Thang Tiêu
|
|
Chương 45
Mặc dù mấy người cũng rất cao hứng, nhưng không có uống say mèm, tuy rằng vẫn có vài phần men say nhưng lại cực kì tỉnh táo. Sau khi ăn cơm xong Viên Địch trở về nhà mình, mà Viên Tiêu đương nhiên nương nhờ ở nhà Thang Viên. Thang Viên đã sớm tập mãi thành thói quen đối với chuyện anh ngủ lại, cho nên cũng coi như không thấy gì, hơn nữa còn mừng rỡ vì có người giúp cô dọn dẹp phòng bếp. Tối nay họ Viên kia đặc biệt ân cần, anh đẩy Thang Viên ra khỏi phòng bếp, còn chính mình thì làm việc đến khí thế ngất trời ở trong đấy, thậm chí còn ngâm nga ca hát. Thang Viên cho rằng cuối cùng anh cũng để xuống gánh nặng trên người cho nên mới vui vẻ như vậy, vì thế cô cũng liền tùy ý anh. Viên Tiêu chỗ nào cũng tốt, nhưng chỉ có một khuyết điểm duy nhất chính là: ngũ âm không được đầy đủ mà thôi! Bạn nói anh ấy hát rất khó nghe ư, anh ấy rõ ràng hát đến nghiêm túc như vậy, làm cho người ta căn bản không thể nhẫn tâm cắt đứt. Để tránh cho lỗ tai của mình bị độc hại, Thang Viên cằm lấy quần áo chuồn nhanh vào tolet, tắm rửa. Thang Viên tắm xong liền tiến vào phòng ngủ, nhìn thấy Viên Tiêu chính trực ngay thẳng nằm ở trên giường, vẻ mặt mang ý cười xấu xa, không biết anh đang suy nghĩ gì. Thang Viên đi tới, nhất thời ngửi thấy được một hồi mùi rượu, mặc dù khi uống không cảm thấy gì, nhưng vì cô vừa mới tắm rửa xong cho nên mới cảm thấy đặc biệt nặng mùi. Đưa chân đá đá Viên Tiêu: "Đi tắm mau, hôi chết đi được." Viên Tiêu nghe thấy lời nói của Thang Viên, vội vàng nhảy xuống từ trên giường, mắt to chớp chớp, lộ ra một lúm đồng tiền: "Tuân lệnh! Bà xã!" Xem ra tâm tình cực kỳ tốt. Thang Viên cũng không để ý anh động kinh, bật máy sấy, ngồi sấy tóc trước bàn trang điểm. Trong lòng Viên Tiêu ấp ủ chuyện xấu, đương nhiên không thể kéo dài thời gian, mau chóng vọt vào phòng tắm, tắm nhanh rồi ra. Tốc độ nhanh đến mức có thể so sánh với máy bay chiến đấu! Thang Viên giương mắt nhìn toàn thân Viên Tiêu trên dưới nhỏ nước, nghĩ thầm, chẳng lẽ là uống rượu đến hỏng đầu? Có kiểu tắm này sao? Cô còn chưa lau khô tóc vậy mà anh đã tắm xong rồi! "Sao anh tắm nhanh vậy?" Thang Viên đi tới đưa khăn lông cho anh, nước trên tóc người này nhỏ xuống làm ướt hết thảm rồi, thật là không biết chú ý gì hết! Viên Tiêu nhận lấy khăn lông dùng sức lau vài cái rồi vứt khăn lông lên bàn trang điểm, đột nhiên nhào qua ôm lấy Thang Viên, mặt dán mặt cọ xát: "Bánh trôi nhỏ..." "Đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, không được ném đồ lung tung!" Thang Viên cau mày đẩy Viên Tiêu ra, xoa xoa vết nước trên mặt do anh cọ cọ mà ra, đi tới treo khăn lông lên: "Nhớ kỹ chưa? Lần sau tái phạm thì trở về nhà anh đi!" "Bánh trôi nhỏ..." Viên Tiêu cũng không để ý cô quát lớn, vẻ mặt ngây ngô cười chạy tới bên cạnh Thang Viên, khuôn mặt đỏ bừng, không biết là vì vừa mới tắm xong hay là vì uống rượu, mắt to chớp chớp: "Bánh trôi nhỏ, chúng ta đi ngủ đi!" "Tóc khô rồi hãy nói!" Thang Viên cáu giận trừng mắt liếc anh, ngồi ở trên giường cầm lấy một quyển sách trên tủ ở đầu giường lật xem. Trong lòng Viên Tiêu vốn đang kìm nén một trận lửa, nhất là sau khi uống rượu, ngọn lửa này càng cháy càng mạnh, khiêu khích toàn thân anh bốc khói, vô cùng khó chịu. Nay lại nhìn thấy Thang Viên vừa muốn nổi giận lại vừa thẹn thùng, nhất thời oanh một tiếng cháy hừng hực lên, không chút suy nghĩ trực tiếp nhào tới áp Thang Viên ở dưới thân. "Bánh trôi nhỏ, chúng ta làm đi, làm đi, có được không? Có được không?" Viên Tiêu dán chặt vào thân thể Thang Viên, chầm chậm cọ xát, thân thể rất nhanh có biến hóa. "Anh thấy mình ngốc chưa!" Thang Viên đẩy đẩy lồng ngực rắn chắc của anh, hơi hơi ngượng ngùng xoay mặt đi, đến tột cùng da mặt của người này phải dày bao nhiêu mới có thể nói thẳng ra những lời như thế?! "Ừ ừ, anh ngốc, anh ngốc..." Viên Tiêu không chút nghĩ ngợi hùa theo Thang Viên, hì hục cúi đầu gặm cắn cổ Thang Viên. "Ưm... Đau, anh nhẹ một chút..." Thang Viên đưa tay nắm lấy tóc Viên Tiêu, Viên Tiêu phối hợp ngẩng đầu lên, vừa lúc bắt được vẻ ngượng ngùng mà cô cực lực che giấu dưới đáy mắt. "Anh sẽ không làm em đau." Viên Tiêu sờ sờ gò má phấn hồng của Thang Viên, nhẹ nhàng in lại một nụ hôn trên trán cô. Thang Viên ngẩng đầu lên hôn môi anh, đôi môi Viên Tiêu rất mềm, còn mang theo mùi vị của rượu đỏ chưa tan, say đắm lòng người, Thang Viên ôm lấy hông Viên Tiêu, cố sức nghênh hợp với sự đòi lấy ngày càng kịch liệt của anh. Áo ngủ mỏng manh bị vén lên, bàn tay Viên Tiêu tinh chuẩn tìm được hai khỏa mềm mại, nắm trong tay từ từ xoa nắn, hơi thở của Thang Viên dần dần tăng nhanh, nghiêng đầu rời khỏi đôi môi của Viên Tiêu, thở dốc từng ngụm từng ngụm, khóe môi sáng bóng trong suốt cực kì mê người. Một tay Viên Tiêu vòng qua cổ Thang Viên ôm lấy cô vào lòng, một cánh tay khác linh hoạt cởi bỏ áo ngủ của Thang Viên, nụ hôn nóng bỏng dần dần trượt xuống từ trên cần cổ trắng mịn của Thang Viên, in lại từng dấu dâu tây trên làn da tuyết trắng. Quần ngủ cũng bị tuột xuống, bàn tay Viên Tiêu lúc nặng lúc nhẹ vuốt ve bờ mông ngạo nghễ của cô, lửa nóng dưới người càng thêm cứng rắn. Ánh mắt cũng không nháy, chăm chú nhìn khuôn mặt Thang Viên, Viên Tiêu từ từ cởi bỏ quần áo trên người, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô chuyển động trên cơ bụng của anh, xoa dịu dục vọng sắp bùng nổ. Đây là lần đầu tiên Thang Viên nhìn thấy thân thể của Viên Tiêu, chỉ liếc mắt một cái liền không dám nhìn nữa. Lúc mặc quần áo chỉ cảm thấy dáng người của anh thon dài, cởi quần áo ra mới biết người này có bao nhiêu hấp dẫn, lồng ngực rộng lớn kia, bắp thịt rắn chắc kia, đường cong thân thể xinh đẹp kia, còn có... Lửa nóng dưới thân kia... Làm cho Thang Viên thẹn thùng đến nỗi muốn chạy trốn. Môi Viên Tiêu dần dần dời xuống, đi tới bên đùi Thang Viên. Thịt non nhạy cảm bị môi lưỡi anh kích thích, cảm giác tê liệt thoáng chốc truyền khắp toàn thân, cả người Thang Viên run rẩy, ngay cả ngón chân cũng cuộn lại. Từng đợt khoái cảm ập đến, khóe mắt Thang Viên lộ ra một vẻ ướt át, bắt đầu đứt quãng nỉ non. Đây không thể nghi ngờ là khích lệ đối với Viên Tiêu, anh không thể khống chế cắn bắp đùi Thang Viên một ngụm, bàn tay dần dần đưa vào trung tâm thân thể Thang Viên. "Viên... Viên Tiêu, đủ... Đủ rồi." Thang Viên nắm lấy cánh tay Viên Tiêu muốn ngăn cản động tác của anh, lại bị Viên Tiêu trở tay nắm lại: "Giao cho anh." Viên Tiêu khẽ hôn lên bàn tay cô, trong đôi mắt to là nghiêm túc trước nay chưa từng có: "Bánh trôi nhỏ, giao cho anh là tốt rồi." Mặc dù anh chưa từng làm, nhưng vì ngày này anh đã chuẩn bị rất nhiều, cho dù động tác vẫn vô cùng trúc trắc nhưng anh biết phải tiếp tục như thế nào. Thang Viên và anh nhìn nhau mấy giây, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, cũng tốt, cho dù thế nào đi nữa, cô vẫn không muốn ngừng lại, vậy thì giao tất cả cho anh đi. Thấy vậy, Viên Tiêu nhẹ nhàng hôn lên lông mi run rẩy của Thang Viên: "Bánh trôi nhỏ thật biết nghe lời." Mặc kệ bình thường hình thức ở chung giữa hai người như thế nào, một khi đàn ông đã đến trên giường thì vẫn cường thế như cũ, nhất là Viên Tiêu, cường thế gần như có chút bá đạo. Nụ hôn này thay vì nói là hôn còn không bằng nói là khẽ cắn! Thang Viên bị anh cắn như vậy có chút đau, sau khi đau lại có một loại cảm giác tê dại nói không nên lời, cô muốn mở miệng bảo anh đừng cắn, rồi lại không nỡ từ bỏ loại cảm giác này, chỉ có thể ánh mắt mông lung mờ mịt nằm ở dưới thân Viên Tiêu, uốn éo thân thể mềm nhũn thành một bãi xuân thủy. Đầu ngón tay của Viên Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve vòng quanh khỏa anh đào, thỉnh thoảng xẹt qua điểm mẫn cảm của cô, Thang Viên cắn môi chịu đựng không phát ra tiếng, âm thanh thở dốc lại càng ngày càng nặng. Mồ hôi trên trán Viên Tiêu từng giọt rơi xuống thân thể trần trụi của Thang Viên, anh đã sớm nghẹn đến mức sắp nổ tung, hận không thể lập tức vọt vào, dục vọng kêu gào vì không được thỏa mãn, nhúc nhích, cứng rắn đến đáng sợ, giống như bàn ủi gắt gao