Thang Tiêu
|
|
Chương 55
Sau khi Viên Tiêu về nhà, Thang Viên cũng không có hỏi anh đi đâu, yên lặng dọn thức ăn lên bàn, kêu anh ăn cơm. Hai người yên lặng ăn cơm, Viên tiêu mới trở về từ mộ Hà Viên , cảm xúc chưa lắng xuống, còn Thang Viên thì không biết nên mở miệng như thế nào. Ăn cơm xong, Viên Tiêu tự động dọn dẹp bàn cơm sạch sẽ, cũng đi phòng bếp rửa chén. Thang Viên mở tủ lạnh lấy ra mấy quả táo rửa sạch rồi đặt vào trong mâm đựng trái cây, sau đó ngồi ở trên ghế sofa mở ti vi, vừa ăn táo vừa chờ anh. "Viên Tiêu, ngồi ở đây nè." Thang Viên nhìn anh rửa tay sạch xong liền vẫy tay để cho anh tới đây, thật ra thì cho dù cô không nói, Viên Tiêu vẫn sẽ đi qua . Viên Tiêu đoạt lấy quả táo trong tay Thang Viên, cắn một cái, hương nước táo nhất thời tràn đầy khoang miệng, trong khoảnh khắc liền xua tan cay đắng bên trong. " Buổi tối anh đi đâu vậy?" Thang Viên cúi đầu cắn trên quả táo anh đưa tới một cái rồi nói. Viên Tiêu im lặng một chút mới nói: "Đi thăm mộ thôi." Thang Viên lập tức hiểu, anh là đi thăm mẹ của anh rồi. Cô đưa tay cầm tay của anh: "Sao đột nhiên lại đi vậy?" Mặc dù cô biết Viên Tiêu làm tất cả đều vì mẹ anh, cũng rất ít nghe anh nhắc tới người phụ nữ đáng thương đó, thậm chí có thời điểm, cô có thể thấy rõ ràng hận ý trong mắt anh đối với bà. "Bởi vì, bởi vì anh muốn kết hôn." Viên Tiêu chợt mất tự nhiên, trên mặt nhuộm phấn hồng nhàn nhạt, mắt to ngượng ngùng, tựa như thiếu niên mới lớn. Nhìn Thang Viên thậm chí có loại kích động muốn xông lên cắn một cái. Cô ho hai tiếng mới tìm được âm thanh của mình: "Mẹ em đã chọn ngày xong, là ngày 22 tháng 6, nghe nói là. . . . . . Ngày hoàng đạo." mày Thang Viên hơi nhíu lại, có chút không lý giải được sự chấp nhất của các bậc cha mẹ cùng lứa với mấy thứ này. "Còn không tới một tháng!" Viên Tiêu vui mừng nói, trong đôi mắt to ướt nhẹp đều là vui mừng, nhưng lập tức biến thành lo âu: "Nhưng lễ phục của anh còn chưa có chọn xong, đúng rồi, còn có nhẫn cưới, khách sạn, danh sách khách mời dự tiệc. . . . . ." " Còn chưa chọn xong lễ phục sao?" Thang Viên nghi ngờ, anh đã đi ba lần rồi mà còn chưa chuẩn bị xong? Ban đầu lúc thương lượng, anh chết sống không đồng ý dùng lễ phục có sẵn, nhất định phải thiết kế, muốn độc nhất vô nhị. Nhưng anh lại không tin ánh mắt nhà thiết kế , cố tình muốn mình chọn kiểu dáng phù hợp rồi để cho nhà thiết kế thiết kế lại. Hiện tại thời gian còn lại không tới một tháng, anh lại vẫn mè nheo? Đến tột cùng có muốn kết hôn hay không? ! Thang Viên nổi giận, đánh lên đầu Viên Tiêu một cái : " Gọi điện thoại nhanh lên! Kiểu dáng là cái lần trước chúng ta chọn! Không cho kéo nữa! Nếu không anh tự kết hôn đi!" "Nhưng. . . . . ." Viên tiêu uất ức nhìn Thang Viên, đây là chuyện đời này anh coi trọng nhất, anh phải chọn kỹ lựa khéo chứ! Thang Viên sao lại không hiểu cho anh chứ!"Anh. . . . . ." "Nhanh đi!" Thang Viên trừng mắt liếc anh một cái."Được, được, anh lập tức gọi!" dưới ánh mắt của Thang Viên Viên Tiêu gật đầu như con gà mổ thóc, vội vàng móc ra điện thoại dặn dò bên kia một chút, cúp điện thoại lấy lòng cọ đến bên cạnh Thang Viên: "Thang Viên , xong rồi." "Về sau không được lề mề như vậy!" Thang Viên cầm hộp điều khiển tv lên đổi đài nhìn cũng chưa từng nhìn gương mặt Viên tiêu đang cầu xin khen ngợi. Anh có lề mề chỗ nào đâu ! Anh làm việc chưa từng lề mà lề mề ! Viên Tiêu uất ức, đây không phải đại sự của bọn họ sao, cho nên anh mới thấp thỏm như vậy, nhìn một kiểu dáng lại một kiểu dáng, chung quy lại cảm thấy cái tiếp theo sẽ đẹp mắt hơn, cho nên mới chậm chạp không cách nào xác định! Căn bản cũng không phải vấn đề về tính cách của anh! Viên Tiêu cảm thấy anh nên giải thích giải thích cho Thang Viên điểm này, vì vậy —— "Viên Tiêu! Anh lại muốn làm gì?" Gương mặt Thang Viên đỏ bừng nhìn Viên tiêu chợt đè chính mình ở dưới người. "Anh không lề mề!" Viên tiêu thổi hơi về phía lỗ tai Thang Viên , hô hấp ấm nóng khiến Thang Viên trong lòng của anh run rẩy một hồi, lại như cũ không hiểu chuyện gì xảy ra. “Anh...anh chính là lề mề! Ba lần cũng không quyết định được một chuyện nhỏ!" Viên Tiêu không trả lời lời nói của cô nữa, mà dùng hành động thực tế để chứng minh —— "Viên tiêu, đừng loạn sờ! Anh...anh tránh ra!" "Ưm. . . . . . Không...không được ở chỗ này. . . . . ." "A Tiêu. . . . . . ưm. . . . . . ưm a. . . . . . A Tiêu. . . . . ." Viên tiêu bắt được môi của Thang Viên, quấn lấy cái lưỡi của cô hôn thật sâu, thắt lưng lại nhẫn tâm va chạm, sức lực lớn muốn đè Thang Viên xuống dưới ghế sopha."Thang viên . . . . . . Thang Viên . . . . . ." Viên Tiêu khẽ liếm khóe miệng ướt át của Thang Viên, một tay ôm vòng eo mảnh khảnh của cô mãnh liệt dao động ."Anh không phiền phải không? Hả? Muốn làm thì cứ làm phải không ?" Lúc này chút lý trí của Thang Viên vẫn còn tồn tại, dĩ nhiên có thể nghe rõ lời nói của Viên Tiêu, không khỏi xấu hổ , dùng đôi tay mềm mại đẩy Viên Tiêu trên người ra. "Xấu hổ?" khóe mắt Viên Tiêu ướt át, khắp khuôn mặt đều là xuân sắc."Ngoan, cũng không phải lần đầu tiên, thẹn thùng cái gì?" Tay của anh dao động trên thân thể mềm mại của Thang Viên, sắc tình vuốt ve, phối hợp động tác trên người càng thêm dâm đãng! Lông mi Thang Viên run rẩy, khóe mắt nhuộm màu hồng, quyến rũ đến kinh người! Tiếng thở dốc của Viên Tiêu càng thêm nặng nề, động tác càng lúc càng nhanh. Thang Viên cắn mạnh môi khắc chế để không bật thốt lên tiếng rên, đại não còn nghĩ phải phản bác Viên Tiêu. "Anh. . . . . . Biến, cút. . . . . . ừm a, không...không được nhìn chỗ đó !" Giọng điệu mềm nhũn quả thật là làm nũng, thần kinh Viên Tiêu bắt đầu nhảy lên thình thịch , hưng phấn gần như sắp bốc cháy."Thang Viên nhi là ngại tư thế này chưa đã ghiền sao? Bảo bối, chúng ta đổi lại!" Vừa dứt lời, anh chợt rút phân thân của mình lật Thang Viên lên, quỳ gối trên ghế sa lon, chính mình thì đứng ở dưới ghế sa lon, cầm mông của Thang Viên chợt đâm vào, áp lên trên người Thang Viên mãnh liệt rút ra đâm vào, mặt kích động ửng hồng: "Thang Viên . . . . . . Như thế nào? Sướng hay không?? Hả? Trả lời anh?" "A Tiêu. . . . . . Không...không được. . . . . . Đổi, đổi lại. . . . . ." Thang Viên khó chịu uốn éo người, muốn thoát khỏi tư thế mắc cỡ này, nhưng hai tay của Viên Tiêu lại nắm thật chặt hông của cô, cô căn bản trốn không thoát."A Tiêu. . . . . . Van cầu anh. . . . . ." Không biết là kích tình quá mãnh liệt hay là nước mắt xấu hổ theo khóe mắt chảy giọt xuống, Thang Viên mềm mại khóc, lời nói ra gần như khiến Viên Tiêu nổi điên. "Lặp lại lần nữa!" Ánh mắt Viên Tiêu nóng dọa người, anh vỗ mông của Thang Viên bành bạch rồi ra lệnh . Giữa bọn họ chưa từng có kịch liệt, có lẽ là hai người không đủ kinh nghiệm, có lẽ là do không phóng túng, nhưng lần này lại khiến Viên Tiêu kích động run rẩy tay."Nói mau!" Chậm chạp không nghe được giọng của Thang Viên, Viên Tiêu không cam lòng, chợt cắn mạnh một cái lên trên cái mông trắng nõn của cô, trên thịt non mềm lập tức hiện lên dấu răng hồng, không ngờ dấu răng trong suốt như thế lại cực kỳ sắc tình. "Xin, xin anh. . . . . . Ô. . . . . . A tiêu, xin. . . . . . Xin anh. . . . .” "Tiểu bảo bối thật ngoan!" Viên Tiêu đang kìm hông của cô chợt lật người cô lại, ép thân thể nặng nề xuống: " Thang Viên bé nhỏ ngoan ngoãn sẽ được phần thưởng!" "Ô ô. . . . . . Đừng, đừng như vậy. . . . . ." Thang Viên bất lực cầm lấy tay anh mà rên, khóe mắt đều là nước mắt kích tình. Viên Tiêu đưa lưỡi ra liếm đi nước mắt của cô, ngón tay nắm được một chỗ đỏ hồng từ từ vuốt ve, eo ếch nhanh chóng chuyển động: "Cứ như vậy! Chính là muốn như vậy! Khi dễ chết em!" Kích tình nóng rực bao thật chặt lấy hai người, hừng hực thiêu