Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa
|
|
Chương 60: Ô sin pa pa _2
Kỳ Thiếu Dương lúc này vẫn đang hăng hái thưởng thức mùi vị thơm ngon của sữa chảy ra từ bầu ngực căn tròn của vợ, bất ngờ trên đỉnh đầu của anh bị lãnh trọn một cái ký như trời giáng, vì đau quá Thiếu Dương liền nhả ra cái vật đang ngậm trong miệng, anh tức giận quay ra sau, với ý định tính sổ với người vừa ra tay với mình. Thiếu Dương vừa xoay lại anh đụng ngay vao gương mặt đầy sát khí của mẹ, bà Dương Thục Uyên mặt giận dữ, hai mắt mở to nhìn con trai, bà nghiến răng nói. _ Con đang làm cái trò gì vậy hả? Con định dành hết sữa của hai cháu cưng của mẹ hay sao? Con già đầu rồi mà làm mấy cái trò này nhìn chẳng ra làm sao cả, mau con bế Đông bảo bối sang phòng kế trông cho cháu mẹ ngủ ngon đó, không được chạy sang đây, trừ khi bảo bối đói bụng, mẹ sẽ ở đây trông chừng con đó. _ Mau nhanh đi đi, mẹ cho vợ con ăn cơm trưa nữa. Thiếu Dương bị mẹ đánh, rồi lại bị mắng cùng xua đuổi, anh đau khổ cuối đầu bế bảo Đông bối từ bước nặng nề đi sang phòng bên mà tránh nạn. Bà Thục Uyên mắt nhìn thấy con trai đã rời khỏi, bà liền ôm bụng cười ngặt nghẽo, còn Ngữ Thần thì ngượng ngùng đỏ hết mặt mũi khi bị mẹ chồng bắt gặp một cảnh xấu hổ chưa từng thấy trong cuộc đời của cô, Ngữ Thần trong lòng thầm mắng chửi cái tên dê cụ khốn khiếp Thiếu Dương kia. Bà Thục Uyên dọn ra cơm lên bàn cho con dâu, bà nhẹ nhàng ôm lấy tiểu bảo bối để cho con dâu ăn cơm, bà nhìn tiểu bảo bối xinh đẹp nhắm mắt ngủ say, bà hạnh phúc đến rơi cả nước mắt, giọng bà nghèn nghẹn, mắt nhìn Ngữ Thần nói. _ Con gái à! Mẹ cảm ơn con rất nhiều, cảm ơn con đã xuất hiện trong cuộc đời của Thiếu Dương, cảm ơn con đã cho nhà họ Kỳ những đứa cháu xinh đẹp, và đáng yêu như thế này, mẹ rất chân thành cảm ơn con nhiều lắm.
|
Chương 61: Ô Sin Pa Pa _ 3
Tại biệt thự của Trịnh gia Trịnh Thiên đầu tóc rối bời, một tay bế tiểu bảo bối Trịnh Quốc Hiện, một tay cầm bình sữa anh thật chuyên nghiệp mà cho con trai bú sữa. Đại bảo bối Trịnh Quốc Hùng thì đang nằm trong nôi cậu đang vui vẻ khi nghịch ngợm những ngón tay của mình. Lữ Tuệ Nghi nhà ta lúc này đang ngủ rất say trên giường lớn vì tối qua hai bảo bối cứ quấy khóc, mãi đến sáng mới chịu yên, nên giờ đây cô mới được chộp mắt, Trịnh Thiên nhìn vợ mệt mỏi, anh cố gắng giữ hai bảo bối để cho vợ được ngủ bù lại. Trịnh Thiên cho tiểu bảo bối bú đã xong, anh ôm con lên vai, bàn tay vỗ nhẹ ở sau lưng con trai để cho bé ợ tiêu, anh nghe được tiếng con đã ợ, lúc này anh mới nhẹ nhàng đặt con trở lại chiếc nôi của bé. Vừa đặt tiểu bảo bối xuống, thì lúc này đại bảo bối bất ngờ khóc lớn, Trịnh Thiên lo lắng tiếng khóc của con trai sẽ làm cho vợ mình thức dậy, anh nhanh chân đi sang bên nôi của Quốc Hùng hai cánh tay vội vàng bế bé lên, vừa ôm con vào lòng, một mùi