Ngao Du Giang Hồ
|
|
Chương 21
Hắn hắn hắn (tam) Ba ngày sau đó Trạch Tú không ra khỏi cửa, chuyên tâm ở nhà dưỡng thương, lúc nhàn rỗi quá còn giúp Tiểu Man rửa chén bát hay mấy việc linh tinh. Hắn rất nhiệt tình, đáng tiếc có kinh nghiệm lần trước hắn đốt nhà bếp trong quý phủ Tuyết tiên sinh, Tiểu Man không dám để hắn làm, nói đùa gì chứ, nơi này nhỏ như vậy, phòng bếp mà bị cháy, chắc chắn bọn họ cũng bị đốt thành lợn quay. Đến ngày thứ tư, hắn đi ra ngoài một buổi sáng, lúc về nói với nàng: "Ngày mai là có thể đi ra ngoài, mọi việc đã xử lý xong, lệnh truy nã nàng đã được gỡ xuống." Tiểu Man đang thái thịt, nghe hắn nói như vậy thì con dao trong tay đột nhiên rơi xuống, thiếu chút nữa chém vào chân nàng. Trạch Tú lao tới, một thân mồ hôi lạnh, tiểu quỷ này không có lúc nào làm người khác an tâm! "Chàng... Là chàng làm sao?" Nàng cẩn thận hỏi, không dám tin tưởng. Trạch Tú không trả lời, đặt con dao lên thớt, vỗ đầu nàng: "Từ sau không cho làm chuyện xấu nữa, nếu không ta thật sự sẽ chặt đầu nàng ra làm chuông gió." Là hắn! Nhất định là hắn làm! Tiểu Man kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc lâu mới gục đầu xuống, thẹn thùng mà chân thành nói một câu: "Cám ơn chàng... Ta cuối cùng vẫn là mang phiền phức tới cho chàng..." "Nàng cũng biết mình là phiền toái sao!" Hắn hừ một tiếng. Tiểu Man cảm động, bàn tay vô thức vò vò vạt áo, lẩm bẩm: "Ta... sẽ không gây thêm phiền phức cho chàng nữa." Hắn quay đầu đi: "Nàng cũng không có cơ hội đâu, về sau ta đưa nàng đi, không cho nàng một mình làm loạn nữa." Nàng im lặng thật lâu không nói, Trạch Tú quay lại nhìn, thấy nàng đang cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, từng giọt nước mắt to như viên bi tí tách rơi xuống tay. Hắn hơi nhíu mày, bỗng nhiên dang tay ôm nàng vào ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng. Tiểu Man nức nở nói: "Xin lỗi... Trạch Tú, không phải ta cố ý gạt chàng... Ta vẫn luôn muốn nói thật cho chàng biết, nhưng ta sợ, sợ nói ra rồi chàng sẽ không để ý tới ta, sẽ ghét ta..." Nếu nhất định bắt nàng phải tỏ ra hèn mọn, cũng chỉ có thể ở trước mặt người này. Nàng muốn hắn ở lại, không đi nữa, chỉ có hắn là được. Trạch Tú cúi đầu nhẹ hôn lên trán nàng, ôn nhu nói: "Ngốc!" Nàng khóc đến mức gần như không thở nổi, đã rất lâu rồi nàng chưa khóc như vậy, giống như muốn khóc hết những phẫn uất đè nén trong lòng. Không biết sau bao lâu, rốt cục nàng khóc mệt, chun mũi sụt sịt. Trước ngực Trạch Tú đã ướt một mảng lớn, đều là nước mắt nàng. "Ngày mai chúng ta sẽ đi." Hắn ôm nàng, thấp giọng nói. Tiểu Man yên lặng gật đầu, một lát sau ngẩng đầu hỏi: "Đi đâu cơ?" Hai mắt nàng đỏ hồng, giọng mũi nghèn nghẹn, nhìn thực đáng thương. Trạch Tú lau khô nước mắt trên mặt nàng, nói: "Tới Bất Quy sơn!" Nàng giật mình: "Làm gì?" Trạch Tú trầm ngâm một lát, đoán rằng Thiên Quyền không nói sự thật cho nàng biết, vì thế nói: "Đi làm một chuyện lớn." "Chuyện lớn gì?" Hắn cười cười, nhẹ vuốt má nàng: "Hỏi nhiều như vậy làm gì? Đi sẽ biết. Ta hỏi nàng, nàng có muốn làm đại anh hùng không?" Hả? Đại anh hùng? Nàng ư? Cho nàng làm cẩu hùng có lẽ còn phải ngại đơn bạc. "Đi theo ta, ta cho nàng làm đại anh hùng một lần." Hắn cười, một tay ôm nàng đi trở về phòng ở. Trạch Tú nói đúng, hôm nay Tiểu Man đi trên đường phố, quần áo sạch sẽ, trên mặt không một chút bụi, ngông nghênh đi trên đường lớn nhưng không có ai đến xem nàng, quan binh đi qua còn lười đảo mắt qua nhìn, mang đại đao lười biếng đi qua. Đi ngang qua khách điếm nơi nàng muốn ở trọ ngày đó, bố cáo ở cửa đã sớm đổi thành một phạm nhân hung thần ác sát đang nhe răng trợn mắt. "Chàng làm thế nào vậy?" Tiểu Man giật mình, mới có bốn năm ngày thôi mà đã thay đổi như vậy. Trạch Tú cười cười: "Đừng hỏi nhiều như vậy, tóm lại là mọi chuyện đã qua rồi." Người này thần thần bí bí lại có thể có nhiều thủ đoạn như vậy, Tiểu Man cũng không hỏi lại, hai người nhanh chóng ra khỏi cửa thành, quả nhiên không ai đến kiểm tra. Đi được nửa dặm đường thì nghe trong bụi cỏ ven đường có tiếng động, sau đó có cái gì đang thở phì phò lộc cộc chạy tới, chạy đến trước mặt Tiểu Man thì dùng đầu cọ cọ mặt nàng, có chút u oán. "A a! Tọa kỵ của ta!" Tiểu Man kinh hỉ ôm lấy đầu nó, đôi mắt ngập nước của con ngựa kia ai oán nhìn nàng, có lẽ là oán trách nàng dùng kim đâm mông mình, lại vô duyên vô cớ vứt bỏ mình nhiều ngày như vậy. "Thật ngoan! Thật ngoan! Sao ngươi lại ngoan như vậy chứ? Vẫn ở đây chờ ta sao?" Tiểu Man nhất thời cảm động, vuốt vuốt đầu nó, "Ta còn chưa đặt tên cho ngươi nha, cũng không biết trước đây Thiên Quyền gọi ngươi là gì. Ngươi ngoan như vậy, ta gọi ngươi là Tiểu Ngoan được không?" Có ngựa tên như vậy sao? Nó thở phì phò kháng nghị, móng trước khó chịu cào cào trên đất, Tiểu Man đắc ý quay đầu lại: "Trạch Tú! Nó thật thông minh nha! Có tên còn rất cao hứng nữa!" Trạch Tú vỗ vỗ đầu ngựa: "Quả thật là ngựa tốt, nhưng nàng chắc chắn nó đang cao hứng vì cái tên này sao?" "Sao có thể không phải chứ!" Nàng nhẹ nhàng leo lên lưng ngựa, kéo tay hắn: "Lên đi, có ngựa đi cũng nhanh hơn." Trạch Tú nhìn xung quanh một chút, làm như nghiêng tai nghe cái gì, nhất thời không nghe thấy nàng nói, Tiểu Man phải nói lại hai lần hắn mới chậm rãi gật đầu: "Được..." Dứt lời liền xoay người lên ngựa, vung roi, Tiểu Ngoan cất vó chạy đi. Gió tạt trên mặt Tiểu Man, hai mắt nàng không thể mở ra được, Trạch Tú liền lấy áo khoác trùm lên nàng. Chạy một đoạn, đột nhiên hắn nói: "Đừng mở mắt, đừng nhúc nhích." Tiểu Man đang định hỏi có chuyện gì thì đã nghe "vút" một tiếng, giống như có cái gì bắn ra ngoài. Trong rừng cây xa xa có tiếng vật nặng rơi xuống đất, nàng kinh nghi bất định nhắm mắt, nói nhỏ: "Trạch Tú? Xảy ra chuyện gì?" Hắn đè đầu nàng lại. Không nói chuyện, giục ngựa chạy về phía trước một đoạn, đột nhiên xoay người xuống ngựa. Tiểu Man vội vàng muốn xuống theo, đã thấy hắn nhặt lên một thanh kiếm, đúng là Long Ngâm, trên thân kiếm còn có vết máu loang lổ, hiển nhiên vừa rồi hắn phi kiếm đã đâm trúng ai đó nhưng hắn lại đào thoát được. "Là ai?" Tiểu Man nhẹ nhàng hỏi. Trạch Tú nói: "Không có gì. Một đám tiểu lâu la thôi." Hắn lau khô Long Ngâm, nhét lại vào vỏ. Từ lúc theo nàng vào Trấn Châu hắn đã phát giác có người vẫn âm thầm đi theo nàng, mấy ngày ở trong thành cũng thế, mấy lần hắn ra ngoài hoặc trở về đều có thể cảm giác được có người đang ở chỗ tối giám thị. Mới vừa rồi ra khỏi thành bọn họ lại để lộ sát khí, nghiễm nhiên tính toán chờ thời cơ xuống tay, cho nên hắn mới tiên hạ thủ vi cường. Chắc là người Thiên Quyền an bài đi theo giám thị nàng, nanh vuốt đã bị thương, phỏng chừng chính chủ sẽ rất nhanh đến. Để xem người này rốt cục đang diễn trò gì. Trạch Tú xoay người lên ngựa, thấy Tiểu Man đang nhìn mình liền cười nói: "Uhm, không thể tưởng tượng được tiểu quỷ nàng lại thành miếng mồi ngon, đi đến đâu cũng không yên." "Chàng mới là tiểu quỷ!" Tiểu Man đấm hắn một phát. "Ta có chỗ nào giống tiểu quỷ chứ?" Hắn khinh thường nhìn vài vòng trên ngực và đùi nàng: "Chỗ nào cũng giống." Tiểu Man đang định phát tác thì hắn đã lấy áo bao lấy nàng, vung roi quất ngựa. Tiểu Ngoan lại bắt đầu chạy như điên, nàng không nói được một chữ. Từ Trấn Châu đến Hồi Hột và Bất Quy sơn cũng không xa, hai người nhanh chóng chạy tới đất Hồi Hột. Tiểu Man nhìn lều trại phía trước, không khỏi thở dài: "Mỗi lần tới đây đều khiến ta mao cốt tủng thiên." Trạch Tú dắt ngựa đi chầm chậm giữa ngã tư đường, thu hút bao ánh mắt và nụ cười của các cô gái Hồi Hột xinh đẹp, hắn cũng không hề che giấu đôi mắt hoa đào đa tình, nhìn qua một lượt khiến các cô gái phiếm hồng hai má, hơi hơi cúi đầu. Hắn không chút để ý, nói: "Từ sau không phải mao cốt tủng thiên nữa, nàng sẽ nhanh chóng trở thành đại anh hùng." Tiểu Man thấy hắn ung dung tự nhiên liếc mắt với đám nữ nhân, không có chút xấu hổ hay miễn cưỡng nào, quệt miệng nói: "Này, mắt chàng đang nhìn đi đâu thế hả?" Hắn quay đầu tươi cười nhìn nàng: "Nhìn nàng!" Tiểu Man nhấc chân định đạp hắn nhưng vì đang ngồi trên lưng ngựa nên không thể đạp đến hắn. Nàng đang muốn nhảy xuống thì thấy Trạch Tú đã dắt ngựa đi đến một lều trại thật lớn, trước cửa lều có một nữ tử Hồi Hột điển hình đang đứng, mắt sâu mũi cao, đôi môi hàm tiếu, thâm tình chân thành mà nhìn hắn, hiển nhiên là có quen biết. "Ta còn nghĩ sẽ không còn được gặp lại ngươi." Nàng chào đón, cầm lấy dây cương trong tay hắn, nhìn thấy Tiểu Man đang ngồi trên ngựa, kinh ngạc nhìn mình thì cười: "Tiểu cô nương thật đáng yêu, là muội muội của ngươi à?" Trạch Tú phì cười: "Ta không có muội muội tinh nghịch như quỷ như vậy." Tiểu Man lập tức nhảy xuống, tò mò nhìn xung quanh, nhìn nữ tử kia, nàng này dáng người rât cao, không chênh lệch lắm so với Trạch Tú, bọn họ có quen biết từ trước sao? "Tốt Hi Na, bố trí cho ta một cái lều trại." Quả nhiên là quen biết, nhìn hắn ăn nói tự nhiên không khách khí như vậy, có lẽ giao tình còn khá tốt là khác. Tốt Hi Na giao ngựa cho người làm mang đi cho ăn cỏ, nghe hắn nói như vậy thì chợt thấy nao nao, quay đầu nhìn Tiểu Man vài lần, sau đó tươi cười hiểu ra: "Cuối cùng cũng có người buộc chân được ngươi." Trạch Tú cười tủm tỉm không nói, giữ lấy Tiểu Man đang lọ mọ đi xem khắp nơi, kéo vào trong lều. Bên trong có một đống lửa rất lớn đang cháy, trên nền nhà trải thảm lông dê, hắn cởi áo khoác, ngồi xếp bằng dưới đất. Tốt Hi Na lập tức bưng tới rượu sữa và mấy đồ điểm tâm, Tiểu Man trước kia đã từng ăn thử những thứ này, giờ vẫn còn nhớ, vì vậy chỉ ăn một miếng thì chuồn ra ngoài chơi. Tốt Hi Na ngồi đối diện Trạch Tú, sâu kín nhìn hắn, thở dài: "Ta còn tưởng rằng ngươi cả đời không gần nữ sắc. Buổi tối hôm đó ngươi từ chối ta, vì thế ta vẫn nghĩ ngươi cũng sẽ từ chối những nữ nhân khác như thế, trong lòng có chút an ủi. Ngay cả chút tự an ủi đó hôm nay cũng bị ngươi phá mất rồi." Hắn nói: "Xin lỗi, ta đã vô ý làm ngươi buồn." Tuy rằng nói xin lỗi nhưng một chút ý xin lỗi cũng không quá, quả thực giống như một con nhím. Nàng mỉm cười, lập tức thay đổi đề tài: "Lần này tới chơi sao? Hay là bắt tội phạm? Muốn ở mấy ngày? Ta sẽ bố trí lều trại tốt nhất cho ngươi." Trạch Tú uống một ngụm rượu sữa, chân mày cau lại, mặc dù đã tới nơi này rất nhiều lần, hắn vẫn không thể quen được loại hương vị cổ quái này, quả thực là khó nuốt. "Đều không phải, là vì Bất Quy sơn." Sắc mặt Tốt Hi Na hơi thay đổi, sau một lúc mới nói: "Thực nhảm, có người phong bế toàn bộ đường xuống núi, hành lang cũng đốt, rất nhiều người bị nhốt trong cao lầu. Nghe nói ngày nào cũng có người thử theo sườn dốc chạy ra, nhưng vách núi đen quá hiểm trở, không có ai thành công, ngược lại còn làm rất nhiều hảo hán thiệt mạng... Dưới chân núi còn có Liêu binh đóng quân, không cho bất kỳ ai đi lên, nghe nói bọn họ đang gấp rút xây một cái hành lang mới, không biết còn cần bao nhiêu thời gian nữa." Trạch Tú gật đầu: "Đã biết. Đa tạ!" Tốt Hi Na ôn nhu nhìn hắn, nói nhỏ: "Ngươi muốn đi cứu người sao? Rất nguy hiểm, không có đường để lên, mà những Liêu binh này cũng không cho ai tới gần cả." Trạch Tú cười cười: "Ta tự có cách."
|
Quyển 5 - Chương 1
Muốn làm đại anh hùng (nhất) Tốt Hi Na đi ra ngoài chuẩn bị lều trại cho bọn hắn, Trạch Tú uống hết rượu sữa, vén mành cửa đi ra ngoài, ven đường có người đang nướng thịt dê bán, Tiểu Man thì đứng bên cạnh nhìn. Ông chủ kia nhìn thấy nàng đáng yêu như vậy liền đưa cho nàng mấy miếng, nàng ăn đến bóng nhẫy cả miệng, thấy Trạch Tú đi ra liền vẫy: "Lại đây nè! Thịt nướng ở đây ăn rất ngon! Còn ngon hơn cả lần trước nữa!" Hắn đi tới, cầm miếng thịt trong tay nàng nuốt gọn, không hề cho ý kiến. "Ăn ngon không?" Nàng hỏi. "... Bình thường, không ngon bằng nàng làm." Tiểu Man cười nói: "Chàng nói dối. Lần trước chúng ta đến bọn họ cũng nướng thịt dê nhưng không có chút hương vị nào, chỉ thấy nhạt, ngửi mùi đã muốn nôn, lần này lại khác." "Hồi Hột rất rộng lớn, có vài nơi không ăn muối. Ở đây lại không có phong tục này." Hắn rút khăn tay ra lau sạch tay cho nàng, sau đó kéo tay nàng chậm rãi tản bộ trên đường. Những cô nương Hồi Hột xinh đẹp không ngừng đi ngang qua bên người, hơi hơi mỉm cười với bọn họ, mắt to sáng như sao. Bọn họ đều tóc dài, đi giày da dê, trên cổ tay có chuông bạc, mỗi bước đi lại vang lên tiếng đinh đinh đang đang rất vui tai. Ven đường có một lều trại khác hẳn với những trại khác nằm chơ vơ một mình. Những lều trại khác đều là màu trắng ngà, chỉ có nó là một màu đỏ, bên trên còn có rất nhiều đồ trang trí. Trạch Tú kéo nàng tới đó, còn chưa tới gần Tiểu Man đã ngửi thấy một hương thơm theo gió đưa tới, sau đó một thân ảnh xông lên ôm cổ Trạch Tú, mạnh mẽ hôn hai cái lên má hắn, kích động kêu lên: "Trời ơi! Trời ơi! Xem ta nhìn thấy ai này! Trạch Tú! Rốt cục ngươi cũng có chút lương tâm tới thăm ta sao?" Tiểu Man hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn. Lại là một cô nương Hồi Hột xinh đẹp, đầy đặn, nét mặt tươi cười như hoa. Nàng ta kéo tay hắn không chịu buông, Trạch Tú cười nói: "Nhã Phù Lan, đã lâu không gặp." Nàng như dán toàn thân vào người hắn, mân mê đôi môi đỏ mọng đang định nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Tiểu Man bên cạnh, không khỏi sửng sốt: "Nữ nhân của ngươi?" Oái, quá trực tiếp! Trạch Tú "uh" một tiếng, Nhã Phù Lan lập tức buông cánh tay hắn ra, cười làm lành: "Ai nha ai nha, thật ngại quá, nhìn thấy cố nhân nên kích động, tiểu cô nương đừng để ý." Nàng tiến tới, thân thiết kéo tay Tiểu Man, ôn nhu nói: "Ta chuyên buôn bán trang sức, châu báu, cô nương vào cửa hàng của ta xem thử xem, nếu thích cái gì thì cứ lấy, đừng khách khí." Thực sự có thể sao? Nàng cũng không có nhiều tiền mua châu báu. Tiểu Man nhìn Trạch Tú, hắn gật đầu: "Nàng đi đi, ta có chút việc... Làm xong sẽ đến tìm nàng." Tiểu Man liền không khách khí đi theo Nhã Phù Lan vào trong lều trại của nàng chọn lựa trang sức. Trang phục nữ tử Hồi Hột khá khác Trung Nguyên. Nhã Phù Lan cầm lấy một nắm đồ, cẩn thận giải thích cái nào là vòng tai, cái nào là vòng cổ, cái nào là trâm cài tóc. "Trạch Tú tiên sinh là người tốt." Tiểu Man đang mân mê chọn cây trâm thì chợt nghe nàng nói một câu như vậy, không khỏi tò mò nhìn nàng. Nhã Phù Lan cười nói: "Ngươi nhìn ta như thế này thôi, trước đây cũng coi như là một cường đạo hoành hành ngang ngược. Lúc hắn theo bảng truy nã bắt được ta, muốn đưa ta đi quan phủ. Ban đêm ta liền đi câu dẫn hắn, hắn chẳng hề động lòng, ngược