Cô Vệ Sĩ Cứng Đầu của Tổng Tài Khó Ưa
|
|
Chương 40: Tránh mặt _3
Trong lúc hai người đang ăn cơm, quản gia Đỗ bước vào, ông cuối đầu nói. Ông chủ bên ngoài lão phu nhân và cậu Phúc Kiên đến thăm ạ. Thiếu Dương nghe xong anh gật đầu giọng nhẹ lên tiếng: " Ông chuẩn bị trà, bánh ngọt, trái cây tôi và thiếu phu nhân ra ngay ". Đỗ quản gia liền cuối đầu chào rồi rời khỏi phòng ăn. Ngữ Thần nghe nói mẹ của Thiếu Dương đến cô liền ăn nhanh cho xong chén cơm, liền bỏ xuống ý cô muốn đi vào bên trong rửa mặt để đón mẹ của Thiếu Dương . Anh nhìn cô vội vàng, anh trong lời nói đầy yêu thương nhìn Ngữ Thần nói. _ Vợ em hãy ăn thêm đi, uống thuốc vào nó cào bao tử lắm đó, anh ngồi đây đợi vợ . Ngữ Thần ngại ngùng nhìn anh cô lắc đầu nói nhỏ. _ Em ăn no rồi, mình ra ngoài thôi đừng để mẹ anh chờ, như vậy là không phải phép đâu, mau chúng mình đi ra thôi anh. Thiếu Dương nghe cô nói trong lòng anh rất vui, vì cô biết kính trọng mẹ của anh, thật là anh không nhìn lầm cô mà. Thiếu Dương nhẹ nhàng cuối xuống ôm cô vào lòng bước chân vững chắc anh thong thả đi ra ngoài phòng khách. Tại phòng khách bà Dương Thục Uyên đang ngồi nhâm nhi tách trà, trên bàn là một hộp thức ăn do chính tay bà nấu cho con dâu, còn Phúc Kiên thì đang cầm trái nho bỏ vào miệng, trên người anh chị còn băng ít chỗ không đáng kể, đứng hai bên là bốn vệ sĩ đi theo bảo vệ cho hai người. Thiếu Dương ôm Ngữ Thần bước đến ghế anh đặt nhẹ cô xuống, Ngữ Thần liền nhìn mẹ của Thiếu Dương ý cô muốn đứng lên để chào bà, bà Thục Uyên kịp thời nhìn thấy bà liền lên tiếng. _ Con dâu con không cần đứng lên, người con băng khắp chỗ như vầy mà, thật là khổ cho con mà, và tội nghiệp cho cháu của ta chưa kịp nhìn mặt bà nội đã đi mất rồi, híc.....híc, vừa nói đến đây bà liền rơi nước mắt. Ngữ Thần nhìn bà thương cháu mà khóc thương tâm đến như vậy, nếu mà bà biết Thiếu Dương gạt bà thì không biết bà sẽ buồn đến cở nào đây nữa. Thiếu Dương thấy nét mặt của Ngữ Thần nhăn nhó vì trong lòng khó chịu khi nhìn mẹ anh khóc, anh biết cô cảm thấy có lỗi vì gạt bà, anh liền ôm mẹ nói lời trấn an. _ Mẹ ơi tụi con còn trẻ sẽ sớm có cháu cho mẹ ẵm bồng mà, con hứa sẽ cố gắng hết sức mà. Bà Thục Uyên nghe con trai nói vậy bà bớt khóc, bà đi sang ngồi kế Ngữ Thần, bàn tay bà nắm lấy tay của cô giọng nói từ tốn nhìn cô nói. _ Con dâu