thơm nức mũi từ chiếc bỉm của bảo bối bay ra, Trịnh Thiên liền châu mày anh nhìn gương mặt đáng yêu vô số tội của con mà cười khổ, lúc này thì anh đã hiểu lý do con trai quấy khóc. Trịnh Thiên chuẩn bị mọi thứ cho cuộc tẩy trần cho bảo bối xong, anh đặt con xuống tấm thảm, bàn tay điêu luyện mở ra bỉm cho con trai, nhưng hởi ơi anh chưa kịp làm gì, thì bất ngờ một dòng nước trắng ấm, có vị mằn mặn, bắn thẳng vào gương mặt đẹp như diễn viên của Trịnh Thiên, khổ hơn là nó bắn gọn vào trong miệng của anh, khi phát hiện ra thì đã không còn kịp nữa, anh đã uống vào ít nhiều tác phẩm của con trai mình. Trịnh Thiên nhìn con trai đang cười tươi một cách ngây thơ với mình, anh tức giận mà không thể làm gì nổi, phải nói là khóc không ra nước mắt trong lúc này luôn, dằn lại con bực bội, anh lau chùi sạch sẽ cho con rồi mặc vào bỉm mới cho con, cuộc chiến giữa anh và con trai của mình những tưởng đã kết thúc, không thể ngờ một tiếng kêu nhẹ ở trong bỉm của con phát ra, kèm theo đó là mùi thơm quen thuộc xông vào mũi, Trịnh Thiên tức giận không thể kìm nén liền lớn tiếng gào to trước cậu con trai của mình. _ Bảo bối con thật là biết hành hạ cha của con mà! Tiếng hét kết thúc kéo theo đó là tiếng khóc kinh khủng của hai bảo bối, " oa......oa........oa..........oa..........oa ". Tuệ Nghi đang ngủ say, nhưng khi vừa nghe được tiếng khóc của hai con trai, bản năng của người mẹ làm cho cô liền tỉnh táo, cô liền ngồi bật lên, đôi mắt nhìn về phía hai chiếc nôi của con trai, Tuệ Nghi thấy tiểu bảo bối đang khóc thét đỏ hết mặt mũi, cô vội vàng bước xuống giường đi đến bế tiểu bảo bối lên ôm vào lòng mà dỗ dành, bảo bối cảm nhận được hơi ấm của mẹ bé liền bớt khóc. Trịnh Thiên sau khi lỡ dại la lớn làm cho bảo bối giật mình khóc lớn, anh lo lắng liền ôm đại bảo bối lên, bàn tay vỗ nhẹ sau lưng để dỗ cho con nín khóc, Trịnh Thiên càng áy náy khi nhìn thấy Tuệ Nghi đã thức dậy cũng tại vì anh. Trịnh Thiên nhìn vợ giọng anh nhẹ nhàng lên tiếng: " vợ ơi, chồng xin lỗi vợ, tại vì anh mà làm cho vợ bị thức giấc mất rồi ". Tuệ Nghi nhìn Trịnh Thiên lúc này cô thực sự chỉ muốn cười mà thôi, đầu tóc rối loạn, mặt mũi thì ướt mèm, óng quần thì ống thấp ống cao, mặt mày phờ phạc, nhìn anh trong lúc này thật là không ai có thể ngờ anh là một người có tiếng tâm trong giới hắc đạo, vang tiếng lạnh lùng, ra tay tàn độc, ai nghe đến tên cũng phải khiếp sợ bây giờ đây thì chẳng khác nào một người vừa trải qua một trận đấu kịch liệt, cả người anh tàn tạ thê thảm. Cô nhìn anh cô nở nụ cười tươi sáng với anh, miệng cô khẽ nói nhỏ: " anh đưa Quốc Hùng đây cho em, anh bế Quốc Hiện đi, Trịnh Thiên mừng rỡ vội vàng đưa đại bảo bối cho Tuệ Nghi, anh ôm bế tiểu bảo bối đang nhìn mình cười rất tươi, Trịnh Thiên nhẹ nhàng lên tiếng. _ Vợ ơi anh cảm ơn em rất nhiều, anh rất yêu em! .