lại hỏi ta là một nữ nhân tại sao lại đi làm cường đạo. Ta liền một năm một mười nói cho hắn, ta bị nam nhân của ta bán vào lầu xanh, không chịu nổi cuộc sống đó nên trốn ra làm cường đạo. Ngươi tin không? Hắn thế mà lại thả ta ra, còn đưa cho ta một trăm lượng bạc để ta có thể sống tốt ở đây. Cả đời ta cảm kích hắn, làm trâu làm ngựa cho hắn cũng nguyện ý." Hóa ra hắn là người tốt như vậy nha, thật không thể nhìn ra. Tiểu Man lắc đầu, bới móc mấy cái trâm, đang định trả tiền thì Nhã Phù Lan lắc đầu, nói: "Không cần trả tiền, ngươi là nữ nhân của Trạch Tú tiên sinh, ta không thể lấy tiền của ngươi. Những cái này coi như là lễ vật của ta đi." Tiểu Man đang cầm một cái túi nặng trịch đầy ngân trâm đi trên đường thì vai bỗng nhiên bị người vỗ một cái, nàng còn chưa kịp quay đầu lại, gói to đã bị người cầm đi. Là Trạch Tú, hắn mở cái túi nhìn thoáng qua, cười nói: "Nàng ấy tặng nàng nhiều như vậy sao?" Tiểu Man cười hắc hắc: "Đúng thế, ai đó là ông ba phải, người ta cảm kích chàng cả đời. Thật sự là người diễm phúc nha." Hắn ôm lấy cổ nàng: "Ghen tị sao? Ghen tị sao?" Tiểu Man liếc mắt, lắc đầu cười, lại chạy đến quán bên đường xem người ta nướng thịt dê, kết quả là ông chủ hào sảng lại cho nàng một cái chân dê, nàng giống như giành được thắng lợi, giơ cái chân dê lên trước mặt hắn: "Xem này, ta có thể không cần tiêu tiền cũng được người tặng đồ." Trạch Tú vỗ vỗ đầu nàng, cười sảng khoái. Tốt Hi Na quả nhiên an bài cho bọn hắn một lều trại tốt nhất, mọi đồ đạc bên trong đều mới tinh. Tiểu Man ngồi trước đống lửa, rút tiểu đao ra cắt chân dê ăn. Bỗng nhiên lại ngửi được một làn gió thơm, là Tốt Hi Na đưa trà sữa và hoa quả vào cho bọn hắn. Nàng tươi cười đặt trà sữa trước mặt Tiểu Man, dịu dàng nói: "Ta biết các ngươi không quen hương vị trà sữa ở đây nên đã cho thêm một ít đường vào, ngươi thử xem có thích không." Cổ áo nàng mở rất rộng, lộ ra bộ ngực đầy đặn bên trong, trắng trẻo đến mức khiến người ta muốn được cắn một miếng. Đều là nữ nhân, dựa vào cái gì mà có người eo thon mông nở, có người lại gầy nhẳng phẳng lì? Ông trời quá là không công bằng. Tiểu Man tự ti cúi đầu, bưng trà sữa uống một ngụm, quả nhiên hương vị tốt hơn nhiều, nàng nhướng mày cười nói: "Uhm, uống rất ngon, cám ơn!" Tốt Hi Na mỉm cười bưng khay trà ra ngoài, nói nhỏ: "Trời không còn sớm nữa, hai vị đi nghỉ sớm đi." Tiểu Man nhét thịt dê đầy miệng, hàm hồ nói: "Nàng thật đẹp, lại thơm nữa." Trạch Tú mỉm cười không nói, cơm nước xong hắn lại đi ra ngoài, Tiểu Man ăn no không có việc gì làm, muốn tắm rửa nhưng ở đây lại không có nước, nàng chỉ có thể lau qua loa mặt mũi tay chân một chút, sau đó nằm xuống đất, đắp áo khoác của Trạch Tú lên người, lấy mấy cây trâm mà Nhã Phù Lan cho mình ra để ngắm, cuối cùng thì ngủ mất. Đang ngủ thì mơ hồ cảm thấy có người nằm xuống bên cạnh, tháo cây trâm trên đầu nàng làm mái tóc tản ra. Nàng hỏi: "Trạch Tú?". Hắn "uh", tay chậm rãi chải vuốt tóc nàng, nàng đưa tay ôm cổ hắn, nói nhỏ: "Chàng luôn bảo ta là tiểu quỷ. Giờ ta hiểu rồi, ta thực sự đúng là một tiểu quỷ." Hắn nhẹ nhàng cười, ôm lấy nàng, cúi đầu hôn lên cổ nàng, dịu dàng nói: "Nàng cũng rất thơm!" Sau đó lại sờ lên mặt nàng: "Nàng cũng rất đẹp." "Một tiểu quỷ vừa thơm vừa đẹp sao?" Nàng ngẩng đầu, mở to mắt nhìn hắn. Trạch Tú buồn cười: "Giờ vẫn còn quá sớm. Chờ đến lúc nàng mười tám tuổi hãy làm nữ nhân nhé." "Chẳng lẽ bây giờ ta không phải nữ nhân?" Tiểu Man ngạc nhiên, "Chẳng lẽ ta là nam nhân?" Hắn nghẹn cười đến mức muốn rút gân, vỗ đầu nàng: "Ít nói nhảm, ngủ đi." Lời nói của hắn kỳ quái, rõ ràng là có ý xấu. Tiểu Man trở mình, hắn trùm lại áo khoác cho nàng, sau đó ôm vào trong ngực, hai người cứ thế mà ngủ. ********* Tình huống ở Bất Quy sơn rất không bình thường, Tiểu Man rất nhanh chóng nhận ra điều dị thường đó. "Trước kia đến đây ta thấy có rất nhiều các đệ tử lên núi xuống núi, sao hôm nay lại không có ai?" Nàng hoài nghi nhìn xung quanh, xung quanh cực kỳ an tĩnh, không có chút thanh âm nào, ngay cả những tiểu thương cũng không thấy bóng dáng. "Liệu có phải Bất Quy sơn chọc giận quần hùng nên bị diệt môn không?" Nàng đoán mò. Trạch Tú cười lạnh, không nói chuyện. Hắn xuống ngựa, đỡ Tiểu Man xuống, dắt tay nàng lên núi. Vừa đi được một đoạn thì thấy phía trước có một trảng đất bằng, ở đó có rất nhiều Liêu binh đang cầm giáo đi tới đi lui. "Là Liêu binh!" Tiểu Man càng giật mình, "Sao bọn họ lại canh giữ chỗ này?" Chẳng lẽ Gia Luật Cảnh đến giờ vẫn chưa xuống núi? Hay là đã sớm mang theo Liên Y chạy trốn rồi? Trạch Tú vẫn không nói gì, chỉ kéo nàng đi về phía trước, mới được vài bước đã bị Liêu binh phát hiện, liền bao vây lại, đại đao giơ ra không chút khách khí. "Bất kỳ ai cũng không được phép đến đây!" Một tiểu đầu mục hung thần ác sát cảnh cáo: "Mau rời đi! Nếu không đừng trách chúng ta thủ hạ vô tình!" Tiểu Man trong lòng nghi hoặc, thấy tiểu đầu mục kia quen quen, đúng là kẻ nằm trong đám người mà Gia Luật Đồi Hiển ngày đó đến đón Gia Luật Cảnh, người đã chỉ huy cung tiễn thủ bắn tên vào xe của bọn họ. Nàng tiến lên, hơi cúi người, ôn nhu nói: "Quan trên, ngài không nhận ra ta sao?" Người kia nghi hoặc nhìn nàng một hồi, dường như nhớ ra cái gì, ngạc nhiên nói: "A... Ngươi... Nhìn quen quen..." Tiểu Man cười nói: "Ngài quý nhân hay quên, ngày đó Đồi Hiển đại nhân tới đón Thọ An vương, ta cũng ở đó mà. Thọ An vương đã đồng hành cùng với chúng ta, tình nghĩa thâm hậu, hiện giờ hắn đã về đăng cơ hoàng đế chưa?" Người kia vỗ trán: "Đúng! Chính là ngươi! Tới vừa lúc! Mau theo ta đi gặp Đồi Hiển tướng quân!" Hắn đi tới phân trần, kéo tay Tiểu Man bước đi, Tiểu Man vội la lên: "A, từ từ, ta có đồng bạn..." Hắn cũng không quay đầu lại: "Cùng nhau đi đi! Có chuyện muốn hỏi các ngươi!" Tiểu Man bị người kéo thất điên bát đảo vào trong một cái lều lớn, Trạch Tú giao bội kiếm xong cũng đi theo vào, thấy Gia Luật Đồi Hiển vẫn đang đội mũ giáp, chau mày làm như có phiền não thật lớn. Hắn nhìn thấy Tiểu Man, lập tức đi lên nói: "Làm sao cô nương trốn ra được? Vương gia đang ở đâu?" Tiểu Man nghi hoặc, nói nhỏ: "Trốn ra? Ta... không hiểu ý ngài. Không phải vương gia hắn đã trở về làm hoàng đế sao?" Gia Luật Đồi Hiển thở dài một hơi: "Hắn bị nhốt trong cao lầu trên vách núi đen kia đã gần hai tháng rồi! Ta không biết cô nương thoát ra ngoài như thế nào, có lẽ ngươi căn bản không đi lên trên kia. Hành lang thông lên cao lầu đã bị người ta đốt rụi, cho tới nay không ai có thể đi ra! Chỉ sợ đã chết đói ở bên trong!" Tiểu Man dù sao cũng coi là thông minh, trong lòng đã phát hiện ra điều không thích hợp, chỉ sợ Thiên Quyền đã nói dối nàng. Nàng trầm ngâm một lúc lâu sau mới nói: "Vậy... hiện giờ tu sửa hành lang có kịp không?" Sắc mặt Gia Luật Đồi Hiển xám trắng, lắc lắc đầu: "Địa thế quá hiểm yếu! Xây được một nửa thì không thể tiếp tục nữa, trừ phi là người nào nhẹ như chim én mới qua được, nếu không đi một người là chết một người! Hành lang làm đến bây giờ cũng đã làm chết mấy chục người, nếu còn tiếp tục như vậy thì người có chết sạch cũng không xây xong!" Tiểu Man nói nhỏ: "Chúng ta... có thể đi xem sao không? Vị... bằng hữu này của ta thân mang tuyệt kỹ, có thể có trợ giúp gì đó."
