu khẩn trương sợ hãi đã phát triển tới mức hoàn toàn không có cảm giác gì, những người đó trước mặt Trạch Tú chỉ yếu ớt tựa tờ giấy, không chết thì cũng bị thương, cuối cùng là bỏ chạy, nhưng chưa đầy hai ngày sau lại sẽ kéo tới. Loại cứng đầu và ý chí ương ngạnh này thực khiến người khác phải khâm phục, mà mức độ ngu xuẩn cũng làm cho người ta cảm khái. Đang lúc Tiểu Man đã quen mỗi ngày sẽ có một đám người xuất hiện đuổi giết, đột nhiên có một ngày, rốt cuộc không ai đến đuổi giết nữa. Bọn họ lại có những ngày thảnh thơi vừa đi vừa ngắm cảnh như trước kia. Sau khi tới Hoa Âm, Thái Hoa sơn đã xuất hiện trước mắt. Tiểu Man mua một đống đồ ăn vặt, vào đến khách điếm ngồi ăn với Trạch Tú. "Chàng nói xem, có phải Thiên Sát Thập Phương có quỷ kế gì không? Nào có kẻ ngu xuẩn như vậy, biết rõ mình không thể đánh lại lại cứ người sau nối tiếp người trước xông lên chứ?" Tiểu Man cắn táo đầy miệng, một tay vẫn luyện tập cách chơi bạc gian mà Trạch Tú dạy, càng ngày càng thuần thục. Trạch Tú ngồi bên cạnh lau kiếm, không để ý nói: "Ai biết được, có lẽ thật sự có quỷ kế gì đó, trước tiên phái tới một ít lâu la khiến chúng ta buông lỏng cảnh giác, sau đó ngừng lại vài ngày, làm chúng ta nghĩ rằng bọn họ sẽ không đến nữa, sau đó mới tung ra thứ đáng sợ nhất." Tiểu Man nghe thế thì quay đầu lại hỏi: "Cái gì đáng sợ?" Hắn nhún vai: "Uhm, đại khái là thừa dịp ta không ở bên cạnh nàng sẽ bắt nàng đi, lấy roi quất nàng bong da tróc thịt." Tiểu Man ném hạt táo vào hắn: "Chàng đi chết đi! Người bọn họ tìm là chàng, dùng roi đánh ta làm gì?" Trạch Tú nhướng mi cười: "Nàng là cô nương của ta mà, bắt nàng sẽ khiến ta lo lắng đại loạn, không phải kịch vẫn thường diễn như vậy sao?" Tiểu Man lại ném xúc xắc vào đầu hắn: "Ai là cô nương nhà chàng chứ!" Trạch Tú tiếp tục lau kiếm, một mặt hù dọa nàng: "Có lẽ bọn họ bắt nàng nhưng không dùng roi đánh mà sẽ lấy sắt nung áp lên mặt nàng, lần lượt đốt từng tấc từng tấc trên người nàng, đốt trụi tóc trên đầu nàng. Uhm... tóm lại là mọi thứ đều có khả năng." Rốt cục Tiểu Man không nhịn được mà đạp hắn một đạp: "Bắt chàng đi thì có! Lột da chàng ra thì có!" Biết nàng nhớ tới Hồng Cô Tử đáng sợ kia, Trạch Tú liền thuận miệng mang ra dọa. "Lột da? Nếu có thì cũng lột da tiểu nha đầu chứ, vừa mềm vừa mịn, đúng là thượng phẩm, không ai đi lột da nam nhân cả." Tiểu Man biết hắn cố ý dọa nàng, tức giận nghiến răng. Tên đáng ghét này không chịu nhường nàng chút nào cả, vậy mà trước kia có lúc nàng còn có thể nói hắn ôn nhu. Đúng là bị ma ám mà, hắn mà biết hai chữ ôn nhu viết như thế nào thì nàng đâm đầu vào tường mà chết! Nàng xoay người đi không để ý đến hắn, rút chỉ màu ra tết, tết được một nửa, bỗng nhiên cảm thấy có người lên giường, ngồi phía sau nàng mà nhìn, nàng lười biếng nói: "Sao? Chàng muốn học sao? Vô dụng thôi, tay chàng ngoài việc cầm kiếm giết người là lợi hại ra thì chuyện gì cũng không làm được, đúng là ngu ngốc mà." Hắn cười, thấp giọng nói: "Ai bảo? Còn có một việc ta rất am hiểu." "Việc gì?" Nàng quay đầu nhìn hắn, không hề tin. Hắn vỗ vỗ khuôn mặt nàng, chỉ cười không nói. Giả vờ thần bí! Tiểu Man trừng mắt lườm hắn rồi quay đi tiếp tục kết chỉ màu, chỉ một lát sau, một chú kỳ lân đã xuất hiện. Nàng cầm trên tay nhìn nửa ngày, lại lấy ra một đống lớn trong túi ra xem, nghiên cứu xem rốt cuộc cái nào đẹp hơn. Chợt nhìn thấy trên cổ hắn có một bông hoa mai chỉ màu rất đẹp, nàng ngạc nhiên nói: "Sao chàng lại có cái này?" Trạch Tú cười nói: "Là nàng tặng ta mà, quên rồi sao?" Tiểu Man ngưng thần suy nghĩ một hồi mới nhớ tới lúc còn ở phủ của Tuyết tiên sinh quả thật chính mình đã tùy tay buộc nó vào cổ tay hắn. Nàng mỉm cười, dịu dàng nói: "Hóa ra chàng vẫn mang theo bên người. Cái này không đẹp, ta đổi cho chàng cái khác." Nàng cẩn thận tháo bông hoa mai kia xuống, đổi thành hình con kỳ lân vừa làm, lại ngắm nghĩa một phen, nói: "Đáng tiếc là ta không thể tết ra được loại khí thế như con kỳ lân trên người chàng." Nàng sờ sờ con kỳ lân bằng chỉ kia, giống như là đang sờ hình xăm của hắn. Hắn cực kỳ thích loại mờ ám này, không khỏi cầm tay nàng nhẹ nhàng đặt lên môi hôn. "Hình kỳ lân trên người chàng xăm từ bao giờ vậy?" Nàng nhẹ giọng hỏi. Trạch Tú nghĩ nghĩ: "Vào lúc ta mười ba mười bốn tuổi gì đó." "Sao lại xăm hình hung dữ như vậy?" "À, như vậy mới hấp dẫn nữ nhân tới nhìn chứ." Hắn lại nói đùa. Tiểu Man trừng mắt lườm hắn, Trạch Tú cười càng tươi, một lúc sau mới nói: "Bởi vì như vậy mới phát tiết được phẫn nộ trong lòng." Tiểu Man kinh ngạc nhìn hắn, bỗng nhiên thở dài, nghiêng đầu nói nhỏ: "Ta cũng nên xăm hình hoa cỏ chim chóc lên người, phát tiết chút phẫn uất của ta thôi." Hai mắt Trạch Tú sáng lên: "Nàng muốn xăm? Để ta giúp nàng. Đầu tiên phải cởi quần áo ra, rồi nói cho ta biết muốn xăm chỗ nào..." "Đi tìm chết đi!" Nàng đỏ mặt, "Chàng nghĩ rằng ta là loại người không tiết tháo, vô liêm sỉ sao? Kỳ lân của chàng cũng không biết bao nhiêu nữ nhân đã sờ qua, sớm không đáng giá rồi. Ta muốn xăm cũng để trượng phu của ta xăm, sẽ đáng giá hơn chàng." "Cái này có thể dùng đáng giá hay không đáng giá để xem xét sao?" Hắn bật cười, sau đó xoay người ngồi bên cạnh nàng, "Trượng phu của nàng, ngoài ta ra sẽ không thể là bất cứ ai khác." Tim Tiểu Man thiếu chút nữa nhảy ra ngoài, nàng kinh ngạc nhìn vào mắt hắn, lẩm bẩm: "Chàng... chàng cứ thế khẳng định..." Trạch Tú vuốt tóc nàng, gạt mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nàng ra sau, để lộ ra cái trán nhẵn nhụi trắng trẻo, thấp giọng nói: "Hơn nữa, kỳ lân trên người ta là của nàng, chỉ có một mình nàng có thể sờ, không có bất kỳ nữ nhân nào được động đến. Cho nên, nó cũng rất đáng giá." Đầu óc nàng giống như bị đôi mắt hoa đào của ai đó đốt tan chảy, không thể làm ra chút phản ứng nào, chỉ cảm thấy hắn đang dẫn dắt tay nàng, chạm tới da thịt nóng cháy gần sát ngực kia, bên dưới đó, trái tim hắn đập rất nhanh, cũng rất mạnh mẽ. "Cảm thấy nó không? Nó là của nàng." Tiểu Man không tự chủ sờ lần lên, chạm đến bả vai hắn. Hắn nghiêng người xuống để nàng không cần vươn tay lên, sau đó áo choàng của hắn cứ như vậy mà trượt xuống, lộ ra hai mắt sáng quắc của kỳ lân, hung thần ác sát nhìn nàng, vẫn dữ tợn uy vũ như vậy. Nàng nhìn một hồi, đột nhiên giống như nhận ra cái gì, vội vàng rút tay về: "Ta... Chàng, chàng mau mặc áo vào!"
|
Chương 11
Tử sát (nhị) Hình như vừa rồi nàng còn mắng hắn nói lời ác độc thô lỗ, không hiểu được cái gì là ôn nhu. Nhưng nàng phát hiện, nàng lại võ đoán. Giống như nàng dùng thái độ cợt nhả để che đi những tính tình không tốt của mình, hắn chỉ là dùng những lời tàn nhẫn ác độc để làm bộ. Thật ra hắn đối với nàng rất ôn nhu, vô luận là hôn môi hay là nắm tay, đều cực ôn nhu, cực quyến luyến. Tiểu Man cảm thấy nàng vừa bị lực lượng nào đó hút vào, không phải là cơn lốc mà là hải triều ôn nhu, muốn nuốt gọn nàng, chôn ở nơi sâu nhất. Ánh nến trên bàn vẫn chiếu sáng, gió ngoài cửa sổ vi vu, tiếng cười nói của người phòng bên cạnh, tiếng đón tiếp khách của phục vụ dưới lầu, những thanh âm này đột nhiên trở nên rất xa xôi, nàng bị xiết trong một lồng ngực cứng rắn như thép, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập như sắp vỡ ra. Tiếp tục, hay là quay đi, đó là một câu hỏi khó. Nàng không thể tĩnh tâm một khắc, một loại cảm giác xa lạ quấn chặt lấy nàng, mà nàng lại không hề bài xích, theo bản năng đón nhận, chờ mong nó xảy ra. Trong lúc dây dưa, tóc nàng bị cái gì đó kéo mạnh, nàng đau đến mức kêu lên, lập tức thanh tỉnh hơn phân nửa. Bàn tay đang tiến vào sâu làm loạn trong áo nàng kia cũng giống như bừng tỉnh, lập tức dừng lại không nhúc nhích. Hai người hít thở dồn dập hỗn loạn, miệng lưỡi khô khốc như hoang mạc. "Này..." Cả hai cùng mở miệng, sau đó cùng kinh ngạc, lại đồng thanh: "... Chàng/ Nàng nói trước đi." Tiểu Man bật cười, nghiêng đầu, trên mặt vẫn còn vệt đỏ, nàng thấp giọng nói: "Hiện tại... Trước tiên, trước tiên hãy dừng lại." Trạch Tú dùng hết tất cả ý chí lực mới có thể rút bàn tay kia ra, cầm lấy cổ áo xốc xếch của nàng, thực muốn xé mở ra, nhưng cuối cùng cũng không làm, chỉ là vội vã chỉnh lại cho ngay ngắn. "Chuyện này xảy ra vài lần nữa là sẽ chết người đó." Hắn ghé vào giường, cười khổ. Tiểu Man ho hai tiếng: "Xin lỗi..." Trạch Tú thở dài một cái, xuống giường, nói: "Được rồi, nàng ngủ đi. Ta trở về phòng mình đây." Giống như trong phòng có quái thú ăn thịt người vậy, hắn chạy trốn còn nhanh hơn cả thỏ, vù một cái đã vọt ra ngoài. Tiểu Man nằm lăn qua lăn lại trên giường, thở dài thở ngắn, hối hận chính mình đã ngăn cản, lại thấy may mắn là mình đã ngăn cản, nhưng rốt cuộc thì hối hận nhiều hơn một chút, nhưng giờ cho dù cho nàng mấy lá gan nàng cũng không dám chạy sang phòng Trạch Tú quấy rầy hắn. Trạch Tú ở phòng bên cạnh cũng hối hận vì đã không lớn mật hơn một chút. Hai người đều trằn trọc trên giường, tâm chí phiêu du nơi nào, thở ngắn than dài, cũng không biết mất bao lâu mới ngủ được. Hôm sau, Tiểu Man bất an mở cửa phòng, thò đầu ra thăm dò, cửa phòng Trạch Tú vẫn chưa mở, hay là hắn vẫn chưa dậy? Nàng do dự đi tới, đưa tay định gõ cửa, nhưng lại không biết phải nói gì khi thấy