đốt, Thang Viên ở bên dưới Viên tiêu, quên mất mọi thứ, chỉ nhớ người phía trên cô cho cô vui sướng cực hạn. . . . . . Ngày ấy, Viên tiêu ôm Thang Viên từ phòng khách đến phòng tắm, lại từ phòng tắm đến trên giường, cả người vô cùng kích động, quả thật giống như ăn phải thuốc kích thích. Nếu không phải cuối cùng nhìn thấy Thang Viên thật sự là không chịu nổi rồi, đoán chừng còn có thể làm mấy lần! Rạng sáng ngày thứ hai , Viên Tiêu thức dậy thật sớm , líu lo xuống lầu mua điểm tâm, quay lại thấy Thang Viên vẫn chưa dậy. Anh đi tới bên giường cúi người khẽ hôn lên trán Thang Viên: "Thang Viên bé nhỏ, (mặt trời lên cao rồi! Mau thức dậy ăn cơm!" "Ưmh. . . . . . Đừng quấy rầy!" Thang Viên lật người giấu đầu vào trong chăn không nhìn tới Viên Tiêu. "Thang Viên bé nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời, đồ ăn sáng sắp nguội rồi." Viên Tiêu chẳng những không tức giận, ngược lại rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lý trí của Thang Viên luôn tỉnh táo khiến Viên Tiêu có lúc muốn thương cô cưng chiều cô đều không tìm được cơ hội, mà nay, cô mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, lộ ra một mặt vô cùng mềm mại mà anh chưa từng thấy qua, phía dưới Viên Tiêu lại bắt đầu rộn rạo cả lên. Thang Viên như vậy thật sự quá ngon miệng, để cho anh không nhịn được muốn một hớp ăn cô vào bụng! Ăn thế nào cũng không chán! Viên Tiêu có chút tà ác nghĩ, nếu sau này Thang Viên bé nhỏ đều nghe lời giống như tối hôm qua, muốn nói cái gì thì nói cái đó, muốn làm cái động tác gì liền làm ra cái động tác đó thì tốt rồi! Chỉ là nghĩ thì nghĩ, bây giờ chuyện quan trọng nhất vẫn là gọi bảo bối của anh dậy ăn cơm. "Bảo bối, thức dậy ăn cơm, ngoan ngoãn nghe lời!" Viên Tiêu mang cả người lẫn chăn ôm vào ngực, giọng điệu êm dịu tràn đầy tình yêu, rốt cuộc mỹ nhân ngủ trên giường cũng tỉnh lại. "Viên, Viên Tiêu, bây giờ mấy giờ rồi?" Thang Viên dụi mắt, tựa trán vào bả vai của Viên Tiêu. "Gần tám giờ, thức dậy ăn cơm có được hay không?" Viên Tiêu nâng đầu Thang Viên lên, sửa sang lại đầu tóc bù xù của cô. . "Hưhm Thang Viên mơ mơ màng màng đứng lên đẩy Viên tiêu ra, mắt mông lung đi tới về phía phòng tắm. "Thang Viên bé bóng, quay lại!" Viên tiêu ở phía sau vội vàng kêu, qua loa cầm lấy mấy thứ trên giường rồi rời khỏi. "Hả?" "Em còn chưa mặc quần áo!" Viên Tiêu chớp mắt to đưa quần áo của Thang Viên tới trước mặt cô , giọng điệu vô cùng nghiêm túc: "Cầm, Thang Viên bé bỏng, không mặc quần áo sẽ bị cảm." Rầm! Mặt của Thang Viên đỏ hoàn toàn, sau đó xem như tỉnh táo, cũng không thèm nhìn tới trực tiếp kéo quần áo Viên tiêu đưa tới vào trong ngực rồi nhếch nhác vọt vào phòng tắm. Đây là lần đầu tiên cô mất bình tĩnh ở trước mặt Viên Tiêu. Hôm nay không khí trên bàn cơm cực kỳ quỷ dị, Thang Viên chỉ lo cúi đầu ăn cơm, thế nào cũng không ngẩng đầu, Viên Tiêu cười lộ ra lúm đồng tiền thật sâu, mắt to cũng híp lại, giống như con hồ ly nhỏ trộm được gà. Đợi đến lúc ăn gần no , tiếng chuông điện thoại cuả Viên Tiêu chợt vang lên, anh nhận trực tiếp nhấn hands-free bỏ điện thoại lên bàn, đôi đũa trong tay vẫn gắp thức ăn: "Viên Địch, chuyện gì?" "Mau tới đi làm, đừng có lề mề!" lời nói lạnh lùng của Viên Địch từ đầu dây bên kia truyền tới. Viên tiêu sững sờ, ngay sau đó cười lên: "Anh hai, em lập tức đến, bảo đảm không lề mề!" Nói xong liền cúp điện thoại, nhìn đầu Thang Viên cơ hồ muốn thấp đến trong bát, có thâm ý khác nói: "Thang Viên bé bỏng biết, anh không lề mề đúng không ?" "Cút!" Qủa táo đỏ tên là Thang Viên rốt cuộc bị chọc giận! Bắt đầu nổi đóa! Viên Tiêu ảo não chuẩn bị xong chạy ra khỏi cửa nhà, gãi gãi đầu, quả nhiên, Thang Viên vẫn còn quá xấu hổ, xem ra sau này anh cần"Mạnh mẽ vang dội" mấy lần!
|
Chương 56
Thời tiết bắt đầu nóng bức, thành phố R có vị trí địa lý lệch về phía nam, nóng nhanh hơn. ánh mắt Viên Tiêu phát sáng nhìn mọi người mặc áo ngắn quần ngắn trên đường, trong lòng hồi hộp, mỗi ngày mặt mày hớn hở,trên mặt luôn có lúm đồng tiền, thỉnh thoảng ra ngoài đi bộ. DDộng tác của Viên Địch rất nhanh, cho dù là chuyện vụn vặt trong hôn lễ, anh đều chuẩn bị thỏa đáng, huynh trưởng như cha, ai cũng không ngờ lạnh lẽo như Viên Địch sẽ vì Viên Tiêu làm được đến mức này. Trừ tìm phù dâu, phù rể có chút khó khăn, thì những chuyện còn lại Viên Địch đều làm thuận buồm xuôi gió, thật ra thì điều này cũng không thể trách Viên Địch, đều do cả Viên Tiêu và Thang Viên đều không có bạn thân, cho nên không biết nên tới chỗ nào tìm phù dâu phù rể. Cuối cùng vẫn là ba Thang giải vây cho Viên địch, từ nhà họ hàng xa tìm được mấy người, cuối cùng cũng giải quyết việc này. Thiệp mời đã phát ra ngoài từ mấy ngày trước rồi, khách mời không nhiều, không ai không là tinh anh trong các ngành các nghề. đại sự cả đời chỉ có một lần, anh tuyệt đối không thể uất ức em trai của anh. Chỉ là, thiệp mời từ đầu đến cuối không đưa đến Bạch gia, làm cha như Viên Chiến, ngay cả con trai kết hôn cũng không được mời. Chuyện lớn như vậy làm sao ông ta không biết? Viên Chiến nhốt mình trong phòng suốt hai ngày, cuối cùng thở dài một cái, đóng gói cẩn thận vòng ngọc tổ truyền. đời này của ông chỉ thiên vị đứa con thứ hai, mà thua cũng bởi đứa con này. Nhưng sai lầm của ông đã không thể nào bù đắp lại, chỉ có thể chúc con mình hạnh phúc, đừng dẫm vào vết xe đổ của mình. Ngày cứơi gần tới , tâm trạng của Thang Viên càng ngày càng loạn, mặc dù cô không biểu lộ ra, nhưng Viên tiêu đã nhạy cảm nhận ra cô có chỗ không đúng. Thang Viên lẩn tránh công việc, trễ nãi nhiều ngày như vậy thế nào cũng cảm thấy ngượng ngùng, không bằng trực tiếp từ chức, sau khi cưới lại tìm việc lần nữa, dù sao cô có trình độ học vấn có kinh nghiệm làm việc, ở phương diện này nhất định không cần lo. Sau khi từ chức, trong lòng Thang Viên cảm thấy trống trải, cả người giống như bay trên không trung, làm sao cũng không đạp được xuống mặt đất. Không phải bởi vì kết hôn, mà là trong lòng cảm thấy không thoải mái. cảm xúc buồn bực ở trong lòng lâu dài không được phóng thích, người cũng mất bình tĩnh ngày xưa, Thang Viên ở trong nhà phiền não, đành phải mỗi ngày ra ngoài đi dạo phố một chút, hóa giải tâm tư phiền muộn. Đừng nói, phương pháp kia thật sự có tác dụng, mỗi ngày ra ngoài dạo quả thật làm cho tâm tình Thang Viên tốt rất nhiều, nhưng khẩu vị lại càng ngày càng không tốt, cái gì cũng không muốn ăn, nhất là món nhiều dầu mỡ . Viên Tiêu cực kỳ lo lắng , lại không dám biểu lộ ra, lên mạng tra xét nửa ngày rút ra kết luận cuối cùng: Thang Viên bị bệnh sợ hãi trước hôn nhân! Như vậy sao được? Viên Tiêu nóng nảy, nếu Thang Viên thay đổi, tạm thời không muốn lấy chồng thì phải làm sao? Anh tuyệt đối không cho phép tình huống như thế xảy ra! Sau hồi lâu suy nghĩ, Viên Tiêu liên lạc với một bác sĩ tâm lý, hỏi thăm chữa bệnh sợ hãi trước khi kết hôn như thế nào, bác sĩ tâm lý yêu cầu dẫn Thang Viên tới phòng khám bệnh của mình, để cho anh ta tự mình khai thông cô, nhưng Viên tiêu không yên lòng, thế nào cũng không đồng ý. Cuối cùng bác sĩ tâm lý bất đắc dĩ, buộc lòng phải nói cho Viên Tiêu nên tận lực làm dịu đi tâm tình khẩn trương của cô dâu, tốt nhất là tìm cách dời đi lực chú ý của cô . Viên tiêu nhớ kỹ từng chút, cúp điện thoại, nâng cằm lên khổ cực suy nghĩ phương pháp để Thang Viên buông lỏng tinh thần. Thang Viên vừa về nhà liền thấy Viên Tiêu đang nhíu chặt chân mày, trong lòng có chút nghi ngờ. Trong khoảng thời gian này anh ấy đều vui vẻ, hôm nay đã xảy ra chuyện gì? "Viên Tiêu, anh làm sao vậy?" Thang Viên để ba lô xuống, treo áo khoác lên, đi tới hỏi Viên Tiêu. "Không có gì." Viên Tiêu lấy lại tinh thần, đưa tay ôm Thang Viên