Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
|
|
Chương 90: Tranh chấp
“Đại nhân!” “Công tử!” Sau lưng Mã Văn Tài, tiếng mọi người kêu gào như hòa làm một. Mã Văn Tài trừng mắt đảo qua, hai gã binh lính đang định xích ta lại vội buông lỏng ta. Hơn nữa cũng không dám xích nữa, mà thay bằng dây thừng. Sau đó liền giải ta đi. Kỳ thực ta cho rằng, triều đình không có khả năng biết Huyện lệnh là chủ mưu vụ cướp quân lương, trước hết việc này chỉ có một số ít người biết, đại bộ phận quần chúng nhân dân đều là nhân cơ hội này vào hôi của. Huống hồ, người bình thường cũng không có khả năng đi mật báo, cho nên trong chuyện này nhất định có vấn đề. Huống hồ, ngay từ đầu Mã Văn Tài cũng không nói muốn bắt người, cũng không nói triều đình có lệnh gì cả, mọi chuyện chỉ xuất hiện khi hắn nhìn thấy Lương Sơn Bá, không chừng người này là đang muốn trả thù. Nói cách khác, cho dù có muốn bắt người, cũng chỉ có thể là ta hoặc là Vương Lam Điền, nghĩ thế nào cũng không thể liên quan tới Lương Sơn Bá, ngay cả quần áo hắn mặc cũng không phải quan phục. Mã Văn Tài làm như vậy, khả năng là do ý của hắn. Có lẽ Mã Văn Tài đối với Lương Sơn Bá chính là trời sinh đã không hợp nhau? Thì ra cũng không phải là vì Chúc Anh Đài mới như vậy. Trong khi ta miên man nghĩ lung tung, thì rất nhanh đã bị bọn họ mang ra khỏi phủ và tiếp tục hướng về cổng thành. Nhưng mà Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá cũng không có nghĩ lung tung như ta, mà lẳng lặng đi theo đoàn binh lính. Đi cùng với bọn hắn còn có không ít dân chúng, khiến cho đoàn người đi kéo thành một chuỗi dài. Mã Văn Tài ngồi trên lưng ngựa, thong dong dẫn đầu, cũng không nói gì, chỉ là quay lại trừng ta một cái, trong ánh mắt đều là lên án nói “do ngươi hết.” Dân chúng đi theo càng lúc càng đông, trong số những người đó, ngoài những người già trẻ em đã từng được ta phân phát lương thực, còn có cả một ít nam tử cường tráng, dường như đang chạy ra ngoài thành. Cái này cần phải kể thêm một chút. Là do sau đi đưa ca ca về huyện nha, bởi vì huyện Mậu rất nghèo, mọi thứ đều bị Huyện lệnh trước kia vơ vét, nên sau đó ta cũng lặng lẽ đi số vàng chôn ở dưới núi lên, may mà Tô An thực sự không dùng. Lợi dụng số vàng đó mua một ít lương thực, trước tiên phân phát cho một số người dân. Sau đó vàng cũng tiên hết, bên ngoài lại không thấy có người bán lương thực, nên chúng ta mới đành phải lấy quân lương. Đám nạn dân này ít nhiều đều là những người từng được ta phát cho cháo hoặc bánh bột ngô, hơn nữa đối với thái độ của bọn họ dành cho ta, ta cũng có thể cảm giác được họ đối với ca ca là thật lòng kính trọng. Chỉ một lát sau, đã có vô số người đuổi theo hô Diệp đại nhân, trong hành động còn có ý muốn phá vòng vây của đám binh lính, đem ta cứu về. “Diệp đại nhân!” Một tên thiếu niên choai choai trong tay cầm theo gậy gộc, bởi vì chưa đi cao, cho nên cứ phải không ngừng nhảy lên hô to, “Diệp đại nhân, ngươi đừng bỏ mặc chúng ta! Người là vị quan tốt, triều đình tại sao quan tham ô không đi bắt, mà nhất định phải bắt thanh quan?” Thiếu niên này tên là Hổ Tử, trong nhà có một mẹ già cần nuôi dưỡng, vì thế mỗi lần phân phát đồ ăn, ta đều cho hắn nhiều hơn một chút. Bất quá thiếu niên này trời sinh tính tình cao ngạo lạnh lùng, luôn hờ hững với ta, ta cũng không để ý, nhưng không ngờ hôm nay hắn lại chủ động nói giúp ta. “Đúng vậy, đúng vậy.” Ngay sau đó đã có rất nhiều người tiếp lời, “Thả Diệp đại nhân,” “Thả Diệp đại nhân!” “Diệp Hoa Đường.” Mã Văn Tài quay đầu lại nhìn ta, trong mắt thoạt nhìn vô cùng mất hứng. Ta còn cho rằng hắn sẽ quay lại quát đám dân, không ngờ thằng nhãi này cũng chỉ trừng ta một cái rồi lại quay đầu đi. Hắn không thể nói rõ hắn muốn ta làm gì sao? Phải biết dân ở đây cũng đâu phải ai cũng biết hắn nghĩ gì chứ. Bất quá, dù sao sống với nhau lâu như vậy, ta cũng biết ý của hắn, vì vậy đành bất đắc dĩ quay đầu khuyên nhủ đám dân chúng đang bất bình: “Mọi người đừng gấp, hãy nghe ta nói. Ta muốn theo Mã tướng quân vào triều gặp thánh thượng, rất nhanh sẽ trở về. Các ngươi ngàn lần vạn lần đừng chống đối triều đình, ta tin tưởng triều đình sẽ rất công bằng, cũng rất nhân từ, tuyệt đối không để người tốt bị oan uổng!” “Đại nhân, đại nhân! Đừng bỏ chúng ta, Diệp đại nhân, đừng bỏ chúng ta!” Không ngờ cái tên Hổ Tử kia thế nhưng len lỏi xuyên qua đám đông, vọt tới bên cạnh ta, nắm lấy quần áo của ta không buông. Tay chân ta đều bị dây thừng trói, cũng không có cách nào đẩy hắn ra, chỉ đành an ủi, nói: “Các ngươi phải nghe lời của sư gia và Lương đại ca, trị thủy cho tốt, nhớ phải chăm chỉ canh tác, đừng có vì một chút đói, ngay cả mầm lương thực cũng ăn…Nếu không có tiền, thì đi tìm vị Vương công tử kia, hù dọa hắn một chút cũng không sao…Dù sao mọi người đừng lo lắng, ngươi cũng nên mau trở về đi.” “Diệp đại nhân…” Thiếu niên tên Hổ Tử ánh mắt hồng hồng, cứ túm chặt quần áo của ta. Lúc này Mã Văn Tài đang đi phía trước bỗng nhiên kìm cương lại, quay đầu lạnh lùng nói: “Kéo hắn ra cho ta!” Tên lính kia nghe lệnh liền dùng sức kéo Hổ Tử ra, khiến hắn ngã lăn quay trên mặt đất. Kết quả vì động tác quá mạnh, ta lại không tiện hành động, vì vậy trường thương trong tay tên lính đó lập tức đánh trúng cái trán của ta, nhất thời làm ta lảo đảo lùi lại phía sau mấy bước, trước mắt đều là sao bay bay. “Đi mau!” Một tên lính khác thấy ta đứng lại, liền dùng thương đập ta một cái, ý bảo ta mau bước. Ta còn có chút hoảng hốt, mơ hồ nghe thấy Mã Văn Tài mắng câu gì đó, hơn nữa hắn còn nhảy từ trên ngựa xuống, tựa hồ muốn tới xem ta làm sao. Nhưng lúc này, dân chúng xung quanh thấy hai tên lính kia dám đánh ta, trong lòng liền đầy căm phẫn. Trong đó Hổ Tử là hăng hái nhất. Hắn một bên cầm gậy đập, một bên lớn tiếng hô: “Cái tên cẩu quan này, bằng vào ngươi cũng dám đánh Diệp đại nhân! Ngươi cấu kết với triều đình hãm hại quan tốt, không để mọi người chúng ta được cơm no áo ấm, ngươi không phải là ngươi, mà là súc sinh! Mọi người, mau đánh chết tên súc sinh kia, đánh chết hắn đi!” Hưởng ứng lời kích động của Hổ Tử, một đám người đi sau cũng phẫn nộ, ào ào xông lên. Ngay cả bọn lính có đầy đủ vũ khí cũng không chống lại được dòng người. Nhìn thấy đám dân chúng liều mạng kêu to thả Diệp đại nhân, khiến ta không khỏi áy náy. Ta không biết trị thủy, cũng không biết trồng trọt, chẳng qua chỉ là phân phát một ít lương thực mà thôi — ta cũng chỉ làm được một ít việc trong bổn phận của ta. Ta có tài đức gì, lại có thể được mọi người tôn kính và bảo vệ như vậy! Nhưng cảm động thì cảm động, ta cũng không muốn dân huyện Mậu có xung đột với Văn Tài huynh, nên không khỏi lớn tiếng ngăn không cho mọi người tiếp tục phản kháng, nỗ lực bảo mọi người trở về, đừng làm như vậy nữa. Nhưng những người đó dù ta có nói thế nào cũng không chịu nghe, Hổ Tử còn liều mạng lấy thân mình ngăn cản cây thương đang đâm tới! Mã Văn Tài thấy vậy, hít một hơi thật sâu, ánh mắt nhanh chóng lướt qua ta, lạnh lùng nói: “Các ngươi muốn tạo phản sao?” “Không, Văn Tài huynh, bọn họ không có…” “Đúng vậy, chúng ta muốn tạo phản, muốn tạo phản!” Hổ Tử lại cắt ngang lời của ta, một bên dùng sức rút cây thương đang cắm vào người hắn ra, la lớn, “Người nào muốn hại chết Diệp đại nhân, ta liền liều mạng với kẻ đó!” Hắn nói xong, lại ỷ vào bản thân thấp bé, linh hoạt chui qua tầng tầng lớp lớp thương giáo, hướng về phía Mã Văn Tài, nhưng khi khoảng cách chỉ còn hai bước, chỉ thấy Mã Văn Tài vươn tay ra, sau đó cây thương của hắn xuyên qua người Hổ Tử, đầu thương máu tươi còn không ngừng nhiễu xuống từng giọt. “Mã Văn Tài! Ngươi sao có thể tùy tiện giết người!” Ta tức giận đến mức dùng hết sức giật dây thừng đang buộc hai tay ra, dây thừng kia vốn không buộc chặt, nên bung ra ngay. Sau đó ta xông thẳng về phía Mã Văn Tài, đã thấy hắn rút thương lại, lại duỗi chân đá bay Hổ Tử đi, lạnh lùng nhìn ta nói: “Thế nào, giết người của ngươi, ngươi đau lòng sao?” “Hắn cũng chỉ là trẻ con non nớt, ngươi biết là ta sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, nhất định sẽ không trốn, ngươi vì sao còn không tha cho hắn?” “Ta buông tha cho hắn, ai buông tha cho ta!” Mã Văn Tài đột nhiên nói, hắn nhìn ta một cái, rồi quay đầu đi, lạnh lùng nói, “Diệp Hoa Đường, mệt cho chúng ta cùng trường ba năm, ngươi thật sự một chút cũng không hiểu ta.” “Hiểu cái gì?” Ta vội vàng chạy qua kiểm tra vết thương của Hổ Tử, liền sẵng giọng hỏi lại hắn. Mã Văn Tài đưa lưng về phía ta, cây thương trên tay vẫn còn đẫm huyết, trầm giọng nói: “Ai dám cản đường ta, ta liền giết kẻ đó.”