|
Chương 2
Muốn làm đại anh hùng (nhị) Tình huống thực tế còn tồi tệ hơn Gia Luật Hồi Điển nói nhiều, hành lang kia không thể gọi là xây xong một nửa được, chỉ là non nửa mà thôi, bởi vì xây bám vào vách núi mà vách núi thì bám đầy rêu xanh, đôi chỗ lại hõm vào, không có chỗ nào để đặt chân, phía dưới lại là vực sâu nhìn không thấy đáy, vừa liếc mắt một cái đã thấy nổi gai ốc. Gia Luật Đồi Hiển tha thiết nhìn Trạch Tú, hỏi: "Vị anh hùng này, ngài có thể có cách nào..." Trạch Tú nhìn nửa ngày, cũng thấy kinh hồn táng đảm, lắc đầu: "Ta không giỏi khinh công, chỉ sợ không giúp được gì. Tình hình này phải tìm được mười mấy cao thủ khinh công để họ đặt dây thừng lên đỉnh núi, từ đó mới có thể xây dựng tiếp được. Nhìn đá núi nhiều rêu như vậy, ngay cả khỉ cũng không dám tới gần." Gia Luật Đồi Hiển gấp gáp đến trắng bệch mặt mày, nhưng cũng không làm gì khác được, đành phải dẫn bọn họ xuống quân doanh dưới chân núi ở tạm một đêm. Tiểu Man vẫn không nói gì, hiển nhiên là tâm tình không tốt, mặt vẫn bình tĩnh, tay đưa lên vô thức đùa nghịch cái bông tai bên tai trái. Là hắn! Không phải hắn! Trong lòng nàng đang rất rối loạn. Nàng nhắm mắt, thân ảnh bạch y thanh nhã kia lập tức hiện lên, từ người hắn còn thoảng ra mùi xạ hương nhàn nhạt, cầm tay nàng viết tên hắn. Một người như vậy làm sao thể xuống tay tàn nhẫn như thế. Kỳ thật nếu là trước kia, khi sinh tử của những người đó không có chút quan hệ nào tới nàng, có thể nàng còn vỗ tay khen ngợi mưu kế này thật tuyệt diệu. Nhưng hiện giờ, Liên Y đang ở trong đó. Hắn biết nàng yêu thích nữ tử này thế nào, làm sao có thể thoải mái rời đi như hắn chưa bao giờ làm chuyện này? Thanh âm tà ác vốn biến mất từ lâu bỗng dưng lại vang lên trong đầu nàng: vậy nếu hắn cũng đưa cả Liên Y và Gia Luật Cảnh ra thì ngươi sẽ cảm thấy thỏa mãn sao? Không màng đến sinh tử của những người khác sao? Thật ra, đưa hay không đưa ra cũng thế, những người đó đâu can hệ gì đến ngươi? Ngươi thật lòng đối đãi Liên Y, nàng lại lừa ngươi, người như thế ngươi cứ để nàng chết là được rồi, quan tâm nàng làm gì? Gia Luật Cảnh làm hoàng đế hay không, có ra ngoài được hay không lại càng không đến lượt ngươi lo lắng. Quần hùng ở Bất Quy sơn là ai? Tên gọi là gì? Có quan hệ gì với ngươi? Hắn không mang theo ai, chỉ có ngươi là được coi như trân bảo, chẳng lẽ không tốt sao? Hư vinh lớn nhất mà một nữ nhân có thể có được chính là loại tình yêu cực đoan chuyên nhất này, hắn cho ngươi tình yêu như vậy, chẳng phải tốt hơn nhiều so với Trạch Tú kia sao? Ngươi cần gì quan tâm hắn có phải là người xấu không, làm những chuyện xấu gì? Hắn chỉ tốt với một mình ngươi, vậy là đủ rồi. Tiểu Man cảm thấy đầu óc rối tinh rối mù, hai bên thái dương dật lên đau đớn. Rốt cục nàng không ngủ được, liền ngồi dậy. Trạch Tú nắm tay nàng: "Đi đâu?" "Ta... đau đầu, không ngủ được. Đi ra ngoài hít thở không khí một chút." Trạch Tú kéo nàng xuống, đưa tay nhẹ nhàng mát xa đầu nàng, nói nhỏ: "Đau ở đây à? Hay là ở đây?" Tay hắn dùng lực vừa phải, nàng quả nhiên thoải mái hơn. Tiểu Man lùi vào ngực hắn, nắm lấy vạt áo hắn, thấp giọng nói: "Trạch Tú, thật không có cách cứu bọn họ sao? Liên Y... cũng ở bên trong, liệu có phải đã chết rồi không?" Trạch Tú trầm ngâm một lúc lâu mới nói: "Cũng không phải là hoàn toàn không có cách, sáng mai ta sẽ một mình đi xem xét tình hình, nếu chỉ có mình ta thì vẫn có năm phần nắm chắc có thể đi qua." "Vậy... nếu như bọn họ chết hết rồi thì sao?" Nàng quả thực không dám tưởng tượng, hai tháng, hai tháng không ăn không uống, những người trong kia sẽ biến thành dạng gì. "Không chết đâu, bên trong có lương thảo." Kỳ thật đây cũng là điểm hắn không hiểu, nếu Thiên Quyền đã muốn nhốt chết những người này, vì sao không mang cả lương thảo đi? Một tên ngốc cũng có thể suy nghĩ được, nếu hai tháng mà các nhân sĩ còn không quay về, các phái sẽ không thể thờ ơ, sớm hay muộn cũng sẽ nghi ngờ hắn. Hắn đắc ý được nhất thời, cuối cùng cũng không có kết cục tốt đẹp. Tiểu Man rốt cục ngủ được dưới sự mát xa của hắn, hơi thở vững vàng. Trạch Tú nhẹ nhàng buông nàng, kéo áo khoác lên định chợp mắt một chút, chợt nghe bên ngoài có tiếng động, giống như có rất đông nhân mã đang tiến đến gần. Hắn lập tức mở to mắt, rút kiếm xuống giường, Tiểu Man bị hắn làm tỉnh, nói nhỏ: "Sao vậy?" "Có người đến." Hắn đi đến cửa lều, vén màn lên, quả nhiên nhìn thấy từ dưới chân núi có một hàng đuốc đang chậm rãi di động. Liêu binh lập tức bị kinh động, sắp thành hàng chặn đường, thét to bắt bọn họ mau rời khỏi. Một lát sau, có một người chậm rãi bước lên đầu, bạch y hắc mã, mặt mày như họa, là Thiên Quyền. Mọi người nhìn thấy dung mạo như băng như tuyết của hắn đều há miệng kinh ngạc. Trạch Tú bình tĩnh nhìn hắn, một nháy mắt kia hắn lập tức hiểu ra quý công tử này định làm gì. Giỏi thật, quả nhiên thông minh, một mũi tên trúng hai đích, không chỉ tiêu diệt được Bất Quy sơn mà còn mang đến thanh danh tốt cho mình. Tiểu Man cũng há miệng kinh ngạc, vén màn định chạy ra, Trạch Tú liền túm lấy nàng: "Đừng nhúc nhích!" Thiên Quyền xuống ngựa, chậm rãi bước tới trước, vung tay áo nói; "Biết việc sửa chữa hành lang gặp khó khăn, chúng ta đặc biệt tới để giúp đỡ, tranh thủ thời gian giải cứu