Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
|
|
Chương 70: Tài nghệ
“A, hai vị, các ngươi nói như vậy là không ổn. Hai vị cô nương này tuy xinh đẹp, nhưng lại cao quý như vậy, chỉ cần nhìn cũng biết là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý. Thế mà lại không khóc lóc gì khi bị hai người đưa đến nơi này, chắc chắn là các người có âm mưu gì đây?” Tú bà vẻ mặt soi mói, nhìn chằm chằm ta và Chúc Anh Đài. Lương Sơn Bá và Tuân Cự Bá liếc nhau một cái, sau đó tiến lên một từng, nghiêm trang nói: “À, là như vậy. Hai vị cô nương này, từ nhỏ đã muốn được làm kĩ nữ, thế nên cô ấy không khóc lóc gì, chẳng lẽ lại có vấn đề gì sao? Huống hồ ngươi vốn chỉ cần một cô nương, chúng ta lần này xem như đưa đến hai người, để cho ngươi chọn, ngươi còn đa nghi?” “Tuân Cự Bá!” Chúc Anh Đài tức giận kêu tên hắn. Ta đối với tính tình của Tuân Cự Bá đã sớm quen thuộc, lúc này lạnh nhạt không có chút phản ứng nào. Tú bà vẫn nhíu mày như trước, lắc đầu nói: “Trông các cô có vẻ rất đẹp, nhưng mà làm nghề này mà cô có thái độ như thế thì chưa chắc cô đã có thể trở thành cây hái ra tiền đâu? Trông các cô lạnh lùng như vậy, ta sợ rằng đàn ông sẽ không có cảm giác gì với các cô đâu. Nếu không hai người sao không giữ các cô đó lại mà lại mang đến đây bán?” “Rốt cục bà muốn thế nào mới chịu đồng ý?” Ta nghe những lời của tú bà, liền hiểu là muốn ép giá, liền nhịn không được cắt ngang lời của nàng. “Cái đó phải xem các ngươi biểu hiện thế nào. Chỉ cần tất cả đàn ông ở đây thích là được, bọn họ thích ai, ta liền giữ người đó, lúc đó các ngươi có yêu cầu gì ta cũng sẽ đồng ý, không cần nhiều lời vô nghĩa.” Ý bà ta là muốn chúng ta biểu diễn tài nghệ sao? Ta quay đầu nhìn Chúc Anh Đài, nàng cũng nhìn ta, thấp giọng hỏi: “Diệp Hoa Đường, ngươi biết đánh đàn không?” “Buổi học đánh đàn ngươi cũng không phải chưa nghe thấy tiếng đàn quỷ khóc thần sầu của ta a…” Từ đó về sau, mỗi lần học đánh đàn đều là Mã Văn Tài đàn hết, một phần cũng là vì Trần phu tử vừa thấy ta chạm vào đàn liền run rẩy cả người. Chúc Anh Đài hiển nhiên cũng nghĩ tới chuyện này, do dự một chút, lại dò hỏi: “Nếu không ta đánh đàn, ngươi khiêu vũ, được không? Bất quá, ngươi biết khiêu vũ sao…” Kỳ thực lúc ta còn rất nhỏ đã từng học múa balê, nhưng mà nhiều năm không luyện tập cũng đã sớm quên sạch. Cho dù còn nhớ, thì dưới hoàn cảnh này cũng không thích hợp nhảy cái đó, ta nghĩ nghĩ, nói cho nàng: “Ta sẽ múa kiếm.” “Múa kiếm?” Chúc Anh Đài sửng sốt, hiển nhiên có chút không dám tin, “Ngươi ở đây biểu diễn tài nghệ, là muốn múa kiếm?” “Ngươi yên tâm đi.” Ta nhàn nhạt cười nói, “Cái này không phải là cầm kiếm chém giết, chẳng qua trong vũ đạo phải có kiếm làm nền thôi.” Múa kiếm là vũ đạo thời Đường Tống soạn ra, cũng khó trách Chúc Anh Đài không biết. Lúc đầu, múa kiếm là dành cho nam, cho nên rất mạnh mẽ nam tính, sau lại dần dần phát triển thêm cả điệu múa kiếm cho nữ, vừa thanh lịch vừa mềm mại nữ tính. Bởi vì lúc trước trong võ quan có một thanh kiếm làm bằng gỗ đào, phi thường xinh đẹp, ta rất thích, cho nên mới học múa kiếm. Sau khi xuyên không, hiện tại thân thể này cực kì mềm dẻo, cho dù là động tác khó, ta cũng tin mình có thể làm được. Bởi vì lúc đi vội vàng, ta và Chúc Anh Đài đều tùy tiện mặc một bộ nữ trang màu trắng. Mà giờ muốn múa kiếm, ta đành phải vào bên trong thay một bộ váy dài màu đỏ tươi, trong tay cầm hai thanh kiếm, lạnh lùng đứng trên đài. Chúc Anh Đài ngồi một góc trên đài, trước mặt đặt một cây đàn tranh, mọi người xung quanh nhìn thấy chúng ta, không khỏi đều dừng lại động tác, bắt đầu xôn xao chỉ trỏ vây quanh. Chúc Anh Đài ngón tay tung bay trên dây đàn, bắt đầu đánh một khúc. Kỳ thực ta múa kiếm, kéo đàn nhị mới là thích hợp, bất quá đàn cổ cũng được. Tài đàn của Chúc Anh Đài rất tốt, điểm này ta tin được nàng. Theo tiếng đàn vang lên, ta giơ tay tạo thế, thân thể trước quỳ gối thấp, chậm rãi tiến về phía trước, lẳng lặng múa song kiếm trong tay, kiếm gỗ màu đào, cùng với ta một thân váy hồng, cao thấp bay múa. Dưới đài, ánh mắt mọi người đều bị chúng ta hấp dẫn, không ít nam nhân buông trà trong tay xuống, bắt đầu tập trung tinh thần nhìn thẳng vào khán đài. Động tác của ta lúc đầu còn cứng ngắc, dần dần trở nên thành thạo, trường kiếm trong tay hiên ngang xoay tròn, tùy theo tiết tấu mà nhanh hay chậm. Chúc Anh Đài trong mắt ánh sáng chợt lóe, ngón tay trên đàn cũng càng lúc càng nhanh, tiếng đàn cũng từ trầm thấp mà ngân lên cao vút, cuối cùng lại mang một chút tiếng động của vó ngựa rầm rầm. Tốc độ múa kiếm của ta cũng theo đó mà càng lúc càng mau, bước chân tự do di động, ở trên khán đài xoay tròn một vòng, khắp nơi chỉ còn thấy bóng kiếm màu hồng loang loáng. Đến lúc Chúc Anh Đài đàn xong, ta liền dừng lại bước chân, thân thể khẽ cúi, song kiếm một cao một thấp, dây đeo kiếm màu hồng cũng rơi xuống hòa lẫn vào tóc mái. Dưới khán đài, vang lên một trận trầm trồ khen ngợi, còn không ít nam tử lớn tiếng nói muốn dùng vàng đổi mang ta và Chúc Anh Đài đi. Ta hơi hơi ngẩng đầu, mơ hồ nhìn thấy Tuân Cự Bá đã cùng tú bà đang cười toe toét trao đổi khế ước bán thân, hơn nữa đã dẫn Cốc Tâm Liên ra ngoài, trong lòng ta không khỏi buông xuống được một tảng đá lớn, thân thể cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chúc Anh Đài tiếng đàn lại vang, ta điểm nhẹ mũi chân, đem kiếm quét ngang khán đài, tay phải thuận thế đỡ kiếm, mượn cơ hội nhìn xuống dưới đài. Ai ngờ không nhìn thì không thấy, nhưng vừa nhìn xuống, ta liền phát hiện, phía trước tấm bình phong, Mã Văn Tài và Trần phu tử, hai người này đực mặt nhìn ta khiêu vũ, không biết rốt cuộc đã đứng đó được bao lâu. Ta bị dọa đến cả kinh, bước chân đang nhảy múa nhất thời loạn một nhịp. Thấy bước chân ta lảo đảo, tiếng đàn của Chúc Anh Đài cũng hơi ngừng lại, có chút bất mãn nhìn ta. Lúc này Lương Sơn Bá cũng đã phát hiện ra Mã Văn Tài và Trần phu tử, không khỏi sốt ruột nhảy lên trên đài, vội vàng kéo ta và Chúc Anh Đài, miệng không ngừng giục chúng ta chạy mau. Mã Văn Tài lại sưu một cái nhảy lên đài, đứng chắn trước mặt chúng ta, lạnh giọng quát: “Muốn trốn đi đâu!” Ta thấy trên mặt hắn còn có chút ửng hồng, liền theo bản năng hỏi lại: “Văn Tài huynh, ngươi vẫn chưa hết sốt à?” Lương Sơn Bá lại dùng sức kéo ta, kêu lên: “Ngươi trước tiên đừng có băn khoăn mấy thứ đó, Trần phu tử đang ở đây, nếu không chạy thì không kịp mất!” Nói xong hắn liền quay đầu về phía dưới đài, la lớn: “Hắn muốn cướp cô nương này đấy, ai ngăn được hắn, cô nương này sẽ lấy người đó!” Trong tay Lương Sơn Bá vẫn còn thừa một bản khế ước bán mình, liền dùng sức ném đi, mọi người xung quanh thấy thế, liền đồng loạt lao lên, ào ào đi cướp đoạt. Mã Văn Tài nghẹn một hơi, cất bước định hướng tới chỗ của chúng ta, lại bị Lương Sơn Bá dùng đàn cổ ném tới, liền nhanh chóng lùi lại phía sau. Ta nhìn thấy Trần phu tử cũng đang chạy tới đây, lại nghĩ đến Mã Văn Tài là theo ông ta đến đây, không khỏi có chút sợ hãi, liền không thèm nghe lời giải thích của Mã Văn Tài, ném song kiếm vội vàng cùng Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chạy vào trong Chẩm Hà lầu. Mơ hồ trong lúc hỗn loạn ta còn nghe thấy tiếng tú bà kia kêu to mau bắt chúng nó lại, đáng tiếc người quá nhiều, một đám khách đều một tranh đoạt tờ giấy bán mình ngụy tạo kia, khiến cho đám người của tú bà không thể xông vào. Mã Văn Tài đuổi theo rất nhanh, xa xa cách một cái hành lang lớn tiếng gọi tên ta và Lương Sơn Bá, còn bảo chúng ta đứng lại. Nhưng mà Trần phu tử còn đang đi phía sau hắn, dưới tình cảnh này ai dám đứng lại a? Chúng ta mấy người càng chạy nhanh hơn, Chúc Anh Đài cũng lấy ra một thỏi vàng giao cho vài nữ tử thanh lâu đang dựa vào lan can xem náo nhiệt, thỉnh các nàng giúp đỡ cuốn lấy Mã Văn Tài và Trần phu tử. Loại nữ tử này chỉ cần thấy vàng, tự nhiên là vui vẻ đáp ứng, lập tức vây lấy hai người kia. Ta trong lúc chạy quay đầu liền thấy Trần phu tử bị một đám nữ nhân ăn mặc thiếu vải vây quanh, sau đó kéo luôn hắn vào phòng. Lại thấy một đám khác vây lấy Mã Văn Tài, khiến ta không hiểu tại sao bước chân lại lảo đảo một chút. Thẳng đến khi nhìn thấy tên kia dùng một dải lụa hồng trói tất cả đám nữ nhân kia lại, cái cảm giác kỳ quái kia mới biến mất. Bất quá, cứ như vậy, thì chúng ta vẫn còn nguy hiểm, Lương Sơn Bá cùng Chúc Anh Đài trong lúc gấp gáp này đã quẹo vào trong một cái phòng, thuận tiện cũng kéo ta vào. Vừa mới vào phòng, đã thấy mùi hương ngào ngạt. Nơi này trang trí hoa lệ, hẳn không phải là phòng dành cho các cô nương lầu xanh bình thường. Lúc này, lại nghe thấy một thanh âm phẫn nộ từ trên giường vang lên: “Ai đấy! Các ngươi to gan thật đấy, dám tùy tiện xông vào phòng.” Nói xong liền thò chân xuống đi giày, ta ngẩng đầu liền thấy, kinh ngạc phát hiện đây không phải là ai xa lạ, mà chính là người vừa từ trường rời đi, Mã thái thú! Hắn, hắn rời khỏi trường là vì đến Chẩm Hà lầu…Chẳng lẽ Mã Văn Tài là cùng đi với hắn? Ta lúc này đang mặc quần áo nữ nhân, sợ bị hắn nhìn ra sơ hở, vội vàng quay đầu che mặt lại. Cũng may mắn Mã thái thú nhìn thấy ta mặc đồ con gái, cũng không thèm quan tâm, lại thấy Lương Sơn Bá, mà Lương Sơn Bá giờ đang nhìn chằm chằm hắn. Hai người họ đều sửng sốt, đồng thời kinh ngạc kêu lên: “Là ngươi!” “Thái thú đại nhân, sao đại nhân lại ở đây?” Lương Sơn Bá vội vàng chắp tay cúi đầu. Mã thái thú cũng có chút xấu hổ, nói bản thân đến đây là để tìm một người bạn, lại hỏi sao Lương Sơn Bá cũng ở đây, Sơn Bá huynh liền lắp bắp nói là để cứu một người bạn. Mã thái thú trên người chỉ mặc một bộ quần áo bên trong màu trắng, lại có chút nhàu nhĩ, rõ ràng vừa mới thay xong. Phỏng chừng cứ cho là đi tìm bạn, cũng là hồng nhan tri kỷ rồi. Bất quá, lời này chúng ta tự nhiên không dám nói ra, Lương Sơn Bá chỉ có thể lắp ba lắp bắp mà nói với Mã thái thú: “Xin thái thú đại nhân mau chạy đi, bây giờ chạy có lẽ vẫn còn kịp đấy.” “Hừ, thế nào, cậu nghĩ cậu bắt được ta, nên muốn uy hiếp ta sao?” Lúc Mã thái thú nói chuyện, rất nhiều chỗ giống hệt con trai của hắn. Lương Sơn Bá cũng không để ý nhiều, tiếp tục khẩn thiết nói: “Không ạ, là vì Văn Tài huynh đang đuổi đến đây…” “Văn Tài!” Mã thái thú lập tức trợn mắt nhìn, cả kinh đi vòng vòng tại chỗ, hoảng loạn nói, “Sao nó lại đến đây?” Xem ra Mã Văn Tài còn không biết chuyện cha hắn đi tìm bạn bè ở lầu Chẩm Hà nha. Lúc này, chỉ nghe thấy tiếng một nữ tử nhu nhược cũng từ trên giường vang lên: “Sao Mã đại nhân lại hốt hoảng như vậy, Văn Tài là ai?” “Văn Tài, Văn Tài là con trai ta!” Mã thái thú gấp đến đầu đầy mồ hôi, nắm lấy áo ngoài khoác tạm lên người, lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy ta đang trốn sau bức bình phong, tựa hồ cảm thấy có chút quen mắt, nên định tiến lại xem.
|
Chương 71: Câu dẫn
Hỏng bét, lần này nếu bị Mã thái thú phát hiện ra, đời ta coi như xong rồi! Ta không dám làm ra động tác quá lộ liễu, chỉ không ngừng dùng ánh mắt ám chỉ cho Lương Sơn Bá, Lương Sơn Bá cũng nhìn ra tình huống không ổn, vội vàng tiến lên trước, dùng thân thể chắn trước mặt ta, làm bộ không có nhìn ra Mã thái thú là muốn lại gần để xác định ta và Chúc Anh Đài có phải người quen hay không, mà một mực nghĩ rằng hắn đang định ra cửa chạy trốn, trong miệng không ngừng nói với Mã thái thú: “Không được, không được. Chạy đường này sẽ gặp Văn Tài huynh mất!” “Vậy phải làm sao bây giờ?” Nhắc đến Mã Văn Tài, Mã thái thú đầu óc liền không còn minh mẫn. Lương Sơn Bá chạy ra phía trước mở cửa sổ: “Thái thú đại nhân, đi bên này, như vậy sẽ an toàn.” Ngay sau đó, chỉ thấy Mã thái thú xưa nay luôn nghiêm túc oai phong, nay lại một tay ôm quần áo, vội vàng nhảy từ cửa sổ ra vườn hoa bên ngoài, chân còn chưa kịp chạm đất đã vội vàng trốn. Lúc này, Lương Sơn Bá cũng vội vàng nói với chúng ta: “Anh Đài, A Đường, chúng ta mau đi thôi. Nếu để bọn họ bắt được thì sẽ phiền phức đấy.” “Mau.” Ta gật gật đầu, vừa định cũng nhảy qua cửa sổ, đã thấy Chúc Anh Đài đứng bên cạnh như là nhìn thấy cái gì kinh khủng lắm, kinh ngạc đứng bất động tại chỗ. Lương Sơn Bá cũng phát hiện ra nàng không ổn, định đưa tay kéo nàng đi. Không ngờ Chúc Anh Đài lại giãy khỏi tay hắn, bước đến bên giường. Ta và Lương Sơn Bá đều sửng sốt, đã thấy cô nương đang nằm trên giường, cả người chỉ mặc mỗi một cái áo ngủ, vội vàng giơ tay che mặt, không muốn để Chúc Anh Đài nhìn thấy dung mạo của nàng. Chúc Anh Đài lại vội vàng kéo tay nàng ra, trong miệng kinh ngạc kêu lên: “Ngọc tỷ tỷ…” Cái tên này có chút quen thuộc. Ta đột nhiên hoảng sợ, nhìn chăm chú, lại phát hiện cô nương kia không phải người lạ, mà chính là đầu bài của Chẩm Hà lầu, người đã xướng khúc lần trước khi ta và ca ca đến, Ngọc Vô Hà! Thế nào, chẳng lẽ nàng và Chúc Anh Đài, là người quen cũ? Chỉ thấy Ngọc Vô Hà lúc này vội vàng xoay người lại, thấp giọng nói: “Ta, không phải ta, ta không biết ngươi.” Chúc Anh Đài lại nhảy lên giường, cầm chặt cổ tay nàng, kinh ngạc nói: “Đúng là tỷ tỷ, đúng là tỷ tỷ rồi!” Lương Sơn Bá cũng ngây ra, hỏi luôn một câu mà ta cũng muốn biết: “Hai người quen biết nhau à?” Chúc Anh Đài liếc mắt nhìn Lương Sơn Bá một cái, không đáp lại, chỉ nói với Ngọc Vô Hà: “Vì sao ngươi lại ở đây? Vì sao!” “Ta…” Ngọc Vô Hà cúi đầu, do dự không nói, hình như là có điều khó nói. Trong lòng ta sốt ruột, nhưng mà mắt thấy hai người Chúc Anh Đài và Ngọc Vô Hà khẳng định là có quen biết, cũng không tiện mở miệng xen vào, chỉ không ngừng lặng lẽ dậm chân tại chỗ. Lúc này lại chợt nghe ở bên ngoài có thanh âm vang lên: “Ai ai, đây là khuê phòng của Ngọc cô nương, công tử không được lên!” “Bà tránh ra, nghe thấy gì không, còn tiếp tục cản đường thì bản công tử sẽ đánh chết ngươi!” Thanh âm này tất nhiên không thể lẫn với người khác, chính là Mã Văn Tài Mã đại gia đã đuổi đến tận cửa rồi. “Xem ra lần này chúng ta chạy không thoát rồi, đành phải liều mạng thôi.” Lương Sơn Bá thở dài, đưa tay kéo Chúc Anh Đài, ta lại lắc đầu, ngăn động tác của hắn, nói: “Ta đi ra ngoài, các người thừa lúc này chạy mau, có việc gì để về trường hẵng nói.” “Nhưng mà ngươi hiện tại đang giả…” Lương Sơn Bá có chút do dự, ta lắc đầu, “Các ngươi yên tâm, nếu là Mã Văn Tài ở bên ngoài, ta tự nhiên có cách nói chuyện với hắn. Nếu Trần phu tử cũng tới, vậy thì chỉ có thể trách số ta xui xẻo. Tâm Liên cô nương là ân nhân của ta, ta cho dù thế nào cũng phải cứu nàng, không ngờ lại liên lụy các ngươi. Mau trốn đi!” Bên ngoài thanh âm càng ngày càng to, tựa hồ là Mã Văn Tài và mấy bảo tiêu của lầu đã xảy ra xung đột, nghe tiếng quyền cước, Mã đại gia hoàn toàn chiếm thế thượng phong, xem ra sốt cũng đã hạ. Ta không nói hai lời, đẩy Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài ra chỗ cửa sổ, định bảo họ nhảy đi. Lúc này, không ngờ Ngọc Vô Hà lại đưa tay túm tay áo của Chúc Anh Đài, nói: “Mấy người cứ trốn ở đây một lát. Hãy trốn lên giường của ta đi.” Lúc này, Chúc Anh Đài lại lộ ra vẻ mặt không tình nguyện, coi như không nhìn thấy Ngọc Vô Hà. Ngọc Vô Hà nhìn rất thương tâm, nhưng vẫn tiếp tục nói: “Tin ta một lần nữa, được không? Dù sao cũng là vì vị cô nương này.” Nàng nói xong ngẩng đầu nhìn về phía ta, lại sửng sốt, kinh ngạc kêu lên: “Ngươi, ngươi là Diệp công tử! Ngươi làm sao có thể…” “Đã không còn kịp nữa rồi, có việc gì lát hãy nói, hiện giờ xin đa tạ cô nương trước.” Bên ngoài cửa đã vang lên tiếng bước chân dồn dập của Mã Văn Tài, Lương Sơn Bá rốt cục nghe không được lời vô nghĩa của chúng ta nữa, nhanh chóng kéo ta và Chúc Anh Đài trèo lên giường. Chúc Anh Đài ở trong cùng, hắn nằm ở giữa, mà ta cuộn mình nằm ở phía ngoài, dùng chăn cẩn thận che kín thân thể, không để hồng bào chói mắt lộ ra. Trong khi đó, Ngọc Vô Hà cũng cởi nốt áo ngủ ra, nhanh chóng nhảy vào trong thùng nước tắm còn bốc hơi nghi ngút. Giây tiếp theo, cửa gỗ liền bị đẩy mạnh ra. Mã đại gia vọt vào, há mồm kêu lên: “Lương Sơn Bá, ngươi mau ra đây! A Đường, ngươi có ở bên trong hay không? A Đường!” “Ai đấy?” Trong bồn tắm, Ngọc Vô Hà giơ tay, thả rơi từng cánh hoa hồng sắc xuống cơ thể, phát ra một thanh âm ngọt ngào nhu nhược, nhưng lại khiến cho chúng ta đồng loạt nổi da gà. Ta thiếu chút nữa đã cắn đứt đầu lưỡi, mắt thấy Mã Văn Tài chạy vào trong phòng, vội vàng rụt đầu lại, nhưng lại có chút nhịn không được, lặng lẽ hé mắt nhìn trộm. Cái tên kia coi như vẫn còn biết lễ nghĩa, nhìn thấy như vậy liền vội vàng quay lưng lại, trong thanh âm có chút bối rối ngượng ngùng nói: “Cô nương,… mặc quần áo vào trước đi đã.” Ngọc Vô Hà lại không chịu mặc quần áo vào, chỉ nhàn nhạt cười, nói: “Công tử muốn lục soát thì lục soát đi. Công tử sợ gì chứ, ta có phải là hổ cái