Dưỡng Nữ Thành Phi
|
|
Quyển 4 - Chương 3
Bọn họ ở Thanh Châu đã mấy ngày, cái gì cũng chưa làm, mỗi ngày đều ra ngoài đi dọa phố xá, xem cảnh đẹp nổi tiếng, rồi lại về khách điếm nghỉ ngơi. An nhàn vài ngày, Mạn Duẫn đều quên mất mục đích tới Thanh Châu. Lúc này, một đội nhân mã lại xuất hiện. Đội ngũ mười mấy người, ăn mặc rất thống nhất, bên hông đem bội kiếm, đi lại thì nhẹ nhàng, vừa thấy liền biết họ đều là người luyện võ. Người dẫn đầu là một nam tử chừng hơn ba mươi, mắt to mày rậm, cánh tay thực thô. Cho dù bị tay áo che mắt, Mạn Duẫn cũng có thể thấy được cơ báp của hắn. Mấy người Mạn Duẫn đang ngồi ăn cơm ở khách điếm, bởi vì lúc Tịch Mân Sầm vừa tới đã ra tay đả thương người, rất nhiều người cũng không dám lại gần e ngại rủi ro. Nhưng tục ngữ nói, yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu. Cho dù Tịch Mân Sầm rất uy nghiêm, vẫn có nhiều nam tử không nhịn được hướng qua bên này đánh giá. Mạn Duẫn lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, càng trưởng thành lại càng trở nên xinh đẹp. Giống như một đóa hoa đang dần dần lộ ra nét kiều diễm của bản thân. Ngay khi đội ngũ đó bước vào, khách điếm vốn đang ồn ào lập tức trở nên im lặng. Bội kiếm của mỗi người họ đều khắc hai chữ “Bách Lý.” Hai chữ này, chính là đại biểu cho bá chủ ở Thanh Châu. Thiên Kiểm trang ở nơi này có phân lượng nặng nhất, mặc kệ là người môn phái nào, đều không thể trên họ. Chỉ cần quyết định do Thiên Kiểm trang làm ra, không ai dám phản đối. “Là người của Thiên Kiểm trang.” Trong khách điếm, không biết là ai la lên, ánh mắt mọi người đều tụ tập về phía đội ngũ mới tới. Chỉ có ánh mắt đám người Mạn Duẫn vẫn không chuyển, tiếp tục dùng bữa, giống như không thấy đối phương đã tới. Đầu lĩnh đám người đó hướng bên này đi tới, hướng Tịch Mân Sầm ôm quyền nói: “Xin hỏi ngài là Cửu Vương gia? Trang chủ chúng ta nghe nói ngài tới Thanh Châu, cố ý phân phó hạ nhân đến thỉnh ngài tới Thiên Kiểm trang làm khách.” Tôn Chí nói rất cung kính, bởi vì đều là người võ lâm, bọn họ sử dụng phương thức của võ lâm, hướng đối phương biểu đạt ý tứ tôn trọng. Tịch Mân Sầm nhấm nuốt đồ ăn, ánh mắt chuyển tới bên người Tôn Chí: “Trang chủ các ngươi sao biết bổn vương đến Thanh Châu?” Đám người trong khách điếm đều đổ mồ hôi hột. Khó trách hắn vừa ra tay liền đánh cho Trịnh Đông Dương không đứng dậy nổi, thì ra là Cửu Vương gia của Phong Yến quốc. Chính là nam nhân vừa nghe đã khiến người ta sợ mất mật, nam nhân có võ công cao tuyệt. May mắn, bọn họ cũng chưa chọc giận đối phương, nếu không mình chết như thế nào cũng không biết. “Việc này… trang chủ chúng ta cũng là có người quen, biết được tin tức Cửu Vương gia đến Thanh Châu.” Kì thực, Tôn Chí ở trong lòng thở dài, lão nhân gia ngươi đến Thanh Châu, mỗi ngày đều ở bên ngoài mua một đống lớn đồ, không phải là khiến người khác chú ý sao? Hơn nữa, vừa tới đã đánh Trịnh Đông Dương thê thảm, dư luận ở đây đều xôn xao cả, truyền đi khắp thành. Như vậy trang chủ nhà ta còn có thể không biết sao? Nếu Cửu Vương gia đã tới Thanh Châu, với cương vị nhất kiếm Thiên Trang ở Thanh Châu, tự nhiên cũng là người làm chủ mời khách, nếu không sẽ khiến người ta chê cười. Mạn Duẫn cuối cùng cũng biết tại sao đã tới nhiều ngày, phụ vương cũng không hành động gì, chỉ mang bọn họ đi khắp nơi ngao du. Nguyên lai là chờ đối phương tới cửa tìm trước. Như vậy, cho dù bọn họ có vào Thiên Kiểm trang, cũng không đường đột chút nào. Tề Hồng kích động đứng lên, hướng Tôn Chí cười, nói: “không hổ là trang chủ Thiên Kiểm trang, nếu ngài ấy nhiệt tình muốn chiêu đãi chúng ta như vậy, từ chối là bất kính đó… Cứ vậy đi, Cửu Vương gia?” Chu Dương đối với biểu tình của Tề Hồng chỉ cười nhạt. “Ta thấy là ngươi muốn đi, mỗi ngày đều nhắc tới võ công của Bách Lý trang chủ cao siêu cỡ nào, lại kiệt suất thế nào. Nếu không biết ngươi là nam nhân, ta đều nghĩ ngươi lại háo sắc.” Chu Dương vừa nói, khách điếm đều cười vang. Tề Hồng nhịn xuống, âm thầm chà xát hai tay, thấp giọng bên tai Chu Dương nói: “Vài ngày không đánh nhau, da ngươi lại ngứa phải không?” Chu Dương hừ một tiếng, không thèm để ý: “Đúng thì thế nào? Ngươi có thể đánh thắng ta sao?” Lần này là nói thật, bởi vì võ công hai người tương đương nhau, rất khó phân thắng bại. Mạn Duẫn ho khan hai tiếng, trước mặt nhiều người như vậy cũng nháo, không sợ mất mặt sao? “Phụ vương, chúng ta có đi Thiên Kiểm trang không?” Mạn Duẫn ăn no, cầm khăn lau miệng. “đi”. Đây chính là mục đích của hắn, đương nhiên phải đi. Chu Dương tìm chưởng quầy trả phòng, sau đó đem hành lý ra, chia cho Tề Hồng mang cùng. đi theo Tôn Chí, đám người Mạn Duẫn tiến vào đại môn Thiên Kiểm trang. Bên ngoài đại môn có vẻ to, chỉ không biết bên trong sẽ xa hoa như thế nào. “Trang chủ đã chờ ở đại sảnh.” Tôn Chí một bên dẫn đường, một bên nói một chút việc của trang chủ. Hai bên vườn hoa nở đầy hoa đỏ tươi, một đóa lại một đóa, ướt át kiềm diễm, thập phần xinh đẹp. Vừa mới tiến vào Thiên Kiểm trang, Mạn Duẫn liền thấy mấy chục người đang luyện võ, trên tay cầm kiếm, mỗi chiêu thức đều giống nhau. Tôn Chí thấy Mạn Duẫn nhìn chằm chằm bên kia, giải thích: “Đây đều là người Thiên Kiểm trang vừa tuyển vào, mấy ngày nay đang học cách thức luyện kiếm.” Thiên Kiểm trang nhờ kiếm mà nổi tiếng, nếu nói phái nào sử dụng kiếm có thể phát huy uy lực lớn nhất, đó chính là Thiên Kiểm trang. Đó cũng là nguyên nhân Thiên Kiểm trang có thể đứng đầu võ lâm. Vào phòng, Tôn Chí hướng nam tử trên ghế cúi đầu: “Trang chủ, Cửu Vương gia đã tới.” Nam tử tay bưng tách trà, nghe vậy, ngẩng đầu, đầu tiên liếc mắt nhìn Tịch Mân Sầm một cái. Cả người Tịch Mân Sầm phát ra khí thế, khiến người ta không thể xem nhẹ. hắn thầm than, thật không hổ danh Cửu Vương gia, khí độ bất phàm. Ánh mắt nam tử chuyển qua người phía sau hắn, gợi lên chút tươi cười nghiền ngẫm: “không nghĩ tới có thể gặp lại ngươi, tiểu quận chúa?” Có thể ở cùng một chỗ với Cửu Vương gia, hơn nữa bộ dáng lại xinh đẹp như vậy, không phải tiểu quận chúa oanh động kinh thành, còn có thể là ai? Mạn Duẫn liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương: “Là ngươi…” Trận đấu tuyển mỹ nhân, hắn là công tử áo lam. “Ngươi còn nhớ rõ?” Bách Lý Vân Dịch tươi cười, xuất hồ ý liêu* nói. *xuất hồ ý liêu: thành ngữ TQ, có nghĩa là bất ngờMạn Duẫn cười nhẹ, tiến lên phía trước hai bước: “Bách Lý trang chủ là trung nhân long phượng, muốn quên cũng không dễ.” Người này để lại cho Mạn Duẫn ấn tượng sâu sắc, cho dù là ngôn hành hay vẻ bề ngoài. Bách Lý Vân Dịch xấp xỉ hai lăm, đôi mắt lóng lánh tinh quang. Tuy vậy, lại không cho cảm giác giống phụ vương. Phụ vương là loại người băng lãnh lại bá đạo, mà Bách Lý Vân Dịch lại giống như mây trên trời, có cao ngạo của bản thân, cũng có sự thân thiết. “Quả nhiên, hữu duyên có thể gặp lại. Tiểu quận chúa, biệt lai vô dạng*.” Bách Lý Vân Dịch buông chén trà trên tay, mời Cửu Vương gia và tiểu quận chúa ngồi.” *biệt lai vô dạng: lâu rồi không gặp, long time no seeVì tới làm khách, Tịch Mân Sầm và Mạn Duẫn cũng thập phần biết lễ. “Xin hỏi, Cửu Vương gia lần này tới Thanh Châu là vì việc gì? Mấy ngày trước nghe nói Cửu Vương gia ở Tê Thành xử một vụ án tử”. Ngụ ý, người giống như ở Tê Thành đi du ngoạn, kì thực là điều tra vụ muối tư. Mà lần này đến