Dưỡng Nữ Thành Phi
|
|
Quyển 3 - Chương 20
Edit: tart_trứng Beta: Ishtar “Bên trong thế nào?” Vài người đứng ở góc ngã tư đường, nơi này ít người qua lại, cũng không mấy ai nhnfi tới chỗ này. Tịch Mân Sầm mặc hắc bào, không giận tự uy, khí chất trên người khiến người khác hổ thẹn không bằng. Chỉ có Mạn Duẫn dung nhan tuyệt mỹ bên cạnh, mới có thể cùng hắn sánh vai. Hai người thị vệ cung kính, không dám vượt qua, đầu tiên là hướng Tịch Mân Sầm hành lễ, sau đó nói: “Tạm thời không có động tác gì, bất quá thuộc hạ cũng có chút không rõ.”Thị vệ lộ ra biểu tình suy nghĩ sâu xa, hai hàng lông mày nhíu lại một chỗ. Hay là có biến? Mạn Duẫn thúc giục : “Có gì nói mau.”Thanh âm mềm mại truyền đến tai liền khiến người ta thả lỏng tâm tình. “Hôm qua thuộc hạ tìm hiểu tin tức, người của tiệm muối Tô Phúc hôm nay sẽ đến một nơi. Bọn thuộc hạ đều nghĩ là vận chuyển chỗ muối nơi này đi nơi khác, nhưng vừa rồi, nghe người bên trong nói, bọn họ cùng Tô lão gia đi tới tòa nhà ở ngoại ô.” âm thanh nói chuyện của thị vệ rất nhỏ. Tin tức sai lầm sẽ khiến bọn họ bị bất lợi. Nếu trách tội xuống, bọn họ ai cũng không thoát được tội. Hai thị vệ nhìn Cửu Vương gia, phát hiện sắc mặt hắn không thay đổi, cũng không để ai đoán được tâm tư của hắn, bọn họ chỉ có thể lo lắng đề phòng. Chẳng lẽ kế hoạch hôm nay thất bại? Tâm tình Mạn Duẫn hơi trầm xuống, còn tưởng hôm nay cuối cùng cũng có thể tìm ra chân tướng, không nghĩ tới uổng một hồi cao hứng. Nàng trừng mắt nhìn hai người trước mặt, tin tức không xác thực, còn bẩm báo gì chứ. Chu Dương là người thẳng tính, toàn bộ tức giận đều viết trên mặt: “Có người làm việc như các ngươi sao? không phải là muốn bị đánh đó chứ.”Xăn ống tay áo, Chu Dương nghĩ muốn đánh người. Thường ngày, Chu Dương cùng đám thị vệ ở chung một chỗ, đánh nhau cọ xát là chuyện thường tình. Chu Phi cầm lấy tay hắn: “Vương gia còn chưa lên tiếng, ngươi ồn ào cái gì?”Chu Dương sợ đại ca của mình, cũng không đánh lại hắn, hừ hừ mũi hai tiếng, vẫn là buông quyền. Mọi người ở đây ai cũng im lặng, không dám lên tiếng. Cách nửa ngày, Tịch Mân Sầm bỗng cười lạnh một tiếng. Tất cả mọi người kinh ngạc, nhìn về phía hắn. Hai thị vệ e sợ Cửu Vương gia tức giận, hai chân lập tức quỳ xuống: “Thuộc hạ làm việc bất lực, xin vương gia trách phạt.”Bọn họ đều rõ ràng tính tình của Cửu Vương gia, ghét nhất người khác làm hỏng việc còn viện cớ. Cho nên, không cần Cửu Vương gia mở miệng, bọn họ liền nhận mình sai lầm, thẳng thắng được khoan hồng, kháng cự thì nghiêm trị - đạo lý này bọn họ đều hiểu rõ. Mạn Duẫn không hé răng, nếu làm việc không tốt, trách phạt là còn nhẹ. Chỉ cần phụ vương không quá đáng, nàng sẽ không mở miệng. Ai ngờ Tịch Mân Sầm cười lạnh một tiếng, nói: “Bổn vương có nói muốn trách phạt các ngươi sao?”Mọi người sửng sốt một chút, Cửu Vương gia cũng có lúc nhân từ? Mạn Duẫn cũng buồn bực, phụ vương đổi tính từ khi nào vậy? “Duẫn nhi, từ khi nào mà nàng cũng hồ đồ rồi?” Tịch Mân Sầm xoa xoa tóc trên trán Mạn Duẫn, làm cho Mạn Duẫn ngây người. Nàng làm sao cơ? Vì không rõ nên hỏi lại Tịch Mân Sầm : “Phụ vương, ta có làm gì sao?”Tịch Mân Sầm lắc đầu, giải thích: “Cũng không phải nàng làm sai việc gì, mà là toàn bộ các ngươi đều bị người ta thả ra tin tức mê hoặc. Nếu bọn họ muốn đi một chỗ không để người khác biết, chúng ta làm sao có thể có tin tức rõ ràng như vậy. Cho nên, bọn họ nói đến tòa nhà đó, chỉ để giấu người biết chuyện thôi.”thật là vậy sao? Có điều việc này, quả thật khiến người ta tin nha. “Vương gia, thuộc hạ có hỏi thăm qua, Tô Hữu Kỳ ở ngoại ô thật sự có một tòa nhà. Được xây ba năm trước, nghe nói tốn rất nhiều tiền của.” Hai thị vệ vẫn không tin, mở miệng phản bác. Rất nhiều người lắm tiền, đều thích ở ngoại ô xây nhà. Bảo ở đó so với trong thành thanh tĩnh hơn nhiều, đặc biệt là vào hè, rất nhiều người đều thích ra ngoại ô nghỉ mát. Tịch Mân Sầm không tức giận, hoặc là nói, nếu có người phản bác hắn, hắn sẽ cảm thấy cao hứng. Nếu thuộc hạ chỉ biết phục tùng mệnh lệnh mà không biết tự hỏi, vậy thì cả đời này cũng sẽ chẳng có tiền đồ gì lớn. “Xây một tòa nhà thì như thế nào?”Mọi người bị hắn hỏi lại. “Cho dù thế nào, hôm nay đều phải đi xem mới được.” Mạn Duẫn hạ quyết tâm, nàng có dự cảm, tiệm muối Tô Phúc chắc chắn sẽ thủ tiêu đám muối tư đó. Mọi người bị lời này đả động, mặc kệ thế nào, hôm nay đi coi một chút cũng không sai. Cùng lắm thì chỉ uổng công thôi, bọn họ không tổn thất gì. “Kế hoạch hôm nay không thay đổi, thị vệ đi theo đều đợi lệnh đi.” Tịch Mân Sầm không nghĩ muốn nói thêm, nói xong câu này liền ngậm miệng, không nói gì nữa. Cỡ nữa khắc sau, từ tiệm muối Tô Phúc đi ra mười mấy tiểu nhị. Dẫn đầu là một lão nhân cỡ trên dưới sáu mươi, trong tay hắn cầm một quải trượng nạm vàng, trên người mặc tơ lụa. Tinh thần có vẻ không tốt lắm, mỗi lần bước đi đều lộ vẻ không vững chắc. “Người đó là Tô Hữu Kỳ.” Thị vệ ở một bên giải thích. Tướng mạo của hái hoa tặc, đều kế thừa từ Tô Hữu Kỳ, mi mắt cong dài. Đánh mất đứa con duy nhất, sắc mặt Tô Hữu Kỳ rất kém, tựa như tùy thời đều có thể ngã xuống. một cỗ kiệu dừng sẵn trước cửa tiệm muối Tô Phúc. Tô Hữu Kỳ chậm rãi đi vào. Mười mấy tiểu nhị đều đi theo sau cỗ kiệu. Đợi bọn họ đi hết, mấy người Mạn Duẫn cũng âm thầm đi theo. Ra khỏi cửa thành, ven đường đều trồng cây cối, nương theo gió thổi tới phất phơ, giảm bớt cái nóng bức. Họ vẫn duy trì khoảng cách mấy chục bước chân với đội ngũ phía trước, bọn họ cũng không dám đi quá gần, sợ bị người phát hiện. “Phụ vương, đường này chúng ta từng đi qua rồi?” Cảm thấy có chút quen thuộc, Mạn Duẫn ngẩng đầu hỏi Tịch Mân Sầm. Tịch Mân Sầm nhíu mày, lập tức nói : “Bọn họ là đi về hướng biển.”Hai ngày trước, bọn họ đã tới đó xem xét, nên lộ tuyến đều ghi tạc trong óc. Xem ra đúng là bọn họ đi lấy muối tư, nếu không, sao lại tới gần chỗ đó làm gì. đi thêm nửa canh giờ, phía trước xuất hiện một lối rẽ. Mạn Duẫn nghĩ đội ngũ này sẽ hướng bên biển kia đi, không nghĩ tới cỗ kiệu vậy nhưng lại đi hướng trái ngược… nghi hoặc, vô cùng nghi hoặc. “Sao lại thế này?” Tề Hồng nháy mắt mấy cái, không tin được hỏi “Sao bọn họ lại rẽ lối này?”“Chẳng lẽ phát hiện chúng ta theo dõi.” Chu Phi không xác định hỏi. Nhưng mọi người đều có võ công cao cường, chỉ dựa vào mấy tiểu nhị này, làm sao có thể phát hiện ra bọn họ. Cho nên khả năng này, cực kỳ bé nhỏ. “Phụ vương, chúng ta làm sao bây giờ? Tiếp tục đi nữa không?” Cảm thấy sự việc có điểm kỳ lạ, Mạn Duẫn lại im lặng. “Vương gia, bọn họ thật sự đi tới tòa nhà đó.” Trong đó có một thị vệ nhỏ giọng nói, đó chính là đường đi tới tòa nhà của Tô Hữu Kỳ. “Chẳng lẽ hắn đem muối giấu trong nhà mình?” Chu Dương đột nhiên nói. Suy đoán này, thật sự phù hợp. Có điều giấu ở nhà thật sự không an toàn. Nếu quan phủ đến tra xét, thì có trăm miệng cũng không thể chối cãi; đến cả việc giải thích cũng không thể. “Tiếp tục theo.” Nhìn mọi người nhao nhao nói chuyện, Tịch Mân Sầm trầm mặc nói. Mạn Duẫn vẫn truy trì quyết định này, đều đã đi cả nửa đoạn đường rồi, không cớ gì chưa tìm ra gì đã quay về. Vạn nhất thật như lời Chu Dương nói bọn họ có tiếc nuối cũng không kịp. Muối tư có thể giấu trong nhà, nhưng chỗ làm muối, tuyệt không thể giấu đi. Bọn họ nghĩ chỗ giấu muối và chỗ làm muối là ở cùng một chỗ, hiện tại xem ra không nhất định phải như vậy. Mọi người tiếp tục theo đuôi đội ngũ phía trước. Lại một đoạn đường dài, phía trước xuất hiện một toàn nhà. Trước cửa tòa nhà là hai con sư tử đá lớn, đại môn đóng chặt. Quy mô tòa nhà cũng không lớn, nhưng trang hoàng cực kỳ thỏa đáng. Tấm biển trước nhà khắc hai chữ “Tô phủ”, ánh vàng rực rỡ thập phần chói mắt. Tấm rèm của cỗ kiệu bị xốc lên, Tô Hữu Kỳ chống gậy đi ra: “Mở cửa ra.”“Vâng, lão gia.” Trung niên nam tử đáp lời. Mạn Duẫn nhận ra thanh âm này, đúng là vị trung niên nam tử mấy hôm trước ở tiệm muối. hắn là quản sự của Tô gia, rất nhiều chuyện đều do hắn xử lý. Hai tiểu nhị đi đẩy cửa, đại môn phát ra âm thanh nặng nề, dần dần mở ra. “Lão gia, ngài chậm một chút.” Trung niên nam tử thấy Tô Hữu Kỳ đi vào trong, vội đỡ lấy hắn. không mất bao lâu, nhữn người đó đều đi vào nhà, đại môn dần đóng lại. “Làm sao bây giờ? Có theo vào không?” Chu Dương ghé người sau một gốc cây đại thụ, vươn cổ hướng về phía trước nhìn quanh. Mạn Duẫn xoay người, nhìn Chu Dương, mở miệng nói: “Vì sao không vào?” Đều đến đây rồi, không vào nhìn một cái, bọn họ cứ thất vọng như vậy trở về thôi sao! Tịch Mân Sầm lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Mạn Duẫn, đi đến bên hông tòa nhà, tìm một góc hẻo lánh. Xoay người một cái, liền vào trong. Vương gia đều đã vào, làm cấp dưới làm sao còn đứng ngoài. Vài người nhẹ nhàng nhảy vững vàng đứng trong tòa nhà. thật yên tĩnh, ngay cả tiếng lá cây rơi xuống đều có thể nghe thấy rành mạch. Chỗ bọn họ vào, cách đại môn không xa. Nhìn quanh bốn phía, cũng không có một ai. Hay là đã vào phòng rồi? “Chu Phi, Chu Dương, hai người đi tìm đi.” Mạn Duẫn hạ giọng phân phó. Vì sao vào tòa nhà này, Mạn Duẫn lại có cảm giác quái dị. Trang trí ngoài cửa phi thường phú quý, vì sao bên trong lại bình thường như vậy, cùng chỗ ở của người bình dân không khác mấy. Vườn hoa bên cạnh cũng là cỏ dại sinh trưởng, giống như thật lâu không có ai để ý tới. “Tô Hữu Kỳ sẽ không phải ngay cả tiền mời người đến chăm sóc cây cỏ cũng không có chứ!” Tề Hồng cầm lấy một nắm cỏ trong tay, nhịn không được châm chọc. Đều nói Tô gia là người phú quý, không ngờ lại ở một nơi tiêu điều như vậy. “Xem ra cách chỗ chúng ta muốn tìm cũng không xa.” Tịch Mân Sầm suy nghĩ một chút rồi gật đầu, nhìn xung quanh. Lá rụng phủ kín mặt đất, vừa thấy liền biết, đã thật lâu không có ai để ý tới. Mạn Duẫn thật không hiểu, tại sao tòa nhà này có thể đơn sơ như vậy, lại càng không hiểu ý trong miệng phụ vương. Chẳng lẽ phụ vương phát hiện chỗ nào bất thường! Đúng lúc này, Chu Phi, Chu Dương trở lại. Hai người đều cau mày, vẻ mặt không thể tưởng tượng được. “Vương gia…” Chu Phi muốn nói lại thôi. Nhưng Chu Dương nghĩ gì nói nấy, mới vừa tới trước mặt ba người đã lên tiếng: “ Tất cả mọi người đều không thấy, trong nhà không có ai.”Mạn Duẫn nghĩ mình nghe lầm… Bọn họ chẳng qua chỉ không theo đám người kia cỡ nửa khắc thôi, làm sao có thể lập tức biến mất không thấy bóng dáng!
|
Quyển 3 - Chương 21
Edit: tart_trứng Beta: Ishtar Tịch Mân Sầm cau mày, ra lệnh: “Tiếp tục tìm…”Đám người kia nhất định ở trong tòa nhà, bọn họ không có phép độn thổ, làm sao có thể biến mất không tung tích. Đánh giá tòa nhà này một lần nữa, không nghĩ tới nơi đơn sơ như vậy cũng có điều kỳ quái. Tô Hữu Kỳ xây một tòa nhà như vậy, rốt cuộc có lợi gì? Xem trình độ hoang vu của tòa nhà này, căn bản không phải nơi để người ở. Đừng nói đến Tô Hữu Kỳ - những nhà lắm tiền ở địa phương xa hoa, mua tòa nhà này để trang trí, tuyệt đối không có khả năng. Thương nhân đều là người vì lợi ích, là loại người như Tư Mã Triều, tuyệt đối không làm chuyện lỗ vốn. hắn tin tưởng, Tô Hữu Kỳ cũng là dạng người này. Mạn Duẫn cũng gia nhập đội ngũ tìm kiếm, đi vòng quanh tòa nhà một vòng, cũng không phát hiện điều gì dị thường. Nơi này không có cửa sau, cho nên có thể loại trừ trường hợp bọn họ đã ra khỏi nhà. Như vậy, rốt cuộc họ đang ở đâu? Mạn Duẫn không rõ, mới một hồi, một đám người ngay trước mắt cứ như vậy mà biến mất. “Kêu tất cả thị vệ đến đây.” BỌn họ tìm vài vòng, vẫn không có manh mối. Nhiều người dễ làm việc, Tịch Mân Sầm lập tức phân phó. “Vâng, vương gia.” Chu Phi lên tiếng trả lời, lấy từ túi áo trước ngực một cây sáo nhỏ. Hướng lên trời, thổi một khúc nhạc, đầu tiên là trầm thấp, sau đó trở nên sắc nhọn. Mạn Duẫn từng hỏi qua phụ vương, biết đây là phương thức triệu tập thị vệ. Tiếng sáo mỗi âm tiết, mỗi nốt đều đại biểu cho một hàm nghĩa khác nhau. Ngoại trừ thị vệ của Tịch Mân Sầm, người của Sầm vương phủ, những người khác nghe đều không hiểu. Ngay cả Mạn Duẫn cũng chỉ có thể nghe hiểu vài âm tiết. không bao lâu, bốn năm thị vệ đeo đao trèo tường tiến vào, đứng trước mặt Tịch Mân Sầm Bọn họ quỳ một gối, hành lễ nói: “ Khấu kiến Cửu Vương gia.”Hiệu suất làm việc của họ, Mạn Duẫn cũng từng thưởng thức 2 lần. Lần đầu tiên là đi sứ Nam Trụ, cùng người của Sử Lương Sanh chém giết. Lần thứ hai là lúc cử hành tế điện, cùng Trầm vương so mưu đấu khí. “Lập tức tìm trong tòa nhà này, xem có mật thất hay mật đạo gì không?” Tịch Mân Sầm bình tĩnh phân tích, cảm thấy đây là lý do duy nhất bọn họ biến mất. không ai có khả năng bỗng nhiên biến mất, bọn họ nhất định là dùng tòa nhà này, giấu giếm người khác mà hành động. Khó trách Tô Hữu Kỳ lại ở chỗ hoang vu này xây một tòa nhà. nói không chừng sau lưng tòa nhà chính là chỗ bọn họ muốn tìm. Mạn Duẫn có chút kích động, tâm tình buồn bực lúc trước cũng tiêu tan. Càng đến gần chân tướng, nàng càng cao hứng. “thật sao? thật không nghĩ tới gian thương cũng thông minh như vậy.” Chu Dương cong đầu, theo dõi đám người đang đi tới. Nếu tìm không ra, không biết án này bao giờ mới xong. Chỉ là buôn bán muối tư, cũng bày ra nhiều trò như vậy, khiến bọn họ choáng váng loạn hướng. “Theo ngươi gian thương, thì không có tâm nhãn sao?” Tề Hồng xuy một tiếng, giống như đối phương hỏi một vấn đề vô cùng ngu ngốc. Chu Dương không cùng hắn so đo, xoay người chạy vào trong nhà. “Ta đi tìm mật đạo, xem thử bọn họ giấu ở đâu.”Vài người lần lượt phân tán khắp nơi tìm kiếm, không hề bỏ qua chỗ nào. Mỗi một vách tường, bình hoa đều kiểm tra. Tòa nhà này cũng không lớn, việc tìm kiếm cũng dễ. Nhưng càng lâu, bọn họ càng nản. Tìm không dưới mười lần, mà một chút manh mối cũng không tìm được. “Sao lại như vậy, chẳng có gì cả?” Chu Dương lau mồ hôi chạy tới, cả tòa nhà từ trong ra ngoài đều bị hắn kiểm tra một lần. Chỗ có thể giấu đồ, tuyệt không có khả năng tránh