Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa
|
|
Chương 65: Ngoại truyện _ khí chất ác ma _ 4
Dưới đại sảnh lúc này tất cả các phụ huynh cùng các bảo bối đã tề tựu gần như đầy đủ, các đầu bếp đang tất bật chăm chút cho các món ăn được đầy đủ và luôn giữ được độ nóng cho món ăn, các phục vụ là người làm trong nhà của các gia đình và được các lão đại chọn lựa kỹ càng mới đưa họ đến buổi tiệc này. Ngữ Thần nhìn chung quanh cô tìm kiếm con trai mình, nhưng nhìn mãi vẫn không thấy bóng dáng bảo bối đâu cả, cô bực mình vì tính cách của bảo bối thật khó gần gũi, bé khó tính y như một ông cụ già vậy, nét mặt thì trầm lặng ít khi nào thấy bảo bối nở nụ cười với ai ngoài bà nội, mẹ, và em gái, người làm cho bé cười nhiều nhất mà cũng nổi giận thất thường nhất chính là bé Xuân Phụng con gái cưng của Gia Huyên và luật sư Gia Phong. Nhưng lạ nha bây giờ Xuân Phụng đang ở đây lẽ ra Thiếu Đông phải có mặt ở đây rồi, sao mà vẫn không thấy bé đâu, chẵn lẻ hai đứa chúng nó giận hờn nhau chuyện gì hay sao ta. Ngữ Thần suy nghĩ xong cô bước tới nói với quản gia lên phòng gọi Thiếu Đông xuống dùng bữa trưa, cô lại quay sang Gia Huyên lên tiếng hỏi nhỏ bên tai bạn. _ Huyên à! Hai bảo bối của chúng ta tụi nó giận dỗi gì nhau đúng không cậu?. Gia Huyên nghe Ngữ Thần hỏi, cô vui vẻ trả lời. _ Ồ cũng không có gì, chỉ tại Xuân Phụng không nghe lời Thiếu Đông mãi lo chạy giỡn nhanh quá rồi bị trơn té ngã, đầu gối bị thương chảy máu, Thiếu Đông lo lắng, tức giận nên la nó, Xuân Phụng sợ hãi nên khóc ấy mà, có gì đâu Thiếu Đông nó la như vậy là đúng mà cậu cứ mặc kệ bọn nó đi, trẻ con mà chúng nó lại chơi với nhau bây giờ thôi. Ngữ Thần châu mày không vui khi nghe con trai lại đi quát tháo con gái như vậy, cô là ghét nhất con trai ỷ mạnh hà hiếp con gái, cô bực mình liền quay đầu không nói gì với Gia Huyên mà đi thẳng lên trên lầu, hướng phòng của bảo bối mà đến. Ngữ Thần vừa lên đến nơi thì bóng dáng của quản gia cũng vừa quay lưng bước ra từ phòng của Thiếu Đông. Đỗ quản gia thấy Ngữ Thần ông dừng lại đầu cuối thấp cung kính nói. _ Thiếu phu nhân! Cậu Thiếu Đông không muốn ăn, cậu nói đang bận việc gì đó. Ngữ Thần nghe xong cô còn thêm tức giận, cô nhìn quản gia giọng nhẹ nhàng lên tiếng. _ Dạ bác xuống dùng cơm với mọi người đi ạ, thằng bé này để con lo cho. Nói xong cô cuối chào ông rồi quay lưng bước đến trước phòng của con trai, cô đưa chân lên tung một cước vào cánh cửa phòng...... Rầm.....rầm, cánh cửa phòng lúc này đây nó đã hy sinh một cách oanh liệt vì cú đá đẹp mắt của ai kia. Cửa mở rộng Ngữ Thần bước vào hai cánh tay chống hông, mắt cô mở to trừng trừng nhìn về phía con trai cũng đang