đâu. Công tử sợ ta ăn thịt công tử sao?” Nói xong lời này, nàng còn liếc mắt đưa tình với Mã Văn Tài. Tay ta âm thầm nắm chặt gối đầu. Mã Văn Tài dừng một chút, nhanh chóng giật lấy quần áo đang treo ở trên giá, cũng không quay đầu lại, chỉ tiếp tục bối rối nói: “Này, quần áo của ngươi, mau mặc vào đi!” Ngọc Vô Hà che miệng cười: “Công tử, tay công tử sao run thế? Công tử đáng yêu quá, công tử đã nhìn thấy cả rồi, còn sợ gì chứ? Bằng không, ngươi giúp người ta mặc, có được không?” “Đừng có nói nhảm! Cô mặc quần áo vào trước đi đã!” Mã Văn Tài thở hổn hển, không kiên nhẫn ném quần áo về phía sau. Ngọc Vô Hà chuẩn xác bắt được cái áo ngủ kia, trên mặt vẫn mang theo tươi cười quyến rũ, lại có chút ai oán nói: “Công tử vẫn còn to tiếng nhỉ.” Nàng nói xong liền chầm chậm đứng lên, bàn chân nhỏ nhắn còn dính nước bước ra khỏi thùng gỗ, bắt đầu mặc quần áo. Ước chừng khoảng mươi phút sau, Mã Văn Tài liền quay đầu lại nói: “Cô mặc xong chưa?” Ai ngờ Ngọc Vô Hà mới chỉ thò được một cái tay vào áo, hắn liền vội vàng quay đầu đi. Còn ta lại bắt đầu ở trên giường cắn gối. “Ôi, công tử thật quá nôn nóng nha, muốn nhìn thì cứ nhìn đi.” Ngọc Vô Hà tiếp tục trêu chọc hắn. Mã Văn Tài đứng xoay lưng lại với nàng cứ liên tục nghiến răng nghiến lợi. Cọ cọ xát xát lâu rất lâu sau, Ngọc Vô Hà mới mặc xong quần áo, thanh âm lả lơi nói: “Công tử, ta mặc xong rồi, công tử còn muốn sai bảo gì nữa?” Mã Văn Tài lúc này mới chậm rãi quay người lại xem, trước lén thăm dò nhìn, thẳng đến khi xác định Ngọc Vô Hà đích thực đã mặc xong quần áo, mới xoay hẳn người lại, cẩn thận nhìn khắp vào trong phòng, ánh mắt nghiền ngẫm dừng ở trên giường. Ta vội vàng dùng chăn che nốt cả mắt, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân dồn vang, Mã Văn Tài hình như đang bước tới cái giường! Đừng có lại đây, đừng có lại đây! Ta âm thầm cắn gối đầu cầu nguyện, lúc này lại có một bóng người chắn ngang trước giường, ngồi phịch một cái lên giường. Cái giường vốn đã chật, lúc này lại bị nàng ngồi xuống bất ngờ như vậy, suýt nữa đè lên mũi của ta! Mặc dù không có đụng vào, nhưng thân thể của ta cũng vì thế mà lùi lại phía sau, lập tức chạm vào Lương Sơn Bá, sau đó nghe thấy hình như có tiếng “chụt”, sau đó hai người nằm bên trong đều cứng đờ bất động. == Này, đổ bể hết rồi sao…Ta thầm nghĩ muốn nói ta thực sự không phải cố ý… “Sao công tử còn vội hơn cả ta thế? Ta cứ tưởng rằng thiên hạ vẫn còn một người chính nhân quân tử để cho ta gặp, không ngờ công tử lại lộ rõ nguyên hình nhanh như vậy.” “Lộ rõ nguyên hình ư? Hay lắm.” Mã Văn Tài hừ lạnh một tiếng, “Nếu không phải vì ngươi có vài phần tương tự với người ta đã quen biết, bản công tử đã không thèm khách khí với ngươi. Hiện tại ta cảnh cáo ngươi, mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí!” Ta lại nhịn không được kéo một góc chăn lên nhìn, đã thấy Ngọc Vô Hà cài trâm hoa lên đầu, cười duyên nói: “Nếu ta không nhường đường, công tử định không khách khí làm gì a?” Mã Văn Tài nhíu mày, liền thật sự không khách khí nữa, giơ tay chụp lấy bả vai của Ngọc Vô Hà! Ngọc Vô Hà thấy vậy, nửa điểm cũng không sợ hãi, tựa như Mã Văn Tài đang tán tỉnh nàng, liền nắm lấy cánh tay của hắn, đem cả người mình dựa vào trong lòng Mã Văn Tài. Ta gấp đến mức cắn răng một cái, chỉ nghe hơi có một chút tiếng vải bị xé ra, thì ra gối đầu đã bị ta cắn nát. “Công tử, dù có hiện nguyên hình thế nào, ta cũng chỉ là một con hồ ly tinh.” Ngọc Vô Hà vừa ôm cánh tay của hắn vừa cười, Mã Văn Tài gạt nàng ra không được, gấp đến nỗi liên tục kêu khổ, trên mặt vừa không kiên nhẫn lại có chút lo lắng, liều mạng muốn đẩy Ngọc Vô Hà ra. Nhưng cố tình người ta lại không chịu, cứ liều mạng cuốn lấy hắn, căn bản không cho hắn một chút cơ hội thoát được. Thấy hắn cố dùng sức giãy giụa, Ngọc Vô Hà lại nói: “Công tử thật là không biết thương hoa tiếc ngọc. Muốn thu phục hồ ly tinh, cũng không cần phải dùng hết sức đâu.” Nàng vừa nói tới đây, liền đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của Mã Văn Tài. Ta ở trên giường tay nắm chặt lại, run run, tiếp tục cắn gối đầu. Thu phục, thu phục cái đầu ngươi ý! Muốn cản thì cứ trực tiếp ngăn hắn lại, đi lên sờ cái gì mà sờ, cũng không sợ hắn đánh ngươi sao! “A, A Đường…Ngươi đừng đá ta…” Lương Sơn Bá nằm giữa cúi đầu gào thét vào tai ta. Lúc này ta mới giật mình phát hiện bản thân trong lúc vô tình đã đả thương kẻ vô tội, vội vàng rụt chân lại. Lúc này Mã Văn Tài liều mạng thoát được khỏi Ngọc Vô Hà, lớn tiếng nói: “Cô nương, xin cô tự trọng một chút!” Hắn nói xong, đưa tay đẩy Ngọc Vô Hà một lần nữa trở lại trên giường, kết quả dây buộc thắt lưng lại bị đối phương túm lấy, dùng sức kéo, ngoại thường rộng lùng thùng nhất thời bung ra. Ta thật sự không dám nhìn, liền vùi đầu vào gối. Lúc này lại nghe Ngọc Vô Hà thay đổi thái độ, lạnh giọng quát: “Tự trọng ư? Cũng không biết ai không tự trọng, nhìn thấy người ta không mặc gì mà không chịu ra ngoài. Công tử vào phòng của ta, lên giường của ta, còn giả đạo thánh nhân gì nữa! Hôm nay, ta không cho công tử biết thế nào là không tự trọng, thì ta không phải là Ngọc Vô Hà!” Nàng nói xong liền kéo Mã Văn Tài lại gần, định hôn lên mặt hắn. Mã Văn Tài liền liều mạng giãy, lớn tiếng kêu: “Buông ta ra, cô nương, ngươi mau buông ta ra!” Ta rốt cục kiềm chế không được nữa, một phen xốc chăn lên nhảy xuống giường, tầm mắt vừa vặn chống lại tầm mắt của Mã Văn Tài, cả hai chúng ta lập tức đều sửng sốt. Giây tiếp theo, Ngọc Vô Hà liền bị đẩy ra khỏi cửa, Mã Văn Tài tiến lên từng bước, căm giận nói: “Tốt lắm, Diệp Hoa Đường, ngươi khá lắm, ngươi cư nhiên trốn ở đây xem ta bị trêu đùa có phải không? Đi ra cho ta!” Hắn nói xong liền giơ tay túm ta, kéo ta từ trong phòng ngủ đi ra ngoài, sắc mặt trầm xuống, báo hiệu hắn đang phát hỏa. Ta thấy trên mặt hắn đầy dấu son, không khỏi so với hắn còn tức giận hơn, ra sức dùng tay kì sạch mặt hắn, cả giận nói: “Ta ở trong phòng thì sao? Thì sao hả? Quấy rầy ngươi thu phục mỹ nhân có phải hay không?” “Ngươi còn dám nói…” Mã Văn Tài nói được một nửa, thanh âm đột nhiên im bặt, nhớ tới mục đích ban đầu khi đến đây, không khỏi lại chạy vào trong phòng, nhìn cái giường chăm chú. Ngọc Vô Hà đã sớm đứng dậy, thân thể nhanh chóng nằm nghiêng trên giường, ngăn lại đường nhìn của hắn, không để cho hắn có cơ hội nhìn vào trong giường. Ta cũng không ngừng trách bản thân quá lỗ mãng, suýt chút nữa đã làm lộ ra chỗ trốn của Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, không khỏi cảm thấy ngại ngùng, nhưng may mà Ngọc Vô Hà làm ra động tác này mới khiến ta cảm thấy an tâm hơn một chút. Lúc này, Mã Văn Tài mặt lạnh te hỏi ta: “A Đường, ngươi nói thật cho ta, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài có phải cũng đang trốn trên giường không?” “Ở đó thì sao, không ở đó thì sao?” Ta trừng mắt nhìn lại hắn, “Chúng ta đến lầu xanh, cũng là vì muốn cứu người. Bọn họ chẳng qua chỉ muốn giúp ta, ngươi nếu muốn bắt người, trực tiếp bắt ta đi, ta mới là đầu trò. Chuyện này xảy ra vốn dĩ là do ta!” “Ngươi…” Mã Văn Tài trỏ ngón tay vào mặt ta, nói không ra lời, “Ta biết, A Đường, ngươi nhất định là bị Lương Sơn Bá lừa gạt phải không? Cư nhiên dám đem ngươi lừa đến cái chỗ này, tội không thể tha! Ta thừa biết cái tên kia luôn đối với ngươi…” “Mã Văn Tài!” Ngươi này vốn không bao giờ biết giữ mồm giữ miệng, vì vậy ta vội cắt ngang lời hắn, kéo hắn ra ngoài cửa. “Ta đã nói rồi, tất cả mọi chuyện là do sai lầm của ta, không liên quan gì đến người khác. Nếu như ngươi còn coi ta là bạn bè, chúng ta trước hết đi ra ngoài nói chuyện, đừng có ở trong phòng người ta nói chuyện.” “Bạn bè? Ngươi nói chúng ta là bạn bè?” Mã Văn Tài cười lạnh một tiếng, “Diệp Hoa Đường, ngươi đang nói đùa sao? Ai nói chúng ta là bạn bè? Ai muốn làm bạn với ngươi hả?” Người này lại bắt đầu giở trò, hắn nhất định không tìm được hai người kia thì không chịu thôi sao? Ta nhìn hắn, tức giận nói: “Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” “Không muốn thế nào hết.” Mã Văn Tài mắt đột nhiên sâu thẳm, ánh mắt hắn tha thiết nhìn ta khiến ta có chút không quen. “Đuổi mãi mới bắt được người, bản công tử làm sao có thể vô duyên vô cớ thả đi. Cho nên nếu ngươi muốn như vậy, thì tất nhiên cũng phải chuẩn bị tinh thần mà trả thù lao đi.”