vào trong ngực, đặt cằm lên trên vai của cô, ho khan hai tiếng mới nói: "Cái gì kia, em còn nhớ lần trước Viên địch từng nói với chúng ta anh ấy có một bằng hữu vừa kết hôn không?" "Nhớ." Thang Viên mặc dù nghi ngờ vẫn gật đầu một cái. "Người nọ không phải mở một chi nhánh công ty ở nước Mĩ sao, từ đầu thành tích không tốt lắm, nhưng sau này em có biết thế nào không?" Viên tiêu cố ý dừng lại hỏi Thang Viên. "Thế nào?" Thang Viên khẽ nghiêng đầu nhìn Viên tiêu. "Kể từ sau khi kết hôn sự nghiệp thẳng tắp lên cao, bây giờ đã mở thêm 3 chi nhánh công ty rồi !" mắt to của Viên tiêu lóe sáng: "anh nghe nói có vài người sau khi kết hôn có thể mở vận! Thì ra là thật!" Thang Viên khóe môi nở nhẹ: "ý của anh là?" "Anh chính là kiểu người như thế, hơn nữa anh cảm thấy em cũng là kiểu người như vậy!" Viên Tiêu cầm tay Thang Viên, cúi đầu cọ xát trên bả vai Thang Viên mấy cái, nhìn như đang làm nũng, trên thực tế đã bắt đầu gầm thét trong lòng. đời này của anh chưa từng nói qua lời nói dối cấp thấp như vậy ! thông minh như Thang Viên khẳng định nghe ra ngay lập tức! A a a! Nhưng thời gian có hạn, anh không có nghiên cứu đối với phương diện này, chỉ có thể như vậy thôi! "Anh đang lo lắng em không cần anh sao?" trong mắt Thang Viên có chút ý cười, lúc Viên tiêu đang xấu hổ muốn cong người thì kịp thời mở miệng: "Viên tiêu, không phải em không muốn kết hôn, chỉ là gần đây không hiểu sao tâm trạng không tốt, anh đừng lo lắng, không quan trọng. Hơn nữa, chỉ còn một tuần lễ là kết hôn, em còn có thể chạy mất hay sao?" lần đầu tiên Thang Viên hơi trêu chọc anh, nhưng mà Viên Tiêu một chút ý tứ vui vẻ cũng không có, chỉ là vội vã cuống cuồng tiến tới trước mặt Thang Viên: "em nói thật sao?" "ừ." Thang Viên gật đầu một cái: "Mấy ngày nữa sẽ tốt, thật đấy." "Vậy ngày mai anh ra ngoài cùng em có được không?" ánh mắt Viên tiêu trông mong nhìn Thang Viên. "Được." Thang Viên đồng ý mà không hề suy nghĩ. Ngày hôm sau lúc Thang Viên đi ra ngoài , Viên tiêu đi theo bên cạnh giúp cô xách giỏ, mặc kệ vào cửa hiệu nào cũng đi cùng, một chút không kiên nhẫn cũng không có, đi tới trưa, hai người ăn cơm trưa ở bên ngoài, lúc đi ngang tiệm nước giải khát, Thang Viên đột nhiên muốn ăn kem ly, cô rất ít khi chủ động muốn cái gì, Viên tiêu vui mừng vào tiệm mua cho cô một ly kem vị Hương Thảo cực lớn , không ngờ mấy phút sau Thang Viên đã ăn xong, sau khi ăn xong còn chưa hết thèm, lại muốn thêm một ly. Viên Tiêu sợ dạ dày của cô không chịu nổi không chịu mua, hai người trực tiếp trở về nhà. hình như Thang Viên còn cố chấp ăn đồ ăn lạnh tiếp, chạy đến phòng bếp lấy rất nhiều viên đá, ngồi ở trên ghế sa lon vừa xem ti vi vừa nhai, cắn rột rột, Viên tiêu nghe đến da đầu tê dại, không nhịn được ăn hai miếng, cắn hai cái thì không chịu nổi, quá lạnh! Tuy nói bây giờ là mùa hè, nhưng nào có cách ăn đá như thế này. Anh không để ý kháng nghị của Thang Viên, mang mấy viên đá còn dư lại cất vào trong tủ lạnh, không cho cô ăn nữa, nếu ăn đến bệnh thì làm sao có thể làm hôn lễ? Bọn họ lập tức sẽ kết hôn, sao có thể để cô dâu đang bệnh mặc áo cưới? phòng ngừa Thang Viên lại làm ra chuyện gì "Không thích hợp", về sau mỗi ngày Thang Viên ra đường anh đều đi theo , đi theo liên tục ba ngày, sau đó Thang Viên dứt khoát không đi nữa. Không phải ghét anh đi theo, mà là tâm trạng vốn phiền muộn bị anh quấy nhiễu đến khá hơn nhiều, tiếp tục đi bộ là không cần thiết.
|
Chương 57
Trời đất bao la, vào giờ phút này chú rể là lớn nhất! Viên Tiêu ra lệnh một tiếng, phía sau một đám thanh niên nhiệt huyết lập tức bắt đầu gõ cửa gõ cửa, chào hỏi, đem trọn cả tầng lầu ầm ỹ đến gà chó không yên! Mấy cô bé giữ cửa thoáng mở ra một cái khe nhỏ, từ bên kia cửa đưa ra từng bàn tay trắng nõn nhỏ bé, ý tứ không cần nói cũng biết. Viên Tiêu cũng không kéo dài, trực tiếp móc ra một xấp bao tiền lì xì đặt vào trong tay mấy cô bé kia, nghĩ tới một giây kế tiếp sẽ nhìn thấy Thang Viên, làm sao còn nhớ được cái khác? Giống kẻ ngu vui vẻ đưa tiền cho người ta. Ai ngờ được, tiền lì xì lấy rồi, nhưng cửa chính vẫn không mở, mấy cô bé tay nhỏ rụt lại cất xong tiền lì xì rồi duỗi tay ra lần nữa tiếp tục muốn, Viên Tiêu cũng không để ý những chuyện này, lại một lần cho tiền lì xì. Thế nhưng như cũ cửa vẫn không mở, Viên Tiêu nổi giận, đưa tiền không quan trọng, nhưng anh muốn nhìn thấy Thang Viên cơ, không thấy được vợ, tại sao anh phải đưa tiền ! Anh cũng không phải người coi tiền như rác! Hai mắt ngọc của Viên Tiêu chuyển động, gọi tới một người thanh niên đứng phía sau, hướng về phía lỗ tai anh ta phân phó mấy câu. Thanh niên kia càng nghe mặt càng hồng, bộ dạng lắc đầu với Viên Tiêu, đáng tiếc bị một ánh sáng lạnh của Viên Tiêu quét qua chỉ có thể yên lặng khuất phục. Anh ta hít sâu một hơi, tiến lên một bước đột nhiên nắm một cái tay từ bên kia cửa đưa ra, nắm chặt ở trong tay không thả. Bên kia nhất thời vang lên tiếng kinh hô, cổ anh thanh niên cũng nghẹn đỏ, nhưng là không buông tay, hết cách rồi, chỉ cần khe hở cửa mở lớn ra một chút, sẽ kéo tay cô bé này trở về. Ai ngờ chỉ có một khe hở như thế thì cũng đủ cho Viên Tiêu thừa cơ lợi dụng, anh nháy mắt ra hiệu với Viên Địch, hai anh em liền cùng nhau tiến lên, nhân lúc mấy cô bé ở bên kia còn chưa kịp phản ứng, mượn khe hở nhanh chóng kéo cửa ra. "Ô! Chú rễ chơi xấu!" "Đúng vậy a, Đúng vậy a, cho tiền lì xì, nếu không không cho đi!" "Nhanh lên một chút nhanh lên một chút! Lấy tiền lì xì ra!" Mấy cô bé vây quanh Viên Tiêu líu ríu nhất quyết không tha, Viên Tiêu cũng không giận, cười híp mắt lộ ra lúm đồng tiền trên mặt, tay vươn vào trong túi móc ra mấy bao tiền lì xì thật to: "Đều có phần đều có phần! Mỗi người đều có, đừng có gấp." Mấy cô bé nhìn mấy bao tiền lì xì lớn bắt đầu chảy nước miếng, chú rể này hào phóng quá, mới vừa rồi bao tiền lì xì nhỏ như vậy đã chứa nhiều tiền như vậy, vậy lần này mấy bao tiền lì xì lớn ở bên trong nhất định có rất nhiều tiền! Lập tức không chặn đường nữa, cầm bao tiền lì xì vui mừng chạy, mặc cho Viên Tiêu nghênh ngang vào phòng ngủ của Thang Viên. Ánh mắt của Viên Tiêu híp lại, nhìn lướt qua mấy cô bé đang hào hứng, trong mắt thoáng qua một tia giảo hoạt. Hừ, dám ngăn cản anh gặp lão bà? Chờ về nhà mở bao tiền lì xì ra sẽ biết, bao tiền lì xì hai đồng này nhất định có thể khiến mấy cô bé trọn đời không quên! Thật may là mình làm công tác chuẩn bị trước! "Lão bà." Viên Tiêu không để ý nhóm người phía sau, cúi đầu hôn cái trán của cô, mắt to dưới phản xạ của ánh mặt trời nổi lên ánh nước: "Anh rốt cuộc cưới được em. . . . . ." Gương mặt Thang Viên ửng đỏ, nhã nhặn lịch sự ngồi ở trên giường, lông mi hơi hơi run rẩy , không nói một lời. "Ôm đi! Ôm đi!" "Đúng vậy, chú rể mau ôm cô dâu!" Nhóm người phía sau la hét, nhất định làm cho chú rể phải ôm cô dâu lên. Viên Tiêu quay đầu lại, nhếch miệng cười một tiếng, khom người đột nhiên ôm ngang Thang Viên vào trong ngực."