à! Con hãy hứa với mẹ, con hãy sớm cho ba mẹ vài đứa cháu để yêu thương nha con, ba mẹ già rồi, gần đất xa trời rồi con ơi, bà nhìn mặt cô, bà liền nhìn thấy được trên cổ Ngữ Thần có đeo sợi dây chuyền của gia tộc họ Kỳ, trong lòng bà bây giờ mới thực sự an tâm, lúc trước bà có nghi ngờ con trai bà kiếm người để đóng kịch để đối phó các tiền bối trong dòng họ thôi. Nhưng vì Thiếu Dương nói con dâu có thai, nên bà không có truy cứu tiếp, nhưng giờ thấy con dâu đeo vật này, thì đây đúng là vợ của nó rồi, bà phải về chuẩn bị mau lẹ cho hôn lễ thôi. Ngữ Thần nghe mẹ của Thiếu Dương nói vậy, cô mắc cỡ đỏ hết mặt mũi, Phúc Kiên thấy vậy liền xen vào nói hộ Ngữ Thần. _ Mợ à! Có cháu từ từ họ sẽ có, quan trọng là ở anh Thiếu Dương thôi, mợ nói quá cô ấy ngại đỏ hết mặt kia kìa . Bà nghe Phúc Kiên nói bà liền nhìn thẳng mặt Ngữ Thần, bà cười tươi bàn tay vỗ nhẹ tay cô nói. Mẹ có đem canh bổ cho con, con nhớ uống cho mau khỏe, mỗi ngày mẹ sẽ cho người đem sang cho con, nhớ là không nên đi lại nhiều, nên nghỉ ngơi nha con. Ngữ Thần liền gật đầu cười tươi mắt nhìn bà giọng nhỏ nhẹ đáp. _Con cảm ơn mẹ con sẽ uống hết, và con hứa sẽ cho mẹ sớm có cháu để bồng ạ. Thiếu Dương cùng mẹ anh cười rạng rỡ khi nghe những lời của cô nói, chỉ riêng Phúc Kiên thì trong lòng chợt nhói đau khi nghe những lời này, nhưng anh nghĩ miễn là cô thấy hạnh phúc là anh thấy vui rồi, anh luôn chúc phúc cho cô mà. Bà Thục Uyên ôm nhẹ người Ngữ Thần bà nói nhỏ vào tai cô: " ta rất cảm ơn con Ngữ Thần à ". Bà buông cô ra liền đứng lên nhìn Thiếu Dương cười tươi nói: " con nhớ chăm sóc vợ con đó, thôi mẹ về đây ". Thiếu Dương và Ngữ Thần cuối chào mẹ và Phúc Kiên, anh tiễn hai người ra cửa, còn cô ngồi đây trái tim đang đập loạn vì cô nhớ đến lời hứa của mình vừa nói với mẹ của Thiếu Dương. Thiếu Dương tiễn mẹ xong anh quay trở vào, ánh mắt anh lúc này nhìn về người con gái xinh đẹp ngồi kia, anh nở nụ cười gian xảo, anh đi đến gần cô, hai cánh tay ôm bế cả người cô vào lòng, miệng nhẹ nhàng nói. _ Vợ ơi bây chúng ta về phòng để cố gắng kiếm cháu cho mẹ nha em. _ " Hả! Không!........không phải ngay bây giờ chứ? ". _ Buông em xuống đi mà, chúng ta cần bàn bạc đã..... Thiếu Dương à. Mặc cho cô la ó phản đối, anh vẫn bình thản mà ôm cô trở về phòng, anh đã nhất định hôm nay phải ăn sạch sẽ cô mới vừa lòng.