chống đỡ trên người Thang Viên, Thang Viên dĩ nhiên biết anh ẩn nhẫn, cắn cắn môi dưới, đưa tay nắm lấy lửa nóng dưới thân anh. "Ưm..." Viên Tiêu kêu rên một tiếng, động tác trên tay cũng ngừng lại. Anh thở hổn hển, một thanh đè xuống bàn tay nhỏ bé còn muốn chuyển động của Thang Viên: "Đừng động." "Không sao..." Thang Viên cố nén xấu hổ trong lòng: "Vào... Vào đi..." "Anh... Anh sợ em..." Viên Tiêu còn chưa nói hết câu, Thang Viên liền chủ động tách hai chân ra, vòng quanh hông anh, gương mặt ửng đỏ say lòng người, giả bộ cứng rắn: "Đã nói là không sao rồi mà!" Viên Tiêu sững sờ, khóe miệng dần dần giương lên ý cười xấu xa, đưa tay đi xuống thăm dò: "Thì ra là bà xã muốn..." Anh nhìn chằm chằm vào chất lỏng ướt át trên đầu ngón tay, mắt đầy thâm ý. Oanh một tiếng, Thang Viên hoàn toàn đỏ bừng từ đầu đến chân, vùng vẫy ngồi dậy, lại bị Viên Tiêu đè xuống, làm thế nào cũng tránh không thoát. Vừa muốn mở miệng mắng anh, lại thấy Viên Tiêu đưa ra đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm đi chất lỏng trên ngón giữa, đôi mắt to thẳng tắp nhìn cô, từ từ ngậm đầu ngón tay vào trong miệng, trằn trọc mút vào, phát ra âm thanh chụt chụt. "Ngọt quá." Viên Tiêu rút ngón tay từ trong miệng ra, bàn tay dọc theo đường cong xinh đẹp trên bắp chân, từ từ mở rộng hai chân Thang Viên ra. Lần đầu tiên của người phụ nữ sẽ rất đau, đàn ông phải dời đi lực chú ý của người phụ nữ, đây là Viên Tiêu tham khảo ở trên mạng. Anh nhớ rất rõ ràng, vận dụng cũng linh hoạt, anh cực kì sợ sẽ làm cô đau, cũng sợ sẽ làm cô bị thương. Thang Viên lại không biết ý tưởng của Viên Tiêu, chỉ cảm thấy người này da mặt thật dày, ở trên giường trêu chọc đùa giỡn cô, khiến cô xấu hổ đến nỗi đỉnh đầu cũng muốn bốc khói, muốn cho anh một cái tát lại thình lình bị lập tức xỏ xuyên. Nước mắt thoáng chốc tuôn ra, đau, thật sự rất đau, đời này cô chưa bao giờ đau như vậy! Có mạnh như thế sao? Không phải anh sẽ đến từ từ sao? Thang Viên đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch, rốt cuộc nhịn không được nức nở nghẹn ngào ra tiếng. "Cút! Anh... Anh đi ra ngoài... Đi ra ngoài!" "Ngoan, bánh trôi nhỏ ngoan nào, lập tức sẽ không đau." Viên Tiêu thương tiếc hôn lên gò má của Thang Viên, trong lòng co quắp từng trận, anh cũng không muốn làm cô đau, thế nhưng nhất định phải qua một cửa này. Cô đau, anh cũng đau. Nhưng anh vẫn muốn cô, muốn đến chết, hận không thể làm cho cô trong trong ngoài ngoài đều in lại ấn ký của anh, mặc kệ là ai cũng không dám nhúng chàm! "Viên Tiêu! Anh là tên... Khốn kiếp!" Thang Viên vừa khóc vừa mắng: "Anh chậm một chút, chậm một chút... Sẽ, sẽ... Chết sao?" "Là lỗi của anh, là lỗi của anh." Viên Tiêu bị nước mắt của Thang Viên làm cho hoảng hồn, sau đó phải làm gì cũng không nhớ nữa, đầu óc trống rỗng, chỉ có thể ra sức dùng ngôn ngữ an ủi cô. Thang Viên chỉ cảm thấy dưới thân đau đớn kịch liệt, cô không dám động thậm chí không dám há miệng thở. Nữa ngẩng đầu nhìn Viên Tiêu trên người, trán anh dầy đặc mồ hôi, ngọn lửa trong mắt bùng cháy như cũ nhưng anh vẫn không dám động đậy, chỉ đau lòng chăm chú nhìn cô. Trong lòng cô thoáng qua rất nhiều cảm xúc, cuối cùng vẫn không nỡ nhìn thấy anh khó chịu. "Anh ngốc đó làm gì?" Thang Viên nặng nề thở một hơi, nhìn Viên Tiêu ngây ngốc, nhắm hai mắt lại rống lên: "Động đi!"
|
Chương 46
Giọng nói của Thang Viên lập tức đánh thức Viên Tiêu, anh đột nhiên nhớ đến những điều nhìn thấy ở trên mạng, sau khi tiến vào không thể trì hoãn, nếu không sẽ làm cho người ấy càng ngày càng đau, biện pháp tốt nhất chính là nhanh chóng giúp cho người ấy cảm nhận được khoái cảm! Viên Tiêu có chút ảo não, loại chuyện như vậy lại để cho bà xã phải nhắc nhở, anh vứt mặt mũi của đàn ông ở nơi nào! Về sau nhất định phải rèn luyện kỹ thuật thật tốt, phục vụ cô ở trên giường đến dục tiên dục tử! Vừa nghĩ như vậy, Viên Tiêu nhất thời tỉnh táo tinh thần, đỡ lấy thắt lưng của Thang Viên, bắt đầu chuyển động. "Đau... Đau... Chậm, chậm một chút..." Vẻ mặt Thang Viên khổ sở vòng tay lên cổ Viên Tiêu, giọng nói yếu ớt không ngừng kích thích thần kinh Viên Tiêu. Anh có bao giờ nhìn thấy Thang Viên mềm yếu, lệ thuộc vào anh như vậy chưa? Từ trước đến nay cô đều rất lý trí, rất ít khi mất đi khống chế như bây giờ, thậm chí đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nước mắt của cô. Bản năng của người đàn ông bị kích thích lớn dần lên, Viên Tiêu thuận tay kéo Thang Viên lên, để cho cô ngồi lên trên đùi mình, tiến vào sâu hơn. Đôi môi chính xác bắt được môi Thang Viên, dịu dàng cuốn lấy cái lưỡi của cô hôn thắm thiết, phía dưới lại mãnh liệt rút ra cắm vào, phát ra âm thanh bành bạch, có vẻ đặc biệt dâm mị trong đêm khuya yên tĩnh. "Không, không được... Đau, Viên Tiêu... Đau..." Nước mắt của Thang Viên rơi từ khuôn mặt xuống chỗ giao hợp của hai người, nóng rực, khiến Viên Tiêu run run một hồi. Cô lắc đầu, sợi tóc xốc xếch dán chặt vào gương mặt, đôi môi lấy lòng cọ xát vào cổ Viên Tiêu, thân thể mềm mại tựa vào trên ngực anh, giống như giao toàn bộ thế giới của mình cho anh. Trong lòng Viên Tiêu run lên, dục vọng chưa được xoa dịu càng lúc càng lớn, nhưng anh lại không dám động, bắp thịt toàn thân căng lên thật chặt, dường như chỉ cần ấn vào một cái là có thể vỡ ra, ngay cả gân xanh trên trán cũng bắt đầu nhảy lên, trong mắt đều là ngọn lửa màu đỏ. "Bánh trôi nhỏ, bánh trôi nhỏ..." Anh khẽ vuốt ve vòng eo nhạy cảm của cô, giọng nói bởi vì ẩn nhẫn quá độ mà có chút khàn khàn, lại thêm một phần gợi cảm: "Nhịn một chút, lập tức sẽ không đau, anh sẽ làm cho em thoải mái, nghe lời nào." Thang Viên hận không thể tát anh một cái, đáng tiếc thật sự là không còn hơi sức gì, thoải mái? Thoải mái cái rắm á! Cô đau muốn chết! Nào có đau qua như vậy bao giờ, hạ thân giống như bị xé rách, đau đến thu tâm thu phế. Đều tại Viên Tiêu! Cái đồ háo sắc! Cái đồ lưu manh! Lúc này Thang Viên đâu còn nửa điểm lý trí nào? Càng nghĩ càng giận, tại sao chỉ có một mình cô đau? Cô đau anh cũng phải đau theo! Thang Viên ngang ngược mạnh mẽ vùng lên cũng chẳng quan tâm tới hạ thân đau đớn, há mồm cắn lên chấm nhỏ màu đỏ trên bộ ngực của Viên Tiêu, đồng thời phía dưới hung hăng co rụt lại... Viên Tiêu chỉ cảm thấy lồng ngực vô cùng đau đớn, đau đớn qua đi lại bắt đầu có một trận khoái cảm truyền khắp toàn thân, hai người đều là lần đầu tiên, căn bản cũng không biết phải làm như thế nào, Thang Viên đau, Viên Tiêu đương nhiên cũng không cảm nhận được khoái cảm gì, mà Thang Viên khẽ cắn như thế lại làm cho Viên Tiêu trong nháy mắt cảm thấy cực kỳ thoải mái, nhưng không đợi anh phục hồi tinh thần từ trận khoái cảm này, nơi giao hợp của hai người lại khẽ động, Viên Tiêu chỉ cảm thấy giống như bị một cái gì đó đột nhiên đẩy đến thiên đường, thoải mái đến nỗi anh không nhịn được rên lên thành tiếng, toàn thân nhẹ nhàng, tựa như bay bổng trên không trung, một hồi lâu sau vẫn không lấy lại được tinh thần. Khi Viên Tiêu tỉnh lại từ trong trận khoái cảm chìm ngập này thì phát hiện Thang Viên đang trừng to mắt mà nhìn anh: "Viên Tiêu..." "Cái... cái gì?" Viên Tiêu còn đang đắm chìm trong dư vị vừa rồi, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. "Anh mềm nhũn..." Ba chữ, lại giống như một cây búa lớn đập thẳng vào đỉnh đầu Viên Tiêu, anh cứng ngắc cúi đầu, lại cứng ngắc nhìn Thang Viên một chút, vẻ mặt khiếp sợ hỏi: "Anh bắn rồi?" Thang Viên đập tới một cái tát: "Cút ra ngoài ngay cho em!" Viên Tiêu yên lặng cúi đầu, lặng lẽ lui ra ngoài từ trong thân thể Thang Viên, lặng lẽ túm chăn trùm lên đầu, anh tiết sớm! Anh miểu bắn! Anh mất mặt trước bánh trôi nhỏ! Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Bánh trôi nhỏ có xem thường anh hay không? Tại sao anh lại vô dụng như vậy? Viên Tiêu xấu hổ thiếu chút nữa đội chăn chạy ra khỏi phòng ngủ, trong lòng cực kì khó chịu. (trước giờ toàn thấy miểu sát, anh Tiêu lại miểu bắn =]]) Thang Viên cũng không để ý Viên Tiêu giả bộ đà điểu, cô xuống giường muốn đi vào phòng tắm, trên người dinh dính không cách nào ngủ được. Thật ra thì cô còn vui mừng vì Viên Tiêu "giao nộp vũ khí" nhanh như vậy, bằng không cô còn phải chịu tội dài dài, ai nói vận động trên giường rất sảng khoái cơ chứ? Đều là gạt người! Sắp đau chết cô rồi! Thang Viên ác độc nguyền rủa ở trong lòng: hi vọng về sau mỗi lần Viên Tiêu đều nhanh như vậy! Nhưng chân của cô vừa mới chạm đất, liền kêu lên một tiếng rồi ngồi xuống, đau quá, hai chân mềm nhũn giống như sợi mì, căn bản không có cách nào chịu đựng được sức nặng của cơ thể. Viên Tiêu nghe thấy tiếng kinh hô của Thang Viên vội vàng ngẩng đầu lên, xuống giường một tay ôm lấy Thang Viên vào trong ngực: "Bánh trôi nhỏ, em sao vậy?" "Em muốn tắm rửa!" Thang Viên chui đầu ở trong ngực Viên Tiêu, buồn bực khó chịu nói. Trong lòng âm thầm ghen tỵ thể lực bất bình đẳng giữa nam và nữ, rõ ràng cùng nhau làm một vận động, anh lại có thể vui vẻ nhảy loạn, còn cô ngay cả đi bộ cũng có thể ngã xuống! "Anh ôm em đi." Viên Tiêu nói xong liền bế Thang Viên lên, đi về phía phòng tắm, Thang Viên ngoan ngoãn tựa vào ngực anh mặc anh ôm đi, dù sao cô cũng không có cách nào đi tới phòng tắm, có sức lao động miễn phí, tội gì không xài! Huống chi cô như vậy là do anh tạo thành! Thân thể trong ngực thật trơn mượt, mang theo mùi hương thơm ngát đặc hữu trên người cô, mỗi một bước đi lại càng gần sát anh thêm một chút, thân thể mềm mại của cô chạm vào lồng ngực anh, mang theo một tia lửa thật nhỏ, nhanh chóng chạy đến trái tim anh. Anh vừa cúi đầu là có thể nhìn thấy bộ ngực trắng noãn của cô, hai khỏa anh đào màu đỏ vẫn đứng thẳng như cũ, run lên từng đợt theo nhịp điệu đi đường của anh, cực kì mê người. Viên Tiêu nhất thời cảm thấy có một cây đuốc bốc cháy từ bụng dưới, tay không nhịn được vuốt ve bụng nhỏ của cô, dần dần bắt đầu hướng lên trên, xoa nắn khỏa mềm mại kia. Dục vọng vừa mới phát tiết không nhịn được lại bắt đầu ngẩng đầu. Thang Viên chỉ cảm thấy Viên Tiêu càng đi càng chậm, cuối cùng im lìm bất động, bàn tay to lớn kia cũng bắt đầu không thành thật, trong lòng cả kinh, vội vàng ngẩng đầu lên, trùng hợp chống lại đôi mắt gần như có thể phun ra lửa của đối phương. "Viên, Viên Tiêu, anh thả em xuống! Em tự đi!" Đôi mắt không chút nào che giấu dục vọng kia khiến Thang Viên sợ đến hết hồn hết vía, không phải vừa mới làm rồi ư? Vì sao người này lại bắt đầu muốn? Nhưng cô lại không muốn đau thêm một lần nữa! "Đứng lên! Không cho sờ! Lấy tay ra!" Thang Viên cực kỳ tức giận giãy dụa trong lồng ngực Viên Tiêu, đè lại một bàn tay lại không tránh được một bàn tay khác, cuối cùng mệt mỏi đến mức thở dốc hồng hộc nhưng vẫn không thể ngăn cản được hành động của Viên Tiêu. "Bánh trôi nhỏ..." Viên Tiêu mập mờ cắn cắn vành tai đầy đặn của Thang Viên, giọng nói khàn khàn truyền vào lỗ tai cô: "Anh cứng rồi..." "Ai thèm quan tâm anh cứng hay anh mềm! Mau thả em xuống!" Thang Viên vội đến sắp khóc rồi, thế nào cũng không tránh khỏi cánh tay như gông xiềng của Viên Tiêu, đau đớn vừa rồi thật sự đã để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cô, nếu lại đến một lần nữa nhất định sẽ lấy mạng cô mất! "Đừng động!" Viên Tiêu đè lại hông cô, bắt lấy tay cô đặt lên dục vọng của mình: "Em xem, em càng động nó càng cứng rắn." Thang Viên nhất thời cứng ngắc ở trong ngực Viên Tiêu, ngay cả hô hấp cũng ngừng lại, bàn tay cầm lấy dục vọng không an phận của anh, phần lửa nóng đó tựa như có thể làm bỏng lòng bàn tay cô, người này... Người này... "Ngoan nào, chúng ta cùng nhau đi tắm." Viên Tiêu siết chặt hai cánh tay, bước nhanh vào phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ nước vừa phải, trực tiếp ôm Thang Viên ngồi vào bồn tắm, bàn tay chậm rãi dao động bên đùi Thang Viên: "Bánh trôi nhỏ... Chúng ta cùng nhau tắm." Thang Viên kinh hồn bạt vía nằm ở trên người anh, bụng dưới gắt gao chống đỡ dục vọng nóng bỏng của anh, muốn lắc đầu nói không, lại bị anh chận lại miệng. Toàn bộ thân thể như bị nắm giữ trong tay anh, ngay cả hô hấp cũng đi theo tiết tấu của anh, đầu Thang Viên choáng váng, không biết là vì hơi nước trong phòng tắm quá nhiều hay là vì nguyên nhân nào khác. Ngón tay của anh nương theo nước ấm trơn trượt với vào trong thân thể cô, từ từ ra vào. Một loại cảm giác khó có thể diễn tả thành lời từ từ lan truyền khắp toàn thân cô, khoái cảm chưa từng có cuốn sạch lấy toàn bộ lý trí của Thang Viên, cô gắt gao cắn chặt môi dưới nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn trở được thanh âm rên rỉ vui sướng phát ra. Thang Viên ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt của Viên Tiêu, ánh mắt của anh tối đen đến dọa người, con ngươi bởi vì hưng phấn mà có chút phóng đại, pha lẫn một chút mông lung, mờ mịt hơi nước, cực kì xinh đẹp, cô không nhịn được giơ tay lên xoa xoa đôi mắt của anh, trong miệng lầm bầm: "Thật, thật xinh đẹp..." Viên Tiêu ngừng hít thở, nhịp tim đột nhiên gia tốc, bỗng dưng đỡ lấy thắt lưng của Thang Viên đâm vào trong thân thể cô. Thang Viên ưm một tiếng, ôm chặt thắt lưng anh. Viên Tiêu lật người lại đặt Thang Viên ở dưới thân, hôn lên khóe môi cô, nâng cao eo, mạnh mẽ luật động. "Bánh trôi nhỏ... Bánh trôi nhỏ..." Viên Tiêu giữ lấy vòng eo mảnh khảnh của Thang Viên, hung hăng rút ra tiến vào, đem toàn bộ chính mình khảm vào trong cơ thể Thang Viên, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào đôi mắt mờ mịt của cô, dịu dàng tựa như có thể chảy ra nước. "Viên, Viên Tiêu..." Thang Viên nâng nửa người trên ửng hồng lên, cọ cọ hai má vào lồng ngực rắn chắc của Viên Tiêu, âm thanh mềm mại như oanh hót. Khiến Viên Tiêu càng thêm hưng phấn, động tác dưới thân cũng càng ngày càng nhanh, nhanh đến mức Thang Viên gần như không chịu nổi. Nhịn không được mở miệng cầu khẩn: "Chậm, chậm một chút... Chịu... Chịu không nổi..." "Bánh trôi nhỏ, thoải mái không?" Viên Tiêu nắm lấy phần thịt non mềm trên mông Thang Viên, nhiệt tình xoa nắn, trong miệng không ngừng phun ra dâm ngữ. Đôi mắt Thang Viên đẫm lệ mông lung gật đầu, lắc lư thân thể theo nhịp điệu của Viên Tiêu, vừa mở miệng là tiếng ngâm mị hoặc chết người. "Nói ra, bánh trôi nhỏ, anh muốn nghe em nói!" Viên Tiêu khích lệ vỗ vỗ mông Thang Viên, há mồm ngậm lấy khỏa anh đào bên ngực trái của cô, nhẹ nhàng mút vào. "Không... Không..." "Không thoải mái?" Viên Tiêu thẳng lưng, hung hăng đâm tới, đổi lấy tiếng rên rĩ càng ngày càng lớn của Thang Viên. "Xem ra anh còn cố gắng chưa đủ." Anh nhả khỏa anh đào trong miệng ra, ôm lấy Thang Viên đặt lên trên đùi, bắt lấy chân của cô vòng quanh thắt lưng mình, luật động càng thêm hung mãnh, miệng không ngừng nói: "Nói! Thoải mái không?" Mặc dù là bồn tắm đôi nhưng không gian vẫn khá nhỏ hẹp, Viên Tiêu lại dùng tư thế như vậy, hai người áp sát vào nhau, chỉ cần hơi động một chút là có thể gia tăng khoái cảm gấp mấy lần, Thang Viên vô ý thức dùng môi cọ xát cổ Viên Tiêu, khóe mắt ẩn hiện nước mắt kích tình, lung tung gật đầu: "Thoải... Thoải mái, a... Nhẹ, nhẹ một chút..." "Bà xã, bà xã..." Mồ hôi chảy xuống từ khuôn mặt Viên Tiêu, nước trong bồn tắm bởi vì động tác mãnh liệt của anh mà vãi đầy mặt đất, cả phòng tắm tràn ngập tư vị tình dục nồng đậm. "Ông xã có giỏi không? Có làm em dễ chịu không?" Viên Tiêu in lại thật nhiều ấn ký màu hồng phấn trên người Thang Viên, động tác dưới thân vẫn không ngừng, không biết xấu hổ hỏi. "Có... Có... A ưm!" Thang Viên lắc lư trên người anh, cô đã sớm không còn ý thức, anh nói cái gì thì là cái đó. "Bánh trôi nhỏ, bánh trôi nhỏ..." Cuối cùng, khi Thang Viên đã sớm mệt mỏi không chịu nổi mềm nhũn ở trong ngực Viên Tiêu, rốt cuộc Viên Tiêu cũng đạt tới cực điểm. Nhưng vẫn không rời khỏi cơ thể cô, chỉ ôm chặt cô như vậy, khẽ hôn lên môi cô, ở bên môi cô thì thầm: "Anh yêu em, anh yêu em..." Anh không biết cô có nghe thấy hay không, mà anh cũng không thèm để ý đến chuyện đó. Dù thế nào đi nữa anh vẫn còn một đời để chứng minh. Anh yêu cô, vừa mới bắt đầu đã yêu, cả đời cũng yêu... P/s: Ngàn lần xin lỗi các bạn vì mình lại thất hứa, ngày mai chắc chắc sẽ có chương mới, chắc chắn...