Vương gia và những quần hùng bị nhốt." Tiểu Man hoàn toàn bị hắn làm hồ đồ. Lần này Thiên Quyền đưa tới toàn những nhân vật hàng đầu của các đại bang phái giang hồ. Bao nhiêu người của họ bị nhốt trên Bất Quy sơn, làm sao họ có thể không vội, tới đây cho dù không phải là chưởng môn thì cũng là những nhân vật trọng yếu. Ra là trong thời gian này hắn đã triệu tập quần hùng, lên núi cứu những người bị nhốt kia. Mọi người lập tức được mời vào trong trướng của Gia Luật Đồi Hiển để trao đổi việc tu kiến hành lang, Tiểu Man ở trong lều, ra sức cắn móng tay, đứng ngồi không yên. Không biết bao lâu sau, nàng đột nhiên đứng lên thấp giọng nói: "Ta hiểu rồi." Trạch Tú ngước mắt nhìn nàng. Nàng nói: "Hắn tự biên tự diễn, lúc thì làm hung thủ, lúc lại làm anh hùng." Trạch Tú cười cười: "Vậy thì phải làm sao bây giờ? Danh hiệu anh hùng của nàng phải giao cho hắn sao?" "Ta không cho!" Nàng vén màn trại, "Ta mới là người muốn làm đại anh hùng!" Nàng đi ra cửa lều, thấy đám người kia đang được Gia Luật Đồi Hiển tươi cười như hoa mời vào trong lều nghỉ ngơi. Thiên Quyền ở lại cuối cùng, chắp tay nói: "Ta còn có chuyện muốn bẩm báo vương gia: hung thủ thiêu hủy hành lang, vây bắt quần hùng trên núi đã bị tìm ra. Bọn họ đang mở một mật đạo định trốn thoát thì bị tại hạ bắt. Phải xử trí thế nào còn phải thỉnh Vương gia định đoạt." Gia Luật Đồi Hiển cả kinh nói: "Hả? Thật sao? Mau dẫn chúng tới để ta thẩm vấn!" Những nhân sĩ giang hồ này lập tức hùng hổ dẫn đến bốn người chật vật bẩn thỉu, từ đầu đến chân không có chỗ nào sạch sẽ, Tiểu Man cố gắng nhìn, giật mình nhận ra bốn người Kim, Mộc, Thủy, Hỏa. Thiên Quyền làm sao mà có thể đào bọn họ từ trong vách núi kia ra chứ?" Thiên Quyền nói: "Tại hạ từng là một thành viên của Bất Quy sơn, nhưng vì không chịu được hành vi tàn nhẫn của bọn họ nên mới rời đi. Mật đạo kia ở chân núi, nếu ta theo mật đạo đi vào chẳng phải là đơn giản hơn nhiều so với việc tu kiến hành lang sao?" Gia Luật Đồi Hiển mừng rỡ, tra khảo bốn người Kim, Mộc, Thủy, Hỏa một lượt, cũng không biết bọn họ bị tra tấn như thế nào mà đều không nói ra lời, chỉ lần lượt gật đầu, cuối cùng bị mọi người đẩy đi, xử trảm ngay tại chỗ, máu me lênh láng. Tiểu Man quay đầu đi chỗ khác không dám nhìn. Nàng từng nghĩ công phu nói dối không biến sắc của mình là đệ nhất thiên hạ, tuyệt không ai có thể thắng được, sau gặp được Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ của Bất Quy sơn mới hiểu được núi cao còn có núi cao hơn, nhưng mà Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ đứng trước mặt Thiên Quyền lại không có mặt mũi để nói gì. Khuôn mặt người này sạch sẽ mỹ lệ hơn cả băng tuyết, khí chất tao nhã như lan, nhưng tâm của hắn đích thực là hắc ám. Nàng bỗng thấy lạnh cả người, lui lại từng bước, lui vào trong lều, không muốn nhìn nữa. Trạch Tú đỡ vai nàng, thấp giọng nói: "Bọn họ muốn đi vào theo mật đạo nhưng sơn cốc địa thế phức tạp, trời lại tối thế này, không thể có cách nào, chỉ có chờ đến sáng mai mà thôi. Nàng sốt ruột cũng vô dụng, không bằng nghỉ ngơi cho khỏe, nghĩ ra đối sách thật tốt. Tiểu Man cúi đầu nhìn ba thanh bảo kiếm trên lưng hắn, chợt nghĩ ra một chủ ý: "Kiếm của chàng có thể cắm vào trong đá kia không?" Hắn sửng sốt, nhất thời hiểu ra nàng đang định nói gì, không khỏi đưa tay sờ mũi nàng một cái: "Chỉ có tiểu quỷ như nàng mới có thể nghĩ ra cách! Nhất định phải tranh làm đại anh hùng sao? Ngã xuống thì phải làm sao?" "Vậy thì cùng chết đi!" Nàng nói không do dự. Trạch Tú có chút rung động, hắn biết bên trong nữ tử này có sự quật cường, nhưng không thể ngờ được nàng lại có thể nói ra lời như vậy. Tiểu Man bình tĩnh nhìn hắn: "Không muốn cùng chết sao?" Hắn cười cười: "Được, cùng chết." Tiểu Man cắn môi, dang hai tay ôm hắn, chợt nghe ngoài trướng có tiếng bước chân, sau đó thanh âm trầm thấp nhẹ nhàng kia vang lên: "Tiểu Man!" Toàn thân nàng cứng đờ, vội vàng quay đầu, thấy Thiên Quyền vén màn cửa, chậm rãi đi vào, nhìn thấy Trạch Tú, hắn cũng không giật mình, chỉ mỉm cười. "Nàng sống cũng không tệ lắm, ta an tâm hơn." Hắn dịu dàng nói xong, "Nếu thấy mệt mỏi, lúc nào cũng có thể trở về, ta vĩnh viễn chờ nàng." Tiểu Man không nói nên lời. Trạch Tú lạnh nhạt nói: "Đa tạ, tuy nhiên, không nhọc công ngươi lo lắng." Thiên Quyền cười với Tiểu Man, đôi con ngươi lưu chuyển, dịu dàng khôn tả: "Nàng gầy quá, phải ăn thật nhiều cơm, biết không?" Tiểu Man gục đầu xuống, thật lâu sau mới "Uh" một tiếng. Hắn cười sáng lạn, sờ sờ đầu nàng: "Ngoan, đi nghỉ sớm đi." Hắn đi tới cửa, đột nhiên quay đầu lại, nhìn Trạch Tú một lúc, nói: "Lúc người rời đi là đã phạm phải một lỗi không thể bù đắp, còn nhớ khi ở chỗ của bộ lạc Nữ Chân, ngươi đã nói gì không? Bây giờ ta vẫn nhớ rõ, ngươi tốt nhất cũng phải nhớ lấy. Kẻ thất tín không thể lấy lại được cái đã mất đâu." Hắn cất bước ra ngoài, sắc mặt Trạch Tú xanh mét, không nói được một lời. Tiểu Man do dự một lúc, đột nhiên vén màn chạy ra ngoài, bóng dáng hắn dưới ánh trăng giống như thần tiên hạ phàm. Nàng kêu lên: "Thiên Quyền!" Hắn chậm rãi xoay người, nhìn nàng thật lâu, nói: "Tiểu Man, đừng làm địch nhân của ta, đừng ép ta coi nàng là địch nhân." Tâm nàng trùng xuống, mở to mắt kinh ngạc nhìn hắn đi xa.
