Phân tán (nhị)
Tiểu Man thấy mình được gặp lại mẫu thân.
Nàng ngồi ở mép giường, bưng mặt khóc rống lên, dưới giường có một tiểu nha đầu chừng sáu, bảy tuổi đang ngồi, chán ngán nghịch đất.
"Tiểu Man, tên súc sinh cha ngươi bị hồ ly bên ngoài mê hoặc rồi, không cần ngươi nữa. Về sau không cho ngươi gọi là cha nữa, nhìn thấy hắn phải nhớ phỉ nước bọt."
Tiểu Man ngoan ngoãn gật đầu, ngước mắt cười ngọt ngào: "Con hiểu rồi, trên đời chỉ có nương là tốt nhất."
Kết quả là nương nàng nhất thời vui vẻ, làm chút đồ ăn ngon cho nàng.
Tối đó, không biết vì sao phụ thân nàng lại quay lại, Tiểu Man vui vẻ ngọt ngào gọi tiếng "phụ thân", đổi lấy ba bốn xiên mứt hoa quả và vài bộ quần áo mới, còn được đưa ra ngoài xem hoa đăng, ăn đồ chơi làm bằng bột mì, mì thịt bò.
Lúc phụ thân đi rồi, mẫu thân liền đánh nàng suýt chết, khiến nàng nằm liệt giường ba ngày.
"Ngươi trời sinh chính là kẻ ti tiện!"
Lời này nói cũng không sai. Nàng trời sinh ánh mắt thiển cận, không thích lo nghĩ chuyện xa xôi sau này. Người khác đưa ra đồ đẹp là nàng chắc chắn sẽ bị hấp dẫn, chỉ cần được vui vẻ là tốt rồi, còn việc về sau ai mà biết được?
Kết quả chính là nàng ăn khổ cũng nhiều hơn một ít so với người khác, nhưng thứ có được cũng nhiều hơn một chút.
Chỉ là không được bao lâu.
Thứ tốt đều rất ngắn ngủi, giống như hoa sớm nở tối tàn, cực thịnh cực diễm, trong nháy mắt đã không còn. Vì vậy nhân lúc nó còn tồn tại, lại là lúc đẹp nhất, phải tận lực chiếm lấy, đây là nhân sinh của nàng.
Liệu có thứ gì có thể sở hữu thật lâu thật lâu, vĩnh viễn không héo tàn hay không, nàng không biết.
Có lẽ, chính là hoàng kim, bạc trắng, chúng không biết nói, lại có thể đổi lấy nhiều thứ tốt. Cho nên nàng muốn trở thành kẻ giàu có.
Bên tai giống như có người đang nói chuyện, lưng đau khiến cho người ta đổ mồ hôi lạnh, có gì đó ma sát, lại khiến cả tay phải cũng bị đau, cũng là toàn tâm đau. Sau lại có người cho gì đó lên chỗ đau, chẳng những không giảm đau, mà ngược lại càng đau thêm.
Tiểu Man nghiến răng nghiến lợi mà tỉnh lại, yếu ớt thở dài: "Cái thuốc đểu gì vậy, rốt cuộc có hiệu quả hay không a!"
Một thanh âm trầm thấp vang lên: "Không hiệu quả ngươi đã sớm chết, còn ở đó mà oán giận sao?"
Tiểu Man nằm úp trên cỏ, cổ tê gần chết, lại không dám động đậy, sợ động đến miệng vết thương sẽ càng đau, chỉ đành hơi vươn cằm về phía trước để đỡ mỏi một chút.
Một đôi tay đỡ dưới nách nàng, cẩn thận nâng nàng lên, đầu Tiểu Man cũng quay được lại đây, lọt vào tầm mắt là một khuôn mặt lởm chởm râu ria, chỉ có đôi mắt hoa đào là vẫn rạng rỡ sinh huy. Nàng thở dài: "Khó coi chết đi được."
Trạch Tú nhíu mày nói: "Ngươi cũng trông chẳng ra sao."
Hắn dùng một tay nâng nàng, một tay lấy túi nước đưa tới môi nàng: "Uống nước, ngươi đã hôn mê ba bốn ngày, cuối cùng cũng nhặt được mạng về."
