Chị Dâu Em Chồng
|
|
Chị Dâu Em Chồng
Đăng bởi: LanRa7
Chap 1. Chị dâu cả
Truyện đã được xuất bản thành sách vào tháng 01/2020, tên sách là "Tám Năm Có Bao Nhiêu Hoài Niệm." ... "21.08. 7pm." Tiếng chuông điện thoại ting ting vui tai cùng dòng tin nhắn ngắn ngủi khiến tâm trạng của Thu Hoài bớt căng thẳng. Chị cố hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân dù sao cũng đi được gần tới đích rồi, dù sao cũng qua những ngày vào viện như đi chợ, những giây phút đau đến tái tê khi mũi tiêm nhọn hoắt kia chọc vào cơ thể. Sau một chặng đường gian truân, rốt cuộc hôm nay chị đã được chuyển phôi thuận lợi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chị sẽ chắc chắn mang bầu. Sự thất bại của lần trước không những khiến cơ thể chị yếu đi mà còn làm gia đình chồng hết sức thất vọng. Mẹ Hoà nói nếu lần này không thành công mẹ sẽ có "cách khác", và chị, thực sự rất sợ cái cách khác đó. - Sắp tới em phải hết sức chú ý giữ gìn nhé, nên nằm một chỗ nghỉ ngơi tránh các hoạt động mạnh và phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chị Thư nhiệt tình dặn dò. Chị ấy là bác sĩ chính của chị, cũng là người duy nhất xuất thân từ xóm chài quê chị cùng sống trong thành phố này. Chị lén lút nhét chiếc phong bì năm trăm ngàn vào hộp bánh trên bàn thay lời cảm ơn, tiếc rằng bị chị Thư phát hiện mắng xối xả. Chị cười ngượng, vội thu dọn đồ đạc rồi lững thững ra cổng bệnh viện bắt taxi về nhà. - Sao không đi xe buýt cho rẻ? Có ba cây số cũng bắt taxi, làm như bà lớn không bằng! Mẹ Hoà càu nhàu, bé Hằng vừa bóp chân cho mẹ vừa lém lỉnh nhận xét: - Gớm cô Hoài chả phải đi làm gì sất, có mỗi ăn với đẻ thôi mà cũng không xong nhờ bà nhờ. May mà số cô sướng được làm con dâu bà chứ gặp phải người khác khéo bị tống cổ từ lâu rồi á. Bé Hằng làm giúp việc cho gia đình chị từ tháng sáu, tạm thời thay chị quán xuyến nhà cửa trong thời gian này. Bé nhanh mồm nhanh miệng nên được lòng mẹ chồng chị lắm, cô bé nói gì mẹ cũng gật đầu đồng tình, trái ngược với chị chẳng khác nào cái gai trong mắt mẹ. - Có mỗi việc đẻ thôi cũng tốn kém! - Bà ơi bà đừng lườm mẹ Hoài nha, mẹ Hoài ngoan mà! Bé Bông ôm em gấu bông chạy ra nũng nịu. Chị vội bịt miệng con bồng vào giường. Bé Bông hai tuổi rưỡi, là con ruột của em gái chồng chị. Năm xưa cô Bích trót dại, ba mẹ sợ hàng xóm láng giềng đàm tiếu nên đưa cô về quê đẻ, sau đó đón cháu lên cho anh chị nhận làm con nuôi. - Mẹ Hoài ơi hôm nay Bông bị bạn Sò nhà cô Hà bắt nạt nha. Bông bảo Bông xinh hơn Sò nhưng Sò không tin ý, xong Sò cấu Bông sưng hết cả tay, đau ơi là đau á. Đúng là trẻ con, có vết xước nhỏ xíu thôi cũng phải thổi lên như kinh khủng khiếp lắm. Nàng nũng nịu làm mẹ Hoài sốt hết cả ruột, mẹ xoa tay cho nàng, ra sức nịnh nọt. Chị đùa với con một lát thì thiêm thiếp mất. Đến tầm mười rưỡi tối mẹ Hoài nghe Bông thì thụt bên tai: - Mẹ Hoài ơi, dậy ăn cơm mẹ Hoài ơi! Bông ăn xong hai bát từ lâu rồi á! Bông còn được ba Hoàng với cô Hằng tắm cho thơm ơi là thơm nè! - Chị Hoài đi thụ tinh nhân tạo chứ có phải liệt đâu mà nằm ườn gần nửa ngày trời vậy? Cô Bích lanh lảnh vọng vào. Bé Bông chạy ra cấu trộm cô một cái rồi mới chạy vào giường đắp chăn ngủ khì khì. Chị Hoài mệt mỏi trở mình, cẩn trọng bám vào lan can cầu thang bước từng bước xuống tầng dưới. Nhìn kiểu xếp thức ăn chị đoán là chồng để phần, anh đã về rồi sao? - Chú Hoàng vừa đẹp trai vừa giỏi quá chừng luôn, ước chi con lấy được chồng như chú thì tốt nhỉ? Giọng bé Hằng trầm trồ thán phục. Phía vườn thắp điện sáng choang, chồng chị bẹo má Hằng rồi tiếp tục đóng thêm chiếc cọc để đỡ giàn bầu nặng trĩu quả. Ánh mắt cô bé ngây ngốc ngắm nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của chồng chị, những câu chuyện thu hút dưới quê bé kể, cả tiếng anh cười thích thú ngoài đó trong này chị đều nghe rõ, nhưng chị chỉ yên lặng ăn cơm rồi về phòng chứ không lên tiếng gọi họ. Chị nhớ ngày này của mười hai năm về trước, khi đó chị bằng tuổi bé Hằng bây giờ, cũng chập chững từ quê lên thành phố làm giúp việc cho nhà người ta. Thời gian đầu chị làm theo giờ thông qua một công ty môi giới, sau thì chuyển về làm toàn thời gian nhà dì Kỷ. Chị của hồi đó lúc nào tràn trề sức sống, luôn miệng ca hát líu lo, vô tư đến mức dì còn trêu chưa từng thấy một đứa nào vất vả mà tối ngày vẫn cười đùa rúc rích như chị. Dì Kỷ trả công rất hậu hĩnh, chị luôn cất thật kỹ, dự định lúc nào đủ tiền sẽ mở một cái tiệm may nhỏ. Giống như những cô gái khác, ngày đó chị cũng có ước mơ, mơ rằng sau này tiệm may của chị nổi tiếng toàn thành phố, rồi chị sẽ giàu to, sẽ có tiền đem về quê xây nhà cho ba mẹ. Chỉ là, cuộc đời chị không được suôn sẻ như thế, vụ tai nạn tám năm trước khiến ba chị trở nên ngờ nghệch như người mất trí, chị may mắn hơn ba nhưng từ đó tay bị di chứng, may vá thêu thùa không còn đẹp như xưa nữa. Kẻ gây ra tai nạn sợ tội chạy mất, lúc đó chỉ có chồng chị đứng ra lo liệu mọi chuyện, vừa lo tiền thuốc thang vừa trả nợ cho gia đình chị. Khi nghe anh ngỏ lời muốn cưới chị, mẹ chị đã mừng phát khóc, con gái xóm chài ngưỡng mộ chị vì lấy được chồng thành phố, còn chị thì ngưỡng mộ họ vì có thể mang bầu. - Mụ Hoài kia bà vò cái áo sơ mi của tôi thành cái giẻ thế này à? Cô Bích mang áo qua bắt đền. Chị Hoài kêu áo do bé Hằng giặt nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn thịnh nộ của cô. Cô cảm thấy chị Hoài là đồ vô tích sự nhất quả đất, cô đây đẻ xong vẫn đi lại ngon lành cành đào đấy thôi, đằng này chị Hoài mới chuyển phôi mà làm như liễu yếu đào tơ không bằng. Đã thế còn được anh Hoàng chiều, anh đuổi cô về phòng rồi xoa bụng vợ thủ thỉ: - Hi vọng lần này Hoài đẻ cho anh thằng cu nhé! Ước nguyện của anh khiến chị Hoài có chút áp lực. Chị cũng mong lắm chứ, ngặt nỗi có một số việc không phải cầu được ước thấy. Tuy thế nhưng chị vẫn hứa sẽ cố gắng. Anh thấy chị căng thẳng liền chuyển chủ đề: - Hai mươi mốt tháng tám cậu Niệm về nước, bảy giờ tối máy bay hạ cánh. Anh, bé Bông, chú Nhất, dì Kỷ và ba mẹ ra đón cậu. Em ở nhà chỉ đạo cô Bích với bé Hằng nấu cỗ được không? Chị khẽ dạ, mốc thời gian anh nói trùng khớp với dòng tin nhắn chị nhận được ban sáng. Cậu Niệm là con trai duy nhất của dì Kỷ, vì dì Kỷ và mẹ Hoà là chị em kết nghĩa nên hai gia đình thân nhau lắm, chồng chị hiện còn đang làm quản lý cho một xí nghiệp kẹo bánh thuộc tập đoàn của chú Nhất. Do sở hữu trong tay tập đoàn lớn với con số nhân viên lên tới mấy chục ngàn, chú Nhất lúc nào cũng bận rộn, gương mặt dữ dằn cùng đôi mắt sắc như dao cau của chú khiến chị Hoài có cảm giác rờn rợn mỗi lần đối diện. - Em biết khẩu vị của cậu Niệm và dì Kỷ, nhưng chú Nhất thì... - Ôi dào đừng lo, chú ấy nhìn ghê nhưng tốt tính mà. Chồng chị trấn an rồi thiu thiu ngủ trước. Sáng hôm sau lúc chị thức giấc đã nghe tiếng anh cười ngặt nghẽo. Anh đang nằm thả lỏng ngay dưới sô pha phòng khách, thư thái tận hưởng tay nghề matxa của bé Hằng. Bé ôm hai bàn chân anh vào lòng, vừa xoa bóp vừa ríu rít hỏi han: - Sướng không chú? Sướng nhờ chú nhờ? - Mày mà cù thêm phát nữa chú đạp mày ra ngoài vườn đấy! Anh Hoàng lừ mắt doạ nạt nhưng con bé vẫn nhơn nhơn: - Eo, người ta đùa chút thôi mà. Hằng là Hằng tội nghiệp chú vất vả phải lo cho cả gia đình nên Hằng chọc cho chú thoải mái đấy. Đảm bảo lát chú đi làm mọi mệt nhọc tan biến luôn á." - Mày thì giỏi rồi! Chồng chị búng tai trêu Hằng, bé Bông ngồi cạnh ba, đôi bàn chân nhỏ xíu đang giơ ra đợi cô Hằng matxa cho mà mãi chưa đến lượt, chán nản bỏ qua chỗ mẹ Hoài. Mẹ đang đứng im như tượng nhìn ba và cô Hằng, Bông gọi mãi mà mẹ chả thưa gì cả, mắc công Bông lại phải chạy ra méc ba: - Ba Hoàng ơi mẹ Hoài bị khản tiếng rồi á, không nói được luôn á. Anh Hoàng nghe con gái bi bô liền chạy ra ôm siết lấy vợ, thơm má chào buổi sáng rồi thủ thỉ kêu chị qua để bé Hằng matxa cho thoải mái. Bé Hằng trước mặt anh vâng dạ ngọt xớt, anh vừa đi làm bé liền thưa gửi: - Cô Hoài ơi con bận cho chó của bà uống sữa rồi, cô tự cúi xuống bóp chân cho mình nha cô. Cô cũng có tay mà, phải không cô? - Ơ ba Hoàng cũng có tay mà, sao ba Hoàng được bóp chân mà mẹ Hoài với Bông không được ạ? Con Bông đáng ghét dám thắc mắc linh tinh, bị cô Hằng đá cho một cái. Bông xị mặt méc mẹ, mẹ Hoài rõ ràng nhìn thấy mà cô Hằng vẫn chối nguây