|
Chương 72: Thù lao
Thù lao? “Đi ra ngoài cho ta. Chúng ta đợi lát nữa hãy bàn thù lao.” Ta không nói hai lời liền tiếp tục kéo Mã Văn Tài ra ngoài. Hình như là bình thường ta quá nhường nhịn hắn, cho nên kẻ này mới được thể thấy ta càng nhún nhường thì hắn càng kiêu ngạo, lúc này thấy ta rống lên, liền không nói gì nữa, mặc kệ ta túm ra khỏi phòng của Ngọc Vô Hà, sau đó đi vào một gian phòng trống. Lúc này, tú bà hình như đã nghe được tin có người làm loạn, liền mang theo một đám người vây lấy chúng ta, lại bị Mã Văn Tài tùy tay ném ra một thỏi vàng, lập tức mừng rỡ vẫy đuôi, liên thanh nói công tử muốn ở bao lâu xin cứ tùy ý, muốn cô nương nào thì cứ nói với nàng một tiếng là được. Mã Văn Tài cau mày, tỏ vẻ các ngươi cứ cút đi là được rồi, vì thế tú bà kia liền vung tay lên, chỉ huy đám bảo tiêu tiếp tục đi tìm kiếm hai con “tiện nhân dám đào tẩu”. Ta mơ hồ cảm thấy người nàng muốn tìm hẳn là ta và Chúc Anh Đài, liền âm thầm may mắn vừa rồi kịp thời trốn vào trong phòng, tú bà không nhìn thấy, bằng không chỉ bằng một thỏi vàng này Mã Văn Tài đừng hòng đuổi được bọn họ đi. Phải biết là trong lầu xanh, người mới đến giá luôn cao hơn một ít, mà tú bà lại có công phu sư tử ngoạm, nhất định sẽ đòi hắn không ít tiền đâu. Khụ khụ, ta đây là đang lo cho ai a. Có tiêu nhiều tiền không thì liên quan gì đến ta? Chẳng lẽ ở cùng nhau quá lâu cũng khiến cho ta không tự giác bị tẩy não sao? Lúc này Mã Văn Tài đã khép cửa phòng lại, nhanh chóng đi tới chỗ ta, không chút khách khí đưa tay ôm ta, lại bị ta đẩy ra, đồng thời trừng mắt nhìn hắn. Mã Văn Tài hiển nhiên cũng ý thức được hành vi của bản thân có chút không ổn, không khỏi hơi hơi xấu hổ sờ sờ cái mũi, “Được rồi, hiện giờ xung quanh không có ai. Chúng ta có phải hay không nên bắt đầu tính thù lao?” “Trước tiên ngươi hãy nói xem sao ngươi lại chạy đến Chẩm Hà lầu này đi.” Nhắc tới chuyện này, trong lòng ta liền có chút không thoải mái, sắc mặt hắn còn hồng như vậy, rõ ràng vẫn chưa hoàn toàn khỏi bệnh, lại còn cố tình không nghỉ ngơi, cư nhiên dẫn đường cho Trần phu tử tới Chẩm Hà lầu bắt người! Hắn thật sự không phải là cố ý muốn chống ta đấy chứ? Bản thân ta thì thật ra không thèm để ý việc ra vào nơi ong bướm này, nhưng nếu như bị Trần phu tử phát hiện ra, ta thì không sao, nhưng làm ảnh hưởng đến tiền đồ của ca ca ta thì phải làm sao bây giờ? Ta ở trong trường cố gắng lâu như vậy, cuối cùng lại tan thành mây khói sao? “Ta nghe được câu chuyện của hai tên thư đồng nào đó, hình như gọi là Tứ Cửu và Ngân Tâm, lúc chúng giặt quần áo bên bờ sông.” Mã Văn Tài vội vàng giải thích, “Ta vốn tưởng chỉ có Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đến lầu xanh thôi, bình thường lại thấy ngươi luôn thân thiết với bọn chúng, nghĩ rằng lần này mà túm được, ngươi sẽ thấy rõ bộ mặt thật của chúng. Kết quả lại không ngờ ngươi cũng ở đây! Không ngờ lại…” Mã Văn Tài nói tới đây hơi dừng lại một chút, tựa hồ có chút do dự. Ta lắc đầu, nói với hắn ta đến là vì Cốc Tâm Liên. Tâm Liên cô nương không biết tại sao lại bị bắt vào lầu xanh, tú bà nhất quyết không đồng ý cho chúng ta dùng vàng để chuộc, vì thế không còn cách nào phải ra hạ sách này. “Đừng nghĩ nói lung tung cho qua chuyện. Bỏ ra nhiều vàng như vậy, làm gì mà không chuộc được người. Huống hồ, Cốc Tâm Liên đang yên ổn ở trường, làm sao vô cớ lại bị bán tới đây? Hừ, ta khẳng định là có người cố tình bán Cốc Tâm Liên vào lầu xanh, sau đó dặn tú bà trông chừng nàng.” “Ý ngươi là nói, trong trường có người muốn hại Cốc Tâm Liên?” Ta lập tức ngộ ra, “Nhưng mà là ai? Có ai lại vô duyên vô cớ muốn hại nàng?” “Ta tất nhiên là biết.” Mã Văn Tài nói, “Bất quá bản công tử cũng không thể không công mà nói cho ngươi.” “…Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?” Ta hoàn toàn vô lực rồi. Thực sự ta chưa từng thấy ai như hắn, nói chuyện chưa được ba câu đã muốn bàn thù lao, “Ngươi muốn bao nhiêu vàng, lúc trở về ta sẽ đưa cho ngươi, bây giờ mau nói đi.” “Ai nói ta muốn vàng?” Mã Văn Tài nhíu mày nói, “Ta muốn cái gì, trong lòng ngươi rõ nhất.” “Ta chả rõ gì cả.” Ta bèn quay lưng lại, “Không nói thì thôi, ta sẽ đi tìm người khác để hỏi!” Ta nói xong làm bộ muốn bỏ đi, lại bị Mã Văn Tài giữ lại. “Diệp Hoa Đường, ngươi dám!” Mã Văn Tài vội vàng kéo ta, lớn tiếng kêu lên, “Ngươi ở trong lầu xanh nhảy múa trước mặt nhiều nam nhân như vậy, vì sao lại không thể múa cho một mình ta xem?” “Ngươi muốn ta nhảy múa?” Ta sửng sốt, “Tại sao không nói sớm? Ta còn tưởng rằng ngươi…” “Ngươi cho là ta muốn cái gì?” Mã Văn Tài nhíu mày hỏi lại. Ta vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ không có gì không có gì, bất quá bây giờ không tiện để múa, ta liền bảo hắn, về sau có cơ hội thì sẽ làm. Mã Văn Tài lại tỏ vẻ, ngươi hôm nay ra khỏi đây, trở về thư viện thì làm gì còn cơ hội khác. Nhất định phải ở ngay trong phòng này múa cho hắn xem. Ta vừa rồi, một phần là có Chúc Anh Đài đánh đàn, phần khác là vì phải cứu người, bất đắc dĩ mới múa kiếm. Hiện giờ trong tay không có kiếm, làm sao có thể múa được? Hình như thấy ta có chút tức giận, Mã Văn Tài không ép ta nữa, hắn liền kể cho ta hắn đã từng nhìn thấy Vương Lam Điền đến phòng giặt đồ tìm Cốc Tâm Liên, sau đó thấy hắn thì tên kia vội bỏ chạy. Liên tưởng đến lúc hắn ở giảng đường đã từng nói có quen biết Cốc Tâm Liên, ta không khỏi có chút hoài nghi. Vương Lam Điền hình như có ý với Cốc Tâm Liên. Chẳng lẽ, Cốc Tâm Liên sở dĩ bị bán vào lầu xanh, là do hắn bày ra! Trong lòng ta, nháy mắt lửa giận ngập trời. Cái tên Vương Lam Điền đáng chết này! Lúc trước hãm hại ta còn chưa tính, lần này còn dám hại cả ân nhân cứu mạng của ta, quả thực cái gì có thể nhịn chứ cái này thì không thể nhịn, chờ đến lúc ta trở về sẽ cho hắn đẹp mặt! Ta nhẫn nhịn tên khốn này lâu rồi, vốn không vừa mắt hắn, lại tính thêm chuyện hôn ước với nhà họ Vương ở Thái Nguyên, mặc kệ ra sao nhất định cũng phải đánh bay ý niệm này của hắn! “A Đường…” Mã Văn Tài lại ở một bên gọi tên của ta. Ta không có thì giờ để ý đến hắn, vội vàng nhớ lại chỗ giấu quần áo. Lúc trước, để đào tẩu được thuận lợi, chúng ta đã chuẩn bị sẵn một bộ quần áo nam, ta bây giờ toàn thân màu hồng rất dễ bị nhận ra, cho nên nhất định phải đi thay ngay mới được. “Văn Tài huynh, ngươi có thể ra ngoài lấy giúp ta một bộ quần áo rồi mang về đây không?” Ta ở trong phòng tìm hết một vòng, cũng không tìm thấy thứ gì có thể mặc tạm, cho nên không thể không mặt dày mà nhờ vả Mã Văn Tài. Mã Văn Tài thế nhưng tỏ ra không có vấn đề gì, trực tiếp cởi áo ngoài ra cho ta mặc, nhưng mà như thế này thì hắn liền…chỉ mặc áo ngủ ra khỏi lầu xanh…Cái này…Thực sự không hay lắm đâu? “Đừng có nghĩ là hay hay không hay? Ngươi cứ mặc vào trước đi, ta thế nào cũng không sao, nhưng người mà không mặc vào thì đừng hòng bước ra khỏi cửa.” Mã Văn Tài thật ra không quan tâm đến việc hắn sẽ mặc gì ra khỏi lầu xanh, trực tiếp cởi quần áo ra, xếp ở trên bàn. Ta cũng không còn cách nào khác, vội vàng nhận lấy, sau đó vội vàng cởi váy ra, cũng không đuổi Mã Văn Tài ra ngoài. Dù sao ta vẫn còn đang cuốn ngực, bên trong cũng mặc áo ngủ, không có gì phải kiêng dè, thứ duy nhất khác với lúc buổi tối đi ngủ ở trường chỉ là ta đang búi tóc kiểu nữ mà thôi. Mã Văn Tài lúc đầu có chút ngại ngùng, vội vàng quay người đi chỗ khác, nhưng rất nhanh lại lặng lẽ quay đầu lén nhìn, sau đó phát hiện ra bên trong ta vẫn là mặc quần áo chỉnh tề liền không khỏi nhụt chí, bèn ngồi vào ghế tựa trực tiếp xem ta thay quần áo, ta cũng không quản hắn, đổi quần áo ổn rồi, liền duỗi tay ra sau đầu định vén tóc lên. Ai ngờ, lúc này Mã Văn Tài lại đi đến bên cạnh ta, kéo tay ta xuống, nhẹ giọng thổi vào tai ta: “A Đường, để ta làm giúp ngươi.” Thanh âm của hắn phi thường ôn nhu, tay của ta liền hơi dừng một chút, sau đó cũng