Tiểu Man từ từ nhắm mắt, chậm rãi uống hai ngụm nước, cảm thấy phía sau lưng giống như bị lửa đốt, cổ tay phải cũng không hiểu sao mà đau đến lợi hại, cả hai cái đau cộng lại lại khiến tâm nàng dần dần an tĩnh.
"Liên Y đâu? Gia Luật Cảnh đâu?" Nàng hỏi, Gia Luật Cảnh cũng không thể bỏ, đó chính là hoàng đế tương lai.
"Lúc ấy có phản quân đuổi theo, cả hai đã tách ra. Không cần lo lắng, nha đầu Liên Y kia thân thủ không tồi, chắc chắn không sao, sẽ tìm được tới đây."
Áo trên vai rớt xuống, lộ ra một mảng da thịt trắng xanh, Trạch Tú vội vàng kéo lên giúp nàng, không dám cúi đầu nhìn.
"Nam nữ... thụ thụ bất thân, ngươi đã lần thứ hai cởi quần áo ta." Nàng cười thực không đứng đắn.
Trạch Tú mặc kệ nàng, đặt túi nước sang một bên, nói: "Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, trí mạng chính là ở đây..." hắn nắm tay phải nàng lên, nhẹ nhàng lay lay, mặt trên quấn rất nhiều băng gạc, mơ hồ còn có máu thấm ra, "Vết thương này phải dùng từ tàn nhẫn để hình dung, miệng vết thương rất cũ, lại nghiêm trọng như vậy, trước đây ngươi đều không thấy đau sao?"
Tiểu Man cau mày nhìn. Hắn không đụng vào thì thôi, vừa đụng vào, cổ tay liền như bị đao chém vào, đau đến mức cả lưng co lại, liên lụy đến chỗ trúng tên, thật sự là đau vô biên vô hạn.
Nàng đã quên vết thương này, hình như là việc từ rất lâu trước kia. Khi đó nang còn làm nữ nhi ngoan ở trấn Ngô Đồng, một ngày có người đến cưỡng ép nàng, dùng dây thép cắt da tay nàng, khiến nàng chảy máu không ngừng, sau đó lão Sa đưa cho nàng ít sang dược, máu hết chảy, miệng vết thương cũng không đau, nhưng lại không hoàn toàn lành lại. Ngày thường, dù có xoa bóp miệng vết thương thế nào cũng không có cảm giác, cho nên nàng dần dần quên mất nó, ai ngờ hôm nay lại đột nhiên đau đớn.
"Miệng vết thương càng ngày càng to, nếu không trị liệu cho tốt, tay ngươi sẽ bị phế."
Kỳ quái chính là một khi miệng vết thương bắt đầu đổ máu, dùng thuốc gì cũng không ngừng lại được. Nếu như bình thường, máu chảy một hồi sẽ tự ngừng, bôi thêm ít thuốc, băng bó xong, không để nước vào thì nhiều nhất là một tháng cũng có thể khỏi hẳn. Tay nàng thì không ngừng đổ máu, cơ hồ đã chảy đầy một chén trà, sau khi được hắn khó khăn mà mạnh mẽ băng bó, lại kỳ tích mà ngừng lại.
Tiểu Man thở hổn hển, nói: "Trước kia chưa từng đau bao giờ, chỉ thỉnh thoảng chảy máu, sau khi rời khỏi Bất Quy sơn lại chưa phạm vào, cho nên ta gần như đã quên vết thương này. Thiên Quyền từng xem giúp ta, hắn nói không phải là độc."
Trạch Tú mở băng vải, nhíu mày nhìn miệng vết thương, lớp da thịt quanh đó hơi hơi phiếm màu nâu, hắn dùng tay nhẹ chạm vào, Tiểu Man liền đau tới run rẩy.
"Hắn nói không phải độc thì sẽ không phải sao?" Hắn đưa ngón tay dính máu lên mũi ngửi, một mùi hương hoa mai nhè nhẹ phảng phất. ,"Là bách nhật huyết kiệt."
Đó là cái gì vậy? Tiểu Man thấy thần sắc hắn không đúng, cũng khẩn trương theo.