nguẩy. Bông không đôi co được với cô khóc ré lên, mẹ Hoài lau nước mắt cho bé rồi ngẩng lên dặn cô Hằng: - Chó của bà mỗi lần ốm đều dị ứng với sữa tươi, con nhớ phải pha sữa đặc với nước ấm cho nó uống. Thái độ cô Hoài rất lạ, có chuyện nhỏ xíu mà cô dặn đi dặn lại, còn nhấn mạnh hai từ sữa đặc rất nhiều lần khiến bé Hằng sinh nghi, có khi con chó dị ứng với sữa đặc rồi cô Hoài lừa Hằng cũng nên. Cứ đinh ninh trong đầu là vậy nên Hằng lấy hai bịch sữa tươi trong ngăn mát ra cho Nana uống. Nana ốm cả tối qua không chịu ăn gì, sáng nay uể oải mãi mới húp được chút sữa lại bị nôn thốc nôn tháo khiến bà đi chợ về xót không sao tả xiết. Bà lôi Hằng ra giữa sân chửi cho một trận tơi bời khói lửa, bà chửi Hằng từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, mặc cho Nana sau đó đã ăn được chút cháo, cái đuôi ngoe nguẩy hơn hớn trở lại mà bà vẫn cứ chửi sa sả. Hằng nịnh mãi tới xẩm tối bà mới nguôi giận, lúc lên sân thượng rút áo quần Hằng không quên ghé qua tầng hai vạch mặt cô Hoài. - Rõ ràng là cô chơi con, chính cô giả bộ dặn lằm dặn lốn khiến con nghi ngờ, cũng chính cô cố ý nói to để ông đang đọc báo trong nhà cũng nghe thấy. Con bị bà mắng là tại cô đó. - Ơ sao lại tại cô hả con? Tại là tại con không có niềm tin vào cô chứ nhỉ? Thái độ hờ hững của cô Hoài khiến Hằng tức điên, cô còn làm bộ mấy bà lớn lên mặt dạy dỗ Hằng chứ. - Con giữ chừng mực một chút, chú là người có vợ rồi. Việc của Hằng cóc cần cô lo, không vì ông gọi nhanh nhanh cái tay còn xuống vườn giúp ông thì Hằng đã lý sự cho ra nhẽ với cô rồi. Gớm suốt từ hôm nghe tin cậu Niệm sắp về ông vui như bắt được vàng, hễ mở mồm ra là nhắc cậu Niệm hại Hằng phát mệt luôn á. Ông kêu chú Hoàng sửa lại giàn bầu, ông bắt Hằng xới đất để ông trồng hoa cho nhà cửa rực rỡ còn đón cậu. Giờ mới có tháng bảy, tính ra phải hơn tháng nữa cậu mới về mà ông đã quây mấy quả mít cấm không cho ai động vào, ông háo hức đón cậu Niệm khéo còn hơn cả ông Nhất. Nhà ông Nhất bà Kỷ ở ngay đầu ngõ cách nhà ông Thuận bà Hoà vài bước chân, cơ mà ôi chao cái nhà nó bự chà bá luôn. Nhà đẹp thì Hằng đứng vịn bờ rào Hằng ngắm thôi mà làm gì hệ thống chuông báo động kêu inh ỏi hại Hằng giật cả mình. Đúng lúc ấy ông Nhất có việc ra ngoài, anh áo đen đẹp trai thứ nhất chạy vào gara lái xe ra, anh áo đen thứ hai tuy không đẹp trai bằng nhưng cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình ý, anh này lúc nào cũng đi kè kè cạnh ông Nhất. Từ đầu tới cuối ông còn chẳng thèm liếc qua phía này lấy một cái mà Hằng vẫn thấy ghê ghê. - Ông Nhất giàu cơ mà lạc hậu nhờ ông nhờ, đi cái xe gì mà dài loằng ngoằng như xe buýt ấy, thua xa con xe bốn chỗ của chú Hoàng. Ông Thuận nghe con Hằng nhận xét bật cười sằng sặc. Ừ, thua, nếu so về độ ngắn như nó thì quả thật xe ông Nhất ngắn thua xa xe chú Hoàng. Con nhỏ trồng cây cho ông xong, ngó nghiêng thấy xe chú Hoàng thấp thoáng đầu ngõ liền ba chân bốn cẳng chạy ra đón. Dạo này cô Hoài phải nghỉ ngơi hạn chế đi lại nên việc cầm cặp tài liệu cất giúp chú, rót nước chú uống và lấy khăn mặt chú lau hay gọt hoa quả cho chú ăn là của Hằng hết. Nó thích ngồi ngay bên dưới sàn cạnh ghế sô pha tỉ tê chuyện này chuyện kia với chú: - Hôm nay con bị ăn mắng ý, buồn hết cả người! - Ai mắng mày? - Cô Hoài á. - Chắc mày lại hỗn chứ gì? Cô Bích đi qua nghe chuyện thầm cảm phục khả năng suy đoán của anh trai, ấy thế nào mà con Hằng cũng khá, vừa ban nãy còn rơm rớm nay đã giàn giụa thống khổ. - Đâu có đâu, Hằng không hề hỗn chút nào ý. Người ta là bị mắng oan mà, người ta bóp chân cho chú thôi mà cũng bị xét nét, bị chửi không giữ chừng mực. Cùng là con gái với nhau mà cô Hoài lại nói người ta như thế, nghe xúc phạm chết đi được á. Chú Hoàng làm ra vẻ không quan tâm chuyện đàn bà nhưng lúc lên phòng vẫn nhắc vợ sống cùng một nhà thì lựa lựa nhau chút cho gia đình êm ấm. Chị Hoài chỉ dạ một tiếng, ánh mắt chị lơ đễnh nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một, vậy là lại sắp qua một ngày. Mười bốn ngày với người bình thường chỉ là hai tuần vèo cái hết liền thì mười bốn ngày với người đàn bà chờ kết quả thụ tinh nhân tạo quả thực dài dằng dẵng. Hồi hộp đếm từng giây từng phút mong đến ngày đó nhưng thi thoảng bụng dạ vẫn bồn chồn vì lo lắng, lo làm ba mẹ chồng thất vọng, lo bao nhiêu công sức tiền bạc đổ xuống sông xuống biển, và lo nhất là, qua ngần ấy năm dài đằng đẵng vẫn chẳng thể giúp chồng lên chức ba. Chị cũng thèm được làm mẹ, thèm lắm cái cảm giác hít hà đứa trẻ do chính mình đẻ ra, thèm được vỗ về con trên vai như bao bà mẹ khác. Khoảng thời gian này chị vâng theo lời bác sĩ chú ý giữ gìn hết sức có thể, đêm đêm chị cố gắng đi nằm sớm, sáng tỉnh dậy liền mở cửa hít thở không khí tươi mát và ngồi tĩnh lặng nghe tiếng nhạc cổ điển du dương. - Gớm cái chị Hoài, không xem tivi thì bật lên làm gì? - Dạ con đang nghe mà mẹ. - Nếu chỉ nghe không thì chị bật đài lên mà nghe, bớt được đồng nào hay đồng ấy. Chị tưởng chồng chị kiếm tiền bên ngoài dễ lắm hả? Mẹ Hoà cao giọng hỏi, chị lí nhí xin lỗi mẹ rồi tắt tivi. Mẹ Hoà không phải người ken bon, chỉ là ngày xưa gia đình chồng chị rất khó khăn nên mẹ quen thói tiết kiệm. Từ khi anh Hoàng lên chức quản lý tiền nong tuy rủng rỉnh hơn trước nhưng vì một mình anh cáng đáng kinh tế cho cả nhà nên mẹ xót con trai vất vả, không cho phép bất kỳ ai hoang phí. Nhiều lúc mẹ già mẹ nói nhiều nhưng mẹ ít khi để bụng, cứ nhìn cái Hằng là biết, hôm trước mẹ chửi con bé như hát hay nhưng hôm sau mẹ quên ngay. Căn bản cái mồm bé Hằng cũng dẻo nữa, mỗi khi nhổ tóc bạc cho mẹ thay vì dặn mẹ ăn nhiều đậu đen cho đỡ bị bạc đầu như chị, nó thường leo lẻo: - Eo ơi tóc bà nom như tóc bà tiên ý, tại bà phải lo lắng cho mọi người trong gia đình nên mới nhanh bạc đấy. Con là con chỉ dám ước mai sau có mẹ chồng tốt bằng một phần mười bà thôi á! - Ôi cả nhà khoẻ là bà mừng rồi, quan trọng gì. Mẹ Hoà tuy nói vậy nhưng khoé môi lại tủm tỉm cười. Chị Hoài hồi còn trẻ cũng lanh lợi lắm nhưng chỉ là hay nói hay cười thôi chứ so với bé Hằng thì thua xa. Cơ mà nếu bàn về trình độ miệng phun ra mật ở cái nhà này chắc chẳng ai qua được Bông. - Mẹ Hoài xinh đẹp ơi là mẹ Hoài xinh đẹp ơi, Bông sắp được ra sân bay đón cậu Niệm đấy, lúc nào cậu Niệm về cậu sẽ mua búp bê đẹp cho Bông đó, búp bê Mỹ hẳn hoi, Bông thích cậu Niệm ơi là thích á. Bông nói cứ như Bông được gặp cậu Niệm rồi không bằng, Bông mới được nghe người lớn kể về cậu chứ mấy, Bông bi bô khiến mẹ Hoài cười ngất. Bông đòi mẹ Hoài vẽ cậu Niệm cho Bông. Mẹ Hoài vẽ bút chì mờ mờ đẹp bao nhiêu thì Bông tô màu lên nom tởm bấy nhiêu. Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ của cô Bích cô Hằng, còn đối với Bông thì bức tranh của Bông mới là tuyệt mỹ nhất trên đời. Bông đánh mắt xanh tô son đỏ cho cậu, hai má dặm thêm chút phấn hồng hồng. Vẽ xong Bông phấn khởi đem đi khoe từ đầu ngõ tới cuối ngõ, ai cũng khen tranh đẹp, khen Bông khéo tay quá chừng, có mỗi cô Hằng dè bỉu chê bai, còn cướp tranh của Bông trêu chọc hại Bông cáu quá đi thôi. Bông xị mặt đập vào lưng cô một cái, Bông đập nhẹ lắm luôn ý, cơ mà Nana thấy Bông không vui bất ngờ sủa ăng ẳng khiến cô Hằng bị giật mình ngã chổng vó. Bông hí hứng lấy lại bức tranh nhét vào ba lô rồi theo ông Thuận đi ra nhà trẻ, để lại cô Hằng ôm một cục tức to đùng, cô chạy vào nhà bấm số chú Hoàng nức nở kể lể. Chiều hôm đó chú về sớm hơn thường lệ, mặt hầm hầm lao lên gác hỏi tội vợ: - Bé Hằng làm gì mà em xúi Bông đẩy nó ngã sấp mặt thế? - Em thích thì em tự đẩy việc gì phải xúi Bông? - Vợ ngồi dậy nói chuyện tử tế với anh! Anh ra lệnh, chị không những không nghe mà còn lý sự: - Em là còn hiền đấy, chứ bé Hằng mà đi nhà khác chỉ riêng tội hớt lẻo là đủ để cuốn gói về quê rồi! Đời thủa có ai hiền mà tự nhận là mình hiền không? Vết bầm ứ máu trên chân bé Hằng cùng những tiếng nấc nghẹn uất ức của bé khiến anh thấy xót. Con bé còn nhỏ xíu, vừa chăm chỉ vừa lễ phép mà chị lại nỡ lòng nào đối xử với nó như thế? Nhưng vì chị đang trong thời gian nhạy cảm nên anh chỉ góp ý nhẹ: - Bé Hằng gia cảnh khó khăn lắm mới phải lên nhà mình làm người giúp việc. Em cũng từng làm công việc đó mà sao không biết thông cảm lại đi chèn ép con bé? Hay bây giờ em là bà lớn rồi nên học đòi thói khinh người?