bỏ xuống, để mặc cho hắn giúp ta tháo trâm ngọc ra, chậm rãi cuốn tóc lên. Bất quá miệng vẫn không nhịn được mà nói ra một câu: “Ngươi đang buộc tóc sao? Nếu không biết làm thì để ta tự làm.” “…Bản công tử tay nghề có kém cũng giỏi hơn ngươi!” Ta nhớ tới lúc trước Mộc Cận cũng nói bản thân ta búi tóc bẹp dúm, y như thể một cái bánh ngô, vì thế thức thời ngậm miệng lại không nói nữa. Thật ra tốc độ của Mã Văn Tài cũng không phải là chậm, không đến vài lần vén tóc đã búi tóc ta lên cao, sau đó dùng ngọc quan để cố định lại. Nhưng búi xong rồi hắn cũng không lùi ra, mà rất tự nhiên ôm lấy ta từ sau lưng, kéo ta ngả vào trong lòng hắn. Ta bị hắn ôm như vậy, cả người liền cương cứng, có chút mất tự nhiên nói: “Ngươi, ngươi làm cái gì?” “Không có gì.” Mã Văn Tài rầu rĩ nói, “Ta chỉ muốn hỏi ngươi một chút, chuyện lớn như vậy, vì sao không báo trước với ta một tiếng, mà lại đi tìm đám người Lương Sơn Bá? Chẳng lẽ trong mắt ngươi, bản công tử còn không bằng một cái tiện…Còn không bằng bọn chúng?” Tuy rằng hắn khẩu khí vẫn là bá đạo cường thế, nhưng tâm tình của ta cũng không hiểu sao bởi vì hắn không nói ra hai chữ “dân đen” mà trở nên rất vui. Vì vậy ta liền thấp giọng trả lời: “Ta lúc ấy không tìm thấy ngươi, mà sự việc lại khẩn cấp, nên không kịp kể cho ngươi nghe. Huống hồ lầu xanh không phải là chỗ tốt đẹp gì, ta cũng là bởi vì không thể dùng vàng chuộc người ra, mới bất đắc dĩ phải dùng hạ sách này, sợ ngươi biết được sẽ tức giận.” “Ngươi còn biết ta sẽ tức giận!” Mã Văn Tài hai tay ấn mạnh vào bả vai của ta một cái, “Những chuyện như thế này, ngay từ đầu ngươi nên đến tìm ta! Cha ta là thái thú Hàng Châu, một cái Chẩm Hà lầu nho nhỏ tính là gì, dám chống đối Mã gia chúng ta sao? Dám làm trái ý ta, ta liền khiến nó vĩnh viễn không thể mở cửa tiếp khách được nữa!” “Ngươi là con thái thú, lại đi đến chỗ này ra ngoài, không sợ đồn ra ngoài sẽ bị người ta chê cười sao.” Hơn nữa, cha ngươi cũng ở trong này tiêu dao khoái hoạt đó… Bất quá, vừa nói đến cha hắn, ta lại không khỏi nghĩ đến Ngọc Vô Hà kia, hình như nàng có quan hệ rất thân thiết với Chúc Anh Đài. Chúc Anh Đài cũng coi như là thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý, làm sao lại có quan hệ với một nữ tử chốn lầu xanh đây? “Ta còn sợ bị người khác chê cười? Ngươi ở trước mặt nhiều người nhảy múa như vậy, thì không sợ bị người khác chê cười sao?” Mã Văn Tài trừng ta một cái, “Về sau còn dám đến chỗ này, coi chừng ta xử lý ngươi!” “Biết rồi biết rồi, về sau có chuyện gì nhất định sẽ nói với ngươi.” Ta nở nụ cười, kéo hắn một cái, “Bất quá, trước mắt, chúng ta vẫn nên nghĩ cách rời khỏi Chẩm Hà lầu thôi.” “Còn cách gì nữa? Ngươi yên tâm, cứ đi theo ta thì không ai dám động đến ngươi!” Mã Văn Tài nói xong liền thật sự kéo ta đường hoàng đi ra. Tuy rằng ta đã thay đổi quần áo, nhưng trên mặt vẫn còn son phấn, người bên ngoài tự nhiên sẽ hoài nghi, muốn lại gần kiểm tra. Nhưng Mã Văn Tài lại rút ra một cái lệnh bài ở bên hông, cũng không biết bên trên viết cái gì, dù sao vừa thấy nó thì mọi người đều ào ào lùi ra, cũng không dám hỏi gì nữa. Chúng ta cứ như vậy thuận lợi rời khỏi Chẩm Hà lầu. Sau khi ra khỏi đó, ta vội tìm một cái nhà trọ, hai người chúng ta sửa sang quần áo mặt mũi ổn thỏa mới dám trở lại trường. Cốc Tâm Liên đã đợi chúng ta ở trường từ lâu. Vừa thấy ta trở về liền nhào ra đón, kêu to “Diệp công tử”, tựa hồ có rất nhiều điều muốn nói. Ta định đáp lời nàng, lại bị Mã Văn Tài chắn trước mặt, lãnh đạm nói với Cốc Tâm Liên: “Hôm nay Diệp Hoa Đường đã mệt rồi, có chuyện gì để mai rồi nói, hơn nữa ta thấy việc ngươi cần làm bây giờ không phải là chờ ở đây để nói cảm ơn, mà là về nhà đi.” Phải a, mẹ nàng cùng Tô An đều lo lắng gần chết, cũng không hiểu bọn họ đã biết Tâm Liên cô nương an toàn rồi không? Ta cũng liền bảo Cốc Tâm Liên mau về nhà đi, không cần phải cảm ơn ta, ta cứu nàng là việc thuộc về bổn phận. Cốc Tâm Liên nghe xong, cắn cắn môi, nói “Diệp công tử, ta sẽ nhớ mãi ân đức của người.”, sau đó liền chạy đi. Nha đầu kia thật là khách khí. Thật ra nàng không cần phải làm như vậy, là do nàng đã cứu mạng của ta, ta tất nhiên phải báo đáp. Bất quá, không hiểu vì sao sắc mặt Mã Văn Tài lại trầm xuống, vừa vào phòng liền nói với ta: “Ngươi tốt nhất vẫn bảo Cốc Tâm Liên trở về nhà đi, đừng tiếp tục đến trường làm việc nữa.”
|
Chương 72: Chỉ ra và xác nhận
“A Đường, Cốc Tâm Liên kia, mặc kệ nàng có ơn huệ gì với ngươi, tốt nhất ngươi hãy bảo nàng về nhà, đừng tiếp tục đến trường nữa. Loại chuyện như hôm nay, xảy ra một lần hai lần ta còn nhẫn nhịn, nhưng mà ngươi không thể để nàng mãi làm phiền mình được!” Mã Văn Tài nói đến nói đi đều không hề lưu tình, bất quá ta cảm thấy lời của hắn cũng không phải không có đạo lý. Tạm thời không đề cập đến Mã Văn Tài đang ngầm tính toán cái gì, nhưng ta quả thật cũng có tính toán của riêng mình. Những cái khác không nói, nếu như Cốc Tâm Liên thật sự là do Vương Lam Điền cố ý hại, dựa vào ta nhất định không phải bảo vệ được nàng. Vương Lam Điền cái tên kia luôn là đâm lén sau lưng, mà Mã Văn Tài hẳn sẽ không thật sự quan tâm che chở cho nàng, những người khác thì không cần phải nói. Huống hồ trong trường nhiều học sinh như vậy, chỉ sợ cũng không ít kẻ muốn trêu chọc nàng. Huống hồ ta cũng thấy, Cốc Tâm Liên lần này bị bán vào lầu xanh, nguyên nhân chủ yếu là chính nàng cũng không biết vì sao mình lại kí vào khế ước bán mình. Chuyện này ta nhất định phải hỏi nàng cho cặn kẽ? Còn có hai mươi lạng vàng, chẳng lẽ là do mẹ nàng hay người khác ép buộc nàng? Nếu là Vương Lam Điền ép nàng kí loại giấy tờ này, ta nhất định sẽ đánh cho hắn răng rơi đầy đất! Bất quá không đợi ta kịp đi tìm Cốc Tâm Liên hỏi cụ thể sự việc, chuyện chúng ta đi lầu xanh đã thành tin nóng. Mộc Cận vội vàng chạy tới tìm ta, trên mặt còn có chút mờ mịt, nói rằng Hiệu trưởng và sư mẫu bảo chúng ta qua đó, còn hỏi ta đã làm chuyện gì, tại sao mọi người đều nói công tử cùng với đám người Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài đi mua vui chốn lầu xanh? Ta có chút xấu hổ, vội an ủi nàng, nói không có việc gì không có việc gì, bảo nàng đừng lo lắng, chúng ta rất nhanh sẽ trở lại. Lúc chạy tới sân trường, Hiệu trưởng đã nghiêm nghị ngồi ở ghế chủ tọa, vẻ mặt tức giận. Sư mẫu đứng ở bên cạnh hắn, còn có cả Vương Lan Vương Huệ, hai chị em đang cúi đầu. Vương Huệ lúc nhìn thấy ta cúi đầu càng sâu, không dám nhìn thẳng vào mắt ta, xem ra người tiết lộ chuyện này, tám phần chính là nàng. Nha đầu kia thật sự là làm cho người ta không an tâm được, lúc trước nói chuyện kia trước mặt bọn họ, Lương Chúc hai người đều nói Vương Lan Vương Huệ là người có thể tín nhiệm, không cần giữ bí mật trước mặt các nàng. Đúng vậy, Vương Lan thì có thể tín nhiệm, nhưng Vương Huệ kia có thể tin được sao? Không có chuyện cũng bị nàng nói cho thành có chuyện, huống chi lần này còn là đến lầu xanh! Ta trừng mắt nhìn Vương Huệ một cái, cô ta vẫn như trước không dám nhìn thẳng ta, có chút chột da. Lúc này Hiệu trưởng đã ngẩng đầu lên cao, rất không vui mà nói: “Diệp Hoa Đường, nghe nói ngươi và Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài vừa rồi đi vào lầu xanh? Tại sao chỉ có mình ngươi trở về, hai người kia đâu?” “Hiệu trưởng, chuyện này thật ra là có nguyên nhân…” Ta thử thăm dò nói ra một câu, nghiên cứu thật kĩ tâm tình của Hiệu trưởng, lại phát hiện ra trên mặt hắn hoàn toàn tức giận, cũng không có ý muốn nghe ta phủ nhận hay giải thích, tựa hồ Vương Huệ cái gì cũng đều đã nói ra hết rồi, chỉ còn thiếu chưa khai cả Tuân Cự Bá mà thôi. Hiện tại phỏng chừng muốn phủ nhận cũng không được, hi vọng có thể bảo vệ được một người thì tốt một người vậy, nghĩ đến đây, ta liền nói tiếp: “Hiệu trưởng, chuyện này là do ta bày ra, không liên quan