|
Chương 91: Dịch hạch
“Mã Văn Tài, tên điên này!” Lương Sơn Bá đứng phía sau gào lên, định chạy lại đây, hắn cũng biết Hổ Tử. Nhưng nửa đường lại bị binh lính cản lại. Ta hơi hơi xiết chặt nắm tay, lại mở ra, đứng dậy nhìn Mã Văn Tài, sau đó cúi đầu nói: “Văn Tài huynh…” Mã Văn Tài mím môi lại, quát: “Chúng ta đi!” Tiếp đó liền xoay người lên ngựa, lại nghe thấy trong đám dân chúng có người gầm lên giận dữ: “Tên cẩu quan này, ngươi giết nhiều người chúng ta như vậy sao?” Tiếng gầm này tựa như một hồi kèn hiệu lệnh, lập tức rất nhiều dân không biết từ đâu ào ào lao đến, trong tay cầm theo gậy gộc, cuốc xẻng. Mã Văn Tài lần này vào thành, không mang theo nhiều người, đã mất hai người làm việc áp giải ta, kết quả là hai bên lực lượng không cân bằng, nhất thời khiến hắn không ngăn chặn được. Mặc cho ta nỗ lực bảo dân chúng lùi lại, nhưng đám người này đã loạn, cuối cùng Mã Văn Tài bị Mã Thống và mấy tên thủ hạ khác mạnh mẽ kéo ra ngoài thành, nhất định không để cho hắn trực tiếp dùng vũ lực đối kháng với dân chúng. Sau đó quan binh cũng dần rút ra khỏi thành. Sau khi cửa thành ầm vang lên tiếng đóng cửa, tất cả mọi người đều vỗ tay hoan hô. Ta thì thở dài, khoát tay với Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá, ý bảo bọn họ là ta không sao. Lương Sơn Bá vẫn như trước, vẻ mặt đau khổ, vội vã muốn chạy qua xem Hổ Tử thế nào, ta liền đi qua trước, dùng hai tay vả mạnh vào gò má của Hổ Tử. Ba một tiếng, thiếu niên kia lập tức ngồi dậy, sắc mặt mờ mịt nhìn bốn phía xung quanh, khiến mọi người đều giật nảy mình. “Không cần nhìn, hắn không chết, vừa rồi chỉ là bị hôn mê.” Thấy mọi người ánh mắt kinh dị, ta vội vàng giải thích. Còn một câu nữa, thủy chung vẫn không thể nói ra “Các ngươi đã hiểu lầm Văn Tài huynh”. Hổ Tử phát hiện mình không chết, mà đám quan binh thì bị đuổi ra khỏi thành, không khỏi cao hứng hoan hô, lớn tiếng nói ông trời có mắt không để tên cẩu quan kia giết hắn! Những người khác cũng phi thường cao hứng, chỉ có trong lòng ta có chút không thoải mái. Ngoài việc vì bọn họ đánh Mã Văn Tài, còn là vì, cứ như vậy chống đối triều đình, sẽ là một vấn đề rắc rối. Nhưng chống đối thì cũng chống rồi, bây giờ có làm chuyện gì cũng không hòa giải được. Ta không thể không cùng mọi người quay vào trong huyện nha, bàn bạc đối sách khác. Trên tường thành cũng cắt cử người trông coi, để nếu đại quân bên ngoài có động tĩnh gì, bên trong chúng ta lập tức sẽ biết. Sau khi dịch bệnh xảy ra, trong thành lại càng có nhiều nạn dân xin lánh nạn, trong đó còn có cả Trần phu tử. Người này cũng là bởi sau khi chiến loạn xảy ra, không có chỗ nương thân, tiền trên người lại bị cướp đi, cuối cùng không còn cách nào, đành đi theo đoàn người đến xin ở nhờ huyện Mậu. Chúng ta tất nhiên cũng không thể để ông ấy tiếp tục lưu lạc bên ngoài, bèn cùng nhau mời Trần phu tử vào trong huyện nha. Trần phu tử trông thấy chúng ta liền trách tại sao lại đắc tội với Mã Văn Tài, nhưng bản thân ông ấy cũng không nghĩ ra biện pháp gì khác, chỉ cứ lải nhải mãi vài câu như vậy. Chúng ta nghe xong cũng chỉ cười trừ. Hai ngày sau đó, Mã Văn Tài sai người đến truyền lệnh, muốn ta, Lương Sơn Bá và Vương Lam Điền tự động đầu hàng, sau đó mở cửa thành để đại quân vào, cũng muốn chúng ta giao ra những kẻ lần trước dám chống đối quân lính, xử trảm thị chúng. Yêu cầu này thật sự có chút quá đáng, bèn truyền tin lại, ta muốn cùng hắn hòa giải, bảo hắn lui binh, ta sẽ cùng hắn về kinh, đem sự thật trình báo thánh thượng. Mã Văn Tại lại giận dữ đáp, chúng ta không đầu hàng hắn sẽ giết toàn thành! Không thể không nói, hắn cứ như vậy thì chúng ta cũng không còn cách nào. Huống hồ đây là huyện Mậu trọng yếu nhất đối với ca ca, ta tất nhiên không thể để Mã Văn Tài giết cả thành. Chúng ta cứ giằng co như vậy, Mã Văn Tài cũng không có trực tiếp đem binh tấn công, mà chỉ ra lệnh bao vây toàn thành. Mà trong thành lương thực cũng không còn bao nhiêu, Lương Sơn Bá vốn tính đi tìm Chúc Anh Đài để mua ít lương thực, kết quả Mã Văn Tài bây giờ làm như vậy, cái gì cũng không thể làm. Trong thành đồ ăn càng ngày càng ít, bởi vì hầu hết lương thực đều đã phát cho dân chúng, nên trong huyện nha hầu như cũng chẳng còn gì để ăn. Nơi này lại có thêm nhiều người như vậy, chuyện ăn uống của chúng ta cũng xảy ra vấn đề. Vương Lam Điền kiên trì nói hắn là quan huyện, mua lương thực là tiền hắn bỏ ra, nếu cắt xén đồ ăn của hắn nếu không hắn sẽ không phối hợp với chúng ta nữa. Ta cũng không có cách khác, đành phải đem đồ ăn của mình một nửa đưa cho hắn, một nửa còn lại đưa cho ca ca. Ca ca ta một ngày cũng không được ăn đủ, đói đến mức cả người gầy yếu phờ phạc. Tuân Cự Bá thấy vậy, định sẻ đồ ăn của hắn cho ta, thấy ta không chịu, liền đưa ra chủ ý, nói là muốn bắt chim để ăn. Nhưng mà đầu năm nay thiên tai liên miên, trên trời bóng một con chim cũng nhìn không thấy, đừng nói đến bắn xuống được. Cuối cùng, Tuân Cự Bá đành nói, vậy thì bắt chuột ăn. Thời gian trước có lương thực, không biết từ đâu chạy tới rất nhiều chuột, chúng cắn trộm không biết bao nhiêu lương thực. Huống hồ lâu rồi mọi người không được ăn thịt, không bằng làm thịt con chuột ăn cho đỡ thèm. Ta có chút lo lắng, cảm thấy trên người con chuột mang theo rất nhiều mầm bệnh, vạn nhất rửa không hết được, để bệnh vào người thì hỏng bét. Nhưng Tuân Cự Bá lại nói không có việc gì, thấy ta không chịu, hắn liền tự mình đi bắt chuột, kéo theo cả một đám nha dịch to gan. Trần