hắn, nhưng đúng lúc nàng đang rối rắm thì cửa phòng đột nhiên mở ra, hai người mắt to trừng mắt nhỏ, sửng sốt trước cửa phòng nửa ngày. Tiểu Man kêu "A" lên một tiếng rồi nói: "Ta đang định đi gọi chàng..." Trạch Tú ừ một tiếng, nói: "Đi thôi, xuống lầu ăn cơm." Thái độ hắn thực tự nhiên, thực bình thường, rất lãnh tĩnh, Tiểu Man buồn bực theo sát phía sau hắn, chẳng lẽ đây là sự khác nhau giữa từng trải và ngây thơ? Dưới lầu có mấy tiểu hài tử đang đùa nghịch, chơi trò đá cầu, Trạch Tú tìm chỗ ngồi, rất tự nhiên hỏi han: "Muốn ăn gì?" Tiểu Man còn chưa kịp trả lời đã nghe "bộp" một tiếng, một quả cầu đã nện vào sau gáy hắn. Nàng nhất thời sửng sốt. Trạch Tú bị bắn trúng gáy! Trạch Tú bị bắn trúng gáy! Trạch Tú bị bắn trúng gáy! Trạch Tú bị bắn trúng gáy!... Nàng lặp lại những lời này một vạn lần, sau đó tự hỏi chính mình, điều này có khả năng sao? Tiểu Man bật cười, rồi úp người lên bàn mà cười. Nam nhân đáng chết này, hóa ra là giả đứng đắn! Trạch Tú xấu hổ, xoay người nhặt quả cầu, quay đầu lại hung tợn trừng mắt: "Ai đá?" Một tiểu hài tử đang định chạy tới nhặt bao cát nhất thời bị hắn dọa xanh cả mặt, oa một tiếng khóc váng lên, không cần cầu nữa, chạy về kêu lên: "Nương! Thúc thúc rất dữ!" Trạch Tú khụ một tiếng, đành ném quả cầu lại cho một tiểu hài tử khác cũng đang bị dọa phát ngốc, quay lại thấy Tiểu Man đang cười rút gân trên bàn, cười đến sắp ngã xuống đất đến nơi, hắn lạnh nhạt nói: "Cười, nàng cứ từ từ mà cười." Tiểu Man rốt cục không cười nữa, dùng sức xoa xoa hai gò má cứng đơ vì cười nhiều quá, nếu còn cười tiếp thì nàng sẽ bị tê liệt mất. Trạch Tú trừng mắt với nàng: "Cười đủ chưa?" Nàng cẩn thận gật đầu: "Uhm, đủ rồi." "Vậy mau ăn cơm, ăn xong còn đi cho sớm." "... Trạch Tú, có phải chàng thường xuyên dọa tiểu hài tử khóc không?" Không trả lời, chính là cam chịu. Tiểu Man ngừng cười, vội vàng ăn điểm tâm, hai người cưỡi Tiểu Ngoan tiến vào mặt phía nam của Thái Hoa sơn. Lúc đó đã là tháng hai, khắp nơi đều thấy màu xanh non của chồi cây, thật khiến tâm tình thư sướng. Hai người cũng không vội vã vung roi, không kéo dây cương, cứ để Tiểu Ngoan tự đi trên sơn đạo, Tiểu Man ngân nga ca hát, thanh âm trong trẻo uyển chuyển, khiến người vui vẻ thoải mái. "Hôm nay giang thành xuân đã nửa, một thân do tại, loạn sơn ở chỗ sâu trong, tịch mịch khê kiều bạn..." Đúng lúc đó hai người đi qua một dòng suối nhỏ, Trạch Tú khẽ nhíu mày: "Không được hát những ca từ đau khổ như vậy." Tiểu Man không thèm để ý tới hắn, tiếp tục hát: "Xuân sam trứ phá ai châm tuyến, nhiều điểm cứng cỏi nước mắt mãn. Mặt trời lặn giải an phương thảo ngạn, hoa không người mang, rượu không người khuyên, túy cũng không có người quản." Hát đến ba câu cuối cùng, Trạch Tú lại không nói, chỉ suy nghĩ một chút, sau một lúc lâu mới thấp giọng: "Ca từ hay." Vừa dứt lời, lại nghe trên ngọn cây đối diện có một người cười nói: "Đúng là ca từ hay! Giọng hát hay!" Hai người lắp bắp kinh hãi. Kinh ngạc nhất chính là Trạch Tú, phía trước có người mà hắn lại không hề phát hiện. Chỉ nháy mắt công phu liền có một nam tử mặc áo xanh nhảy xuống, tuổi chừng bốn mươi, mi thanh mục tú, cực có khí chất văn nhân. Hắn tiên lên từng bước, hơi thở dài: "Tại hạ Quý Chớ Ly, lần này tới Thái Hóa sơn là để chờ hai vị khách quý." Quý Chớ Ly? Tiểu Man nghe thấy cái tên cổ quái như vậy, không khỏi nhìn người kia nhiều hơn một chút, thấy hai mắt hắn bình thản thâm thúy nhưng không biết tại sao lại khiến người khác mao cốt tủng thiên. Thân thể Trạch Tú hơi cứng lại, nói: "Hóa ra là Thiên Sát Thập Phương, các vị một đường ép sát chúng ta là có ý gì?" Quý Chớ Ly cười tủm tỉm nói: "Trạch Tú tiên sinh biết rõ nguyên nhân mà. Thiên Sát Thập Phương từ trước tới giờ khi chưa đạt được mục đích sẽ không bỏ qua. Tiên sinh công phu cao cường, kẻ tầm thường không thể hàng phục được, ngay cả Gia Luật Văn Giác mà cũng bị tiên sinh chặt đứt một cánh tay. Tại hạ lỗ mãng, muốn lãnh giáo mấy chiêu của tiên sinh." Trạch Tú lạnh nhạt nói: "Xin lỗi. Thứ cho ta không thể phụng bồi." Trạch Tú quay ngựa định muốn lên núi, đột nhiên thấy trước mắt hoa lên, hắn đã đứng trước ngựa, đưa tay sờ soạng lên mũi Tiểu Ngoan một chút, thở dài: "Ngựa tốt, thật không đành lòng để nó chết dưới tay ta." Nhìn ý tứ hắn, nếu như bọn họ còn định cưỡi ngựa rời đi, hắn sẽ ra tay đánh chết ngựa. Tiểu Man trong lòng hoảng hốt, Trạch Tú đã nhảy xuống ngựa, nói: "Tiểu Man, nàng cưỡi ngựa lên núi trước đi, đừng ở đây nữa." Nàng muốn từ chối, nhưng nghĩ rằng mình có ở lại cũng chỉ vướng tay vướng chân hắn. Nghe nói sư phụ hắn ở trên