bị giật mình vì tiếng cánh cửa bị đạp phát ra tiếng động lớn, bé nhìn mami mà hốt hoảng, bé đang nằm trên giường, liền nhảy nhanh xuống đất mà đứng. Ngữ Thần nhìn con trai cô hét to với bé. _ Kỳ Thiếu Đông ai cho con được cái quyền nạt nộ la mắng người khác như vậy hả? Mà người con nạt nộ lại là con gái của dì Gia Huyên nữa kia chứ, con lớn lắm sao mà bài đặt ra oai làm anh rồi, bé thua con chỉ có vài tháng thôi chứ không nhiều gì đâu, đừng có mà lên mặt làm anh rồi la mắng đến độ con bé sợ hãi mà khóc thét, con thật là quá đáng, đã vậy còn giở trò hờn dỗi không chịu xuống ăn cơm nữa chứ. _ Được, nếu con đã không muốn ăn thì mẹ đây sẽ thuận theo ý của con, và con sẽ bị phạt cho cái tội mà con đã gây ra. Nói dứt lời Ngữ Thần kéo lê Thiếu đông về phòng luyện võ, cô bắt bé quỳ trên hai tấm thảm có gai, hai cánh tay cột dang ngang, phía bên trên hai cánh tay cô cột hai thanh gổ có gài hai cây kim mai quần áo loại to nhất, nếu bé mà hạ bất cứ cánh tay nào xuống thì bé sẽ bị cây kim đó đâm vào cánh tay, mặc dù nó không làm bé chảy máu, nhưng nó rất là đau nha. Ngữ Thần bày xong hình phạt cô liếc mắt nhìn cậu con trai cứng đầu một cái, rồi an nhiên bước ra khỏi phòng tập, và cô cũng khóa lại cửa, chìa khóa cô cho vào túi áo mình, rồi bình thản đi đến đại sảnh. Đỗ quản gia từ nãy đến giờ ông đã nhìn thấy mọi việc, ông rùng mình vì thiếu phu nhân này thật là một nữ nhân mạnh mẽ, sắc lạnh, cùng nghiêm khắc, nhưng hình phạt như vậy ông e rằng tiểu thiếu gia sẽ không cầm cự được bao nhiêu lâu đâu, ông không biết nên làm gì, nếu dính vào chuyện dạy con của thiếu phu nhân, ông sợ chính ông cũng sẽ bị luyên lụy, ông suy nghĩ " thôi mình cứ ở đây tiếp tục theo dõi tình hình của tiểu thiếu gia, có gì rồi mới tính tiếp phương pháp giải vây.
|
Chương 66: Ngoại truyện _ khí chất ác ma _5
Quản gia lo lắng nhắc cái ghế ngồi trước cửa phòng tập võ để trông chừng tiểu thiếu gia, ông nhìn qua lỗ nhỏ của cánh cửa, lúc này bên trong gương mặt của Thiếu Đông vẫn còn hiện rõ nét nghiêm nghị chưa có một chút gì là sợ hãi hay hối hận, quản gia Đỗ lo lắng lắc đầu, ông lại ngồi xuống ghế mà chờ đợi. Dưới đại sảnh buổi tiệc diễn ra khá là vui vẻ, các báo bối ăn uống no nê, rồi lại ra khu vực trò chơi của các bé mà chơi đùa cùng nhau, các phụ huynh cùng ăn uống vui vẻ . Kỳ Thiếu Dương lúc này nhìn chung quanh để tìm kiếm cậu bảo bối của mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bé đâu cả, anh quay sang vợ lên tiếng hỏi . _ Vợ yêu à em có thấy Thiếu Đông đâu không? Giang Ngữ Thần cô đang trò chuyện với Tuệ Nghi nghe chồng hỏi, cô quay sang chồng nét mặt cô nhăn nhó không vui khi nghe nhắc đến tên nhóc