Thanh Châu, chắc không phải chỉ để chơi đùa thôi chứ? Mạn Duẫn nhíu mày, Bách Lý Vân Dịch này tuổi còn trẻ đã có thể ngồi trên ngôi vị trang chủ, quả nhiên là người có thủ đoạn. Ánh mắt kia nhìn như hiền hòa, kì thực vô cùng độc ác, nhìn sự việc cũng đặc biết kĩ càng. “Chẳng lẽ bổn vương đến nơi nào, nơi đó nhất định phải có án tử sao? Như vậy còn gì là cuộc sống, chẳng phải rất không thú vị sao?” Tịch Mân Sầm cũng là cao thủ giao tiếp, chỉ với một câu của đối phương đã nghĩ muốn tìm hiểu thăm dò, tuyệt đối không có khả năng. Hai người đều là người thông minh, đối phương cố ý che giấu, sao lại không nhìn thấy? Tề Hồng là người võ lâm, thấy Bách Lý Vân Dịch trong truyền thuyết, hai mắt ứa ra tinh quang. Sớm nghe nói vị Thiên Kiểm trang trang chủ này còn rất trẻ, tuổi tác so với hắn cũng không sai biệt lắm. Lúc này tận mắt thấy, hắn lại có chút cảm giác tự ti. Nhìn đi, người ta đã là người đứng đầu một trang, trong khi chính mình vẫn chỉ là có chút võ công tầm thường hái hoa tặc. Tuy rằng theo hầu Cửu Vương gia, nhưng so với võ công hay thân phận của Bách Lý Vân Dịch, vẫn là rất thấp. Người có vận mệnh của mình, trời sinh đã không giống nhau. “Nếu là đi du ngoạn, xin hỏi Cửu Vương gia tính khi nào trở về? Thắng cảnh ở Thanh Châu cũng không nhiều lắm, Cửu Vương gia đi dạo mấy ngày, chắc cũng đã đi hết rồi.” Ý của Bách Lý Vân Dịch là muốn đuổi người, ai cũng nghe ra được. Cái gọi là một núi không chứa hai hổ, Thanh Châu là do Bách Lý Vân Dịch làm gia chủ. Nay Cửu Vương gia ở triều đình tới, làm hắn có loại dự cảm, tương lai sẽ phát sinh việc gì đó. Khiến hắn nhất định phải phòng bị Cửu Vương gia. Cửu Vương gia là một nam nhân cường đại, lại ngây ngốc ở địa bàn của mình, vạn nhất xảy ra chuyện gì, đến lúc đó hắn phải làm sao. Thiên Kiểm trang đã cắm rễ ở Thanh Châu cả trăm năm, địa vị hiển nhiên không thể bị lung lay một sớm một chiều. Nhưng chưa xảy ra, không có nghĩa không thể xảy ra. “Bách Lý trang chủ, ngài chẳng lẽ mời chúng ta đến đây chính là muốn đuổi người sao?” Chu Dương nói thẳng, hắn nghe ra ý tứ trong lời nói của Bách Lý Vân Dịch, cũng không cho người ta sắc mặt hòa nhã. Ai dám không cấp Cửu Vương gia vài phần mặt mũi. Bọn họ thỉnh người qua Thiên Kiểm trang làm khách, sau đó lại đòi đuổi người. Chu Dương chưa từng chịu qua loại cảm giác này, tự nhiên vì Vương gia nổi giận. “Chu Dương, ngươi ít nói lại. Bách Lý trang chủ sao có thể đuổi chúng ta đi nha? Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử.” Mạn Duẫn tựa tiếu phi tiếu nói. Lời của nàng tuy là hướng về Bách Lý Vân Dịch. Nhưng nếu suy xét kĩ, sẽ phát hiện, Mạn Duẫn đang tâng bốc Bách Lý Vân Dịch, khiến hắn lâm vào tình cảm nửa vời. Nếu Bách Lý Vân Dịch còn muốn đuổi họ, thì chính là mang dạ tiểu nhân. Cho nên hắn chỉ có thể có một lựa chọn, đó là lưu bọn họ lại. Bách Lý Vân Dịch không giận cười, vỗ tay ba ba: “không hổ danh là tiểu quận chúa, lời này khiến người ta không còn đường đi khác. Bất quá ta cũng xin nói trước, Cửu Vương gia muốn làm gì ở Thanh Châu, ta cũng không ngăn cản. Nhưng nếu động tới lợi ích của Thiên Kiểm trang, đừng trách ta trở mặt vô tình. Các ngươi cũng biết, Thiên Kiểm trang gầy dựng cả trăm năm, căn cơ cực ổn. Nếu cùng chúng ta trở mặt, cũng không biết ai có lợi thế”. Chỉ cần ở Thanh Châu, hắn không cần sợ ai. Cái gọi là cường long nan áp địa đầu xà*, Bách Lý Vân Dịch quản lý Thiên Kiểm trang đã nhiều năm, căn bản không cần úy kị triều đình. *rồng có mạnh cũng khó thắng được rắn, ý trong câu này là Thiên Kiểm trang có lợi thế sân nhà
|
Quyển 4 - Chương 4
Edit: tart_trứng Beta: IshtarLúc nên tiến thì tiến, nên lùi thì lùi. Những lời Bách Lý Vân Dịch nói ra vô cùng chuẩn xác, không tổn hại đến mặt mũi của Cửu Vương gia, cũng không khiến bản thân uất ức. Khó trách lời đồn trên giang hồ về hắn, đều là trọng tình trọng nghĩa. Nhìn hắn xem, khí độ đó, trí tuệ đó, mấy ai có thể có được chứ? “Bách Lý trang chủ sao lại nói như vậy, ngươi cùng ta không thù không oán, bổn vương sao có thể làm tổn hại lợi ích của ngươi?” Tịch Mân Sầm hỏi lại một câu, cũng không đưa ra đáp án chính xác. Huống hồ bọn họ không tính làm hại gì tới lợi ích của Thiên Kiểm trang, chỉ muốn lấy một thứ trong này ra mà thôi. Bách Lý Vân Dịch thưởng thức chiếc nhẫn bạch ngọc đeo trên ngón cái, vẻ mặt hơi dịu đi: “Như thế tốt nhất, Thiên Kiểm trang cũng không muốn thành kẻ địch với Cửu Vương gia. Có thể chung sống hòa bình, đối với ai cũng đều tốt.” Chu Dương thật muốn nổi nóng, mặc dù người kia là trang chủ Thiên Kiểm trang, nhưng hắn nói ra câu này, không có chút hảo cảm nào. “Khách điếm bên ngoài sao có thể chu đáo bằng Thiên Kiểm trang. Cửu Vương gia đường xa tới đây, không bằng tới Thiên Kiểm trang nghỉ ngơi đi? Thêm nữa hai ta đều là người học võ, ta nghe nói võ công Cửu Vương gia thiên hạ đệ nhất, những người từng đối chiến với ngài không ai có thể sống sót.” Bách Lý Vân Dịch cũng là một kỳ tài học võ, tự nhiên đối với võ công cực kỳ cuồng nhiệt. Nghe nói hắn là phần tử hiếu chiến, chỉ cần trên giang hồ có người nổi danh, liền không tránh khỏi một hồi ác chiến. Tựa như tháng trước, nghe nói có “Yến Tử phi tiễn” ở Dậu Huyện nổi tiếng, liền cố ý chạy tới, cứng rắn muốn người khác đánh nhau với hắn một phen. Dậu Huyện nằm trên đường đi qua Tê Thành, cho nên đêm đó hắn mới ở trên đài đấu mỹ nhân gặp được Mạn Duẫn. “Bổn vương xác thật cũng có ý muốn ở lại đây, bất quá đánh nhau sẽ làm tổn thương hòa khí, liền miễn đi”. Tịch Mân Sầm biết tâm địa của Bách Lý Vân Dịch, muốn thử hắn. Vừa tới liền cùng hắn đánh nhau, đây không phải kết quả Tịch Mân Sầm muốn. Quả nhiên, cuồng nhiệt trong mắt Bách Lý Vân Dịch rút dần, bất quá hắn cũng không đánh mất ý niệm này trong đầu. Kiểu gì cũng có một ngày, hắn sẽ làm cho Cửu Vương gia cam tâm tình nguyện cùng hắn đánh một trận. “Tôn Chí, mang Cửu Vương gia tới khách phòng trước đi, thuận tiện dẫn mọi người tham quan xung quanh Thiên Kiểm trang làm quen hoàn cảnh” Bách Lý Vân Dịch sờ cằm, bày ra bộ dáng thật sự mệt mỏi. Nhưng ánh mắt hắn lại lóng lánh lóe sáng, không biết lại suy nghĩ cái gì. Tịch Mân Sầm vốn là người ít nói, cùng người lần đầu gặp mặt càng không có chuyện gì để nói. Liền nghe theo an bài của Bách Lý Vân Dịch, theo Tôn Chí tới phòng khách. Ở Thiên Kiểm trang vòng vo vài vòng, bọn họ đi vào khách phòng, sau khi Tôn Chí rời đi, Chu Dương nhịn không được mắng: “Bách Lý Vân Dịch rất không coi ai ra gì, bày ra bộ dáng Thiên Vương lão tử cho ai xem? Luận thân phận, luận võ công, Cửu Vương gia cũng không thua kém hắn.” Trong mắt Chu Dương, Vương gia nhà hắn cái gì cũng đều hoàn hảo. Tề Hồng từng lăn lộn giang hồ, đối với Bách Lý Vân Dịch lại sùng bái, đương nhiên sẽ không bất bình giống Chu Dương. “Ngươi thì biết cái gì! Có thể làm Bách Lý trang chủ, đương nhiên có thể ngồi cùng bàn với Vương gia. Huống gì võ công Bách Lý trang chủ độc bá võ lâm, người ta tâm cao khí ngạo thì làm sao? Có bản lĩnh, ngươi cũng đem võ công ra so coi”. Hai người, ai cũng có đạo lý của mình. Phụ vương là người cao ngạo, cũng là vì quyền lực và võ công của hắn. Nếu không có tất cả những thứ này, hắn cũng chỉ là người thường, sao có thể đem hai chữ “Kiêu ngạo” gắn lên người. Lúc Bách Lý Vân Dịch nói chuyện, tuy rằng sắc bén, lại chỉ suy nghĩ cho Thiên Kiểm trang. Nhưng cũng nhìn ra được hắn là người trọng tình ngĩa, về phần “kiêu ngạo”, người như vậy, chẳng lẽ không đáng giá kiêu ngạo sao? Bên này thảo luận về Bách Lý Vân Dịch, đồng dạng, ở bên kia cũng đang nói tới Cửu Vương gia. Tôn Chí sau khi trở về, liền bẩm báo với Bách Lý Vân Dịch, nói: “Trang chủ, Cửu Vương gia đã tới khách phòng.” “Có nhìn ra cái gì không?” Ánh mắt Bách Lý Vân Dịch chuyển tới trên người Tôn Chí. Tôn Chí chính là trợ thủ đắc lực của Bách Lý Vân Dịch, hắn nhìn ra được trang chủ đối với vị Cửu Vương gia mới tới có chút coi trọng. Nhưng hắn quan sát lâu như vậy, theo lời nói và hành động của Cửu Vương gia cũng không lộ ra chút khả nghi nào. Chỉ có thể lắc đầu nói: “không nhìn ra.” Bách Lý Vân Dịch thở dài một hơi: “hắn rốt cuộc vì cái gì mà tới đây? Có cái gì đáng giá khiến hắn lặn lội đường xa như vậy.” thật sự không hiểu được, nam nhân kia mặc dù đã ở lại Thiên Kiểm trang, bọn họ vẫn không đoán ra hắn muốn cái gì. Vẫn là im lặng xem xét thôi, chỉ cần ở trong Thiên Kiểm trang, bọn họ có thể dễ dàng giám thị. Nếu hắn có động tác gì, bọn họ cũng biết đầu tiên. Chỉ cần tổn hại đến lợi ích của Thiên Kiểm trang, Bách Lý Vân Dịch đều phải chế trụ. “Thông báo đầu bếp chuẩn bị đồ ăn cho tốt, buổi tối ta muốn cùng Cửu Vương gia dùng cơm.” Bách Lý Vân Dịch phân phó nói. Tôn Chí lập tức rời khỏi đại sảnh, nói bên ngoài chuẩn bị. Buổi tối rất nhanh kéo tới, Bách Lý Vân Dịch và Tịch Mân Sầm ngồi chung một bàn. Bách Lý Vân Dịch so với lần nói chuyện trước thì lần này tương đối hài hòa, có lễ tiết khi nói chuyện cùng Tịch Mân Sầm. Nội dung đàm đạo hôm đó, cơ hồ xoay quanh võ học. Mạn Duẫn không am hiểu phương diện này, ngồi một bên, nghe cũng không hiểu được bao nhiêu. Ngược lại đôi mắt Tề Hồng và Chu Dương tỏa sáng, phàm là những gì hai người kia nói đều không bỏ qua một chữ ghi tạc trong đầu. Nghe bọn họ đàm luận võ học, lợi ích thu lại không nhỏ. Vừa nghe xong một hồi, Tề Hồng hình như đã ngẫm ra cái gì, tay sau lưng không ngừng khua loạn. Bách Lý Vân Dịch cũng là nam nhân phi thường có mị lực, buôn bán bên ngoài tuy không xuất chúng như Tịch Mân Sầm, cũng không có khí phách mạnh mẽ như Cửu Vương gia; nhưng về phần anh tuấn phi phàm của hắn, cũng mê đảo không biết bao nhiêu tâm hồn thiếu nữ rồi. Miệng hắn thường gợi lên chút mỉm cười thản nhiên, nhìn qua rất thân thiết. Hơn nữa khí chất trên người hắn không phải là người tục tằng, nếu không biết trước thân phận của hắn, Mạn Duẫn còn tưởng hắn là công tử của nhà giàu có nào đó. “Cửu Vương gia đối với võ học quả nhiên thâm cao. Hôm nay được cùng Cửu Vương gia nói chuyện một lần, ta cũng nghĩ ra không ít chiêu thức. không bằng lần khác, chúng ta lại cùng nhau tỉ thí?” Bách Lý Vân Dịch vẫn muốn so chiêu với Tịch Mân Sầm, đặc biệt là mới vừa tham khảo xong, cả người hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể thư giãn gân cốt ngay lập tức. Tịch Mân Sầm không lộ ra biểu tình gì, nhưng lấy tình tình của hắn thì tuyệt đối sẽ không đáp ứng. “Bách Lý trang chủ, cũng đã muộn rồi, bổn vương có chút mệt mỏi, chuyện sau để sau này rồi tính”. Câu trả lời của phụ vương, thật sự giống y như Mạn Duẫn tưởng tượng. Bách Lý Vân Dịch càng muốn tỉ thí cùng phụ vương, phụ vương sẽ càng không đáp ứng. hắn chính là người như vậy, có đủ nhẫn nại để chờ đợi, cho tới khi người khác không còn chút kiên nhẫn nào, hắn vẫn mang vẻ mặt vân đạm khinh phong như trước. Bách Lý Vân Dịch cũng là người hiểu lễ tiết, Cửu Vương gia không muốn đánh nhau với hắn, chẳng lẽ hắn còn có thể bức bách sao? Ngẫm lại liền biết không thể, nam nhân này ăn mềm không ăn cứng, dám bức bách hắn, Thiên Kiểm trang chắc chắn sẽ tự rước lấy phiền phức. “Ta cũng không ép buộc nữa, Cửu Vương gia mệt mỏi, xin mời về nghỉ ngơi.” Bách Lý Vân Dịch cảm thấy mất hứng, nhíu nhíu lông mày. Thiên Kiểm trang có rất nhiều phòng, cho nên bọn họ chia ra mỗi người một gian. Bầu trời đêm tràn ngập ánh sao, chớp tắt rồi lại chớp tắt, thập phần chói mắt. Đêm dài an tĩnh, Tịch Mân Sầm theo thường lệ tới phòng Mạn Duẫn, cùng nàng ngủ. Thoát xiêm y, hắn và Mạn Duẫn nằm cùng một giường. Nơi này không thể so với khách điếm, Mạn Duẫn lo lắng hỏi: “Phụ vương, Thiên Kiểm trang cao thủ rất nhiều, mấy ngày này người đừng ở trong phòng con, miễn cho bị người nhìn ra sơ hở.” Bọn họ là quan hệ cha và con gái, bị người khác phát hiện ngủ cùng sẽ rất khó giải thích rõ ràng. Mạn Duẫn đã trưởng thành, nam nữ vốn nên có khoảng cách. Mặt Tịch Mân Sầm lạnh đi, không hài lòng với việc cùng Mạn Duẫn tách ra ngủ: “Biết thì thế nào?” “Tóm lại… không tốt.” Thanh âm Mạn Duẫn yếu đi vài phần. Nàng biết phụ vương cũng không để ý lời ra tiếng vào. Nhưng họ đều là người của hoàng thất, nếu truyền ra tin cha và con gái loạn luân, đối với hoàng thất là đả kích rất lớn. Thiên Kiểm trang nhiều người phức tạp, võ công lại cao cường, vạn nhất bị phát hiện… “Đừng để ý nhiều như vậy, giấy không gói được lửa, dù sao cũng sẽ có một ngày con trở thành nữ chủ nhân của Sầm vương phủ. Tâm tư của bổn vương, con lại không rõ sao? Cho dù thế nào, vị trí này cũng mãi lưu lại cho con.” rõ ràng là lời ngon tiếng ngọt, đến miệng Tịch Mân Sầm, lại là lời lẽ lạnh như băng. Cho dù như vậy, vẫn khiến Mạn Duẫn vô cùng cao hứng. Trong lòng phụ vương có vị trí của nàng, như vậy là đủ rồi? Cái gì mà vị trí vương phi chứ, nàng mới không cần. “Phụ vương, nhắm mắt lại ngủ.” Bị Tịch Mân Sầm làm cho ngượng ngùng, Mạn Duẫn khẽ xoa mắt hắn, làm cho hắn nhắm mắt lại ngủ. Ai ngờ Tịch Mân Sầm lại cười ra tiếng: “Duẫn nhi, con cho rằng phụ vương còn ngủ được sao?” không đợi Mạn Duẫn phản ứng kịp, vị trí của nàng đã thay đổi, Tịch Mân Sầm lật thân mình, đặt nàng ở trên. “Đêm còn dài, không bằng làm chút việc giết thời gian.” Môi Tịch Mân Sầm che phủ lên môi Mạn Duẫn, nhẹ nhàng phát họa khéo miệng nàng. “Phụ vương…” Miệng bị ngăn chặn, Mạn Duẫn phát ra một chuỗi âm thanh ngô ngô. “Ban đêm vốn chính là dùng để ngủ…” Người làm chuyện đó, không phải là để giết thời gian, mà là hao phí thời gian đó. Mạn Duẫn không nói xong câu hoàn chỉnh, vạt áo trên người đã bị cởi ra. Làn da trắng nõn nà bại lộ trong không khí. Ván giường rung động nhè nhẹ, trong đêm thanh vắng, thanh âm thập phần vang dội. May mà phòng này cách âm tốt, nếu không để thanh âm truyền ra, còn không biết người ta sẽ nghĩ thế nào. Cũng may nữa là phụ vương biết đây không phải địa bàn của mình, không ép buộc Mạn Duẫn lâu liền bỏ qua cho nàng. Hai ngày kế tiếp, bọn họ đều vô cùng bình thản, không có việc gì phát sinh. Tịch Mân Sầm có việc muốn làm, cho nên mỗi buổi chiều đều đi ra khỏi Thiên Kiểm trang. Mạn Duẫn nhàn chán, liền nhìn đám người Thiên Kiểm trang luyện kiếm. Lúc bọn họ luyện tập, động tác khá chậm, chiêu thức cũng không nhiều. Nhưng càng lúc, động tác càng trở nên nhanh hơn, phương hướng cũng có chút lệnh lạc. “Ngươi như vậy không đúng, nâng tay lên một chút, buổi trưa chưa ăn cơm sao?” Người phụ trách dạy đám đệ tử hướng người nọ hét to. Thanh âm của hắn thật lớn, cho dù Mạn Duẫn đứng thật xa cũng có thể cảm giác được lỗ tai rung lên một trận. “Cảm thấy thú vị sao?” Thanh âm trong trẻo từ phía sau Mạn Duẫn truyền tới. Nàng vừa quay đầu lại đã thấy người đang đi tới, là trang chủ Thiên Kiểm trang - Bách Lý Vân Dịch.