đỉnh núi, nàng đi lên báo tin, nói không chừng còn có thể kịp giúp đỡ. Nàng lập tức gật đầu, vỗ lên mông Tiểu Ngoan, khẽ quát: "Đi mau!" Tiểu Ngoan đúng là rất ngoan, lập tức cất vó chạy đi, nhưng mới được hai bước, Quý Chớ Ly đã lại xuất hiện trước đầu ngựa. Tiểu Ngoan bị kinh sợ, hai chân trước đột nhiên giơ lên, miệng hí vang, Tiểu Man kêu lên một tiếng, đang lúc sắp văng ra khỏi lưng ngựa, Trạch Tú đã một tay ôm lấy nàng, bảo vệ ở sau lưng. Quý Chớ Ly cười nói: "Xin lỗi, tiểu cô nương không thể đi. Tiên sinh nhà ta muốn gặp cô nương. Nghe nói cô nương là cháu gái của chủ nhân Liễm Phương thành, thật sự là thân thế không bình thường nha." Tiểu Man trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Ta không phải, các ngươi nhầm rồi." Đương nhiên Quý Chớ Ly cho là nàng nói dối, cũng không nói chuyện với nàng, vươn một bàn tay về phía Trạch Tú: "Trạch Tú tiên sinh, mời!" Trạch Tú nhéo tay Tiểu Man, dùng thanh âm cực thấp nói nhanh: "Ta ngăn hắn lại, nàng nhanh chóng cưỡi ngựa lên núi." Nàng lặng yên gật đầu, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Trạch Tú rút Long Ngâm, chậm rãi đi tới, Quý Chớ Ly vẫn để hai tay trong tay áo, không hề nhúc nhích. Trạch Tú vung kiếm, làm như muốn tấn công, hắn quả nhiên ngưng thần cảnh giới, không đề phòng Trạch Tú một cước đá văng đám đá dưới đất thẳng tới mặt hắn. Quý Chớ Ly vội vàng lắc mình tránh né, Tiểu Man bên này đã sớm leo lên lưng Tiểu Ngoan, chạy như điên lên núi. Hắn lập tức muốn đuổi theo, Long Ngâm lại lao đến trước mắt nhanh như chớp. Trong nháy mắt, hai người giao thủ hơn mười chiêu, Long Ngâm giống như thanh xà bay lượn điên cuồng, mang theo khí thế bão táp cuốn bay cả cát đá dưới đất, khiến người ta hít thở không thông. Quý Chớ Ly tránh né có chút chật vật, nhưng vẫn liên tục cười nói: "Quả nhiên thân thủ nhất lưu! Không đơn giản!" Hắn phút chốc thu tay lại, tay áo bào giương lên, một đám thiết châm màu xanh lam phóng vút đi, Trạch Tú liếc mắt một cái liền nhận ra đây là thiết châm có nhúng độc, tuy rằng vô thanh vô tức nhưng bởi vì quá nhỏ và nhẹ nên bị gió mạnh tác động liền mất độ chính xác, Long Ngâm vút lên, quả nhiên khiến chúng đinh đang rớt xuống đất, không có cái nào động được vào áo bào hắn. Loại ám khí này nếu sử dụng vào ban đêm, đặc biệt khi người hạ thủ trốn ở một nơi bí mật mới là đáng sợ nhất, còn giữa ban ngày ban mặt lúc hai người động thủ mà phóng ra thì không có hiệu quả gì. Quý Chớ Ly quả nhiên dần dần rơi vào thế hạ phong, nhưng hắn vẫn rất nhàn nhã, tựa hồ không hề nóng nảy, lắc mình tránh Long Ngâm, đột nhiên ngẩng đầu cười hì hì hỏi: "Trạch Tú tiên sinh, ngươi kiến thức rộng rãi, có biết tại hạ trên giang hồ có biệt hiệu gì không?" Trạch Tú ngẩn ra, đột nhiên thầm kêu không tốt, biệt hiệu của hắn là... "Thần phật thủ Quý Chớ Ly." Hắn tự nói ra tên hiệu, "Những thứ ta muốn bắt, không có gì là không được." Trạch Tú vội vàng rút tay về, nhưng rốt cuộc đã muộn một bước, một trảo kia của hắn quả nhiên là kinh thiên động địa, mau đến kinh người, Trạch Tú cảm thấy cổ tay cứng ngắc, quả nhiên đã bị hắn bắt được, sau đó là cảm giác hơi hơi đau xót – là độc châm của hắn đâm vào. Tay phải Trạch Tú nhất thời run lên, suýt nữa không cầm được Long Ngâm, Quý Chớ Ly cười nói: "Độc này tên là Tử Sát, hiện tại trên thế gian khó có giải dược có thể giải, Trạch Tú tiên sinh cần phải kiềm chế một chút, nếu còn tiếp tục động như vậy, chưa tới một khắc sẽ chết người..." Lời còn chưa dứt, chợt thấy hàn quang lóe lên trước mắt, luồng hàn khí kia tựa hồ đâm vào mắt hắn, khiến mắt hắn đau đớn. Quý Chớ Ly có chút nghi hoặc, kinh ngạc nhìn Trạch Tú. Trạch Tú cười lạnh nói: "Ai nói với ngươi lão tử chỉ biết dụng kiếm bằng tay phải!" Tay trái hắn lúc đó đang cầm Toái Tuyết, thanh kiếm này nhanh như kinh hồng, thân kiếm tuyết trắng, thế nhưng không hề bị dính lấy một giọt máu. Quý Chớ Ly cúi đầu, cánh tay chỗ nối với vai phải hắn đột nhiên mở ra, rơi xuống mặt đất, miệng vết thương gọn ghẽ trơn nhắn, nhất thời lại không có máu chảy ra. Hắn cổ quái nở nụ cười, tựa hồ muốn nói chẳng có chút đau đớn nào, nhưng mà ngay sau đó sắc mặt hắn liền trở nên trắng bệch, đột nhiên quỳ rạp xuống đất, máu tươi phun ra như suối. Trạch Tú nâng kiếm định giết hắn nhưng trước mắt chớp chớp biến thành màu đen. Hắn biết độc này lợi hại, nếu nhắc kiếm giết hắn, chính mình chỉ sợ cũng không xong. Hắn miễn cưỡng đề khí, liên tiếp điểm lên mấy yếu huyệt trên cánh tay phải để khống chế độc thế, cúi đầu nhìn xuống, trên mặt đất chỉ còn một vũng máu, Quý Chớ Ly không biết đã trốn đi đâu rồi.