đến Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, muốn phạt xin hãy phạt một mình ta.” “A Đường!” Mã Văn Tài dùng sức kéo ta, lớn tiếng phản bác lại: “Hiệu trưởng, người đừng nghe hắn nói lung tung, Lương Sơn Bá lừa Diệp Hoa Đường đến đó, bằng không làm sao hắn vô duyên vô cớ lại đi vào lầu xanh? Chuyện này hoàn toàn là chủ ý của Lương Sơn Bá, không liên quan đến A Đường!” “Đúng vậy, đúng vậy, Chúc công tử trong sạch, công tử ấy sẽ không đến những nơi như vậy đâu, chắc chắn công tử bị người ta làm hư!” Vương Huệ nghe thấy Mã Văn Tài giải vây cho ta, cũng vội vàng tiếp lời. Vương Lan nghe xong lời này liền không vừa ý. “Tiểu Huệ, ngươi đừng nói lung tung, Lương công tử không phải loại người đó! Đừng nói mò!” “Muội nói người khác đó là Lương Sơn Bá sao?” Vương Huệ vênh mặt phản bác một câu, “Tỷ tỷ căng thẳng gì chứ, tỷ tỷ chỉ nghĩ xấu về người khác thôi!” “Muội mới như vậy, chỉ vì Chúc Anh Đài, muội liền chẳng phân biệt rõ phải trái gì cả!” “Tỷ tỷ hồ đồ vì Lương Sơn Bá thì có!” Hai tỷ muội lúc này lại ở ngay giữa đại đường ầm ĩ cãi nhau, sư mẫu rốt cục nhìn không được nữa, lớn tiếng nói: “Đủ rồi đấy, hai đứa cãi nhau như vậy sao?” Vương Lan Vương Huệ hai người trừng nhau một cái, không nói gì nữa. Hiệu trưởng tức đến nỗi râu cũng không thèm vuốt, chỉa vào ta, nói: “Diệp Hoa Đường! Lúc trước khi ngươi vào trường, ta đã nghe nói hành vi của ngươi không tốt, thích lưu luyến chốn yên hoa, đến khi ngươi vào trong trường, thấy ngươi miệt mài học hành, còn tưởng người khác cố tình đồn thổi, khiến ta hiểu lầm một học trò hiếu học. Nhưng mà ta lại vạn vạn lần không nghĩ tới, ngươi hiện tại dám ngang nhiên giữa ban ngày ban mặt đi vào lầu xanh, hủy hoại danh tiếng của trường Ni Sơn, chờ đến lúc Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài trở về, ta nhất định sẽ trừng phạt tất cả bọn ngươi!” “Hiệu trưởng!” Mã Văn Tài lập tức nóng nảy, vội tiến lên từng bước nói, “Chuyện này thật sự không liên quan đến hắn! Diệp Hoa Đường ngày thường ở trong trường thế nào ngài đều đã tận mắt nhìn thấy, hắn tuy không đứng đầu, nhưng mỗi ngày đều đến phòng đọc sách không ngừng tìm tòi, chẳng lẽ ngài lại không thấy?” “Cho dù có nghiêm túc học hành, nhưng nhân phẩm thấp kém, cũng không thể thành vị quan tốt!” Hiệu trưởng liền nói. Mã Văn Tài còn muốn nói tiếp, lại nghe thấy bên ngoài đại đường một thanh âm run rẩy vang lên, ngay sau đó một bóng người thấp bé vội vàng chạy tới, quần áo không chỉnh tề, dĩ nhiên là cái người vốn tưởng còn đang ở lầu xanh, Trần Tử Tuấn Trần phu tử! “Hiệu trưởng…” Trần phu tử chạy lên bậc thang, kỳ lạ là, Tuân Cự Bá lại theo sát hắn. Mã Văn Tài vừa thấy Trần phu tử đến, liền vội vàng bước lên trước, cung kính nói với Hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, thật ra là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài chìm đắm trong mỹ sắc ở lầu xanh, lúc ấy học trò còn cùng Trần phu tử đi bắt người, chúng ta đều ở dưới đài nhìn thấy Lương Sơn Bá, Trần phu tử có thể làm chứng cho những gì học trò nói.” Trần phu tử nhìn thấy Lương Sơn Bá, kia chẳng phải là cũng thấy ta đang nhảy nhót trên đài sao! Nếu việc này mà bại lộ, chẳng phải so với chuyện ta đi vào thanh lâu càng khiến người ta lên án! Ta vội túm tay áo của Mã Văn Tài giật giật, người kia lại dùng ánh mắt ý bảo ta không sao, an tâm đi. “Tử Tuấn, ông nói đi?” Hiệu trưởng thở dài, nhìn về phía Trần phu tử. Chỉ thấy Trần phu tử oán giận ngẩng đầu, chắp tay nói với Hiệu trưởng: “Hiệu trưởng…Chúng ta bị người ta lừa rồi!” “Lương Sơn Bá đã đến lầu xanh ư?” Sơn Trưởng vội vàng hỏi. Từ lời này người thông minh đều nghe ra, học trò mà Hiệu trưởng chú ý nhất, quả nhiên không phải là ta và Chúc Anh Đài, mà là Lương Sơn Bá. “Không phải Lương Sơn Bá.” Trần phu tử lắc đầu nói, “Mà là, Mã Văn Tài!” Tất cả mọi người đều sửng sốt, Mã Văn Tài cũng sửng sốt, vội vàng quay đầu nhìn Trần phu tử, ta lại chú ý tới bên môi Tuân Cự Bá lộ ra một tia cười lạnh. Trần phu tử tiếp tục run rẩy chỉ vào hắn, lớn tiếng nói: “Mã Văn Tài, trò ấy đến lầu xanh, và còn lừa tôi đi cùng.” “Trần phu tử nói linh tinh gì thế!” Mã Văn Tài lớn tiếng cả giận nói, “Ngươi bị hồ đồ rồi sao?” “Mã, Mã Văn Tài, rõ ràng là trò đã đổ tội cho Lương Sơn Bá, trò nói Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đến lầu xanh chơi, và lừa lão phu cùng trò đi bắt người. Kết quả, chẳng thấy gì cả. Ta chỉ thấy trò dán mắt vào cô kĩ nữ mặc váy hồng đang múa thôi. Ngươi nói đi, có phải là ngươi muốn đi lầu xanh chơi, cho nên mới lừa lão phu cùng đi với ngươi không?” “Phu tử không biết, cô gái đó chính là…” Mã Văn Tài mới nói được một nửa, đột nhiên cắn răng không nói nữa. Tuân Cự Bá lại ở một bên tiếp lời nói: “Là ai? Là bạn cũ của huynh sao?” Lời này vừa nói xong, mọi người xung quanh nhất thời cười vang. Ta tức giận đến tay chân phát run, hung hăng trừng Tuân Cự Bá, lúc này hắn mới biết mình đã quá lời, liền che miệng lại, có chút xấu hổ cúi đầu, ngượng ngùng nhìn ta. Hiệu trưởng phỏng chừng cũng bị chúng ta làm cho hồ đồ rồi, “Mã Văn Tài, rốt cục là thế nào? Diệp Hoa Đường, ngươi ra đây nói cho rõ, ai đi lầu xanh?” Mã Văn Tài bị Hiệu trưởng làm cho không còn cách nào, vừa muốn bảo vệ ta lại vừa muốn bảo vệ bản thân, kết quả chân tay liền luống cuống. Ta cũng không muốn thấy hắn khó xử, đang định nhận hết mọi tội lên người, lại nghe dưới cầu thang có tiếng nói: “—Hiệu trưởng, chúng trò đã đến lầu xanh!” Thì ra là Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài đã về đến nơi. Chúc Anh Đài lúc này đã đổi lại đồng phục học sinh, hai người cùng bước lên cầu thang, chắp tay với hiệu trưởng, nói: “Hiệu trưởng, chúng trò đến nhận tội.” Ta một phen lại muốn ôm đầu. Ai, kệ đi, ta mặc kệ hết, thích nhận thì cứ nhận đi, ta mặc kệ mặc kệ! “Hiệu trưởng, xin ngài đừng tức giận. Hiệu trưởng là người chính nghĩa, nên chúng trò mới dám chém trước tấu sau.” Chúc Anh Đài nói. Hiệu trưởng có chút nghi hoặc, “Cái gì mà chém trước tấu sau?” “Là bởi vì…” Chúc Anh Đài đang muốn nói, ta và Mã Văn Tài cùng kêu lên một tiếng cắt ngang lời nàng. Hai chúng ta nhìn nhau, sau đó Mã Văn Tài túm ta một cái, làm ta lùi lại phía sau mấy bước, cho nên Lương Sơn Bá mới giải thích cho mọi người là chuyện đến lầu xanh chỉ là vạn bất đắc dĩ, chúng học trò không làm chuyện gì xấu cả, học trò không thể nói rõ trước mặt tất cả mọi người, mong Hiệu trưởng minh giám. Hiệu trưởng lại tỏ vẻ, có chuyện gì, lại không dám nói trước mặt mọi người, để mọi người bình phẩm. Nếu thực sự có nguyên nhân, nói ra ta còn tha cho, nếu không sẽ phê vào kết quả đạo đức của chúng ta bốn chữ “Háo sắc cuồng vọng!” Đây là sự trừng phạt rất nặng. Trên cơ bản, nếu kết quả đạo đức bị đánh giá như vậy, về sau cơ hội làm quan gần như sẽ không còn. Trong lòng ta gấp quá, vừa muốn nhận hết tội về mình, lại vừa lo tiền đồ của ca ca. Lúc này sư mẫu cũng nôn nóng, vội vàng nói với chúng ta: “Hoa Đường, Sơn Bá, Anh Đài, có chuyện gì mau nói ra đi. Nếu không nó sẽ làm ảnh hưởng đến danh dự cả đời của các con đấy.” Chúc Anh Đài cắn môi, nhìn Lương Sơn Bá. Lương Sơn Bá lại nhìn ta, thấy ta dùng sức lắc đầu, hắn trong mắt lộ ra một tia vui mừng, mở miệng nói: “Không thể nói được, Anh Đài, danh dự của cô ấy quan trọng hơn.” Tâm Liên cô nương nếu bị người ta biết đã từng vào lầu xanh, tương lai của nàng coi như xong rồi! Hiệu trưởng có chút tức giận, hỏi lại Lương Sơn Bá một lần nữa, thấy hắn vẫn khăng khăng không chịu nói, liền đem ánh mắt chuyển hướng nhìn ta. “Diệp Hoa Đường, ngươi và Mã Văn Tài định diễn trò gì? Một ánh mắt liền khiến Lương Sơn Bá không dám nói ra. Nếu hắn đã không nói thì ngươi nói đi, các ngươi đến lầu xanh, rốt cục là làm cái gì?” “Hiệu trưởng, học trò cũng chỉ có thể nói rằng, chuyện này là có nguyên do, nhưng thật sự không thể nói trước mặt mọi người. Hơn