|
Quyển 4 - Chương 5
Edit: tart_trứng Beta: Ishtar Bách Lý Vân Dịch ăn mặc thoải mái, làm cho người ta cảm thấy rất tiêu sái, lại không kiềm chế được mà nảy sinh cảnh giác. Là võ lâm cao thủ, lúc Bách Lý Vân Dịch đi dường không phát ra chút âm thanh nào. Ngay cả hơi thở của hắn cũng che giấu rất khá, khiến người ta không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. “không có.” Mạn Duẫn không vòng vo, đem ý tưởng trong tâm nói thẳng ra. Nghe người khác nói thưởng thức kiếm của Thiên Kiểm trang không thấy thú vị, theo lý thuyết thông thường, hắn hẳn là nên tức giận. Nhưng không phải, Bách Lý Vân Dịch cũng gật đầu tán thưởng: “Kỳ thật ý tưởng của ta cũng giống tiểu quận chúa”. Mạn Duẫn ngược lại cảm thấy hứng thú, người đứng đầu một trang lại nói võ công nhà mình không thú vị, thiên hạ cũng chưa thấy ai như vậy. Bách Lý Vân Dịch đi tới bậc thang Mạn Duẫn đang ngồi, không chút để ý, phất nhẹ vạt áo, ngồi xuống bên cạnh Mạn Duẫn cách nàng một thước. hắn chỉ vào hai người đang giơ kiếm luyện tập: “Quận chúa xem, chiêu thức của bọn họ, bảo thủ không chịu thay đổi. Người khác bảo cái gì liền làm theo cái đó. Như vậy chiêu thức sẽ bị hạn chế rất lớn, căn bản không có không gian tiến bộ. Đừng nhìn danh tiếng của Thiên Kiểm trang mà coi trọng, ta quả thật nên chỉnh đốn nơi này một chút.” “Vậy trang chủ vì sao không chỉnh đốn lại?” Bách Lý Vân Dịch là trang chủ, nơi này không phải do hắn quyết định toàn bộ sao? Bách Lý Vân Dịch cười nhẹ nói: “Ta tuy là trang chủ, nhưng cũng có những việc thân bất do kỷ. Giống như việc tuyển người cho Thiên Kiểm trang, đều phải trải qua huấn luyện, sau khi chính thức thông qua mới có thể chân chính gia nhập Thiên Kiểm trang. Thiên Kiểm trang không phải sơn trang bình thường, không phải a miêu a cẩu nào đó cũng có thể vào. Có lẽ những chiêu thức này cũng không khó, nhưng mỗi ngày đều luyện tập thành ra quen tay hay việc.” Nghe đến đó, Mạn Duẫn đã đoán ra ý Bách Lý Vân Dịch muốn truyền đạt. Nếu chỉ theo giáo khoa học tập thì thật ra không khó, khó chính là ý nghĩ của bản thân. Học tập được tốt, nhưng nan giải là sau đó thì sao. Muốn học được cái này, sau đó suy nghĩ diễn giải ra thành cái khác rất khó khăn. Giống như lão sư thường xuyên nói, học một suy ra ba, mới là phương pháp học tốt nhất. Những người này chỉ học mà không vận dụng cho chính mình, như vậy cả đời đều không thể có thành tựu lớn được. “Trang chủ là muốn nói với bản quận chúa, những người ở đây, ai có thể sau khi học xong những chiêu thức này, nghĩ ra một bộ kiếm pháp khác, liền có thể gia nhập Thiên Kiểm trang?” Mạn Duẫn hơi suy nghĩ một lát, suy ra ý tứ của Bách Lý Vân Dịch. Bách Lý Vân Dịch vỗ tay hai cái tán thưởng: “Tiểu quận chúa quả nhiên thông minh, nghĩ một chút liền thấu đáo.” “Nhưng như vậy cũng quá khó đi, bản quận chúa nhìn một hồi rồi, cũng không thể nghĩ ra một bộ kiếm pháp khác.” Như vậy thật quá khó khăn, đối với một người mới học sơ qua thật là một ải lớn. “Đây chỉ là khảo đề thứ nhất, muốn gia nhập Thiên Kiểm trang, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Nếu cả cửa thứ nhất cũng không qua được, vậy nên sớm trở về thôi.” Bách Lý Vân Dịch nhíu mày, dường như không ủng hộ suy nghĩ của Mạn Duẫn. Linh quang trong đầu chợt lóe rồi biến mất, Mạn Duẫn đột nhiên gợi lên khóe môi: “Chỉ là… Muốn thông qua lần khảo nghiệm này, cũng không phải việc khó. Ngươi nói mỗi người đều có thể học được những chiêu trong bộ kiếm pháp này, như vậy…. Những người thông qua đều phải nghĩ ra một bộ kiếm pháp khác. Có lẽ không cần chính mình cố gắng nghĩ ra, chỉ cần tiêu tiền mua là có thể có được đáp án rồi. Cách như vậy, đơn giản hơn nhiều.” Ý tưởng đầu tiên của Mạn Duẫn cũng không làm Bách Lý Vân Dịch quá nghi hoặc. Nhưng nàng nói ra những lời này khiến Bách Lý Vân Dịch nhìn nàng với ánh mắt khác. không hổ là đứa nhỏ của Cửu Vương gia, thật là thông minh tuyệt đỉnh. Chỉ mấy ngày mà đã đoán ra được cơ mật của Thiên Kiểm trang. “Tiểu quận chúa nói đúng rồi, đây chính là tệ nạn ở Thiên Kiểm trang. Rất nhiều người muốn gia nhập sơn trang, đều hỏi thăm cửa thứ nhất. Mà đáp án của cửa này, chỉ cần tốn chút bạc, căn bản không có vấn đề gì. Cho nên ta mới nói cần phải chỉnh đốn.” Đáp án bị tiết lộ ra ngoài, như vậy còn gọi là khảo nghiệm sao? Đáp án, đương nhiên không tính. Gần đây Bách Lý Vân Dịch cũng đang ưu phiền chuyện này, người tuyển vào trong trang đều dùng phương thức này. Nếu hắn bỏ qua cửa đầu tiên, đám người đang bế quan kia cũng sẽ chạy tới, nói hắn không tôn trọng tổ tiên. Làm hắn đau đầu nhất là, mọi việc đều đã tiến bộ, mà đám lão già kia vẫn cứ tuân thủ quy tắc cũ rích đó, như vậy Thiên Kiểm trang sao có thể phát triển được đây? “Xem ra ngươi làm trang chủ, cũng không phải quá tự do.” Mạn Duẫn cảm thán nói, vốn tưởng rằng giang hồ là chỗ tự do nhất, lại không ngờ nó cũng có những mặt giống như hoàng cung. Bách Lý Vân Dịch cười cười, cũng vô cùng bất đắc dĩ. “Việc này thật không có biện pháp! Người sống trong đời, khó tránh khỏi có nhiều việc không theo ý mình.” Hai ngươi tiếp tục nói chuyện một hồi, Mạn Duẫn phát hiện Bách Lý Vân Dịch là người nói rất nhiều. không giống như phụ vương, mỗi ngày đều lạnh như băng, vô cùng nghiêm nghị, cũng rất ít nói chuyện. Cùng Bách Lý Vân Dịch tám chuyện, Mạn Duẫn cảm thấy rất thú vị, đừng nhìn hắn là người cao ngạo, nhưng thật ra cũng là người vô cùng hài hước. Trong mắt hắn, trắng đen phân biệt vô cùng rõ ràng. không chạm đến điểm mấu chốt của hắn, đó là bằng hữu. Ngược lại, nếu tổn thương người hoặc vật hắn coi trọng, vậy chính là không ngừng đuổi giết. hắn trời sinh đã không thể tự kiềm chế, mỗi tiếng nói việc làm đều