|
Chương 3
Muốn làm đại anh hùng (tam) Lúc Tiểu Man trở lại trong trướng, Trạch Tú đã đưa lưng về phía nàng mà ngủ. Nàng chậm rãi đi qua ngồi cạnh hắn, một lát sau mới nói: "Hai người... nói gì lúc ở bộ lạc Nữ Chân?" Hắn không nói chuyện, hình như là đang ngủ. Nàng ngây người hồi lâu, đột nhiên giơ chân đạp vào lưng hắn: "Đang nói chuyện với chàng đó!" Trạch Tú trở mình, trừng mắt hung tợn nhìn nàng: "Đã nói hết tình ý chưa? Có muốn ta tránh mặt đi để các người nói cho thỏa?" "Chàng..." Tiểu Man hận không thể cào rách gương mặt đẹp đẽ của hắn, "Đúng là không nói lý!" Nàng quay người định đi, Trạch Tú liền kéo lại: "Đi đâu? Đến lều trại của hắn hả?" Tiểu Man liền giơ tay lên đánh, lại đá lại đánh: "Đồ nam nhân thối! Đi chết đi!" Mặt Trạch Tú dính hai quyền của nàng, rốt cuộc không nhịn được mà phát tác, một tay nắm lấy hai cổ tay nàng, một tay nắm cổ áo nàng, nhẹ kéo một cái, nàng liền ngã xuống giường. Tiểu Man cả giận nói: "Chàng muốn làm gì? Chàng luôn bắt nạt ta! Cái gì cũng phải nghe theo chàng! Chàng nổi giận cũng là đúng, còn ta làm gì cũng sai!" Trạch Tú hít một hơi, cười lạnh một tiếng, buông nàng ra, xoay người ra ngoài. Tiểu Man ngồi dậy đánh hắn, nhấc chân đạp vào vai hắn không biết bao nhiêu cái, Trạch Tú giơ tay giữ mắt cá chân nàng mà kéo, nàng ngã lên người hắn, sau đó cổ áo lại bị túm lấy, hai tay nàng chống lên ngực hắn, cúi đầu nhìn hai mắt tối đen của hắn. "Đừng nháo!" Hắn thấp giọng nói. Tiểu Man hừ một tiếng: "Là ai nháo trước? Chỉ cho phép mình nổi giận, không chịu nói lý!" Hắn nhắm mắt lại, một lát sau mới nói: "Tay, đưa tay cho ta!" "Không cho!" Nàng tiếp tục chống đối. Trạch Tú trợn mắt nhìn nàng, Tiểu Man chống lại nửa ngày, rốt cục vẫn phải chậm rãi đưa tay ra. Hắn cầm lấy, đặt lên mặt mình, thấp giọng nói: "Đừng... đưa lưng về phía ta, nhìn nam nhân khác." Lòng Tiểu Man lập tức mềm nhũn, ngoài miệng vẫn cứng cỏi nói: "Vô lý! Vậy chàng cứ trói chặt ta trước ngực chàng là được! Ta là con người, không phải món đồ chơi." Hắn trầm mặc thật lâu mới gật đầu: "Đúng, nàng không phải món đồ chơi." Hắn nhéo nhéo ngón tay Tiểu Man: "Vậy về sau nàng cứ việc xem đi." Hắn nhắm mắt giả vờ ngủ, giữ chặt lưng nàng, không để cho nàng đi, Tiểu Man giãy nửa ngày, chợt thấy lòng bàn tay hắn trở nên nóng rực, đột nhiên đặt lên cổ nàng, nóng đến mức khiến nàng giật nảy. "Đừng nhúc nhích!" Thanh âm hắn là lạ. Tiểu Man cứng người, trợn tròn mắt, ngay cả mắt cũng không dám chớp. Trạch Tú ấn cổ nàng, ngẩng đầu hôn hai cái lên mặt nàng, sau đó mới nói: "Coi như ta sai, nói chuyện khó nghe, tuy nhiên nàng hãy nhớ kỹ, nàng là của ta, chỉ là của ta..." "Ta... là... của chàng?" Nàng còn có chút chưa lấy lại được bình tĩnh, thì thào lặp lại. Hắn nheo mắt hài lòng, vui vẻ vỗ lưng nàng, thả nàng sang bên cạnh, cầm hai tay nàng ở trước ngực: "Ngủ đi!" Tiểu Man kinh ngạc nhìn tay mình: "Chàng... Đây là thói xấu gì chứ? Phải nắm tay người khác mới ngủ được sao?" Hắn cười cười: "Không phải nàng luôn thích co người lại ngủ sao, thói xấu cũng không ít đâu." Tiểu Man do dự một chút, đột nhiên vươn bàn tay nhẹ nhàng phủ lên trán hắn, cũng không nóng lắm, không giống như bị sốt, nói nhỏ: "Trạch Tú, chàng không sốt chứ? Tay chàng nóng quá." Hắn không trả lời, chỉ kéo tay nàng ra khỏi trán: "Ngủ đi, mai còn phải dậy sớm." Nam nhân này thật nhiều tật xấu, bất kể hắn nằm đối diện nàng hay quay lưng về phía nàng đều phải nắm tay nàng, giống như phải vậy mới ngủ ngon. Tiểu Man mơ màng ngáp một cái, theo thói quen co người lại, bỗng nhiên nhớ ra hắn có nói mình luôn thích ngủ co, hình như quả thực là thế này, nhưng nếu không co người ôm chăn vào ngực, nàng sẽ cảm thấy như bị thiếu cái gì đó. Hắn trở mình, tay nàng cũng bị kéo theo, Tiểu Man ngủ say, cũng trở mình, ôm hắn vào lòng như ôm chăn, cảm thấy vô cùng ấm áp thư thái. Không biết ngủ bao lâu, nàng chợt thấy mũi ngứa ngứa, hắt xì một cái, lập tức bừng tỉnh, mở mắt thấy Trạch Tú đang cầm một lọn tóc phe phẩy trên mặt mình. Hắn cười nói: "Tốt lắm, dậy đi. Muốn làm anh hùng thì không thể ngủ nướng được." Trời đã sáng rõ, Tiểu Man giật mình, vội đứng dậy, búi vội mái tóc dài, cầm lấy cái khăn Trạch Tú đưa cho tùy tiện lau mặt, lại uống một ngụm trà lạnh để súc miệng, đi giày vào rồi bước vội ra cửa. "Không cần gấp, bọn họ cũng vừa mới xuống núi thôi, chúng ta đi vào từ phía trên, chắc chắn nhanh hơn." Trạch Tú đưa cho nàng một miếng bánh, nhìn qua đã thấy không ngon. "Đây là cái gì?" Nàng nghi ngờ hỏi. "À, là lúc sáng Liêu binh đưa tới." Hắn tốt bụng giải thích: "Chỉ có một phần thôi nên ta nhường cho nàng ăn." Tiểu Man nhíu mày ghét bỏ, trừng mắt với hắn: "Gạt người! Chàng không thích nên mới đưa ta ăn! Ta ghét nhất là thứ này, mau bỏ đi!" Trạch Tú thấy gian kế không thành đành phải vứt miếng bánh lên bàn. Vén màn đi ra ngoài, hôm nay là một ngày nắng hiếm hoi, ánh mặt trời rạng rỡ. Tiểu Man ngẩng đầu nhìn vách núi hiểm yếu kia, trong lòng không biết là cảm xúc gì, nếu thật sự không qua được sẽ không có cơ hội thứ hai, hai người bọn họ sẽ chết ở đây. Trạch Tú nói với Gia Luật Đồi Hiển rằng hắn muốn một vài người đi bện dây thừng cho hắn. Mấy sợi dây vừa to vừa cứng, những người kia phải dùng hết sức mới bện được chúng lại với nhau, đầu đầy mồ hôi. Gia Luật Đồi Hiển ngạc nhiên hỏi: "Tiên sinh định làm gì?" Trạch Tú cười nói: "Vượt qua nơi hiểm yếu." Gia Luật Đồi Hiển lắp bắp kinh hãi: "Trăm ngàn lần không thể! Nếu ngã xuống thì làm sao? Thiên Quyền tiên sinh đã dẫn người đi vào theo mật đạo trong sơn cốc, tiên sinh không cần phải làm công việc mạo hiểm này." Hắn nói: "Cứu người như cứu hỏa, có thể nhanh được chút nào thì nhanh chút ấy. Xin tướng quân hãy chuẩn bị cho ta một cái xe đẩy, có thể trượt được trên dây thừng." Gia Luật Đồi Hiển khuyên can nửa ngày, thấy hắn vẫn bất vi sở động, hơn nữa, mưu kế của hắn quả thật cũng có vẻ nhanh chóng hơn, đành gật đầu đồng ý, ra lệnh cho thuộc hạ buôc xe đẩy vào dây thừng. Cuối cùng, chia dây thừng làm hai phần, một buộc vào lưng Tiểu Man, một buộc vào Trạch Tú. Hắn một tay cầm xe đẩy, một tay ấn bội kiếm, Tiểu Man nhảy lên lưng hắn, hai tay hai chân quặp lấy hắn như con khỉ. Hai người đứng trên nửa con đường kiến tạo dở, mây mù lượn lờ dưới chân, vực sâu không thấy đáy, vừa nhìn đã thẫy chân nhũn ra. Trạch Tú thấp giọng nói: "Nàng có sợ không?" Tiểu Man lắc đầu. Hắn cười: "Vậy nàng ôm cho chắc, ngã xuống là xong đời đó." Nàng gật đầu liên tục. Trạch Tú đột nhiên thả xe đẩy ra, đưa tay lộn nàng ra phía trước, nắm lấy cằm nàng, cúi đầu hung hăng hôn. Tiểu Man hoảng sợ! Nơi này nhiều Liêu binh như vậy! Lại còn đang ở trên vách núi nữa! Hắn nổi điên sao? Nhưng nụ hôn của hắn lại rất chuyên chú thâm trầm, giống như muốn đem tất cả sinh mệnh quán nhập vào trong nụ hôn này vậy, Tiểu Man dần dần không thở được, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ rất nhỏ, dùng sức đấm vào ngực hắn. Trạch Tú buông nàng ra, lưu luyến cắn môi nàng, thấp giọng nói: "Tốt rồi, như vậy sẽ không tiếc nuối." Tiểu Man lại nhảy lên lưng hắn, nàng có chút mờ mịt, nhưng khi nhìn xuống vách núi sâu vạn trượng, nàng đột nhiên hiểu ra. Nàng ôm chặt lấy cổ hắn, vùi mặt vào tóc hắn. Trạch Tú hít một hơi, thả người nhảy lên. Nàng cảm thấy cả thân thế phi lên như đằng vân giá vũ. Những Liêu binh