phu tử buổi tối ăn cháo cảm thấy không đủ no, cũng chạy lại giúp vui, vừa ăn vừa hỏi thịt gì mà thơm như vậy, kết quả nghe Tuân Cự Bá nói là con chuột, làm ông ta sợ đến mức ói hết ra, bị người khác trách là lãng phí. Bệnh tình của ca ca càng ngày càng nghiêm trọng, người gầy đến mức chỉ còn da bọc xương. Sư gia nói, vẫn là mau chóng chuẩn bị hậu sự đi, phỏng chừng cũng chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Ta trong lòng khổ sở, không cho phép bất kì kẻ nào đi chuẩn bị quan tài, bản thân tự mình sắc thuốc cho ca ca uống, chỉ hy vọng kỳ tích xuất hiện, ca ca có thể hồi phục. Hai ngày này, sắc mặt ca ca cũng tốt hơn, thỉnh thoảng hắn còn có thể đứng lên đi lại, nhưng ta lo sợ, đó chỉ là do hồi quang phản chiếu. Ca ca cũng nói với ta rất nhiều chuyện, nói nhiều nhất chính là sự thay đổi của ta. Hắn nói khi chúng ta còn nhỏ, hắn không hiểu chuyện, thường xuyên bắt nạt ta, làm cho ta rất xa lạ với hắn, sau này có muốn tốt với ta, cũng bị ta hờ hững quay đi. Lần đến trường kia, vốn là chính hắn muốn đi học, nhưng vì thân thể này của ta muốn trốn tránh hôn sự, nhất định muốn giả trai thay hắn đi học. Hơn nữa còn không chịu mang theo tiền của hắn, nửa đường lại lén bỏ trốn một mình, kết quả lại gặp sơn tặc, may mà không có chuyện gì. Ta tự nhiên không thể nói với hắn, cái vị muội muội kiêu ngạo bướng bỉnh kia của hắn cũng không biết bây giờ đang ở đâu, hiện tại ngồi ở đây chỉ là một linh hồn đến từ thế giới khác. Có một số chuyện, chung quy cũng không nên nói ra. Nhưng mà trong thành lại bùng lên dịch hạch. Những người đầu tiên nhiễm bệnh là một vài tên nạn dân, rất nhanh cũng có vài tên nha dịch nhiễm bệnh, trong đó bao gồm cả Tuân Cự Bá và Trần phu tử. Huyện Mậu lại chìm đắm trong sợ hãi. Đại phu đến xem bệnh, liền nói bệnh này chưa có thuốc chữa, sau đó vội vàng ra khỏi huyện nha, nhất định không chịu quay lại. Sau đó lại có thêm người nhiễm, rồi Vương Lam Điền và ca ca cũng nhiễm bệnh. Thư đồng của Vương Lam Điền sợ lây bệnh vào người, suốt đêm chạy trốn khỏi huyện, bỏ mặc chủ nhân của hắn một mình đau đớn ở trong phòng rên rỉ. Ta và Lương Sơn Bá gấp đến mức đầu đầy mồ hôi, bọn nha dịch còn khỏe mạnh cũng sợ chết khiếp, ào ào nói muốn đem tất cả những người bị bệnh đi hỏa thiêu, không chừa một ai, nhưng mà những người đó, có ai không phải là người thân hay bằng hữu của chúng ta, làm sao chúng ta có thể hạ thủ! Ta và Lương Sơn Bá trong một đêm cơ hồ nghĩ đến bạc đầu, hoảng loạn lo lắng, may nhờ Tứ Cửu nghĩ ra quyển sách thuốc của Vương Lan cô nương, vội vàng đi tìm, muốn thử xem trong sách có viết cách chữa dịch hạch hay không. Kết quả bên trong thực sự có ghi chép về dịch hạch, bao gồm triệu chứng bệnh lí và cách trị liệu, nhưng trong đó có một câu, cần có một loại độc để làm trung hòa thuốc, như vậy thuốc chế ra mới thành công chữa được dịch hạch. Nhưng mà loại độc này phi thường hiếm thấy, hiện giờ huyện Mậu lại đang rối ren, căn bản không có thời gian đi tìm loại độc này. Mà ngay cả cứ cho là chúng ta có thể ra khỏi huyện Mậu, phỏng chừng đến lúc tìm được loại độc đó thì dân trong huyện cũng đã chết sạch rồi! “Diệp…Diệp công tử. Thật ra loại độc này, ta nhớ là trong huyện Mậu chúng ta, không phải không có.” Tứ Cửu thấy chúng ta lo lắng, liền đứng ở bên cạnh dè dặt nói ra một câu như vậy. Ta và Lương Sơn Bá lập tức ngẩng đầu nhìn hắn. Tứ Cửu có chút khẩn trương: “Ta nhớ đại phu đã từng nói qua, ca ca của Diệp công tử, hình như chính là nuốt độc này. Lúc ấy ta còn nói, không hổ là công tử nhà giàu, ngay cả uống thuốc độc cũng phải chọn độc hiếm…Ta nghĩ, dù sao cuối cùng hắn cũng chết, chi bằng bây giờ dùng máu của hắn để cứu sống người trong huyện đi…” “Hồ đồ!” Lương Sơn Bá giận dữ, liền răn dạy Tứ Cửu. Tứ Cửu có chút ủy khuất, nói: “Cũng không phải là lấy hết máu của hắn mà, chỉ cần một chút làm thuốc dẫn thôi…” “Ngươi còn dám nói!” Lương Sơn Bá có chút tức giận, muốn đuổi Tứ Cửu ra ngoài. Ta lại ngăn Sơn Bá huynh lại, trong lòng âm thầm cân nhắc. Ca ca đã quan tâm đến huyện Mậu như vậy, khẳng định sẽ không để ý việc phải lấy máu mình để cứu người. Nếu dùng một lượng máu không nhiều lắm, cũng vẫn có thể được. Nhưng mà ca ca lúc trước cũng bị trúng độc, hiện giờ lại nhiễm dịch hạch, trong cơ thể hắn độc tố quá nhiều, nếu làm thuốc dẫn liệu có gây ra bệnh khác hay không… Đúng lúc này, sư gia lại từ bên ngoài chạy vào, báo cho chúng ta, Tuân Cự Bá và Trần phu tử sắp chết rồi! Mạng người quan trọng. Ta không dám chần chừ nữa, vội vàng chạy đến phòng của ca ca, hỏi hắn có nguyện ý hay không dùng máu cứu người. Ca ca không nói hai lời, còn tỏ vẻ nếu cần, lấy hết máu của hắn cũng được. Bởi vì đại phu sợ hãi không chịu tới gần, cho nên Lương Sơn Bá phải tự tay lấy máu, máu của ca ca chảy ra đều là màu đen, thoạt nhìn rất ghê rợn, nhưng mà với tình trạng bây giờ mà nói, hết thảy cũng chỉ là để cứu ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Tất cả đều phải xem ý trời. Không ngờ máu của ca ca phối với thuốc, lại thực sự có hiệu quả. Mặc dù có một bộ phận sau khi uống thuốc thì bệnh tình nặng lên rồi chết, nhưng đại bộ phận mọi người đều còn sống. Chúng ta sau đó cũng tổ chức đem toàn bộ chăn và gối đầu có khả năng chứa mầm bệnh đi thiêu, lại giết sạch chuột trong thành, cuối cùng dịch hạch trong thành cũng coi như hết. Nhưng dịch hạch không chỉ bùng nổ ở chỗ của chúng ta. Quân của Mã Văn Tài đóng ở ngoài thành, không may cũng bị nhiễm dịch hạch.