|
Chap 1. Chị dâu cả
Truyện đã được xuất bản thành sách vào tháng 01/2020, tên sách là "Tám Năm Có Bao Nhiêu Hoài Niệm." ... "21.08. 7pm." Tiếng chuông điện thoại ting ting vui tai cùng dòng tin nhắn ngắn ngủi khiến tâm trạng của Thu Hoài bớt căng thẳng. Chị cố hít một hơi thật sâu, tự động viên bản thân dù sao cũng đi được gần tới đích rồi, dù sao cũng qua những ngày vào viện như đi chợ, những giây phút đau đến tái tê khi mũi tiêm nhọn hoắt kia chọc vào cơ thể. Sau một chặng đường gian truân, rốt cuộc hôm nay chị đã được chuyển phôi thuận lợi. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chị sẽ chắc chắn mang bầu. Sự thất bại của lần trước không những khiến cơ thể chị yếu đi mà còn làm gia đình chồng hết sức thất vọng. Mẹ Hoà nói nếu lần này không thành công mẹ sẽ có "cách khác", và chị, thực sự rất sợ cái cách khác đó. - Sắp tới em phải hết sức chú ý giữ gìn nhé, nên nằm một chỗ nghỉ ngơi tránh các hoạt động mạnh và phải có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Chị Thư nhiệt tình dặn dò. Chị ấy là bác sĩ chính của chị, cũng là người duy nhất xuất thân từ xóm chài quê chị cùng sống trong thành phố này. Chị lén lút nhét chiếc phong bì năm trăm ngàn vào hộp bánh trên bàn thay lời cảm ơn, tiếc rằng bị chị Thư phát hiện mắng xối xả. Chị cười ngượng, vội thu dọn đồ đạc rồi lững thững ra cổng bệnh viện bắt taxi về nhà. - Sao không đi xe buýt cho rẻ? Có ba cây số cũng bắt taxi, làm như bà lớn không bằng! Mẹ Hoà càu nhàu, bé Hằng vừa bóp chân cho mẹ vừa lém lỉnh nhận xét: - Gớm cô Hoài chả phải đi làm gì sất, có mỗi ăn với đẻ thôi mà cũng không xong nhờ bà nhờ. May mà số cô sướng được làm con dâu bà chứ gặp phải người khác khéo bị tống cổ từ lâu rồi á. Bé Hằng làm giúp việc cho gia đình chị từ tháng sáu, tạm thời thay chị quán xuyến nhà cửa trong thời gian này. Bé nhanh mồm nhanh miệng nên được lòng mẹ chồng chị lắm, cô bé nói gì mẹ cũng gật đầu đồng tình, trái ngược với chị chẳng khác nào cái gai trong mắt mẹ. - Có mỗi việc đẻ thôi cũng tốn kém! - Bà ơi bà đừng lườm mẹ Hoài nha, mẹ Hoài ngoan mà! Bé Bông ôm em gấu bông chạy ra nũng nịu. Chị vội bịt miệng con bồng vào giường. Bé Bông hai tuổi rưỡi, là con ruột của em gái chồng chị. Năm xưa cô Bích trót dại, ba mẹ sợ hàng xóm láng giềng đàm tiếu nên đưa cô về quê đẻ, sau đó đón cháu lên cho anh chị nhận làm con nuôi. - Mẹ Hoài ơi hôm nay Bông bị bạn Sò nhà cô Hà bắt nạt nha. Bông bảo Bông xinh hơn Sò nhưng Sò không tin ý, xong Sò cấu Bông sưng hết cả tay, đau ơi là đau á. Đúng là trẻ con, có vết xước nhỏ xíu thôi cũng phải thổi lên như kinh khủng khiếp lắm. Nàng nũng nịu làm mẹ Hoài sốt hết cả ruột, mẹ xoa tay cho nàng, ra sức nịnh nọt. Chị đùa với con một lát thì thiêm thiếp mất. Đến tầm mười rưỡi tối mẹ Hoài nghe Bông thì thụt bên tai: - Mẹ Hoài ơi, dậy ăn cơm mẹ Hoài ơi! Bông ăn xong hai bát từ lâu rồi á! Bông còn được ba Hoàng với cô Hằng tắm cho thơm ơi là thơm nè! - Chị Hoài đi thụ tinh nhân tạo chứ có phải liệt đâu mà nằm ườn gần nửa ngày trời vậy? Cô Bích lanh lảnh vọng vào. Bé Bông chạy ra cấu trộm cô một cái rồi mới chạy vào giường đắp chăn ngủ khì khì. Chị Hoài mệt mỏi trở mình, cẩn trọng bám vào lan can cầu thang bước từng bước xuống tầng dưới. Nhìn kiểu xếp thức ăn chị đoán là chồng để phần, anh đã về rồi sao? - Chú Hoàng vừa đẹp trai vừa giỏi quá chừng luôn, ước chi con lấy được chồng như chú thì tốt nhỉ? Giọng bé Hằng trầm trồ thán phục. Phía vườn thắp điện sáng choang, chồng chị bẹo má Hằng rồi tiếp tục đóng thêm chiếc cọc để đỡ giàn bầu nặng trĩu quả. Ánh mắt cô bé ngây ngốc ngắm nhìn vầng trán lấm tấm mồ hôi của chồng chị, những câu chuyện thu hút dưới quê bé kể, cả tiếng anh cười thích thú ngoài đó trong này chị đều nghe rõ, nhưng chị chỉ yên lặng ăn cơm rồi về phòng chứ không lên tiếng gọi họ. Chị nhớ ngày này của mười hai năm về trước, khi đó chị bằng tuổi bé Hằng bây giờ, cũng chập chững từ quê lên thành phố làm giúp việc cho nhà người ta. Thời gian đầu chị làm theo giờ thông qua một công ty môi giới, sau thì chuyển về làm toàn thời gian nhà dì Kỷ. Chị của hồi đó lúc nào tràn trề sức sống, luôn miệng ca hát líu lo, vô tư đến mức dì còn trêu chưa từng thấy một đứa nào vất vả mà tối ngày vẫn cười đùa rúc rích như chị. Dì Kỷ trả công rất hậu hĩnh, chị luôn cất thật kỹ, dự định lúc nào đủ tiền sẽ mở một cái tiệm may nhỏ. Giống như những cô gái khác, ngày đó chị cũng có ước mơ, mơ rằng sau này tiệm may của chị nổi tiếng toàn thành phố, rồi chị sẽ giàu to, sẽ có tiền đem về quê xây nhà cho ba mẹ. Chỉ là, cuộc đời chị không được suôn sẻ như thế, vụ tai nạn tám năm trước khiến ba chị trở nên ngờ nghệch như người mất trí, chị may mắn hơn ba nhưng từ đó tay bị di chứng, may vá thêu thùa không còn đẹp như xưa nữa. Kẻ gây ra tai nạn sợ tội chạy mất, lúc đó chỉ có chồng chị đứng ra lo liệu mọi chuyện, vừa lo tiền thuốc thang vừa trả nợ cho gia đình chị. Khi nghe anh ngỏ lời muốn cưới chị, mẹ chị đã mừng phát khóc, con gái xóm chài ngưỡng mộ chị vì lấy được chồng thành phố, còn chị thì ngưỡng mộ họ vì có thể mang bầu. - Mụ Hoài kia bà vò cái áo sơ mi của tôi thành cái giẻ thế này à? Cô Bích mang áo qua bắt đền. Chị Hoài kêu áo do bé Hằng giặt nhưng vẫn không thể xoa dịu cơn thịnh nộ của cô. Cô cảm thấy chị Hoài là đồ vô tích sự nhất quả đất, cô đây đẻ xong vẫn đi lại ngon lành cành đào đấy thôi, đằng này chị Hoài mới chuyển phôi mà làm như liễu yếu đào tơ không bằng. Đã thế còn được anh Hoàng chiều, anh đuổi cô về phòng rồi xoa bụng vợ thủ thỉ: - Hi vọng lần này Hoài đẻ cho anh thằng cu nhé! Ước nguyện của anh khiến chị Hoài có chút áp lực. Chị cũng mong lắm chứ, ngặt nỗi có một số việc không phải cầu được ước thấy. Tuy thế nhưng chị vẫn hứa sẽ cố gắng. Anh thấy chị căng thẳng liền chuyển chủ đề: - Hai mươi mốt tháng tám cậu Niệm về nước, bảy giờ tối máy bay hạ cánh. Anh, bé Bông, chú Nhất, dì Kỷ và ba mẹ ra đón cậu. Em ở nhà chỉ đạo cô Bích với bé Hằng nấu cỗ được không? Chị khẽ dạ, mốc thời gian anh nói trùng khớp với dòng tin nhắn chị nhận được ban sáng. Cậu Niệm là con trai duy nhất của dì Kỷ, vì dì Kỷ và mẹ Hoà là chị em kết nghĩa nên hai gia đình thân nhau lắm, chồng chị hiện còn đang làm quản lý cho một xí nghiệp kẹo bánh thuộc tập đoàn của chú Nhất. Do sở hữu trong tay tập đoàn lớn với con số nhân viên lên tới mấy chục ngàn, chú Nhất lúc nào cũng bận rộn, gương mặt dữ dằn cùng đôi mắt sắc như dao cau của chú khiến chị Hoài có cảm giác rờn rợn mỗi lần đối diện. - Em biết khẩu vị của cậu Niệm và dì Kỷ, nhưng chú Nhất thì... - Ôi dào đừng lo, chú ấy nhìn ghê nhưng tốt tính mà. Chồng chị trấn an rồi thiu thiu ngủ trước. Sáng hôm sau lúc chị thức giấc đã nghe tiếng anh cười ngặt nghẽo. Anh đang nằm thả lỏng ngay dưới sô pha phòng khách, thư thái tận hưởng tay nghề matxa của bé Hằng. Bé ôm hai bàn chân anh vào lòng, vừa xoa bóp vừa ríu rít hỏi han: - Sướng không chú? Sướng nhờ chú nhờ? - Mày mà cù thêm phát nữa chú đạp mày ra ngoài vườn đấy! Anh Hoàng lừ mắt doạ nạt nhưng con bé vẫn nhơn nhơn: - Eo, người ta đùa chút thôi mà. Hằng là Hằng tội nghiệp chú vất vả phải lo cho cả gia đình nên Hằng chọc cho chú thoải mái đấy. Đảm bảo lát chú đi làm mọi mệt nhọc tan biến luôn á." - Mày thì giỏi rồi! Chồng chị búng tai trêu Hằng, bé Bông ngồi cạnh ba, đôi bàn chân nhỏ xíu đang giơ ra đợi cô Hằng matxa cho mà mãi chưa đến lượt, chán nản bỏ qua chỗ mẹ Hoài. Mẹ đang đứng im như tượng nhìn ba và cô Hằng, Bông gọi mãi mà mẹ chả thưa gì cả, mắc công Bông lại phải chạy ra méc ba: - Ba Hoàng ơi mẹ Hoài bị khản tiếng rồi á, không nói được luôn á. Anh Hoàng nghe con gái bi bô liền chạy ra ôm siết lấy vợ, thơm má chào buổi sáng rồi thủ thỉ kêu chị qua để bé Hằng matxa cho thoải mái. Bé Hằng trước mặt anh vâng dạ ngọt xớt, anh vừa đi làm bé liền thưa gửi: - Cô Hoài ơi con bận cho chó của bà uống sữa rồi, cô tự cúi xuống bóp chân cho mình nha cô. Cô cũng có tay mà, phải không cô? - Ơ ba Hoàng cũng có tay mà, sao ba Hoàng được bóp chân mà mẹ Hoài với Bông không được ạ? Con Bông đáng ghét dám thắc mắc linh tinh, bị cô Hằng đá cho một cái. Bông xị mặt méc mẹ, mẹ Hoài rõ ràng nhìn thấy mà cô Hằng vẫn chối nguây nguẩy. Bông không đôi co