Ôm thì ôm!" Lão bà của anh đương nhiên anh muốn tự mình ôm! "Chú rể giỏi lắm!" "Oa, rất đẹp trai!" Ở giữa tiếng ca ngợi của một đám người, Viên Tiêu ôm Thang Viên đi ra cửa, Mười hai tầng thì sao? hoàn thành cũng dễ dàng thôi mà! "Viên Tiêu, anh thả em xuống, tự em đi." Thang Viên đau lòng cho anh, không chịu để cho anh ôm đi nhiều tầng lầu như vậy, giùng giằng liền muốn xuống. "Đừng động! Chồng em rất mạnh mẽ! Nếu không tối nay chúng ta thử một chút?" Viên Tiêu cắn lỗ tai của Thang Viên, nói nhỏ bên tai cô, nói ra đều là lời nói không đứng đắn. Thang Viên trầm mặc, anh muốn ôm thì ôm đi! Cô đúng là ngu mới có thể thảo luận với anh loại chuyện này vào ngày hôm nay! Viên Tiêu từ tầng mười hai một đường ôm Thang Viên vào trong xe hoa, sau cùng lại vẫn có thể mặt không đỏ hơi thở không gấp trêu ghẹo với một đám người! Các tân khách bội phục không thôi, đã đính hôn rối rít quyết định tập thể dục thật tốt, rèn luyện tốt thân thể, cũng muốn một đường ôm lão bà của mình giống như vậy, rất vinh quang a! Đoàn xe trùng trùng điệp điệp đi tới nhà của Viên Tiêu, mở cửa ra, bọn họ không mua tân phòng, hai người ở phòng trọ của Thang Viên quen rồi, đổi phòng cũng phiền toái, hơn nữa đối diện là nhà Viên Địch, có chuyện gì cũng dễ dàng. Tình hình giao thông ở thành phố R rất không tốt, bởi vì gần đây đang sửa xe điện ngầm, cho nên rất nhiều con đường đều bị chặn . Nhưng đội xe của Viên Tiêu bọn họ lại đi thông suốt. Thành phố R có tập tục: bất kỳ chiếc xe của người đi đường nào cũng phải nhường đường cho xe hoa, hơn nữa không được sáp vào đội xe của người ta, phá hư đội hình của người ta, nếu không sẽ gặp phải báo ứng. Lúc đến nhà mới của Thang Viên mới khoảng mười giờ, Viên Tiêu lại ôm cô lên lầu, tự mình đến giúp cô mang vào giày cưới, dắt dạo trong tân phòng một vòng, thái độ khoe khoang trắng trợn, làm cho đàn ông độc thân trong đoàn đón dâu tức giận tới mức hận không được xông tới đánh anh một quyền! Viên Địch đẩy đẩy mắt kiếng, đúng lúc ngăn trở Viên Tiêu đang đắc ý, đem một nhóm người vào trong khách sạn tốt nhất. Hôn lễ ở thành phố R rất đơn giản, thậm chí chỉ lấy ăn cơm uống rượu làm chủ. Thang Viên cùng Viên Tiêu ở lại phía sau, thật ra thì Viên Tiêu nên đi theo Viên Địch, để chào hỏi khách mời. Thang Viên ở lại vì phải thay áo cưới, nhưng Viên Tiêu không thuận theo, anh nhất định phải đi cùng Thang Viên, Thang Viên rất bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể tùy anh. Lần này, cô đổi lại một bộ đường trang* màu đỏ tinh khiết, tóc bới lên thật cao , khuôn mặt nhỏ nhắn càng thêm trắng nõn xinh đẹp. Viên Tiêu thậm chí cảm thấy Thang Viên như vậy còn mỹ lệ hơn so với lúc mặc áo cưới , trên đường đi khách sạn không nhịn được hôn nhiều lần, đến lúc Thang Viên không nhịn được nữa mới bỏ qua.(* đường trang: phục sức của Trung quốc, có hai loại) Buổi trưa chính là thời gian mời rượu, Viên Tiêu cùng Thang Viên một bàn lại một bàn mời rượu, Thang Viên không thể uống rượu, cô chỉ dính chút rượu liền nhức đầu, cho nên Viên Tiêu một người uống hết phần của hai người. Tuy nói còn có phù rể ở đây, nhưng phù rể chỉ là thằng nhóc choai choai, bộ dạng tươi trẻ…, không ai nhẫn tâm đi rót rượu cho cậu, chỉ có thể cho Viên Tiêu tự mình uống. Thật may là Viên Tiêu có tửu lượng không tệ, hơn nữa anh còn là người rất nhỏ mọn, chỉ có một chai rượu đầu tiên là rượu thật, sau đó đổi hết thành nước lọc để uống, bởi vì kỹ thuật cao, động tác nhanh, tân khách toàn trường lại không có một người phát hiện! Thang Viên lúc bắt đầu còn lo lắng là Viên Tiêu ai đến cũng không cự tuyệt có thể một giây kế tiếp gục xuống hay không, nhưng lúc Viên Tiêu lén lút đem miệng bình tiến tới bên lỗ mũi của cô, cô mới bừng tỉnh hiểu ra, ông xã nhà mình lại bắt đầu làm kẻ bịp bợm rồi ! Lúc tan tiệc đã hơn ba giờ chiều, Thang Viên cảm giác mặt của mình cười đến cứng lại, chân cũng đứng đến tê dại, kết hôn quả thật chính là công việc tội tình mà! Cô vốn cho là buổi chiều có thể trở về nghỉ ngơi, lại bị nói cho biết rằng buổi chiều còn phải đi chụp hình cưới, Thang Viên thiếu chút nữa đã ngất xỉu! Cô cảm thấy bây giờ đi một bước cũng khó khăn, chứ đừng nói là đi chỗ khác chụp hình! Nhưng lại thấy nhìn hy vọng trong mắt Viên Tiêu, lời cự tuyệt đến bên bờ môi lại nuốt trở vào. Buổi chiều, bọn họ đi bờ biển, công viên, thậm chí Hải Dương quán. . . . . gần như là tất các địa phương tương đối nổi tiếng của thành phố R đều để lại dấu chân của hai người họ, bận đến trời tối mới hoàn thành nhiệm vụ ngày hôm nay. Sau khi về nhà Thang Viên liền ngã trên giường, thế nào cũng không ngờ tới, ngay cả Viên Tiêu luôn hưng phấn cũng mệt mỏi ngã xuống, bộ dạng ỉu xìu so với buổi sáng quả thực giống như hai người. Cuối cùng cũng là Thang Viên lôi Viên Tiêu vào trong phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, hai người cứ như vậy vội vội vàng vàng ngủ thiếp đi. Đêm động phòng hoa chúc Viên Tiêu luôn luôn chờ mong cũng vì hai người ngủ mà bỏ lỡ. . . . . . Ngày thứ hai sau khi kết hôn vẫn là đi chụp hình, tiếp tục hành trình của ngày hôm qua. Thang Viên thậm chí muốn nói với Viên Tiêu là không chụp nữa, ngày hôm qua đã chụp nhiều rồi. Nhưng hành trình đã sắp xếp xong, vô duyên vô cớ để nhiếp ảnh gia đi ít nhiều gì cũng có chút không tốt, Thang Viên chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ thân thể đau đớn tiếp tục đi chụp hình, thật vất vả chịu qua một ngày. Ngày thứ ba sau khi kết hôn, chú rể phải cùng cô dâu về nhà mẹ ăn bữa cơm trưa. Thang Viên cùng Viên Tiêu miễn cưỡng mở mắt ra đi một chuyến qua nhà Thang Viên. Thật may là ba Thang mẹ Thang đều là người sáng suốt, cơm nước xong đã cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi, không cưỡng chế bắt bọn họ ở lại qua đêm. Chuyện đầu tiên làm khi hai người về nhà vẫn là ngủ, từ xế chiều ngủ thẳng tới giữa trưa ngày thứ hai mới cảm thấy mệt mỏi trên người thoáng vơi đi một chút. Thang Viên tùy tiện nấu mấy món ăn, hai người ráng chịu đựng ăn hai miếng rồi lại tiếp tục ở nhà. Nhưng buổi chiều Thang Viên bỗng nhiên bị đau bụng, mồ hôi lạnh trên mặt chảy xuống, sắc mặt trắng bệch như giấy. Viên Tiêu bị dọa sợ, cầm chìa khóa xe muốn đưa Thang Viên đi bệnh viện. Nhưng Thang Viên lại rất sợ hãi bệnh viện, vô luận như thế nào cũng không chịu đi. Viên Tiêu hết cách rồi, chỉ có thể ôm cô vào lòng xoa bụng cho cô, nhưng cả nửa ngày cũng không thấy hiệu quả, Viên Tiêu không quản Thang Viên kháng nghị, khiêng cô lên liền đưa cô vào bệnh viện. Sau khi có kết quả kiểm tra, đến khi ra ngoài, hai người chưa hết kinh ngạc.Thế nào cũng không nghĩ đến kết quả là như vậy, Thang Viên mang thai! Chuyện này. . . . . . Chuyện này. . . . . . sao có thể? Viên Tiêu nắm cổ áo bác sĩ hỏi không biết bao nhiêu lần, cuối cùng bác sĩ cũng không bình tĩnh được, trực tiếp mang hình ảnh chân thực ra trước mặt anh: "Thấy được chưa? Cái này! đây chính là đứa bé của hai người! Chưa từng thấy qua cặp vợ chồng nào như vậy! Có ai mang thai mà không vui mừng?" "Nhưng. . . . . ." Viên Tiêu ngơ ngác nhìn vào mắt Thang Viên, thật lâu sau mới hỏi bác sĩ: "Chúng tôi đã từng làm kiểm tra, bác sĩ nói . . . . . Nói về sau cô ấy không thể mang thai." "Nói hưu nói vượn!" Bác sĩ trợn mắt nhìn Viên Tiêu một cái: " tử cung của cô gái này bị thương, nhưng không nghiêm trọng, mang thai khó khăn hơn người bình thường mà thôi, sao lại không thể mang thai được chứ!" Viên Tiêu nghĩ lại, hình như ban đầu vị bác sĩ kia nói như vậy thật, nhưng mà lúc ấy anh lửa giận ngút trời cho nên đã hiểu lầm. . . . . . "Viên Tiêu. . . . . . Viên Tiêu. . . . . ." trong vô thức, Thang Viên lẩm bẩm tên của Viên Tiêu, ánh mắt mê mang không tiêu cự. "Anh ở đây, anh ở đây!" Viên Tiêu cũng không quan tâm tới bác sĩ đang nói chuyện, chạy vội đến bên cạnh Thang Viên. "Em mang thai thật sao?" Cô không thể tin được, niềm vui tới quá đột ngột, cô sợ đây chỉ là giấc mơ đẹp. "Thật." Viên Tiêu gật đầu, tay khẽ vuốt ve bụng còn bằng phẳng của cô, ánh mắt dịu dàng muốn chảy ra nước: "Chúng ta có tiểu cục cưng rồi, em sắp làm mẹ rồi !" Thang Viên nhắm mắt lại, dùng sức ôm Viên Tiêu, giọng nói nghẹn ngào khiến lòng Viên Tiêu chua xót vô cùng: "Em...em. . . . . . Tiểu cục cưng. . . . . . Là thật! Là thật!" Viên Tiêu ôm cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, thanh âm êm ái vô cùng, giống như sợ quấy rầy cô: "Ừ, là thật, là thật! Thang Viên bé nhỏ của anh sắp làm mẹ rồi!"