|
Chương 92: Kết thúc
“Ngoài thành, quân của nhà họ Mã cũng có rất nhiều người mắc bệnh, thật sự là ông trời có mắt, khiến cho bọn họ bị vây ở đây, hừ, cầu cho dịch hạch giết hết tất cả bọn chúng đi!” Tứ Cửu cầm giỏ trúc, nghe thấy chuyện đó liền kích động chạy tới thông báo tin tức. Nhưng thấy ta thần sắc không tốt, liền im miệng không kể nữa. Lương Sơn Bá khẽ nhíu mày, nghiêm khắc răn dạy hắn: “Tứ Cửu, ông trời đức hiếu sinh, ngươi làm sao có thể tùy tiện nguyền rủa người khác?” “Nhưng mà bọn hắn…” “Bọn họ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, có ai nguyện ý xa nhà, đi chết ở nơi đất khách quê người đâu?” Ta lắc lắc đầu, Tứ Cửu cũng biết bản thân sai rồi, liền dừng một chút, sau đó không nhịn được nói tiếp, “Mặc kệ ra sao, thừa dịp tất cả quan binh của bọn họ đều bệnh nặng, chúng ta vừa vặn có thể đánh đuổi bọn họ đi. Những người này đều không phải người tốt, dám đem người chúng ta cử ra ngoài mua lương thực giết chết! Nhất định phải để bọn chúng cũng phải chịu một cái giá đắt! Diệp công tử, người đừng vì có quan hệ thân thiết với Mã Văn Tài, mà tha cho bọn họ, vừa rồi ta đã thấy ngươi lén sai người thu thập thảo dược. Ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng phải suy nghĩ cho vị huynh trưởng ốm yếu của ngươi, hắn đã mất nhiều máu như vậy, lại còn phải đi cứu mấy binh lính ngoài thành, mạng của hắn, chỉ sợ cũng không giữ được đâu!” “Tứ Cửu!” Lương Sơn Bá nhíu mày. Ta không nghĩ tới hành động của bản thân lại bị Tứ Cửu bắt gặp, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Lúc này, lại thấy Tuân Cự Bá từ trong phòng đi ra, sắc mặt tuy rằng vẫn còn tái nhợt, nhưng bệnh tình cũng đã thuyên giảm nhiều. Hắn lại gần vỗ vai ta, cao hứng nói: “Hoa Đường, ca ca của ngươi, thế nhưng vừa tỉnh lại rồi! Vốn đại phu nói trong người hắn tích tụ nhiều độc tính, mấy ngày qua luôn hôn mê, sợ rằng sẽ không qua khỏi. Nhưng vừa rồi ta có xem qua, cảm thấy hắn lại khá hơn nhiều, chẳng lẽ thuốc của Vương Lan cô nương đã phát huy công hiệu? Ngươi nếu không tin thì vào xem một chút?” Ta vừa nghe xong câu nói của Tuân Cự Bá, vội vàng bỏ lại Lương Sơn Bá và Tứ Cửu, vọt vào trong phòng. Ca ca lúc này đang ăn, cũng không biết là ai đưa cho hắn một cái bánh nướng vừa khô vừa cứng, lúc này hắn đang cố sức mà cắn. Thấy ta vào, hắn liền buông bánh nướng xuống, hỏi ta: “A Đường, ngươi sao vậy, đói bụng à? Ca ca có cái bánh này, lại đây ăn.” Ta không nói gì, chỉ bước đến gần ca ca, cẩn thận nhìn sắc mặt của hắn, tuy cơ thể vẫn gầy yếu, nhưng mà khí đen trên mặt cũng giảm đi, khôi phục lại một chút hồng nhuận. Chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu? Trong lòng ta một trận khổ sở, nhịn không được ôm lấy ca ca, muốn nói cái gì đó, lại nghẹn ở trong cổ họng, không nói ra nổi thành lời. Ca ca thở dài, giơ tay vỗ vỗ đầu ta, khàn khàn nói: “Tốt lắm, không có chuyện gì nữa rồi, yên tâm, độc đã được giải, ta sẽ không chết. Đừng khóc, A Đường ngoan, đừng khóc, ca ca không sao nữa rồi…” “Độc đã được giải?” Ta vội vàng đứng lên, kinh ngạc nói, “Sao lại như vậy? Độc làm sao được giải? Chẳng lẽ ca ca, huynh tìm được Thiên Sơn tuyết liên rồi?” “Là dịch hạch.” Ca ca lại vỗ đầu ta, “Có lẽ là dịch hạch đã trung hòa với hai loại độc kia, hơn nữa mấy hôm trước các ngươi lấy máu của ta, cho nên độc tố trong cơ thể cũng theo đó mà ra ngoài, sau đó ta cảm thấy thân thể ấm dần lên, đêm qua cũng nôn ra không ít máu đen, hôm nay liền phát hiện thân thể đang dần hồi phục. Vừa rồi đại phu cũng có đến khám, để lại cho ta một phương thuốc, nói là nếu uống theo phương thuốc này, cùng với chậm rãi điều dưỡng thì sẽ hoàn toàn hết bệnh.” “Làm sao có thể…” Ta có chút kinh ngạc sững sờ, làm sao có thể, dịch hạch lại cứu mạng ca ca…Làm sao có thể… “Có lẽ đại tẩu ngươi đột nhiên thay đổi ý kiến, không muốn ta đi cùng nàng. Có lẽ nàng thấy ngươi ở đây, biết ta đi sẽ không an tâm…” Ánh mắt ca ca nhìn về phía cửa sổ, nhìn chằm chằm những đám mây trắng đang trôi, ngẩn người vài giây rồi rất nhanh khôi phục tinh thần, nhẹ giọng nói: “Chuyện ở đây, giao cho ta đi. Chuyện gì ngươi muốn làm thì cứ làm, đừng để tâm người khác nghĩ thế nào. Huyện Mậu tuy quan trọng, nhưng chuyện mà ngươi muốn làm, ta nghĩ cũng rất quan trọng với ngươi. Nếu có chuyện gì xảy ra, ta sẽ chịu trách nhiệm.” “Không cần ca ca chịu trách nhiệm, chỉ là, ta muốn xin ca ca thêm một ít máu nữa.” Ta cắn môi, “Ta muốn đi cứu người, hiện tại phải đi.” Ca ca không nói hai lời, định cầm chủy thủ rạch một đường lên cổ tay. Ta vội vàng ngăn cản hắn, sau đó sai người mang tới một cái chén nhỏ, cắt lấy một ít máu ở mao mạch, rồi lại băng bó cẩn thận cho ca ca. Thảo dược đã sớm thu thập đầy đủ, bởi vì bây giờ ta còn đang cầm quyền ở huyện Mậu, những người khác cũng không bàn nhiều, lẳng lặng nghiền nát thành thuốc bột, sau đó vốn định chuyển ra ngoài thành cho quan binh. Ai ngờ Mã Văn Tài lại ra lệnh cho quân lính không được nhận bất kì thứ gì của dân huyện Mậu. Bởi vì dịch hạch mà nhiều người trong đại quân đã tử vong, bây giờ rõ ràng có thuốc chữa, tướng quân lại không cho bọn họ dùng, vì vậy một ít binh lính của Mã gia bắt đầu có ý đồ làm phản. Chúng ta nhân cơ hội đó đem gói thuốc cột chắc vào thân mũi tên, rồi bắn về phía doanh trại. Mã Văn Tài lại ra lệnh đem thiêu hủy tất cả số dược đó, kết quả bản thân hắn cũng bị nhiễm dịch hạch, hôn mê bất tỉnh. Vì thế nên mấy ngày kế tiếp, ta và Lương Sơn Bá dốc hết sức đánh bại quân ngoài thành. Toàn bộ người trong quân doanh cơ hồ đến một nửa là đã nhiễm bệnh, số binh linh còn lại thì vô cùng hoảng sợ, vội vàng cầm lấy thuốc của chúng ta nuốt vào, cũng không vây thành nữa. Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá rốt cuộc tìm được cơ hội, vội vội vàng vàng đi ra khỏi thành liên hệ với Chúc Anh Đài để mua lương thực, mà ta thì ở trong quân doanh tìm được Mộc Cận. Tiểu cô nương đáng thương này tuy không bị mắc dịch hạch, nhưng luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo sợ, vừa nhìn thấy ta liền khóc lớn. Ta an ủi nàng một chút, sau đó nhanh chóng đi đến đại doanh của chủ soái tìm Mã Văn Tài. Mã Văn Tài còn đang hôn mê bất tỉnh, quân sư bên cạnh hắn sớm đã vào lúc dịch hạch bùng phát thì bỏ chạy, cho nên chỉ còn Mã Thống ôm mũ giáp ngồi trong doanh trại chăm sóc hắn. Nhìn thấy ta đến, Mã Thống không khỏi thở phào, cảm kích nhìn ta, sau đó đi theo Mộc Cận ra ngoài. Mã Văn Tài mới mắc dịch hạch, cần phải nhanh chóng trị liệu mới tốt, vì thế ta liền trực tiếp mang thuốc đã sắc cẩn thận bưng đến giường, định dùng ống tre đổ thuốc vào trong miệng của hắn. Ai ngờ vừa mới đặt vào, Mã Văn Tài lại tỉnh giấc, giãy giụa đẩy ta ra, mặt tái nhợt nói: “Ngươi vào đây bằng cách nào?” “Đương nhiên là đi vào.” Ta kỳ quái nhìn hắn một cái, cầm chén thuốc lên, “Được rồi, Văn Tài huynh, những lời thừa thãi không cần phải nói, trước uống thuốc đã.” “Đây là thuốc gì! Ai cho ngươi vào!” Mã Văn Tài vừa tỉnh lại cáu giận, đẩy ta ra. Ta không nghĩ tới hắn đã ốm mà vẫn còn sung sức như vậy, lại chỉ lo thuốc bị đổ, cho nên cả người bị hắn đẩy ngã lăn xuống đất, đầu thiếu chút nữa đập vào chân ghế dựa. Mã Văn Tài thấy thế càng tức giận, lớn tiếng trách móc ta có đầu sao không chịu suy nghĩ, thấy người ta đẩy cũng không né tránh! Ta cảm thấy cùng người không hiểu lí lẽ như hắn nói chuyện thật sự quá phí thời gian, vì vậy cố sức đứng lên, không nói hai lời đẩy hắn ngã xuống giường, lạnh mặt nói: “Uống thuốc cho ta!” “Ta mới không uống thuốc do bọn dân đen làm!” Mã Văn Tài môi tím tái, nhưng vẫn mạnh miệng nói, “Diệp Hoa Đường, ta nói cho ngươi biết, người đừng mơ tưởng dùng thuốc này để uy hiếp ta. Ta nhất định sẽ bắt bọn Lương Sơn Bá về kinh, ngươi nếu trong lòng còn có ta, thì đừng có ngăn ta, ta tuyệt đối sẽ không thông đồng làm loạn với các ngươi!” “Ta sao lại muốn uy hiếp ngươi, lại vì sao muốn ngăn ngươi?” Ta thở dài, đem thuốc đặt sang bên cạnh, nói với hắn, “Ta chính là Huyện lệnh huyện Mậu, ngươi muốn bắt người, tự nhiên là phải bắt ta. Nhưng mà với tình trạng hiện giờ của ngươi, làm sao có thể mang ta về kinh gặp hoàng thượng đây? Cho nên trước tiên phải uống thuốc, đợi cho đến khi sức khỏe hồi phục, lại nói tiếp những chuyện khác cũng không muộn.” “Ngươi làm sao có thể là Huyện lệnh? Ca ca ngươi rõ ràng đã bị sơn tặc bắt đi, không rõ tung tích, Huyện lệnh nhất định phải là Lương Sơn Bá mới đúng! Ta nghe Vương đại nhân nói, triều đình vốn chính là định an bày chức vụ đó cho hắn, lại không hiểu vì sao chuyển thành ngươi, nhất định là Lương Sơn Bá đã lén lút nói gì đó với Tạ thừa tướng.” Mã Văn Tài giãy giụa ngồi dậy, nắm lấy tay của ta, vội vàng nói, “A Đường, ngươi đừng giúp hắn, ngươi mặc kệ đi. Chỉ cần bây giờ chúng ta bắt Lương Sơn Bá về, chiếm được công trạng, ta có thể sẽ được thăng chức. Cha ngươi đã nói, chỉ cần chức quan của ta cao hơn ngũ phẩm, hắn sẽ đem ngươi gả cho ta, đến lúc đó, ngươi chính là tướng quân phu nhân, ngươi muốn làm gì thì tùy ngươi, nhưng mà bây giờ đừng tùy hứng, chúng ta nhất định phải bắt Lương Sơn Bá về. Hiện giờ những nơi loạn lạc cơ bản đều đã bình định rồi, ta cũng sẽ lập tức về kinh, bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau nó sẽ không xuất hiện nữa!” “Không cần thăng quan.” Ta lẩm bẩm nói, “Ngươi yên tâm, không cần quan tâm đến cha ta. Ngươi không bắt Lương Sơn Bá cũng không có vấn đề gì, mọi chuyện đều không sao hết.” Ta nghĩ sau sự kiện này, cha ta hẳn cũng không thể lại ép gả ta cho Vương Lam Điền. Chuyện hôn sự, tất cả đều giao cho ca ca quyết định. Nhưng Mã Văn Tài không chịu uống thuốc, khiến ta tức giận không thôi, liền gọi Mộc Cận vào, hai chúng ta liền trực tiếp cậy miệng hắn ra rồi đổ thuốc vào. Không đợi đến lúc hắn hoàn toàn hồi phục, triều đình cũng đã hạ ý chỉ, bởi vì Huyện lệnh huyện Mậu trị bệnh có công, cho nên miễn tội tranh mua quân lương, hơn nữa còn lệnh cho Huyện lệnh Diệp Hoa Đường, Vương Lam Điền trở về nhà, tiếp tục chờ lệnh. Mã Văn Tài cũng nhận được mệnh lệnh lập tức phải dẫn binh về kinh, không tiếp tục truy cứu trách nhiệm của Huyện lệnh huyện Mậu nữa. Ý chỉ này truyền xuống dưới vô cùng nhanh, khiến ta hoài nghi không biết triều đình có phải có thiên lí nhãn hay không. Nhưng mọi chuyện cũng như vậy mà vượt qua sóng gió. Chúc Anh Đài từ Chúc gia đã vận chuyển đến một phần lương thực, triều đình cũng đưa tới một phần, thiên tai ở huyện Mậu cơ bản xem như đã hết, nhưng Lương Sơn Bá lại không quay lại. Nghe nói là Tô An dẫn bọn sơn tặc đến Thượng Ngu Chúc gia trang, cho nên Lương Sơn Bá muốn đi hỗ trợ nhà họ Chúc chống cự, nhất thời chưa thể quay về huyện Mậu, chỉ bảo Tuân Cự Bá một mình áp tải lương thực về. Đi cùng với hắn còn có Vương Lan cô nương, hai người đó vành tai và tóc mai chạm nhau, tình chàng ý thiếp nồng thắm. Bệnh tình của ca ca ngày càng chuyển biến tốt, đã bắt đầu có thể đứng ra xử lý một ít công việc lớn nhỏ trong huyện. Tình hình bệnh dịch cơ bản đã được khống chế, Vương Lan cô nương lại tìm được một loại dược thảo mới thay thế cho loại độc lạ kia, cũng đem phương thuốc trị bệnh này truyền ra ngoài, vì thế cứu được rất nhiều mạng người. Tình hình chiến loạn cũng ổn định, nên sau khi trở về, triều đình ép Mã Văn Tài nộp lại ấn tướng, mặt khác lại phái hắn đi làm quan ở một quận khác. Lại nói đến ta và ca ca phối hợp lừa gia đình, nói là Mã gia có thuốc có thể trị được bệnh của ca, cha ta nghe xong liền đồng ý hôn sự của ta và Mã Văn Tài. Ông ấy vội vàng đưa ta đến nhà họ Mã chỉ vì muốn đổi lấy sự bình an cho ca ca, nên hôn sự cũng tổ chức qua loa. Mã Văn Tài đối với chuyện này phi thường bất mãn, nói là về sau nhất định sẽ tổ chức lại cho ta một hôn lễ long trọng khác. Điều đáng nhắc tới là Tô An trong quá trình tấn công vào Chúc gia trang, trên người bị trúng mấy mũi tên, trước khi chết hắn còn dùng thân thể để bảo vệ Cốc Tâm Liên. Sau đó Cốc Tâm Liên đào vong trở lại huyện Mậu, không biết thế nào lại lưu lạc đến bên cạnh ca ca ta, trở thành thiếp của ca ca. Mà Bát ca của Chúc Anh Đài vì đánh chết người, bị quan huyện bắt vào đại lao, cũng không biết khi nào sẽ được thả ra. Nghe nói người bị hắn đánh chết không phải ai xa lạ, mà chính là người đã học cùng trường với chúng ta, Tần Kinh Sinh, lại cũng không biết vì sao cái tên mộng du đó chọc tới ca ca của Chúc Anh Đài để rồi mất mạng. Quả thật là nhân sinh như giấc mộng. Lúc rời khỏi Hàng Châu, ta liền kéo Mã Văn Tài đi đến vườn đào ở Tây Hồ. Nơi đó vẫn như trước, hoa đào nở rộng, ngập tràn trong không gian là sắc hồng, nhưng ngôi nhà gỗ đã chẳng còn người ở nữa, trống rỗng tịch liêu. Mã Văn Tài nhìn thấy cái nhà gỗ kia lại nổi cáu, còn muốn dùng cây đuốc trên tay thiêu rụi căn nhà. Cái tính cáu kỉnh này của hắn, cũng không biết bao giờ mới hết được. Thôi, hắn có muốn làm gì, cũng không sao hết. Dù sao chỉ cần còn sống, sẽ còn có tương lai.