lộ ra sự ngay thẳng của người trong võ lâm. “Đừng dùng ánh mắt này đánh giá ta, kỳ thật ngài và ta cũng có nhiều điểm giống nhau.” Bách Lý Vân Dịch đoán được suy nghĩ trong lòng Mạn Duẫn, đường đột nói ra những lời này, liền hướng Mạn Duẫn chắp tay. Đây là tư thế khiêm nhường, người trong võ lâm hay sử dụng cách thức này. Mạn Duẫn nhíu mày, thần sắc không đổi, hỏi: “Vì sao ngươi cảm thấy như vậy? Ta chỉ là một tiểu cô nương chói gà không chặt mà thôi.” Giống như nghe ra sự chê cười, Bách Lý Vân Dịch cười ra tiếng. “Ngài cho rằng ta sẽ tin sao? Cho dù ngài che giấu thế nào, cũng không trốn được hai mắt ta đâu. Ngài từng học võ công, cho dù không quá lợi hại, nhưng cũng đã học được vài năm”. không có sự xấu hổ vì bị đoán trúng, sắc mặt Mạn Duẫn vẫn như trước. “Ta ở Nam Trụ Quốc đến tám năm, trong tám năm đó học mỗi thứ một ít, có điều cũng không nhiều lắm…” Khi đó bị Sử Minh Phi hạn chế tự do, cho nên nàng mới nghĩ tới việc học võ công, muốn dùng sức lực của mình mà trốn ra khỏi cung. Sử Minh Phi lại phái nhiều đại nội cao thủ giám sát hành động của nàng, cuối cùng nàng cũng không trốn được. “Ta nghe nói qua, năm đó Cửu Vương gia vừa trở lại Phong Yến quốc, đã nháo một trận lớn, làm mọi người đều có ấn tượng sâu sắc”. Bách Lý Vân Dịch phối hợp gật đầu, cố ý nhai đi nhai lại một quả vải. Việc liên quan tới Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn rất ít khi được nghe tới, nàng liền quay sang, mặt đối mặt với Bách Lý Vân Dịch hỏi: “đã xảy ra chuyện gì?” Bách Lý Vân Dịch cố tỏ vẻ kinh ngạc, khóe mắt hướng về phía trước nhếch lên: “Quận chúa không biết sao?” “Biết còn cần hỏi ngươi sao?” Mạn Duẫn trả lại cho hắn một cái liếc mắt xem thường, cùng hắn đối diện, khí thế tuyệt đối không thua nửa phần. Đúng thật là không phải người một nhà không vào chung cửa, khí chất cao ngạo trên người Cửu Vương gia và tiểu quận chúa y chang nhau, khiến người ta kinh sợ. không tiếp tục thừa nước đục thả câu, Bách Lý Vân Dịch nói: “Nghe nói năm đó hoàng đô xảy ra đại sự, cũng là vì chuyện này khiến Cửu Vương gia cấp tốc trở về Nam Trụ Quốc. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ. Ta là người giang hồ, việc của truyền đình chúng ta sẽ không nhúng tay vào, điểm này chắc quận chúa rõ ràng”. “Ta biết, bây giờ có thể nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Mạn Duẫn nâng tay ngắt lấy một cành hoa, cầm trong tay thưởng thức. Từng cánh hoa mỏng manh bay xuống, giống như đàn bướm đang mú may, trên không trung xoay tròn xoay tròn rồi rớt xuống. “Mười tên đại thần, cả nhà đều bị trảm, lệnh do Cửu Vương gia ban ra. Ngày hôm đó, mưa to mù mịt, nghe nói cả con phố đều nhiễm huyết”. Việc năm đó xảy ra ở kinh thành khiến lòng người hoảng sợ, nhiều người sợ hãi đến mức vài ngày cũng không dám ra khỏi cửa. Bởi vì năm đó hắn tới kinh thành có việc, nên cũng vinh hạnh nhìn thấy một màn đẫm máu đó. Đây cũng là lần đầu tiên hắn đối mặt với Cửu Vương gia, độ ấm trong mắt người nọ không hề có, đó là một đôi mắt lạnh như băng. không biết vì sao, lần này gặp lại, hắn cám thấy hàn khí trên thân người nọ đã giảm bớt. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì? Ánh mắt Bách Lý Vân Dịch chuyển qua Mạn Duẫn, hỏi một câu mà toàn kinh đô Phong Yến quốc đều biết: “Cửu Vương gia thật sủng ái quận chúa sao?” Mạn Duẫn đang tự hỏi vì sao phụ vương lại giết đám người kia, nghe thấy Bách Lý Vân Dịch hỏi, sửng sốt một hồi rồi kiên định gật đầu. “Phụ vương sủng ái ta hơn hết thảy.” Thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền vào tai Bách Lý Vân Dịch. Bách Lý Vân Dịch bỗng nhiên có ảo giác, giống như chình mình đang nghe thấy một nữ tử đang kiên định biểu đạt lòng mình với tình nhân của nàng. Lại đánh giá Mạn Duẫn lần nữa, Bách Lý Vân Dịch thở dài: “Xem ra là thật.” Cái gì là thật chứ? Việc phụ vương sủng ái nàng đương nhiên là thật? Còn vấn đề gì khác sao? Bách Lý Vân Dịch chỉ nói nửa câu, khiến Mạn Duẫn lâm vào mê hoặc. “Duẫn nhi, con cùng Bách Lý trang chủ tán gẫu gì thế?” Tiếng nói trầm thấp từ xa truyền tới. Giọng nói lạnh như băng có thể đem người ta đông cứng, Mạn Duẫn quay đầu lại: “Phụ vương, hôm nay người về sớm vậy?” BÌnh thường mặt trời chưa lặn Tịch Mân Sầm sẽ chưa trở về.” “Sao vậy? Phụ vương về sớm một chút khiến Duẫn nhi mất hứng sao?” Lời nói của hắn nồng nặc mùi. Mạn Duẫn lúc này mới thấy khoảng cách giữa nàng và Bách Lý Vân Dịch nguyên bản là một thước, giờ đã gần sát cách nhau chưa tới mười ly. Tán gẫu tận hứng khiến Mạn Duẫn không phát hiện có gì không ổn. Dưới ánh mắt ngày càng băng lãnh của phụ vương, Mạn Duẫn liền đứng lên, đi tới chỗ Tịch Mân Sầm, kéo dãn khoảng cách giữa nàng vào Bách Lý Vân Dịch. Động tác này của nàng khiến Bách Lý Vân Dịch cảm thấy có chút dị thường. Bách Lý Vân Dịch hứng thú sờ cằm, mắt hắn lấp lánh tinh quang. Đối với hành động thân mật của hai người, hắn càng ngày càng thấy hiếu kỳ. không khí giữa Cửu Vương gia và tiểu quận chúa, sao lại ái muội như vậy? Đây là phương thức mà phụ thân cùng nữ nhi ở chung sao? Cửu Vương gia ôm thắt lưng Mạn Duẫn, đi về phía Bách Lý Vân Dịch: “không nghĩ tới Bách Lý trang chủ lại nhàn nhã như vậy, có thời gian rảnh cùng tiểu nữ nói chuyện phiếm. không biết hai người ở chung thấy thế nào?” “Ta cũng vừa có thời gian rảnh, nhìn thấy tiểu quận chúa cô đơn ngồi một mình nên mới tới xem thử.” Bách Lý Vân Dịch như không thấy sự bén nhọn trong lời nói của đối phương, cười nói: “Việc của Cửu Vương gia làm xong rồi? không bằng chúng ta cùng nhau dùng bữa tối. Vừa vặn hôm nay ta mới đổi một đầu bếp mới, tiện thể nếm thử tài nghệ của hắn.” nói xong, Bách Lý Vân Dịch liền dẫn đầu đi về phía chính sảnh.