|
Chương 18
Tử sát (tam) Trạch Tú cũng không có tinh lực mà quản hắn, cầm Toái Tuyết, lảo đảo chạy lên núi. Hình như hắn đã từng nghe nói đến loại độc Tử Sát này, không một ai biết được là ai nghiên cứu ra loại thứ đáng sợ này, không có giải dược, sau khi trúng độc thì toàn thân sẽ đau nhức giống như bị dao cắt, cuối cùng sẽ chết vô cùng thê thảm. Hắn thở hồng hộc, cúi đầu nhìn cổ tay, chỗ bị châm đâm chảy ra một giọt máu cỡ hạt đậu, đen như mực, trong nháy mắt đã đọng lại trên cổ tay mà không chảy xuống. Lòng hắn phát lạnh, liền rạch một đao trên cánh tay, máu chậm rãi chảy ra, vẫn là màu đỏ, có vẻ như độc đã bị huyệt đạo cản trở, không lan tràn quá nhanh. Hy vọng sư phụ còn ở Thái Hoa sơn! Nếu không chắc chắn hắn sẽ bỏ mạng ở đây. Đột nhiên phía trước truyền tới tiếng bước chân. Hắn miễn cưỡng ngẩng đầu, nhìn thấy Tiểu Man đang vội vã chạy xuống, bắt gặp sắc mặt xám trắng của hắn, nàng bị dọa xanh mặt. "Trạch Tú!" Nàng xông lên đỡ lấy hắn, "Chàng sao vậy?" Trạch Tú tức giận: "Nàng xuống đây làm gì?" Hai mắt Tiểu Man rưng rưng: "Ta... Tiểu Ngoan của ta bị quỷ trộm đi rồi! Con quỷ kia không thấy bóng dáng, chỉ có tiếng nói thôi. Nó còn nói nếu như ta không đi, hắn sẽ ăn trộm tất cả tiền trên người ta, còn cởi sạch quần áo ta rồi treo trên cây làm cái xác khô... Ta không có cách nào cả..." Trộm tiền cũng thôi đi, nhưng lột quần áo treo lên cây thì thà rằng nàng xuống núi để người giết chết còn hơn. Trạch Tú thở dài một hơi, hai chân mềm nhũn ngã ra đất, cảm thấy hai đùi dần dần run lên. Không thể nhúc nhích, hắn cảm thấy hoảng sợ, vội la lên: "Nàng... mau mau rạch một đao lên cánh tay ta!" Tiểu Man không biết rốt cuộc hắn bị làm sao, sợ tới luống cuống tay chân, lập tức nghiêm mặt rạch một đường trên tay hắn. Máu tươi đen sì trong nháy mắt trào ra, giống như một dòng mực, chảy một vòng quanh miệng vết thương rồi nhanh chóng đọng lại. Nàng kinh hoàng: "Là độc!" Trạch Tú cảm thấy cảm giác đau đớn dần dần lan tràn, sắc mặt hắn trắng bệch, đầy đầu mồ hôi lạnh, đột nhiên ôm lấy cánh tay nàng, lạnh lùng nói: "Nàng mau lên núi đi! Đi một mình! Bị lột quần áo treo lên cây cũng đừng sợ!" "Ta không đi!" Nàng kêu lên. "Nghe lời!" Hắn đã dần dần mất đi sức lực nói chuyện, "Tiểu Man, nàng, nàng phải nghe lời..." Nàng gấp đến độ nước mắt chảy ròng ròng, đột nhiên nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức kéo lên núi. Trạch Tú vốn bị đau đến sắp hôn mê, bị nàng kéo lại tỉnh lại, hắn thấp giọng nói: "Nàng lên một mình đi, còn có hy vọng sống, đừng để bị Thiên Sát Thập Phương bắt đi." Nàng không nói lời nào, chỉ cố sức kéo hắn đi. Hắn còn cằn nhằn lầm bầm phía sau, muốn nàng đi một mình, Tiểu Man đột nhiên nói: "Ta không đi! Cùng lắm ta sẽ chết cùng chàng! Sống ta còn không sợ, còn sợ chết hay sao?" Trạch Tú hơi máy môi, muốn nói gì đó lại không nói ra, đau nhức từng cơn dâng lên cắn nuốt hắn. Hắn hôn mê! Tiểu Man dùng hết sức bình sinh kéo hắn, cố chấp mà kéo, ngay cả thần tiên có ở đây cũng không cách nào khuyên bảo nàng. Đột nhiên, nàng nhớ tới một đêm lửa đỏ tàn sát bừa bãi kia, nàng đứng bên ngoài bất lực kêu gào, trong lòng như có vô số đao kiếm cắt qua, loại đau đớn này đúng là suốt đời khó quên. Nếu người ở trong nhà là Trạch Tú, nàng sẽ làm sao? Trơ mắt nhìn hắn chết, trong lòng nàng khoét ra một chỗ trống lớn, không còn một thanh âm nào có thể lọt vào. Trong đầu nàng chỉ có một ý nghĩ, cứu sống hắn! Hoặc là cùng chết. Không biết chân nàng dẫm phải cái gì, đột nhiên trượt đi, té lăn ra đất, khắp mặt toàn bùn đất. Nàng tùy tiện lấy tay xoa xoa, lại túm cánh tay Trạch Tú tiếp tục đi lên. Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân, nàng quay đầu lại, thấy Quý Chớ Ly sắc mặt tái nhợt đứng phía sau, nửa người hắn ướt sũng máu, cánh tay phải đã bị chặt đứt. Trên mặt hắn có nét cười quỷ dị, đi tới thấp giọng nói: "Hắn sẽ phải chết chắc. Ngươi tốt nhất là theo ta đi, tiên sinh nhà ta muốn gặp ngươi." Tiểu Man coi như không nghe thấy, vẫn tiếp tục đi tới, Quý Chớ Ly nhíu mày nói: "Thật ra ta không phải là người nhẫn nại..." "Im miệng!" Nàng ngắt lời hắn, quay đầu lại lạnh lùng nhìn: "Ta cũng không phải là kẻ kiên nhẫn. Ta nghĩ tiên sinh nhà ngươi cũng sẽ không thích gặp một người chết đâu! Hắn mà chết, ta tuyệt không sống một mình!" Quý Chớ Ly hơi sững lại, nhưng ngay sau đó hắn liền phóng tay tới bắt nàng. Tiểu Man rút một thanh chủy thủ trong ngực áo Trạch Tú ra, đang định tự cắt cổ thì thấy hắn đột nhiên dừng lại, một chân giơ lên, tay trái vươn dài lại đây, hắn dừng lại trong tư thế cổ quái đó giống như một pho tượng. Tiểu Man ngây ngẩn cả người, không hiểu rốt cục có chuyện gì xảy ra. Quý Chớ Ly căn bản cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết là hắn không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện. Một tiếng "bụp" rất nhỏ vang