|
Chương 58
Editor: Trúc Quân Thang Viên bị bảo vệ giống như đại gấu mèo. Ngay cả tự mình rót chén nước Viên Tiêu cũng không cho, mặc kệ chuyện gì anh cũng đều thay Thang Viên làm, thậm chí đi toilet Viên Tiêu cũng muốn đi theo. Tuy rằng Thang Viên rất cẩn thận đối với Bảo Bảo, nhưng mà thật sự là không chịu nổi loại phương pháp chăm sóc này của Viên Tiêu, vừa lúc mẹ Thang nghe nói cô mang thai cũng mãnh liệt yêu cầu cô chuyển về nhà ở, Thang Viên liền nhân cơ hội này trở về nhà mẹ đẻ, đẩy Viên Tiêu một mình vào cái tổ nhỏ của bọn họ. Hôm đó Viên Tiêu mua thức ăn trở về không thấy Thang Viên, ngay lúc lòng như lửa đốt, lại nhận được điện thoại của Thang Viên muốn ở nhà mẹ đẻ lâu dài. Viên Tiêu nóng nảy, càng cảm thấy từ khi có cục cưng thì càng về sau Thang Tiêu càng thêm lạnh nhạt với anh, nếu cứ tiếp tục như vậy, phỏng chừng sau này con còn chưa ra đời vị trí anh ở trong lòng Thang Viên đã đi xuống rồi! Nghĩ vậy, nhất thời Viên Tiêu đứng ngồi không yên, ở nhà thu dọn mấy bộ quần áo, khóa cửa đi thẳng xuống lầu, lái xe đến nhà Thang Viên. Vợ anh ở đâu anh ở đấy! Hừ! Thang Viên cũng không đến nỗi kinh ngạc đối với việc Viên Tiêu, cô sớm dự đoán được Viên Tiêu sẽ không ngoan ngoãn ở nhà một mình, quả nhiên đoán không sai. Mẹ Thang là người từng trải, kinh nghiệm phong phú, bình thường có thời gian liền lôi kéo tay Thang Viên rồi nói với cô thời kì mang thai phải chú ý cẩn thận, Thang Viên nghe rất nghiêm túc, đứa bé này đến thật không dễ, cô tuyệt đối không cho phép cục cưng có bất kỳ ngoài ý muốn nào. Viên Tiêu nhìn dáng vẻ này của cô trong lòng không ngừng khó chịu, cho tới bây giờ Thang Viên chưa từng có để tâm với anh như vậy! Anh nhất định phải nhanh chóng đề phòng, đứa trẻ trong bụng tuyệt đối là đại địch với anh! Khẩu vị Thang Viên không được tốt cho lắm, may mắn là không có phản ứng nôn nghén, cho dù là cái gì cũng đều có thể ăn, mẹ Thang cũng hay thay đổi làm đồ ăn đa dạng có dinh dưỡng cho cô, Thang Viên cũng không từ chối, chỉ cần đồ ăn tốt cho đứa nhỏ cho dù không thích cũng sẽ ăn, mẹ Thang nhìn vậy hết sức vui mừng. Cục cưng thật hiểu chuyện, còn chưa sinh ra Thang Viên đã thuận lợi chăm sóc, ngoại trừ bụng từ từ lớn lên, Thang Viên cũng không có bất kỳ chỗ nào khó chịu, mẹ Thang thường xuyên vui mừng nói đứa bé này sau này lớn lên sẽ là một người con hiếu thuận, mỗi khi nghĩ đến giờ phút này Viên Tiêu đều thích thú ở trong lòng nguyên do đây là giống anh. Có một lần, khi mẹ Thang đang nói những lời này, Viên Tiêu không cẩn thẩn nói ra những suy nghĩ trong lòng, nhất thời gặp ánh mắt kỳ dị của Thang Viên, dường như người này đã quên anh và cha anh đang trong tình thế căng thẳng. Viên Địch cũng thường xuyên qua đây nhìn cục cưng, tuy rằng vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng mà mỗi lần tiếp xúc với cái bụng nhô lên của Thang Viên ánh mắt sẽ thay đổi dịu dàng. Viên Tiêu nhìn thấy liên tục ghen tuông, mỗi khi Viên Địch liếc mắt nhìn Thang Viên một cái, sẽ bị anh kéo đi. Nhưng mà Viên Địch càng bị áp chế lại càng hăng, Viên Tiêu càng không cho xem anh càng phải xem, còn cố tình thừa dịp đến lúc Viên Tiêu không có ở nhà, khiến Viên Tiêu tức giận nghiến răng nghiến lợi, hết cách với anh. Mẹ Thang nói, trước kia thai đạp của Thang Viên đặc biệt sớm, bốn tháng thì có phản ứng. Nhưng đã sáu tháng cục cưng trong bụng Thang Viên vẫn không nhúc nhích. Thang Viên rất lo lắng, lôi kéo Viên Tiêu đi bệnh viện chụp hình màu, nhưng mà sau khi ra ngoài lại chẳng hề có vấn đề gì. Bác sĩ muốn Thang Viên chờ một chút, dù sao đứa bé đều đầy đủ. Nhưng mà Thang Viên chờ đợi tới mùa thu, Bảo Bảo cũng không có phản ứng. Điều này chẳng những Thang Viên, mà ngay cả Viên Tiêu luôn chỉ biết liếc mắt dao găm hướng về bụng Thang viên cũng nóng nảy. Nhưng cho dù kiểm tra thế nào đều nói không có vấn đề, Viên Tiêu thầm hận trong lòng, nghĩ sau này khi con sinh ra nhất định phải hung hăng đánh đòn! Vì cục cưng mà mấy ngày nay Thang Viên gầy đi, làm anh thật vất vả bổ sung thịt cho cô. Chỉ có điều có thể nghe được tiếng lòng của Thang Viên, vào một ngày lúc ăn cơm trưa, cục cưng trong bụng rốt cuộc lười biếng vươn chân nhỏ hung hăng đá mẹ mình một chút. Tâm Thang Viên vẫn treo ở giữa không trung rốt cuộc cũng buông xuống, mặc dù hơn mấy tháng mong đợi chỉ có như vậy, cô cũng thỏa mãn. Từ sau khi mang thai Thang Viên luôn luôn kiên trì rèn luyện, để tránh sinh con khó khăn. Nhưng thời tiết càng ngày càng lạnh, thân thể của cô cũng càng ngày càng mập mạp.Cuối năm, dưới chợ có một trận bão tuyết, nói cái gì thì Viên Tiêu cũng đều không cho cô ra ngoài, mặc dù tuyết trong khu chung cư đã được dọn dẹp một lần, nhưng đường vẫn rất trơn, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì phải làm sao. Thang Viên cũng không tiếp tục kiên trì, chỉ là mỗi ngày đều ở trong nhà đi vài vòng coi như là rèn luyện. Lúc này hai người đã trở về nhà mình, bởi vì phải ăn tết, cho dù thế nào cũng phải làm gia đình mình có thêm chút sinh khí. Thang Viên ở trong nhà chỉ huy Viên Tiêu mua cái này cái kia, hơi có chút dáng vẻ đại nhân chỉ bảo. Viên Tiêu cũng không phản bác lời nói của cô, nói cái gì thì làm cái đó, đặc biệt nghe lời. Xét thấy anh biểu hiện tốt, thỉnh thoảng còn có thể được Thang Viên thơm một cái, khiến Viên Tiêu cho dù làm cái gì cũng hăng hái, hận không thể hai tư giờ đều là lao động! Chỉ vì được Thang Viên hôn nhẹ trên gương mặt. Giao thừa hôm đó, Viên Tiêu vụng về nấu sủi cảo bưng lên bàn đang muốn gọi Thang Viên ăn cơm, lại phát hiện Thang viên ngồi ở trên ghế salon ôm bụng, biểu cảm trên mặt hết sức khổ sở. Anh cũng chẳng quan tâm đến bánh sủi cảo, trong đầu bùm lên một tiếng, sợ là Thang Viên sắp sinh rồi! Không để ý Thang Viên nói gì, lập tức đã lái xe đưa cô đến bệnh viện. Mấy ngày nay anh vẫn đều lo lắng đề phòng, buổi tối chưa bao giờ dám ngủ thật sự. Bọn họ hoàn toàn không biết rốt cuộc cục cưng sẽ tới khi nào, sau khi ở cùng một chỗ, số lần họ làm rất nhiều, mỗi lần đều không có làm các biện pháp an toàn, cho nên ngày sinh dự tính của cục cưng cũng không định được, chỉ là ước chừng ngày. Ba Thang mẹ Thang nghe được tin Thang Viên sắp sinh cũng không cần ăn cơm tất niên, vội vàng từ nhà chạy đến, ba người ở trong phòng bệnh lo lắng ngồi chờ. Ai ngờ chẳng qua là sợ chuyện không đâu, vẫn cố nhịn đến buổi sáng, Thang Tiêu cũng chẳng có một chút dấu hiệu sắp sinh nào, bác sĩ chỉ nói là thời kì cuối mang thai thường đau bụng sinh. Viên Tiêu ầm ĩ như Đại Ô Long, không