được với cô khóc ré lên, mẹ Hoài lau nước mắt cho bé rồi ngẩng lên dặn cô Hằng: - Chó của bà mỗi lần ốm đều dị ứng với sữa tươi, con nhớ phải pha sữa đặc với nước ấm cho nó uống. Thái độ cô Hoài rất lạ, có chuyện nhỏ xíu mà cô dặn đi dặn lại, còn nhấn mạnh hai từ sữa đặc rất nhiều lần khiến bé Hằng sinh nghi, có khi con chó dị ứng với sữa đặc rồi cô Hoài lừa Hằng cũng nên. Cứ đinh ninh trong đầu là vậy nên Hằng lấy hai bịch sữa tươi trong ngăn mát ra cho Nana uống. Nana ốm cả tối qua không chịu ăn gì, sáng nay uể oải mãi mới húp được chút sữa lại bị nôn thốc nôn tháo khiến bà đi chợ về xót không sao tả xiết. Bà lôi Hằng ra giữa sân chửi cho một trận tơi bời khói lửa, bà chửi Hằng từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, mặc cho Nana sau đó đã ăn được chút cháo, cái đuôi ngoe nguẩy hơn hớn trở lại mà bà vẫn cứ chửi sa sả. Hằng nịnh mãi tới xẩm tối bà mới nguôi giận, lúc lên sân thượng rút áo quần Hằng không quên ghé qua tầng hai vạch mặt cô Hoài. - Rõ ràng là cô chơi con, chính cô giả bộ dặn lằm dặn lốn khiến con nghi ngờ, cũng chính cô cố ý nói to để ông đang đọc báo trong nhà cũng nghe thấy. Con bị bà mắng là tại cô đó. - Ơ sao lại tại cô hả con? Tại là tại con không có niềm tin vào cô chứ nhỉ? Thái độ hờ hững của cô Hoài khiến Hằng tức điên, cô còn làm bộ mấy bà lớn lên mặt dạy dỗ Hằng chứ. - Con giữ chừng mực một chút, chú là người có vợ rồi. Việc của Hằng cóc cần cô lo, không vì ông gọi nhanh nhanh cái tay còn xuống vườn giúp ông thì Hằng đã lý sự cho ra nhẽ với cô rồi. Gớm suốt từ hôm nghe tin cậu Niệm sắp về ông vui như bắt được vàng, hễ mở mồm ra là nhắc cậu Niệm hại Hằng phát mệt luôn á. Ông kêu chú Hoàng sửa lại giàn bầu, ông bắt Hằng xới đất để ông trồng hoa cho nhà cửa rực rỡ còn đón cậu. Giờ mới có tháng bảy, tính ra phải hơn tháng nữa cậu mới về mà ông đã quây mấy quả mít cấm không cho ai động vào, ông háo hức đón cậu Niệm khéo còn hơn cả ông Nhất. Nhà ông Nhất bà Kỷ ở ngay đầu ngõ cách nhà ông Thuận bà Hoà vài bước chân, cơ mà ôi chao cái nhà nó bự chà bá luôn. Nhà đẹp thì Hằng đứng vịn bờ rào Hằng ngắm thôi mà làm gì hệ thống chuông báo động kêu inh ỏi hại Hằng giật cả mình. Đúng lúc ấy ông Nhất có việc ra ngoài, anh áo đen đẹp trai thứ nhất chạy vào gara lái xe ra, anh áo đen thứ hai tuy không đẹp trai bằng nhưng cơ bắp cuồn cuộn như vận động viên thể hình ý, anh này lúc nào cũng đi kè kè cạnh ông Nhất. Từ đầu tới cuối ông còn chẳng thèm liếc qua phía này lấy một cái mà Hằng vẫn thấy ghê ghê. - Ông Nhất giàu cơ mà lạc hậu nhờ ông nhờ, đi cái xe gì mà dài loằng ngoằng như xe buýt ấy, thua xa con xe bốn chỗ của chú Hoàng. Ông Thuận nghe con Hằng nhận xét bật cười sằng sặc. Ừ, thua, nếu so về độ ngắn như nó thì quả thật xe ông Nhất ngắn thua xa xe chú Hoàng. Con nhỏ trồng cây cho ông xong, ngó nghiêng thấy xe chú Hoàng thấp thoáng đầu ngõ liền ba chân bốn cẳng chạy ra đón. Dạo này cô Hoài phải nghỉ ngơi hạn chế đi lại nên việc cầm cặp tài liệu cất giúp chú, rót nước chú uống và lấy khăn mặt chú lau hay gọt hoa quả cho chú ăn là của Hằng hết. Nó thích ngồi ngay bên dưới sàn cạnh ghế sô pha tỉ tê chuyện này chuyện kia với chú: - Hôm nay con bị ăn mắng ý, buồn hết cả người! - Ai mắng mày? - Cô Hoài á. - Chắc mày lại hỗn chứ gì? Cô Bích đi qua nghe chuyện thầm cảm phục khả năng suy đoán của anh trai, ấy thế nào mà con Hằng cũng khá, vừa ban nãy còn rơm rớm nay đã giàn giụa thống khổ. - Đâu có đâu, Hằng không hề hỗn chút nào ý. Người ta là bị mắng oan mà, người ta bóp chân cho chú thôi mà cũng bị xét nét, bị chửi không giữ chừng mực. Cùng là con gái với nhau mà cô Hoài lại nói người ta như thế, nghe xúc phạm chết đi được á. Chú Hoàng làm ra vẻ không quan tâm chuyện đàn bà nhưng lúc lên phòng vẫn nhắc vợ sống cùng một nhà thì lựa lựa nhau chút cho gia đình êm ấm. Chị Hoài chỉ dạ một tiếng, ánh mắt chị lơ đễnh nhìn kim đồng hồ nhích từng chút một, vậy là lại sắp qua một ngày. Mười bốn ngày với người bình thường chỉ là hai tuần vèo cái hết liền thì mười bốn ngày với người đàn bà chờ kết quả thụ tinh nhân tạo quả thực dài dằng dẵng. Hồi hộp đếm từng giây từng phút mong đến ngày đó nhưng thi thoảng bụng dạ vẫn bồn chồn vì lo lắng, lo làm ba mẹ chồng thất vọng, lo bao nhiêu công sức tiền bạc đổ xuống sông xuống biển, và lo nhất là, qua ngần ấy năm dài đằng đẵng vẫn chẳng thể giúp chồng lên chức ba. Chị cũng thèm được làm mẹ, thèm lắm cái cảm giác hít hà đứa trẻ do chính mình đẻ ra, thèm được vỗ về con trên vai như bao bà mẹ khác. Khoảng thời gian này chị vâng theo lời bác sĩ chú ý giữ gìn hết sức có thể, đêm đêm chị cố gắng đi nằm sớm, sáng tỉnh dậy liền mở cửa hít thở không khí tươi mát và ngồi tĩnh lặng nghe tiếng nhạc cổ điển du dương. - Gớm cái chị Hoài, không xem tivi thì bật lên làm gì? - Dạ con đang nghe mà mẹ. - Nếu chỉ nghe không thì chị bật đài lên mà nghe, bớt được đồng nào hay đồng ấy. Chị tưởng chồng chị kiếm tiền bên ngoài dễ lắm hả? Mẹ Hoà cao giọng hỏi, chị lí nhí xin lỗi mẹ rồi tắt tivi. Mẹ Hoà không phải người ken bon, chỉ là ngày xưa gia đình chồng chị rất khó khăn nên mẹ quen thói tiết kiệm. Từ khi anh Hoàng lên chức quản lý tiền nong tuy rủng rỉnh hơn trước nhưng vì một mình anh cáng đáng kinh tế cho cả nhà nên mẹ xót con trai vất vả, không cho phép bất kỳ ai hoang phí. Nhiều lúc mẹ già mẹ nói nhiều nhưng mẹ ít khi để bụng, cứ nhìn cái Hằng là biết, hôm trước mẹ chửi con bé như hát hay nhưng hôm sau mẹ quên ngay. Căn bản cái mồm bé Hằng cũng dẻo nữa, mỗi khi nhổ tóc bạc cho mẹ thay vì dặn mẹ ăn nhiều đậu đen cho đỡ bị bạc đầu như chị, nó thường leo lẻo: - Eo ơi tóc bà nom như tóc bà tiên ý, tại bà phải lo lắng cho mọi người trong gia đình nên mới nhanh bạc đấy. Con là con chỉ dám ước mai sau có mẹ chồng tốt bằng một phần mười bà thôi á! - Ôi cả nhà khoẻ là bà mừng rồi, quan trọng gì. Mẹ Hoà tuy nói vậy nhưng khoé môi lại tủm tỉm cười. Chị Hoài hồi còn trẻ cũng lanh lợi lắm nhưng chỉ là hay nói hay cười thôi chứ so với bé Hằng thì thua xa. Cơ mà nếu bàn về trình độ miệng phun ra mật ở cái nhà này chắc chẳng ai qua được Bông. - Mẹ Hoài xinh đẹp ơi là mẹ Hoài xinh đẹp ơi, Bông sắp được ra sân bay đón cậu Niệm đấy, lúc nào cậu Niệm về cậu sẽ mua búp bê đẹp cho Bông đó, búp bê Mỹ hẳn hoi, Bông thích cậu Niệm ơi là thích á. Bông nói cứ như Bông được gặp cậu Niệm rồi không bằng, Bông mới được nghe người lớn kể về cậu chứ mấy, Bông bi bô khiến mẹ Hoài cười ngất. Bông đòi mẹ Hoài vẽ cậu Niệm cho Bông. Mẹ Hoài vẽ bút chì mờ mờ đẹp bao nhiêu thì Bông tô màu lên nom tởm bấy nhiêu. Tất nhiên đấy chỉ là suy nghĩ của cô Bích cô Hằng, còn đối với Bông thì bức tranh của Bông mới là tuyệt mỹ nhất trên đời. Bông đánh mắt xanh tô son đỏ cho cậu, hai má dặm thêm chút phấn hồng hồng. Vẽ xong Bông phấn khởi đem đi khoe từ đầu ngõ tới cuối ngõ, ai cũng khen tranh đẹp, khen Bông khéo tay quá chừng, có mỗi cô Hằng dè bỉu chê bai, còn cướp tranh của Bông trêu chọc hại Bông cáu quá đi thôi. Bông xị mặt đập vào lưng cô một cái, Bông đập nhẹ lắm luôn ý, cơ mà Nana thấy Bông không vui bất ngờ sủa ăng ẳng khiến cô Hằng bị giật mình ngã chổng vó. Bông hí hứng lấy lại bức tranh nhét vào ba lô rồi theo ông Thuận đi ra nhà trẻ, để lại cô Hằng ôm một cục tức to đùng, cô chạy vào nhà bấm số chú Hoàng nức nở kể lể. Chiều hôm đó chú về sớm hơn thường lệ, mặt hầm hầm lao lên gác hỏi tội vợ: - Bé Hằng làm gì mà em xúi Bông đẩy nó ngã sấp mặt thế? - Em thích thì em tự đẩy việc gì phải xúi Bông? - Vợ ngồi dậy nói chuyện tử tế với anh! Anh ra lệnh, chị không những không nghe mà còn lý sự: - Em là còn hiền đấy, chứ bé Hằng mà đi nhà khác chỉ riêng tội hớt lẻo là đủ để cuốn gói về quê rồi! Đời thủa có ai hiền mà tự nhận là mình hiền không? Vết bầm ứ máu trên chân bé Hằng cùng những tiếng nấc nghẹn uất ức của bé khiến anh thấy xót. Con bé còn nhỏ xíu, vừa chăm chỉ vừa lễ phép mà chị lại nỡ lòng nào đối xử với nó như thế? Nhưng vì chị đang trong thời gian nhạy cảm nên anh chỉ góp ý nhẹ: - Bé Hằng gia cảnh khó khăn lắm mới phải lên nhà mình làm người giúp việc. Em cũng từng làm công việc đó mà sao không biết thông cảm lại đi chèn ép con bé? Hay bây giờ em là bà lớn rồi nên học đòi thói khinh người?