lên, hắn lảo đảo một cái, đã có thể hoạt động trở lại. Hắn vội vàng quay đầu xem xét chung quanh, nhưng bốn bề toàn là loạn thạch lởm chởm, trong rừng ngoài những chồi cây xanh non thì không có bất cứ một ai, cũng không có nơi nào có thể ẩn núp được. Hắn lắc lắc đầu, vừa định tiếp tục bắt Tiểu Man, ai ngờ tay vừa đưa ra một nửa, lại "bụp" một cái, hắn lại bị dừng tại chỗ. Tuy nhiên, lần này hắn đã có thể nói chuyện, cho nên lớn tiếng nói: "Cao nhân phương nào?" Không ai để ý đến hắn. Tiểu Man cũng nhìn xung quanh, chợt nghe phía trên truyền xuống thanh âm hơi khàn khàn: "Trả lại ngựa cho ngươi, đưa hắn lên núi đi." Tiểu Man vội vàng ngẩng đầu, bên trên trống trơn, không có nửa bóng dáng, nhưng phía sau thực sự có tiếng vó ngựa, là Tiểu Ngoan đang chạy tới. Tiểu Man mừng rỡ như điên, dùng hết sức ôm lấy Trạch Tú, nhưng nàng sức yếu, không làm sao đưa hắn lên lưng ngựa được, phía sau lại có tiếng nói: "Đúng là không có chút công phu nào." Tiếng nói vừa dứt, trong tay nhẹ bỗng, không biết làm sao mà Trạch Tú đã nằm trên lưng ngựa rồi. Lúc này nàng đã nghe rõ giọng nói kia, chính là tiếng của con quỷ lúc trước dọa lột quần áo rồi treo nàng lên cây. Nàng không kịp tìm hiểu xem vị quỷ tiên sinh này rốt cuộc là hảo tâm hay là có ý xấu, liền nhảy lên lưng ngựa, chạy như điên lên núi. Quý Chớ Ly như nghe thấy cả tiếng mồ hôi lạnh trên trán chảy xuống, lo lắng không biết người này sẽ đối phó với mình như thế nào. Chợt nghe thấy người kia nói: "Ngươi đứng ở đây một ngày một đêm, trông cửa cho ta." Hắn đầy người mồ hôi lạnh, một chữ cũng không thốt ra được. Tiểu Man giục ngựa chạy lên đỉnh núi, thấy xung quanh lổn nhổn toàn là đá, phía trước có một sườn núi thấp, dường như còn có sơn động, có lẽ quỷ tiên sinh kia ở đó. Nàng vừa xuống ngựa thở hổn hển một hơi, đang định dắt ngựa lên thì lại nghe thấy quỷ tiên sinh nói: "Quá chậm chạp, ta chờ một lúc lâu rồi." Nàng giật bắn người, vội vàng quay đầu lại, lần này rốt cục đã nhìn thấy quỷ tiên sinh. Hắn là một lão già tầm hơn sáu mươi tuổi, râu tóc hoa râm, trông quả thực bình thường đến không thể bình thường hơn, chỉ cần đi trên phố liếc mắt một cái là thấy cả chục người như thế. Thấy Tiểu Man nhìn mình chằm chằm, hắn mỉm cười: "Đi lên đi, không muốn nam nhân của ngươi sống sao?" Tiểu Man vội vàng dẫn ngựa lên sườn núi, đi vào sơn động. Bên trong sơn động rất rộng, bố trí như một gian phòng ở. Dưới đất có một lớp cỏ khô, trên cỏ khô là lớp da hổ, còn có một người đang nhắm mắt nằm trên đó, tóc đen rối loạn, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Man vừa nhìn thấy gương mặt kia thì hai chân như mềm nhũn ra. Thiên Quyền! Hắn không chết? Lão đầu kia cũng đi vào, tiện tay vứt Trạch Tú đang nửa sống nửa chết xuống đất, sau đó lần mò trong ngực áo Trạch Tú, lấy ra một cái hộp, bên trong có cây thiết châm màu lam sáng bóng, đúng là cây châm mà Quý Chớ Ly đã dùng làm Trạch Tú bị thương. Hắn cầm lên tay, nhìn ngắm một hồi, trầm ngâm thật lâu. "Hả? Sắc mặt ngươi không đúng, cũng biết tiểu tử này sao?" Lão đầu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tiểu Man. Sau một lúc run rẩy, Tiểu Man mới nói: "Đúng, đúng vậy. Ta... biết hắn. Ta nghĩ rằng hắn... đã chết. Là lão bá bá đã cứu hắn sao?" Lão bỏ hộp thiết châm sang một bên, lấy trong ngực áo ra ngân châm của mình, vạch áo Trạch Tú ra, đâm châm lên ngực, trán và đan điền hắn, một bên nói: "Uhm... lúc ta gặp hắn, hắn đã trúng độc nặng, sau một hồi đấu với một lão già rất lợi hại thì có người đến giúp lão già kia, ta thấy hắn sắp chết nên ra tay cứu giúp. Cái mạng của hắn có thể kéo về hay không còn phải xem thiên ý. À, mà tiểu tử này cũng thế." Nói xong, hắn đạp Trạch Tú một cái, thực không khách khí. Tiểu Man vội la lên: "Ông làm gì vậy! Hắn đã sắp chết ông còn đá hắn!" Lão đầu cười tủm tỉm nói; "Trên đời này ngoài ta ra thì không có ai có thể đá hắn. Ngươi biết ta là ai không?" Tiểu Man lắc lắc đầu, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên: "A, ông là sư phụ hắn!" Lão đầu cười nói: "Đúng rồi. Người quan trọng như vậy mà phải nhắc mới nhớ, cũng không thông minh lắm, nhưng trên người thì thật là nhiều tiền." Hắn lấy ra một cái túi, sắc mặt Tiểu Man nhất thời tái mét, đó là túi tiền của nàng! Hắn trộm khi nào vậy? Hắn lấy đám ngân phiếu bên trong ra, phẩy phẩy, tán thưởng: "Một tiểu nữ oa như ngươi mà trên người cũng có ngân phiếu ba bốn ngàn lượng, thật là giàu có nha." Nàng còn có nhiều hơn giấu ở trong bọc quần áo kìa. Tiểu Man không dám nói, chỉ cười làm lành: "Lão nhân gia ngài thích thì cứ cầm đi, coi như là ta hiếu kính ngài. Vậy, độc của hai người bọn họ..." "Uhm, ta đã nói rồi, phải xem thiên ý." Hắn đứng lên, đi vào gian sau của sơn động, quay đầu vẫy tay với nàng: "Không cần gấp, lại đây đi. Rửa mặt đi, ta thấy con gái bẩn thỉu thì rất không vui."