Trạch Tú xoa xoa tay, nói: "Là độc, tuy nhiên không phải là độc chết người, là độc dính trên vũ khí, sau khi tạo thành vết thương, trong vòng trăm ngày sẽ chảy máu không ngừng, khiến người ta mất máu mà chết. Tuy nhiên, ngươi lại khác, bên trong còn có thứ khác lẫn vào, cho nên ngươi không thấy đau, cũng không chảy máu. Có lẽ người hạ độc muốn dùng cái này khống chế ngươi."
Sắc mặt Tiểu Man trắng nhợt, "Bất Quy sơn!"
Kẻ hạ độc có lẽ không phải là bọn hắn, nhưng bọn hắn hai lần đưa nàng kim sang dược, một lần là lão Sa, một lần là Thiên Quyền, cho nên miệng vết thương của nàng mới không đau, nhưng cũng không giải quyết triệt để, thi thoảng sẽ đau một chút, chảy một chén máu. Bọn họ tính toán dùng cái này để khống chế nàng! Nếu như nàng không nghe lời, sẽ không có giải dược, nàng sẽ chảy máu mà chết! Bởi vì bình thường không đau cũng không ngứa, cho nên nàng sẽ không để ý. Quá âm độc!
Trạch Tú nhăn mày, không nói chuyện, lại nhìn miệng vết thương một lúc, dùng vải băng lại, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này Tiểu Man mới phát hiện bọn họ đang ở trong một sơn động nho nhỏ, mặt đất phủ kín cỏ khô mềm mại, còn trải thêm một tầng áo khoác lông thú, khó trách nằm không hề khó chịu.
Ở cửa động đốt một đống lửa, bên trên bắc một cái chảo sắt, không biết bên trong đang nấu cái gì mà mùi thơm theo gió thổi vào trong động, khiến cho người ta trào nước bọt. Trước nồi sắt có một thiếu niên đang ngồi, mi thanh mục tú, mắt phượng xếch lên, nhìn qua văn tĩnh lại thanh tú, giống như chính là tiểu nhi tử của Gia Luật Hồi Điển, tên là gì nhỉ... Căn Cổ?
Hình như tâm tình hắn không tốt lắm, sắc mặt đen sì, dùng thìa đảo lung tung trong nồi, đột nhiên quay đầu lại phía sau kêu lên: "Vì sao bắt ta nấu cơm! Người lớn bắt nạt tiểu hài tử, bắt nạt kẻ yếu!"
Trạch Tú từ phía sau đi tới, tay cầm một đám cành cây khô, tóc tai bù xù cộng với vẻ mặt râu ria, nhìn qua quả có chút hung thần ác sát. Hắn cười lạnh, nói: "Nếu đã biết mình là kẻ yếu, vậy chắc chắn sẽ bị cường giả bắt nạt, dong dài cái rắm. Có ta ở đây, ai cũng phải làm việc, muốn ăn không uống không, ngươi cút đi!"
Căn Cổ mếu máo, thập phần ủy khuất, giống như sắp khóc, "Vậy nàng ta không phải ăn không uống không sao?" Hắn chỉ chỉ Tiểu Man ở trong động, nói lý.
Trạch Tú vứt nhánh cây xuống đất, vỗ vỗ tay: "Nàng bị thương, đương nhiên là khác."
Nước mắt oan ức trong hốc mắt Căn Cổ đột nhiên biến mất, hắn hỏi: "Ta đây cũng bị thương, có phải không cần làm nữa không?"
Trạch Tú lắc lắc ngón tay với hắn: "Không thể tiện nghi như vậy, nếu như ngươi muốn lười biếng, lão tử sẽ bỏ ngươi ở trong núi."
Căn Cổ không còn cách nào khác, đành phải ngồi xuống, tiếp tục đảo đảo, nói thầm: "Trọng sắc khinh bạn, gặp sắc vong nghĩa."
Trạch Tú nhẹ nhàng đá hắn một cước, "Nhìn ngươi xem! Có phải là nam nhân không? Lại không biết xấu hổ đi so đo với nữ nhân!"
Căn Cổ đột nhiên lại không tức giận, cười hì hì, gật đầu nói: "Trạch Tú đại ca nói có đạo lý, là ta quá không hiểu chuyện." Hắn lấy trong bao ra ba cái bát gỗ, trước tiên đổ ra một bát canh, bên trong đầy những thịt chim trĩ, cung kính đưa đến trước mặt Trạch Tú, "Đại ca, mời ăn cơm."