|
Chương 41: Vợ à em là của riêng tôi
Thiếu Dương bế Ngữ Thần về phòng, anh đưa tay khóa cửa, liền đi về phía giường lớn, nhẹ nhàng anh đặt cô xuống, lập tức cả người to lớn của anh đè lên trên cô, đôi môi mềm mại bị anh chiếm lĩnh, anh ngậm mút vị ngọt chỉ của riêng cô, lưỡi anh khéo léo cại mở răng cô mà đưa lưỡi tiến vào bên trong mà khoáy đão. Ngữ Thần bị nụ hôn cuồng nhiệt của anh làm cho tâm hồn điên đảo, cả cơ thể vô lực thả lỏng,Thiếu Dương nụ hôn anh trượt ngang xuống cổ, rồi đến xương quai xanh xinh đẹp của cô, mỗi tấc da thịt bị anh hôn mút mạnh mà nó trở nên ửng hồng, anh càng nhìn càng thêm mê mẩn. Bàn tay Thiếu Dương cũng không rảnh rỗi anh xoa nắn nơi tròn trịa phía trước, dù cách lớp vãi nhưng vì trước giờ Ngữ Thần chưa đụng chạm với đàn ông, nên lúc này đây cảm giác thật kích thích làm cô tê dại cả người liền rung lên vì khoái cảm mới mẻ này, anh lợi dụng lúc cô đang không chú ý anh đã nhanh tay cởi đi quần áo trên người cô và chính mình, anh thật sự bị thân thể như ngọc của cô mê hoặc, nước da trắng mịn cặp ngực vừa tròn mềm mại, không thể chịu đựng được anh liền cuối xuống ngậm lấy một bên ngực mà liếm mút........ừm........ừm....cô không thể kìm hãm sự kích thích này mà phát ra tiếng rên ngọt ngào, vì tiếng rên của cô càng làm anh kích thích, dục vọng tăng nhanh hơn, nhưng anh biết cô là lần đầu tiên nên sẽ rất đau, và nơi đó của cô cũng rất nhỏ, phải tiếp nhận thứ to lớn của anh thì thật sự là khó khăn, anh phải làm cho cô thật sung sướng, mật dịch ra nhiều khi anh đi vào cô mới đở đau hơn. Ngón tay anh khều nhẹ lên nhụy hoa trên ngực cô làm nó vì bị kích thích mà đứng sựng, cứng ngắc anh mút bên trái thỏa mãn liền dời qua bên ngực phải, bàn tay lại xoa xoa bên còn lại, lần lần bàn tay hư đốn lại trượt xuống phía dưới giữa hai đùi cô, các ngón lần mò xoa nhẹ nơi đó, tìm đến viên trân châu đang ẩn nấp trong hai cánh hoa, ngón tay anh khều nhẹ lên viên trân châu lúc này cả người Ngữ Thần rung mạnh mẽ miệng cô không kìm được phát ra tiếng kêu lớn........á.......ừm, nơi đó chất nước ngọt trong chảy ra không ngừng nó ướt hết các ngón tay Thiếu Dương anh vui vẻ đưa vào miệng mình liếm sạch sẽ anh cười tươi nhìn cô nói. _ Vợ ơi nước của em thật là ngọt, thật là thơm tho, anh mê chết hương vị này của em rồi. _ Vợ ơi em chỉ là của riêng anh mà thôi, và anh cũng chỉ yêu mình em, chỉ là của riêng em, lời vừa nói xong Thiếu Dương liền cuối xuống nơi đào nguyên xinh đẹp của Ngữ Thần mà liếm mút...........á...........ùm.........ừm......