|
Chap 2. Hoài thai tự nhiên
Cũng chính vì đang trong thời gian nhạy cảm nên chị chỉ dạ rồi tiếp tục nằm nghe nhạc. Chị bây giờ chỉ mong an ổn để có một đứa con thôi. Hằng với chả Hoẹ, chị ba mươi hai tuổi rồi chứ có còn con nít đâu mà không nhìn ra tâm ý của con bé. Chẳng có cô gái thơ ngây nào tối ngày đụng chạm đàn ông đã có vợ như thế, cũng chẳng có người giúp việc tốt bụng nào xểnh ra là đi mách tội chủ nhà. Anh Hoàng thấy vợ lầm lì suốt thì cũng khó chịu, cơ mà dạy vợ thì phải dạy dứt điểm, chứ đang dạy mà còn nhảy vào dỗ chỉ sợ xôi hỏng bỏng không nên anh đành kệ. - Bông chào bà Hoà, Bông chào ba Hoàng, Bông chào cô Bích, Bông chào Nana, Bông ứ thèm chào cô Hằng, Bông mới đi học về ạ. Bông ngồi lủng lẳng trên lưng ông Thuận xoen xoét cái mồm, vừa được ông thả xuống Bông đã nhăm nhe lên tầng với mẹ Hoài, tiếc rằng bị ba Hoàng giữ lại. Ba bắt Bông xin lỗi cô Hằng á, ba bảo không xin lỗi thì ba còn lâu mới yêu nữa. Bông nịnh ba không được đành phải khoanh tay cúi đầu. - Bông xin lỗi cô Hằng. Cơ mà cô Hằng cũng phải xin lỗi Bông á, ai kêu cô Hằng chê Bông vẽ xấu, còn cướp tranh của Bông nữa. Thấy ba Hoàng e hèm nên cô Hằng cũng phải xin lỗi Bông, ba dặn Bông đẩy người khác là không tốt, lần sau không được nghe mẹ Hoài xúi bậy, Bông oan ức quá chối đây đẩy. - Đâu có đâu, Bông không hề đẩy cô Hằng á, mẹ Hoài cũng không xúi gì cả. Bông chỉ đập nhẹ xíu thôi ý, tại cô sợ Nana nên ngã mà. Hằng thấy chú Hoàng tin con Bông hơn mình nên cũng nhanh mồm nhanh miệng bảo cô nhầm, đập tay Bông xin xí xoá mọi chuyện nha. Bông gật đầu rồi nhưng chú Hoàng thì chưa. Trước mặt cả gia đình chú mắng Hằng chuyện bé xé ra to đã khiến Hằng quê lắm rồi, chú lại còn bắt Hằng xin lỗi cô Hoài nữa, tức không để đâu cho hết mà. Ông Thuận thấy cả nhà căng thẳng thì xua tay kêu thôi chuyện qua rồi cho qua đi, vào xem cậu Niệm lên tivi kìa. Chương trình tiếng nước ngoài nên chị Hoài không hiểu lắm, chỉ nghe loáng thoáng ba Thuận bảo hình như cậu lọt top ba mươi triệu phú trẻ tự thân nổi bật nhất do một tạp chí uy tín bên đó bình chọn. Mẹ Hoà trầm trồ khen cậu càng lớn càng giống chú Nhất, ba Thuận nghe vậy khẽ nhíu mày nhưng rất nhanh liền cười xuề xoà, anh Hoàng vừa cắn miếng dưa vừa chẹp miệng: - Triệu phú tự thân? Đến hài! "Rich kid" mới đúng! - Anh Niệm "start up" từ hồi anh ấy còn là sinh viên cơ, các bạn em ai cũng ngưỡng mộ, anh chả biết cái gì cả! Cô Bích cãi lại, cô năm nay hai mốt tuổi nhưng do lỡ dở chuyện bé Bông nên mới là sinh viên năm nhất. Mỗi lần nhắc tới "anh Niệm" ánh mắt cô lại sáng long lanh, còn sáng hơn mắt Bông lúc được ăn kem. - Mày mới là non dại đấy, chú Nhất gửi tiền sang lúc nào chú báo cho mày à? Không khéo lên tivi cũng là chiêu bài PR của chú dọn đường cho cậu về nước. Cô Bích bĩu môi, ba Thuận chẳng mắng cô mà lại kêu anh Hoàng bớt xét nét. Nhiều lúc anh thấy ba bênh cậu Niệm một cách cố chấp, ai không biết còn tưởng hai người chung dòng máu ấy chứ. Trong lúc cả nhà tranh luận rôm rả thì chị Hoài đã dắt Bông lên phòng đi ngủ rồi. Bé Bông bám chị kinh khủng, hễ có cơ hội liền mè nheo đòi ngủ phòng mẹ Hoài. Đó là vì Bông tưởng chị là mẹ Bông, trộm nghĩ nếu Bông biết mẹ ruột của mình là ai, chắc Bông sẽ không còn quấn quít bên chị như thế. Chị Hoài thở dài, ngồi một lát chợt nghe tiếng xin lỗi nho nhỏ bên tai. Chồng chuộc lỗi bằng cách xoa chân xoa tay cho chị, thực tình chị cũng chẳng giận anh lắm. Anh nhà chị tính cách hoà đồng nên làm ở xí nghiệp kẹo bánh công nhân ai cũng quý, chỉ là, chính vì quá thân thiện nhiệt tình nên thường gây rất nhiều hiểu lầm. Chị nhớ mùa đông năm ngoái có em gái cấp dưới tặng anh khăn và áo len tự đan, anh điềm nhiên dùng khiến cả xí nghiệp nghĩ rằng hai người có tư tình. Vợ nhắc anh còn bảo người ta quý lắm người ta mới đan cho mình, mình từ chối khác gì dội gáo nước lạnh vào họ. Chị tức mình làm mặt lạnh gần một tháng anh mới chịu vứt đi, nhưng trong thâm tâm vẫn chẳng hiểu mình sai ở đâu. - Vợ yêu chồng không? Tự dưng anh ôm chị hỏi rõ sến, cứ như họ còn trẻ lắm không bằng. Chị mỉm cười hỏi không yêu sao cưới? Lòng anh rộn ràng hẳn, tiếp tục hỏi dò rằng trước khi cưới anh chị đã từng có mối tình nào chưa, cái câu này anh hỏi cả vạn vạn tỷ tỷ lần rồi, lần nào nghe chị một mực phủ định chưa có anh cũng vui vui. Lần này anh còn hứng khởi vặn vẹo thêm chả nhẽ hồi trẻ chị chưa từng cảm nắng hay thích thầm ai, cơ mà chị chỉ trả lời chung chung rằng nhiều lắm, hồi nhỏ hay mộng mơ thấy ai đẹp trai tim chả đập loạn. - Vậy vợ nói tên một người vợ ấn tượng nhất đi! - Lâu quá vợ quên hết rồi! Vợ đáp qua loa rồi tắt đèn đi ngủ trước. Anh thì không ngủ được, lòng anh nặng trĩu, chút gì đó cay cay nơi sống mũi, anh bật dậy đi lên tầng ba, rẽ vào phòng làm việc riêng của mình bật đèn nhìn chăm chăm bức ảnh cưới của hai vợ chồng. Có một người tiến tới khoác thêm cho anh chiếc áo, nhận ra bé Hằng nên anh khẽ thở dài. - Mày nói đúng, cô Hoài không dám thừa nhận. - Chắc cô sợ chú buồn đó. Lúc cô bác sĩ Thư qua thăm cô Hoài con nghe rõ ràng hai cô nói chuyện mà, cô Thư hỏi cô Hoài là chú Hiệp mới lấy vợ rồi, cô Hoài có mừng cho người xưa không? Anh Hoàng càng nghe càng muốn nổi máu điên. Vợ chồng với nhau bao nhiêu năm mà sao chị cứ phải giấu giếm anh làm gì? Còn kêu lâu quá quên hết rồi chứ, nói dối trắng trợn như vậy mà cũng mở mồm ra được. Chị Hoài nằm dưới tầng hai thực ra cũng chưa vào giấc, đêm khuya thanh vắng giọng bé giúp việc thánh thót rót vào tai chị. Nó tường thuật nhưng lại cắt xén câu chuyện, cái đoạn chị bảo chị Thư đừng đùa linh tinh, chị với anh Hiệp không có gì nó lại chẳng kể cho anh Hoàng, đến khổ. Như mọi khi là chị xông lên ba mặt một lời rồi đấy, nhưng nay phải giữ gìn nên đành đợi chồng xuống mới nói rõ mọi chuyện. Chồng chị vẫn cáu, anh hỏi nếu không phải là anh Hiệp thì là anh nào? Chị không làm gì khuất tất thì việc gì phải giấu? - Cái chuyện chăn gối lần đầu là do em bị tai nạn nên thế, em thề độc trước khi lấy anh em chưa từng ăn nằm với ai cả. Còn việc cảm nắng thì thời trẻ ai chả có, anh mỗi năm cảm nắng một cô anh cũng có nói cho em đâu? - Là do anh lo em ghen bóng ghen gió. - Thì đó, em cũng lo thế đó! Anh Hoàng đuối lý không cãi lại được vợ, bực bội quay người sang bên khác. Cơ mà bát đũa còn có lúc sứt mẻ nữa là vợ chồng, tính anh cũng hay quên giống mẹ Hoà, sáng hôm sau vẫn vui vẻ bón cháo cho vợ hại bé Hằng tức lộn ruột. Cô Bích nom thấy ngứa mắt chẳng kém, cô lẩm bẩm mắng chị Hoài. Bông ngồi cạnh cô hóng hớt được ngay lập tức mách mẹ: - Mẹ Hoài ơi cô Bích bảo mẹ vô dụng á. - Cái con ranh này, suốt ngày hớt lẻo. Cô Bích quay sang giơ nắm đấm doạ Bông, Bông sợ chạy té khói, cô Bích với Bông cãi nhau chí choé. Ông Thuận quát cô Bích không được hỗn với chị dâu, bà Hoà nheo mắt nhìn con gái và cháu nội, à không, cháu ngoại mới đúng, con bé Bông cái mặt y xì thằng cha mà sao cái tính nó đành hanh giống con Bích thế không biết? Bông chạy mệt thì nhào vào lòng ông nũng nịu, Bông đi học rồi chị Hoài mới ghé tai cô Bích thủ thỉ: - Nếu như ngày xưa mẹ Hoà khỏi bệnh chị đi làm luôn chứ không ở nhà chăm con mọn cho cô thì chắc bây giờ cũng bớt vô dụng, cô nhỉ? Chị chỉ nói câu đó rồi bỏ lên lầu, cô Bích tức nghẹn họng. Cô bực vì bà ấy nói quá đúng khiến cô không phản biện được. Hồi đó ba Thuận, mẹ Hoà và anh Hoàng giận cô nông nổi nên không đến thăm. Chỉ có chị Hoài tay xách nách mang đủ thứ về quê chăm cô. Sau này Bông ra đời cũng là chị trông con cho cô đi học, đêm hôm dậy cho bé uống sữa để cô được ngủ nhiều. Ban đầu cô thương chị còn hơn anh Hoàng, chỉ là sau này mới phát hiện ra con người chị thâm độc khủng khiếp, mụ cố tình làm vậy để cướp Bông của cô. Bông nhà cô nói giỏi y như thằng cha nó vậy, cùng độ tuổi ấy mấy bé hàng xóm mới chỉ bập bẹ được vài từ nhưng Bông thì siêu ghê lắm, cái mồm liến thoắng suốt ngày như bà cụ non ý, ai gặp cũng khen con nhỏ có năng khiếu đặc biệt về ngôn ngữ. Cô tự hào về Bông