những không ngượng ngùng, ngược lại cây ngay không sợ chết đứng nhìn về phía Thang Viên tranh công, nhìn anh lo lắng nhiều cho cục cưng, về sau nhất định sẽ là một người cha tốt! Thang Viên dở khóc dở cười sờ sờ đầu anh bày tỏ tán thưởng, làm sao cô không biết cái tiểu tâm tư của anh. Sợ là khi đó, ngay cả một chút ít tinh thần anh cũng không chia cho cục cưng, chỉ lo lắng cho cô. Cho tới bây giờ trong mắt Viên Tiêu đều chỉ có một mình cô, một người như vậy, cố chấp đáng sợ, lại cố chấp đáng yêu. Từ sau khi mang thai, so với trước kia Thang Viên hoạt bát hơn rất nhiều, tâm tư có gì buồn cũng không để ở trong lòng, bao nhiêu cũng biểu lộ ra ngoài. Viên Tiêu thường xuyên đoán mò trong lòng, chính là nghĩ về điểm này, anh cũng muốn đối xử với con mình tốt hơn một chút. Viên Tiêu nơm nớp lo sợ suốt một năm nay, chỉ sợ lúc nào đó đột nhiên Thang Viên muốn sinh con. Nhưng nói cũng kỳ quái, từ sau lần đó bụng Thang viên không còn quá đau nữa. Tết Nguyên Tiêu năm đó, thành phố R giăng đèn kết hoa, nơi nơi đều là hoa đăng nhiều màu, bỗng nhiên Thang Viên muốn đi xem hoa đăng, Viên Tiêu không đồng ý, trên quảng trường có quá nhiều người xem hoa đăng rồi, ngộ nhỡ đụng đến Thang Viên thì phải làm sao bây giờ? Thang Viêu có chút rầu rĩ không vui, cô cũng biết Viên Tiêu nói đúng, nhưng mà hôm nay cũng không biết là làm sao, ngay cả trong lòng cũng không thoải mái, muốn đi ra ngoài một chuyến. Nhưng mà Thang Viên chưa bao giờ là người bốc đồng, cho dù là mang thai cũng không hay nổi nóng cái gì. Viên Tiêu không đồng ý đi, hai người ở nhà nấu bánh trôi chia đôi để ăn, lại ngồi trên ghế sô pha nhìn TV một lát mới đến phòng ngủ. Đến nửa đêm, Viên Tiêu chợt thấy bên kia Thang Viên có động tĩnh, anh trở mình một cái đứng dậy, chỉ thấy Thang Viên đang dựa vào đầu giường thở hồng hộc. Anh lập tức xuống giường mặc quần áo đưa Thang Viên đi bệnh viện, lại bị Thang Viên ngăn cản, nói không chừng cũng giống lần trước, căn bản là không phải muốn sinh. Nhưng ai biết đau bụng lại ngày càng kịch liệt, cuối cùng Thang Viên cũng không nhịn được rên rỉ. Viên Tiêu vừa thấy chuyện không tốt, chạy nhanh đến ôm Thang Viên đi xuống lầu. Lần này thật sự sắp sinh rồi! Viên Tiêu đưa mắt nhìn Thang Viên bị đẩy vào phòng sinh, trái tim giống như bị chảo dầu chiên lên, thật khó chịu. Cô đau đến mức độ như thế kia thì còn sinh thế nào? Có thể có sức lực sao? Còn nữa, lúc nào thì mới có thể chấm dứt? Đều nói sinh con là đau nhất, mà Thang Viên lại sợ nhất là đau, nếu anh có thể thay Thang Viên chịu đau thì thật tốt! Viên Tiêu siết cú đấm đứng ở hành lang, ánh mắt cũng phiếm hồng. Thời gian đã trôi qua lâu vậy rồi, tại sao Thang Viên của anh còn chưa ra? Vào lúc Viên Tiêu nhịn không được muốn đi phá cửa thì phòng sinh mở cửa, trong tay y tá ôm một cái tã lót vội vàng đi tới bên cạnh anh, muốn anh xác nhận giới tính đứa nhỏ, nhưng anh ngay cả nhìn đứa bé lấy một cái cũng không nhìn liền chạy ngay vào phòng sinh. Anh nhìn Thang Viên đang nằm ở trên giường cười với anh, cô nói: “Viên Tiêu, là con trai” Anh gật đầu, lại không biết làm gì tiếp theo. Cô lại tiếp tục mở miệng: “Viên Tiêu, em đói, em muốn ăn cái gì đó.” Viên Tiêu đột nhiên quay đầu, nước mắt tràn mi. Phòng sinh, bác sĩ… chuyện này bọn họ đã sớm dự tính tốt, cho nên dù là đêm đã khuya cũng không có xảy ra một chút hỗn loạn nào. Thang Viên trải qua bốn giờ, rốt cuộc cũng bình an sinh ra con trai của bọn họ. Thang Viên chỉ cảm thấy rất đói, giống như bất kể là cái gì đều có thể nuốt vào bụng. Nhìn thấy Viên Tiêu bưng đồ ăn tới cô cũng không còn để ý, lập tức há miệng, để Viên Tiêu đút cho cô. Đợi đến khi bụng đã no cô mới cảm thấy mình như được sống lại. Sau đó, Viên Tiêu nói cho cô biết, cô đã ăn chín quả trứng gà. Cho tới khi bên ngoài đã sáng, Viên Tiêu mới gọi điện cho ba Thang mẹ Thang và Viên Địch. Đến lúc bọn họ đến bệnh viện, Thang Viên đã ngủ say, cục cưng của hai người nằm ở bên cạnh cô, ngủ cùng với mẹ rất say sưa, thân mình nho nhỏ còn hồng hồng, mắt còn chưa mở. Mẹ Thang nhìn thấy rất vui mừng cười toe toét, nói sau này cục cưng lớn lên nhất định cực kì xinh đẹp. Sau ba ngày sinh, Thang Viên ra viện. Bởi vì vào thời gian mang thai được bổ sung nhiều chất dinh dưỡng, sữa của Thang Viên rất nhiều, dư dả nuôi cục cưng. Cục cưng rất nhanh đã có tên, tên là Viên Đoàn, tên mụ là Đoàn. Đảo lại vừa vặn là Đoàn Viên, có Viên Tiêu có Thang Viên. Viên Tiêu rất đắc chí với khả năng thiên phú đặt tên cho con của mình, mỗi ngày nhìn về phía cục cưng vẫn còn ngủ kêu Đoàn Đoàn. Thang Viên nhìn thấy thầm nghĩ chỉ muốn ném cu cậu ra khỏi phòng ngủ. Đoàn rất yên tĩnh, không vì gọi tên mà lăn qua lăn lại, giống hệt thời gian ở trong bụng Thang Viên, khôn ngoan không giống một đứa bé, hầu như ăn no liền ngủ, tỉnh cũng không khóc, chính là mở to đôi mắt cử động xoay tròn cực kỳ giống Viên Tiêu, khiến Thang Viên yêu đến tận trong lòng. Đúng thật là mẹ Thang nói trúng rồi, Đoàn càng lớn càng rất đẹp, xinh đẹp đủ để náo loạn giới tính. Khuôn mặt trắng mịn mềm mại, cặp mắt to tròn đen nhánh, tập trung hết tất cả ưu điểm của Viên Tiêu và Thang Viên, làm cho người khác vừa liếc nhìn một cái trái tim đã mềm nhũn. Viên Đoàn không thích nhất là bị người ta ôm, để một mình trên giường ngây ngốc cả ngày cũng không khóc, nhưng mỗi lần bị người ta ôm lên, lông mày nhỏ liền bắt đầu nhíu lại, mắt to tròn sẽ biến thành ướt nhẹp, mặc dù không có khóc lên, nhưng cũng đủ để nhìn ra là cu cậu cực kỳ mất hứng. Ngoài Viên Tiêu và Thang Viên, ai ôm đều không được! Mà ngay cả Viên Tiêu cũng không được! Không biết sao lại thế này, Đoàn thực sự thích Viên Địch, chỉ cần Viên Địch đến gần, đôi mắt cục cưng sẽ tập trung vào Viên Địch, không bao giờ nhìn người khác nữa. Viên Tiêu tức giận giậm giậm chân, mấy ngày nay muốn bồi dưỡng tình cảm với con, sau khi ôm Đoàn xong, lại chỉ có thể ôm gương mặt đau khổ nhận thất bại. Làm cho Viên Tiêu thường xuyên uy hiếp Đoàn: Nếu con không để cho cha ôm, cha sẽ nói mẹ sinh một cục cưng khác, để mặc con! Đoàn mỗi lần trả lời anh đều là chớp chớp lông mi thật dài. Vào ngày trăng tròn, Viên Tiêu làm cho Đoàn một cái khóa bằng vàng đeo ở trên cổ, Đoàn chớp chớp mắt nhìn, xưa nay chưa từng thấy Đoàn lộ ra vẻ tươi cười. Ba Thang trêu ghẹo nói đứa nhỏ này về sau nhất định là một tiểu tham tiền, Đoàn không để ý đến ông, nhìn thấy Viên Địch lại gần lập tức vươn đôi tay nhỏ bé muốn Viên Địch ôm. Ba Thang yên lặng quay đầu liếc mắt nhìn Viên Tiêu, đều nhìn thấy