ừ. Ngữ Thần bị sự kích thích quá mạnh mẽ này cô không kìm được liền đạt cao trào, nước từ bên trong liền chảy ra nhiều hơn, anh càng thích thú liếm sạch vào bụng không chừa xót giọt nào, Thiếu Dương giờ để một ngón tay vào bên trong ngón tay theo nhịp ra vào càng lúc nhanh hơn, Ngữ Thần theo tiết tấu của anh mà thở dốc, những lần ra vào cuối cô hét to liền lên đỉnh lần thứ hai, anh lại cho thêm một ngón tay nữa vào, vẫn theo tiết tấu từ chậm đến nhanh, anh đưa miệng ngậm lấy ngực cô đang cứng lên vì khoái cảm anh mút mạnh Ngữ Thần liền gồng người rên rỉ, miệng cô khẻ lên tiếng nói. _ Kỳ Thiếu Dương em khó chịu lắm.....hừ.......hừm......cho em đi mà........em muốn......nó. Thiếu Dương thật sự hạnh phúc khi nghe người con gái anh yêu lúc này đã thật sự chấp nhận mình, anh nhìn vẽ mặt đỏ lên vì dục vọng chiếm lĩnh anh thật sự yêu chết cô, anh liền để vật nam tính đang cương cứng khó chịu từ nãy giờ trước cửa hoa huy*t của cô, anh nói lớn bên tai cô. _ Giang Ngữ Thần em hãy nhìn cho rõ và nhớ cho rõ ngày hôm nay anh chính thức là người đàn ông của em, là chồng của em, và em cũng là người đàn bà duy nhất trong cuộc đời Kỳ Thiếu Dương anh, chúng ta chỉ thuộc về nhau mà thôi em nhớ không, Ngữ Thần mở to mắt nhìn người đàn ông trước mặt, cô cười tươi gật đầu, anh cuối xuống hôn lên môi cô, cũng lúc này vật cứng cao ngạo của anh đâm sâu vào bên trong hoa huy*t của cô, nhưng nó bị ngăn lại bởi một lớp màng bảo vệ, anh cảm nhận được nó, anh cười tươi hai bàn tay anh nắm giữ hai bàn tay cô thật chặt, môi anh liếm mút môi cô dụ hoặc cho cô bớt đi sự chú ý, ở dưới thắc lưng anh nhấn mạnh vào...phựt...anh đã chính thức có được sự trong trắng của cô, anh không bao giờ quên giây phút hạnh phúc này cả. Ngữ Thần vì đau cô liền hét lớn, nhưng môi cô đã bị anh mút lấy nên tiếng la không phát được ra ngoài, hai hàng nước mắt cô rơi không ngừng, cảm giác xé rách nhiều đau đớn cô đau đớn nét mặt xanh mét, cả người rung rẫy, Thiếu Dương xót xa ôm lấy cô vào lòng, phía dưới cũng liền ngừng lại đợi cô bớt đau mới dám động, anh yêu thương nói nhỏ bên tai cô. _ Vợ ơi em hãy thả lỏng cơ thể, chút xíu sẽ hết đau, em đang kẹp anh rất đau đó, ngoan ngoãn thả lỏng chút nào, nói xong Thiếu Dương cuối xuống ngậm lấy ngực của cô mà liếm mút, bàn tay bên kia cũng không rảnh rỗi xoa nắn bên còn lại, ngón tay anh khều nhẹ lên nhụy hoa làm cả người Ngữ Thần tê dại rung động, ở phía dưới bắt đầu có nước chảy ra, anh thấy vậy liền bắt đầu từ từ ra vào chậm chạp để cô từ từ thích ứng. Khi Thiếu Dương nghe được tiếng rên rỉ của cô, lúc này anh mới bắt đầu cho cuộc rong ruổi của mình bên trong cô, cả căn phòng giờ đây chỉ nghe được tiếng hơi thở gấp gáp của đàn ông, cùng tiếng rên rỉ hạnh phúc của người nữ cùng mùi vị của ái dục lang tỏa khắp nơi trong căn phòng. Thiếu Dương mê mệt mùi vị của cô anh liên tiếp đòi hỏi không ngừng nghỉ mỗi lần đều bắn hết tinh hoa vào bên trong của cô, anh mong cô sớm cho anh những đứa con xinh đẹp để ngôi nhà của anh không còn trống vắng nữa. Ngữ Thần vì anh đòi hỏi quá độ, đến độ cô mệt mỏi mà ngất xỉu trong lòng anh. Thiếu Dương cuối cùng cũng vừa lòng anh nhìn vợ đã ngất xỉu, anh yêu thương ôm cô đi vào tắm sạch sẽ, rồi ôm trở lại giường anh ôm cô cả hai chìm vào giấc mơ hạnh phúc của hai người.