nữa, Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài cũng là vì muốn giúp ta nên mới vào lầu xanh, nếu ngài muốn trừng phạt, xin chỉ phạt một mình ta thôi, hai người bọn họ thật sự không có liên quan.” “Được.” Hiệu trưởng giận quá liền cười, “Các ngươi nhất định không chịu nói ra? Nếu đã vậy, ta sẽ cho các trò được như ý.” Hắn nói xong liền xoay người đi lên thềm, lúc này phía dưới lại có một giọng nữ tử thanh thúy vang lên, cắt ngang lời bàn tán của mọi người. “Công tử ấy không nói, ta sẽ nói!” Cốc Tâm Liên bước lên, trên mặt không hề lộ ra chút sợ hãi nào, nàng cảm kích liếc mắt nhìn ta một cái, cúi đầu nói với Hiệu trưởng: “Hiệu trưởng, phu nhân. Diệp công tử đến lầu xanh là vì…” “Tâm Liên cô nương!” “Tâm Liên cô nương, không được nói.” Ta và Lương Sơn Bá vội vàng không cho nàng nói tiếp. Lúc này, Hiệu trưởng lại nói, “Làm việc thiện thì có gì không nói được chứ?” Bởi vì việc này, có liên quan đến danh tiết của một người con gái. Chúng ta đều không mở miệng, sư mẫu lại từ trong ánh mắt của chúng ta hiểu ra ý tứ này, vội vàng bảo Cốc Tâm Liên ở lại, những người khác quay về đi. Mã Văn Tài nhẹ nhàng thở ra, lặng lẽ nắm lấy bàn tay của ta, thấp giọng nói: “Coi như nàng thức thời.” “Nhưng là…” Ta khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy như vậy rất không tốt. Đám học sinh thấy Hiệu trưởng và sư mẫu đi rồi, lại khơi dậy tính hóng hớt. Bọn họ không dám trêu ta và Mã Văn Tài, liền cùng nhau vây lấy hai người Lương Chúc, vui vẻ nói: “Lương Sơn Bá, huynh thật có phúc, cư nhiên có thể đường đường chính chính đi chơi lầu xanh. Cô nương mặc váy hồng nhảy múa kia trông thế nào? Các ngươi có nhìn thấy không, nàng có xinh đẹp lắm không? Ta cũng muốn đi nha.” “Ngươi nói cái gì?” Mã Văn Tài nghe thấy những lời này, không khỏi giận dữ, một cước liền đá người nọ ngã lăn quay, “Ngươi nói ai là cô nương lầu xanh? Ngươi cũng muốn xem? Ta đánh gãy chân chó của ngươi!” “Được rồi được rồi!” ta vội vàng kéo Mã đại gia đang nổi cơn tam bành lại, hắn làm như vậy không phải là giấu đầu hở đuôi sao, Chúc Anh Đài cũng nói: “Chúng ta là đi cứu người, không phải đi chơi, đừng có nói hươu nói vượn!” “Cứu người?” Vương Lam Điền nheo mắt, “Chắc cô nương đó phải vô cùng xinh đẹp, cho nên các người mới phải mạo hiểm đi cứu, lại còn vì muốn bảo vệ cô ta, mà hai người còn không quan tâm đến việc bị Hiệu trưởng phê vào kết quả đạo đức? Cô ấy rất đẹp đúng không?” Ta nghe được lời này, không khỏi dừng bước chân lại, đứng phía sau lẳng lặng nghe. Lương Sơn Bá liền nói câu “Tôi không nói được” sau đó muốn dẫn Chúc Anh Đài đi, lại nghe Vương Lam Điền nói: “Ngươi không nói, ta cũng biết. Cô ta chính là Cốc Tâm Liên!” Quả nhiên là hắn! Ta hít một hơi thật sâu, định đi lên đánh cho hắn một trận, lại nghe thấy Lương Sơn Bá mở miệng: “Vương Lam Điền, ngươi đừng quá đáng như vậy! Đừng có nói bừa!” “Hừ, ta nói sai sao?” Vương Lam Điền cười lạnh một tiếng, “Cốc Tâm Liên kia vốn được bản công tử coi trọng, nàng làm cái gì ta đều biết rất rõ ràng. Nói cho các ngươi biết, cứ cho là các ngươi cứu được nàng ra, cũng không thể xơ múi gì. Bản công tử đã muốn cái gì, chưa bao giờ thứ đó lại không tới tay!” “Ngươi!” Hai người Lương Chúc bị hắn làm tức giận đến không nói nên lời. Lúc này cái tên Lưu Bá Tích luôn luôn theo đuôi Vương Lam Điền đột nhiên nói: “Ai, Lam Điền huynh, không phải cha ngươi mấy hôm trước gửi thư, nói là muốn cưới vợ cho ngươi sao? Ngươi ở đây làm loạn, không sợ sẽ bị nàng biết được, đến lúc đó không chịu gả thì sao đây, ha ha ha ha!” “Nhỏ giọng một chút!” Vương Lam Điền đột nhiên quay đầu lườm hắn một cái, sau đó lại xoay đi, ra vẻ không làm sao hết, lấy ra quạt xếp phe phẩy định lén chuồn đi. Ta sớm đã theo dõi nhất cử nhất động của hắn, giờ phút nàng trong lòng rét run, vội vàng xông lên trước hỏi: “Vương Lam Điền, ngươi nói cho rõ ràng, người mà ngươi muốn kết hôn là ai!” Lời này ta vừa nói ra, sắc mặt Mã Văn Tài liền thay đổi, ngay cả sắc mặt Lương Sơn Bá cũng thay đổi, khiến cho những người còn lại vẻ mặt mờ mịt không hiểu gì cả. Ta lập tức hiểu ra bọn họ có thể là hiểu lầm lời nói của ta, không khỏi có chút xấu hổ, ai ngờ đúng lúc này lại có một tên không sợ chết dám mở lời trêu ghẹo: “Diệp huynh, như thế nào, sao lại để ý hôn sự của Lam Điền huynh như vậy? Nhà các ngươi cũng là ở Thái Nguyên, chẳng lẽ ngươi coi trọng Lam Điền huynh, muốn đem muội muội gả cho hắn mà không được sao?” Những người này lúc trước đều đã từng nhìn thấy ca ca ta đứng ở cổng trường, bèn nhao nhao đòi ta trả lời. Ta tức giận, bèn quát bọn hắn câm miệng. Vương Lam Điền lại có vẻ sợ hãi, cắn cắn môi một lúc mới lớn tiếng nói: “Đúng vậy, Diệp Hoa Đường, cha ta đã nói, người mà ta sẽ lấy làm vợ chính là muội muội của ngươi, Diệp Thu Đường!”
|
Chương 74: Sai lầm
“…” Chung quanh tất cả mọi người đều sửng sốt. Tiếng Mã Văn Tài cắn răng “kẽo kẹt” vang lên, hung tợn không ngừng nhìn chằm chằm ta và Vương Lam Điền. Các học sinh khác cũng phát hiện tình huống không ổn, vội vàng chạy đi, Lương Sơn Bá vốn không muốn đi, cũng bị Chúc Anh Đài kéo về. Cuối cùng, nơi này chỉ còn lại ba người, ta, Vương Lam Điền và Mã Văn Tài. “Rốt cục làm sao lại thế này, nói rõ ràng cho ta!” Mã Văn Tài cắn răng nói. Lời này của hắn là nói với ta, nhưng ta lại nghiêng đầu nhìn Vương Lam Điền, trắng trợn ăn cắp luôn lời thoại: “Vương Lam Điền, rốt cục làm sao lại thế này, nói rõ ràng cho ta!” Cái tên đáng chết này, ta vốn mới chỉ hoài nghi, không ngờ hắn cư nhiên nói trúng luôn! Xem ra Mã Văn Tài khẳng định là hiểu lầm, ta đương nhiên không muốn gả cho Vương Lam Điền, nói thật, ta chưa có ý tứ muốn gả cho ai cả, mà loại người như Vương Lam Điền có đem tặng cho ta ta cũng không thèm. Nói xong câu đó, ta lặng lẽ đưa tay túm tay áo của Mã Văn Tài, khẽ kéo. Mã Văn Tài vốn đang đè nén hô hấp lúc này mới thở ra, hắn quay đầu nhìn ta một cái, trong ánh mắt mang theo phẫn nộ và nghi hoặc. Nhưng bản thân ta lại vô cùng bình tĩnh, dùng ánh mắt nói hắn yên tâm, không có chuyện gì. Vương Lam Điền lúc này đành phải liều mạng, giơ cây quạt lên che mặt, nói với ta: “Hừ, Diệp Hoa Đường, ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng có Mã Văn Tài làm chỗ dựa mà định động đến ta, về sau đừng có đứng trước mặt ta mà lớn lối. Bằng không, chờ đến lúc muội muội ngươi vào nhà ta, ngươi xem ta sẽ đối xử với nàng thế nào! Hừ, đến lúc đó ta sẽ nói với nàng, đừng có oán ta, muốn oán thì oán ca ca ngươi có mắt không tròng, dám ở trong trường gây khó dễ cho ta.” “Vương Lam Điền, ngươi muốn uy hiếp ta?” Ta giận quá bèn cười, “Ta thật ra muốn hỏi lại ngươi một chút, ta lúc nào thì chọc tới ngươi, để đến mức muội muội ta còn chưa vào cửa, ngươi đã tính toán tra tấn nàng?” “Bởi vì lúc nào ngươi cũng chống đối ta!” Vương Lam Điền nhìn nhanh qua Mã Văn Tài một cái, hơi hơi lùi lại, nhưng vẫn cố lấy dũng khí nói, “Ta cũng nói cho ngươi biết, có đánh ta cũng vô dụng thôi, nghe nói không phải ngươi yêu nhất chính là muội muội kia sao, nếu ngươi làm ta nổi nóng, đừng trách ta không khách khí với nàng! Dù sao cũng là Diệp gia các ngươi chủ động đến đòi cưới!” “—-Ngươi muốn chết!” Mã Văn Tài cũng nghe ra là có chuyện gì, tiến lên túm lấy Vương Lam Điền, trên mặt tràn đầy lửa giận. Vương Lam Điền có chút khó hiểu, kỳ quái nói: “Mã Văn Tài, ta là nói muội muội của Diệp Hoa Đường, liên quan gì đến ngươi? Ngươi sẽ không phải muốn nói loại chuyện này mình cũng quản đi?” Hắn còn chưa nói dứt lời, Mã Văn Tài đã tung ra một quyền thẳng vào cằm hắn, đánh cho hắn lùi lại phía sau hơn chục bước, khóe miệng trào máu. Cố tình thằng nhãi này còn không phục, bị đánh xong còn gân cổ lên: “Mã Văn Tài, đây là chuyện của Diệp gia, ngươi quản cái gì hả?” “Mã Văn Tài ta muốn đánh ngươi, chính là bởi vì ngươi ngứa đòn!” Mã Văn Tài rống lên, đồng thời tiếp tục giơ nắm