|
Chương 19
Phải sống sót (nhất) Tiểu Man lau mặt qua loa, chẳng những không sạch sẽ mà càng bẩn hơn. Lão đầu cũng không để ý, không biết hắn lấy đâu ra một loại trái cây màu đó, bóp nát rồi hứng nước vào một cái bát, sau đó vẫy tay: "Lại đây, có vài thứ muốn dạy ngươi." Hắn chậm rãi đi tới bên người Trạch Tú, thô lỗ bóp mũi Trạch Tú, cho đến lúc hắn theo bản năng hé miệng hô hấp, hắn liền cầm cái bát bẩn thỉu kia đổ chất lỏng trái cây vào miệng Trạch Tú, thô lỗ đến mức sắc mặt Trạch Tú còn khó coi hơn cả người chết. Tiểu Man run sợ trong lòng, lẩm bẩm: "Lão gia tử... Hắn là đồ đệ ông thật sao? Hắn sẽ không bị ông giết chết chứ?" "Nào có dễ chết như vậy!" Lão đầu bỏ cái chén xuống, ngồi xổm trước mặt Thiên Quyền, cúi đầu nhìn cây châm cắm trên đan điền hắn, cây châm vốn màu trắng hiện giờ đã biến thành đen sì. Hắn lấy khăn tay quấn quanh tay rồi nhổ từng cây châm ra, miệng thì nói: "Màu châm một khi biến đổi, trong nửa canh giờ phải mau chóng đổi cái khác. Ngươi tới đây nhìn cho cẩn thận, nếu làm sai là trách nhiệm của ngươi đó." Tiểu Man nghi hoặc ngồi xổm bên cạnh nhìn kỹ, xem xem châm vào chỗ nào, châm sâu bao nhiêu, xoay châm thế nào, dụng lực mạnh yếu ra sao. Đến cây châm cuối cùng thì lão đưa cho nàng: "Ngươi làm thử xem, đâm xuống lỗ kim kia." Nàng nơm nớp lo sợ cầm cây châm, chậm rãi cắm vào huyệt đạo trên ngực hắn, lão nhân nói: "Tốt lắm, cứ như vậy, được chứ?" Hắn cũng không chờ Tiểu Man trả lời, đứng dậy bỏ mấy cây châm nhiễm độc vào một cái chậu đồng, nước bên trong lập tức biến thành màu đen như mực. "Cái này... Chẳng lẽ ông định để ta từ sau châm kim..." Tiểu Man thật cẩn thận theo sát hắn giống như cái đuôi, "Vậy là chỉ cần châm kim là có thể giải độc?" Lão nhân đeo một cái sọt rách nát lên lưng, trong tay cầm cái cuốc bẩn thỉu, trông còn giống nông dân hơn cả nông dân. Hắn nói: "Châm kim có thể giải độc, ta đây còn không thành tiên? Đó chỉ là để bảo vệ những bộ phận yếu hại của chúng, lưu một hơi thở mà thôi. Ta đi hái thuốc, trong vòng ba ngày sẽ trở lại, ngươi nhớ phải đổi châm cho bọn chúng, ngàn vạn lần không được sai giờ, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng." Nói xong liền xoay người đi, Tiểu Man giữ chặt lấy tay áo hắn: "Có mấy thành nắm chắc có thể cứu sống?" Nàng chững chạc đàng hoàng mà hỏi. Hắn nghĩ nghĩ: "Nếu chỉ có một mình tên tiểu tử bạch y kia thì phỏng chừng không có chút hy vọng nào, nhưng hiện giờ cả tên tiểu tử chết tiệt kia cũng trúng độc, ta nắm được bảy thành. Một phần là thiên ý. Ngươi ngoan ngoãn ở lại trong động, ngoại trừ ta ra thì ai tới cũng không được mở cửa." Tiểu Man nhìn thoáng qua cửa động, khó xử nói: "Lão gia tử, nơi này không có cửa mà." Hắn cười hắc hắc: "Ai nói vậy? Tướng quân chính là cửa." Hắn huýt sáo, kêu lên: "Tướng quân! Trông cửa, không cho bất cứ ai vào." Tướng quân? Tiểu Man nghi hoặc quay đầu lại, lập tức trông thấy một quái vật to lớn biếng nhác chạy từ phía nhà bếp ra. Da lông vằn đen vằn vàng, trên trán có một chữ "Vương", hai mắt sáng ngời hữu thần. Nó đi đến trước mặt Tiểu Man, cao ngạo ngửi ngửi làn váy nàng, rồi rất không có tiết tháo, đột nhiên há miệng lộ ra một đám răng nanh... ngáp một cái. Hổ! Tiểu Man trừng trừng hai mắt, không chút do dự mà hôn mê bất tỉnh. Lúc nàng tỉnh lại, lão đầu đã đi rồi, đập vào mắt nàng chính là hai mắt cao ngạo của tướng quân. Nó ngồi xổm bên cạnh nàng, rất không hảo ý mà nhìn nàng, nhìn từ đầu tới chân, tựa hồ đang đánh giá mấy lạng thịt trên người nàng liệu có đủ để nhét kẽ răng hay không. Tiểu Man kinh hoảng, đầu ngoẹo đi, lại hôn mê bất tỉnh. Bộp! Bộp! Bộp! Có người dùng roi đánh vào đùi nàng, đánh rất mạnh, Tiểu Man kêu "ai ôi" một tiếng mở mắt ra, lập tức nhìn thấy cái đuôi to xụ của tướng quân. Nó ngồi quay lưng về phía nàng, dùng sức lấy đuôi quất lên đùi nàng, thấy nàng vừa tỉnh đã muốn xỉu tiếp, cái đuôi của nó liền trực tiệp quật vào mặt nàng. "Đau quá!" Tiểu Man rốt cục bị đánh tỉnh, thấy nó vội vàng ngửi ngửi người Trạch Tú, hóa ra ngân châm trên người hắn đã đen hết rồi, nó đang giục nàng mau chóng đổi châm. Tiểu Man nơm nớp lo sợ bọc tay lại, nhổ từng cây châm ra, sau đó dựa theo thủ pháp của lão đầu mà đổi châm, bỏ độc châm vào chậu đồng. Tướng quân nhìn nàng khen ngợi, giống như thực vừa lòng với tay nghề của nàng. Sau đó nó đưa bàn chân đầy thịt và móng vuốt lên, hữu hảo vỗ vỗ Tiểu Man, nàng biến sắc, hét to một tiếng, lại hôn mê bất tỉnh. Tướng quân tự tôn bị tổn thương, quay ra nhìn nhìn bàn chân của mình – nó chỉ định sờ sờ nàng thôi mà. Rốt cục tỉnh lại, lần này Tiểu Man không ngất đi được nữa, nàng phát hiện té xỉu cũng là một cách tiêu hao, hiện tại nàng đói đến mức da bụng dán vào da lưng, thật sự không có sức mà làm gì nữa. Phía sau sơn động là phòng bếp, nồi niêu bát đũa đủ cả, ngay thịt thà đồ ăn cũng đều dự trữ. Tiểu Man làm nhanh một bát mì, vừa mới ăn một miếng đã nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng của tướng quân bắn tới. Nàng cẩn thận đặt bát xuống trước mặt nó: "Ngươi... ngươi cũng muốn ăn? Không phải hổ ăn thịt