|
Phiên ngoại 1
Ở trong mắt hầu hết mọi người, Diệp Hoa Đường là một kẻ ăn chơi trác táng. Bởi vì bọn họ nhìn thấy, hắn cưỡng chiếm nam nữ, ức hiếp bá tánh, không chuyện ác nào không làm. Đương nhiên, có lẽ, ở một khía cạnh nào đó, đây đúng là sự thực. Nhưng, bản thân Diệp Hoa Đường lại không chút quan tâm đến cái nhìn của người ngoài, hắn chỉ đau khổ vì thái độ của muội muội đối với mình. Muội muội là một người kiêu ngạo, tất nhiên không thể chịu đựng được việc có một ca ca vô dụng như hắn. Nói thẳng ra, bọn họ chưa bao giờ thân thiết với nhau. Diệp Hoa Đường không thích đọc sách viết chữ, chỉ thích làm đồ chơi, mà sản phẩm hắn làm ra, tất cả đều được chuyển đến phòng của muội muội để lấy lòng. Nhưng, mặc kệ là hoa đăng tinh xảo hay bất kì cái gì, chúng cũng sớm bị tống ra ngoài cửa. Hơn nữa, muội muội còn lạnh lẽo nói: “Ca ca, hôm nay thầy giáo lại nói huynh không chịu lên lớp. Ta nghĩ, thay vì rảnh rỗi làm đồ chơi, không bằng huynh tự ngẫm lại xem, đến lúc cha trở về thì huynh phải ăn nói với ông ấy như thế nào đi.” Muội muội không thích đồ chơi, cũng không thích hắn. Hắn chính là một ca ca vô dụng. Nhưng quả thực, dù có cố gắng đến đâu, khổ học nhiều bao nhiêu, hắn cũng không theo kịp bạn bè cùng trang lứa. Trong dòng họ, người có thành tích học tập kém nhất, e rằng cũng chính là hắn đây. Đôi khi, Diệp Hoa Đường cảm thấy, nếu muội muội là con trai thì tốt rồi, nàng ham đọc sách như vậy, tất nhiên thông minh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. “Ai nói như vậy chứ, ngươi không hề kém người khác nha.” Trên bãi cỏ xanh biếc, cô gái kia cười như tỏa nắng, đôi mắt đen ướt sũng nước. “Vì sao cứ nhất định chỉ có người đọc sách mới cứu được thiên hạ? Trên đời này có rất nhiều người đọc sách, ai nấy ngoài miệng cũng đều rao giảng trong sách có nhà vàng. Nhưng huynh thử nhìn mà xem, bọn hắn vừa lên làm quan đã vội vàng tham ô nhận hối lộ, một chút cũng không để tâm đến sống chết của nhân dân!” “Muội không thích nhất chính là đám người đọc sách miệng đầy nhân nghĩa đó. Nói thì dễ nghe làm sao, đển khi thật sự làm quan rồi, họ cũng chỉ lo cướp đoạt mồ hôi xương máu của dân chúng. Những nơi khác tạm thời chưa bàn đến, chỉ cần nhìn huyện chúng ta xem, mỗi năm lũ lụt cuốn trôi đi bao nhiêu nhà cửa? Nhưng huyện lệnh thì sao, cả một đám suốt ngày chỉ nghĩ đến việc tăng thuế, không ngừng tăng thuế tăng thuế, mặc kệ người ta còn nhà còn cửa hay không cũng phải nộp thuế! Dân chúng vỏ cây không có mà gặm, trong khi quan lại thì chè chén phè phỡn, còn cưới một đống đại thiếp tiểu thiếp, thực đúng là…Này, ngươi làm cái gì vậy! Đừng có động tay động chân, hừ! Ta nói cho ngươi biết, sau này lấy ta rồi, không được cưới vợ bé nữa. Nếu ngươi dám làm trái, ta sẽ xua chó cắn chết nàng kia!” “Nàng là phận nữ nhi sao lại độc ác như vậy? Cẩn thận về sau không ai dám cưới nàng a.” “Nếu ngươi dám phụ bạc ta, ta sẽ băm ngươi làm trăm mảnh, ném xác xuống Tây Hồ cho cá ăn!” “Được được được, không phụ bạc không phụ bạc. Sau này, nếu Diệp Hoa Đường tôi đã cưới A Lan làm vợ mà còn dám cưới vợ bé khác, sẽ bị nương tử thân ái của tôi ném xuống Tây Hồ. A Lan, ta đã thề độc như vậy rồi, không cho phép nàng nửa đường chơi xấu, chê ta vô dụng mà đi gả cho Vương công tử Lý công tử gì gì đó đâu.” “Cái này còn phải xem ngươi có bản lĩnh hay không.” … Lời thề năm xưa còn văng vẳng bên tai, vậy mà cố nhân đã sớm không còn. Con người hắn yêu quí nhất trong đời, đã chết trong bệnh tật. Từ đó về sau, hắn lại càng thêm buông thả, chơi bời sa đọa, không còn một chút chí tiến thủ nào. Cho dù có được công danh sự nghiệp thì sao, vẫn là không thể…khoe với người kia. Hắn cần gì phải diễn trò cho người khác nhìn đây? Vì thế, Diệp Hoa Đường quyết định mặc kệ thanh danh, mặc kệ tính mạng, mong rằng làm như vậy cha mẹ sẽ hết hy vọng, để cho hắn có cơ hội sớm được đầu thai gặp lại A Lan. Hắn bắt đầu liều mạng đem tiểu thiếp về nhà, những người này, hoặc là nữ tử không còn muốn ở trong lầu xanh, hoặc là kẻ lưu lạc không nhà không cửa, thậm chí, trong số đó còn có cả ăn xin ven đường. Tuy rằng hắn chưa bao giờ chạm vào bọn họ, nhưng tiểu thiếp dù sao cũng là tiểu thiếp. Hắn đã phản bội lời thề rồi, A Lan, sao nàng còn chưa xuất hiện, ném kẻ phụ bạc này xuống Tây Hồ đi! Nếu như có thể một lần nữa gặp lại nàng, cho dù bị băm làm trăm làm ngàn mảnh, hắn cũng cam lòng. Nhưng mà, hắn lại không nỡ bỏ lại cha mẹ, bỏ lại muội muội chưa hiểu chuyện. Nàng còn nhỏ như vậy, không biết được cay đắng của cuộc đời, tính tình thì kiêu ngạo, về sau nếu phu quân đối xử không tốt với nàng, nàng phải làm sao đây? Ôm tâm tư mâu thuẫn như vậy, ngày qua ngày, hắn ngồi đần một chỗ, mãi cho đến khi cha hắn bạt tai một cái. “Ngươi nhìn xem, hiện tại ngươi đã biến thành bộ dạng gì rồi! Cũng chỉ là một đứa con gái thôi, vậy mà ngươi lại nhớ mãi không quên, còn ra thể thống gì nữa! Hừ, cũng tại mẹ ngươi quá nuông chiều, cho nên bây giờ ngay cả mình họ gì ngươi cũng quên rồi.” Một lá thư giới thiệu được đặt trước mặt hắn. Cha bắt hắn phải đến trường đọc sách. Trường Ni Sơn ở Hàng Châu. Hàng Châu, hình như rất gần Tây Hồ. Trong lòng của hắn lại dấy lên một tia hy vọng. Là A Lan của hắn, A Lan đang gọi hắn tới gặp nàng sao? “Ca ca. Đưa giấy giới thiệu của ngươi cho ta, ta muốn đến trường.” Muội muội của hắn, lần đầu tiên chủ động tới tìm hắn, chỉ để đưa ra yêu cầu này. “A Đường, ngươi là con gái, làm sao có thể đến trường?” Hắn vội vàng khuyên can, “Nếu như không thích lập gia đình, ngươi yên tâm, ca ca đã nói với nương rồi, sẽ không gả ngươi cho nhà họ Vương ở Thái Nguyên nữa. Dù sao, nương cũng nói, đây mới chỉ là ý định gần đây của cha thôi…” “Ca ca, không cần khuyên ta. Ngươi cho dù đến trường thì có khả năng học được cái gì chứ? Ngay cả tên của mình ngươi còn viết không xong kia mà? Cho nên, tốt nhất là đưa giấy cho ta đi. Có cho ngươi đến trường, cũng chỉ làm lãng phí tiền bạc mà thôi. Ngươi vốn đã quen sống cuộc sống quần là áo lụa, có đi học hay không, mọi người cũng chẳng có ý kiến gì đâu.” A Đường… Muội muội của hắn, vẫn ghét bỏ hắn. Nhưng hắn lại không có cách nào trách mắng nàng. Bởi vì muội muội của hắn vẫn còn chưa hiểu chuyện. Mà chuyện xảy ra sau đó đã khiến hắn hối hận không thôi, còn vì thế mà lâm bệnh nặng một trận. Muội muội hắn bị cướp dọc đường! Cũng may mà nàng không sao. Chỉ hơi buồn ở chỗ, muội muội vô lương tâm không thèm viết thư về nhà, nếu không phải người của Tạ gia thông báo, mọi người không biết còn lo lắng cho nàng bao lâu. Vì thế, hắn quyết định phải chạy tới Hàng Châu xem muội muội sống thế nào. Bệnh nặng còn chưa lành, hắn đã lén giấu mẹ, mang theo tiền bạc, xuôi thuyền gỗ đến trường Ni Sơn ở Hàng Châu. Đến khi tận mắt nhìn thấy muội muội bình an vô sự, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Mà ngoài ý muốn nhất, chính là muội muội lại tỏ ra thân thiện vô cùng. Rốt cục muội muội đã trưởng thành rồi. Nhìn khuôn mặt tươi cười rực rỡ của nàng, hắn cảm thấy đáy lòng cũng ấm áp dị thường. Hắn và muội muội, máu chảy ruột mềm. Cha mẹ đều không quan tâm con gái, nếu như ngay