đấm lên dứ dứ. “Được rồi, Văn Tài huynh, đừng để ý đến hắn!” Ta thấy Mã Văn Tài bùng nổ, vội vàng tách hắn và Vương Lam Điền ra, dùng sức trừng Vương Lam Điền một cái, mắng, “Còn không mau cút đi, muốn chết sao!” Vương Lam Điền bị ta mắng, sợ đến mức ngã ngồi xuống đất, cũng không dám cãi lại, vội vàng xoay người chạy bán sống bán chết. Người này gần đây lá gan càng lúc càng lớn, mấy ngày quên không chỉnh hắn, hắn đã kiêu ngạo đến mức này rồi. Ta quay đầu nhìn về phía Mã Văn Tài, phát hiện thằng nhãi này mặt đỏ bừng bừng, xiết chặt nắm tay, toàn thân phát run, dường như đang nỗ lực kiềm chế cơn giận. Ta vừa chạm vào hắn, phát hiện sốt vẫn chưa hạ, mà đang có dấu hiệu sốt cao trở lại. Hóa ra, hắn vẫn luôn cố gắng tỏ ra bình thường sao? “Văn Tài huynh, chúng ta trở về đi, bệnh của ngươi còn chưa khỏi.” Hắn vốn đã sốt, lại cũng chưa uống thuốc, ra ngoài còn bị dồn nén cảm xúc lâu như vậy, chỉ sợ bệnh tình sẽ càng nghiêm trọng. “Không cần ngươi quan tâm.” Mã Văn Tài gạt tay ta ra, cũng không quay đầu lại, bản thân tự sải bước về phòng. Ta ngẫm nghĩ một lát, vẫn là quyết định sẽ giải thích rõ ràng cho hắn, sau đó mới đi đàm phán với Vương Lam Điền. Mặc kệ thế nào, ta cũng không muốn gả cho Vương Lam Điền, nhưng như lời hắn nói, hình như là Diệp gia chủ động muốn cầu thân với Vương gia. Lúc này, chỉ sợ gia đình ta sẽ không dễ dàng rút lại lời nói, cho nên chỉ có thể xuống tay với Vương Lam Điền, tốt nhất là để hắn chủ động nói với cha mẹ từ chối Diệp gia. Về chi tiết, còn phải lên kế hoạch hành động đã. Trên đường trở về, Mã Văn Tài luôn luôn không thèm để ý tới ta, cũng không thèm nhìn ta lấy một cái. Giơ tay túm hắn sẽ bị gạt ra, thật rõ ràng là hắn lại cáu kỉnh. Ta có chút đau đầu, cũng không rõ hắn hiểu lầm cái gì, cũng không thể đùa giỡn hắn, đành phải chờ đến lúc về phòng, đuổi Mộc Cận và Mã Thống ra ngoài, rồi giải thích vậy. Ta cũng không biết cách dỗ dành người khác, liền trực tiếp nói với hắn: “Ta sẽ không gả cho Vương Lam Điền.” Mã Văn Tài nhìn ta một cái, không nói gì, ta đành cắn răng, giơ tay lấy cái hòm trên giá sách xuống, lẳng lặng đưa cho hắn. Mã Văn Tài sửng sốt, ánh mắt nhìn cái hòm kia, mở miệng hỏi: “Đây là cái gì?” “Đây là hòm ước nguyện mà nữ tử dùng trong đêm thất tịch.” Ta xoay người lại, cúi đầu nói, “Mọi người đều nói, nếu có người trong lòng, nếu viết tên của hắn lên giấy, bỏ vào trong hòm thì Chức nữ nương nương sẽ phù hộ cho bọn họ nên duyên vợ chồng…” Ta còn chưa nói dứt lời, Mã Văn Tài đã nhanh như chớp giơ tay đoạt lấy cái hòm trên tay ta. Hắn vội vàng đem hòm mở ra, từ bên trong rút ra một tờ giấy, nhanh chóng mở ra xem. Không hiểu sao, gương mặt ta có chút nóng lên, ngượng ngùng nhìn hắn, lại nhịn không được nhìn chằm chằm phản ứng của hắn. Trong lúc ta còn đang rối rắm như thế, Mã Văn Tài lại đột nhiên xụ mặt, lạnh như băng nói: “Diệp Hoa Đường.” “Hả?” Ta thấy thanh âm của hắn không chút thay đổi, kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ thấy Mã Văn Tài nhăn mặt, sắc mặt thoạt nhìn rất cổ quái. Hắn lại tiếp tục lạnh lùng hỏi: “Mã Văn Tân là ai?” Gì? Ta trợn tròn mắt. Vội vàng chạy lại chộp lấy tờ giấy, bên trên rất rõ ràng đề ba chữ “Mã Văn Tân.” Này, là ta viết nhầm… Mã Văn Tài tức đến tái mặt, bởi vì ngay cả ngày sinh tháng đẻ của hắn cũng bị ta nhớ nhầm, hơn nữa tờ giấy này còn bị ta vò nát, chỗ nào cũng dính mực. Hắn giật lại tờ giấy kia, cẩn thận viết lại tờ mới rồi bỏ vào trong hòm, thuận tiện nhìn cái mạng nhện đã sớm bị ta phá hỏng. Ta có chút xấu hổ, quay đầu đi không dám nhìn hắn, lại bị người phía sau nắm lấy bả vai, lẳng lặng tựa cái trán nóng như lửa lên hõm vai của ta. “Coi như ngươi thức thời, bản công tử lần này không so đo với ngươi nữa.” Mã Văn Tài nói xong câu này, dường như cơ thể đã cạn kiệt sức lực, lảo đảo dựa vào ta. Ta vội vàng đỡ lấy hắn, sau đó kéo hắn lên giường, còn lớn tiếng bảo Mã Thống đi sắc thuốc. Bệnh của Mã Văn Tài vốn chưa khỏi hẳn, trong lúc đó cảm xúc lại bị đè chặt đến giờ mới giải tỏa, cho nên bệnh tình hoàn toàn tái phát, phỏng chừng lúc chạy đến Chẩm Hà lầu bắt Lương Sơn Bá bị nhiễm thêm phong hàn, cho nên càng nghiêm trọng. Người này cũng thật là, không có chuyện gì thì đến Chẩm Hà lầu làm gì, còn suýt nữa hại ta bị Trần phu tử bắt được! Vì phải chăm sóc hắn, nên ta tạm thời chưa đi tìm Vương Lam Điền. Mãi cho đến tối muộn, Mã Văn Tài mới đỡ sốt, hơi hơi tỉnh lại, nhìn thấy ta ở bên cạnh chườm nước đá lên trán hắn, không khỏi lại nắm chặt lấy tay của ta. Thế nhưng Mã Thống đang đi tới đi lui bên cạnh công tử nhà hắn lại hoàn toàn coi như không thấy gì hết. Người này, sao bây giờ không ngăn cản ta, bảo ta cách xa công tử nhà hắn ra một chút? Ta cảm thấy buồn cười, liền sai hắn đến phòng ăn tìm Tô An, mang một chút cháo về đây. Mã Thống nghe ta nói xong, liền vội vàng chạy ra khỏi phòng. Mã Thống đi rồi, Mã Văn Tài lại lẳng lặng nhìn ta không nói tiếng nào, trong phòng không khí nhất thời có chút quỷ dị, làm cho người ta thật sự không thoải mái. Vì thế ta đành gợi chuyện hỏi hắn tại sao muốn đến Chẩm Hà lầu bắt Lương Sơn Bá bằng được, lại nói nếu không phải Lương Sơn Bá thừa nhận chúng ta quả thực đến lầu xanh, phỏng chừng Trần phu tử sẽ đem mọi chuyện đổ lên đầu hắn. Vì thế mới nói, loại phu tử như hắn, quả nhiên chính là kẻ tráo trở. Mã Văn Tài lúc đầu không định nói ra, sau đó lại bị ta ép mãi, mới không tình nguyện kể, hắn là muốn vạch trần việc Lương Sơn Bá đi chơi lầu xanh, để cho ta thấy rõ bộ mặt thực của tên kia, không cần bị biểu hiện giả dối của Lương Sơn Bá lừa gạt, hơn nữa còn nói với ta kỳ thật Lương Sơn Bá là kẻ xấu xa nhất trong trường, tên đó giỏi nhất là giả bộ quân tử, nhưng chuyện này lại chỉ có mình Mã Văn Tài hắn biết, nên hắn không muốn ta bị lừa. Ta không hiểu tại sao Mã Văn Tài lại ghét Lương Sơn Bá như vậy, nếu nói trong chuyện xưa là vì Chúc Anh Đài, như vậy hiện tại là vì sao? Bất quá ta cũng không nghĩ bây giờ hỏi hắn cái đó, ta nghĩ, nếu ta lại vì người ngoài mà tranh cãi với hắn, hắn sẽ rất đau lòng. Mặc kệ thế nào, ta nghĩ đại khái là ta đã thích hắn rồi. Vì thế nên mới không muốn người ta nhằm vào hắn, cũng không muốn thấy hắn phải khổ sở, lại càng không muốn hắn sinh bệnh, không muốn hắn vì chuyện của ta mà phiền não. “A Đường, đừng gả cho người khác.” Mã Văn Tài đột nhiên nói, hắn kéo tay của ta, trong mắt mê man mang theo một tia bất lực, “Đừng tùy tiện đi xa khỏi tầm mắt của ta, có việc gì cũng đừng đi tìm người khác, đừng xa cách ta, cũng đừng bỏ mặc ta.” “Được.” Ta hơi hơi nhắm mắt lại, rất nhanh lại mở ra, nghiêm túc trả lời. Mã Văn Tài nghe xong, khuôn mặt lộ ra ý cười, cố gắng chống tay ngồi dậy, sau đó đưa tay lên vuốt tóc của ta, lại bá đạo ra lệnh cho ta cũng trèo lên giường ngủ cùng hắn. Ta mới không thèm nghe lời người này, liền một tay ép hắn nằm xuống, dặn lại phải dưỡng bệnh cho tốt, ta còn có chuyện phải giải quyết. Mã Văn Tài thấy vậy, không khỏi lại bắt đầu cáu kỉnh, còn nói khi nãy rõ ràng ta đã đáp ứng không đi xa khỏi tầm mắt của hắn, hiện tại lại ra ngoài tìm người khác. Ta bị hắn nói đến không còn cách nào khác, liền nói với hắn là đi tìm Cốc Tâm Liên, không phải là tìm Lương Sơn Bá, kết quả Mã Văn Tài càng tức giận, đập tay bồm bộp lên thành giường kêu ta không được đi tìm nữ nhân kia. Ngay cả con gái hắn cũng không cho, được rồi, cuối cùng ta nói với hắn ta muốn đánh Trần phu tử một trận, rốt cục cũng làm hắn câm miệng. Vì thế ta mới có thể chuồn ra khỏi phòng, liếc mắt một cái liền thấy Mã Thống đang bưng khay cơm đứng ở bên ngoài, cả người dựa vào một gốc cây ngủ gà ngủ gật, cũng không biết là đã đứng được bao lâu. Ta một mặt bảo hắn nhanh mang cháo vào cho Mã Văn Tài, mặt khác vội vàng chạy đến phòng của Lương Sơn Bá. Muốn thu thập Vương Lam Điền, trước hết ta cần phải làm một chuyện.
|