sống sao?" Tướng quân không chút khách khí, một lưỡi lia qua hết sạch cả bát. Tiểu Man đờ đẫn nhìn chiếc bát rỗng tuếch, lại nhìn sang ánh mắt vẫn nóng cháy của tướng quân, cuối cùng lôi ra cái nồi to nhất, nấu một nồi đầy, múc cho mình một bát, còn lại toàn bộ đều đưa vào bụng tướng quân. Nó hiển nhiên vô cùng vừa lòng với tay nghề của nàng, ăn uống no đủ xong lập tức vứt bỏ vẻ cao ngạo, không biết xấu hổ mà chạy tới cọ cọ vào đùi nàng. Nó đại khái thật sự nghĩ mình là con mèo nhỏ sao? Tiểu Man quay đầu lau nước mắt, bưng hai chén nước đi bón cho hai bệnh nhân đang nửa sổng nửa chết. Sắc mặt Trạch Tú xám trắng, môi Thiên Quyền tím đen, đều là nhìn sợ chết khiếp, không thấy nửa điểm phong thái. Tiểu Man ngồi xổm trước mặt Thiên Quyền, nhìn hắn lâu hơn một chút. Nàng thật sự nghĩ hắn đã chết, một đêm đó thực đáng sợ hơn cả địa ngục, lửa cháy hừng hực bốc thẳng lên trời, áo đỏ tóc đen, hắn chết thực thê liệt mĩ diễm. Nhưng, hắn còn sống, tuy rằng hiện tại cũng không khác gì người chết, nhưng chỉ cần còn sống là có hy vọng. Tiểu Man nhìn một hồi, đưa tay nhẹ nhàng sờ lên mặt hắn, thấp giọng nói: "Phải sống. Chết dù có xinh đẹp thì cũng chỉ là chết, chỉ có sống mới tốt." Nàng cầm tay hắn, tay kia kéo tay Trạch Tú, chăm chú ôm vào ngực. "Hai người đều phải sống sót." Tướng quân lại tới làm nũng, bịch một cái nằm xuống trước mặt nàng, phơi ra cái bụng trắng, lắc lắc muốn nàng sờ nó. Tiểu Man đờ đẫn nhìn nó, thấp giọng nói: "Ngươi... thật sự là hổ sao?" Tự tôn của nó lập tức bị tiểu cô nương xinh đẹp này làm tổn thương, khóc sướt mướt chạy ra cửa động, không để ý đến nàng nữa. Ba ngày sau đó không ngừng có người đến động khẩu quấy rầy, Tiểu Man cũng lười ra ngoài xem, có lẽ là mấy người Thiên Sát Thập Phương nhằm lúc lão đầu không có trong động mà đến. Kết quả là một đám hùng hổ tiến đến, lại hồn phi phách tán bị tướng quân dọa chạy về, dần dần rốt cuộc không còn ai đến nữa. Giữa trưa, Tiểu Man lại nấu một nồi cơm một nồi thịt, xoa xoa tay gọi: "Tướng quân! Ăn cơm!" Gọi liền hai tiếng vẫn không thấy tướng quân, nàng kỳ quái ra ngoài tìm, thấy tướng quân hớn ha hớn hở chạy ra khỏi động, miệng ô ô kêu, Tiểu Man chạy theo thì thấy lão đầu lưng đeo một gùi thuốc, cười hì hì vỗ đầu tướng quân, nhảy lên lưng nó trở lại động khẩu. "Thơm quá!" Lão nhân vừa tiến vào sơn động, hai mắt sáng rực lên: "Nấu món gì vậy?" Bộ dáng tham ăn của hắn không khác gì Trạch Tú. Tiểu Man nhận lấy gùi thuốc nặng trịch, bỏ vào phòng bếp, lại xới cho hắn một bát cơm to cộng thêm một bát thịt, lão đầu cười híp mắt: "Nha đầu ngoan! Nha đầu ngoan! Nữ nhân biết nấu cơm đúng là bảo bối!" Hắn ngồm ngoàm ăn cơm, thật không nhìn ra đây là một lão già hơn sáu mươi tuổi. "Thuốc đã hái về rồi, may mà giờ là tháng hai, muộn chút nữa mà đi thì không thể tìm được mấy vị thuốc quan trọng kia. Nha đầu phải giúp ta rửa, nghiền nhỏ dược liệu, buổi tối ta dùng." Hắn ăn xong thì bỏ bát xuống, đổ đống dược liệu ra đất, đỏ có, vàng có, xanh có, tím cũng có, có cỏ, có lá cây, có trái cây, còn có cả nội tạng đỏ ối của loài động vật nào đó. Sau đó không biết lôi từ đâu ra một cái thùng gỗ cao nửa người, bỏ hết đống dược liệu đã được nghiền nhỏ cho vào, đổ nước sôi vào đảo đảo, lão nhân vỗ tay: "Được rồi, đủ cho hôm nay rồi. Nha đầu đi theo ta, cởi quần áo hai tiểu tử kia rồi đặt chúng vào trong thùng." Cởi... cởi sạch? Tiểu Man trừng mắt lên nhìn, giống như không tin vào lỗ tai mình. Lão nhân thấy thế thì càu nhàu: "Thẹn thùng cái rắm! Rõ ràng là có thể mở rộng tầm mắt!" Tiểu Man gục đầu xuống, kỳ thật nàng rất muốn nói cho hắn rằng nàng cũng nghĩ như vậy, chỉ là nàng không thể không biết xấu hổ mà lộ ra mặt thôi. Lão nhân thuần thục lột bỏ quần áo hai người. Tiểu Man ra vẻ thẹn thùng đứng tránh phía sau hắn, đưa tay lên che mắt, hai ngón tay tạo thành khe hở thật to. Hai người được đặt ngồi đối diện trong thùng gỗ, mùi thuốc và hơi nước bay lên, hai người hơi hơi nhíu mày lại, tựa như không được thoải mái. Lão nhân rút ngân châm ra, bắt đầu châm vào phía sau lưng hai người, miệng thì nói: "Tử sát là loại độc cực âm, khiến cho máu biến thành màu đen và ngưng kết lại, khi chết thống khổ không chịu nổi. Tiểu tử áo trắng còn đỡ, nội cung thiên âm nhu nên khi độc phát cũng không nghiêm trọng như tên đồ đệ thối của ta, nhưng nếu muốn hoàn toàn loại bỏ cũng khó khăn. Võ công Trạch Tú toàn những chiêu số dương cương, Tử Sát vừa vặn khắc hắn, nếu không bằng vào công lực của hắn cũng không đến mức vừa trúng độc đã lập tức không thể nhúc nhích. Hai người bọn họ có thể đến đây cùng nhau cũng là thiên ý, phối hợp với nhau có lẽ thật sự có thể cứu chữa." Tiểu Man hoàn toàn không hiểu âm dương gì đó, nàng ngồi xổm bên cạnh thùng gỗ, lúc thì nhìn bên này, người này xinh đẹp ngả ngớn, lúc lại xem bên kia, người này tuấn tú nho nhã. Hôm nay nàng đúng là được mở rộng tầm mắt, nhìn đến mức no mắt. Tuy nhiên, cuối cùng nhãn tình nàng vẫn dừng lại trên mặt Trạch Tú, nâng tay cài lại vài sợi tóc dài của hắn, thấp giọng nói: "Trạch Tú, chàng nhất định sẽ khỏe lên."
|