|
Chương 47
Sáng hôm sau, lúc Thang Viên thức dậy cũng không có nhìn thấy Viên Tiêu, rèm cửa sổ vẫn kéo lên như cũ, ngăn trở toàn bộ ánh mặt trời của ngày xuân ở bên ngoài, bên trong phòng đen như mực chỉ có một mình cô. Thang Viên nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài một chút âm thanh cũng không có, xem ra Viên Tiêu đã đi rồi, phải đi làm sao? Thang Viên vén chăn trên người đi xuống giường, chân vừa mới chạm đất, nhất thời kêu lên một tiếng, hạ thân đau đớn dữ dội, tuy không đau bằng buổi tối hôm qua, nhưng vẫn rất đau, chỉ là cũng may, cô còn có thể đi bộ bình thường. Mở điện thoại ra nhìn thời gian, đã 10 giờ trưa rồi, Thang Viên nhất thời cảm thấy đầu đau nhức, hôm nay khẳng định không thể đi làm, gọi điện thoại cho tổ trưởng thôi. Ai ngờ đã có người xin phép với tổ trưởng vào buổi sáng rồi. Thang Viên ném điện thoại di động ngồi ở trên giường, cũng may, ít ra người này còn biết giúp cô xin nghỉ, còn không có ăn sạch sành sanh rồi phủi mông chạy lấy người. Cho dù cô có bình tĩnh hay hòa nhã như thế nào, vào buổi sáng sau đêm động phòng không thấy được một nửa kia của mình đều sẽ cảm thấy mất mác và đau lòng, nhưng cô không thể bốc đồng yêu cầu anh trốn việc với cô, anh còn có trách nhiệm của mình, cô biết rõ ràng điều này, cho nên cô cũng chỉ có thể đứng ở sau lưng anh, cố gắng không trở thành gánh nặng của anh. Thang Viên mặc quần áo tử tế đi tới trước cửa sổ kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời ùn ùn rọi vào gian phòng, trong nháy mắt liền xua đi tất cả bóng tối. Lại là một ngày mới, Thang Viên cười cười xoay người chuẩn bị đi rửa mặt, lại vừa khéo nhìn thấy Viên Tiêu mở cửa đi vào. "Anh..." Cô bỗng nhiên bối rối, không phải anh đi làm sao? Tại sao còn ở đây? Hơn nữa, mới vừa cô rõ ràng không nghe được bất kì tiếng động nào ở bên ngoài. "Anh đi mua bữa sáng!" Viên Tiêu chớp chớp đôi mắt to nhìn Thang Viên quơ quơ bao thức ăn trong tay, đi tới trước tủ đầu giường, lấy thức ăn trong bao ra đặt lên bàn, màu sắc rực rỡ, có cháo có thức ăn có bánh bao, còn có sữa đậu nành và dầu cháo quẫy nữa. "Bánh trôi nhỏ, tới ăn điểm tâm!" Hóa ra anh không có đi, chỉ là ra ngoài mua bữa sáng mà thôi, âm thanh cô kéo rèm cửa sổ đã át đi tiếng anh mở cửa, vì thế cô vừa quay đầu lại mới có thể nhìn thấy được kinh hỉ lớn như vậy, Thang Viên có chút chật vật xoay người, bỏ lại một câu: "Em đi rửa mặt." Bỏ chạy vào toilet. Viên Tiêu nghi hoặc sờ sờ đầu, bánh trôi nhỏ mới vừa rồi là... Khóc sao? Quả nhiên anh làm thật quá tốt cho nên bánh trôi nhỏ mới cảm động! Khóe mắt anh cong cong, lộ ra lúm đồng tiền thật sâu, anh nhất định phải không ngừng cố gắng, khiến bánh trôi nhỏ mỗi ngày đều hạnh phúc như vậy! Thang Viên rửa mặt đánh răng xong liền đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Viên Tiêu vẫn quy quy củ củ, sống lưng thẳng tắp ngồi ở trên giường, bữa sáng trên bàn vẫn còn nguyên như cũ, có chút nghi hoặc hỏi: "Sao anh không ăn?" "Anh chờ em!" Viên Tiêu nhìn thấy Thang Viên ra ngoài, lập tức đưa lên một đôi đũa, đưa sữa đậu nành đã cấm vào ống hút lên khóe miệng Thang Viên: "Bánh trôi nhỏ, a..." "Anh tự mình uống đi." Khuôn mặt Thang Viên ửng đỏ, nghiêng đầu sang chỗ khác né tránh ống hút anh đưa tới, tiện tay gắp một cái bánh bao, nhìn cũng không cần nhìn, trực tiếp bỏ vào trong miệng. "Em uống đi, uống đi mà!" Tay Viên Tiêu bất động, nhất định bảo trì động tác uy sữa đậu nành, trong đôi mắt to tràn đầy uất ức: "Bánh trôi nhỏ đang tức giận sao? Tối hôm qua anh đâu có làm em đau, em rõ ràng nói rất thoải mái, anh... Ưm..." "Câm miệng ăn cơm!" Thang Viên hung hăng nhét một cái bánh bao vào trong miệng Viên Tiêu, chận lại miệng của anh, tại sao cái miệng của người này lại càng ngày càng không có chừng mực? Rốt cuộc cô làm sao lại ra nông nỗi này, mỗi ngày bị anh chọc đến nỗi tức gần chết nhưng không thể phản bác? Cô có thể trả lại hàng không? Có thể không? Viên Tiêu cắn nửa cái bánh bao nuốt xuống, đôi mắt to tỏa sáng lung linh: "Bánh trôi nhỏ đối với anh thật tốt! Còn tự tay gắp bánh bao cho anh ăn! Nè, sữa đậu nành, uống đi! Uống đi mà!" Viên Tiêu đưa ly sữa đến môi Thang Viên, nửa ép buộc cạy mở môi cô: "Thừa dịp còn nóng, uống mới ngon." "Anh yên tĩnh ăn cơm cho em!" Thang Viên nuốt xuống sữa đậu nành hung hăng trừng mắt liếc anh, thấy anh không cam lòng còn muốn mở miệng nói, lại bồi thêm một câu: "Nếu không về sau anh đừng đến nữa! Trở về ngủ với Viên Địch đi!" Quả nhiên, Viên Tiêu ngoan ngoãn ngậm miệng lại, chỉ là thỉnh thoảng sử dụng đôi mắt to kia của anh nhìn trộm Thang Viên, giống như là chịu uất ức gì đó, khiến trong lòng Thang Viên nhất thời tràn đầy cảm giác tội ác quỷ dị, cuối cùng vẫn mở miệng nhận thua trước: "Vì sao hôm nay anh không đi làm?" Vừa nghe thấy giọng nói của Thang Viên, Viên Tiêu lập tức giống như uống thuốc lắc, cặp mắt to sáng lấp lánh: "Anh muốn chăm sóc em!" Vẻ mặt anh đương nhiên: "Tối hôm qua vừa mới bắt đầu em vẫn nói đau, ngay cả đi bộ cũng không thể đi, anh làm sao có thể để em ở nhà một mình được!" "Anh có thể đừng nhắc lại chuyện tối qua không?" Thang Viên bất đắc dĩ, rốt cuộc người này có biết xấu hổ hay không?! Chuyện như vậy nhất định phải treo ở bên miệng nói sao? Anh không biết thẹn thùng nhưng cô vẫn ngượng ngùng nha! "Tại sao không nhắc tới, rõ ràng chính là chuyện tối ngày hôm qua." Viên Tiêu mờ mịt nháy mắt, lông mi thật dài như một cái quạt nhỏ chớp chớp, ánh mặt trời xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào trên người anh, Thang Viên thậm chí có thể nhìn thấy lông tơ thật nhỏ trên mặt anh, khuôn mặt không có gì thay đổi so với người thiếu niên năm đó. Trong lòng Thang Viên run lên, thở dài không nói gì thêm, muốn nói thì cứ nói đi, dù sao chỉ có hai người bọn họ. Mãi đến sau này, thật lâu thật lâu về sau, cô mới biết người này thế nhưng lấy chuyện này ra khoe khoang ở khắp nơi, thiếu chút nữa lột xuống một lớp da của Viên Tiêu, dĩ nhiên, đây là nói sau. Nhìn Thang Viên thỏa hiệp, Viên Tiêu cười híp mắt rút ra một tờ khăn giấy lau lau khóe miệng dính nước sốt, trong đôi mắt tất cả đều là giảo hoạt. Sau khi ăn cơm xong, Thang Viên vẫn cảm thấy cả người không thoải mái, nơi nào cũng đau, còn mơ mơ màng màng, vậy mà Viên Tiêu lại luôn luôn ầm ĩ tới ầm ĩ lui bên tai cô, Thang Viên ngại phiền đuổi anh về nhà, chính mình một người núp trong chăn ngủ. Tâm tình Viên Tiêu tốt lắm, cũng không bởi vì bị Thang Viên đuổi ra ngoài mà tiêu tán, mãi đến khi đến công ty, lúm đồng tiền trên mặt anh vẫn chưa từng biến mất qua. Đẩy cửa phòng làm việc ra, Viên Địch đang xem bảng báo cáo tài vụ ở bên trong. Viên Tiêu kéo một