|
Chương 62: Ngoại truyện _ lộ rõ khí chất ác ma_ 1
_ 3 Năm sau! Tối nay 15 tháng 8 âm lịch, tại biệt thự lớn của Kỳ Gia tổ chức một buổi tiệc rước đèn trung thu, chủ yếu có buổi tiệc này là vì tạo cơ hội cho các bảo bối được gặp mặt vui chơi và rước đèn trong ngày trăng rằm tháng 8 này. Lúc này đây các đầu bếp danh tiếng đang rất bận nấu các món ăn ngon phù hợp cho bọn trẻ, và cả phụ huynh ăn ké, các anh em trong bang hội lúc này hết sức canh chừng phía trước, và phía sau của biệt thự để bảo đảm sự an toàn cho mọi người trong buổi tiệc và quan trọng nhất là người nhà của các lão đại. Kỳ Thiếu Dương lúc này ở trong phòng của con trai, anh đang chuẩn bị cho cậu con trai của mình, hôm nay bé mặc bộ âu phục màu xang dương, cài nơ đỏ ở cổ, nhìn bé thật chẳng khác nào cha của mình, hai cha con giống nhau như cắt mặt để qua không khác một chút nào, nhìn vào là thấy ngay nét khó chịu, cậu rất giống cha nếu không hài lòng với chuyện gì, thì y như rằng đôi chân mày liền châu dính lại với nhau, vẽ mặt lạnh lùng khiến người đối diện phải rung rẫy khiếp sợ. Trong phòng kế bên Giang Ngữ Thần đã mặc xong đồ cho cô công chúa nhỏ, bây giờ đến phần kết tóc, cô nhẹ nhàng thắt bím cho con gái, con gái nhỏ này có một nét đẹp được thừa hưởng từ cha và mẹ, cô bé càng lớn càng làm cho người nhìn thấy càng yêu mến bé hơn, mắt to có màu nâu, sống mũi cao, môi hồng tự nhiên giống mẹ, gương mặt tròn trịa xinh xắn, hôm nay bé mặc chiếc đầm kiểu công màu hồng phấn, càng tôn lên nước da trắng hồng của bé. Ngoài cửa biệt thự lúc này các chiếc siêu xe đang nối đuôi nhau chạy vào trong sân. Bước xuống xe đầu tiên là gia đình Kính Hào và Ngọc Tuyết, cùng hai con trai song sinh là: Giang Kỳ Luật, và em trai Giang Kỳ Hiệp, hai cậu bé được gần 2 tuổi, Kính Hào ôm hai bảo bối đi vào bên trong phòng khách, Ngọc Tuyết thì tung tăng cười tươi đi phía sau mấy cha con họ. Người xuống xe tiếp theo là cậu em họ Kỳ Phúc Kiên và cô vợ Trần Lệ Thanh, cô là đàn em của Ngữ Thần trong công ty vệ sĩ, do lần đó Phúc Kiên và Ngữ Thần bị người ám hại, ba của Phúc Kiên lo lắng cho con trai nên ông nhờ công ty vệ sĩ cho người xuống bảo vệ, và cũng nhờ vậy mà Phúc Kiên mới gặp được một nửa