khỏi ánh mắt của hắn. Nguyên tưởng lần này có thu hoạch lớn, không ngờ bị đả kích nặng nề vậy. “Ta cũng không tìm được.” Tề Hồng bất đắc dĩ lắc đầu. Hai người nhìn về phía Mạn Duẫn và Mân Mạn Sầm, ánh mắt hỏi ý kiến. Mạn Duẫn thở dài: “Các ngươi đừng nhìn bản quận chúa, đáp án của ta cũng giống các ngươi thôi.”Chỗ nên điều tra, nàng đều đã lưu ý, nhưng thật sự không tìm ra chút manh mối nào. Nếu không tận mắt chứng kiến dám người Tô Hữu Kỳ tiến vào đây, nàng sẽ hoài nghi nơi này rốt cuộc có người hay không. Đám thị vệ cũng là lần đầu bị đả kích như vậy, trước kia mọi việc đều được tính kỹ, thuận buồm xuôi gió. Mà lần này, không đầu không đuôi, một chút dấu vết cũng không tìm được. “Mệt mỏi sao? Ta lấy chút nước cho mọi người.” Người duy nhất còn có thể bình tĩnh, chính là Chu Phi. Tuy rằng hắn cũng có chút chán nản, nhưng không biểu hiện ở trên mặt. Tịch Mân Sầm không biết suy nghĩ gì, ánh mắt vẫn dừng ở đình viện. Những lời vừa nãy, cũng không biết hắn có nghe vào tai không. “Ca, ta khát.” Chu Dương xắn ống tay áo lau mồ hôi. Mặt trời nắng gay gắt, mỗi người đều một thân mồ hồi. Hương vị chua chua phiêu đãng trong không khí, thập phần khó chịu. “Vương gia, ngài có muốn dùng nước không?” không để ý tới Chu Dương, Chu Phi hỏi Tịch Mân Sầm trước. “Có nước sao?” Mạn Duẫn nhớ rõ lúc bọn họ đi đều không có mang theo nước. Trong viện này cũng không giống như sẽ có nước. “Hồi Tiểu quận chúa, thuộc hạ vừa rồi thấy ở bên kia có một cái giếng.” Giếng nước không khô, lúc Chu Phi nhìn xuống xem còn thấy dưới đáy có cái đĩa Nghe thấy nước, Mạn Duẫn cũng có chú ý. Có điều viện này không có ai ở, giếng nước đó còn sạch hay không còn là vấn đề. Dường như nghĩ đến cái gì đó, ánh mắt Tịch Mân Sầm chuyển lên người mọi người : “Mang bổn vương đến chỗ giếng nước.”Mạn Duẫn kỳ quái nhìn chằm chằm Tịch Mân Sầm; đừng nói với nàng, phụ vương thật sự muốn uống nước ở đó nha. Đầy nghi hoặc, mọi người tụ tập xung quanh giếng nước. Chu Phi đang chuẩN bị múc nước, liền bị Tịch Mân Sầm ngăn lại. “nói cho bổn vương, các người thấy cái gì.” Tịch Mân Sầm nhìn chằm chằm giếng nước, kêu mọi người lại gần. “Nước, thưa vương gia.” Chu Dương nói trắng ra, ngoại trừ nước, nơi này còn có cái gì? Nga… bên cạnh còn có một cái cây. Mọi người tinh tế đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Cả đình viện này đều vô cùng im lặng, lá rụng khắp nơi, tro bụi cũng bám dày thành một tầng… Nhưng càng như vậy, lại càng có vẻ quái dị. “Đây là dấu chân các ngươi lưu lại sao?” Mạn Duẫn ngồi xổm xuống, chỉ vào dấu chân lộn xộn bên miệng giếng. Theo dấu chân mà suy xét, hẳn là có rất nhiều người qua lại chỗ này. Mấy chục thị vệ lắc đầu, ngươi nhìn ta, ta nhìn người, rất nhiều người đều lắc đầu… Bọn họ tập trung xem xét ở thượng viện, cũng không quá mức lưu ý nơi này. Mỗi lần ngang qua chỉ nhìn một cái liền đi nơi khác. Trong số họ chỉ có Chu Phi cẩn thận nhất, từng đến bên miệng giếng xem xét. “Vậy dấu chân này từ đâu đến?” Tề Hồng mở to 2 mắt, nghi hoặc hỏi. Tịch Mân Sầm đi tới giếng nước, đứng bên cạnh xem. “Đừng quên, nơi này trừ bỏ chúng ta, còn có những người lúc nãy.” Tịch Mân Sầm xoay người, nhìn xuống đáy giếng. Mạn Duẫn cũng theo sau: “Bọn họ ở đáy giếng sao? Nhưng mà trong giếng còn có nước?”Đại đa số mọi người đều cảm thấy không có khả năng này. Người sao có thể ở đáy giếng?... Như vậy không phải chết đuối sao? Nhưng những dấu chân này lại ở xung quanh, thực hiển nhiên đám người kia sau khi đến đây thì chưa trở lại. “Vương gia, ý tưởng này có quá mức gượng ép không?“ Tề Hồng lắc đầu, vẫn cảm thấy không có khả năng. Mạn Duẫn nhặt lên cục đá, ném vào dưới nước. Vù một tiếng, tất cả mọi người đều nghe thấy được, cái giếng này không chừng là rất sâu… “đi xuống nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết sao?” Tịch Mân Sầm quét mắt một vòng, hỏi mọi người. “Ai muốn xuống!”Bọn thị vệ cũng không phải người nhát gan, cơ hồi ngay sau khi Tịch Mân Sầm mở miệng, tất cả đều hô “Thuộc hạ nguyện ý.” không hổ là tử sỉ của phụ vương, chỉ cần người phân phó, tất cả mọi người đều tùy thời nhận mệnh. “Vẫn là để thuộc hạ đi.” Chu Dương nắm sợi dây ngay miệng giếng trong tay “Thuộc hạ biết bơi, xuống dưới đó cũng không có nguy hiểm nhiều.”Huống hồ, trong đám thị vệ, võ công của hắn là tốt nhất. Loại chuyện này, để hắn đi có vẻ an toàn. Dù sao phía dưới có cái gì, không ai có thể nói trước “Ân” Tịch Mân Sầm thản nhiên một tiếng. Chu Dương cùng Tề Hồng đứng bên miệng giếng, trợ giúp Chu Phi. Chu Phi đem dây thừng cởi bỏ, ngược lại cột vào bên hông mình. Ngồi ở miệng giếng, từng chút từng chút một di động. Hai cái đùi phân ra trụ lại hai bên, vẫn duy trì tư thế. Động tác của hắn rất ổn, cũng rất nhanh. một lát sau, hắn đi tới dáy giếng. Phù phù… Chu Phi đã tới xuống đáy nước, Mạn Duẫn vừa muốn hỏi một chút tình hình bên trong, Chu Phi đột nhiên hô lớn. “Nước… vương gia… là nước mặn.”Mọi người chấn động, như vậy.. nơi này là nước mặn? không cho mọi người thời gian ngây người, Chu Phi lại hô lớn: “trên vách tường có một cái động, có thể để một người đi qua.”Chỗ đó chắc là mật đạo,… tất cả mọi người hưng phấn hẳn lên, liền muốn đi xuống. Vương gia, bên dưới đáy giếng có một cái động nhỏ ngăn chặn nước chảy vào, hẳn là Tô Hữu Kỳ sai người làm ra, không cần dây thừng cũng có thể đi xuống.” Đây cũng là lý do tại sao Chu Phi xuống dưới nhanh như vậy. Khi hắn phát hiện cái hố đó, liền đi vào. Mật đạo trên vách đá này, bị nước che đi một nửa. Chu Phi không để ý dòng nước đánh vào, đi từng bước một đến mật đạo. Người thứ 2 xuống là Chu Dương, Chu Dương vừa đến đáy giếng, liền không nhịn được mắng một tiếng. Làm hại bọn họ lục tung tòa nhà, không nghĩ tới mật đạo lại nằm ở đây. Cái lão Tô Hữu Kỳ kia cũng thật biết giấu đồ, nếu không phải vương gia cẩn thận, thì có khi đến tối cũng không tìm được mật đạo này. Nước lạnh căm, vừa ngâm mình vào nước, Chu Dương liền cảm thấy mát mẻ hơn nhiều. không khí trong này so thời tiết nóng bức bên ngoài, thật thư thái hơn rất nhiều. Mạn Duẫn ghé vào miệng giếng, vừa muốn đi xuống, liền bị Tịch Mân Sầm kéo lại. Lảo đảo một cái, Mạn Duẫn đứng không vững, ngã vào lòng Tịch Mân Sầm. “Phụ vương?” Vì sao giữ chặt nàng? Nàng cũng muốn đi xuống nhìn một cái. Tìm kiếm cả ngày, thật vất vả tìm được rồi, không xuống nhìn một cái, Mạn Duẫn thật sự thấy nghẹn khuất trong lòng. Tịch Mân Sầm bất vi sở động, chỉ lạnh lùng nói: “Chân của con tốt lắm sao? Nước bên dưới rất lạnh, con hãy ngoan ngoãn đứng yên ở trên này.”Chân của Mạn Duẫn, không thể để lạnh, cho nên Tịch Mân Sầm không cho phép nàng xuống dưới đó. Mạn Duẫn sau khi đi xuống, ngâm mình trong đó, vạn nhất phát bệnh, bảo hắn phải làm sao bây giờ? Nhớ lại lúc nàng đau sống đi chết lại, tâm của hắn vẫn còn khó chịu. “Phụ vương, sẽ không phát bệnh, người cho ta xuống nhìn một cái đi.” Mạn Duẫn không cam lòng năn nỉ.