cái ghế ngồi ở bên cạnh Viên Địch, cười hì hì nhìn anh. Cảm giác tồn tại của người này quá mạnh mẽ, Viên Địch muốn bỏ qua cũng khó, anh đẩy đẩy mắt kính, từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên, nhìn bộ mặt của Viên Tiêu: "Phát tình?" Viên Tiêu nghe thấy câu nói của anh chẳng những không tức giận ngược lại cười càng thêm vui vẻ, cố ý kéo dài ngữ điệu: "Phát tình thì thế nào? Không như ai kia, muốn phát tình cũng không biết tìm ai để phát!" Kể từ khi phá hủy nhà họ Viên, tính cách như ánh mặt trời của Viên Tiêu càng ngày càng biểu hiện nhiều ra, thậm chí đã thật lâu rồi, Viên Địch cũng không nhìn thấy vẻ mặt tàn bạo khi cầm con dao Thụy Sĩ của Viên Tiêu. Viên Tiêu bắt đầu thích nói giỡn, bắt đầu chân chính tràn ngập sức sống. Viên Địch thật vui mừng khi nhìn thấy Viên Tiêu thay đổi như vậy, mặc dù anh cũng không có biểu lộ ra ngoài. "Em đang châm chọc anh sao?" Viên Địch vẫn lạnh lùng như cũ, ngay cả giọng nói cũng không có phập phồng gì, giống như anh nói không phải câu hỏi mà là câu trần thuật. "Không có, không có." Viên Tiêu khoát khoát tay, lúm đồng tiền trên mặt ẩn hiện: "Em chỉ đang nhớ tới bánh trôi nhỏ thôi!" Xem ra tối qua đã ăn người ta vào miệng rồi, nhìn khuôn mặt phơi phới kia kìa, đoán chừng bây giờ Viên Tiêu nhìn thấy cái gì cũng đều là màu hồng. Vẻ mặt Viên Địch không chút thay đổi nghĩ. "Thang Viên có biết em đang ở đây khoe khoang chuyện hai người làm vào tối hôm qua cho khắp thế giới này nghe không?" Viên Địch đẩy đẩy mắt kính, cầm tài liệu lên một lần nữa, chiến dịch đã kết thúc. Quả nhiên... "Viên Địch! Nếu anh dám nói với bánh trôi nhỏ thì anh chết chắc!" Viên Tiêu cắn răng, ánh mắt y hệt cái đinh hung hăng đính trên người Viên Địch. Viên Địch không thèm để ý, vẫn như cũ bình tĩnh nhìn văn kiện trong tay anh, cuối cùng Viên Tiêu trừng mỏi con mắt, không thể làm gì khác hơn là thở phì phò chui vào bên trong đống tài liệu. Viên Địch tòa núi băng chết tiệt, đáng đời không lấy được vợ! Hừ! Viên Tiêu chỉ làm việc không đến hai giờ là đến lúc nghỉ trưa, anh ăn điểm tâm khá trễ, nên không cảm thấy đói, để cho Viên Địch tự mình xuống lầu đi ăn, còn anh thì ở lại trong phòng làm việc tiếp tục công việc. Viên Địch mới đi một lát, đã có người tới đây gõ cửa. Viên Tiêu từ trong đống tài liệu ngẩng đầu lên: "Vào đi." "Ông chủ, em trai của ngài tới, anh ta nói muốn gặp ngài, chúng tôi cũng không còn cách nào khác, cho nên..." Trợ lý còn chưa nói xong, liền bị một nguồn sức mạnh ở phía sau đẩy sang một bên, từ cửa lộ ra khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu nào của Viên Sanh: "Viên Tiêu!" "Cô đi ra ngoài trước đi." Viên Tiêu đứng lên, trên mặt còn treo lên một nụ cười. Trợ lý nghe vậy lập tức xoay người đi ra ngoài, hơn nữa còn khép cửa, tất cả động tác đều liền mạch lưu loát, giống như đã luyện thật nhiều lần. Mãi đến khi cửa hoàn toàn đóng lại, rốt cuộc trợ lý mới thở phào nhẹ nhõm, cô không sợ vẻ mặt lạnh lùng của ông chủ lớn, chỉ sợ khuôn mặt tươi cười của ông chủ nhỏ, mới nhìn một chút đã cảm thấy hoảng hồn, hi vọng vị đã từng là tổng giám đốc của bọn họ may mắn. "Viên Tiêu! Lương tâm của mày bị chó ăn rồi sao? Con mẹ nó, mày chính là thằng súc sinh!" Viên Sanh không quan tâm chỉ vào lỗ mũi của Viên Tiêu mắng to, dù thế nào đi nữa bây giờ hắn cũng không còn gì, hắn còn sợ gì nữa, từ trong biệt thự chuyển ra ngoài, từ khi không thể không cùng cha mẹ chen chúc trong nhà họ Bạch hắn liền thề, về sau nhất định phải làm cho hai anh em này nếm thử một chút tư vị như vậy! "Thế nào?" Viên Tiêu thong thả ung dung đi tới trước mặt Viên Sanh, từ trên cao nhìn xuống hắn. Anh cao hơn Viên Sanh nửa cái đầu, chỉ dựa vào khí thế, Viên Sanh cũng không thể chiếm được một chút ưu thế nào. "Bây giờ tiền nằm viện của cha đều do ông ngoại nhà tao chi trả! Nếu không phải bọn mày lòng lang dạ sói cướp đoạt gia sản, chúng ta sẽ nghèo túng như vậy sao? Cha thiên vị mày bao nhiêu... mày không thể không biết! Bây giờ ông ấy cũng bệnh thành bộ dạng này, mày không thể ra một phân tiền hay sao?" "Nói thật có đạo lý." Viên Tiêu nhếch môi cười tà, anh lấy tay vén vén tóc mái trên trán, trong đôi mắt to đều là ý cười: "Thật là người con tốt của Viên Chiến, tôi có nên vì tam thiếu gia có hiếu mà vỗ tay không?" "Mày! Khi còn bé tao đã cảm thấy mày không giống con người! Bây giờ rốt cuộc tao mới biết con mẹ nó mày chính là đồ chó đẻ!" Viên Sanh bị thái độ của anh kích thích đến phát điên, câu nói không dùng đến não liền bật thốt ra. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Viên Tiêu dần dần biến mất không thấy, anh túm chặt cổ tay của Viên Sanh, rắc rắc bẽ xuống, trong phòng làm việc nhất thời truyền ra tiếng kêu thảm thiết của Viên Sanh: "Fuck, Viên... Viên Tiêu, mày con mẹ nó..." "Miệng còn không sạch sẽ?" Tay Viên Tiêu lại tăng thêm một phần lực, hài lòng nghe thấy tiếng kêu càng thêm thảm thiết của Viên Sanh: "Đồ chó đẻ? Mày không biết mẹ mày có bao nhiêu tiện sao? Tiện đến mức cởi hết quần áo bò lên giường của người đàn ông đã kết hôn, biết cái này gọi là gì không? Cái này gọi là thiếu bị người chơi!" Vẻ tàn khốc trong ánh mắt của Viên Tiêu khiến Viên Sanh nhìn đến kinh hãi không thôi, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp: "Câm... Câm miệng! Mẹ tao..." "À, đúng rồi, tao quên, mày đương nhiên không biết." Viên Tiêu nhếch môi nhàn nhạt cười: "Khi đó còn chưa có mày, dĩ nhiên, cũng chưa có tao." Anh hơi dừng một chút tiến tới bên tai Viên Sanh nói: "Lại nói, mày ra đời cũng là nhờ vào công lao của Viên Địch, năm đó anh ấy ngồi ở góc tường nghe cả một đêm, nhưng mà anh ấy lại không nói một tiếng nào, mày nói xem anh cả của chúng có bao nhiêu bình tĩnh!" Viên Sanh đột nhiên mở to hai mắt, không dám tin nhìn Viên Tiêu: "Thế nào... Tại sao lại như vậy?" "Nếu không mày cho rằng tính tình của anh tao làm sao lại biến thành như vậy?" Đôi mắt của Viên Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm Viên Sanh, trong con ngươi tràn đầy sát ý: "Đều tại bọn mày! Mày và con mẹ đê tiện của mày! Yên tâm đi, đây không phải là kết thúc, tất cả bọn mày đều chờ cho tao! Chúng ta sẽ từ từ chơi, xem ai có thể sống lâu hơn!" "Không, không..." "Sợ sao?" Viên Tiêu cười lạnh một tiếng, buông ra bàn tay như gông xiềng đối với Viên Sanh, dùng khăn tay trên bàn làm việc lau lau bàn tay đã chạm qua Viên Sanh: "Bẩn rồi. Người bẩn thế này còn sống trên thế giới làm gì!" Anh nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của Viên Sanh nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay lên cổ, làm động tác chặt đầu: "Viên Sanh, từ từ hưởng thụ đi, sẽ không thảnh thơi quá lâu đâu."