của đời mình, hai người bế theo cậu con trai được gần 1 tuổi tên gọi: Kỳ Phúc Cường, hai vợ chồng hạnh phúc nắm tay nhau cùng con trai bước vào phòng khách của biệt thự. Tiếp đến là gia đình của Trịnh Thiên và Tuệ Nghi, cùng hai con trai song sinh là: Trịnh Quốc Hùng và em trai Trịnh Quốc Hiện, hai cậu nhóc mặc trên người bộ tây trang màu trắng sang trọng, hai cậu vừa xuống khỏi xe, cả hai liền nhanh chân chạy thẳng bên trong chạy một mạch lên lầu trên và nhắm ngay vào phòng của cô bé Kỳ Thiếu Ngọc Yên mà vào, hai cậu nhóc này đặt biệt rất yêu thích cô bé Ngọc Yên từ khi bé còn rất nhỏ, Trịnh Thien và Tuệ Nghi cũng lắc đầu ngao ngán về hai cậu con trai của mình luôn. Trước cổng biệt thự hai chiếc siêu xe đang từ từ tiến vào bên trong sân, không ai xa lạ đó là hai gia đình Gia Phong vợ là Gia Huyên, họ dẫn theo cô con gái tên: Gia Xuân Phụng, cô bé này nhỏ hơn con của Thiếu Dương và Trịnh Thiên gần một năm, đặt biệt đại thiếu chủ Kỳ gia rất yêu thích cô em gái nhỏ này, lúc này trên người cô bé mặc chiếc đầm công chúa màu xanh ngọc nhạt, mái tóc đen mượt được mẹ cột cao lên, nhìn cô bé rất xinh xắn và năng động. Gia Phong bế con gái trên tay, còn tay kia thì nắm chắc tay của vợ, hai người vui vẻ thong thả bước vào đại sảnh hội tụ với mọi người bên trong. Vào đến bên trong Gia Phong để con gái xuống cho bé chạy đi đến chơi các trò chơi đã được chuẩn bị sẵn đầy đủ cho các bé, phụ huynh lúc này an tâm mà nói chuyện với nhau. Kỳ Thiếu Đông lúc này từ trên lầu bé nhanh chân đi xuống, ánh mắt sáng, to tròn bé nhìn về phía khu trò chơi, nơi đó có như một sức hút làm cho Thiếu Đông không thể rời mắt, không bao nhiêu phút Thiếu Đông đã đứng trước một xích đu, bé nghiêm giọng nói với một cô bé đang ngồi trên chiếc xích đu đó. _ Gia Xuân Phụng em đến rồi sao không lên phòng gặp tôi trước, mà lại ngồi chơi ở đây như vậy, em quên mất lời của tôi dặn em rồi sao? _ Mau theo tôi lên phòng ngay đi! _ Gia Xuân Phụng nghe được tiếng nói quen thuộc, cô ngước mặt nhìn lên, ánh mắt sáng trong của cô bé đối diện với ánh mắt đầy băng lạnh của Thiếu Đông cô bé cuối đầu đứng lên rời khỏi xích đu, bước chân nhẹ nhàng cô bé bước theo sau cậu nhóc Thiếu Đông nhà ta.