|
Quyển 3 - Chương 22
Edit: tart_trứng Beta: Ishtar “sẽ không phát bệnh? Làm sao con biết sẽ không phát bệnh? Lần trước con xúc động chạy đi, không phải đau cả ngày, cả đi cũng không đi được sao?” Tịch Mân Sầm kéo cánh tay Mạn Duẫn, ngón tay gắt gao nắm lấy đầu vai nàng, không khỏi phân trần. hắn không thích những gì nằm ngoài tầm tay của mình, đặc biệt là bệnh tình của Mạn Duẫn. Mạn Duẫn không còn lời nào để nói, phẫn nộ nhìn phụ vương, hưng phấn mới rồi liền bị dập tắt. “Nhưng mà… Duẫn nhi thật sự rất muốn đi xem nha.” Mạn Duẫn nói rất nhỏ, đầu nhỏ chậm rãi cúi xuống. Phụ vương lo lắng, cũng không phải không có lý. Bệnh của nàng, chỉ cần chạm vào thứ lạnh như băng, sẽ tái phát. Bên dưới là hồ nước lạnh lẽo, thật sự có thể khiến nàng tái phát bệnh cũ. “Ngoan ngoãn đứng yên ở đây cho ta.” Tịch Mân Sầm ôn nhu vuốt tóc nàng, ngữ khí không còn băng hàn như trước, mang theo một chút ôn nhu. hắn không cũng muốn nổi giận với Mạn Duẫn, nhưng việc chạm đến bệnh tình kia, hắn tuyệt đối không khoan nhượng. “Duẫn nhi đã biết.” không cố tình gây sự, Mạn Duẫn trao cho Tịch Mân Sầm ánh mắt an tâm. Nàng ở trên này chờ cũng tốt, có gì cũng có thể giúp đỡ người bên dưới. Thị vệ đều có thể bơi, theo bước Tịch Mân Sầm dần dần tiến vào giếng nước. trên bờ chỉ còn lại khoảng 5 người. Mạn Duẫn dựa vào đại thụ ngồi chờ, ước chừng bọn họ cũng không thể lên sớm được, còn không bằng nàng ngủ bù, hảo hảo ngủ một giấc. 5 thị vệ kia mỗi người quay một hướng, lẳng lặng quan sát xung quanh.Tay nắm lấy bội kiếm bên hông, khoác lên người bộ áo thị vệ lục sắc, tinh thần của bọn họ cũng không kém phần uy vũ. Nhìn bộ dạng này của họ, Mạn Duẫn không khỏi nhớ tới những ngày tháng ở Sầm vương phủ. Khi đó, bọn học cũng đứng như vậy, phân bố ở từng góc trong vương phủ, thời thời khắc khắc bảo hộ an toàn cho vương phủ. Tính toán số ngày, bọn họ đã đi gần một tháng rồi. Cũng không biết Hoàng bá bá ở trong cung như thế nào, có phải đang bị đống tấu chương lớn làm phiền đến nhăn mày hay không. Suy nghĩ dần dần bay xa, Mạn Duẫn nhắm mắt lại, từ từ tiến vào giấc ngủ. Mặt trời trên cao, đi từ bên đông rồi sang bên tây, ánh sáng chậm rãi tắt ngúm. Cho dù ngủ, Mạn Duẫn vẫn luôn duy trì cảnh giác. Ngoại trừ ở bên cạnh phụ vương là nàng có thể an ổn ngủ, còn lại đều là giấc ngủ nông. Cảm giác bị ai đó đụng tới, Mạn Duẫn mở hai mắt. Đập vào mắt là đôi mắt rét lạnh như trời đông, tóc Tịch Mân Sầm ẩm ướt dính sát vào mang tai, đuôi tóc còn dính bọt nước. Vạt áo của hắn đã hoàn toàn ướt đẫm, dính vào người, làm nổi lên dáng người cường tráng. Những người đi vào trong giếng nước đều giống nhau, tất cả đều ướt sũng. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, rất nhiều thị vệ trong tay đều nắm lấy ít nhất 2 người, tất cả đều là những người mà bọn họ vừa theo dõi lúc nãy. “Sao vậy? Có việc gì mà biểu tình trầm trọng thế kia?” Mạn Duẫn đứng lên, đến trước mặt bọn họ. Tô Hữu Kỳ bị Chu Phi nắm lấy bả vai, không thể động đậy, hắn kêu la đau đớn. Tuổi của hắn cũng đã cao, búi tóc bạc trắng, xương cốt chỉ cần đụng nhẹ cũng có thể phát ra tiếng kêu. Gần đây còn đánh mất con mình, thoạt nhìn tang thương hơn nhiều. “Tiểu quận chúa, phía dưới giấu muối tư nhân, ít nhất hơn một ngàn bao, nhưng lại không tìm được chỗ làm ra muối, phía dưới kia chắc là kho chứa hàng chính.” Chu Phi bẩm báo. Chỉ tìm được kho hàng chính? Vậy là bọn họ vẫn còn phải tiếp tục tra án! Tin tức này, quả thật làm người ta không thoải mái. Tịch Mân Sầm lạnh đến cực điểm, nhìn về phía Tô Hữu Kỳ, lạnh giọng hỏi : “Chỗ các ngươi làm muối tư nhân là ở chỗ nào, địa phương nào?” Đàm, 伩, Tam – 3 thành làm muối tư nhân đều theo Tê Thành vận chuyển ra ngoài. Cho nên, muốn ngăn chặn việc kinh doanh muối tư này, phải nhổ cỏ tận gốc, tuyệt đối không thể lưu lại tai họa. Tô Hữu Kỳ mặc dù sợ hãi, nhưng cũng là người đã trải qua nhiều gió mưa. Hai chân run rẩy, mồi hôi không ngừng rớt xuống, nhưng vẫn câm miệng không nói. “Ngươi hại chết con ta, còn cho rằng lão phu sẽ nói cho các ngươi biết sao?” Tô Hữu Kỳ hữu khí vô lực nói. Nếu không phải Chu Phi đang giữ hắn, không chừng hắn đã ngẫ xấp xuống. Đám sai vặt xung quanh đã sợ tới mức không ngừng cầu xin tha thứ, thần sắc kích động đánh giá sự việc bên này. Tịch Mân Sầm lạnh lùng nhìn hắn, nói: “Ngươi không nói, không có nghĩa là người khác không nói.” hắn nhìn về phía đám sai vặt : “Các ngươi, ai nguyện ý nói ra, bổn vương có thể tha cho một con nđường sống.”Đám sai vặt từ khi bị bắt cũng không nghĩ tới sẽ giữ được mạng. Bây giờ nghe Tịch Mân Sầm nói như vậy, một đám đều tranh nhau: “Có thật không? Ta nguyện ý nói, ta nguyện ý.” Mạn Duẫn nhìn thấy một màn này cũng không cảm thấy kỳ quái. Sinh tử trước mắt, thật là dụ hoặc rất lớn. Con kiến còn muốn sống tạm bợ, huống chi là con người. “Bổn vương nếu đã nói, nhất định là thật. Các ngươi, ai nói?” Tịch Mân Sầm hướng gã sai vặt bên kia đi qua. Bỗng nhiên, trước khi những người khác kịp nói, một người hét rống lên: “Chính là giếng nước đặt kho hàng chính. Ở phía bên phải có một cơ quan, đi vào trong chính là chỗ làm ra muối.”Mạn Duẫn lia mắt, chỉ thấy một nam nử thô kệch hơn ba mươi tuổi. “Các ngươi làm sao làm ra muối?” Tịch Mân Sầm hỏi ra nghi hoặc của Mạn Duẫn. Đại hán đó hoang mang, rối loạn nói: “Ngọn núi này thông với biển, có rất nhiều khe hở cho nước biển chảy vào.