|
Chương 48
Viên Địch vừa trở về phòng làm việc đã cảm thấy không khí có phần không đúng, mặc dù Viên Tiêu vẫn làm việc như cũ, nhưng khí áp càng ngày càng thấp lại rõ ràng chứng minh lúc anh rời đi nơi này nhất định đã xảy ra chuyện gì. Viên Địch liếc mắt nhìn Viên Tiêu đang ngồi cầm bút ký tên lên tài liệu. Không cần hỏi, cũng không cần chất vấn, em trai của anh có năng lực ứng phó tất cả mọi chuyện, cho nên trừ phi Viên Tiêu nói, bằng không anh liền xem như không biết. Trong phòng làm việc hoàn toàn yên tĩnh, Viên Địch và Viên Tiêu ai cũng không nói chuyện, cùng nhau vùi đầu làm việc, không khí lại cực kỳ hài hòa. Viên Sanh gần như là vừa lăn vừa bò ra khỏi công ty Viên thị, cổ tay bị Viên Tiêu bẻ gãy, đau như kim châm muối xát, đau đến tận đáy lòng, hắn không hề biết người anh hai bị hắn khi dễ từ nhỏ đến lớn lại có bản lĩnh tốt như vậy, hắn ở trong tay anh tựa như một đứa bé, không thể động đây, chỉ có thể mặc anh vê tròn uốn dẹp. Hắn vốn muốn kiếm chác một chút, tuy rằng không được chục triệu, nhưng dùng Viên Tiêu uy hiếp Viên Địch cũng có thể kiếm được mấy triệu, nhưng ai biết, chẳng những không lấy được một phân tiền nào, bây giờ ngược lại còn hại mình bị thương! Viên Sanh cắn răng nghiến lợi đi đến khoa xương của bệnh viện, trong lòng nguyền rủa Viên Tiêu ngàn vạn lần, ngay cả đau đớn khi nối xương cũng xem nhẹ. Viên Sanh là ai, là con trai út nhà họ Viên, là bảo vật mà Bạch Nhiễm Nhiễm nâng niu trong lòng bàn tay, hắn hư hỏng, hắn ăn chơi trác táng, hắn đánh bạc, hắn quần là áo lượt, nhờ có Bạch Nhiễm Nhiễm che chở mà 20 năm qua hắn vẫn sống trong ánh sáng rạng rỡ, không ngờ một khi nhà có biến, tất cả tài sản mà hắn dựa vào để sinh tồn đều bị Viên Địch và Viên Tiêu cướp sạch, hắn lập tức từ con cưng của trời té xuống địa ngục, thậm chí không thể không sống nhờ ở nhà của người khác, chịu đựng người khác xem thường. Tất cả bạn bè ngày trước đều bỏ hắn mà đi, những ả đàn bà luôn miệng nói yêu hắn bây giờ còn không thèm nhìn mặt hắn một lần. Hết thảy những chuyện này đều do hai người tạo thành! Mỗi khi Viên Sanh nhớ tới cuộc sống của hắn khi trước, ngẫm lại bộ dáng nghèo túng bây giờ, trong lòng càng hận Viên Địch và Viên Tiêu. Nhất là Viên Tiêu! Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ hắn và Viên Tiêu phát sinh mâu thuẫn gì, cha đều nghiêng về phía Viên Tiêu, căn bản không thèm để ý đến hắn! Cho dù là bây giờ, biết rõ người nọ giả vờ ngây thơ đơn thuần, mỗi khi Viên Chiến nhắc tới Viên Tiêu, yêu thích trong mắt ông vẫn không có mảy may giảm bớt! Rõ ràng đều là con ruột của ông, tại sao Viên Chiến lại thích cái tên cầm thú lục thân bất nhận đó? Hắn không cam lòng! Hắn giỏi hơn cái tên có cha sinh không có mẹ dạy kia rất nhiều, nhưng tại sao cha lại không nhìn thấy điểm tốt của hắn? Viên Sanh mặt mày xanh mét đi ra từ trong bệnh viện, tiến vào một quán ăn nhỏ ở ven đường, gọi hai món ăn và hai chai rượu trắng. Hắn – Viên Sanh chưa bao giờ đến một nơi bẩn thỉu rẻ tiền như vậy. Nếu không phải là Viên Tiêu... Nếu không phải anh ta... Viên Sanh uống sạch ly rượu, đáy mắt đã nhiễm một màu đỏ điên cuồng. Hắn nhất định phải khiến Viên Tiêu nếm thử tư vị nghèo túng này, không, không phải Viên Chiến thích sự mạnh mẽ ngoan độc của Viên Tiêu sao? Vậy hắn sẽ càng ngoan (ngoan trong ngoan độc) hơn tên đấy! Hắn muốn Viên Tiêu nhà tan người chết, đau đớn đến mức muốn chết mà không được! "Ôi chao, đây không phải là Viên tam thiếu sao?" Một giọng nữ cố ý cất cao truyền vào lỗ tai Viên Sanh, Viên Sanh chợt ngẩng đầu, một ả đàn bà trang điểm thật đậm đang đi về phía hắn, không chút khách khí đặt mông ngồi xuống ghế đối diện hắn, tay chống cằm có chút hăng hái nhìn hắn: "Thế nào, Viên tam thiếu cũng tới loại địa phương này?" "Chu Như, cô đừng làm tôi buồn nôn!" Ngọn lửa trong con ngươi Viên Sanh lập tức cháy lên, hổ xuống đồng bằng bị chó khi, rốt cuộc bộ dáng hôm nay của hắn khiến bao nhiêu người chê cười? ! Nhưng hắn có thể làm sao? Con mẹ nó hắn còn có thể làm sao nữa? ! "Tại sao tính tình lại thay đổi thành nóng nảy như vậy?" Chu Như cũng không để ý hắn quát lớn, vẫy vẫy tay với nhân viên phục vụ, để cho cô ả gọi thêm vài món ăn. "Bữa này để tôi mời! Viên tam thiếu của chúng ta sao có thể chỉ ăn hai món một bữa chứ?" Chu Như che miệng cười duyên: "Viên Tiêu thật đúng là vô tình, dù sao anh cũng là em ruột của anh ta, vậy mà anh ta cũng xuống tay được." Viên Tiêu – cái tên này hoàn toàn làm cho lửa giận trong lòng Viên Sanh bùng nổ, hắn hung hăng ném đôi đũa lên bàn, đột nhiên đứng thẳng lên, tức giận trợn trừng mắt nhìn Chu Như: "Con mẹ nó mày cút đi cho tao! Tao thế nào có liên quan gì đến mày? Con mẹ nó, mày cho rằng mày tốt hơn tao sao? Mày có bò lên giường của người khác, người ta cũng không muốn mày!" Một hơi nói xong một đống lời, Viên Sanh kìm nén đến mặt đỏ bừng, há miệng thở hổn hển mấy hơi mới khôi phục lại. Nghe thấy lời nói của Viên Sanh, trong mắt Chu Như lóe lên vẻ âm lãnh, nhưng rất nhanh bị cô ả che giấu xuống: "Viên Sanh, tôi không nghĩ tới anh hèn nhát như vậy, Viên Tiêu có anh cũng có, Viên Tiêu không có anh cũng có, làm sao anh có thể bị anh ta chèn ép đến trình độ này!" Cô ả chống lại cặp mắt sắp phun ra lửa của Viên Sanh, không chút nào sợ sệt: "Anh có biết bây giờ Viên Tiêu sung sướng đến mức nào không, đi làm có Viên Địch giúp anh ta xử lý mọi chuyện, tan việc còn có người đẹp trong ngực, mà anh..." Cô ả dừng một chút mới nói tiếp: "Nghèo túng đến nỗi ru rú uống rượu một mình trong quán cơm nhỏ, chẳng lẽ cho tới bây giờ anh cũng không muốn báo thù? Không muốn cướp đi tất cả mọi thứ mà Viên Tiêu đang có sao?" Viên Sanh giống như mất hết sức lực toàn thân ngồi xuống, trên mặt tất cả đều là bi thương: "Đoạt lại? Làm sao đoạt? Bây giờ tôi không còn gì hết..." Chuyện của nhà họ Viên bọn họ chỉ sợ đã sớm truyền khắp thành phố R, mặc dù người phụ nữ trước mắt cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, nhưng hắn sắp bị nghẹn chết rồi, mỗi ngày cố gắng giả bộ tươi cười, đối với hắn mà nói là một loại đau khổ, cho dù cô ả đang cười nhạo, đang châm chọc, hắn cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể tìm được một người nói ra tất cả mọi chuyện là tốt rồi. "Viên Sanh, xem ra tôi đã uổng công đến đây rồi." Chu Như lấy ra một xấp hình từ trong bao nhỏ ném lên bàn: "Xem một chút đi, bây giờ Viên Tiêu sống thật tốt, nhìn lại bản thân anh đi!" Cô ả đứng dậy rời đi, đi tới trước mặt ông chủ quán thanh toán tiền, hơn nữa phân phó ông chủ mang cho Viên Sanh thêm hai chai rượu, liền thản nhiên rời khỏi quán cơm nhỏ, mở cửa xe ra nghênh ngang rời đi. Chịu đủ kích thích, lại thêm tác dụng của cồn, cô ả cũng không tin tên Viên Sanh ngu xuẩn này không mắc câu! Trên những tấm ảnh kia, toàn bộ đều là bộ dáng hạnh phúc của Viên Tiêu: anh cười với Thang Viên, vui đùa, hôn... Lúm đồng tiền nhỏ luôn luôn nở rộ trên mặt người nọ, tràn đầy hạnh phúc, không giống với tươi cười giả tạo ở trong nhà ngày trước, đó là nụ cười chân thật phát ra từ nội tâm... Càng xem, lửa giận trong lòng Viên Sanh càng thêm bùng cháy. Viên Sanh trải qua một buổi chiều trong quán cơm nhỏ đó, sau khi uống sạch rượu mà hắn và Chu Như gọi mới lảo đảo bước ra ngoài. Màn đêm buông xuống, mới vừa lên đèn, những năm gần đây thành phố R càng ngày càng phồn hoa, đèn neon bảy sắc lấp lánh, các CLB giải trí phong phú cũng bắt đầu tiến vào thời kì kinh doanh hoàng kim. Người qua lại trên đường phố càng ngày càng nhiều, không vì bóng đêm mà trở nên vắng lặng. Viên Sanh cảm thấy hắn giống như một du hồn lang thang trong nhân thế, nhìn người khác vui vẻ, đùa bỡn, còn chính bản thân hắn thì không có chỗ để dựa vào. Mà mọi chuyện vốn không phải như thế, ngày trước, hắn đã từng nở mày nở mặt, ngậm chìa khóa vàng từ lúc mới sinh ra, muốn gió được gió muốn mưa được mưa, nhưng bây giờ lại bị người khác cướp