|
Chương 63: Ngoại truyện _ khí chất ác ma _ 2
Hai bảo bối một trước một sau nhẹ nhàng bước đi lên trên lầu, khi hai bé Thiếu Đông và Xuân Phụng đi gần đến phòng của Thiếu Đông, thì lúc này cửa phòng của bé Ngọc Yên mở ra, Ngọc Yên và hai anh em Quốc Hùng,Quốc Hiện vừa kịp nhìn thấy hai người bên ngoài, Ngọc Yên liền lên tiếng gọi lớn. _ Anh hai! Xuân Phụng hai người vào đây cùng nhau chơi với em đi, bé vừa nói xong, hai cánh tay cũng nhanh nắm lấy tay của Xuân Phụng mà kéo bé vào phòng, vì lý do này Thiếu Đông đành phải bước theo vào, cậu không muốn bỏ tiểu bảo bối của cậu một mình ở đây, khi lúc này lại có mặt hai anh em họ Trịnh ở đây. Lúc này ngoài cổng biệt thự một chiếc siêu xe màu đỏ đang thư thả chạy vào vị trí đỗ xe. Chiếc xe này không phải xa lạ, đó là của gia đình bác sĩ Đình Nguyên và vợ là bác sĩ Ngọc Như, hai người dẫn theo cô công chúa của họ tên gọi: Đình Diệp Bảo Trân cô bé được gần 3 tuổi. Cô bé lúc này mặc trên người chiếc đầm luạ có màu xanh biển, tóc cột cao hai bên, tóc bé dợn tự nhiên nhìn rất đẹp, hai má phúng phính trắng hồng, đôi mắt to hàng mi dài cong vút, môi hồng tự nhiên chúm chím, bé rất thường cười, mỗi khi bé cười, tuyệt nhiên làm hai ca ca con trai của Kính Hào liền yêu thích mà cười theo bé. Đình Nguyên bế con gái trên tay, bàn tay kia nắm giữ bàn tay của vợ, hai người cười tươi sáng ung dung bước vào đại sảnh của biệt thự Kỳ Dương. Bên trong xem như đã hội tụ tương đối đủ mặt, chỉ còn các ông bà nội, ngoại của các bé thì họ sẽ đến vào buổi chiều để đứng ra cúng trăng cầu mong sự may mắn sức khỏe đến với các cháu của họ mà thôi. Các món ăn được các đầu bếp sắp xếp đã hoàn tất xong, giờ chỉ còn chờ các bé đói là liền có thể ăn, các phụ huynh lúc này mãi lo cùng nhau tâm sự chia sẻ về đủ thứ chuyện trên đời, các mẹ thì ngồi vào một bàn họ bắt đầu cho việc nói xấu các ông chồng ác ma bá đạo của họ, rồi lại cùng nhau cười thoải mái khi có ai đó kể, mình vừa cho ổng một trận ra trò, cả bàn liền cười thật là vui vẻ, thích thú vì điều đó. Đình Nguyên lúc này đặt con gái vào khu trò chơi dành cho lứa tuổi của bé, điều đó sẽ giúp bé an toàn chơi, và giúp bé phát triển thật tốt về mọi mặt. Đình Nguyên vừa quay lưng đi về phía những người bạn của mình, thì ở đây hai cậu bé song sinh con trai của Kính Hào liền chạy nhanh đến trước bé Bảo Trân, cả hai nhìn cô bé hai cậu liền cười tươi như hoa nở, cả hai đồng thanh lên tiếng. _ Bảo Trân em sang đây chơi với bọn anh nè, vui lắm mau đi theo bọn anh mau đi. Bảo Trân nhìn thấy được các ca ca của bé, cô cười tươi gật đầu hai cánh tay tròn trịa bé đưa ra trước cho hai ca ca dẫn mình đi chơi. Trong phòng Ngọc Yên lúc này bốn bảo bối chơi thật vui vẻ, duy nhất chỉ có Thiếu Đông bé ngồi nghiêm túc trên ghế, trên tay bé cầm cái máy tính mà bấm liên tục, chốc chốc bé dừng lại quan xác bảo bối xem cô chơi như thế nào, an tâm cậu lại tiếp tục việc của mình trên máy tính bảng. Xuân Phụng chơi rất vui vẻ, cô nhảy tới nhảy lui