“Bọn họ đả thông một khe hở, dẫn nước biển tới đây, rồi tạo ra một cái giếng để che mắt, ở trong đó làm muối tư.”thì ra là thế? Tính toán của đám gian thương này cũng quá khôn ngoan. Sắc mặt Tô Hữu Kỳ thay đổi liên tục, rống lên một tiếng: “ Lâm Dư, ngươi dám bán đứng ta? đã quên thê nhi của ngươi sao!”Tên đại hán kia toàn bộ khai hết, vì tiếng hô của hắn mà thoáng rung rung, nói: “Lão gia, ngài đừng dùng việc này uy hiếp ta. Bản thân ngài còn khó bảo toàn, làm sao còn có thể làm khó thê nhi ta.”không nghĩ tới vị đại hán này có thể nói thẳng ra như vậy, Mạn Duẫn ghé mắt nhìn. Tô Hữu Kỳ tỉnh ngộ, so với vừa rồi càng thêm sợ hãi, tức giận đến mức nói không nên lời : “Ngươi, các ngươi…”Tịch Mân Sầm cũng không nhìn hắn, hạ lệnh cho hơn mười thị vệ lại xuống dưới giếng kiếm mật đạo. “ Các ngươi đi xuống nhìn một cái.” Tịch Mân Sầm tuy rằng toàn thân ẩm ướt, nhưng khí chất của hắn, cũng không có chút nào suy giảm. Tùy ý nói một câu, đều khiến mọi người nghe theo răm rắp. Mạn Duẫn nắm lấy tay áo của phụ vương, dùng sức sờ, bọt nước theo tay áo chảy xuống. “Phụ vương, đám người Tô Hữu Kỳ nên xử lý thế nào?”Tịch Mân Sầm nhìn tòa nhà hoang phế kia, nói: “Vừa vặn có tác dụng. Đem những người này trói lại, ném vào trong đó. Đêm nay, lưu lại một nửa thị vệ trông coi nơi này, nửa còn lại theo bổn vương về Tê Thành.”Tô Hữu Kỳ một đời oai phong, không nghĩ tới lại có kết cục như vậy, có chút không cam lòng, la hét nói: “Con rể ta là tri phủ Tê Thành, các ngươi làm như vậy, để hắn biết được, nhất định sẽ không bỏ qua.”Chu Dương giơ chân đạp lão già này một cước: “Lão già, già rồi nên lẩm cẩm sao. Con rể lão bao lớn, còn Vương gia của chúng ta bao lớn? Chờ lão xuống đó, không chừng con rể lão cũng sẽ cùng xuống làm bạn.”Tìm ra chỗ cất giấu và làm ra muối tư nhân rồi, người tiếp theo bọn họ muốn trừng trị là Ngô Lệnh Bằng… Quan – thương (thương nhân) cấu kết, tội này rất lớn. “không biết Tô lão gia cùng Ngô tri phủ là ngươi năm ta năm, hay là ngươi bảy ta ba a?” Tề Hồng tươi cười, trêu ghẹo nói. Hàm nghĩa trong đó, chính là chỉ thẳng việc hai người bọn họ cấu kết với nhau. Tô Hữu Kỳ vốn dĩ bước đi không lưu loát, nay lại tức giận đến phát run. “Chu Dương, Tề Hồng, hai người các ngươi đêm nay đột nhập vào Tô phủ ở Tê Thành, tìm kiếm chứng cớ Tô Hữu Kỳ cùng Ngô Lệnh Bằng âm thầm cấu kết.” Tịch Mân Sầm phân công nhiệm vụ cho từng người. Có thể mau chóng giải quyết việc này, lòng bọn họ cũng kiên định hơn nhiều. “Vâng, Vương gia.” Chu Dương cùng Tề Hồng đồng thanh. Tô Hữu Kỳ thấy hy vọng tan biến, mắt lão dại ra, đến khi bị người kéo vào tòa nhà cũng không có cảm giác. Mạn Duẫn rất ngạc nhiên về giếng nước, cũng không biết cảnh tượng bên dưới ra sao. Nhưng Tịch Mân Sầm không chủ động nói tới, nàng cũng chỉ có thể áp chế nghi hoặc trong lòng. Bên cạnh đột nhiên truyền tới giọng nói từ tính, Tịch Mân Sầm dường như nhìn thấu lòng nàng, nói: “không có gì đặc biệt, chỉ là một cái phòng tối chứa muối. Trừ bỏ mật đạo có một chút nước, những chỗ khác cũng giống như trên đất. Lúc chúng ta vào, Tô Hữu Kỳ đang chỉ huy đám sai vặt khuân vác muối tư.” Hai ngày nay nước trong giếng lên cao, mới có thể che dấu hơn nửa mật đạo. nếu là thời gian khác, cả mật đạo kia đều khô ráo. Bọn họ tiếp tục chờ đợi một lát, những thị vệ xuống nước lúc nãy lại lần nữa nhảy ra khỏi giếng. Mỗi người bọn họ đều mang theo một gã sai vặt… Đám người vừa rồi, là những người đi theo Tô Hữu Kỳ đến đây. Mà những người này, Mạn Duẫn chưa từng gặp qua. “Vương gia, quả nhiên tìm được chỗ đó dưới mặt nước. Còn bắt được mấy người đang làm việc trong đó.” một gã thị vệ trong đó bước ba bước thánh hai, đến chỗ Tịch Mạn Sầm bẩm báo. “Vương….. Vương gia?” Đám người kia chưa thấy qua đại quan, sợ tới mức trợn mắt há mồm. Lần này lúc đám thị vệ xong tới, bọn họ đều không có chuẩn bị, tất cả đều bị bắt. Từ lúc làm việc này, đã sớm biết sẽ có ngày bị quan phủ bắt. Có điều họ cũng không ngờ, người tới bắt lại là một vị Vương gia. Đường đường là Vương gia, sao lại tới Tê Thành? Tịch Mân Sầm thản nhiên lên tiếng, nói: “Cũng đem đám người này mang vào trong nhà, trông coi thật kỹ.Đợi ngày mai áp giải đến phủ nha, cùng Ngô Lệnh Bằng đối chất.”Đám tiểu nhị bị thị vệ dùng dây thừng trói lại, bên ngoài quần áo của họ còn dính lại một ít bộ màu trắng. Tất cả đều là lúc xử lý muối tư, không cẩn thận để dính vào quần áo. một phòng này có ít nhất năm mươi người. Bọn thị vệ không dám khinh suất, một ít canh giữ l bên trong, một ít tuần tra qua lại ở bên ngoài. Đám mây phía chân trời bị nhuộm thành màu da cam, trời cũng đã không còn sớm. Cuối cùng, Tịch Mân Sầm dặn dò vài câu, mang theo mấy người Mạn Duẫn trở về Tê Thành. Bởi vì quần áo của mọi người đều ẩm ướt, mỗi bước đi cũng khiến nhiều tro bụi bám vào quần áo. Lúc trở lại Tê Thành, cũng không biết có bao nhiêu chật vật. Chuyện thứ nhất khi vào thành, chính là đến thẳng chỗ tiệm may, nhanh chóng thay ra một thân quần áo bẩn này.