|
Chương 42: Lễ ra mắt sản phẩm mới _ 1
Một ngày mới đã bắt đầu, ngoài đường xe cộ tấp nập qua lại, tất cả đều rất hối hả bắt tay vào công việc. Ấy vậy mà nơi biệt thự Kỳ Dương một đôi nam nữ vẫn thản nhiên ôm nhau ngủ say như chết, bổng chuông điện thoại lúc này kêu lên in ỏi, Thiếu Dương châu mày bực bội vì tiếng chuông này, bàn tay anh mò mẩm để tìm cái điện thoại chết tiệt kia để tắt nó, bàn tay anh cố mò tìm, trong khi mắt thì vẫn nhắm, điện thoại thì không thấy đâu, nhưng bàn tay anh mò trúng phải cái gì đó tròn tròn, mềm mềm, trong cơn say ngủ anh khoái chí khi cầm được thứ đồ thú vị này, bàn tay vô tình bóp mạnh, tiếp theo đó là một tiếng la lớn muốn bung cả nóc biệt thự......á..........á........đau quá đi mất!. Ngữ Thần đang ngủ bất ngờ ngực bị người bóp đau cô liền giật mình ngồi dậy hét to, mắt nhìn xuống nơi bị đau, cô nhìn thấy được một bàn tay, cô lại nhìn lên Ngữ Thần thấy được Thiếu Dương vẫn đang còn nhắm mắt ngủ, chuông điện thoại vẫn kêu in ỏi mà không biết điện thoại giờ này nó đang nằm ở phương trời nào mất rồi. Ngữ Thần bực bội cô liền kề mặt xác vào tai Thiếu Dương cô gọi to. _ Kỳ Thiếu Dương anh mau thức dậy ngay cho em, điện thoại của anh nó kêu um sùm lên nãy giờ kìa!. Thiếu Dương vẫn còn muốn ngủ thêm, nhưng vì tiếng gọi kinh thiên động địa của ai đó, anh liền hỏang hốt cả người liền ngồi bật dậy, cũng vì anh bất ngờ bật người lên nhanh quá, mà đầu của Ngữ Thần thì đang đối diện gương mặt anh và thế là....bốp......á.......ui da.......đau quá, cả hai đều ôm lấy tráng của mình, vì đau mà Ngữ Thần rơi nước mắt, cả gương mặt đều ửng đỏ. Thiếu Dương xoa mấy cái thì hết đau, khi anh nhìn qua Ngữ Thần anh lo lắng ôm cả người cô vào lòng, bàn tay để lên tráng cô mà xoa, anh ôn nhu nói . _ Vợ ơi em có đau lắm không? Để anh xoa cho vợ nha. Ngữ Thần nghe anh nói những lời này, cô liền cười tươi, mắt nhìn anh say đắm, bất ngờ cô nhướng người hôn lên cánh môi mềm mại của anh, liền dở trò câu dẫn, cô liếm láp cánh môi, rồi mút nhẹ, cô học cách của anh tách nhẹ môi anh mà tiến vào bên trong miệng anh mà khoáy đão . Ngữ Thần hôn thỏa mãn liền dừng lại nhìn anh cười như chưa có việc gì sảy ra, lúc này cả người Thiếu Dương bị cô khơi màu dục vọng, anh đâu dễ gì tha cho cô, anh bất ngờ lật người cô cho nằm dưới thân mình, bàn tay anh bắt đầu du ngoạn trên cơ thể xinh đẹp của vợ, miệng cười tươi mắt nhìn cô say mê, khẻ nói nhỏ. Vợ ơi là do em câu dẫn anh phạm tội, bây giờ em phải giải quyết việc làm mà em đã gây ra. Dứt lời Thiếu Dương liền cuối xuống ngậm lấy môi Ngữ Thần hôn cuồng dã, tiếp theo đó là những tiếng rên rỉ, cùng tiếng thở dốc đầy dụ hoặc, căn phòng giờ chỉ toàn là mùi vị hoan ái của hai người. Cuộc ân ái kết thúc đã là hai tiếng sau đó, Thiếu Dương ôm cô vào tắm rửa, rồi tự tay thay băng vết thương, và thay đồ cho cô, anh đi gọi người vào dọn phòng, lúc này anh mới thấy được điện thoại đang nằm chỏng chơ dưới đất, chắc là vì ngày hôm qua trong lúc hai người kịch liệt nên nó rơi xuống đây, Thiếu Dương mở ra xem, có 20 cuộc điện thoại từ Trịnh Thiên cùng Lâm Gia Phong. Anh không quan tâm lắm, anh lúc này ôm vợ xuống phòng ăn, vì từ sáng đến giờ cả hai cũng chưa ăn gì cả.