|
Quyển 4 - Chương 6
Edit: tart_trứng Beta: Ishtar Bách Lý Vân Dịch có khẩu vị rất tinh tế, chính ra mà nói, bởi do hắn là kẻ kiêng ăn. Đầu bếp của Thiên Kiểm trang bình thường đều thay đổi hàng tháng, không phải vì đầu bếp làm không tốt, mà là khẩu vị của hắn không ngừng thay đổi. Đặc điểm này cũng phù hợp với tác phong của hắn, làm việc luôn cầu tiến, hắn là người luôn cảm thấy chưa đủ, yêu cầu mọi việc đều phải có tiến bộ. Ánh sáng nơi chân trời từ từ biến mất, thiên địa chìm vào hoàng hôn u ám. một bàn đầy thức ăn, chẳng những không giống những thứ bình thường, cả hương vị cũng ngày càng cay. “Đầu bếp này là người phương bắc, người nơi đó thích ăn cay, không bằng Cửu Vương gia nếm thử con gà lạt kia xem.” Bách Lý Vân Dịch khách khí chỉ vào con gà nói. Tịch Mân Sầm không cảm kích: “Bách Lý trang chủ nói đồ ăn tốt như vậy, Duẫn nhi nếm thử xem.” không rõ hành động này của phụ vương là có ý gì, Mạn Duẫn ngẩng đầu nhìn hắn. Tịch Mân Sầm không lộ ra biểu tình, gắp một miếng gà cho vào bát Mạn Duẫn, cũng không nói gì thêm. Phụ vương thật sự đang ghen sao, có khả năng này ư? Vì lấy lòng Tịch Mân Sầm, Mạn Duẫn gắp một miếng thịt bò, cẩn thận chọn miếng ngon nhất bỏ vào chén hắn. “Phụ vương, người thích nhất là thịt bò”. một màn tương thân tương ái như vậy, trước mắt người khác cùng lắm chỉ là phụ từ nữ hiếu, nhưng trong mắt Bách Lý Vân Dịch lại biến thành hình ảnh khác. hắn vẫn cảm thấy giữa hai người có bí mật không thể nói cho người khác biết, rốt cuộc là bí mất gì, Bách Lý Vân Dịch nghĩ sao cũng không thấy thỏa đáng. Cố ý gắp một miếng rau xanh, hắn hơi đứng dậy, bỏ vào chén Mạn Duẫn: “Tiểu quận chúa, nếm chút rau đi, ăn nhiều dầu mỡ không tốt.” Mạn Duẫn không rõ hàm xúc nhìn hắn, Bách Lý Vân Dịch là đang muốn tạo thêm phiền toái cho nàng sao, hai người họ không quen thân, có cần gắp đồ ăn như vậy không? Mạn Duẫn quay qua nhìn phụ vương, liền phát hiện sắc mặt của hắn đã muốn xanh mét. Bách Lý Vân Dịch rốt cuộc là muốn làm gì? không thể thất lễ với người ta, Mạn Duẫn hướng hắn cười nói lời cảm tạ: “Đa tạ trang chủ, bất quá bản quận chúa có thể tự mình dùng bữa, ngươi cũng tự dùng bữa đi, không cần tiếp đón chúng ta.” hắn cứ tiếp tục ân cần như vậy, tối nay nàng lại phải chịu trừng phạt của phụ vương mất. Tuy rằng phụ vương phát giận không làm Mạn Duẫn cảm thấy sợ hãi, nhưng nàng vẫn không muốn tối nay phải lao lực quá nhiều. “Mới vào Thiên Kiểm trang hai ngày, Bách Lý trang chủ và tiểu nữ đã quen thuộc đến vậy rồi!” Tịch Mân Sầm nhìn hành động của Mạn Duẫn và Bách Lý Vân Dịch, trong mắt ẩn chứa lửa giận. Mạn Duẫn còn chưa nuốt xong miếng thịt gà, nghe phụ vương nói như vậy, cũng không còn tâm tình dùng bữa. “Hôm nay con mới cùng trang chủ hàn huyên một chút”. Mạn Duẫn tận lực giải thích, phát hiện sắc mặt của phụ vương vẫn không có tốt hơn, ngược lại càng ngày càng nặng nề, nàng đành nói sang chuyện khác: “Phụ vương, tám năm trước sau khi về Phong Yến, vì sao người lại chém chết mười tên đại thần, sao không nói với con chuyện này?” “Hỏi việc này làm gì? Đều đã trôi qua rồi!” Tịch Mân Sầm dừng đũa, nhìn Mạn Duẫn chăm chú. “Con chỉ là muốn hỏi một chút thôi, có liên quan đến Trầm vương sao?” Biết nữ nhi nhà mình thông minh, việc gì cũng không gạt được nàng, Tịch Mân Sầm gật đầu: “Có quan hệ, mười tên đại thần kia cùng hắn liên thủ. Việc ám sát ở Nam Trụ quốc tám năm trước là do bọn họ an bài, cho nên bổn vương tuyệt không lưu tình.” Chọc giận Tịch Mân Sầm thì phải trả giá rất đắt. Nếu bọn họ dám phái người ám sát, thì nên hiểu rõ sớm hay muộn cũng sẽ có ngày chết trong tay hắn. Thấy hai người ở Thiên Kiểm trang bàn việc triều đình, Bách Lý Vân Dịch cảm thấy có chút không được tự nhiên, hắn ho khan hai tiếng, nghĩ muốn họ dừng lại đoạn đối thoại. Chu Dương vừa thấy liền nháy mắt mấy cái: “Bách Lý trang chủ, người cảm thấy không khỏe sao? Cổ họng bị sao vậy?” Cũng không biết Chu Dương thật sự hồ đồ hay là đang giả vờ, hắn vừa nói xong liền khiến mọi người nhìn về Bách Lý Vân Dịch, ánh mắt tràn ngập cảm khái: “Cao thủ đệ nhất võ lâm xem ra cũng quá yếu ớt rồi!” Bị mọi người hoài nghi, Bách Lý Vân Dịch có chút tức giận, nhưng vẫn điềm tĩnh nói: “không có gì, cổ họng có chút ngứa, chúng ta trước tiên vẫn nên dùng bữa đã…” hắn vừa dứt lời, ngoài cửa liền xuất hiện một người khác. Ngẩng đầu nhìn, không phải là thuộc hạ của Bách Lý Vân Dịch - Tôn Chí đó sao? hắn bình thường nhìn rất ổn trọng, sao lúc này lại giống như một người khác vậy. Tôn Chí lau vội mồ hôi trên trán, vội vã nói: “Trang chủ, việc lớn không tốt rồi”. Nghe thế, Mạn Duẫn không khỏi chuyển dời ánh mắt. Có thể làm cho Tôn Chí ra như vậy, nhất định không phải việc bình thường. Bách Lý Vân Dịch đứng dậy; “Xảy ra chuyện gì, sao lại kích động như vậy?” Mạn Duẫn vụng trộm nhìn về phía phụ vương, việc này chắc không có quan hệ gì với phụ vương đâu chứ? Hai ngày nay hắn ra vào Thiên Kiểm trang hẳn là đã làm không ít việc! Tôn Chí một đường vội vã trở về, thở cũng không kịp thở, hít sâu mấy hơi, hơi thở mới dần trở nên vững vàng, hắn nói: “Trang chủ, không biết ở bên ngoài đã có ai tung tin đồn bậy bạ, ngõ lớn ngõ nhỏ đều lưu truyền câu: “Tàng bảo các của Thiên Kiểm trang cócất giữ thạch quả, ăn vào có thể tăng năm mươi năm công lực”. Việc này làm nhân sĩ võ lâm đều sục sôi, nhiều người tâm tư bất chính bị kích động, muốn xông vào trong trang. Vừa rồi thuộc hạ bắt được vài tên tiểu tặc, theo lời bọn họ thì năm ngày sau sẽ có một số lớn người lợi dụng đêm tối xông vào Thiên Kiểm trang”. “Sao lại có việc này!” Bách Lý Vân Dịch vỗ cái bàn, theo cái bàn run lên rất nhiều thức ăn đều bắn tung tóe. Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm ngồi phía sau đĩa gà, may mắn đã lui ra xa, nếu không cũng bị văng lên người. “Lời đồn là truyền từ đâu ra? Cái gì mà quả thần kỳ, trên đời này làm gì có thứ như vậy. Nếu vô duyên vô cớ có được năm mươi năm công lực, chúng ta còn cần gì khắc khổ luyện tập.” Bách Lý Vân Dịch lửa giận ngút trời, quát lớn với đám người xung quanh, ánh mắt chuyển lên người Tịch Mân Sầm, mà sắc mặt Tịch Mân Sầm vẫn như bình thường, không chút thay đổi. Bách Lý Vân Dịch không ngừng đắn đo, vì sao Cửu Vương gia vừa tới Thanh Châu liền xảy ra việc này? Mọi việc trùng khớp đến vậy sao? “Trang chủ, chúng ta nên làm gì bây giờ? Đám ô hợp này bình thường không làm nên việc gì lớn, nhưng nếu nhân số quá đông, chúng ta cũng khó mà phòng bị…” Tôn Chí thấy trang chủ tức giận, hai gối quỳ xuống đất, những người xung quanh toàn bộ đều quỳ xuống. “Thạch quả là cái gì vậy?” Mạn Duẫn chưa bao giờ nghe thấy loại quả này. Tịch Mân Sầm nắm hông nàng: “Trong truyền thuyết, thạch quả chính là do võ lâm nhân sĩ trước khi chết ngưng tụ công phu mà tạo thành. Chỉ cần ăn vào, có thể đạt được năm mươi năm công lực. Có điều, đây là truyền thuyết, bổn vương trước giờ cũng chưa từng thấy qua.” Khóe môi Tịch Mân Sầm gợi lên nét cười lạnh, nhìn không ra vui buồn: “Bách Lý trang chủ, nếu sơn trang có bảo bối như vậy, ngươi cũng lấy ra cho bổn vương chiêm ngưỡng một phen!” “Cửu Vương gia nói đùa sao? Loại quả này làm sao có thể tồn tại. Đừng nói Thiên Kiểm trang không có, trên đời này cũng sẽ không có”. Bách Lý Vân Dịch giận dữ nói, đấu mắt cùng Tịch Mân Sầm, hai bên tóe lửa khắp nơi. Hai người không có ai là kẻ dễ bắt nạt, Tịch Mân Sầm đương nhiên biết sự nghi ngờ trong lòng Bách Lý Vân Dịch. “Bách Lý trang