bao nhiêu thì việc Bông không được gọi cô là mẹ khiến cô đau bấy nhiêu, cô tủi thân lắm mỗi lần nhìn Bông quấn quít bên chị Hoài. Lâu dần, cô hận chị, giận luôn cả Bông. Chị Hoài trước những lời xỉa xói của cô Bích có vẻ bình thản nhưng ngồi trong phòng một mình lòng chị lại man mác buồn. Chị cố gắng cầm chắc cây cọ vẽ đưa qua đưa lại rất nhiều lần, ngặt nỗi chẳng có lần nào ưng ý. Xưa kia chị chỉ phác qua vài nét non xanh nước biếc hùng vĩ như hiện lên trước mắt, từ ngày bị tai nạn chân tay thô cứng nét vẽ mất đi vẻ tinh tế của nó. Đối với một người từng được rất nhiều giải hội hoạ như chị, sự cố năm ấy chẳng khác nào cơn gió cuốn đi đôi cánh ước mơ. Rất nhiều lần chị muốn tâm sự với chồng cho khuây khoả, tiếc rằng anh Hoàng không hiểu. Với những người chỉ có thể vẽ quả trứng gà tròn xoe như anh thì tranh vợ vẽ thế là tuyệt mỹ lắm rồi, anh còn bảo đàn bà con gái cần gì mơ mộng nhiều, vẽ mấy bức tranh, may mấy bộ đồ thì được bao nhiêu tiền cơ chứ, vợ cứ ở nhà anh nuôi cho sướng. Xét cho cùng anh là một người chồng tốt, còn chị, vẫn chưa thể gọi là một người vợ tốt, một người con dâu làm tròn bổn phận. - Chị Hoài nhớ uống thuốc đúng giờ nghe chửa? Mẹ Hoà ghé qua dặn con dâu, chẳng đợi chị dạ mẹ đã cùng bé Hằng khiêng mấy chum đất đựng tôm chua lên sân thượng phơi cho được nắng. Mùi tôm quyện lẫn mùi rượu nếp ngạt ngào và mùi riềng thơm nồng đầy quyến rũ, con bé Hằng nó cứ hít hà mãi mà không chán. - Thơm quá bà ơi, bà khéo tay quá chừng luôn, khi nào tôm lên men chua bà đừng đem sang nhà bà Kỷ hết nhá, bớt lại cho con ăn với ạ. Cái nhà bà Kỷ có mỗi cậu con trai về nước mà làm rình rang như đám cưới không bằng ý bà nhờ. - Cha bố nhà chị, mai sau chị có điều kiện rồi con chị đi nước ngoài tám năm mới về tôi sợ chị còn làm hơn thế ý chứ! - Á? Tám năm á bà? Lâu dữ vậy? Khéo cậu quên xừ tiếng mẹ đẻ rồi cũng nên. Hôm xem tivi thấy cậu nói ba xàm ba láp con chả hiểu gì sất, cái mặt thì lạnh băng nom rõ chảnh. Nói chung chả bằng một góc chú Hoàng nhà mình nhờ bà nhờ, cơ mà tội chú Hoàng lấy phải cô Hoài, nhỡ đợt này cô vẫn không chửa được thì tính sao hả bà? - Phỉ phui cái mồm nhà chị! Bà Hoà nguýt con Hằng, nó cười hề hề kêu nó lo cho bà nên nó mới tính xa vậy thôi. Bà thở dài bảo nếu lần này thất bại chắc thuê người để họ mang thai hộ, giờ khoa học tân tiến rồi chẳng ai kỳ thị chuyện đó đâu. Bé Hằng nghe xong ôm bà thỏ thẻ nịnh nọt: - Eo ui chú Hoàng phong độ như thế, đầy người muốn hoài thai tự nhiên với chú ý chứ, bà cần gì phải nhờ khoa học cho nó tốn kém, mỗi lần cả núi tiền chứ có ít đâu, mà chắc gì đã thành công? Cứ tự nhiên thôi bà ạ, vừa rẻ vừa chắc ăn." - Thì biết thế, nhưng sợ cô Hoài không chịu rồi vợ chồng lục đục chú Hoàng lại trách bà, mệt lắm. - Ôi dào, bà mới là chủ cái nhà này chứ có phải cô Hoài đâu ạ. Bà đâu có làm gì sai mà chú Hoàng trách bà được? Sai là sai ở cô Hoài ý, người ta nói cây độc không trái gái độc không con cấm có sai đâu bà ạ. - Thôi cứ đợi xem tình hình cô Hoài thế nào đã. Bà Hoà chẹp miệng sai con Hằng đem nốt mấy lọ tương lên phơi. Ban sáng anh Hoàng thấy mẹ làm vất vả còn bảo mẹ ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng ít thôi mới trẻ con chứ. Cha bố nhà anh, chả nhẽ anh không hiểu mẹ giúp dì Kỷ phần nhiều là vì anh à? Quan hệ hai bên gia đình tốt đẹp thì sau này chú Nhất sẽ để ý phần cái ghế Giám đốc xí nghiệp kẹo bánh Nhất Kỷ cho anh. Về mặt công việc là thế, còn về mặt tình cảm tất nhiên là mẹ thương dì Kỷ thật lòng, dì cũng thương mẹ lắm, chả bao giờ để mẹ thiệt cả. Đấy, nhờ mẹ làm mấy con tôm với vài lọ tương mà dì cũng qua gửi tiền đầy đủ, tranh thủ lên thăm cả con dâu của mẹ nữa. Ngày xưa dì mãi mới tòi ra được cậu Niệm nên dì hiểu nỗi khổ của chị Hoài, đàn bà hiếm muộn không những mong con mỏi mòn mà còn tối ngày bị điều tiếng, tủi lắm. Có lẽ vì thế nên chị Hoài thân với dì hơn mẹ Hoà, trước mặt dì chị thường tâm sự thật chứ không khách sáo. - Khổ lắm dì ạ, người ngợm nó cứ mệt lả, sức thì chỉ được một phần mười sức lúc trước chả thiết làm gì. Mấy hôm nay con còn bị đau bụng dưới nữa chứ, thấy chị Thư bảo không có gì đáng ngại cơ mà thi thoảng đêm con chả ngủ được, nhiều khi chợp mắt chút lại mơ thấy cái kim tiêm của chị, bật dậy mà toát mồ hôi hột. Đợt này con mà trúng đứa nhỏ thì bắt trả giá thế nào con cũng chịu. - Ôi dào đến lúc đẻ ra nó bướng lại chỉ mong tống vào ấy chứ. Như thằng Niệm khốn nạn kia kìa, dì mà không giả bệnh nó có thèm vác mặt về khối ra ấy. Nghĩ mà bực bội. Chị biết dì nói vậy để an ủi chị thôi chứ gương mặt dì khi nhắc tới cậu rạng rỡ biết bao. Sinh ra đứa con trai thành đạt, làm gì có bà mẹ nào không tự hào chứ? Chị Hoài thì chả dám mong được như dì, chị chỉ cần có con thôi, có con là tốt lắm rồi, con dù hơn hay kém người ta chị cũng không quan trọng, miễn con khoẻ mạnh bình an là được. Dì Kỷ hiểu suy nghĩ của chị, trước khi về dì đưa chị mấy chiếc vòng cho hai vợ chồng, bé Bông và cô Bích. Là những sợi dây bình an màu đỏ nhỏ xíu dì xin mãi trên núi, cô Bích và anh Hoàng chê quê nên quẳng cho Bông, một mình Bông được đeo hẳn ba chiếc, một chiếc tay trái, một chiếc tay phải, một chiếc cổ chân trái. Thấy cổ chân phải hơi trống Bông định xin mẹ Hoài nốt chiếc còn lại, nhưng thấy mẹ Hoài đeo vào tay rất xinh đẹp rồi nên thôi. - Mẹ Hoài ơi bạn Sò cũng có búp bê Mỹ á, anh Khôi với chị Thu mua cho bạn ý hai em búp bê lận cơ. Mẹ Hoài gọi điện cho cậu Niệm dặn cậu mua cho Bông hẳn hai mươi em búp bê đi mẹ Hoài, để Bông đem đến lớp chơi á. Bông nhất định phải có nhiều búp bê hơn Sò nên Bông nài nỉ mẹ tới tấp luôn, Bông đâu có biết liên lạc với cậu Niệm cực kỳ khó. Anh Hoàng thân với cậu như anh em ruột thịt thì chị Hoài cũng xem như chị dâu cậu, ấy thế mà hàng năm chị nhắn tin chúc Tết cậu "seen" thôi chứ có bao giờ "reply". Tám năm qua cậu nhắn đúng được cho chị ba tin nhắn, mỗi tin không quá hai mươi ký tự. Mà không biết là cậu nhắn hay trợ lý của cậu nữa, tại rất nhiều dịp lễ chú Nhất, dì Kỷ, ba Thuận, mẹ Hoà và anh Hoàng đều nhận được những tin nhắn dài sướt mướt với nội dung na ná nhau, người lớn trong nhà cảm động rớt nước mắt, chỉ có vợ chồng chị Hoài mỉm cười nhìn nhau, đồng tình mắng cậu soạn có vài cái tin cũng lười. - Mẹ Hoài xinh đẹp ơi mẹ mau gọi cho cậu đi mẹ! Bông níu tay mẹ phụng phịu, mẹ bảo Bông đợi ba Hoàng về nhờ ba gọi, Bông chạy ra ngoài ngõ đợi mãi ba mới về cơ mà ba lại kêu Bông sang nhà bà Kỷ. Bà Kỷ giúp Bông bấm số của cậu, còn đưa máy cho Bông nói chuyện với cậu hẳn hoi. Giọng cậu ngọt như giọng con gái ý, Bông được cậu khen thích hết cả người đi á, tung tăng về khoe ba Hoàng hại ba suýt cười sặc. Cậu Niệm nói chuyện với dì Kỷ cậu còn chả bao giờ nói thừa từ nào nữa là nịnh ngọt Bông, không khéo Bông vừa được tiếp chuyện với bạn gái cậu cũng nên. Cơ mà ba Hoàng kệ Bông thôi, cho Bông ríu rít cho vui cửa vui nhà. - Nana ơi cậu Niệm thương chị lắm luôn á, cậu Niệm hứa mua cho chị hai mươi em búp bê luôn, xong chị cho Nana chơi cùng chị nha! Bông xoa đầu Nana thích thú kể lể, cô Hằng nghe thấy chẹp miệng tiếc cho con Bông ở với cô Hoài nhiều nên thần kinh không bình thường, nó làm như con chó hiểu tiếng người không bằng, chị Bông với cả em Nana nghe ngứa cả tai. Nhưng thôi kệ Bông, cô Hằng giờ phải dọn vườn cho xong cô còn có việc. Theo như Hằng thăm dò thì bà Hoà không hề bài xích việc tìm người đẻ thuê cho chú Hoàng, như vậy chỉ cần Hằng sinh được cho chú một thằng cu thôi thì đời Hằng sẽ lên mây. Hằng nghĩ mà phấn khởi khủng khiếp, tối đó Hằng tắm mất gần một tiếng mới xong, chôm luôn lọ nước hoa của cô Hoài xịt lên người rồi rón rén lên phòng làm việc của chú Hoàng liều lĩnh tắt điện. Hằng cứ lo chú mắng cơ, nhưng không, chú lao ra ôm Hằng liền. Màn đêm mờ ảo khiến Hằng không thể nhìn thấy gương mặt chú, nhưng vòng tay của chú mới rộng lớn và vững chãi làm sao. Chú bồng Hằng đặt trên đùi, nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa bụng Hằng.