cứng đầu kia, cô bình thản trả lời. _ Thiếu Đông nó còn no nên không muốn xuống ăn, đang trên phòng làm bài. Kỳ Thiếu Dương nghe vợ nói thế anh gật nhẹ đầu, rồi lại vui vẻ uống rượu tiếp với anh em. Ngữ Thần nói xong, cô trong lòng cũng thấy khó chịu, cô suy nghĩ không biết thằng bé thế nào rồi, cô thấy hơi nhói đau trước ngực khi nghĩ đến con trai, cô liền nhanh đứng lên khỏi ghế hướng trên lầu đi lên, cô muốn biết con trai đã thấy hối lỗi của mình chưa . Vừa lên đến nơi Ngữ Thần thấy bác quản gia ngồi ngủ gục trước cửa phòng tập, cô nhẹ nhàng né sang bên, đưa tay mở khóa cửa từ tốn bước vào bên trong. Kỳ Thiếu Đông thấy mami bước vào cậu chỉ ngứớc mặt lên nhìn mẹ nhưng miệng cậu vẫn im lặng không hề nói gì, trên hai cánh tay cậu những vết kim đâm li ti cũng khá nhiều, và có cả máu khô, lẫn ướt. Ngữ Thần nhìn con như vậy trái tim cô đau nhói, cô nhìn con trai giọng nghiêm nghị hỏi. _ Thiếu Đông con đã biết lỗi của mình hay chưa? Ngữ Thần hỏi con trai, trong lòng cô rất mong mỏi con trai sẽ nhận ra lỗi, và xin lỗi cô một câu, chỉ cần có thế cô sẽ tha cho con ngay. Ấy vậy mà cô đứng nhìn con hồi lâu mà bé vẫn im lặng không nói một lời, Ngữ Thần tâm trạng khó chịu cô châu mày nhìn con trai hỏi thêm lần nữa . _ Con có thấy ra được lỗi của mình hay không Thiếu Đông? . Và lúc này Thiếu Đông chỉ ngước mặt nhìn mẹ một cái rồi lại tiếp tục giữ im lặng, Ngữ Thần nhìn con có thái độ như vậy, cô lúc này lại bùng phát cơn giận dữ, nét mặt cô nghiêm khắc mắt lộ rõ nổi thất vọng nhìn con trai hét to . _ Kỳ Thiếu Đông! Mẹ nói cho con biết, nếu con đã cứng đầu ngoan cố như vậy, mẹ cũng không thể tha cho con được, ngày hôm nay mẹ sẽ trị cho con bỏ đi cái thói cứng đầu này mới thôi, cứ ở yên đây mà sám hối cảnh tỉnh chính mình đi nhé. Nói xong Ngữ Thần quay lưng rời khỏi phòng, cô cũng không quên khóa cửa lại, rồi liền đi xuống dưới lầu với một tâm trạng tức giận, cùng khó chịu . Quản gia Đỗ từ lúc thiếu phu nhân la tiểu thiếu gia lớn tiếng thì ông đã tỉnh dậy, ông đứng nhìn hai mẹ con như vậy thật là ông chỉ biết lắc đầu, tiểu thiếu gia cứng đầu y như thiếu gia Kỳ Dương lúc còn nhỏ vậy, tính cách ngoan cường, ít nói, nhưng ông biết tiểu thiếu gia rất thương mẹ . Còn thiếu phu nhân thì nghiêm khắc, lễ nghĩa, tình cảm, sự việc này chỉ cần tiểu thiếu gia chịu xin lỗi là ổn thỏa thôi, ấy vậy mà, Đỗ quản gia chỉ biết thở dài lắc đầu, ông đi lấy một tách cà phê sữa nóng uống, rồi lại tiếp tục ngồi xuống ghế, ông từ tốn ngồi nói chuyện lý lẽ cho Thiếu Đông hiểu chỉ mong cậu bé nhận ra lỗi của mình là cậu đở phải bị chịu phạt như thế này nữa rồi, và bây giờ cuộc trò chuyện đọc thoại của ông bắt đầu.