đứng sau buộc dây thừng, vạn nhất bọn họ có bị ngã, chỉ cần dây thừng trên người không tuột không đứt thì vẫn còn có thể kéo lên. Cú nhảy này của hắn thật xa, trong nháy mắt đã tới núi đá gần đó, một tay nhanh chóng rút Xuân Ca ra, keng một tiếng cắm vào vách núi, nhảy lên trên. Gió thổi ập tới, quần áo hai người bay phần phật, Trạch Tú ngừng một lát, nhìn xung quanh, cười nói: "Nhìn xem, loại phong cảnh này có lẽ cả đời không nhìn thấy được, nếu không ngắm thì thật đáng tiếc." Tiểu Man ngẩng đầu nhìn chung quanh, bốn phía là mây mù bao phủ, thỉnh thoảng lại bị gió thổi tản ra, lộ ra trước mắt là một màu xanh biêng biếc, bọn họ giống như tiên nhân đang bay lượn giữa không trung, chung quanh trống trải mà mỹ lệ, nàng cất tiếng tán thưởng: "Đúng là rất đẹp." "Bé ngoan!" Hắn cười, nàng quả nhiên không sợ. Hắn rút Long Ngâm ra phi vào vách núi phía trước, sau đó nhảy lên, vững vàng đứng trên mặt kiếm, tay đưa dây thừng cuốn lấy Xuân Ca mà rút ra. Bọn họ quả thực là đang khiêu vũ trên thân kiếm, chỉ cần bất cẩn một cái sẽ tan xương nát thịt, rốt cục cũng vượt qua đoạn núi đá kia, Tiểu Man cố gắng nhìn về phía trước, quả nhiên nhìn thấy ở trên cao lầu kia có rất nhiều người, họ nhìn thấy hai người nhảy nguy hiểm như vậy thì vội vàng hô to. Quả nhiên có người còn sống! Tiểu Man phấn khởi, Trạch Tú tung cú nhảy cuối cùng, dừng chân trên thân Toái Tuyết, cất cao giọng nói: "Bắt lấy xe!" Hắn ném xe đẩy trong tay ra ngoài, những người đó lập tức vươn tay bắt lấy, cũng có người tháo đai lưng ra, dùng sức tung ra quấn lấy thắt lưng hai người mà kéo lên, Tiểu Man lại lần nữa cảm thấy như đang đằng vân giá vũ, nhẹ nhõm thoải mái đáp xuống trước cao lầu. "Các ngươi cứ như vậy mà đến đây? Quá nguy hiểm!" Lão nhân khi nãy tháo đai lưng buộc bọn họ liên tục lắc đầu, hiển nhiên trong lòng vẫn vô cùng sợ hãi. Trạch Tú buông Tiểu Man, nhìn xung quanh, chắp tay nói: "Vãn bối Trạch Tú, xin hỏi tiền bối ở đây có ai bị chết không?" Lão nhân kia cả kinh nói: "A! Ngươi chính là Trạch Tú sao? Không tối! Quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên!" Tiểu Man không kiên nhẫn chờ được bọn họ cứ qua lại như vậy, liền chạy đi suốt ruột kêu la: "Liên Y! Liên Y! Gia Luật! Các ngươi ở đâu?" Trạch Tú cởi dây thừng bên hông nàng ra, mọi người hợp lực buộc hai sợi dây thừng vào cây cột trước điện, ròng xe đẩy vào. Trạch Tú lúc này mới lấy trong túi ra một cây pháo khói, châm ngòi ném lên không trung, nó xẹt lên cao rồi nổ tung, ở phía đối diện mơ hồ truyền đến tiếng hoan hô. Nghe thấy động tĩnh, quần hùng chạy hết ra chính điện để xem, kéo tay Trạch Tú và Tiểu Man, không biết cảm tạ thế nào cho hết. Nàng mặc kệ tất cả, chỉ dùng sức chen vào bên trong, gọi to tên của Liên Y và Gia Luật Cảnh. Chợt thấy vai bị ai vỗ nhẹ, nàng vội vàng quay đầu lại, lập tức nhìn thấy gương mặt tái nhợt tiều tụy của Liên Y. Mặt nàng đầy nước mắt, lại tươi cười tựa một đóa hoa nở rộ. "Liên Y!" Tiểu Man kêu một tiếng, xông tới ôm lấy nàng. Liên Y không nói nên lời, chỉ khóc, Tiểu Man cay sống mũi, vén mớ tóc tán loạn trước mặt nàng, dịu dàng nói: "Nha đầu ngốc, ta đến muộn. Nếu biết các ngươi vẫn bị vây ở đây, ta đã đến sớm hơn." Liên Y nức nở nói: "Chủ tử... Ta là bại hoại, không đáng..." Tiểu Man ôm chặt cổ nàng: "Cái gì mà đáng hay không đáng! Ta nguyện ý! Ta vui! Cũng may ngươi không sao! Thật tốt quá!" Nàng đột nhiên nhớ tới cái gì, dáo dác nhìn xung quanh: "Gia Luật Cảnh đâu? Không ở cùng ngươi sao?" Liên Y nói nhỏ: "Bên người hắn có thị vệ, hắn lại là vương gia nên được chăm sóc tốt lắm." "Sao không ở cùng ngươi?" Tiểu Man nghi hoặc nhìn nàng. Liên Y lắc đầu: "Bình thường đều ở cùng, tuy nhiên vừa rồi nghe thấy động tĩnh, hắn đã được thị vệ bảo hộ, hiện tại có lẽ đang ở trong chính điện."
|
Chương 4
Chẳng lẽ là làm sai (nhất) Tiểu Man và Liên Y đang thì thầm nói chuyện bên này thì ở bên kia, một đám người vây quanh Trạch Tú hỏi han không ngừng, hiển nhiên là bị kích động. Lão nhân lúc trước đưa đai lưng ra đỡ bọn họ thở dài: "Bất Quy sơn rất ngoan độc, trong lư hương không những có thuốc mê mà còn có một loại độc dược tên là Thập Nhật Túy, người trúng độc sẽ không thể phát động được chút kình lực nào. Nếu không, bằng vào thân thủ của ta làm sao có thể bị khốn ở trong này." Tiểu Man kéo Liên Y đi tới, nghe thấy hắn nói như vậy thì không khỏi ngạc nhiên nói: "Nhưng ta thấy vừa rồi ngài đâu giống bộ dáng bị mất công phu? Rất mạnh mẽ nha!" Lão nhân kia cười nói: "Hóa ra là tiểu nha đầu này, ngày đó lúc ngươi nhảy lên trên đài ta đã nói, nữ oa này không đơn giản, có lá gan, có đầu óc, hôm nay quả nhiên lại làm nên một đại sự, thật sự là không đơn giản. Tuy ta bị trúng độc nhưng dù gì cũng đã tu luyện nội lực hơn mười năm, có thể bức được một nửa độc ra ngoài, khôi phục được một chút kình lực. Nếu như Thập Nhật Túy bớt bá đạo đi một chút thì lúc nãy ta đã có thể kéo các ngươi nhanh hơn nữa." Tiểu Man được người khen ngợi, nhất thời vui vẻ ra mặt, cảm thấy lão nhân này là thiên hạ đệ nhất người tốt, ai ngờ những người xung quanh cũng dồn dập khen nàng thông minh lanh lợi, gan dạ sáng suốt hơn người, anh hùng hiệp nghĩa... Nàng được khen đến mức như bay bổng, cười đến thiếu chút nữa quên mất mình là ai. Hóa ra đại anh hùng mà Trạch Tú nói chính là thế này. Quả nhiên cảm giác được một đám người điên cuồng thổi phồng rất tuyệt. "Ta... ta nghe nói mấy vị Kim, Mộc, Thủy, Hỏa đã đào tẩu, chứng tỏ ở đây có mật đạo sao mọi người không theo đó mà chạy ra ngoài?" Nàng vừa hỏi dứt lời đã có người tức giận trả lời: "Đừng nói tới bốn lão tặc kia! Cũng có người phát hiện ra bọn họ dẫn nhau trốn thoát theo mật đạo, nhưng đến lúc chúng ta chạy tới thì bọn họ đã phá sập mật đạo. Thật sự không ngờ, Bất Quy sơn tiếng tăm lừng lẫy lại có thể thâm hiểm độc ác như thế! Thực khiến người khác phải khinh thường!" Bọn họ đều thống hận Bất Quy sơn, không ai hoài nghi hung thủ thật sự phía sau. Tiểu Man sửng sốt một hồi, kéo Liên Y đi vào chính điện, thấy bên trong có vài người đang ngồi, mà ở giữa chính là Gia Luật Cảnh. Hắn vẫn quần áo ngăn nắp gọn gàng, giống như không hề bị nhốt hai tháng mà đi chơi hai tháng vậy. Hắn nhìn thấy Tiểu Man thì hai mắt sáng lên, đi tới cười nói: "Hảo cô nương! Hóa ra là ngươi cứu chúng ta." Tiểu Man cười gượng nói; "Ngươi... vẫn rất tốt, không giống ta nghĩ." Gia Luật Cảnh nhẹ nhàng nói: "Nơi này có cơm có nước, cái gì cũng có, không ai có công phu, cũng không ai cướp đoạt gì của nhau, rất khiêm nhượng, các tiền bối võ lâm đúng là khác hẳn." Tiểu Man nhìn bốn phía, thấy có hai người khác đang đứng ở một góc, chính là tiểu chủ Thương Nhai thành và hộ vệ của nàng – Lợi Mỗ Thác. Hai người nhìn thấy Tiểu Man thì cảm thấy xấu hổ, Lợi Mỗ Thác khẽ gật đầu với nàng, bộ dáng áy náy lại cảm kích. Nếu là Tiểu Man trước kia, cho dù không châm chọc khiêu khích thì nàng cũng sẽ làm bộ như không nhận thức, nhưng nàng cũng không biế tại sao, oán hận của nàng với người này tựa hồ đã chậm rãi biến mất. Nàng yên lặng gật đầu, coi như chào hỏi. Nàng vẫn là một kẻ bị khi nhục, bị chà đạp, bị xem nhẹ, vẫn không hề tin tưởng vào thế giới này. Nhưng giữ lại oán hận chẳng có gì tốt cho mình cũng như cho người khác "Lạ thật, sao lại không có đệ tử Bất Quy sơn nào ở đây?" Tiểu Man nhìn một vòng mới phát