cả hắn cũng mặc kệ muội muội, vậy thì nàng phải dựa vào ai đây? Người trong trường, phần lớn là nam nhân lỗ mãng. Nhưng người ở cùng phòng với muội muội thật ra cũng không tệ lắm, rất hiểu đạo lý, có quy củ, quả thực là chính nhân quân tử. Chỉ là, không biết có phải hắn bị ảo giác hay không, vẫn luôn cảm thấy trong mắt người kia có nét tàn nhẫn. Hơn nữa, kể cả trong lúc ngủ, người kia cũng mặc nguyên áo khoác. Chẳng lẽ muội muội đã giao dịch gì với hắn hay sao? Tuy rằng trong lòng vô cùng hoài nghi, nhưng Diệp Hoa Đường cũng không biểu lộ ra ngoài. Qua sinh hoạt hàng ngày, có thể thấy, người này đối với muội muội không tồi, không có hành vi gì quá đáng, có lẽ vẫn chưa biết muội muội là con gái. Mà lần này, hắn cũng phát hiện ra, bạn cũ Vương Huy Chi thế nhưng lại có hứng thú với muội muội. Hừ, cái tên háo sắc kia, đừng hòng mơ ước A Đường nhà ta! Không ngờ thành tích học tập của muội muội lại tốt như vậy, khiến hắn không thể không giở chút thủ đoạn nhỏ, nhờ người hỗ trợ phân hắn tới làm huyện lệnh huyện Mậu. Có thể nhìn ra được, muội muội vì chức quan của hắn đã vô cùng cần cù, chịu đựng nhiều khổ sở. Ba năm học tập ở trường đã thay đổi con người nàng, quả thực giống như biến thành kẻ khác vậy. Chẳng qua, biến hóa này làm cho hắn cảm thấy thực sự vui mừng. Huyện Mậu là nơi A Lan lớn lên, là cố hương của nàng. Cho dù chỉ vì nàng, hắn cũng phải quản lý nơi này cho tốt. Huống hồ, độc trên người hắn cũng đã phát tác, chỉ sợ không được bao lâu nữa sẽ ra đi. Không ngờ thứ độc dược trước đây hắn định dùng để tự tử, lúc này mới bắt đầu phát tác. Nhưng bây giờ hắn lại không muốn chết nữa, hắn còn chưa kịp tìm ra biện pháp chống lụt cho huyện Mậu, chưa kịp nhìn thấy muội muội lập gia đình. Hắn còn rất nhiều chuyện phải làm, nhưng xem ra, hiện tại không còn kịp nữa rồi. Trước khi rơi vào tay sơn tặc, hắn cắn thuốc độc, thầm nghĩ làm như vậy sẽ nhanh chóng được rời khỏi thế giới này. Hắn không muốn có người dùng mạng của mình để gây phiền toái cho dân chúng trong huyện Mậu. Đám sơn tặc dù có tài giỏi tới đâu, cũng không có khả năng đem một cái xác đổi lấy lương thực tiền bạc của nhân dân. Nhưng ngoài ý muốn, hắn vẫn không chết. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê ấy, hắn giống như nhìn thấy A Lan ngồi bên giường chăm sóc, cẩn thận bón thuốc cho hắn, thay hắn rửa mặt. Rồi sau đó nữa, muội muội không ngờ một thân một mình xông lên núi cứu hắn đi. Lúc đó, trong lòng hắn xúc động vô cùng, muội muội kiêu ngạo mà nhu nhược trước kia, sao bây giờ lại có gan tiến vào sào huyệt của sơn tặc? Nếu không may bị thương thì sao, nàng chỉ là một đứa con gái thôi, bị bắt thì biết làm thế nào! Vậy mà nàng lại thành công đưa hắn ra khỏi ổ cướp, hơn nữa còn mang theo bằng hữu, giải quyết nạn lụt ở huyện Mậu, chiếm được sự ủng hộ của nhân dân. Không dừng lại ở đó, Thu Đường còn chữa được dịch hạch, đồng thời đánh bậy đánh bạ giải được độc trong cơ thể hắn. Dùng máu làm thuốc dẫn, thật khó để nghĩ ra. Muội muội này của hắn giỏi như vậy, làm sao chỉ đáng nâng khăn sửa túi cho Vương Lam Điền được? Nếu nói có ai vừa mắt hắn, vậy thì trong đám bằng hữu của muội muội, có một người trung nghĩa nhân hậu, hình như gọi là Lương Sơn Bá. Người này tuy rằng gia đình bình thường, nhưng lại có trí tuệ, là người lương thiện, nếu muội muội đi theo hắn, cuộc sống sau này nhất định sẽ được bình an. Nhưng muội muội lại nói, trong lòng Lương Sơn Bá đã có người thương rồi. Hắn biết, nàng nói như vậy chẳng qua là muốn thoái thác hôn sự này mà thôi, hay nói cách khác, người mà muội muội thích, chính là cái kẻ thâm độc hiểm ác Mã Văn Tài kia. Thôi, chỉ cần muội muội muốn, hắn nhất định sẽ giúp nàng có được. Mạng của hắn, là do muội muội cứu. Trên đời này không còn A Lan thứ hai, hắn chỉ có một muội muội, cho nên hạnh phúc của nàng cũng là hạnh phúc của hắn. Dịch hạch dần dần qua, triều đình lại một lần nữa tiếp tục để hắn làm huyện lệnh huyện Mậu trông coi quê hương của A Lan, còn sai người dâng tặng một cô nương dung mạo tương tự A Lan làm thiếp. Người này, nghe nói từng làm công việc giặt đồ trong trường của muội muội, tính cách mạnh mẽ vô cùng. Chính nàng đã quỳ ba ngày ba đêm trước phủ nha, cầu xin được gả cho hắn. Hơn nữa, cũng không mong vị trí chính thê, chỉ cần làm thiếp là được. Nàng cố chấp như vậy, tựa hồ là vì tình ý đối với muội muội, sau khi phát hiện muội muội là con gái, liền chuyển sang người ca ca có dung mạo giống hệt là ta. Dâng nàng lên, không sao cả. Dù sao trên đời này cũng chỉ có một A Lan, những kẻ còn lại đối với hắn, tất cả đều giống nhau. Nguyện vọng duy nhất của hắn, chỉ cần được ở lại nơi này. Trông coi tốt chức quan muội muội kiếm cho hắn, trông coi tốt quê hương của người trong lòng, thế là đủ rồi.
|
Phiên ngoại 2
Trong tay cầm nghiên mực màu xanh đen. Nghiên mực này mới được mài xong, còn phảng phất mùi hương thơm ngát. Ta nhẹ nhàng nhấc bút lông lên, lại đặt xuống, nhíu mày nhìn đứa nhỏ đang quỳ trước mặt. Trên khuôn mặt của hắn, ướt đẫm nước mắt, nhưng đầu vẫn như cũ ngẩng cao, trên mặt viết rõ hai chữ: — không phục. = = Bộ dạng này, mọi người trong thiên hạ đều thiếu nợ ngươi sao? Có bản lĩnh thì lau khô mặt đi rồi hẵng giả uy phong hoàng đế! “Nói đi, ngươi rốt cục phạm sai lầm gì.” ta rút một cái thước ở dưới bàn lên, cố ý gõ bồm bộp. Ai ngờ, đứa nhỏ đối diện mắt cũng không chớp, hừ lạnh một tiếng, nói: “Nương, cái này cũng không thể trách ta, chỉ có thể trách người kia quá nhát gan. Trong phủ nhiều người hầu như vậy, có ai làm sao đâu, rõ ràng lỗi là tại hắn.” “Lỗi là tại hắn ư? Vậy việc ngươi thả chó để nó đuổi theo cắn thầy giáo thì sao!” Ta chỉ hận rèn sắt không thành thép, “Mã Cảnh Đức, rốt cục ai dạy ngươi làm như vậy?” “Cha a.” Đứa nhỏ không hề khách khí nói, “Cha nói giữ kẻ vô dụng lại cũng là lãng phí tiền bạc. Những gì thầy giáo kia dạy con đều hiểu hết rồi, làm sao có thể bình tĩnh mỗi ngày tụng kinh với hắn chứ?” Nhìn đi nhìn đi, đã sai còn lý sự cùn! Ta tức đến không nói nên lời, nhưng lại không nỡ đánh hắn. Đúng lúc đó, nhìn thấy một bóng người từ trong phòng đi ra, ta liền ném thước xuống, buồn bực nói: “Mã Văn Tài! Đi mà quản con của ngươi, hôm qua hắn lại thả chó đuổi thầy giáo chạy trối chết!” “Chỉ là một thầy giáo thôi, ngươi việc gì phải tức giận.” Mã Văn Tài bước đến gần ta, giơ tay định ôm eo. Ta vội vàng đẩy tay hắn ra, lại chỉ chỉ đứa con đang quỳ trên mặt đất. Mã Văn Tài ho nhẹ một tiếng, đi đến trước mặt Mã Cảnh Đức, ngồi xổm xuống. Hai khuôn mặt, một lớn một nhỏ giống hệt nhau, thoạt nhìn vô cùng thú vị. Mọi người đều nói con trai giống mẹ. Vậy mà đứa nhỏ Mã Cảnh Đức này, không chỉ dung mạo giống Mã Văn Tài, ngay cả tính tình lỗ mãng cũng là bản sao của hắn. Có đôi khi, ta thực hoài nghi đứa nhỏ này căn bản không phải do ta sinh, mà hoàn toàn là do cái tên Mã Văn Tài kia tự công tự thụ. “Mã Cảnh Đức, nghe nói hôm qua, ngươi vì một tiểu nha hoàn mà đuổi thầy giáo đi, có phải không? Ngươi cũng biết người này nương ngươi phải tốn bao nhiêu công sức mới mời được chứ? Ta đã nói với ngươi rồi, nô tài cũng chỉ là nô tài, chủ nhân không cần phải ra mặt vì…bọn họ!” Khoan, từ từ đã! Bởi vì tiểu nha hoàn? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Trải qua quá trình điều tra thẩm vấn, ta cuối cùng cũng hiểu được đầu đuôi sự tình. Hóa ra, tên thầy giáo kia cũng không phải loại người tốt đẹp gì, tuy rằng kiến thức không tệ, nhưng lúc rảnh rỗi lại ra vườn hoa đùa giỡn tiểu nha hoàn. Ngày hôm qua hắn trêu đùa quá mức, kết quả bị Cảnh Đức bắt gặp, nó liền trực tiếp thả chó cắn thầy giáo tha ra khỏi Mã phủ. Hừ, ta cứ nghĩ học vấn và nhân phẩm của thầy giáo kia rất tốt cơ đấy. Không ngờ hắn dám làm ra chuyện này, nên cắn, cắn thật tốt! “Cảnh Đức, không cần quỳ nữa, hôm nay nương cho phép con ra ngoài chơi!” Ta hưng phấn ban lệnh đặc xá, mà Cảnh Đức nghe xong, cũng vô cùng cao hứng đứng lên. Bất quá, hắn từ trước đến nay đều rất sợ Mã Văn Tài, vì thế vẫn đứng im, mắm môi mắm lợi chờ đợi, đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng cả lên. Thấy vậy, Mã Văn Tài mới vung tay, ý bảo hắn có thể cút được rồi, còn không quên dặn dò: “Sau này, đừng có suốt ngày ra ngoài rong chơi, có thời gian thì học cưỡi ngựa và bắn cung đi. Còn nữa, không được rủ Điệp gì gì đó của nhà họ Lương chơi cùng! Cách xa nhà bọn hắn ra cho ta!” “Trẻ con chơi đùa với nhau, ngươi quản cái gì?” Ta cau mày nói, “Ta thấy Cảnh Đức rất vui mà, hơn nữa, Tiểu Điệp cũng là một cô nương rất tốt…” “Ta vừa nhìn thấy cha nàng liền tức giận. Hừ, không chịu ngoan ngoãn ở lại huyện Mậu, chạy tới nơi này làm cái gì!” = = Được rồi được rồi, ta biết, ngươi chính là không vừa mắt với nam diễn viên chính, có phải không? Thật là, đã thành thân nhiều năm như vậy rồi, vẫn còn không chịu buông tha cho người ta, mặc kệ gặp mặt ở đâu cũng phải ném cho Lương Sơn Bá một cái nhìn xem thường. Cũng may Sơn Bá huynh nhân hậu, chưa bao giờ so đo, bằng không ta nhất định sẽ phải đau đầu với “đứa trẻ to xác” này rồi. Mấy năm trước, Văn Tài được triều đình thuyên chuyển công tác, để hắn thay thế cha mình nhậm chức Thái Thú, vì thế chúng ta mới trở lại Hàng Châu. Mà chiến tranh đã được dẹp yên, nên trường Ni Sơn cũng một lần nữa mở cửa tiếp tục nhận học trò. Sư nương gửi cho ta một phong thư, ý muốn mời ta về trường làm phu tử. Nhưng mà, bởi vì Mã Văn Tài không đồng ý, cho nên chuyện này tạm thời gác lại. Sau đó, ta nghe nói Chúc Anh Đài hình như đã đến trường đảm nhiệm việc dạy âm nhạc và thư pháp, cũng không biết tình hình gần đây thế nào. Hai ngày trước, ca ca cũng tới đây, mang theo không ít đặc sản bên ngoài. Huyện Mậu, dưới sự quản lý của hắn, đã sớm không còn là thành hoang đầy xác chết của ngày xưa, mà nổi danh là nơi sản vật phong phú dồi dào. Bất quá, lúc ta hỏi về Cốc Tâm Liên, ca ca lại có chút ấp úng, mãi sau mới chịu cho ta biết, mấy năm trước nàng ta đã chạy theo một thương nhân buôn bán bên ngoài, hình như là do không chịu nổi cuộc sống nghèo khó ở huyện Mậu. Nhưng hắn bảo ta cứ yên tâm, trong huyện cô nương xinh đẹp rất nhiều, cho nên hiện hắn đang vui đến quên cả trời đất. Aizz, ca ca đáng thương của ta, hắn làm sao có thể qua mắt được ta đây. Huyện Mậu cho dù có bao nhiêu cô nương xinh đẹp đi chăng nữa, hắn cũng không chạm vào một người nào, bằng không bên ngoài đã sớm lưu truyền hắn là tham quan háo sắc rồi. Mặc kệ thế nào, ta cũng quyết phải tìm một cô nương tốt cho hắn, chứ cứ để thế này, sợ đến tận lúc Cảnh Đức thành thân, hắn vẫn cô đơn lẻ loi một mình. Tâm Liên cô nương cũng thật là, tại sao lại chạy theo người khác chứ? Thương nhân bên ngoài chẳng lẽ tốt hơn ca ca nhà ta sao? Cảnh Đức rất thân với ca ca, vừa nghe tin ca ca đến đã la hét đòi đi tìm cậu chơi, bất quá, nguyên nhân hình như là bởi vì thanh danh “hái hoa tặc” hiển hách năm xưa. = = Tiểu tử thối này, nếu dám học xấu, ta nhất định sẽ đánh chết hắn! Tuổi còn nhỏ mà đã học không ít thói trăng hoa rồi! “A Đường, gần đây cảm giác thân thể thế nào? Có…động tĩnh gì không?” Nam nhân đứng sau lưng một tay ôm eo ta, đặt cằm lên hõm vai, tay kia thì không ngừng xoa đầu ta, còn muốn vuốt ve gò má. Ta bèn dùng cán bút gõ một cái lên tay hắn, cau mày nói: “Ban ngày ban mặt ngươi định làm gì?” “Còn có thể làm gì nữa, tất nhiên là chuyện bình thường chúng ta vẫn thường xuyên làm rồi. Ngươi không thấy Cảnh Đức một thân một mình rất cô độc sao? Chúng ta sinh cho hắn một muội muội đi.” Cánh tay hắn đã thò vào cổ ta, định cởi quần áo xuống. Ta không khỏi kinh hãi, vội vàng giật mạnh tay hắn ra, giận dữ nói: “Muốn sinh thì tự mình sinh! A, bức thư pháp ta đang viết đâu rồi?” “Lại viết chữ. Mỗi ngày đều viết, ngươi không thấy phiền sao. Hôm nào cưỡi ngựa ra ngoài với ta đi, nghe nói trên lưng ngựa cũng rất thú vị…” = = Ngươi còn mặt mũi nói đi cưỡi ngựa sao! Lần trước đã gạt ta đi du thuyền trên Tây Hồ, kết quả thì sao, mặc kệ ta ngại ngùng thế nào, ngươi cũng làm “chuyện kia”! Còn nữa, lần trước đi săn bắn…Mặc kệ thế nào, hôm nay đừng hòng hy vọng ta lại tin hắn! Mã Văn Tài nói rất lâu, thấy ta không để ý tới, không khỏi tức giận. Hắn định ôm ta đi, lại bị ta dán giấy Tuyên Thành lên mặt, sau đó nhân cơ hội chuồn ra khỏi thư phòng, chặn cửa từ bên ngoài. Đúng lúc này, tiểu Cảnh Đức không biết ở đâu chạy ra, trên tay mang theo một cái khóa to, cười hì hì đưa cho ta. Đứa nhỏ này lại… Thật sự quá hiểu lòng người… Ta cảm động đến mức rơi lệ đầy mặt, vội vàng khóa trái cửa. Trời mới biết, ta đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là chưa tìm ra cơ hội mà thôi…Mà qua chuyện này cũng có thể chứng minh, Mã Văn Tài đắc tội với không ít người a… Văn Tài huynh đương nhiên không có khả năng sẽ bó tay chịu trói. Loại người này, chưa đến một tiếng sau, hoặc sẽ phá cửa sổ nhảy ra, hoặc sẽ ném loạn đồ đạc trong phòng. Ta cảm thấy, việc Cảnh Đức thích chơi trò chui ra chui vào chuồng chó chính là di truyền từ cha hắn. Khóa cửa nhốt phu quân lại xong, nhiệm vụ kế tiếp của ta chính là giáo dục con trai. Thả chó cắn thầy giáo, việc này tạm thời cho qua, nhưng lấy khóa đối phó với phụ thân, đó là một vấn đề lớn rồi! = = Đứa nhỏ này rốt cục học theo ai mà lại hư hỏng như vậy… “Nương, con biết sai rồi, con không nên giam phụ thân lại. Nhưng mà, con thực sự đã đói bụng lắm rồi, nghe nói ở Thúy Hoa lầu mới mời tới một vị đầu bếp, làm món cá chích hoa sen ăn rất ngon. Chúng ta đi ăn thử đi, được không?” = = Năng lực nói lảng sang chuyện khác cũng thật giỏi… Bất quá lại nói, sau lần ăn cá bị hóc xương, Văn Tài huynh đã rất lâu không cho ta ăn món này rồi. Hiện tại, thật vất vả mới có cơ hội…Chờ một chút, bản lĩnh dụ dỗ người này, rốt cục là di truyền của ai a! Ta bi ai phát hiện, hình như mình đã sinh ra một kẻ phúc hắc rồi… Còn chưa đi được hai bước, ta đã nghe thấy tiếng cửa sổ vỡ vụn. Trong nháy mắt, Mã Văn Tài đã phá cửa xông ra, hùng hùng hổ hổ chạy về phía ta! Không xong rồi! Ta còn chưa kịp nghĩ cách thoát thân, lúc quay đầu lại, đứa con trai vừa mới đứng bên cạnh đã bốc hơi. Giây tiếp theo, ta liền bị khiêng về phòng ngủ. Đáng giận, hôm nay ta nhất định chết chắc… Tiểu tử xấu xa kia tại sao có thể chạy nhanh như vậy a, hắn rốt cục là học theo ai… hết.
|