|
Chương 67: Ngoại truyện _9 khí chất ác ma
Sau hơn 45 phút khuyên lơn, bài tỏ suy nghĩ và nói những gì chính mình đã từng trải nghiệm trong cuộc sống này mà mình đã có hơn bốn mươi năm qua cho tiểu thiếu gia Kỳ Thiếu Đông nghe, lúc đầu quản gia Đỗ còn nghe cậu nhóc ừ hữ, nhưng lúc sau vì mãi mê nói mà ông cũng không còn nghe tiếng của cậu ấy đáp trả, quản gia Đỗ nói xong ông ngừng lại muốn đi lấy nước, ông lên tiếng hỏi Thiếu Đông . _ Tiểu thiếu gia cậu có khác nước không? tôi đi lấy đem vào cho cậu, tôi có chìa khóa dự phòng, tôi đem nước vào cho cậu nha?. Quản gia hỏi xong ông đứng ngoài cửa chờ đợi câu trả lời, nhưng đợi khoảng năm phút mà vẫn không nghe Thiếu Đông trả lời, ông lo lắng đưa mắt nhìn vào cái lỗ nhỏ, lúc này quản gia mới giật mình và hoãn hốt khi mắt ông nhìn thấy bên trong phòng tiểu thiếu gia đã ngất xỉu, đầu cậu bé gục xuống, hai cánh tay buông thả xuống, làm những cây kim ghim thẳng vào cánh tay, dòng máu đỏ cũng từ đó mà chảy ra, nhỏ từng giọt xuống nền thảm xanh, nhìn như vậy quản gia quá đau xót, ông vội nhanh chân chạy xuống dưới đại sảnh mà gọi thiếu gia Kỳ Dương và thiếu phu nhân lên . Tại đại sảnh lúc này ăn cũng đã xong, chỉ là các bảo bối còn đang chơi trò chơi rất hăng say chúng chưa có ý định ngừng lại . Thiếu Dương đang ngồi cùng vợ uống trà với mọi người, quản gia từ trên lầu chạy xuống đến nơi Ngữ Thần ngồi ông thở hổn hển mắt nhìn cô nói . _ Thiếu phu nhân tiểu thiếu gia bị ngất xỉu rồi ạ. Ngữ Thần vừa nghe xong cô liền đứng lên, Thiếu Dương ngồi kế bên anh liền nhìn quản gia ý hỏi là tại sao con trai bị như vậy . Ngữ Thần nhanh mắt đã nhìn ra điều này cô nhanh miệng trả lời thay cho quản gia . _ Là do em phạt con đấy, nó quá hư không biết nghe lời, và không biết nhận lỗi của mình, nhưng em cũng không ngờ nó lại gan lì như vậy, chịu được đến giờ này mới ngất đi, tốt đàn ông là phải vậy, thôi em lên xem nó thế nào đã . Nghe vợ nói vậy anh muốn tức giận cũng không thể làm được, anh nhanh chân chạy theo vợ để lên xem con trai bị như thế nào, quản gia cũng vội vàng đi theo hai người. Cô bé Xuân Phụng nãy giờ ngồi kế Ngữ Thần cô đã nghe rõ những gì người lớn nói, cô biết anh Thiếu Đông đang không khỏe, và khi những người lớn rời khỏi, cô bé cũng liền đi theo sau đuôi lên trên lầu. Ngữ Thần vừa mở cửa bước trong vào phòng tập, thì một cảnh tượng trước mắt làm cho trái tim cô đau đớn và co thắt, con trai bé bỏng của cô nó đã ngất, những giọt máu đỏ vẫn còn đang chảy xuống từ hai cánh tay của con vì bị những cây kim đâm vào, Ngữ Thần đưa bàn tay lên ôm lấy ngực của mình, cả thân thể cô chao đảo đứng không được vững, Thiếu Dương liền nhanh tay ôm lấy cả người vợ từ phía sau, anh ra lệnh cho quản gia đưa Thiếu Đông xuống. Cũng ngay lúc này cô bé Xuân Phụng cũng vừa chạy vào, mắt cô bé nhìn thấy trên người và cánh tay của anh Thiếu Đông toàn là máu đỏ, mà đôi mắt của Thiếu Đông lại nhắm không chịu mở cô bé sợ hãi chạy đến ôm lấy người cậu mà khóc gọi lớn . _ Anh Thiếu Đông ơi! Anh bị làm sao vậy, anh hãy mở mắt ra nhìn Xuân Phụng đi!.......em biết lỗi rồi em sẽ nghe theo những gì anh căn dặn mà.......anh hãy mở mắt ra nhìn Xuân Phụng đi anh ơi.......hu.........hu.......hu....... anh ơi.......hu......hu.......hu. Tiếng khóc thê lương của Xuân Phụng làm cho Thiếu Đông tỉnh lại cậu bé nhìn thấy trên mặt bé toàn là nước mắt, cậu xót xa đưa bàn tay lên lau đi những giọt nước mắt, giọng nhẹ cậu nói. _ Xuân Phụng em đừng khóc nữa, anh không có chuyện gì đâu, ngoan ngoãn về phòng với anh nha. Cậu bé nói xong thì quay sang nhìn mẹ và cha, cậu nhìn ra được mẹ cậu đang khóc vì đau lòng, Thiếu Đông cười nhẹ nói với mẹ. Mami con rất xin lỗi mẹ, con đã sai rồi, mami đừng giận con nữa nha. Ngữ Thần vừa nghe con trai nói lời xin lỗi mình, cô liền òa lên ôm chặt con trai vào lòng mà khóc lớn, cô khóc như chưa từng được khóc vậy.