Trạch Tú cầm lấy, cũng không ăn mà đưa lên mũi ngửi, miệng mỉm cười, sau đó hắt canh trong bát xuống đất "Ta không ăn canh độc." Hắn cầm cái bát dứ trước mắt Căn Cổ, đứng dậy nói: "Đừng giở trò quỷ nữa, hôm nay ngươi cũng không được ăn cơm."
Sắc mặt Căn Cổ trắng nhợt, thấp giọng nói: "Ngươi đoán được?"
Trạch Tú cười lạnh: "Ngần ấy thuốc mê của ngươi chỉ có thể lừa tiểu nha đầu trong động thôi, gặp phải tay già đời trong giang hồ, ngay cả cánh tay kia cũng không giữ được đâu."
Lúc này Căn Cổ mới không còn lời nào để nói, ngọt ngào cười, dường như không có việc gì, tiếp tục quay lại đảo canh.
Trạch Tú lấy túi nước, rót ra một bát, đi vào sơn động, rút từ trong ống giày ra một con dao nhỏ, bắt đầu cạo râu, một bên nói: "Về sau ngươi đi theo ta, không cần rời khỏi."
Nhãn tình Tiểu Man lập tức mở to như viên bi: "Ngươi nói với ta sao?"
"Vô nghĩa!"
Tiểu Man mừng đến mức suýt đứng dậy, nhưng lại động đến miệng vết thương, đau đến mức vội ngồi lại, miệng lại vui vẻ nói: "Ngươi sẽ đi theo ta, bảo vệ ta?"
Không có gương, Trạch Tú chỉ có thể sờ soạng cạo râu, rất khó khăn, một bên nhíu mày nói: "Là ngươi đi theo ta. Dù sao ngươi cũng không muốn báo thù đúng không? Về sao ta mang theo ngươi, không cần tiếp tục giao thiệp với người Bất Quy sơn nữa." Tiếng nói vừa dứt, dao đã phạm vào cằm, máu chảy ra, hắn liền dùng tay áo lau đi.
Tiểu Man vẫy tay: "Lại đây lại đây, ta cạo cho ngươi."
Trạch Tú cầm dao, tựa tiếu phi tiếu nhìn nàng: "Đưa dao cho ngươi? Nằm mơ!"
"Tay nghề của ta rất tốt! Sao ngươi lại không tin chứ?" Tiểu Man đưa tay ngoắc ngoắc, "Coi như là báo đáp ân tình của ngươi, ngươi đã cứu ta nhiều lần như vậy, sao ta có thể không biết xấu hổ? Còn nữa, tay phải ta cũng không đau, ngươi yên tâm đi."
Trạch Tú lại thật sự đưa dao cho nàng, hai tay nâng nàng ngồi thẳng dậy. Tiểu Man sờ sờ râu ria trên mặt hắn, cười nói: "Trước kia ta từng cạo lông cho dê, tuy rằng lông chúng không cứng bằng râu ngươi. Yên tâm, tuyêt đối khiến ngươi vừa lòng."
Trạch Tú làm bộ muốn đánh nàng, Tiểu Man tuyệt không sợ, chỉ cười ha hả.
"Ngươi thân là tiểu chủ Thương Nhai thành, cẩm y ngọc thực, sao lại cạo lông cho dê?"
Trạch Tú cảm thấy kỳ quái.
Tiểu Man sửng sốt một chút, cười gượng nói: "Uhm... cái này... thi thoảng cũng sẽ chơi đùa một chút, chẳng lẽ suốt ngày an vị nơi đó, ngẩn người làm thiên kim tiểu thư?"
Trạch Tú tựa tiếu phi tiếu: "Ngươi từ đầu đến chân, ngay cả xương cốt làm gì có chỗ nào giống thiên kim tiểu thư!"
Tiểu Man không để ý đến hắn, chỉ chăm chú cạo râu cho hắn.