|
Chương 43: Lễ ra mắt san phẩm mới _ 2
Kỳ Thiếu Dương ôm Ngữ Thần đặt vào chiếc ghế ở bàn ăn, anh cũng nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên, những món ăn đã được dọn sẵn, Thiếu Dương yêu thương gắp thức ăn vào chén của cô, đến khi không còn có thể đựng thêm được nữa anh mới an lòng ngừng lại, anh nhìn sang cô giọng nhẹ nhàng lên tiếng. _ Vợ ơi em phải ăn nhiều vào mới có sức khỏe đầy đủ, để khi có baby thì em và con mới khỏe mạnh được . Ngữ Thần há to miệng mắt nhìn cái chén đầy vung thức ăn, mặt cô méo mó, và khi nghe anh nói ăn cho con khỏe mạnh cô thực khóc không ra nước mắt luôn, cô nhìn sang Thiếu Dương đang rất vui vẻ ăn cô nhẹ lên tiếng. _ Anh à! Bây giờ anh cho người ăn hay là cho heo ăn vậy? . _ Thiếu Dương nghe Ngữ Thần nói anh liền dừng lại đũa, anh ngước nhìn cô, vẽ mặt vô tội nhìn cô cười nói. _ Vợ ơi em tại sao lại nói như thế, anh là lo cho vợ thật mà. Ngữ Thần méo mặt nhìn anh đáp: " anh hãy nhìn cái chén của em kìa, em ăn thế nào đây?Nó đầy vung cao như núi thế kia làm sao em ăn cho hết? ". Thiếu Dương nhìn cô anh ôn nhu nói: " em ăn từ từ rồi sẽ hết thôi, ngoan ngoãn ăn đi kẻo nguội lạnh không ngon, thôi để chồng đút cho vợ ăn nha? ". Cô nghe anh đòi đút cô lắc đầu lia lịa, miệng nhanh đáp: " cảm ơn anh, em tự ăn được rồi " nói dứt câu Ngữ Thần liền cuối xuống cầm đũa mà ăn, Thiếu Dương nhìn cô anh nở nụ cười tươi ánh mắt nhìn cô đầy sự yêu thương, rồi anh cũng cuối xuống từ tốn ăn tiếp chén cơm của mình. Hai người ăn cũng gần xong, lúc này điện thoại trong túi của Thiếu Dương kêu lên in ỏi, Ngữ Thần nhìn Thiếu Dương cô nhẹ nói. _ Anh hãy nghe điện thoại đi, coi chừng có công việc gì gấp cần anh giải quyết đó. Thiếu Dương nghe Ngữ Thần nói vậy anh gật nhẹ đầu, anh liền lấy ra điện thoại mở ra anh thấy số của Trịnh Thiên anh liền bấm nút nghe . _ A lô! Tôi nghe đây cậu hãy nói đi. Bên kia đầu dây Trịnh Thiên mừng rỡ khi Thiếu Dương đã chịu bắt máy giọng Trịnh Thiên đùa cợt nói. _ Cậu không được nha Thiếu Dương, tối qua ôm vợ lăn lộn sung sướng quá quên luôn anh em nha, gọi cũng không thèm nghe máy luôn. Thiếu Dương nghe bạn nhắc đến chuyện tối qua tự dưng anh ngại mặt liền ửng đỏ, nhưng rất may mắn là cái tên bên kia đầu dây không thấy, nếu mà thấy chắc hắn cười cho thúi mũi. Thiếu Dương liền tằng hắng giọng tỏ ra nghiêm túc đáp: " bây giờ cậu có nói vấn đề chính không, nếu không có gì tôi cúp điện thoại à ". Trịnh Thiên biết anh bạn mình sắp nổi giận anh liền lên tiếng. _ Được tôi nói liền, có hai chuyện tôi báo với cậu, một là chuyện điều tra về Tô Thanh Giản, tôi vẫn đang điều tra, nhưng hết tám muoi phần trăm là do cô ta làm, tôi đang thu thập thêm bằng chứng, hai là có thông tin tên Lăng Tố Dục đang trốn ở anh, và đang làm ăn rất tốt ở bên đó, các anh em của ta vẫn đang theo sát Lăng Tố Dục 24/24 ở bên đó. _ Được cậu làm tốt lắm, hãy điều tra tiếp đi, mà nhớ ngày mai cử anh em bảo vệ chu toàn ở buổi lễ ra mắt sản phẩm của