chủ, đừng đem sự hoài nghi của ngươi lên người bổn vương, dạo gần đây bổn vương cũng chỉ ở trong Thiên Kiểm trang, buổi chiều đi ra ngoài làm việc gì, không lẽ ngươi lại không phái người giám thị?” Tịch Mân Sầm lộ ra thần sắc nghiêm trọng, khiến không khí xung quanh cũng trở nên khẩn trương. Khí thế uy trấn của Cửu Vương gia khiến đám người đang vây quanh không ai dám ngẩng đầu lên. “Ngươi biết?” không phải câu hỏi, Bách Lý Vân Dịch đang trần thuật. Cho dù Tịch Mân Sầm ở trong sơn trang, hắn vẫn cẩn thận sai hai cao thủ âm thầm theo dõi Cửu Vương gia. Tuy bị đối phương phát hiện, Bách Lý Vân Dịch cũng không thấy kỳ quái. Võ công của Cửu Vương gia cao thâm đến đâu, ai cũng không biết được; nếu cơ sở ngầm hắn thiết lập không bị phát hiện, lúc này Bách Lý Vân Dịch mới thật sự coi thường vị vương gia này. “Biết rõ còn hỏi” Tịch Mân Sầm đùa nghịch lọng tóc của Mạn Duẫn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai má nàng, giống như thể xung quanh không tồn tại bất cứ điều gì. Tất cả âm thành đều không liên quan tới hắn. Bách Lý Vân Dịch dần tỉnh táo lại, khoanh tay đứng: “Tôn Chí, ngươi lập tức thông báo ra ngoài, nói Thiên Kiểm trang tuyệt đối không có thạch quả. Việc này có người bịa đặt, trong ba ngày ta sẽ tróc nã người nọ, công đạo cho mọi người.” Bách Lý Vân Dịch nếu nói những lời này sớm một chút thì còn có thể ổn định lòng người, có điều bây giờ thì đã muộn. Tôn Chí lộ vẻ mặt chua xót, hai tay nắm lại nện xuống sàn tạo nên âm thanh phi thường vang dội. “Trang chủ, biện pháp này chỉ sợ không thể dùng được”. Bách Lý Vân Dịch nhíu mày: “Tại sao?” “Phỉ Cát Đường đường chủ - Lạc Tử Nghĩa phản bội, mới vừa được võ lâm thả ra nói tin tức này là thật, thạch quả ở ngay trong Thiên Kiểm trang. Phỉ Cát Đường chính là phân đường của Thiên Kiểm trang, chức vị đường chủ chỉ thấp hơn trang chủ thôi. Vị trí cao như vậy nói ra, chắc chắn có tác dụng. “Lạc Tử Nghĩa- lão già này!” Bách Lý Vân Dịch nắm chặt quyền, hắn đã sớm không quen nhìn lão gia hỏa kia tác oai tác quái, nay hắn chưa động thủ mà đối phương đã phản kích. “Truyền lệnh xuống, ai mang được đầu Lạc Tử Nghĩa về, Phỉ Cát Đường đường chủ liền cho hắn làm”. Bách Lý Vân Dịch chỉ tự ngẫm một lát liền nói. “Vâng, trang chủ”. Tôn Chí trả lời Mạn Duẫn nhìn tình huống của bọn họ cũng không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ở một bên. Bách Lý Vân Dịch lo lắng, bất đắc dĩ phất y bào: “Nếu chiêu kia vô dụng, chúng ta chỉ có thể tiếp đón thôi. Thiên Kiểm trang cũng không phải chỗ đơn giản như vậy, bọn họ nếu dám đến, thì lưu mạng lại đây đi. Bắt đầu từ bây giờ, phong tỏa toàn sơn trang, bất luận kẻ nào cũng không thể đi vào. Chỉ cần nghi ngờ ai, liền trực tiếp tru sát, không cần bận tâm thân phận của đối phương. Ta thật muốn xem, ai có bản lĩnh xông vào đây”. Thiên Kiểm trang vốn dĩ đã có phòng thủ vô cùng vững chắc, không có ai dẫn đường mà xông tới, phần lớn đều chết vì cơ quan bên ngoài. Nhưng điều làm Bách Lý Vân Dịch lo lắng là vì người tiết lộ là đường chủ - người rất quen thuộc với bố cục của Thiên Kiểm trang. Nếu hắn dẫn đường, người ngoài xông vào Thiên Kiểm trang thập phần dễ dàng. “Để Cửu Vương gia chê cười rồi.” Bách Lý Vân Dịch một lần nữa ngồi trên ghế tựa, gọi tỳ nữ: “Bảo đầu bếp làm một bàn đồ ăn.” Hai người Mạn Duẫn lại lần nữa ngồi xuống bàn. “Nếu Thiên Kiểm trang không có thạch quả, Bách Lý trang chủ cần gì kích động như vậy?” Mạn Duẫn trực tiếp nói ra nghi vấn trong lòng. Nếu theo lời phụ vương nói, thạch quả căn bản không có khả năng tồn tại trên đời; nếu trong lòng Bách Lý Vân Dịch không có quỷ thì cần gì để ý đến đám người kia. Bách Lý Vân Dịch chau mày, không nhìn Mạn Duẫn, ngược lại nhìn Tịch Mân Sầm, hỏi: “Nếu có người đột nhập vào vương phủ, ngài có thể dễ dàng tha thứ sao?” không chút do dự Tịch Mân Sầm phun ra một lời: “không thể, tự ý xông vào Sầm vương phủ, giết không tha”.
|
Quyển 4 - Chương 7
Edit: tart_trứng Beta: Ishtar Mấy ngày sau, Thiên Kiểm trang ban ngày cũng coi như bình yên. một khi đêm tới, luôn có một đám tiểu tặc mà vào nơi này. Có điều nhiều ngày như vậy rồi, cũng không ai xông vào được. Hồ nước ở hậu viện dập dềnh cảnh đẹp. Mạn Duẫn ngồi bên cạnh bàn đá, nhìn đàn cá tung tăng bơi lội. Tuần tra trong trang xong, Bách Lý Vân Dịch cười nói: “Thiên Kiểm trang giết nhiều người như vậy, Cửu Vương gia không đem ta ra điều tra đó chứ!” Ánh mắt Tịch Mân Sầm phóng ra xa, nhìn mặt trời nơi cuối chân trời đang dần biến mất, cũng không mở miệng nói chuyện. không ai biết rốt cuộc hắn có nghe thấy không, nhưng nhìn ánh mắt không liên quan, liền biết rõ hắn căn bản là mặc kệ phong ba ở Thiên Kiểm trang. Bốn ngày đã trôi qua, mai sẽ là đêm phong ba lớn nhất. Chỉ cần bình an vượt qua ngày mai, nan đề của Thiên Kiểm trang liền dễ dàng giải quyết. Mạn Duẫn nói: “Đây là thuộc dạng tự vệ. Bình thường tự ý xông vào nhà người khác đã là phạm tội, mà mục đích họ xông vào Thiên Kiểm trang là để trộm cướp, tội càng thêm nặng. Bách Lý trang chủ quyết định như vậy không có gì đáng trách. Việc này giết gà dọa khỉ e cũng vô dụng, trừ bỏ dùng thủ đoạn cứng rắn, còn có cách giải quyết khác sao?” “Tạ tiểu quận chúa thông cảm. Có câu nói của người đã đủ”. Mấy ngày gần đây, quan hệ của Bách Lý Vân Dịch và Mạn Duẫn ngày càng tốt. Bách Lý Vân Dịch là người đáng để kết giao, mỗi khi Mạn Duẫn cùng hắn nói chuyện, đều phi thường kính nể hắn, khó trách hắn tuổi còn trẻ đã có thể ngồi vững cái ghế trang chủ. Ngày thường tuy rằng nhàn tản, nhưng đến thời khắc mấu chốt, đều có thể điềm tĩnh xử lý cục diện. Lúc này Tịch Mân Sầm mới chuyển dời ánh mắt, thần sắc tối sầm, ngón tay khoát lên hông Mạn Duẫn, kéo nàng kề sát vào mình. đã quen với việc được Tịch Mân Sầm ôm ấp, Mạn Duẫn không có phản ứng gì, ngay cả sắc mặt cũng không chút biến đổi. Bách Lý Vân Dịch nhìn động tác thân mật của hai người, càng ngày càng cảm thấy kỳ lạ. “Trời cũng không còn sớm, đã nhiều ngày đám trộm xâm nhập vào sơn trang, chắc Cửu Vương gia cùng tiểu quận chúa cũng không nghỉ ngơi tốt. không bằng bây giờ còn yên tĩnh, tranh thủ trở về nghỉ ngơi.” So với Mạn Duẫn và Tịch Mân Sầm, đã nhiều ngày rồi Bách Lý Vân Dịch không được nghỉ ngơi đầy đủ. Mỗi khi màn đêm buông xuống, Bách Lý Vân Dịch luôn tọa trấn trong trang, cùng mọi người tác chiến. “Như thế cũng tốt”. Tịch Mân Sầm lôi kéo Mạn Duẫn đứng lên, đi về phòng bọn họ. Đến khi không còn thấy thân ảnh của Bách Lý Vân Dịch, toàn bộ ghen tuông của Tịch Mân Sầm hoàn toàn bùng nổ. “Mới mấy ngày ở cùng Bách Lý trang chủ, Duẫn nhi đã thân thiết như vậy rồi.” Tịch Mân Sầm nắm tay Mạn Duẫn không buông ra, lãnh ý lan tỏa khiến người ta khiếp sợ. Mạn Duẫn gặp qua nhiều rồi, cũng chẳng e ngại gì. “Phụ vương, người lại ghen. Duẫn nhi cùng Bách Lý trang chủ chỉ là bằng hữu, không có ý niệm khác. Trong lòng phụ vương cũng hiểu mà.” Mạn Duẫn không chút kích động, lúc nói chuyện cũng nhàn nhạt lãnh đạm. Chim hoàng anh ríu rít trên cành, thanh âm như hát, khiến hoàn cảnh âm u thêm chút sức sống. “Duẫn nhi, đừng quên mục đích lần này chúng ta đến đây. Cùng Bách Lý Vân Dịch trở thành bạn tốt, cuối cùng người bị thương sẽ là con”. Tịch Mân Sầm dừng bước, đối mặt với Mạn Duẫn, nghiêm mặt nói. hắn không hy vọng Mạn Duẫn chịu bất kỳ tổn thương nào. Bọn họ là đến lấy đồ ở Thiên Kiểm trang, nếu thành công, chắc chắn sẽ không tránh khỏi kết thù với Bách Lý Vân Dịch. Nếu Mạn Duẫn và