trong mắt nhau một câu thơ: cùng một lứa bên trời lận đận! Thang Viên chăm sóc cục cưng rất tốt, lúc nào Đoàn cũng đều sạch sẽ, vô cùng vui mừng. Nhưng mà khi cục cưng lớn lên một chút, Thang Viên luôn cảm thấy có một cảm giác kì lạ. Mỗi khi Viên Địch đến nhà ăn cơm, loại cảm giác kì lạ này cũng được giải thích: Đoàn nhà cô rõ ràng chính là phiên bản Viên Địch thu nhỏ sao! Đều giống nhau không để ý đến ai cả, giống nhau đều không cười, thậm chí mặt lạnh cũng giống nhau! Thang Viên rối rắm, nhìn Viên Tiêu bên cạnh dương dương đắc ý cười xuất hiện má lúm đồng tiền, lại xụ mặt nhìn Đoàn nằm trong nôi đang nhìn Viên Địch, một miếng cơm nghẹn ở cổ họng cũng không thể nào nuốt xuống được. Khi Đoàn lớn lên, Thang Viên thường xuyên mang theo cục cưng đi tản bộ ở khu chung cư, thân thể của Đoàn rất tốt, chưa từng bị bệnh, cho nên Thang Viên cũng không lo lắng. Cô từ từ đẩy Đoàn chậm rãi đi tới khu chung cư, nghĩ tới đã đến giờ Viên Tiêu tan việc, chợt muốn đi ra cửa đón anh. Vì thế lúc tan tầm khi Viên Tiêu trở về đã nhìn thấy Thang Viên đang đứng bên cạnh xe em bé chờ anh. Đã là cuối mùa thu, nhưng trong hoa viên hoa hồng vẫn đang nở rộ mềm mại, không có chút khuynh hướng lụi tàn. Viên Tiêu để xe ở đó đi tới, cúi xuống hôn Thang Viên một cái, nhận xe trẻ con trong tay Thang Viên giúp cô đẩy, cùng Thang Viên chậm rãi đi vào nhà. Đoàn nhìn ba, lại nhìn mẹ, an tâm nhắm đôi mắt to lại nằm trong xe trẻ em từ từ ngủ.
|
Chương 59
Editor: Trúc Quân Đoàn đã hai tuổi rồi nhưng vẫn chưa nói chuyện, Thang Viên rất lo lắng, chỉ sợ là Đoàn có vấn đề gì. Hỏi mẹ Thang thì mẹ Thang nói thời gian đứa trẻ biết nói chuyện là không giống nhau, có thể biết nói sớm hoặc biết nói trễ, không cần phải lo lắng. Thang Viên cũng đành phải đè nén lo lắng trong lòng xuống, mong chờ một ngày nào đó đột nhiên Đoàn sẽ thông suốt, mở miệng gọi cô một tiếng là mẹ. Nhưng mãi mà Đoàn không chịu nói, Viên Tiêu an ủi Thang Viên, nói con của hai người khỏe mạnh vô cùng, thân thể cường tráng giống như chú nghé con, tinh thần mạnh mẽ, cam đoan một chút vẫn đề cũng không có. Thang Viên không tin, cảm thấy Viên Tiêu không quan tâm đến Đoàn, ngay lập tức thay đổi thái độ với Viên Tiêu. Viên Tiêu nóng nảy, vây quanh Thang Viên nhưng cô cũng chẳng thèm để ý đến anh. Trùng hợp đúng lúc Viên Địch vừa ôm Đoàn đi tới, đôi mắt Viên Tiêu xoay tròn, đoạt lấy Đoàn từ tay Viên Địch ôm vào lồng ngực mình, làm bộ dạng hung hăng nói với con: “Đoàn, bác của con là người xấu!”. Ban đầu Đoàn vùng vẫy lắc thân mình muốn thoát khỏi lòng ngực Viên Tiêu lập tức liền dừng động tác, mở to đôi mắt đen bóng, trừng mắt nhìn Viên Tiêu, giống như chú mèo nhỏ xù lông. Viên Tiêu đắc ý dương dương tự đắc, chuyển hướng nhìn Thang Viên: “ Thang Viên, em nhìn xem, đứa nhỏ này rất tinh, con…Oa!”. Viên Tiêu lập tức nhảy dựng người lên, giống như bị bỏng khoai lang đưa Đoàn đặt vào lòng Viên Địch, ôm mặt, tức giận giương nanh múa vuốt: “Viên Đoàn! Con dám cắn cha!” Khi đó Đoàn vẫn còn mê mê tỉnh tỉnh, chẳng qua cảm thấy ba mình vẫn đáng ghét như cũ, mỗi lần đều muốn nói xấu bác, người Đoàn ghét nhất chính là ba, cho nên Đoàn dùng hết sức mình hung hăng cắn trên mặt ba một cái. Mặc dù còn nhỏ, răng cũng ít, nhưng chỉ thiếu chút nữa thôi là hỏng mất mặt Viên Tiêu rồi. Viên Tiêu càng nghĩ càng giận, nhảy dựng lên muốn đánh vào mông Đoàn một cái, lại bị Viên Địch và Thang Viên mặt lạnh nhìn khiến đông cứng tại chỗ. Đoàn không biết là mình đã tránh được một kiếp nạn, chỉ thấy khuôn mặt tái xanh của ba, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của bác, trong lòng lại xem thường ba thêm một phần. Khi Đoàn được ba tuổi mới mở miệng nói chuyện, đọc rõ ràng từng chữ, một câu là một câu, không có giống như trẻ nhỏ y y ê a. Thang Viên ngạc nhiên mừng rỡ, Viên Tiêu lại hận ngứa ngáy hàm răng, bởi vì câu đầu tiên mà Đoàn nói không phải là ba, cũng không phải là mẹ mà là: “Viên Tiêu, ba tránh ra!” Đôi lúc Thang Viên bị Viên Tiêu làm phiền không kiên nhẫn sẽ nhìn về phía Viên Tiêu kêu lên, không biết Đoàn nghe được lúc nào rồi học lỏm, hơn nữa sống chết bắt chước dùng. Mỗi lần Viên Tiêu duỗi tay ra muốn ôm Đoàn, bé sẽ ghét bỏ, nhăn lông mày nhỏ, dùng tiếng nói non nớt nói với Viên Tiêu: “Viên Tiêu, ba tránh ra!” Từ đó về sau, Đoàn dần dần ít nói hơn, ngoại trừ một lần thể hiện tài năng ngôn ngữ thiên phú trước mẹ, thì còn lại Đoàn không thích nói chuyện. Mà nay lại càng ít lên tiếng, câu nói mà bé thường nói nhất chính là: “Muốn đi đến nhà bác ”. Làm Thang Viên dở khóc dở cười, không biết vì sao Đoàn lại thích dáng vẻ lạnh lẽo như băng của Viên Địch, mà ngay cả cô làm mẹ cũng bắt đầu ghen tỵ Viên Địch rồi. Năm tháng trôi qua rất nhanh, Đoàn chậm rãi lớn lên. Thấy Đoàn luôn chân nhỏ chạy đến nhà Viên Địch, Viên Tiêu rất tức giận vậy nên khi Đoàn được bốn tuổi liền đưa đến nhà trẻ. Không ngờ khuôn mặt nhỏ bé khác thường của Đoàn ở nhà trẻ lại được hoan nghênh. Căn bản bé càng lớn càng xinh đẹp, hơn nữa giả bộ tính cách giống người lớn lại làm cho các cô giáo ở nhà trẻ yêu mến. Thậm chí ngay cả nữ sinh trong lớp học cũng vụng trộm nhìn Đoàn đỏ mặt. Đoàn không biết vì sao các cô giáo lại thích sờ mặt mình, càng không biết vì sao các bạn nhỏ trong lớp lại luôn yêu mến tiếp cận. Chỉ là bé thường xuyên phải nhận các thanh chocola do các cô giáo đưa, còn có thể nhận được rất nhiều trò chơi, cho nên Đoàn chưa bao giờ phản đối việc làm của cô giáo và các bạn trong lớp, dù thế nào bé cũng không cảm thấy mình tổn thất điều gì, còn có thể không tốn tiền mà nhận được rất nhiều đồ, bé cầu còn không được. Viên Tiêu luôn thích bắt nạt Đoàn, thật ra với con mình, anh cũng rất thích, chỉ là không biết làm sao để bày tỏ yêu thương bé, hơn nữa Đoàn luôn tỏ thái độ thờ ơ với ba mình. Cho nên khi nào rãnh là Viên Tiêu lại làm khó Đoàn một chút. Đoàn rất thông minh, lúc đánh không lại liền im lặng, không nói một lời nào, chờ đến khi có cơ hội sẽ hung hăng phản kháng, thường có thể khiến Viên Tiêu ứng phó không kịp. Hai cha con ngầm đấu đá nhau cảm thấy vui vẻ, từ khi Đoàn hiểu chuyện cho đến bây giờ đã đi học tiểu học, chưa bao giờ gián đoạn. Lúc đầu Thang Viên còn ngăn cản, nhưng sau lại thôi, với tình huống này thấy cũng không thể trách. Khi Đoàn học năm thứ hai ở trường tiểu học, Viên Tiêu muốn mở rộng phát triển kinh doanh ở nước ngoài, nên thường xuyên đi công tác. Mà chỉ còn mười ngày nữa là đến nữa tháng. Mỗi lần trước khi Viên Tiêu đi đều cẩn thận dặn dò Đoàn kĩ càng, muốn Đoàn chú ý bảo vệ mẹ, đừng cho người bác kỳ quái tiếp xúc với mẹ. Đoàn xem thường hành vi này của Viên Tiêu, thấy không có khả năng nói lại cũng không muốn phí lời với anh, mỗi lần như thế đành phải gật đầu đồng ý, lừa Viên Tiêu đi rồi sau đó xoay người bỏ chạy đến nhà Viên Địch. Một lần Viên Tiêu đi công tác trở về, vừa mở cửa đã phát hiện con mình cầm túi xách nhỏ chạy ra khỏi cửa, anh vừa hỏi, quả nhiên, Đoàn lại muốn đến nhà Viên Địch. Viên Tiêu giơ tay nắm lấy cổ áo Đoàn đem đến ghế soopha, bắt bé một tuần không được tìm đến nhà Viên Địch. Đây chính là điểm yếu của Đoàn, làm sao Đoàn có thể đồng ý? Bé trừng to đôi mắt hung hăng nhìn Viên Tiêu tỏ ý xem thường. Viên Tiêu bị bé làm có chút tức giận, nhưng vẫn duy trì bộ mặt phớt lờ tỏ vẻ cảnh cáo: “Phải nghe lời ba nói, không nghe lời sẽ bị đánh đòn ở mông!”