|
Chap 3. Mong ước một đứa nhỏ
Càng xoa chú Hoàng càng thấy có gì đó không đúng cho lắm, rõ ràng vợ chú dạo này yếu rợt chẳng ăn được mấy, người gầy rộc ra cơ mà sao bụng lắm mỡ thế nhỉ? Tiếc rằng lúc chú nhận ra thì đã muộn, điện phòng sáng choang, vợ chú bật điện xong đứng sừng sững ở mé cửa nhìn chú và bé Hằng. Chú Hoàng trông thế mà sợ vợ, thấy cô Hoài một phát đạp Hằng xuống sàn nhà xong còn luôn miệng giải thích chú nhầm mới sợ chứ. Thà rằng cô Hoài làm um lên Hằng còn thấy sướng, đằng này cô chỉ nhẹ nhàng bảo Hằng trả cô lọ nước hoa hại Hằng quê chết đi được. Chú thì nổi cáu ầm ầm mắng Hằng, không còn cách nào khác Hằng đành giảo biện: - Con tưởng trong phòng không có người nên tắt điện đi, là tại chú lao vào ôm lấy con chứ bộ. Giờ chú lại mắng người ta, oan ghê á! - Ai kêu mày xịt nước hoa của cô Hoài? Hằng kêu thấy thơm nên Hằng mượn xíu, chú chẳng buồn đứng lại đôi co với Hằng gì cả, chú mải chạy theo cô Hoài năn nỉ ỉ ôi, còn cô thì giọng nhỏ cơ mà chua loét luôn: - Ngoài đường thiếu gì gái đâu mà phải ve vãn trước mặt em hả anh? Chị Hoài biết chồng nhầm lẫn thật nhưng vẫn phải tỏ thái độ cho anh biết. Đàn ông ấy à, nhiều lúc vợ hiền quá họ lại tưởng chuyện như thế là bình thường, nhất là những người tồ tồ như ông xã. Anh Hoàng biết tội nên xun xoe nịnh vợ, đêm bóp vai cho vợ, sáng bưng nước cho vợ rửa mặt anh chẳng nề hà việc gì cả, có hôm đi làm về anh còn mua hẳn bút chì và giấy vẽ loại xịn làm quà chuộc tội. Anh cùng Bông ngồi ngoan ngoãn xem vợ vẽ, vợ siêu dã man, Bông bảo vợ vẽ con gì vợ cũng vẽ được giống hệt luôn. Mà vợ không chỉ vẽ chơi đâu, vợ dạy Bông luôn đó, vẽ đến bộ phận nào vợ cũng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần cho Bông nhớ. Con Bích nhà anh nó lúc nào cũng tưởng Bông biết nói sớm do gen tốt, cơ mà gen thì gen chứ, không có vợ anh dìu dắt thì còn lâu đi. Gớm mẹ Hoài bắt ba Hoàng mua truyện cổ tích để đọc cho Bông từ ngày bé mới chào đời đấy, mẹ tám chuyện với Bông suốt ngày, có bồng Bông ra ngoài vườn hóng gió thôi mẹ cũng tranh thủ chỉ Bông lá xanh, hoa vàng, quả lựu chín đỏ. Bông nó thuộc hết bảng màu rồi mà, còn đếm được tới hai mươi nữa, siêu ghê lắm. - Em mới xem tivi thấy có đứa bé người nước ngoài mới bốn tuổi mà nói được bảy thứ tiếng cơ đấy. Hôm nào anh thuê người về dạy tiếng Anh cho Bông đi, biết đâu Bông lại nói được. - Ôi dào còn nhỏ xíu nói sao được mà nói. Anh Hoàng gạt đi, cô Bích xông vào ý kiến: - Bông nói được đấy, anh đừng có mà tiếc tiền với Bông, cứ nuôi Bông đi sau này Bông giỏi chả mát mặt à, nhờ Bông nhờ. Bông nói "Hello" đi Bông! - Hê nhô hê nha hê nhi! Bông nhí nhảnh chóp chép cái miệng, anh Hoàng kêu cô cũng biết tiếng Anh thì cô dạy Bông ở nhà cho nó tình cảm. Gớm dạy được thì cô đã dạy lâu rồi, chả qua tại con Bông nó nhờn cô thôi, chị Hoài nói từ gì thì nó nhại lại y chang không ngọng không ngịu, còn cô á, nó cứ mô li phê đi để trêu tức cô thôi à, rõ ghét. Cô Bích véo má con bé vài cái rồi chạy về phòng ôn thi. Hè này cô phải học lại hai môn, một môn tuần trước vừa thi, còn nốt môn này là hoàn thành chương trình năm nhất. Cô tính sang năm hai sẽ xin anh Hoàng chút vốn để kinh doanh xem sao, ngày xưa anh Niệm ở nước ngoài một thân một mình còn khởi nghiệp được nữa là cô có cả gia đình hỗ trợ. Từ khi biết nhà cô và nhà anh Niệm thân nhau tụi bạn ngưỡng mộ cô lắm, tại tụi nó mới chỉ biết đến anh qua truyền thông thôi chứ chưa được diện kiến ngoài đời. Anh Niệm trong mắt bọn nó hoàn hảo như kiểu con nhà người ta ấy, đâu có đứa nào biết quá khứ của anh oanh liệt chẳng kém bất cứ thằng "bad guy" nào cả, cuối năm lớp mười sổ học bạ be bét đến mức chú Nhất điên tiết tuyên bố từ giờ anh đừng hòng xin chú dù chỉ một đồng. Những tưởng anh phải quỳ lạy van xin chú, nhưng không, anh chôm luôn giấy tờ và thẻ ngân hàng của chị Hoài đem đi chơi chứng khoán. Cô không rõ làm cách nào anh lấy được cả mật khẩu lẫn chữ ký của chị Hoài, chỉ biết khoảnh khắc ngộ ra mình bị lừa chị đã thề chị sẽ tẩn chết anh Niệm. Cơ mà lúc anh Niệm trả chị chiếc thẻ với số dư gấp đôi chị lại chỉ hiền dịu bảo, lần sau có việc gì cậu cứ nói trước với chị một câu là được. Anh Bách tiết lộ với cô vụ đó anh Niệm lãi gấp mười, và cũng từ đó chú Nhất có cái nhìn khác hẳn về thằng con trời đánh, chú không bao giờ thèm doạ cắt viện trợ nữa. Cô Bích vừa ngây ngốc nhớ lại chuyện xưa vừa vùi đầu trong đống bài tập Toán Cao Cấp, cứ như vậy chật vật mãi cô mới ôn xong, đến hôm thi cũng làm được năm trên sáu câu. Cái ngày cô biết mình qua môn cũng chính là ngày không khí trong nhà cô oái oăm khó tả. Ba Thuận giữa trưa nắng chang chang ra vườn tập dưỡng sinh, mẹ Hoà đứng trên hiên nhà vừa quét mạng nhện vừa hát líu lo, anh Hoàng ôm Bông nâng lên hạ xuống như kiểu trai hai mươi nâng tạ, có mỗi chị Hoài là ngồi nguyên một chỗ, nhìn chằm chằm vào chiếc que thử thai như kiểu không thể tin vào mắt mình. Miệng chị mỉm cười nhưng mắt chị rơm rớm, chị cầm que lên rồi đặt que xuống, ngắm đi ngắm lại hai chiếc vạch đậm rõ nét. Thực sự là hai vạch rồi, trải qua biết bao đau đớn, tủi hờn, đắng cay, rốt cuộc chị cũng chờ được tới ngày này. Rốt cuộc chị cũng được làm mẹ, chị hạnh phúc biết bao khi bấm số gọi điện về nhà khoe với mẹ Quỳnh rằng Hoài của mẹ sắp được đi đẻ rồi đó, mẹ chuẩn bị may áo quần cho cháu ngoại đi là vừa. Mẹ Quỳnh mừng rớt nước mắt, mẹ đưa máy cho Hoài nói chuyện với ba Hùng. Tuy ba vẫn ngây ngốc như đứa trẻ nhưng dạo này sức khoẻ của ba ổn định hơn xưa rồi. Mẹ kêu ba chúc mừng Hoài đi ba liền bập bẹ "Chúc mừ...mừng Hoài.", mẹ bảo ba nhắc Hoài cảm ơn chị Thư ba cũng nói được hết câu luôn đó. Thực ra chẳng cần mẹ nhắc chị vẫn sẽ gọi cho chị Thư, chị còn tính nhờ anh Hoàng mua ít tổ yến đem tới biếu chị ấy. Đối với chị Hoài, chị Thư không chỉ là bác sĩ trực tiếp điều trị cho chị mà còn là người chị em thân thiết nhất. Hai người cùng quê, cùng xóm, cùng là con một nên thương nhau lắm. Đợt chị mới chân ướt chân ráo ra thành phố là chị Thư cho chị ở trọ cùng, đưa chị đi sắm sửa áo quần chăn màn. Chị Thư lo cho chị như chị ruột lo cho em gái vậy, ngay cả khi chị đi làm giúp việc cho nhà người ta có tiền rồi chị ấy vẫn bảo giữ mà gửi về cho ba mẹ chứ không bắt chị phải trả tiền sinh hoạt phí cùng. Tuy nhiên chị Hoài vẫn ghi lại đầy đủ các khoản tiêu rồi hàng tuần soạn tiền bỏ vào chiếc phong bì nhỏ, trước khi về nhà dì Kỷ chị có bỏ lại chiếc phong bì đó trên giá sách cho chị Thư. Sau này chị Thư học lên bác sĩ nội trú không có thời gian đi làm thêm nữa, chị ấy có đến tìm anh Hoàng vay mượn, chính chị Hoài đã gửi anh Hoàng tiền may đồ của chị, nhờ đưa cho chị Thư. Hồi xưa chị làm ở nhà dì Kỷ tuy là làm toàn thời gian nhưng nhà dì có nhiều người giúp việc nên chị vẫn tranh thủ được những lúc rảnh rỗi may đồ cho người ta. Ban đầu vì không quen biết mấy nên hai ba tháng mới có người đặt hàng, chỉ từ khi cậu Niệm nhảy vào thị trường của chị mới trở nên sôi động. Cơ mà cái thằng đểu cáng đó nó ranh lắm, một chiếc váy do chính tay chị chọn vải, làm hết tất cả các công đoạn mà cậu chỉ chia cho chị ba mươi phần trăm tiền lời. Tức mình chị dỗi không thèm hợp tác nữa, chuyển sang rủ anh Hoàng làm chung, con người anh rộng lượng chứ không hẹp hòi như ai kia, anh cho chị chín mươi chín phần trăm và chỉ lấy đúng một phần trăm tượng trưng. Ngặt nỗi, anh Hoàng được cái tốt bụng nhưng khù khờ, vẫn cùng là chiếc váy do chị may ra đó nhưng vào tay anh mãi chả bán được, kết cục chị Hoài ăn phần trăm nhiều nhưng chẳng lãi bằng một phần mười ngày trước, đành phải quay về hối lỗi với cậu Niệm. Nài nỉ mãi cậu mới đồng ý, ranh con còn ken bon hạ tỷ lệ ăn chia xuống hai tám, chị hai, cậu tám mới khốn nạn chứ. - Bị điên á? Rút chi rút tận mười phần trăm? Chị lủng bủng mắng, thằng bé quay sang lườm chị. Cậu có ánh mắt sắc dã man, kiểu không dữ tợn như chú Nhất nhưng vẫn có cái gì đó khiến đối phương bủn rủn. Chị Hoài hơi hãi nên im, cậu thấy chị hết mè nheo rồi mới nhàn nhạt cảnh tỉnh. - Đó là cái giá của sự phản bội! Ơ hay? Phản bội gì chứ cái thằng oắt con này? Hợp tác làm ăn chẳng phải dựa trên cơ sở lợi ích hay sao? Rõ ràng cậu tham còn lý do lý trấu vớ vẩn, chị ức chế trù cho cậu sau này nghèo rớt mùng tơi phải mang bao tải và chống gậy tới trước cửa nhà chị ăn xin, tiếc rằng chẳng được như ý nguyện, bây giờ nếu xét về độ giàu thì chị làm gì có cửa so với cậu. Chị bây giờ cũng không còn xấu tính như thế nữa, cũng sắp làm mẹ rồi mà. Vậy mà cũng có ngày chị được làm mẹ cơ đấy, nghĩ tới khoé môi lại cứ tủm tỉm mãi thôi! - Tối ăn gì để người ta nấu nào? Bé Hằng nũng nịu hỏi, tất nhiên không phải là hỏi chị rồi. Con nhỏ này, chị ngồi lù lù ở đây mà nó dám thả thính anh Hoàng trắng trợn thế đấy. Chồng chị lại không