hiện ra điều kỳ quái này, nàng nhớ lúc rời khỏi đây thì trên này còn có rất nhiều đệ tử mà, cả Thiên Ki và Diêu Quang cũng có trong số đó. Sắc mặt Liên Y trắng nhợt, sau một lúc lâu mới cúi đầu nói: "Đều... chết cả rồi! Tất cả mọi người đều nói bị trúng quỷ kế của Bất Quy sơn , sau đó bốn người Kim, Mộc, Thủy, Hỏa lại bỏ trốn, bọn họ... liền trút giận lên đám đệ tử trẻ... Rất nhiều người bị bọn họ ném xuống núi, cả Thiên Ki công tử, cả Diêu Quang cô nương... cũng thế. Chết thực thảm..." Tiểu Man nhất thời cảm thấy toàn thân rét lạnh, quay đầu nhìn đám quần hùng đã khôi phục phong thái ngày xưa đang chuyện trò vui vẻ. Có phải bọn họ sẽ coi như tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra? Nơi này đã từng xảy ra một hồi thảm sát đáng sợ, một đám người bị nhốt trong núi, sinh oán hận âm độc, liều lĩnh trả thù. Bọn họ từng là người bị hại, sau lại quay lại làm hung thủ, xong việc thì làm bộ như chưa từng có gì xảy ra, tiếp tục làm người bị hại của bọn họ. Lần này Bất Quy sơn hoàn toàn xong đời rồi. Trạch Tú đi đến, quần hùng cũng tiến vào theo, mồm năm miệng mười hỏi Tiểu Man xem ngày đó nàng thoát ra ngoài kiểu gì. Tiểu Man trầm mặc thật lâu, nàng không biết phải nói như thế nào. Nếu nói thật, Thiên Quyền liền xong đời, còn nếu nói dối... nàng cũng không biết phải vẽ ra một lời nói dối thế nào mới tốt... Nàng cũng hiểu vì sao đêm qua Thiên Quyền lại nói câu đó với mình, đừng làm địch nhân của hắn, là không cho nàng nói thật sao? Nàng trầm mặc không nói, Trạch Tú nhìn nàng một lúc, cười một tiếng, tiếng cười đó tuyệt không phải là tiếng cười vui vẻ. Mồ hôi lạnh trên lưng nàng túa ra không ngừng, khẽ nói: "Ta... là Thiên Quyền công tử đã cứu ta..." "Thiên Quyền?" Mọi người ồn ào, "Là người Bất Quy sơn! Hắn cũng chạy thoát?" Tiểu Man cắn chặt răng, vạn phần khó xử, há miệng định nói chuyện, chợt nghe sau điện có tiếng ồn ào, rồi có rất nhiều người chạy tới, gặp được quần hùng thì nhất thời sôi trào lên, người này kêu "Chưởng môn, ngài còn sống!", người kia la: "Đại ca, đại ca không sao chứ?"... Là đám người Thiên Quyền đi đến theo mật đạo đã tới nơi. Nàng chậm rãi ngước mắt, nhìn thân ảnh màu trắng kia chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt. Dung mạo như băng tuyết, hai tròng mắt thâm thúy như đầm nước sâu, tựa hồ hàm chứa nét cười, lại phảng phất nét cười sau đó lập tức biến mất, biến thành băng hàn lạnh lẽo. Hắn không nhìn nàng, chỉ chắp tay, cất cao giọng nói: "Thiên Quyền đặc biệt tới đây đón tiếp chư vị tiền bối." Mọi người hỏi những người cùng đi lên núi, hóa ra đúng là hắn dẫn các môn phải lên cứu người, lập tức ôm quyền tỏ vẻ cảm tạ với hắn. Thiên Quyền mỉm cười: "Không, cứu chư vị là Trạch Tú tiên sinh và vị cô nương này, chúng ta rốt cuộc vẫn chậm một bước. Ngày đó tại hạ phát hiện ra dị động của môn phái, đã tức giận rời đi, không ngờ bọn họ lại xuất ra thủ đoạn âm độc như vậy, vì thế lập tức thông tri các phái, ngựa không dừng phó tới Bất Quy sơn, đến chân núi thì bắt được bốn tên Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, bọn họ đã bị Gia Luật Đồi Hiển tướng quân xử tử hình tại chỗ. Mật đạo bố trí trong sơn cốc, địa thế hiểm yếu gập ghềnh, rốt cuộc không thể nhanh bằng Trạch Tú tiên sinh mạo hiểm thân mình bay tới đây." Lúc này mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng ổn định lại nhiều, lập tức vui vẻ trò chuyện, cũng không vội vã rời khỏi đây. Tiểu Man thấp giọng nói: "Ngươi... ngươi có biết, Thiên Ki và Diêu Quang... đã chết rồi không?" Thiên Quyền ngay cả lông mi cũng không động, nói nhỏ: "Dù sao cũng từng có tình đồng môn, trong lòng ta tự nhiên là buồn, nhưng mà vốn không chung đường, bọn họ đã phạm tội ngập trời, phải trả đại giới." Tiểu Man cắn môi, không nói chuyện. Gia Luật Cảnh nhìn người này, lại nhìn người kia, đột nhiên hỏi: "Không phải ngươi nói ngày đó là hảo huynh đệ cứu ngươi hay sao? Cứu như thế nào vậy? Sao ngươi lại cùng đến đây với hảo huynh đệ mắt hoa đào này?" Vấn đề này vừa nêu ra, tất cả mọi người liền nhìn lại đây, đồng dạng tò mò. Cổ họng Tiểu Man như bị hỏa thiêu, kinh ngạc nhìn Thiên Quyền, hắn cũng nhìn lại, ánh mắt thâm thúy giống như đang hỏi nàng: Nàng thật sự phải làm địch nhân của ta sao? Trong nháy mắt, nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện, đình viện bị bao phủ trong tuyết trắng, ngọn đèn dầu ấm áp, trầm hương nhẹ lượn lờ, ngón tay hơi lành lạnh của hắn, còn có cả nụ hôn trên trán kia, hắn nói: Ta mãi mãi chờ nàng. Tiểu Man đột nhiên nhắm mắt lại, lúc mở ra, thanh âm của nàng cũng vang lên: "Uhm... Là Thiên Quyền công tử đã cứu ta. Hắn... khinh thường hành vi vô sỉ của Bất Quy sơn, thương cảm ta, cho nên... đã cứu ta ra ngoài. Hắn... là người tốt... Ta... ta bị trúng độc, hắn còn giúp ta giải độc, đưa ta về nhà... Sau đó... ta gặp Trạch Tú..." Quả thực chính nàng cũng không hiểu mình đang nói gì, thanh âm ồn ào từ quần hùng rất nhanh lấn át tiếng nói của nàng, nàng cảm thấy mình như thu nhỏ lại, không biết đã chui vào chỗ nào. Cổ tay đột nhiên đau đớn, là ai đó mạnh mẽ nắm lấy, nàng ngẩng đầu nhìn, đối diện với đôi mắt hoa đào lạnh lùng của Trạch Tú. Nàng không nói nên lời, giống như đã hoàn toàn biến thành người gỗ. Cuối cùng mọi người chia làm hai nhóm, một theo xe đi qua vách núi, một theo mật đạo đi ra. Có rất nhiều người nói lời cảm ơn với bọn họ, nhưng nàng chẳng nghe thấy chút thanh âm nào. Trở lại chân núi, mọi người lại thấy ánh mặt trời, đạt được tự do, hiển nhiên là vui sướng vô cùng. Trạch Tú vẫn nắm tay nàng, đi vào trong lều mới nhẹ nhàng buông ra, vùi đầu thu dọn đồ đạc, không nói một lời. Tiểu Man đứng ngốc một hồi mới nói: "Trạch Tú, ta..." Hắn đột nhiên xoay người, vứt bụp tay nải xuống đất, nắm lấy bả vai nàng, chặt đến mức cơ hồ bẻ gãy xương nàng. "Nàng giỏi lắm! Quả nhiên rất giỏi! Trên đời thật sự không có việc gì mà nàng không dám làm!" Tiếng nói hắn cực thấp, lại cực hung ác. Tiểu Man bị nắm phát đau, sắc mặt trắng bệch kinh ngạc nhìn hắn. Trạch Tú nhìn nàng thật lâu mới dần dần thả lỏng tay, mạnh mẽ ôm nàng vào ngực, nhẹ giọng nói: "Tại sao lúc nào cũng nhìn hắn?" Nàng lẩm bẩm nói: "Ta... không có. Nhưng hắn... hắn thật sự... ta không thể..." "Vậy ta thì sao?" Hắn hỏi rất nhẹ. "Chàng khác mà!" Nàng nóng nảy. Trạch Tú không nói gì, buông nàng ra, bên ngoài có người tới tìm hắn. Tiểu Man ngồi buồn bã trong lều, một lúc liền ra ngoài hít thở không khí, xa xa đã thấy thân ảnh màu trắng kia đang đi tới nơi này. Nàng yên lặng nhìn, nhìn hắn càng ngày càng gần, nhưng lại cảm thấy khoảng cách giữa nàng và hắn rõ ràng là càng ngày càng xa. Bọn họ không phải là người ở cùng một thế giới. "Tiểu Man." Hắn đi tới trước mặt nàng, ánh mắt sáng hơn bao giờ hết: "Nàng chờ ta, ta sẽ sớm tới đón nàng!" Thanh âm hắn vô cùng nhẹ nhàng, Tiểu Man không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, thấp giọng nói: "Vì sao lại đón ta?" Thiên Quyền chỉ mỉm cười không đáp, đột nhiên nắm lấy tay nàng, Tiểu Man không kịp kêu thì môi đã nóng lên, bị hắn nhẹ hôn lên. Đó là nụ hôn lướt, nhẹ đến nhẹ đi, nàng thậm chí còn không kịp phản ứng. "Nàng là của ta!" Hắn cười nói, ống tay áo thanh lương lau lên hai má nàng, xạ hương nhàn nhạt tựa hồ vướng vất trên người nàng. Sau đó hắn đi, nhanh chóng biến mất trên sơn đạo.
|