công ty ta đó, đừng để sảy ra sơ xuất gì đó, tôi trong mong vào cậu. _ Được cậu an tâm đi, thôi tôi cúp máy đây. Thiếu Dương vừa buông xuống điện thoại, thì nó lại kêu lên tiếp, Ngữ Thần nhìn vào điện thoại rồi lại nhìn anh, cô nhướng mắt nhìn ý muốn nói anh hãy nghe điện thoại, Thiếu Dương hiểu ý cô anh liền cầm lên điện thoại mở màn hình, số người gọi đến là Gia Phong anh liền bấm nút nghe. _ A lô! Cậu nói đi tôi nghe đây!. Bên kia đầu dây Gia Phong vui vẻ nói: "cậu trốn kỉ ghê nha, tôi gọi muốn banh máy cậu mới bắt máy, ở bên vợ quên cả anh em luôn ". Thiếu Dương lúc này thực sự bực mình rồi anh liền gào lớn. _ Lâm Gia Phong tôi đâu có bắt các cậu không được lấy vợ đâu, nếu thấy không vui nhìn tôi hạnh phúc thì cậu và Trịnh Thiên hãy mau mà lấy vợ đi, chứ đừng ở đó mà trêu chọc tôi như vậy, cậu có tin tôi sang bằng văn phòng luật sư của cậu không hả?. Gia Phong bị hét lớn vào lỗ tai anh giật mình kịp đưa điện thoại ra xa, anh không ngờ cu cậu lại nóng nảy như vậy kia chứ, mới đùa có một tí mà. Gia Phong nghe được Thiếu Dương đã ngừng la anh từ từ đưa điện thoại trở lại bên tai, giọng lí nhí nói. _ Cậu đừng có giận nữa tôi đây có chuyện cần nói. Thiếu Dương từ từ lên tiếng: " cậu mau nói đi, tôi đang ăn sáng ". Gia Phong liền nhanh nhẩu báo cáo: " về buổi lễ đã hoàn tất, chỉ còn tên của mẫu thiết kế lần này cậu chưa nói, nên chưa có công bố với báo chí được. Thiếu Dương nghe Gia Phong nói bên này nhìn sang Ngữ Thần lúc này cô đang cố gắng ăn cho xong miếng cuối trong hậm hực, anh cười tươi tắn nhìn nét mặt đáng yêu của cô lúc này, anh đã có sẵn một cái tên cho sản phẩm của mình tạo ra rồi, anh liền đáp lời của Gia Phong. Ngày mai tự tôi sẽ nói tên sản phẩm trước buổi lễ, cậu làm việc tiếp đi, tôi đưa vợ vào bệnh viện thăm Kính Hào rồi mới vào công ty .
|
Chương 44: Lễ ra mắt sản phẩm mới _ 3
Thiếu Dương cùng Ngữ Thần cuối cùng đã ăn xong, Ngữ Thần nhanh chóng thay đồ cô mặc chiếc đầm dài qua gối để che đi những vết thương vẫn còn băng trắng bóc, Thiếu Dương yêu thương bế cô rời phòng, đi ra chiếc siêu xe đang đậu trong sân của biệt thự, anh liền mở máy xe từ từ lăn bánh hướng bệnh viện chạy đến. Không lâu sau hai người đã đến bệnh viện, anh yêu thương lại bế cô đi thẳng đến phòng bệnh của Kính Hào, anh đặt cô xuống trước của phòng VIP 001, tay anh đưa lên gõ nhẹ lên cửa phòng ba cái. "Cạch" tiếng cửa mở từ bên trong, Ngọc Tuyết ló đầu ra chạm ngay vào gương mặt của Thiếu Dương cô bé tươi cười nói lớn. _ Anh hai ! Chị dâu hai người đến rồi, vào trong ngồi đi ạ. Ngọc Tuyết mở rộng cửa, Thiếu Dương ôm eo Ngữ Thần diều cô vào trong phòng, cánh tay kia anh sách một giỏ trái cây và đồ bổ, bước vào trong anh đặt đồ lên bàn, liền đở cô ngồi xuống ghế kế bên giường của Kính Hào. Ngữ Thần thấy em trai cả người băng kính cô đau lòng rơi lệ Kính Hào chào Thiếu Dương liền nhìn sang chị gái, cậu thấy chị vì đau lòng mình mà khóc cậu nắm lấy bàn tay chị vỗ nhẹ nói. _ Chị hai em không