đi tất cả. Hắn không thể lớn tiếng khoe khoang, không thể lấy lại mọi thứ đã mất, thậm chí ngay cả đi ở dưới ánh mặt trời cũng cảm thấy xấu hổ. Đáy mắt Viên Sanh giăng đầy tơ máu, trong mắt ánh lên vẻ điên cuồng, đặc biệt khi nhìn thấy hộp đêm hắn thường đến trước đây? Tại sao hắn lại bị người cười nhạo, bị người chỉ trích, mà Viên Tiêu có thể có được vô số tài sản, sống ở bên cạnh người mình yêu? Hắn xem qua người phụ nữ kia, điềm tĩnh mà lạnh nhạt, tuyệt đối không giống với những oanh oanh yến yến vây quanh bên cạnh hắn. Mặc kệ đi đến chỗ nào đều có thể tự hào nói: Đây là bà xã của tôi, nhưng tại sao chuyện tốt như vậy lại để cho Viên Tiêu chiếm mất? Tại sao? Hắn không cam lòng! Viên Sanh cắn răng vang dội khanh khách, nhớ lại ánh mắt Viên Tiêu nhìn người phụ nữ trong hình kia, dịu dàng cùng yêu say đắm như thế, như thể người phụ nữ đó chính là trời của anh ta, là tất cả của anh ta. Viên Tiêu cướp đi mọi thứ của hắn, vậy thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho Viên Tiêu! Hắn muốn Viên Tiêu nếm thử tư vị mất đi tất cả! Cho dù là đồng quy vu tận (cùng đến chỗ chết) hắn cũng không tiếc! Bạch Nhiễm Nhiễm chỉ cảm thấy tối nay con trai có hơi khác thường, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, nhưng khi ngửi thấy mùi rượu trên người hắn thì liền bừng tỉnh hiểu ra, hóa ra là uống rượu. Bà biết mấy ngày này con trai quả thật cực kì không ổn, thậm chí còn mượn rượu giải sầu. Nhìn bộ dáng sa sút của con trai, bà cũng vô cùng đau lòng, nhưng bà không nỡ mắng hắn, con trai vốn chịu đả kích rất lớn, nếu bà lại mắng chửi, khó tránh khỏi hắn không làm chuyện điên rồ. Cho nên Bạch Nhiễm Nhiễm nấu một chén canh giải rượu cho Viên Sanh, bảo Viên Sanh đi ngủ rồi rời khỏi phòng, mặc dù còn một bụng muốn nói, nhưng vẫn lắc đầu không nói ra. Viên Sanh bưng canh giải rượu mà Bạch Nhiễm Nhiễm nấu lên, uống một hơi cạn sạch, kéo ngăn tủ đầu giường ra, con dao sắc bén ở bên trong lóe ra từng trận ánh sáng khiếp người dưới ánh đèn, lại không lạnh bằng ánh mắt của Viên Sanh, hắn lấy con dao bên trong ra, lạnh lùng nhìn một hồi lâu mới thả xuống, kế đó ngã xuống giường ngủ thiếp đi. Viên Tiêu chuyển hết tất cả đồ dùng của mình vào nhà Thang Viên, tính toán ở lại lâu dài, Thang Viên nhìn anh vui vẻ thu dọn đồ đạc cũng không ngăn cản anh. Mặc dù anh đã vào ở, nhưng vẫn là nhà của cô! Nếu như anh dám có hành vi gây rối gì liền một cước đá anh đi ngủ với Viên Địch! Viên Tiêu mới vừa ăn mặn, tất nhiên sẽ không thành thật như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên của Thang Viên, anh cũng không dám quá mức càn rỡ, huống chi anh cũng không nỡ nhìn thấy cô đau, dù nhịn thật vất vả nhưng anh vẫn vui vẻ chen chúc trên cùng một cái giường với Thang Viên, về phần nửa đêm đi xuống tắm nước lạnh mấy lần, đều bị Thang Viên xem như không thấy. Sáng hôm sau, Viên Tiêu lái xe đưa Thang Viên đi làm, đến công ty lại không để cho Thang Viên xuống xe, bắt lấy người gặm cắn một hồi mới thả Thang Viên rời đi, trước khi đi còn nói một câu: "Tan việc đừng đi đâu, ở đây chờ anh!" Thang Viên dở khóc dở cười xoa xoa nước miếng trên mặt Viên Tiêu, gật gật đầu, chuyện này còn phải đặc biệt nói sao, anh đều đưa đón cô lâu như vậy thế mà mỗi ngày đều dặn dò, thật dài dòng! Cô không khống chế được nở một nụ cười, có xe ngồi tại sao phải đi chen xe buýt, cô lại không ngốc! Viên Tiêu mới ngốc! Viên Tiêu nhìn bóng lưng dần dần đi xa của Thang Viên, trong lòng đau nhói, anh nhíu nhíu mày, chợt muốn xông lên giữ lấy cô, không cho cô đi. Viên Tiêu thở dài day day huyệt thái dương, xem ra anh bị rối loạn thần kinh rồi, chẳng lẽ bánh trôi nhỏ còn có thể chạy sao? Anh xem nhẹ cảm giác đau đớn mới vừa rồi, tập trung tinh thần lái xe đến Viên thị, còn ở trong lòng tự giễu mình lo được lo mất. Về sau, trong cuộc đời sau này của Viên Tiêu, mỗi khi nhớ lại ngày hôm nay, anh đều vô cùng thống hận bản thân mình lúc đầu sơ sót, kết quả thiếu chút nữa khiến cô hoàn toàn rời khỏi mình...
|
Chương 49
Kỳ thật công việc của Thang Viên rất nhẹ nhàng, chỉ cần tập trung tinh lực thì một buổi sáng đã có thể hoàn thành tất cả các công việc của một ngày, đây cũng là nguyên nhân mà Viên Tiêu ngầm cho phép cô tiếp tục làm việc ở nơi này, nếu không thì với tính tình của Viên Tiêu nhất định anh sẽ mặt dày mày dạn xin Thanh Viên từ chức, sau đó sắp xếp cô đến công ty của mình. một ngày qua đi, Thanh Viên gần như không có cảm giác gì, sau khi tan việc, cô thu dọn đồ đạc xong liền rời khỏi công ty, ở cửa ra vào còn đụng phải Qúy Vân Phong, sau khi lễ phép mỉm cười, hai người liền ai đi đường nấy. Gần đây nghe mấy cô gái trẻ cùng ngành thích bát quái nói, anh đẹp trai của bộ phận máy vi tính đã có bạn gái, Thanh Viên suy nghĩ thật lâu mới bừng tỉnh hiểu ra, anh đẹp trai của bộ phận máy vi tính chính là Qúy Vân Phong. Trong lòng cô mờ mờ ảo ảo cảm thấy chuyện này không phải đơn giản như vậy, đợi đến ngày nào đó tình cờ nhìn thấy Qúy Vân Phong đi cùng một người phụ nữ thì cô nhất thời hiểu được cảm giác quái dị kia không phải là con gái của tổng giám đốc công ty thành phố H đời trước sao? Cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi trói buộc của vận mệnh, trừ cô và Viên Tiêu, số mạng của tất cả mọi người cũng không xảy ra biến hóa gì, chỉ diễn ra sớm hơn một chút mà thôi. Nhưng mặc kệ như thế nào, cô vẫn tìm được hạnh phúc thuộc về mình, như vậy là đủ rồi. Đúng vậy, cô rất ích kỷ, cô không vĩ đại, cô chỉ hy vọng cô và người cô yêu được khỏe mạnh, cô không có bao nhiêu tình cảm để quan tâm những người còn lại. Cho dù quan hệ đời trước vẫn chưa cắt đứt, sau khi trải qua tử vong mới quay đầu lại nhìn, vậy cũng chỉ có thể cười cười nói gặp lại sau. Thanh Viên rẽ vào khúc quanh đi đến một hẻm nhỏ, đó là con đường bọn họ phải đi qua khi về nhà, Viên Tiểu đang đợi cô ở cuối hẻm. Khu vưc gần công ty cô quá mức sầm uất, dừng xe ở nơi đó chẳng những dễ dàng ùn tắc giao thông còn không tìm được chỗ đậu xe, vì thế cô mới để cho Viên Tiêu đợi cô ở nơi vắng vẻ như thế này, mặc dù cô phải đi hơn một đoạn đường nhưng ít nhất tránh khỏi nạn kẹt xe. Viên Tiêu còn chưa đến, đoán chừng lại đang xử lý chuyện gì ở công ty, Thanh Viên cũng không gấp, yên tĩnh đứng tại chỗ chờ anh, trong lòng tính toán tối nay phải nấu gì, cũng nên gọi Viên Địch tới nhà ăn bữa cơm, một đấng mày râu như anh ấy hẳn là không biết nấu cơm, chỉ có thể ăn đồ ăn mua ngoài, cứ như vậy mãi cũng không tốt đối với thân thể. Nhưng không biết vì sao Viên Tiêu không thích Viên Địch tới nhà ăn cơm, Thang Viên thở dài, tối nay đoán chừng lại phải phí một phen miệng lưỡi. "Thang Viên?" Phía sau chợt truyền tới một giọng nam, Thanh Viên quay đầu nhìn lại, nhất thời cảm thấy có chút quen mắt, giống như đã gặp qua ở nơi nào, cô cũng không muốn nghĩ nhiều, khẽ mỉm cười, nói: "Xin hỏi anh là?" "Viên Sanh." Người đàn ông miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, treo trên khuôn mặt tái nhợt có vẻ vặn vẹo khác thường, còn không bằng không cười, Thang Viên chỉ cảm giác thấy tóc gáy trên người đều dựng cả lên trong nháy mắt, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh như thường: "Xin chào, xin hỏi anh tìm tôi có việc gì?" "cô là bạn gái của Viên Tiểu?!" không biết có phải cô bị ảo giác hay không, cô cảm thấy lúc Viên Sanh nhắc tới Viên Tiêu trong mắt hắn xuất hiện hận ý kinh người. cô gật gật đầu: "Vâng, có chuyện gì..." Thang Viên lơ đãng liếc mắt nhìn Viên Sanh, lại đột nhiên nhìn thấy phia sau tay hắn có cái gì đó phản quang! Trong lòng Thang Viên run lên cả người cũng bắt đầu run rẩy, không sai, tia sáng chói mắt như vậy, tuyệt đối không phải là đồ tốt gì! Lại liên tưởng đến mấy ngày trước Viên Tiêu và Viên Địch ăn mừng thắng lợi ở nhà cô, trong chớp mắt Thang Viên hiểu được mục đich của Viên Sanh. Thang Viên chợt dừng lại khiến Viên Sanh có chút khó hiểu, trong