. Đoàn khụt khịt mũi không nói gì. Viên Tiêu cho rằng mình đã dọa được con, đắc ý dương dương tự đắc sờ đầu nhỏ của Đoàn, ra vẻ bộ dạng của người ba: “Chỉ cần Đoàn ngoan ngoãn nghe lời, chắc chắn ba sẽ không đánh mông con”. Đoàn mở to đôi mắt chớp chớp, hé lộ khuôn mặt nhỏ nhắn: “ Vậy nếu người lớn không nghe lời thì phải làm thế nào ạ?” Đây là lần đầu tiên Đoàn nói một câu dài đến vậy, Viên Tiêu ngạc nhiên mừng rỡ, kiên nhẫn giải thích cho con: “Người lớn không thể không nghe lời, người lớn phải lấy thân mình làm gương”. “ Nhưng tại sao mỗi lần mẹ muốn ba đi ra, ba đều không đi, còn cố gắng đi tới phía trước”. Viên Tiêu bị nghẹn lời, một câu cũng không nói được, hai ba con mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, lâu sau Viên Tiêu mới trầm giọng nói: “Đây là chuyện giữa ba và mẹ, con không cần phải lo”. Đoàn lập tức nói: “Vậy lúc con và bác nói chuyện với nhau, ba cũng không cần phải quản con”. “Con! Rốt cuộc con có phải là con của ba không? Chắc chắn con là con của Viên Địch rồi! Chắc chắn”. Viên Tiêu cực kỳ tức giận, càng ngày con mình càng không đáng yêu, không nghe lời rồi! Luôn mạnh miệng với anh, nhưng lại rất ngoan ngoãn với Viên Địch! Rất không đáng yêu. “Mẹ đang ở phía sau lưng ba”. Khuôn mặt Đoàn không chút thay đổi chỉ về phía sau lưng Viên Tiêu, Viên Tiêu quay đầu lại nhìn, sắc mặt Thang Viên thản nhiên, đang nhìn anh: “Vợ ơi, vợ, anh sai rồi, Đoàn là con do anh sinh ra! Anh sai rồi! Thật sự anh sai rồi!”. Thang Viên liếc mắt nhìn anh, bình tĩnh nói một câu: “Tối nay ngủ trên ghê sô pha!”. Ầm, Viên Tiêu bị câu nói này giống như trúng bom nổ tan xương nát thịt, ngã xuống đất không dậy nổi. Không cần làm vậy! Đã một tuần lễ rồi anh chưa đụng đến cô!Tại sao có thể tàn nhẫn như vậy! Luôn luôn thất bại hoàn toàn trong tay Đoàn, một người nham hiểm, gian xảo. Từ khi còn nhỏ Đoàn giống Thang Viên gọi tên Viên Tiêu, chưa bao giờ gọi Viên Tiêu là ba, Viên Tiêu cảm thấy nhất quyết phải sửa Đoàn chuyện này. Làm gì có chuyện con không tôn trọng ba như vây! Vì thế vào một ngày nào đó Viên Tiêu làm bộ ý sâu xa gọi Đoàn nằm bên cạnh anh: “Đoàn, con có biết phẩm chất truyền thống quan trọng nhất của dân tộc chúng ta là gì không?”. Đoàn liếc mắt nhìn Viên Tiêu một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đen lên không nói gì, nhưng trong lòng bắt đầu cảnh giác, không biết ba mình lại muốn giở trò gì đây! Nếu Viên Tiêu mà biết anh vừa mới qua tuổi ba mươi, ở trong lòng con trai mình đã biến thành người già, chắc sẽ tức hộc máu. Viên Tiêu cũng không so đo trầm mặc một lúc, bắt đầu càu nhàu: “Con phải tôn trọng người lớn tuổi, không thể kêu tên ba biết không? Những đứa trẻ nhà khác đều không kêu tên ba mình như vậy, nếu không ba mẹ của những đứa trẻ đó nhất định sẽ đánh vào mông!”. “Ba sẽ không đánh mông con, nhưng từ nay về sau con không được gọi tên ba như vậy!”. Đoàn nằm thẳng tắp, đôi tay nhỏ bé quy củ đặt ở trên đầu gối, cây ngay không sợ chết đứng, đây là Viên Địch dạy bé: “Vì sao chưa bao giờ ba gọi bác là anh?’. Viên Tiêu: “…” “Ngay cả bản thân ba cũng không làm được….” Viên liếc mắt nhìn Viên Tiêu, thản nhiên đi vào phòng ngủ tìm mẹ, để Viên Tiêu ở phía sau nghiến răng nghiến lợi. Buổi tối, Viên Tiêu lăn qua lăn lại không ngủ được, làm Thang Viên không thể yên lòng, nhịn không được kéo chăn nhìn anh một lúc, Viên Tiêu yên lặng nhịn đau, ủy khuất nói bên tai Thang Viên: “ Thang Viên, Đoàn không giống như một đứa bé”. Thang Viên khẳng định anh lại bị Đoàn làm khó, cũng không muốn vạch trần, chỉ quay lại ôm anh: “Làm sao vậy? Anh thật là, Đoàn càng lớn càng giống một đứa trẻ, không làm nũng thì cũng là giận dỗi, ít có khi trưởng thành. Nhưng thật ra, khi Đoàn đang còn nhỏ đã muốn học tính kiêu ngạo giống ba”. “Cho đến bây giờ con cũng chưa gọi anh là ba!”. Viên Tiêu có chút thất bại nói. Tại sao so với Viên Địch anh lại kém như vậy? Làm sao lại không bằng Viên Địch luôn được người khác yêu mến? Nói cho cùng Viên Tiêu ăn giấm chua với Viên Địch rồi! Thang Viên bất đắc dĩ, cũng không phải là Đoàn không thích Viên Tiêu, chỉ là so với Viên Tiêu là người hay châm biếm cười gian xảo thì Viên Địch chân thật hơn một chút. Khi còn nhỏ dựa vào trực giác bé cách xa Viên Tiêu, nhưng dần dần lại thành thói quen, lại trở thành cách sống của hai cha con. “Con trai của anh, tại sao lại có thể không thích anh, không cần phải đoán mò, ngủ!”. Thang Viên vỗ vỗ bàn tay anh, nhắm hai mắt lại, ngày mai còn phải đi làm, không thể cùng anh hồ đồ được. “Anh mặc kệ”. Viên Tiêu bắt đầu có hành động kỳ lạ, tiến đến hôn mặt Thang Viên nói: “Em phải bồi thường cho anh!” Không cần nói cũng biết đây là bồi thường cái gì. “Đừng làm bừa, con còn chưa ngủ!”. Thang Viên quay đầu, khuôn mặt khẽ hồng, cho dù đã nhiều năm làm vợ chồng, cô cũng không có chút phóng khoáng nào, huống chi phòng con trai chỉ cách có một bức tường. “Vợ ơi…” Viên Tiêu đáng thương nhìn Thang Viên, động tác trên lại không rõ ràng, lưu loát cở áo ngủ của Thang Viên ra khỏi người: “Mấy ngày nữa anh lại đi công tác”. Đi về, làm khó anh, vẫn phải nén chịu đựng. Viên Tiêu mừng rỡ, ôm Thang Viên gặm rồi cắn, sắp tới thời điểm quan trọng, đột nhiên cửa phòng ngủ bị gõ vang lên, bên ngoài truyền đến âm thanh non nớt của Đoàn: “Mẹ, sáng mai con muốn ăn trứng chiên”. Nhất thời Viên Tiêu giống như quả bóng cao su bị xì hơi dẹp xuống, Thang Viên luống cuống tay chân đẩy anh ra, mở miệng hít thở mấy hơi, lấy lại bình tĩnh, mới trả lời bé: “ Được, tốt”. Ngoài cửa, Đoàn mở to đôi mắt thoáng một tia gian xảo, đẩy cửa phòng ngủ của mình từ từ đi vào, bị làm gián đoạn cảm giác không dễ chịu, chịu khổ sở đi! Hừ.
|