sao đâu mà, vài hôm là sẽ khỏi chị đừng khóc nữa mà. Lúc này Ngọc Tuyết vừa bê ra hai ly nước cam cho hai người, Thiếu Dương chỉ vừa uống một ngụm, anh khi nghe em vợ nói Ngữ Thần khóc anh liền bỏ xuống đứng lên đi đến trước mặt cô anh nhìn thấy cả gương mặt xinh đẹp của vợ giờ đây đỏ lên hết vì khóc, anh đau lòng ôm cô vào trong lòng, giọng nhẹ nhàng nói bên tai cô. _ Vợ à em an tâm anh đã mời bác sĩ chuyên môn giỏi nhất về chữa trị cho em ấy rồi, không lâu nữa em ấy sẽ khỏe mạnh hơn xưa nữa đó, vợ đừng khóc nữa chồng đau lòng lắm đó. Ngữ Thần nghe anh nói vậy cô cũng an tâm hơn, cô nhìn Kính Hào dặn dò. _ Em đó phải ngoan nằm nghỉ ngơi, uống thuốc đúng giờ cho mau khỏi, ăn uống bồi dưỡng thêm vào, mà có người lo cho em ăn không vậy?. Ngọc Tuyết cười nhẹ nhìn chị dâu nói. _ Chị dâu an tâm em lo lắng cho anh ấy không thiếu thứ gì đâu ạ, Kính Hào cũng liền nói vào. _ Đúng rồi đó chị, em ấy ép em ăn quá trời, ăn xong rồi bắt em ngủ liền, em lên kg luôn nè, riết rồi em không biết em ấy chăm sóc người hay heo nữa chị?. _ Ha......ha.......ha Ngữ Thần cười lớn khi vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng " sao anh em họ tính tình lại giống nhau đến thế kia chứ " . Thiếu Dương châu mày vì anh biết cô vợ mình cười vì chuyện gì, anh bực bội lên tiếng. _ Vợ em cười đủ chưa, mau đi về cho em nó nghỉ ngơi, em còn ăn cơm và uống thuốc nữa đó. Ngữ Thần nghe xong liền ngừng cười, miệng há to ngạc nhiên nhìn anh nói. _ Lại ăn nữa sao? Không phải chúng ta vừa ăn cách đây hai tiếng trước à, anh bị cái gì sao?. Thiếu Dương nhìn vẽ mặt cô ngơ nhìn mình, trong lòng anh lại muốn cười, không trả lời cô anh liền cuối xuống ôm cô bế lên vào trong lòng, anh nhìn Kính Hào cười tươi nói . Em hãy dưỡng cho mau khỏe nha, anh đưa chị em về cố gắng tiếp công việc tạo thêm dân số cho ngôi nhà đông vui hơn, hai em cũng phải cố gắng đi nhé, nói xong Thiếu Dương bế cô rời khỏi phòng bệnh, bỏ lại hai người nọ trong phòng, hai người nhìn nhau mà đỏ hết cả mặt mũi vì ngại ngùng. Ngọc Tuyết đi đến bên giường cô nhìn Kính Hào giọng nhẹ nói. _ Anh ăn trái cây nha, em gọt cho anh, Kính Hào nhìn bàn tay bất ngờ kéo cô nằm xuống người mình, anh nhắm môi cô mà hôn lên, Ngọc Tuyết bị bất ngờ không kịp phản ứng và cứ thế bị ăn đậu hũ một cách ngon lành. Hai người vừa về đến biệt thự Thiếu Dương liền bế Ngữ Thần lên thẳng phòng anh đạp tung cửa liền bế cô đi vào giường, đặt cô nằm lên anh liền nằm đè lên trên gương mặt anh nhìn cô cười tươi nói. _Vợ ơi anh muốn ăn em, vừa nói dứt lời anh liền hôn môi cô, bàn tay anh bắt đầu cởi bỏ quần áo của cả hai, giữa tiết trời se lạnh của mùa đông, trong phòng có đôi trai gái đang quấn lấy nhau rất cuồng nhiệt, giờ chỉ có thế nghe được là tiếng rên rỉ của người nữ, cùng tiếng thở dốc của đàn ông trong lúc phấn khích, những tiếng ọp ẹp phát ra khi cả hai đang hết sức luật động vì cái cảm giác họ sắp đạt đến sự hạnh phúc tuyệt vời của cả hai mang đến cho nhau
|