|
Quyển 3 - Chương 23
Edit: tart_trứng Beta: Ishtar Mạn Duẫn lúc này mới cảm thấy may mắn, nghe theo lời phụ vương quả nhiên là đúng đắn. Nếu để cho nàng mang theo một thân quần áo ẩm thấp, dính đầy tro bụi đi vào Tê Thành, bị mọi người nhìn chăm chú, thể diện cũng bị quăng hết rồi Lần đầu tiên nhìn thấy phụ vương chật vật như vậy, Mạn Duẫn không khỏi bật cười ra tiếng. Chuyện như vậy, nếu phát sinh ở hiện đại, nàng chắc chắn sẽ lấy máy ảnh, chụp lại bộ dạng túng quẫn của phụ vương. Mỗi khi nhớ tới bộ dạng vừa rồi của hắn, Mạn Duẫn liền không nhịn được cười. Đúng lúc này Tịch Mân Sầm thay đồ đi ra, nhìn thấy Mạn Duẫn cười tươi như hoa, liền biết nàng đang nghĩ tới cái gì, hỏi : “Cười vui lắm?”Ngữ khí thản nhiên, nghe không ra chút giận nào. Nhưng Mạn Duẫn lại biết phụ vương có chút mất hứng, hai tay che miệng, lắc đầu: “Phụ vương, Duẫn nhi không cười.”Đối với hành vi trợn mắt nói dối của người nào đó, Tịch Mân Sầm thấy cũng không thể trách. Sửa sang lại vạt áo, hắn hướng Mạn Duẫn ngoắc ngoắc, ghé vào bên tai nàng, nhẹ giọng nói: “Duẫn nhi, chẳng lẽ lại muốn phụ vương trừng phạt con?” Nghe được hai chữ “trừng phạt”, nàng liền nghĩ đến chuyện không tốt. Lần này Mạn Duẫn thật sự cười không nổi, ghé vào bên người Tịch Mân Sầm “Phụ vương, Duẫn nhi tuyệt đối không cười người. Người xem… khóe miệng cũng chưa nhếch lên.” Mạn Duẫn phụng phịu nhìn Tịch Mân Sầm, muốn làm cho đối phương tin tưởng. Nhưng Tịch Mân Sầm là người dễ bị lừa vậy sao? Tâm tư cẩn thận này của Mạn Duẫn, làm sao có thể tránh được ánh mắt hắn: “Chút nữa còn có việc, lần này tạm thời tha cho con. Nếu còn có lần sau… Duẫn nhi nên ngẫm lại, làm thế nào để trấn an bổn vương.” Tịch Mân Sầm kéo tay Mạn Duẫn, gắt gao nắm lấy, đi nhanh về phía trước, ra khỏi tiệm may. Chu Dương lấy bạc ra thanh toán. hắn theo Chu Phi và Tề Hồng, đi phía sau vương gia… trên người không còn dính gì nữa, trên đường đi đều cảm thấy thoải mái vô cùng. Sắc trời đã biến thành màu đen, lồng đèn treo trước cửa tửu lâu, nhà trọ cũng được thắp lên. Ánh nến màu vàng, mông lung chiếu sáng ngã tư đường. Vài người không chút hoang mang đi vào phủ nha, lập tức có người đi bẩm báo với Ngô Lệnh Bằng, Cửu Vương gia đã hồi phủ. Bên trong phủ nha, giấy hỉ đỏ thẫm dán lên tường, cây cột được phủ lên tơ lụa màu đỏ. Tin tức Ngô Y Y xuất gái đã sớm lan truyền trong khắp phố lớn ngõ nhỏ của Tê Thành. Mạn Duẫn nhìn không khí vui mừng trong phủ, nhất thời không biết nên làm gì. Hôn lễ này, không biết có mấy người là cao hứng? Ngô Y Y bị bức xuất giá, vợ chồng Ngô Lệnh Bằng đều dính vào hối lộ.. Huống hồ hôn lễ này, có thể cử hành đến nghi thức cuối hay không, vẫn là điều không thể nói trước. “Cửu Vương gia, mọi người đã về? Hôm nay du ngoạn thế nào?’” Ngô Lệnh Bằng từ hàng lang dài nối với tiền thính đi tới. “Cũng không tệ lắm.” Tịch Mân Sầm trực tiếp đi vào chính sảnh. Tì nữ lập tức dâng trà nước điểm tâm, bày ra trên bàn. Từng đợt từng đợt hương khí theo lư hương tản ra, chậm rãi phiêu tán trong không khí. Mạn Duẫn ngồi ở bên cạnh Tịch Mân Sầm. Nâng lên ly trà, nhấp hai hớp nhuận yết hầu. “Ngô đại nhân, bản quận chúa rất đói bụng, phân phó hạ nhân làm mấy phần điểm tâm đi.” Mạn Duẫn buông chén trà, ngẩng đẩu nói. “Cái gì? Vương gia và quận chúa còn chưa dùng bữa?” Ngô Lệnh Bằng làm bộ như cấp bách lắm, cả kinh. Vội vàng kêu hai tỳ nữ, bảo họ nhanh tới phòng bếp, kêu đầu bếp làm chút đồ ăn mang lên. Mạn Duẫn nhìn biểu tình giả dối của hắn, có điểm chán ghét. Con người, bởi vì quyền thế, tài phú, thường đánh mất chính mình. Đeo lên một cái mặt nạ lâu ngày, ngay cả bản tính của bản thân cũng dần dần mất đi. “Ngày mai là hỉ sự, Ngô đại nhân chuẩn bị thế nào rồi?” Thấy phụ vương không có ý muốn nói gì, Mạn Duẫn đành phải tiếp tục cùng Ngô Lệnh Bằng nói chuyện phiếm. Tìm một ít chủ đề có cũng được không có cũng không sao, tiếp tục đối thoại. Mạn Duẫn hỏi cái gì, Ngô Lệnh Bằng cũng đều cật lực phối hợp: “Tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng, tiểu quận chúa không phải chính la bà mối cho nữ nhi sao? Cho nên hôn sự của Y Y còn phải nhờ tiểu quận chúa giúp đỡ nhiều.”Ngô thị đứng sát bên cạnh Ngô Lệnh Bằng, cũng không cao hứng lắm, sắc mặt có vẻ khó coi. Ai cũng không muốn lúc nữ nhi mình xuất giá, cả bà mối đúng đắn cũng không có. Cho dù tiểu quận chúa có thân phận hiển hách, nhưng cũng chỉ là một tiểu cô nương vừa tới tuổi cập kê, sao có thể làm bà mối chứ? Có điều đối phương gia thế hiển hách, Ngô thị cho dù không hài lòng, cũng không dám nói ra. Vẻ mặt của bà ta đều bị mọi người trông thấy. Ngô thị cũng là một nữ nhân thông minh, vì lợi ích gia tộc, gả cho một người hơn mình tận mười tuổi, hơn nữa địa vị trong phủ cũng rất cao, có thể thấy bà ta cũng là người có thủ đoạn. nói một ít về hỉ sự ngày mai, Mạn Duẫn cùng Tịch Mân Sầm dùng bữa xong, liền cáo biệt, về tiểu viện bọn họ ở. Chu Dương và Tề Hồng thừa dịp đêm tối lẻn ra khỏi phủ, tới nhà Tô gia ở Tê Thành, thu thập chứng cứ phạm tội. Thân thủ bọn họ không tồi, làm việc này không có chút khó khăn. Mạn Duẫn vuốt ve bộ lông của Ngạo Mao, cầm một quyển sách trong tay, chậm rãi đọc. Tịch Mạn Sầm tựa người vào đầu giường, đôi mắt đen gắt gao nhìn chằm chằm Mạn Duẫn, không bỏ qua một động tác nào của nàng. Trong mắt tràn ngập sủng nịch, bất kỳ ai thấy đều nhịn không được mà luân hãm trong đó. Chu Phi lẳng lặng đứng ở cửa, tùy thời đợi Cửu Vương gia sai bảo. Khó có được một buổi tối thoải mái tự tại như vậy, mọi người đều thả lỏng bản thân. “Phụ vương, người nói ngày mai chúng ta nên làm gì bây giờ?” Mạn Duẫn lật qua một trang mới, lại tiếp tục xem. Trong phòng quá mức im lặng, khiến nàng muốn đánh vỡ phần yên tĩnh này. “Duẫn nhi nói xem nên làm gì bây giờ?” Tịch Mân Sầm không trả lời câu hỏi của nàng, ngược lại đem vấn đề vứt cho nàng. Trong lòng Mạn Duẫn có điểm bực bội, lại nghĩ, người lúc đầu muốn cấp đại lễ cho Ngô Lệnh Bằng là phụ vương, sao đến thời khắc mấu chốt, lại hỏi nàng? Biết trong lòng phụ vương đều có tính toán, hỏi như thế, chẳng qua muốn trêu nàng. Nhưng lâu lắm mới được thanh thản một chút, nàng cũng không muốn phí sức suy nghĩ mấy âm mưu quỷ kế này. “Duẫn nhi không biết nên làm gì, phụ vương có tính toán gì không?” Mạn Duẫn bốc một khối điểm tâm, đút cho Ngạo Mao. Ngạo Mao ngậm đồ ăn, cũng không ngậm lại, trực tiếp một ngụm nuốt xuống. Dường như cảm thấy vị ngon lắm, tạp tạp cái miệng. “Chờ ngày mai liền biết… Bất quá cũng chỉ là một tri phủ Tê Thành nho nhỏ, không cần dùng nhiều tâm tư để ý hắn.” Tịch Mân Sầm lạnh băng nói. thật là như vậy, một tri phủ được mấy bậc quan chứ? Có thể tốt được bao nhiêu? Binh mã không có, quyền thế không có, căn bản không thể so sánh với Tịch Mân Sầm. Nhưng Ngô Lệnh Bằng lấy quyền mưu lợi riêng, buôn bán lượng lớn muối tư nhân, đã nói rõ lên bản lĩnh thực sự của hắn. Bất quá, tính toán không đúng lúc. Ngược lại đem bản chất gian thương, vô cùng nhuần nhuyễn thể hiện ra. Bọn họ đợi ở trong phòng, gần một canh giờ sau, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân. Chu Dương cùng Tề Hồng