|
Chương 68: Ngoại truyện : 10 khí chất ác ma
Kỳ Thiếu Dương nhìn thấy vợ khóc quá thương tâm, trung lòng anh xót xa hai cánh tay ôm lấy hai mẹ con anh từ tốn nói . _ Vợ à em đừng khóc nữa mà, Thiếu Đông đã biết lỗi rồi, con nó từ nay sẽ sửa chữa, như vậy là tốt rồi, chúng ta ôm con về phòng băng lại vết thương ở hai cánh tay cho con nha em . Ngữ Thần vẫn đang khóc như mưa, nhưng khi nghe chồng nhắc về vết thương của con trai, cô liền ngừng khóc, hai cánh tay cô bế con trai vào lòng rời khỏi phòng tập võ hướng phòng riêng của Thiếu Đông mà đi đến, Thiếu Dương bế lên Xuân Phụng cùng quản gia đi theo phía sau. Về phòng Ngữ tắm nước ấm cho con trai rồi băng lại vết thương trên hai cánh tay của con, cô băng bó cho con nhìn vết thương trước mắt Ngữ Thần đau xót không cầm được nước mắt, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống. Thiếu Đông nhìn mami khóc như vậy bé đưa bàn tay nhỏ nhắn mềm mại lên cậu lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt của mẹ mình. Bé nhìn mẹ từ từ lên tiếng . _ Mami! Thiếu Đông hứa sẽ không để mẹ phải đau lòng vì con nữa, con sẽ nghe theo những gì mà ba và mẹ dạy dỗ, nhưng con chỉ muốn có một việc, con xin mami và ba hãy giúp đỡ con có được không ?. Ngữ Thần đang băng bó cô nghe con trai muốn nhờ mình giúp đỡ, cô liền ngừng lại động tác, cô nhìn vào con trai mình giọng cô nhỏ nhẹ nói. _ Con nói cho ba và mẹ nghe thử nếu là việc đúng đắn ba và mẹ sẽ làm giúp con. Thiếu Đông nghe mami nói vậy cậu ánh mắt nhìn qua Xuân Phụng một cách trìu mến, cậu lúc này liền nói. _ Mẹ con muốn em Xuân Phụng sau này là thiếu phu nhân của Kỳ Thiếu Đông con, ngay lúc này con muốn mẹ giúp con làm thế nào để không một ai có quyền dòm ngó tới em ấy được, theo một cách hợp pháp . _ Hả! Nghe con trai nói xong cả hai phụ huynh liền há to miệng vì quá đỗi bất ngờ, họ không ngờ con trai của mình chỉ là một cậu bé mà tính chiếm hữu lại lớn như vậy, và họ cũng hiểu nếu không làm chuyện này giúp con trai thì thật sự là không ổn tí nào. Thiếu Dương cười tươi lúc này lên tiếng. _ Được để ba sẽ nói chuyện với hai bác của con và buổi lễ tối nay sẽ tuyên bố hôn ước của hai đứa con, mà con có hỏi qua ý của Xuân Phụng hay chưa? Xuân Phụng nãy giờ ngồi kế bên Thiếu Đông bé nghe rõ lời mọi người nói, tuy là có không hiểu hết, nhưng bé vẫn hiểu là Thiếu Đông muốn chơi với bé cho dù sau