Bách Lý Vân Dịch là bằng hữu, lại trở mặt thành thù, đến lúc đó… Bị phụ vương nhắc nhở, tươi cười trên mặt Mạn Duẫn dừng lại. Nhiều ngày qua quá thái bình, lại cảm thấy Bách Lý Vân Dịch khá tốt, Mạn Duẫn thật sự không hạ thủ được… Nếu đổi lại là trước đây, hai người còn chưa có giao tình, nếu muốn Mạn Duẫn giết Bách Lý Vân Dịch thì cả lông mày của nàng cũng chẳng động, nhưng là hiện tại…. “Phụ vương, vật đó chúng ta nhất định phải lấy sao? Nếu không cần đến, chúng ta liền về đi”. Mạn Duẫn do dự, một lúc sau, nói ra những lời này. Phụ vương chính là thiên chi kiêu tử, cái gì cũng không thiếu, sao lại phải trộm thứ gì từ Thiên Kiểm trang chứ? Sắc mặt Tịch Mân Sầm khẽ biến, không ngờ Bách Lý Vân Dịch trong lòng nàng lại có địa vị cao đến vậy: “Duẫn nhi, con khiến bổn vương thất vọng rồi. Chuyện bổn vương quyết định đã bao giờ thay đổi chưa?” Biết không thể khuyên nhủ, Mạn Duẫn cũng không tiếp tục nói. “Duẫn nhi biết không thay đổi được gì, chỉ mong phụ vương đừng quá tuyệt tình, như vậy, hắn hận chúng ta cũng ít một chút.” Đặt giữa phụ vương cùng Bách Lý Vân Dịch, Mạn Duẫn đương nhiên thỏa hiệp. trên thế gian này, ai có thể quan trọng hơn phụ vương chứ? Đêm, sự yên tĩnh bỗng chốc bị phá vỡ. Thiên Kiểm trang náo nhiệt hẳn lên, đám võ lâm nhân sĩ kia thâm nhập, chỉ cần có một chỗ hỗng, liền muốn vọt vào trong sơn trang. Dụ hoặc của thạch quả rất lớn, ai không muốn ăn nó rồi trực tiếp trở thành đệ nhất võ lâm giang hồ. Cho dù là xông vào Thiên Kiểm trang, mọi người cũng sẽ thử một lần. Nếu giống như lúc trước, Bách Lý Vân Dịch chắc chắn sẽ ở lại tác chiến. Nhưng đên nay, hắn giao việc này cho Tôn Chí, để Tôn Chí dẫn dắt mọi người tiêu diệt đám trộm kia. Mấy ngày nay đột nhập vào sơn trang đều là đám vô danh tiểu tốt, chẳng có mấy thực lực nên cũng không khiến Bách Lý Vân Dịch lo lắng nhiều, để một mình Tôn Chí chủ trì đại cục là được rồi. đi vào sân viện Cửu Vương gia, khóe miệng Bách Lý Vân Dịch khẽ tươi cười, vấn đề hắn hoang mang ấy ngày nay, hắn nghĩ hôm nay chắc có được đáp án. Cửu Vương gia và tiểu quận chúa là quan hệ cha con, vì sao lại khác thường như vậy? Hành động của hai người, không phải là quá mức thân mật sao! Đây căn bản không phải cha con, mà là tình nhân! Mắt nhìn của Bách Lý Vân Dịch cũng không tệ, rất nhiều chuyện đều không thể qua được mắt hắn. Biết nơi này không phải chỉ mình Cửu Vương gia là cao thủ, Bách Lý Vân Dịch sử dụng khinh công, vô thanh vô tức nhảy lên nóc nhà, còn chưa kịp đứng vững, ở trong phòng truyền ra tiếng rên rỉ, tiến thẳng vào tai Bách Lý Vân Dịch. Trừ bỏ khiếp sợ ban đầu, Bách Lý Vân Dịch cũng không phải thằng nhóc còn chưa biết gì, hắn đã sớm trải qua những chuyện như vậy. âm thanh trong phòng là vì sao phát ra, trong nháy mắt hắn liền hiểu. Quả thật là như vậy a, Cửu Vương gia và tiểu quận chúa bên ngoài là quan hệ phụ tử, trên thực tế lại là tình nhân… Nhưng cha và con gái, loại chuyện loạn luân như vậy, sao lại có thể xảy ra? Tuy rằng biết nam nhân kia chưa bao giờ để ý đến ánh mắt người ngoài, nhưng người dưới thân hắn, lại là nữ nhi của hắn… Loại quan hệ này, sao có thể xảy ra? hắn ngây người trong chốc lát, âm thanh trong phòng đột ngột dừng lại, cửa phòng bị đá ra, Tịch Mân Sầm tùy tiện khoác lên mình bộ hắc bào, cái trán nhăn lại, không nhìn ra chút bối rối nào. Bách Lý Vân Dịch biết hành tung bị bại lộ, liền nhảy xuống đất. “Bổn vương không biết Bách Lý trang chủ còn có đam mê này, nửa đêm nửa hôm còn thích chạy loạn.” Tịch Mân Sầm cảm thấy quẫn bách khi bị phát hiện, đôi mắt tràn ngập lửa giận, dường như phẫn nộ vì bị người khác quấy rầy chuyện tốt. Bách Lý Vân Dịch đã coi Mạn Duẫn như bằng hữu, tuy rằng không biết tại sao hai người tới với nhau, nhưng suy cho cùng Mạn Duẫn vẫn là một tiểu cô nương, rốt cuộc có tự nguyện hay không, vẫn là vấn đề. “Cửu Vương gia, cho dù ngài muốn chơi nữ nhân, cũng nên đi tìm người khác, sao lại đụng tới nữ nhi của chính mình? Ngài có hỏi qua ý của tiểu quận chúa chưa? Nữ nhi của mình, sao có thể hạ thủ chứ?” Bách Lý Vân Dịch đứng thẳng đối diện Tịch Mân Sầm, đôi mắt nhìn hắn chằm chằm, không mảy may xê dịch. “Duẫn nhi có nguyện ý hay không, cũng không liên quan tới ngươi”. Tịch Mân Sầm nhíu mày, khinh thường trả lời. “Cửu Vương gia” Bách Lý Vân Dịch kêu to, lắc đầu nói: “Ta kính trọng ngài là một anh hùng hảo hán, cũng nhiều lần nhường nhịn. Nhưng nếu ngài làm ra chuyện hoang đường như vậy, Thiên Kiểm trang cũng không chào đón ngài”. Bách Lý Vân Dịch rút kiếm ra, chỉ thẳng vào Tịch Mân Sầm, chiến hỏa giữa hai người hết sức căng thẳng. Dát chi một tiếng, cửa phòng lại bị đẩy ra, Mạn Duẫn mặc quần áo đơn bạc, lay động trong gió, nói với hai người: “Bách Lý trang chủ, buông kiếm ra, là ta tự nguyện, ta và phụ vương là lưỡng tình tương duyệt”. Bốn chữ cuối cùng quanh quẩn trong đầu Bách Lý Vân Dịch: “Nhưng hai người là cha con, sao có thể ở cùng một chỗ. Các người không sợ người ngoài biết được, sẽ rơi vào kết cục thân bại danh liệt sao?” Cuối cùng hắn cũng thu hồi kiếm, có điều vẫn không chịu tin tưởng. Cửu Vương gia bắt buộc tiểu quận chúa, chuyện như vậy hắn vẫn có thể chấp nhận. Nhưng hai bọn họ yêu nhau, Bách Lý Vân Dịch liền không biết phải nói gì. “không, chúng ta không phải phụ tử, nói cách khác, chúng ta không có quan hệ huyết thống…” Mạn Duẫn đứng giữa hai người, hướng bọn họ giải thích. Lần lượt rung động đánh vào đầu Bách Lý Vân Dịch, hắn nghĩ tới trăm ngàn khả năng, cũng không nghĩ tới những gì tiểu quận chúa nói ra, đầu óc vẫn không tránh khỏi khiếp sợ. Ánh mắt hai người bồi hồi, Bách Lý Vân Dịch thở dài: “Xem ra là tại hạ xen vào việc người khác không biết thân phận của mẹ quận chúa là…. Sao lại ra thế này?” sự quan tâm của Bách Lý Vân Dịch không phải giả, Mạn Duẫn nghĩ đến mục đích phụ vương đến Thiên Kiểm trang, càng cảm thấy xấu hổ. Bách Lý Vân Dịch cũng coi như là một chính nhân quân tử, bọn họ sao nhất định phải kết thù cùng hắn chứ? “Đó là một sai lầm”. Tịch Mân Sầm vẫn trầm mặc bỗng lên tiếng. Nếu không phải tiên hoàng nóng vội muốn ôm tôn tử, thì làm gì có cái ‘sừng rồng’ lớn như vậy, hết thảy những việc này, dùng hai chữ sai lầm để tổng kết, thập phần thỏa đáng. Bách Lý Vân Dịch không phải người có nhiều lòng hiếu kỳ, cũng không tiếp tục truy cứu. Nếu là tiểu quận chúa tự nguyện, hắn cũng không cần nói thêm điều gì. “Hôm nay là do tại hạ đường đột, xin rời đi trước, hai vị tiếp tục nghỉ ngơi đi”. Bách Lý Vân Dịch đem kiếm tra vào vỏ, thấy quần áo hai người đều có chút đơn bạc, hắn có chút xấu hổ, đành kiếm cớ rời đi. Mạn Duẫn nhìn bóng dáng hắn rời đi, nói: “Làm ơn giữ bí mật dùm”. Bóng đêm đen đặc, bầu trời không sao, chỉ có ánh trăng sáng lóng lánh. Tịch Mân Sầm ôm lấy đầu vai Mạn Duẫn: “Duẫn nhi, sau chuyện này, ngươi nói nên làm gì bây giờ?” Ngay khi phát hiện có người tới gần phòng, Tịch Mân Sầm đã dùng tốc đọ nhanh nhất phản ứng, không nghĩ tới vẫn chậm một bước. Có thể tránh thoát hắn, cách một lúc mới bị hắn phát hiện, Bách Lý Vân Dịch xem ra cũng là người có tài. Quả là khó khăn a…. Vạn nhất sau này bọn họ kết oán, Bách Lý Vân Dịch đem chuyện này nói ra ngoài, đối với địa vị của phụ vương, đều sẽ tạo nên ảnh hưởng lớn. “Phụ vương, ta cũng không biết nữa”. Bách Lý Vân Dịch là thật lòng đối đãi nàng, Mạn Duẫn không thể giết hắn diệt khẩu, chuyện lấy oán trả ơn như vậy, nàng làm không được. Chuyện phiền lòng, khiến con người ta u sầu a.
|