gõ cửa, song song đi vào. Sắc mặt bọn họ đầy vẻ đắc ý, nghĩa là sự tình phi thường thành công. “Tìm được rồi?” Tịch Mân Sầm xoay người, hướng hai người hỏi. Cặp mắt lạnh băng đó, nếu nhìn nhiều lần, có thể khiến người ta rùng mình sợ hãi. “Ở chỗ của hắn.” Chu Dương chỉ vào Tề Hồng… Nguyên bản, Chu Dương muốn tự mình giữ những chứng cứ tội phạm này; không nghĩ tới, bị Tề Hồng đoạt lấy, hắn tức giận, tên kia còn hét lên: “Để ở chỗ ngươi, ta lo lắng.”Lo lắng...Tốt xấu gì hắn cũng là thủ vệ của Sầm vương phủ nha! Nghe vậy, Tề Hồng đào đào trong ngực, lấy ra vài tập: “Vương gia, đây là sổ sách của Tô gia.”Lại từ giữa đống đó lấy ra mấy phong hàm. Tín hàm, đã bị xẻ mở, còn có một nửa giấy viết bị lộ ra ngoài. “Mấy phong thư này, là lấy từ phòng Tô Hữu Kỳ. Bên trong có nội dung cuộc giao dịch của hắn cùng Ngô Lệnh Bằng.” Trước khi trở về phủ nha, Tề Hồng cùng Chu Dương đem mấy thứ này kiểm tra hết một lần, rồi mang về sổ sách cùng tín hàm hữu dụng. Tề Hồng làm việc, còn phân loại rõ ràng, thật sự làm Mạn Duẫn nhìn hắn với ánh mắt khác. hắn có trật tự nói: “trên đó viết Tô Hữu Kỳ phụ trách làm muối tư cùng buôn bán, mà Ngô Lệnh Bằng phụ trách trấn áp tin tức, không để manh mối truyền ra bên ngoài. Việc tiêu thụ muối tư ở Đàm, 伩, Chất – 3 thành đều do Ngô Lệnh Bằng tuyển ra. hắn trước khi làm quan đã là một thương nhân. Thấy cơ hội phát tài liền cùng Tô Hữu Kỳ liên hợp.”Khó trách Mạn Duẫn thấy trong ánh mắt của Ngô Lệnh Bằng, có một chút gì đó của con buôn. Hóa ra hắn chính là như vậy… Tề Hồng cùng Chu Dương đem manh mối tra được ở Tô gia, toàn bộ báo cáo cho Tịch Mân Sầm. Sau đó, lại nói vài chuyện, bàn bạc một chút về việc ngày mai, thẳng đến khuya, mọi người mới về phòng nghỉ ngơi. Mạn Duẫn lười biếng đỡ thắt lưng, đứng lên khỏi ghế, thấy phụ vương đang đứng bên cửa sổ ngắm trăng. “Phụ vương, người còn chưa ngủ sao?” Mạn Duẫn ngáp hai cái đi qua, cùng hắn nhìn trăng ngoài cửa sổ. Trăng sáng trong, như trông thấy tất cả. Giống như chỉ cần vươn tay, liền có thể chạm tới. Nhưng chỉ khi ngươi chân chính vươn tay, mới phát hiện đó chỉ là ảo giác, kỳ thật, trăng cách con người rất xa, rất xa. Mạn Duẫn đưa mắt nhìn Tịch Mân Sầm, không biết vì sao, nàng nghĩ, phụ vương cũng có cảm giác giống nàng. Bọn họ có thể nói là những người gần gũi nhau nhất, nhưng phụ vương như vậy, tôn quý, khí chất, lại khiến nàng có cảm giác không thể với tới. Rốt cuộc phụ vương thích mình ở điểm nào nhất? Mạn Duẫn đoán không ra. Nàng cũng không phải người thiếu niềm tin vào bản thân, nhưng kể từ khi gặp Tịch Mân Sầm, nàng lại luôn không thể xác định. “Phụ vương, người vì cái gì thích con?” Hai người họ quen biết, hiểu nhau đến chín năm, trong những năm đó, những việc mà phụ vương làm, đều là thích nàng. Nhưng Mạn Duẫn vẫn chưa từng nghe hắn nói qua, không biết là muốn nghiệm chứng điều gì, Mạn Duẫn đem suy nghĩ trong lòng nói ra. Tịch Mân Sầm đang nhìn trăng sáng, nghe được câu hỏi của người bên cạnh, sửng sốt một hồi, khóe miệng cong lên tạo thành nụ cười thản nhiên, giữ lấy đầu vai Mạn Duẫn: “Duẫn nhi, chính vì con, vẫn còn chưa phát giác ra. Mỗi một điểm trên người con, đều hấp dẫn ta. Nếu muốn kể ra, thì là vô số.”Đây là lần đầu tiên, phụ vương xưng “ta” với nàng. Mạn Duẫn kinh ngạc ngẩng đầu, ánh mắt long lanh nhìn hắn. Editor: không biết tác giả có phải hủ không, chứ ta thấy hai bạn Tề Hồng và Chu Dương là bắn hint tung tóe luôn ấy
|
Quyển 3 - Chương 24
Edit: tart_trứng Beta: IshtarCâu nói đó của phụ vương, như là thổ lộ, nhưng mà còn chưa đến mức được gọi là thổ lộ. Bất quá tình ý trong lời nói, lại làm Mạn Duẫn ngay cả ngủ khóe môi cũng loan loán cười…. Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, tỳ nữ, nha đinh trong phủ đã bắt đầu thu xếp cho hỉ sự. Mạn Duẫn nằm trong ổ chăn cũng có thể nghe thấy âm thanh huyên náo bên ngoài. Đôi mắt đen láy chậm rãi mở ra. Phụ vương đang nằm bên cạnh nàng, trong lúc ngủ Tịch Mân Sầm mất đi vẻ lãnh liệt bình thường, khuôn mặt cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Mạn Duẫn nhìn dung mạo của phụ vương, hình dáng phiêu dật, ngũ quan cương nghị. Cho dù ở bất kỳ điểm nào, cũng không thể tìm ra chút tỳ vết. Càng nhìn càng nghiện, Mạn Duẫn khẽ động, xích lại gần, khuôn mặt tuấn tú khiến người khác chỉ muốn lại thật gần để ngắm. “Duẫn nhi thật thích khuôn mặt của bổn vương sao?” Tịch Mân Sầm mở mắt, ánh mắt thanh tỉnh, không có nửa điểm mông lung của người mới tỉnh. Bị phụ vương hỏi như vậy, hai má Mạn Duẫn nóng lên. Hành động vừa rồi của nàng, đều bị phụ vương nhìn thấy hết? Xấu hổ nghiêng đầu qua một bên, Mạn Duẫn khẽ nói: “Vừa lòng.” Có thể không hài lòng sao? Người ta đều nói tình nhân trong mắt hóa Tây Thi, cho dù bộ dáng của phụ vương không xuất sắc thì đối với nàng cũng vậy, còn cần nàng giải thích sao? Vẻ mặt ngượng ngùng của Mạn Duẫn làm Tịch Mân Sầm kìm lòng không được khẽ cười, kéo Mạn Duẫn ngồi dậy, cũng không tiếp tục nằm. Phủ nha từ sáng sớm đã náo nhiệt, chờ đến hừng đông, không chừng còn náo nhiệt hơn thế. Bọn họ muốn được im lặng ngủ, là chuyện không thể. “Phụ vương, lễ vật chuẩn bị tốt chưa?” Mạn Duẫn cầm trong tay bộ quần áo màu trắng, vừa mặc vừa hỏi. “đã chuẩn bị tốt, không phải tối qua Duẫn nhi tận mắt thấy sao?” Tịch Mân Sầm đang sửa lại ngọc quan, tùy ý đáp. Cái gì? Nàng nhìn thấy? Là chuyện khi nào? Mạn Duẫn có chút không hiểu, đêm qua bọn họ ngoại trừ kiểm tra sổ sách cùng tín hàm của Tô Hữu Kỳ thì không làm gì nữa cả. Cái mà phụ vương gọi là đại lễ, không lẽ chính là thứ này? Mạn Duẫn âm thầm nghĩ, phần lễ này, quả thật đủ lớn. Cũng không biết Ngô Lệnh Bằng có thể nhận nổi hay không. Tịch Mân Sầm chải tốt búi tóc, phía trên ngọc quan cắm một cây ngọc trâm, quay đầu nói với Mạn Duẫn: “Chúng ta ở Tê Thành cũng đã lâu rồi. Mau chóng giải quyết xong vụ này, chúng ta còn phải nhanh chóng chạy đi Thanh Châu?” không phải là trực tiếp về kinh sao? Mạn Duẫn có điểm không rõ nhìn phụ vương, hỏi: “Phụ vương, chúng ta sao lại đi Thanh Châu? không lẽ Hoàng bá bá còn giao cho người nhiệm vụ khác?” Nhưng lý do này, cũng không hợp lý. Hoàng bá bá còn ước gì phụ vương về kinh giúp ông xử lý chính vụ. Làm sao có thể giao việc này cho phụ vương, bắt người đi làm chứ. Tịch Mân Sầm cũng không nói nhiều, trầm mặc nửa ngày mới nói: “Đợi thêm thời gian nữa, Duẫn nhi liền biết rõ. Hôm nay, còn phải giải quyết việc trước mắt.” Nhìn ra phụ vương cố ý giấu nàng, trong lòng Mạn Duẫn có chút không thoải mái. Xưa nay có cái gì, phụ vương đều nói rõ cho nàng; vì sao hôm nay nàng vừa hỏi, lại không trả lời. Mạn Duẫn mất hứng, tất cả đều biểu lộ trên mặt. Tịch Mân Sầm thấy, cũng không dao động; hắn ôn nhu xoa mái tóc của nàng: “Nghe lời, đừng hỏi.” Bốn chữ đã biểu lộ rõ, cho dù Mạn Duẫn hỏi thế nào, hắn cũng sẽ không lộ ra một chút tin tức. Đối mặt với gương mặt tuấn tú của phụ vương, Mạn Duẫn cũng không tiếp tục tức giận nổi nữa. Trong lòng thầm nghĩ, người không cho ta hỏi, ta đi hỏi Chu Dương là được rồi. Nghĩ đến Chu Dương là người nói đến miệng không thể ngậm lại, nếu muốn từ hắn tìm hiểu