này hai bé có lớn lên đi nữa, cô bé rất vui vì thấy anh Thiếu Đông không có giận mình, cô bé cười tươi sáng nhìn Thiếu Đông giọng nhẹ nhàng bé nói một cách vô tư . _ Miễn là sau này nơi nào có anh Thiếu Đông thì Xuân Phụng sẽ ở đó với anh, chơi với anh, và chăm sóc cho anh, cùng với anh Thiếu Đông luyện võ, Xuân Phụng sẽ nghe theo lời của anh nói anh đừng nổi giận với Xuân Phụng nữa nha. Hai phụ huynh nghe lời của bé Xuân Phụng nói mà mặt mày hai người méo mó, họ chỉ biết lắc đầu và thấy thương cho bé, những ngày tháng sắp tới bé lại bị con trai mình bắt nạt dài dài nữa rồi cả hai thở dài rời khỏi phòng, Ngữ Thần xuống lấy ít thức ăn cho con trai và Xuân Phụng, còn Thiếu Dương đi xuống gặp hai phụ huynh của bé Xuân Phụng mà bạn chuyện hôn ước cho bọn nhóc, trong phòng giờ chỉ còn hai nhóc bé Xuân Phụng nhìn hai cánh tay của Thiếu Đông bị băng, bé buồn bã nhìn Thiếu Đông nói . _ Anh ơi! _ Em thật xin lỗi anh, chỉ tại vì em không nghe lời anh nên bị té, làm cho anh lo lắng cho em, anh la em cũng vì muốn em tốt, ấy vậy mà anh lại bị dì phạt đến nỗi bị thương như vầy, em thật là một đứa bé không ngoan ngoãn gì hết......hu........hu........hu. Thiếu Đông nhìn bảo bối khóc thật là thương tâm, bé liền lên tiếng ngăn lại. _ Em hãy ngừng khóc lại cho anh, biết mình sai thì nhớ phải sửa chữa lại, em mà còn khóc là ngày tháng sau này anh sẽ không gặp mặt em và chơi với em nữa đâu đó . Y như rằng bé vừa nghe Thiếu Đông nói sẽ gặp gặp một bé nữa Xuân Phụng sợ hãi liền nín khóc ngay, Thiếu Đông hài lòng cười nhẹ nói tiếp . _ Nào lên đây cũng ngủ trưa với anh nè, em giờ chắc cũng buồn ngủ lắm rồi đúng không? Xuân Phụng vui vẻ khi được Thiếu Đông cho nằm kế ngủ, cô bé mừng rỡ liền cởi giày leo lên nệm nhẹ nhàng nằm xuống kế Thiếu Đông vì mệt mỏi mà cả hai cũng không bao lâu hai bé liền lăn ra ngủ say hết. __________________() __________________ Trương Diệu Anh xin lỗi các độc giả, gần đây vì công việc ở công ty về nhà còn làm thêm, nên mình hơi bận, nhưng nếu có thời gian rãnh lúc nào mình sẽ cố gắng để viết, mình không có quy định thời gian úp truyện, nếu ra quy định mà không giữ đúng thì thật là không phải với các đọc giả đã ủng hộ cho mình, nên mình xin các bạn thông cảm cho mình nha. *Chúc các bạn và gia đình có những ngày cuối tuần và kỳ nghỉ lễ bên gia đình cùng bạn bè thật hạnh phúc và vui vẻ nhé.
