Ngày đầu đi học ở cái nơi này thật mệt mỏi, gặp phải mấy bọn sống ảo này lại càng mệt mỏi thêm, nhưng thân là một người con gái nết na hiền dịu nên tôi cố gắn bỏ qua, tiếp tục nhìn về tương lai tươi sáng nghĩ cách thoát ra. Mà tác giả ấu trĩ quá đáng, Nhưng cái vấn đề to lớn là tôi thấy mình rất lạc loài vì tôi là người Việt nhưng tôi chả hiểu chúng nó viết gi. thật sự về tôi phải đi kiểm tra mắt. Và điều kinh khủng là thầy giáo viết bài như này:'' I, d0̣c hj3̉u v4n b4̉n . Tôi phải mất 10 phút để ghi được cái đề mục dịch ra là '' I, Đọc Hiểu Văn Bản. Thật sự là ác mộng.
Cũng may tôi cũng không đến nỗi ngu mà không dịch được, may mắn hơn cả là bộ sách giáo khoa vẫn chưa cải biên thành teencode. Tạ trời.
Theo cái kí ức tôi có được từ thân thể này thì tôi biết được là : Tôi tên Nguyễn Hoàng Bảo Nhi , 16 tuổi, vì mê trai quá nên mọi người hay gọi là Sắc, không phải là nữ chính nên không phải con lai mấy chục nước. Chỉ vì yêu thằng Nam Phong quá mà cắt cổ tay tự tử. Ôi sau khi biết cái quá khứ huy hoàng đó tôi đã tự tát mình mấy lần để kiểm điểm.
Đang lên mạng tìm xem ở đây có đam mỹ không thì bên tai loáng thoáng tiếng bọn con gái đĩ thõa nói chuyện.
-Ê mày biết gì chưa?
-Biết gì?
-Anh Nam Phong đưa ra tiêu chuẩn bạn gái rồi.
Ôi, thằng'' siêu nhân cuồng phong nam'' nó bị đúp hay sao mà bọn này nó gọi là anh nhể? Biết ngay, IQ 1 số thì chỉ thế thôi, bám lỳ ở trường, nhà trường đuổi không chịu đi, trây mửa quá.
-Tiêu Chuẩn là gì?
-Chắc chắn là Xinh gái, ngoan hiền, nhà giàu, học giỏi rồi.
Ôi thằng này nó nghĩ nó là ai vây? Nếu muốn tìm người như thế thì đến gặp tôi ngay, tôi tát cho mà tỉnh ra, sống ảo quá rồi.
-Ôi thế thì hoa khôi trường mình lọt vào tầm ngắm rồi.
Ôi lại thêm con hoa hôi à hoa khôi nào nữa đây. Thân là một con Hủ kiêm Sắc để bảo toàn tính mạng quyết không bỏ lỡ thông tin nào.
-Chị Hoàng Băng xinh đẹp như vậy mà .
Băng vệ sinh huyền thoại xuất hiện rồi ư? Chết rồi, bạn Băng đằng sau là cả một thế lực to lớn, mắt 12 màu thay đổi theo giờ nếu mình đắc tội với ả ta thì sao? À mà băng nhóm của ả ta là Black Rose hay Black Angel nhỉ? Mà chả hiểu nhà bọn này nó cuồng màu đen hay sao mà cứ thích để tên là Black cơ.
Nghe bọn khỉ đột liên thiên một hồi, tôi chán nản bước ra khỏi sở thú à không lớp học. Đi lên cầu thang dẫn lên tần thượng, lòng tôi ngổn ngang bộn bề, tôi không chắc bản thân có thể sống xót trở về. Mới có một ngày mà đã nhớ mọi người đến phát điên rồi.
Ngồi bệt xuống cái thanh trên tầng thượng của trường, tôi cất giọng hát vài bài quen thuộc, mấy bài mà tôi hay nghe. Hát xong mà tôi chả hiểu tôi hát gì nhưng cứ hát cho tâm trạng thoải mái. Đang hát hăng, đằng sau vang lên giọng con trai nghe mà buồn đi vệ sinh.
-Câm... cút
Tiên sư thằng nào chửi bà? Tôi quay lại thì thấy một thằng sống ảo nữa, tôi đoán là thằng Siêu Nhân Cuồng Phong –Hải Phong. Tôi còn chưa đọc truyện này nên tôi chả biết thằng nào với thằng nào cả. Mà nó tưởng nó là Bá chủ toàn cầu chắc? Bá chủ bồn cầu thì có, cứ nằm đấy oai oai ra lệnh như đúng rồi.
Tôi nhìn ngứa mắt, bất chấp nó là ai, lấy luôn đôi giày phang ngay vào người nó, nhân lúc nó đang đơ nhặt giày bỏ chạy. Ngu quái gì đứng đấy cho nó đánh.
Mà số tôi nó đen như đít nồi, đi xuống lại gặp thằng cha thụ-Duy Phong, mặt nó phởn ơi là phởn chặn đường không cho tôi đi, bực lắm rồi đấy.
Tôi tức mình đạp cho nó liệt dương rồi chạy luôn, trong khi chạy về lớp thì tôi chơt phát hiện ra ngày đầu đi học đã đắc tội với 3 người, quả này khó sống rồi.
Cầm cặp giả ốm rồi chuồn về nhà, đang đi đường thì tôi bị một bọn áo đen như bọn vệ sĩ của Tổng Thống Mỹ xách cổ tôi như xách gà quẳng vào trong xe. Huhu tôi cố gắng không khóc mà chỉ gào ầm lên thôi, khổ nỗi đi học võ được một buổi rồi bỏ nên giở chả nhớ cái gì.