khắp trong phòng, nhưng lúc này bé chạy vào nhà vệ sinh, bé chạy hơi nhanh nên trượt chân cả người té nằm sắp về phía trước, Quốc Hiện nhìn thấy cậu liền nhanh tay ôm kéo cả người bé Xuân Phụng đứng lên, trên mặt Xuân Phụng đỏ hết lên vì đau hai đầu gối bị đập mạnh xuống nền nhà tắm, làm đầu gối trầy rướm máu. Lúc Quốc Hiện ôm giữ Xuân Phụng thì cũng là lúc Thiếu Đông nhìn sang tìm bảo bối, cậu kịp nhìn thấy cảnh Quốc Hiện ôm Xuân Phụng cơn tức giận của Thiếu Đông liền bộc phát, bỏ máy tính sang một bên cậu nhanh bước đi vào bên trong nhà vệ sinh, giọng nói nghiêm túc đầy lạnh lẽo vang lên làm Quốc Hiện và Xuân Phụng chợt rùng mình vì khí lạnh mà Thiếu Đông vừa mang đến. _ Trịnh Quốc Hiện ai cho phép cậu đụng chạm vào bảo bối của tôi hả!. _ Còn Xuân Phụng tôi đã dặn em rồi đừng có chạy nhảy quá mà có chuyện, và em không nhớ những gì tôi nói, bây giờ thì hay rồi đó, em té và bị thương rồi, mau đi về phòng với tôi không chơi gì nữa. Vừa nói xong Thiếu Đông liền nắm lấy bàn tay của Xuân Phụng mà lôi đi ra, trước khi rời đi Thiếu Đông dừng lại, ánh mắt lạnh lẽo cậu nhìn Quốc Hiện lên tiếng nói. _ Tôi nói lần cuối với cậu Trịnh Quốc Hiện, người của tôi cậu đừng mong tơ tưởng đến, còn có lần nữa cậu đừng có trách sao tôi không dị nễ bác Trịnh đó, nói dứt lời Thiếu Đông liền lôi bé Xuân Phụng về phòng của mình, bỏ lại nơi đây ba con nai vàng đứng ngẩn ngơ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra với mình.
|
Chương 64: Ngoại truyện :6 khí chất ác ma _ 3
Thiếu Đông tức giận bàn tay nhỏ cậu nắm chặt chẽ bàn tay Xuân Phụng kéo bé theo xác mình, Xuân Phụng đau đớn vì tay bị nắm mạnh cô bé tủi thân liền khóc to ầm ĩ.....hu......hu......hu.....mẹ ơi......mẹ ơi........mẹ ơi. Tiếng khóc của cô bé Xuân Phụng vang dội xuống dưới tầng dưới, lúc này các bà mẹ đang vui vẻ ngồi tám chuyện. Gia Huyên đang vui vẻ, bất ngờ tai cô nghe được tiếng con gái khóc gọi mẹ, Gia Huyên liền nhanh đứng lên bước chân cô nhanh đi lên trên tầng, nét mặt xinh đẹp liền lộ rõ sự lo lắng, cô lo không biết con gái bảo bối đang gặp phải chuyện gì mà đến nỗi bé con phải gọi mẹ cần cứu. Lúc này Thiếu Đông thấy bảo bối khóc thương tâm như vậy cậu đau lòng liền nới lỏng bàn tay của mình ra, Xuân Phụng bàn tay bé được thả lỏng bé mừng rỡ vội vàng vung tay bé ra khỏi bàn tay của Thiếu Đông, cả người liền quay đầu bỏ chạy về hướng cầu thang. Gia Huyên lúc này đã đi lên đến gần phòng của bé Ngọc Yên, ánh mắt cô nhìn ra được bóng dáng con gái đang chạy về phía mình, cô đau lòng khi nhìn ra cả gương mặt bé vì khóc mà trở nên đỏ lên hết cả. Cô đưa hai cánh tay ra phía trước đón ôm lấy cả người con gái bế bé lên ôm vào lòng giọng ngọt cô hỏi nhỏ bên tai con gái. _ Ngoan nói cho mẹ nghe vì sao con lại khóc như vậy chứ? Xuân Phụng ôm chặt lấy người mẹ, bé tủi thân khóc thút thít, và khi nghe mẹ hỏi bé lại càng tủi thân khóc lớn hơn. Thiếu Đông thấy bảo bối bỏ chạy cậu tức giận liền nhanh chạy theo, nhưng khi cậu nhìn thấy dì