tin tức, liền dễ hơn nhiều. Tính nết của Mạn Duẫn, Tịch Mân Sầm rõ như lòng bàn tay; thấy nàng không vặn hỏi, ngược lại thất thần; hắn đã biết trong lòng nàng định làm gì: “Chu Dương không biết gì đâu, nếu con muốn từ miệng hắn moi ra tin tức, cũng sẽ không được gì.” Mạn Duẫn kinh ngạc quay đầu, sao phụ vương biết nàng đang suy nghĩ cái gì. Mạn Duẫn cười trừ một lát, nói: “Chu Dương không biết, vậy Chu Phi cũng không biết sao?” Chu Phi là trợ thủ đắc lực của phụ vương, vô luận là việc trọng yếu hay là vặt vãnh, phụ vương đều cử hắn đi làm nha. “Chuyện này, bổn vương không nói với ai, cho nên không ai có thể nói cho con biết.” Kỳ thật, còn có một người biết. Bất quá, hắn cũng không có gan nói ra. Phụ vương làm như vậy, rõ ràng là không cho nàng tìm hiểu. Bị phụ vương đề phòng như vậy, Mạn Duẫn phẫn nộ, bất quá trong lòng lại càng thêm tò mò. Rốt cuộc là vì sao, phụ vương lại đi Thanh Châu mà không phải về kinh. Bọn họ náo loạn một lúc, mặt trời đã nhô lên từ phía đằng đông. Từng đợt, từng đợt ánh sáng chiếm từng góc nhỏ trên bầu trời, khiến cả thế gian sáng bừng. Mạn Duẫn tức giận phụ vương có việc gạt nàng, sau đó cũng không mở miệng nói chuyện. Ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, Chu Phi và Chu Dương đứng ngoài cửa nói: “Vương gia, tiểu quận chúa, Ngô tri phủ phái người đến hỏi, bao giờ chúng ta mới tới đại sảnh?” Mạn Duẫn không nói, Tịch Mân Sầm vốn không phải người nhiều lời; lại nói, đứa nhỏ còn đang hờn dỗi, dù thế nào cũng phải dỗ cho nàng cao hứng mới được. Cho dù Mạn Duẫn chưa từng liếc nhìn hắn một cái, cũng không hề gì. Vẫn là giải quyết vụ án này trước, chờ tới Thanh Châu, Mạn Duẫn tự nhiên hiểu được nỗi khổ tâm của hắn. Tịch Mân Sầm ra mở cửa, cho Chu Phi, Chu Dương, Tề Hồng tiến vào. “Bổn vương dặn các ngươi chuẩn bị hòm đựng lễ vật, đã làm chưa?” Tịch Mân Sầm mặc hắc bào, khuôn mặt anh tuấn không có lấy một chút biểu tình, ngay cả nói chuyện, cũng lạnh như băng. Bọn họ thầm than, tính tình của Vương gia, sao lại tái phát rồi? Thường những lúc ở bên cạnh tiểu quận chúa, vương gia sẽ thu liễm hàn khí trên người. Ánh mắt bọn họ chuyển lên người tiểu quận chúa, phát hiện sắc mặt Mạn Duẫn so với vương gia càng u ám hơn. Nhất thời hiểu được, hai người này có xích mích a. Ba người nhìn ra tâm tình Cửu Vương gia không được tốt, tất cả đều nghiêm chỉnh đứng vững, ngay cả Chu Dương cũng thu hồi bộ dáng cà lơ phất phơ thường ngày, quy củ rót thêm ly trà cho Cửu Vương gia. “Bẩm vương gia, đã chuẩn bị tốt.” Chu Phi cung kính bẩm báo. Tịch Mân Sầm nâng tách trà, hớp một ngụm. Đây là trà Long Tĩnh hắn thường dùng, nhưng trà vào miệng, lại không có hương vị nồng đậm như trước. Cùng một lá trà, hôm nay lại không uống ra hương vị quen thuộc; xem ra, chính mình đã quen với trà Mạn Duẫn pha. Chỉ cần đứa nhỏ này mất hứng, tâm tình của hắn cũng sẽ chìm xuống thấp. “Đem sổ sách cùng tín hàm hôm qua tra được, toàn bộ bỏ vào hòm; đợi lát nữa chúng ta đưa cho Ngô Lệnh Bằng.” Tịch Mân Sầm trầm ngâm, sắc mặt càng thêm băng hàn. “Đám người ở Tô trạch đã áp giải tới đây chưa? Phân phó xuống, điều thị vệ vây quanh Tô gia, tuyệt đối không để ai đào thoát.” Sổ sách đều ghi lại việc tham dự bán muối tư nhân ở Tê thành mấy năm nay. Thừa dịp đại hôn của con gái Ngô Lệnh Bằng lần này, đám người thương hội kia nhất định tới đưa lễ vật. Vừa vặn một lần bắt gọn, đỡ phải lưu lại hậu hoạn. Ba người Chu Phi liếc nhau, đám người Ngô Lệnh Bằng xui xẻo, chịu tội lúc tâm trạng vương gia không tốt! đi ra chưa được hai bước, Tịch Mân Sầm dừng lại cước bộ, nói: “Chu Phi, xong việc khởi hành đi Thanh Châu, ngươi chuẩn bị một chút đi.” Ba người kinh ngạc ngẩng đầu, Chu Dương hỏi: “Vương gia, chúng ta đi Thanh Châu làm gì? không về kinh thành sao?” Xem biểu tình của bọn họ, Mạn Duẫn biết, phụ vương quả thật không lừa nàng. Cả Chu Phi và Chu Dương cũng không biết việc này… Nhưng xem nét mặt của phụ vương, đây cũng không phải lúc hắn nhất thời cao hứng quyết định. Phải có lý do nào đó, mới khiến phụ vương nhất quyết muốn đi Thanh Châu? Tịch Mân Sầm mắt lạnh nhìn Chu Dương, khiến hắn sợ run cả người mà rụt cổ lại. Mấy ngày gần đây thật bình an, khiến hắn quên mất, vương gia là chủ, hắn là nô. Nào có việc chủ nhân giải thích cho nô tài chứ? “Chu Dương không hiểu lễ nghĩa, thỉnh vương gia thứ tội.” Chu Dương quỳ một gối, thái độ không có nửa điểm lòng vòng. “Làm tốt bổn phận của các ngươi, chuyện khác, không tới phiên các ngươi quản, thì đừng lo nhiều.” Tịch Mân Sầm phất nhẹ vạt áo, liền bước nhanh ra cửa. Chu Dương xoa xoa mồ hôi lạnh. May mắn vương gia không truy cứu, nếu không mạng nhỏ của hắn cũng không kham nổi. “Sao đệ không thông minh một chút? Vương gia muốn làm cái gì, còn phải giải thích với chúng ta sao?” Ngón tay Chu Phi ấn lên đầu Chu Dương, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. “Ca, ca đừng ấn. Ta ngốc như vậy không phải do ca suốt ngày ấn đầu ta sao?” Chu Dương mặt dày tươi cười. Cho dù Vương gia tức giận muốn giết hắn, lấy quan hệ thân thiết của hắn cùng tiểu quận chúa, nàng có thể thờ ơ sao? Chỉ cần có tiểu quận chúa ở đây, mạng nhỏ của hắn chắc chắn vẫn giữ được. Tề Hồng như đoán ra suy nghĩ của hắn, xuy xuy hai tiếng: “Đừng tưởng có tiểu quận chúa ở đây, Cửu Vương gia không dám giết ngươi. Sau lưng cho ngươi đi làm nhiệm vụ, có xảy ra việc gì ngoài ý muốn, cũng là chuyện bình thường.” Được Tề Hồng nhắc nhở, Chu Dương sững sờ đứng tại chỗ. “Người khác nói đệ ngốc, đệ thừa nhận thì đừng đem nguyên nhân sự ngu ngốc của đệ quăng cho ta; thân làm ca ca, ta đảm đương không nổi.” Chu Phi lại ấn ấn đầu Chu Dương hai cái, với trình độ cứng rắn của não, hắn ấn 2 cái thì có thể trở nên ngốc nghếch sao? nói ra, ai tin chứ? Mạn Duẫn cùng Tịch Mân Sầm sóng vai ở phía trước, nghe được đoạn đối thoại truyền tới, nhịn không được mà cười ra tiếng. Đại sảnh xôn xao náo nhiệt, không khí vui mừng hòa lẫn thanh âm của các loại nhạc cụ vang lên. Ngô Lệnh Bằng dù gì cũng là tri phủ Tê thành, lại gả nữ nhi cho một tên nha dịch, thật sự là không chút tình nguyện. Cũng không biết bọn họ thương lượng thế nào, lại có thể khiến Dư Lâm đồng ý ở rể Ngô gia. Lấy thân phận của Dư Lâm, cưới Ngô Y Y quả thật là trèo cao. Bất quá vẫn không đến mức phải ở rễ. Dư Lâm mấy ngày trước còn cao hứng phấn chấn, người mặc hỉ bào đỏ thấm đứng ở đó, gương mặt hiện tại lại tìm không ra chút vui mừng. Ở rễ… đối với tôn nghiêm của một người nam nhân, thật có chút tổn thương. Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm qua lại tuần tra tình huống ở đại sảnh. Ngô Lệnh Bằng bố trí đại sảnh tràn ngập không khí hoan hỉ, mỗi một món đồ đều là cố ý sai người đi mua. Nghĩ đến việc hắn không hài lòng với hôn sự này; nhưng suy cho cùng cũng là nữ nhi xuất giá, ít nhất cũng phải làm long trọng một chút. Huống hồ, nếu làm kém, uy danh của hắn ở Tê thành, liền mất hết. “Cừu Vĩ Kỳ, Cừu lão gia đến. một đôi mặc ngọc bích như ý”. Nô bộc đứng trước cửa tiếp nhận quà tặng, ngân giọng hô to. Ở bên cạnh, có một cái bàn vuông, quản sự phủ nha đang đề bút ghi lại.
|