Mấy anh áo đen đeo kính râm nhìn rất vênh, có vẻ là rất chuyên nghiệp, tay giữ chặt tôi không buông. Tôi quay qua thì thầm với một anh:
-Anh áo đen à, em biết anh yêu em nhưng anh không cần phải năm chặt tay em như vậy, chúng ta dù sao cũng không hợp, anh hãy cho em đi tìm hạnh phúc mới.
Anh vệ sĩ kiêu không nói gì, tôi lại nói tiếp:
-Anh à, dự báo thời tiết nói rằng hôm nay đêm không nắng, ngày vắng sao, nhiều nơi có mưa rào và giông nhưng không biết nơi nào, cũng như tình cảm của em tuy em biết rằng em có tình cảm với anh nhưng không biết là nơi nào....Cho nên, xin hãy buông em ra, thả em đi để em có thể đến với hạnh phúc mới, đừng bắt em phải hận anh.
Anh vệ sĩ nhăn mặt nhưng vẫn không nói gì.
-Thằng áo đen này, đến bước này bà không nhường nữa nhé, bà vừa luyện xong cửu âm bạch cốt trảo xong, bà cào, bà cào, bà cào này.
Dạ vâng, hai anh vệ sĩ hai bên bị tôi cào xước hết mặt nhưng vẫn cố kìm nén buông một câu:
-Cậu chủ tôi muốn gặp cô.
----
Trước cái lâu đài nguy nga đồ sộ, nhìn mà phê, tôi bị tóm cổ như kiểu chó mới mua sợ chạy mất, mấy thằng cha áo đen đầu trâu mặt ngựa khôn nạn, bà mà biết chúng mày là ai thì bà... thì bà.. à mà thôi chửi đau cả mồm ra.
Vừa đặt mông xuống ghế tòa biệt thự, tôi chợt giật mình khi nhìn thấy thằng cha ngồi đối diện. Ôi mẹ ơi, thằng này là siêu nhân hay sao mà vừa thấy nằm ở sân thượng của trường xong mà đã ngồi đây rồi. Kinh dị.
-Cô...
Thằng cha đó chỉ tay vào mặt tôi và tôi im lặng nhìn ngắm cách trang trí trong nhà nó. Tôi quay ra thấy mặt hắn ta có vẻ tức giận lắm, hắn đứng dậy đứng trước mặt tôi.
-Cô là người ném giày vào mặt tôi?
-Không.
Tôi cãi.
-Cãi à? Mặt tôi vẫn còn dấu vết.
Tay thằng cha đó chỉ lên má trái, ôi vẫn in dấu thật nhưng ngu quái gì mà nhận.
-Nhầm rồi, tôi chưa ném giày vào mặt cậu. Tôi chỉ ném dép thôi.
-Hừ được lắm, lại còn cãi lý à? Muốn gây sự chú ý với tôi phải không?
Được lắm, lại thêm một thanh niên sống ảo, có lẽ thằng này nó ở nhà toàn ăn ngô bỏ hạt nên mới bị thế này, tôi chỉ muốn nguyền rủa nó uống nước mắc răng mà chết luôn đi, ăn rau thì dính cả rổ rau vào mồm. Bực cả mình.
-Ê, chúng ta quen nhau không? Cậu tưởng mình quan trọng à? Thiếu cậu trái đất vẫn quay, quán cơm sườn ngoài ngõ vẫn bán, thời tiết vẫn đêm không nắng, ngày vắng sao,mùa đông thì lạnh mùa hè thì nóng, năm nào cũng có tết. Cho nên cậu nghĩ cậu là ai? Anh hùng giải cứu thế giới hay siêu nhân công phá bồn cầu à nhầm địa cầu? Rảnh thì ngồi nhà suy nghĩ về cuộc đời đi, sống không giúp ích được cho xã hội thì đừng cố. Đúng là cái loại trẻ trâu rúc nách bà bầu.[ lược 1000 từ ].
Sau khi thằng bé nghe xong tôi nói, mặt nó đơ như kiểu nghe tin nó sắp chuyển từ trại tâm thần về nhà ấy. Có thể là sướng quá không biết khổ là gì nên mới thế này.
-Cô...cô..cô nói cái gì?
-Đã bị thế lại còn nói lắp à? Trông cái mặt cũng thuộc dạng sáng sủa, tối cũng sủa đấy mà thật vọng quá, con trai bây giờ mà nói lắp chả ai thèm yêu. Cố gắng mà sửa đi, thỉnh thoáng nghe mấy bài rap rồi hat theo ấy, nhanh khỏi lắm lại nói nhanh nữa, nói thế vừa ngầu lòi lại vừa khiến người nghe chả hiểu gì. Đấy nhớ lời tôi nhé, tôi về đây, dạo này bận lắm.
Tôi liền nhân lúc nó đơ để chuồn nhưng nó tỉnh nhanh quá thế là lại bị tóm lại, mà khổ nỗi từ nhà đến cổng nó dài hơn 1km nên tôi sợ bị lạc lắm.
-Đưa cô ta vào đây, trói lại đửng để chạy thoát.
Tôi theo phản xả tự nhiên chạy như kiểu đít gắn động cơ, chạy như điên, quay lại thì nhìn thấy thằng điên nó đang đuổi theo gào thét điên cuồng. Tôi xin tuyên bố hình tượng của nó và tôi sụp đổ hoàn toàn.
-Đứng lại, cô đứng lại tôi sẽ tha cho cô.
-Chị có ngu đâu.
-Đừng chạy nữa, mệt quá.
-Mệt thì kệ cậu.
-Cô đứng lại thì tôi không đuổi cô nữa.