|
Chương 69: Ngoại truyện : 11 buổi tiệc hứa hôn
Giang Ngữ Thần khi đem món ăn lên phòng thì hai bé đã ngủ rất say, cô nhìn con trai mình đầu khẻ lắc nhẹ, cô suy nghĩ " con trai này tính nó hơn hẳn cha nó, khó chịu, ít nói, tính chiếm lĩnh quá mạnh, thật là không biết ngày tháng sau này Xuân Phụng phải chịu đựng ra sao với nó đây, mình nhất định phải rèn luyện con bé trở nên mạnh mẽ, giỏi về sức mạnh và ý chí, có như vậy con bé mới không bị nó hà hiếp được" Ngữ Thần suy nghĩ xong cô tự hứa với lòng sẽ bắt đầu cùng với hai người bạn lập ra một chỗ bí mật để rèn luyện cho các bé gái trở nên mạnh mẽ hơn. Ngữ Thần bê mâm cơm xuống dưới nhà, cùng với những phụ huynh chuẩn bị cho buổi tiệc hứa hôn tối nay của bọn trẻ . Lúc này đây Thiếu Dương và Gia Phong đã bàn bạc thật nghiêm túc về chuyện của hai bảo bối, hai bên phụ huynh đều rất vui vẻ về chuyện này, Gia Phong bắt tay vào soạn thảo bản hôn ước cho hai đứa, còn Thiếu Dương đi gọi điện thoại thông báo cho ông bà nội, và bà ngoại chuẩn bị sang sớm để dự lễ quan trọng này. Gia Huyên đi lo trang phục cho bọn trẻ,còn Ngữ Thần thì đi mua trang sức làm tính vật hứa hôn cho hai đứa, con những người khác lo về buổi tiệc, ai làm việc nấy,các anh em trong ban hội càng phải tăng cường thêm người để bảo vệ buổi tiệc cho thật tốt an toàn cho mọi người. 18 giờ lúc này tất cả mọi người đều có mặt đầy đủ, trong tiếng nhạc nhẹ nhàng hai bé được hai bà mẹ dẫn ra lên trên sân khấu cuối chào những người lớn, Thiếu Dương đại diện bên nhà trai tuyên bố buổi tiệc này mang ý nghĩa gì. Khi được nghe là lễ hứa hôn của hai trẻ Thiếu Đông và Xuân Phụng ở dưới sân khấu mọi người đều vỗ tay lớn tán thành, Gia Phong đứng ra đeo hai sợi dây chuyền có mặt hình, một trái tim, hai là chìa khóa, bên trong trái tim là hình của hai trẻ, chung quanh trạm toàn là kim cương, gần 60 viên kim cương, trên thân chìa khóa cũng có trạm hơn 20 viên kim cương, nếu muốn mở được bên trong trái tim thì phải có chiếc chìa khóa này, và còn cả một cặp hoa tai hình trái tim nhỏ cũng được trạm kim cương tấm nhỏ không đếm được, và chiếc lắc tay của nam đầy sang trọng được thiết kế riêng biệt trên thế giới chỉ có một chiếc mà thôi. Gia Phong đeo xong dây chuyền cho hai bé, đến Ngữ Thần lên đeo bông tai cho con dâu tương lai, tiếp theo là Gia Huyên lên đeo lắc tay cho con rể tương lai của mình, xong trương trình đó bé Thiếu Đông nắm tay bé Xuân Phụng cả hai cùng cắt bánh kem, tất cả mọi người liền nâng ly chúc mừng cho hai họ Kỳ và ho Lâm trở thành xui gia, chúc hai bé học giỏi, khỏe mạnh và hạnh phúc bên nhau. Thiếu Đông nhìn Xuân Phụng đang cười tươi nhìn mọi người vui vẻ, bé cũng liền nở nụ cười hạnh phúc, cậu bé bất ngờ bước đến hôn lên má của Xuân Phụng làm cô bé giật mình quay sang, khi nhìn thấy người hôn mình là anh Thiếu Đông bé liền cười tươi, chân bé cũng vội bước đến gần nhón hai chân liền hôn lên má của Thiếu Đông một cái thật nhẹ rồi bé liền bỏ chạy vì quá ngại ngùng, Thiếu Đông nhìn cô bé bỏ cậu cười tươi sáng rồi cũng nhanh chân chạy theo cô bé. "Hết Phần: 1"
|