Gia Huyên đứng ở đó và dì đang ôm lấy bảo bối và hỏi vì sao bảo bối khóc cậu hơi lo sợ, vì nếu bảo bối nói là do cậu làm bé khóc chắc chắn dì sẽ không cho bảo bối sang đây chơi nữa, Thiếu Đông lo lắng núp vào một bên cột nhà gần đó mà chờ đợi bảo bối trả lời. Xuân Phụng khóc lóc đã đời cô bé lúc này mới thút thít trả lời mẹ. _ Con không nghe lời anh Thiếu Đông, con chạy nhanh quá trơn té và bị thương, anh Thiếu Đông trợn mắt la mắng con, nói tới đây bé liền khóc lớn, hu.....hu......hu, mẹ ơi anh Thiếu Đông dữ quá con sợ, con không chơi với anh ấy nữa đâu. Gia Huyên nghe con gái vừa khóc vừa nói, cô cười tươi nhìn bé, giọng ngọt ngào lên tiếng an ủi. _ Con gái ngoan đừng khóc nữa nha, tại anh Thiếu Đông lo lắng cho con nên anh ấy mới la lớn với con, vì thấy con té bị thương, sau này con phải biết nghe lời thì không ai trách mắng con được, thôi mẹ bế con xuống nhà để mẹ xem vết thương của con thế nào, rồi còn dùng bữa nữa, đã đến giờ con ăn cơm rồi đó, nói xong Gia Huyên bế con gái quay lưng lại đi nhanh xuống hướng cầu thang để trở xuống đại sảnh. Gia Huyên vừa đi xuống lầu Thiếu Đông lúc này mới bước ra từ chỗ ẩn nấp, cánh môi bé cong lên nở nụ cười nhẹ, ánh mắt cậu nhìn về hướng bảo bối vừa rời khỏi, trong tâm trí bé thầm nói " bảo bối anh xin lỗi đã làm cho em sợ hãi, nhưng em nhất định không được ghét bỏ anh, em là người anh yêu thích, anh đã chọn em là thiếu phu nhân của Kỳ Thiếu Đông này rồi, mà cho là em có ghét anh đi nữa thì em cũng phải ở bên cạnh anh suốt đời, muốn rời khỏi anh trừ khi anh không còn trên đời này nữa Xuân Phụng bé nhỏ của anh à ". Bé thầm nói xong liền quay lưng đi trở về phòng riêng của cậu và khóa lại cửa. Nghe được tiếng khóa cửa phòng của Thiếu Đông lúc này đây cửa phòng của bé Ngọc Yên mới nhẹ nhàng mở ra, theo sau là ba gương mặt xinh xắn của ba bảo bối đưa ra khỏi cửa, sáu cặp mắt liếc nhìn khắp nơi, khi nhìn ra sự an toàn ba bảo bối đồng thanh thở ra một hơi nhẹ nhàng. Lúc nảy ba bé nghe tiếng Xuân Phụng khóc lớn gọi mẹ, và thấy được dì Gia Huyên đã đi lên tìm bé, và dì còn hỏi lý do tại sao bé khóc, cũng may là bé không nói gì, nếu không chắc là sẽ phiền cho tất cả, các bé thấy dì Gia Huyên thì cả bọn lo sợ núp trốn luôn, đã vậy định bước ra khi nghe tiếng chân dì đi xuống lầu, ai ngờ vừa định mở cửa thì lại nhìn thấy nét mặt âm trì của Thiếu Đông làm cả đám một phen rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo, nên đành tiếp tục núp, đợi khi Thiếu Đông trở vào trong phòng lúc này cả bọn mới dám mở cửa ra Ngọc Yên nhìn hai anh em họ Trịnh lên tiếng nói. _ Thật là đáng sợ quá! Anh hai làm cho Xuân Phụng phải khóc thét như vậy, và bây giờ Xuân Phụng sẽ không thèm nhìn mặt anh hai nữa, kiểu này bọn mình phải tránh mặt anh Thiếu Đông thôi, kẻo lại bị vạ lây mất thôi các anh à. Anh em họ Trịnh nghe bé nói có lý cả hai liền gật đầu lia lịa, cả ba lúc này cùng nhau đi xuống dưới lầu kiếm cái gì đó để ăn, các bé đã có cảm giác đói bụng rồi nha.
|