lòng hắn căng thẳng: "Sao vậy?" "không có... không có chuyện gì." Thanh Viên nuốt nuốt nước miếng, giơ một bàn tay lên làm bộ vén vén tóc, trên thực tế trong lòng đang tính toán con đường chạy trốn. Bây giờ cô đang ở cuối hẻm, phương pháp tốt nhất là quay về con đường ban đầu, nhưng Viên Sanh đang ở phía trước cô, điều này hiển nhiên không thể nào thực hiện. Ra khỏi con hẻm nhỏ này còn phải đi một đoạn đường rất dài mới có thể chạy đến địa phương có nhiều người. Bởi vì trước mắt thành phố R đang tu sửa đường sắt ngầm, rất nhiều đoạn đường đều bị phong tỏa, mà hẻm nhỏ này lại cách ly với con đường lớn bên ngoài. Thanh Viên đã từng đắc chí vì cô phát hiện ra con hẻm nhỏ rất ít người biết này, bởi vì không cần chen chúc trên đường cái là một chuyện hạnh phúc, mà bây giờ cô lại vô cùng hối hận vì sao không đi đường cái. "Viên Tiêu đến rồi!" Thanh Viên nhạy bén nhận thấy được tay phải Viên Sanh hơi động đậy, cái khó ló cái khôn hướng sau lưng Viên Sanh hô tô một tiếng. Viên Sanh cả kinh, lập tức quay đầu nhìn, lại vừa vặn nhìn thấy chiếc xe màu bạc của Viên Tiêu đang chạy về phía bên này. Thang Viên cũng không ngờ Viên Tiêu đến thật, sau khi sững sờ một giây liền lập tức nhanh chân bỏ chạy, mặc kệ như thế nào chạy đến chỗ an toàn trước rồi hãy nói. Viên Tiêu chắc hẳn cũng đã nhìn thấy Viên Sanh ở chỗ này, cô phải đi nhanh lên, nếu không sẽ liên lụy anh, thậm chí trở thành công cụ để người khác uy hiếp anh. Viên Sanh vừa thấy xe Viên Tiêu cũng biết phải nắm chặt thời gian, nếu không về sau sẽ không còn cơ hội, hắn nhất định phải khiến Viên Tiểu trả giá đắt! hắn khổ sở thì Viên Tiêu cũng đừng mong dễ chịu! Viên Sanh cắn răng, xem như Viên Tiểu ở phía sau, đột nhiên giơ con dao trong tay lên, vậy mà, chỉ vài giây như thế, Thanh Viên cũng đã chạy rất xa tuy nói thể lực giữa nam và nữ khác biệt rất lớn, nhưng phía sau còn có một Viên Tiêu, nếu bây giờ hắn đuổi theo Thang Viên chưa chắc đã có thể đạt được ước muốn. Viên Sanh hạ quyết tâm, cũng không đuổi theo, giơ dao đứng tại chỗ, ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm Viên Tiêu đang chạy tới. Chuyện đã bại lộ, mặc kệ như thế nào hôm nay hắn nhất định phải lấy được một kết quả! Viên Tiêu vừa vào ngõ nhỏ đã nhìn thấy Thang Viên ở đối diện Viên Sanh, đương nhiên cũng nhìn thấy con dao trong tay hắn. Cũng chẳng quan tâm đến chuyện lái xe, anh một cước đạp thắng rồi vô cùng lo lắng lao xuống xe, trái tim đều nhảy lên đến cổ rồi, giống như lại quay về năm ấy, khi anh núp ở cửa nhìn mẹ anh tê liệt ngã xuống trong vũng máu, khi đó anh bảy tuổi, nhưng hôm nay anh đã 24 rồi! Nếu anh còn không thể bảo vệ được người mình yêu, như vậy cho dù anh có chết cũng không nhắm mắt được! May mắn, may mắn, bánh trôi nhỏ xem như cơ trí, biết bỏ chạy thật nhanh, Viên Tiêu thở phào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa xụi lơ trên mặt đất, sợi tóc trên trán ướt sũng, giống như mới được vớt ra từ trong nước. Bước chân Viên Tiêu chậm lại, đi từ từ đến trước mặt Viên Sanh, khinh thường nhìn con dao trong tay Viên Sanh "Thế nào? Bây giờ tam thiếu gia nhà họ Viên đổi nghề thành giết người phóng hỏa rồi?" Mặc dù Viên Sanh đang cầm dao trong tay, nhưng Viên Tiêu vẫn không thèm để ý, anh biết cân lượng của Viên Sanh, mà bản lĩnh của anh lại là số một số hai, tất nhiên sẽ không đem công phu mèo cào của Viên Sanh để vào trong mắt. "Viên Tiêu!" Ánh mắt Viên Sanh tràn đầy hận ý khắc cốt ghi tâm, tay phải nắm dao thật chặt, giống như đó là chỗ dựa duy nhất còn sót lại trong cuộc đời này của hắn: "Bây giờ mày sống thật tốt, nhưng còn tao? Tao thì sao?!" hắn tức giận gầm to, đáy mắt đỏ ngày: "Con mẹ nó, tao như chó nhà có tang! Người người đều khinh thường tao! Cười nhạo tao!" "Đều tại mày! Đều tại mày! Từ nhỏ đến lớn đều đối đầu với tao! Tao cũng không muốn tranh đoạt gia sản với mày, tao chỉ muốn lấy phần của tao thôi! Nhưng tại sao mày không buông tha tao? Tại sao không buông tha tao?" hắn oán hận nhìn Viên Tiêu, trong mắt đã dẫn theo lệ. "Tại sao?" Viên Tiêu cười lạnh: "Có phải mày cảm thấy mình đặc biệt vô tội, đặc biệt đáng thương không?" Viên Tiêu đón nhận ánh mắt của Viên Sanh, lạnh lùng quay lại nhìn: "Vào lúc 7 tuổi mày đang làm gì? Lúc tao 7 tuổi, tao đang làm gì? Lúc Viên Địch 7 tuổi, anh ấy đang làm gì?"- Anh bắt lấy cổ tay Viên Sanh: "Viên tam thiếu tận mắt thấy qua người chết chưa?" Anh nhìn Viên Sanh bỗng nhiên trợn to cặp mắt tàn khốc cười một tiếng, âm thanh rất nhẹ, lại làm cho người ta không rét mà run: "Tao đã thấy! Khi mẹ tao chết, một vũng máu thật lớn, bà ấy tự sát trước mặt tao! Con mẹ nó, tao núp ở cửa không dám động đậy! Nếu không vì mẹ mày, không vì ả đàn bà đê tiện đó, bà ấy sẽ không chết! Báo ứng này là bọn mày nên nhận! Đáng đời bọn mày!" Anh càng nói càng kích động, cuối cùng đã bắt đầu gầm thét. Thừa dịp Viên Sanh bị anh rống đến ngây người, trên tay dùng sức muốn đoạt lấy con dao kia, nhưng Viên Sanh một giây trước còn đang đứng ngốc ở nới đó trong nháy mắt giống như đánh máu gà, bắt đầu hung hăng phản kháng, dù cho thể lực Viên Tiêu khắc hẳn với người thường cũng có chút chịu không nổi. "Viên Sanh, mày bỏ con dao xuống, tao còn có thể cho mày một con đường sống!" Viên Tiêu vừa giằng co với Viên Sanh vừa nói. "Tao không tin mày tốt bụng như vậy!" Khuôn mặt Viên Sanh trắng bệch lắc lắc đầu: "Chỉ có giết mày, giết chết mày, tao mới có thể sống! Đúng vậy, giết chết mày! Giết chết mày!" Viên Sanh vô ý thức nỉ non, sức lực đột nhiên tăng lên, cứng rắn thoát khỏi tay Viên Tiêu. Đánh nhau sợ nhất liều mạng, bây giờ Viên Sanh chỉ có thể liều mạng, hắn đã sớm mất đi lý trí, căn bản không biết mình đang làm gì, chỉ dựa vào bản năng bổ nhào về phía Viên Tiêu, khi có cơ hội liền lập tức cầm dao hung hăng đâm tới. Thang Viên đứng từ xa vô cùng lo sợ nhìn Viên Tiêu đối mặt với Viên Sanh, lúc nhìn thấy Viên Sanh bổ nhào về phía Viên Tiêu rốt cuộc cũng không nhịn được mà chạy đến. Đó là người đàn ông mà cô yêu nhất, cô không thể để anh gặp nguy hiểm được. Bọn họ biết nhau đã tám năm, người đàn ông này vẫn luôn xem cô như trân bảo nâng niu trong lòng bàn tay, vì cô không biết phải chịu bao nhiêu uất ức, dù cô có hung hăng tổn thương trái tim anh, anh vẫn không hề để ý vết thương trong lòng mà mỉm cười với cô, cô thà rằng mình bị thương cũng không nguyện ý nhìn anh bị thương dù chỉ là một chút! Thang Viên ném túi xách, dùng hết sức lực toàn thân chạy tới đối diện Viên Sanh, chắn trước người Viên Tiêu. "Tao giết người...Giết người..." Viên Sanh ngây ngốc nhìn chằm chằm vùng bụng đang ứa ra máu tươi của Thang Viên, hoảng sợ lẩm bẩm, ném đi con dao co cẳng chạy. "Bánh trôi nhỏ! Bánh trôi nhỏ!" Nước mắt không khống chế được tuôn ra ngoài, Viên Tiêu ôm Thanh Viên máu me đầy người, lòng như đao cắt, tại sao lại trở về? Anh không có gì đàng ngại, anh da dày thịt béo chịu một dao cũng không hề gì! Nhưng bánh trôi nhỏ của anh phải làm sao đây? cô sợ đau nhất, ngay cả bị dao nhỏ cắt trúng tay cũng không chịu nổi, nhưng bây giờ, anh ôm cô, lấy tay che miệng vết thương nhưng máu vẫn chảy không ngừng, cô nhất định rất đau, tại sao cô có thể ngốc như vậy? "Bánh trôi nhỏ, em mở mắt ra nhìn anh đi, nhìn anh có được không? ANh cầu xin em... Cầu xin em..." Viên Tiêu dán chặt gò má của Thang Viên nước mắt đầy mặt cọ đến trên mặt cô. Tâm như bị xích sắt buộc lại, siết chặt siết chặt, đau đến chết lặng, nếu một dao kia đâm vào người anh thì tốt biết bao nhiêu! Tốt biết bao nhiêu! "Viên... Viên Tiêu...." Thang Viên thở hổn hển, bụng cô đau đến mức sắp chịu không nổi rồi, nhưng bây giờ người đàn ông của cô không làm chủ được tinh thần của mình, cô nhất định phải khiến anh tỉnh táo lại! "Đừng... Đừng khóc, đi... đi bệnh viện..." nói xong lời này cô cũng không còn sức lực nữa, ý thức sau cùng là, cũng may, một dao kia không có đâm vào người anh, thật đau.
|