PS: Úi dồi giờ mờ các bạn vẫn đọc bộ này à các bạn ơiiiiiii
~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi loay hoay không biết phải đối mặt với cuộc sống như thế nào nữa. Ngày ngày đi đâu cũng va phải nhân vật nam chính nữ chính nào đó, tâm hồn nguội lạnh của tôi cũng sắp phát điên đến nơi rồi.
Sau khi xem xong ảo thuật vớ vẩn, tôi đi về nhà, con đường xinh tươi đầy lá. Ôi, lâu lắm rồi không đi bộ trên con đường này vì bình thường tôi hay đi xe. Đi bộ trên con đường này, tôi chợt phát hiện, hóa ra đi bộ hay đi xe đạp trên con đường này nó cũng chẳng khác ếu gì nhau.
Ở vài gốc cây, những con chó béc giê to xù như muốn ăn tươi nuốt sống người đi đường, một chân co lên tè vài đường hình trái tim lên gốc cây bị xích. Xa xa, một vài con muỗi đang thi nhau lếu lều tập thể, khung cảnh thật náo nhiệt. Xa nữa là những con ve đang tè, tè vào mặt người đi đường cho tỉnh táo. Khung cảnh thật thơ mộng.
Tôi nghĩ vẫn vơ linh tinh mà quên mất mình đã đi qua nhà từ bao giờ, lại phải quay đít. Chợt, tiếng xe ô tô đâu đó vang lên, là ô tô nhưng lại để chuông xe đạp:
-Loa Loa loa, năm phút nữa thiếu gia tài phiệt giàu có nhất thế giới tên LÃnh Hàn Hàn Lãnh sẽ đi qua con đường này, để đảm bảo an toàn và giữ bí mật về thiếu gia, mong mọi người đi đường không tiết lộ ra ngoài là thiếu gia Lãnh Hàn Hàn Lãnh đã đi qua con đường này. Cảm ơn.
WTF?
Sau đó tên cầm loa nhảy xuống, gào vào mặt tôi:
-Nghe rõ chưa con đũy nghèo khổ, tí nữa thiếu gia của bọn tao sẽ đi qua đây, cấm nói là thiếu gia sẽ đi qua đây đấy nhớ chưa? Thiếu gia đi qua đây nhưng không được nói là thiếu gia đi qua đây mà phải nói thiếu gia chưa đi qua đây mặc dù thiếu gia đã đi qua đây. OK?
Đầu tôi ù ù cạc cạc chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Chợt chiếc xe màu hồng chấm bi đi đến, hai bên vệ sĩ bắt đầu gào lên:
- Hôm nay-tôi bắt đầu-cuộc sống mới
Tôi sẽ tăng- giá trị -của bản thân- lên gấp -trăm lần
Tôi sẽ làm- những điều -mà người khác -thất bại -sợ làm
Tôi sẽ- đi tiếp- và- thời gian tới-sẽ tốt- đẹp hơn
Tôi tuyên bố -mục tiêu -của mình- với -thế giới
Tôi sẽ đứng -ở đây -cho đến khi- thành công
Tôi chỉ nói -tôi có thể -và- đi tiếp
Vì- đó là -lời -của người- thành công
Tôi sẽ -cố gắng -cố gắng -và -cố gắng
Tôi sẽ-trụ lại -cho đến- hơi thở -cuối cùng
Bởi vì- tôi biết -một bài học- lớn rằng
Nếu -tôi ở lại- đủ lâu- tôi sẽ- chiến thắng
Tôi sẽ ở lại
Tôi sẽ chiến thắng
Tôi sẽ thành công.
Rồi bán hàng đa cấp hay gì?
Thiếu gia Lãnh Hàn Hàn Lãnh từ xe bước xuống, tay chân đeo đầy dây dợ phụ kiện. Cả người đều là hình xăm, vì hơi xa nên tôi nhìn không rõ. Hắn ta dần dần đi đến, khuôn mặt trắng bệch quyến rũ mỉm cười.
-Hứ, Cho nhìn lần cuối trước khi biến mất khỏi cõi đời này.
Tôi cũng hừ lạnh:
-Hừ, Con đũy này chưa từng sợ bố con thằng nào. Đi đường quyền không?
Hắn ta liền cau mày, gào lên bắn cả đờm xuống đất:
-Bắt ả ta lại, lôi vào để tao xử lý, dám nhờn. Tra tấn ả cho tao.
Vì đông nên tôi cũng chẳng buồn chạy, đang chán đời nên đi cùng xem hội động kinh này lại tính làm cái gì.
Bước vào, lũ vệ sĩ lần lượt thay váy body sệc xì, trói tôi ngồi trên ghế, giữ đầu tôi:
- 1 2 3 méo mèo meo meo méo mèo méo.
Ok, fine.
- Hứ, sợ chưa?
Tên cầm loa lúc này gào lên:
-Nói cho con đũy nhà quê như mày biết, đây là thiếu gia Lãnh Hàn Hàn Lãnh, tên cúng cơm là Tiểu Lãnh Hàn. Sinh ra và lớn lên ở AH UHUSIWJ hành tinh thứ 9. Giàu nhất địa cầu, võ công cái thế, chỉ cần thiếu gia lườm thôi thì khối em phải quỳ rạp. Thiếu gia chớp mắt cũng khiến nửa thế giới phải điên đảo.
Lãnh Hàn Hàn Lãnh không nói gì, môi nhếch lên như bị trúng gió, mồm đã lệch thì đừng nhếch. Bàn tay dài 30 cm như ẩn như hiện trong lớp ống tay.
-Thứ nhất, đây không có nhu cầu ngồi nghe mấy người khoe của, đây cũng không có nhu cầu ngắm nghía dung nhan thiếu gia nhà mấy người. Xem lại cái nhan sắc thật sự của mình đi thì hãy nói người khác thích hay không thích mình. Thứ hai, đừng có lần đầu tiên thấy người khác là vồ là vập, là cho người khác có ý có tứ với mình. Mình đã hơn ai chưa? Thấy tôi quen biết hay động vào các người chưa? Tâm hồn bị khuyết thiếu à hay đầu óc không phân biệt được đúng sai? Muốn người ta chú ý thì tìm cái cớ nào nó hay ho một chút. Chứ đừng ở đó mà ăn không nói có, đúng sai phải trái cơ bản cũng không biết phân biệt. Đến đứa trẻ lên ba chúng nó còn biết được sai là gì, đúng là gì. Nếu thấy bản thân chưa thực sự phân biệt được thì nên đi học lại, thuê gia sư dạy lại các người đi, cho bớt cái tính huênh hoang. Sống chỉ bé bằng cái lông mà cứ tưởng mình mênh mông như nước biển hả? Trong cặp sách của tôi có dũa này, mở ra mà mài dũa lại nhân cách thối nát và cái tư duy bần hàn trong tâm hồn các người đi. Con người khác con vật ở cái ý thức, nếu bản thân không thể nhận thức được nữa thì đi làm con vật đi chứ còn sống như con người làm gì nữa, sỉ nhục nhân loại. Con người ngày càng tiến hóa, còn các người là cái giống gì mà tiến hóa ngược thế?
Tôi nhẹ nhàng cởi dây trói:
-Còn chị đây không rảnh chơi mấy trò trẻ con nít nhít. Ok?