Động tác của nàng thật đúng là rất thành thạo, cẩn thận từng chút từng chút cạo đi đám râu, lực đạo vừa phải. Trạch Tú cảm thấy đôi tay nàng mềm mại trắng mịn sờ tới sờ lui trên mặt, lại khiến thần trí người ta nhẹ bẫng. Hắn không tự chủ nhìn khuôn mặt nàng, gần trong gang tấc, hai hàng mi run nhè nhẹ, lông mi cong vút, cái mũi nhỏ nhắn vừa vặn, cái miệng bên dưới cũng nho nhỏ, sắc hồng phấn – kỳ thật bộ dáng nàng không tồi, nếu như tính tình không bưu hãn thì rất tốt.
Đang lúc nhìn đến thất thần, đôi môi kia bỗng nhiên cong lên, lộ ra hàm răng tinh tế bên trong, nàng nói nhỏ: "Đi theo ngươi, ta tất nhiên rất vui, về sau rốt cuộc không còn ai khi dễ ta. Nhưng mà độc gì đó trong người ta nếu không đi tìm người Bất Quy sơn, chẳng phải là sẽ chết?"
Trạch Tú cảm thấy trên mặt ngứa ngứa, là do nàng phả khí lên mặt hắn. Hắn trong lòng cũng như bắt đầu ngứa, ngồi có chút không yên, thấp giọng nói: "Còn không rõ ràng có phải bọn họ hạ độc không, trước mắt không thể tủy tiện... Tóm lại, ta sẽ giúp ngươi tìm giải độc, ngươi không cần lo lắng."
Tiểu Man dừng tay, sâu kín nhìn mặt hắn, sau một lúc lâu mới nói: "Ngươi... thật ra ngươi rất tốt với ta."
Trạch Tú đột nhiên hoàn hồn, mặt ửng hồng, nói: "Ngươi là tiểu chủ Thương Nhai thành, là huyết mạch duy nhất còn sót lại của Thương Nhai thành... Ta không có ý gì cả, chẳng qua là tiện tay làm việc thôi."
Tiểu Man cười cười, thấp giọng nói: "Uh, đúng vậy, bởi vì ta là tiểu chủ Thương Nhai thành."
Sau đó nàng không nói chuyện nữa, cạo sạch râu cho hắn, lúc này mới cười nói: "Được rồi, tự ngươi sờ xem."
Trạch Tú đưa tay sờ, quả nhiên bóng loáng nhẵn nhụi, liền nhẹ nhàng buông nàng ra, đứng dậy nói: "Cảm ơn!"
Tiểu Man nhìn hắn đi ra sơn động, bưng một bát canh vào, cầm thìa định bón cho mình, đột nhiên nói: "Ta nghĩ, thù có thể không báo, nhưng ngũ phương sừng thì nhất định phải tìm đủ. Không thể để Thiên Sát Thập Phương cướp kho báu đi, đó là đồ của ta... của Thương Nhai thành."
Kỳ thật là nàng luyến tiếc kho báu. Aizzz, chó không tránh được ăn cứt, muốn nàng trơ mắt nhìn thấy bảo tàng mà không thể lấy, đó quả thật là sống không bằng chết.
Trạch Tú gật đầu nói: "Ta cũng có ý này, trước tiên phải tìm đủ ngũ phương sừng rồi hãy nói. Đúng rồi, ngũ phương sừng giấu ở đâu?"
Tiểu Man lắc đầu: "Không biết, không ai nói với ta."
Trạch Tú thở dài, "Cái này không biết, cái kia cũng không biết, ngươi làm sao mà làm tiểu chủ vậy? Chẳng lẽ đúng là đồ giả?"
Tiểu Man không nói gì, một lúc sau mới nói: "Trong áo khoác của ta có túi tiền, trong đó có một tấm bản đồ có liên quan đến ngũ phương sừng, ngươi có thể lấy ra, chúng ta cùng nhau nghiên cứu."
Trạch Tú mở áo khoác nàng, sờ sờ lấy ra mấy viên minh châu cùng bảo thạch, Tiểu Man vội la lên: "Không phải cái đó! Đừng đụng cái kia!"
Trạch Tú cười nhạo, nói: "Tham tiền!" nói xong liền lấy bản đồ ra, mở ra thì thấy bên trên vẽ chi chít các đường nét đủ màu sắc, đường nọ đường kia giao cắt nhau chằng chịt, giống như một đống bùi nhùi, khiến người xem đầu óc mê loạn.