được tinh ý lắm, anh vô tư đáp: - Mày làm nộm chân gà đi. Tối chú nhắm rượu với ông! Nói vậy chứ ba Thuận không bao giờ uống rượu say, ba chỉ uống đủ liều lượng có lợi cho sức khoẻ thôi, thành ra có mỗi Hằng ngồi tiếp rượu chú. Chị Hoài mấy hôm liền hồi hộp đợi kết quả nào có ngủ được đâu, tới hôm nay tâm trạng thả lỏng nên mới chập tối mắt đã díp lại. Hằng thấy cô Hoài ngủ ngon trên gác rồi thì cố ý rót rượu vào cốc chú nhiều hơn, trong cơn say chú hứng khởi dắt Hằng lên phòng làm việc của chú, kể cho Hằng nghe bao nhiêu dự định đẹp đẽ. - Nhất định cuối năm nay anh sẽ lên chức. Hoài cứ yên tâm đẻ con cho anh rồi anh sẽ xây nhà mới cho mẹ con Hoài. - Người ta không phải là Hoài! Cái chú này, vô tâm vô tư suốt ngày nhầm thôi. Hằng nhắc nhẹ rồi vòng tay qua ôm chú, khẽ cọ mũi vào lòng chú trách móc nỉ non. Hình như chú Hoàng nhận ra Hằng rồi, chú vỗ về vào sau lưng Hằng, thủ thỉ an ủi: - Anh xin, Hoài đang mang thai mà, em phải hiểu cho anh chứ? Lồng ngực Hằng căng cứng tưởng chừng muốn nổ tung. Nếu như trong phòng không phải chỉ có hai người thì Hằng cũng không dám tin vào tai mình nữa. Chú gọi Hằng là "em", xưng "anh". Hằng biết chú rất thương Hằng, nhưng có nằm mơ cũng không dám nghĩ tình cảm chú dành cho Hằng lại vượt qua hai từ "chú cháu". Chú dỗ Hằng như cái cách chú dỗ một người phụ nữ chứ không phải một đứa trẻ, chú kêu chú có chỗ khó của chú. Hằng tất nhiên hiểu, Hằng chẳng trách chú đâu, có trách cũng chỉ trách số phận, trách cuộc tình của họ sao mà ngang trái. Đêm đó Hằng đã khóc rất nhiều, không phải vì u uất, buồn bực hay oán than cuộc đời, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. Khó khăn lắm chú mới dám thổ lộ, mà trái tim Hằng, đâu phải rèn từ sắt đá? - Em sinh cho anh một đứa nhỏ nhé! - Không được, chuyện của hai đứa mình là sai lầm. Không, không sai ở đâu hết. Cho dù Hằng có nhỏ hơn chú mười bảy tuổi thì cũng chẳng có gì là sai, đã là tình yêu thì đâu thể phân định đúng sai, phải không? Hơn nữa Hằng còn trẻ hơn cô Hoài mười hai xuân xanh, như đòng lúa non mơn mởn đong đưa trước mặt chú, sao chú có thể không rung động? Chai rượu vơi dần, Hằng chìm vào giấc mộng đẹp của riêng mình, còn chú Hoàng thì chạy vào nhà tắm rửa mặt thay đồ chuẩn bị về nhà. Khi những tia nước lạnh thấm vào da thịt có người mới sực bừng tỉnh, còn về gì nữa? Anh đang ở nhà mà? Cả con bé Hằng nữa, tại sao lại là nó? Nó lên đây từ bao giờ? Có lẽ anh quá chén đến mất lí trí luôn rồi! Anh Hoàng hoảng hốt lôi Hằng xuống tầng rồi mới rón rén về phòng. May mà vợ vẫn ngủ say không biết gì, chứ vợ mà biết thì phen này anh giải thích sao nổi. Tuy thế anh vẫn cảm thấy hơi áy náy nên sáng hôm sau chuyển thêm tiền phụng dưỡng ba mẹ vợ. Chị Hoài biết chuyện cảm động lắm, suốt tám năm trời tiền thuốc thang của ba chị là anh lo, nhà chị có công to việc lớn gì cũng tới tay anh, kiếm được người chồng như anh quả không dễ dàng. - Con ba Hoàng mẹ Hoài thì tên là gì được bây giờ nhỉ? Anh Hoàng cao giọng hỏi, còn ôm Bông chạy qua chỗ vợ thơm gió lên má hại chị ngượng quá đi thôi. May sao mẹ Hoà đang vui nên không mắng anh chị vô duyên mà chỉ bảo. - Cái nhà máy sản xuất đường chú Nhất mới xây xong sắp đi vào hoạt động rồi đấy. Chị Hoài xem có anh chị em ở quê đang gặp khó khăn thì bảo lên đây mẹ dắt sang nhà dì Kỷ xin việc cho. Chị Hoài lễ phép cảm ơn mẹ, nhờ có mẹ thân với dì Kỷ nên họ hàng dưới quê nhà chị đều được lo công ăn việc làm đầy đủ. Ngoài ra mẹ còn tính cho cả chồng chị nữa đấy, người trong gia đình với nhau bao giờ chả đáng tin hơn, với cả sau này nếu anh có cơ hội thăng tiến, mẹ mong cả nhà hết lòng ủng hộ. Chính vì mẹ bao bọc con trai quá đâm ra anh nhà chị hơi ngờ nghệch, anh hơn chị năm tuổi mà nhiều khi có những phát ngôn khiến chị tưởng anh nhỏ hơn mình cả một giáp. - Cậu Niệm sướng ghê nhỉ? Còn chưa về nước đã được ba tặng hẳn cho một cái nhà máy đường làm chủ. Nhất cậu! - Ối dồi, anh Niệm anh ấy thèm vào! Cô Bích bĩu môi dè bỉu, nhiều khi cô không hiểu vì sao anh Hoàng có thể chung dòng máu với cô được luôn. Người đâu mà khờ đến thế là cùng, chả nhẽ anh vẫn nghĩ những thông tin trên sàn chứng khoán chỉ là giả sao? Đến một đứa sinh viên như cô còn có thể ước lượng được khối tài sản của anh Niệm hiện giờ mà một người quản lý lâu năm như anh Hoàng lại không thể nắm được con số tương đối. Mà chẳng cần giỏi tính toán, chỉ cần chịu khó đọc báo thôi anh sẽ biết cái nhà máy đường đó đối với anh Niệm đại khái chỉ giống như anh Hoàng ra chợ mua mớ rau muống. Cô Bích đã rất kiên nhẫn để khai sáng, ngặt nỗi dù phân tích như nào thì vẫn công cốc. - Mày mang tiếng sinh viên kinh tế mà dốt, là chú Nhất nhờ người ta thổi phồng lên thôi, ví dụ cậu có một ngàn thì phải phóng thành cậu có một tỷ cho oách. - Anh mới là cái đồ ngốc ý, thổi chi mà thổi dữ vậy? Anh nghĩ một người đứng đầu tập đoàn lớn như chú Nhất mà rảnh đến mức vậy cơ à? - Chú không rảnh cơ mà cậu là con trai duy nhất của chú nên tất nhiên chú phải để tâm rồi. Mày đừng nói với anh là mày quên ngày xưa cậu Niệm học hành bết bát đến mức nào rồi nhé? Mày không nhớ đợt cậu thuê chị Hoài đi họp phụ huynh hộ xong bị chú Nhất phát hiện cho ăn đòn nhừ tử à? Dốt như cậu không có ba chống lưng thì làm được cái trò trống gì chứ? Lý luận thế thì cô Bích thua rồi, cô quay sang chơi với Bông, cơ mà con nhỏ cứ sán mẹ Hoài bỏ mặc cô, hại cô ghen tỵ trêu chọc: - Mẹ Hoài có em bé rồi mẹ cho Bông ra rìa luôn á! Cô Bích đối với việc chị Hoài mang thai rất chi là vui, cô ghét chị Hoài thì ghét thật nhưng dẫu sao anh Hoàng vẫn là anh trai cô, cháu bé là máu mủ nhà cô, tất nhiên là cô mừng rồi. Với cả quan trọng nếu Bông mà bị ra rìa thì cô sướng phải biết, rồi Bông sẽ quấn cô, suốt ngày bám lấy cô, dần dần Bông sẽ thương cô hơn cả chị Hoài. Trong khi cô Bích phấn khởi ra mặt thì Bông lăn lóc trên sàn nhà giãy đành đạch. - Ứ thích mẹ Hoài có em bé đâu. Ứ thích tẹo nào luôn á, mẹ Hoài có em bé mẹ Hoài cho Bông ra rìa á, không thương Bông nữa á. Bông ghét em bé. Ghét. Ghét. Ghét. Ghét hai mươi lần ghét luôn á. - Đâu có đâu, mẹ thương mà. Mẹ thương Bông lắm luôn. Có em bé chơi với chị Bông nữa á, em bé thương chị Bông nhiều ơi là nhiều! Chị Bông cũng thương em bé nha! Mẹ Hoài ôm Bông dỗ dành mãi, cô Bích thấy Bông khóc quá đành phải nịnh Bông rằng cô chỉ đùa thôi. Cô Hằng ngồi trông nồi cháo trong bếp thi thoảng ngó ra ngoài phòng khách rồi lại quay vào lắc đầu cười khẩy. Ôi chao cái nhà này, sắp thành cái phường chèo rồi! Đợi đến lúc cô Hoài đi khám, ông Thuận, bà Hoà và cả chú Hoàng đều biết họ đang ăn mừng vì một đứa trẻ không có thật, liệu sẽ vui đến mức nào nhỉ?
|
Chap 4. Chiếc que thử thai thần kỳ
Hằng vừa nghĩ vừa cười khẩy, chú Hoàng đi qua ghé tai con bé thủ thỉ xin lỗi chuyện tối qua chú say, còn cấm Hằng không được bép xép gì với cô Hoài. - Gớm, người ta nào có nhỏ mọn như thế. Hằng nũng nịu, thực ra Hằng đâu phải đứa không biết điều đâu. Chỉ cần trong tim chú có Hằng thì dù thiệt thòi như nào Hằng cũng chịu. Chú Hoàng yên tâm bẹo má Hằng, tươi cười hỏi chuyện. - Mày thấy con trai tên Hưng hay không? Ý chỉ sự hưng thịnh đó, còn con gái tên Hân, hân hoan. Được chứ nhỉ? Được quá đi ấy chứ, ba Hoàng mẹ Hằng nhà bé Hưng hay bé Hân nghe đều thích tai như nhau cả, chú muốn có mấy Hưng mấy Hân, Hằng đều đẻ được cho chú. Hằng cầm cặp tài liệu mang ra ngoài cổng tiễn chú đi làm, trong lòng thầm tiếc cho cô Hoài phúc mỏng, ôi chao bữa đó tới giờ cô cứ xoa cái bụng trống rỗng rồi cười một mình nom mới đáng thương làm sao! Cũng chẳng trách được Hằng, có trách thì trách cô sống lỗi gây thù chuốc oán với nhiều người thôi. Có lẽ Hằng là người đầu tiên trong nhà biết lần thụ tinh nhân tạo này của cô Hoài thất bại, là một chị tên Kim tiết lộ chuyện động trời đó cho Hằng. Hằng tò mò hỏi nguyên nhân nhưng chị giữ bí mật, chỉ bảo chung chung đó là nghiệt báo cô Hoài phải trả, hình như ngày xưa cô Hoài cua bồ của chị Kim hay sao á. Cái cô Hoài trơ trẽn chả kém ai mà lúc nào cũng giả bộ trịch thượng dạy dỗ nhắc nhở Hằng, ghét dã man. Thế nên Hằng mới muốn chọc cô một trận nhớ đời, ngặt nỗi Hằng ngốc nghếch chẳng nghĩ được kế gì hay, lại phải nhờ chị Kim mách nước. Chị Kim thông minh lắm, tuy chưa được gặp chị lần nào nhưng qua những tin nhắn chat chit hàng ngày Hằng biết chị là mẫu phụ nữ năng động giỏi giang, chị gửi cho Hằng chiếc que thử thai cực kỳ vi diệu, kể cả thử với con Nana hay con Bông cũng hai vạch mà, huống chi cô Hoài. Mỗi lần thấy cô nâng niu chiếc que đó Hằng không sao mà nhịn cười nổi, ôi chao ôi tới lúc biết sự thật chẳng biết cái mặt cô nó sẽ méo đến mức nào? Đến lúc đó không biết bà Hoà còn đủ kiên nhẫn pha sữa cho cô uống không hay bà lại hắt thẳng cốc sữa vào mặt cô? Hằng phấn khởi chạy tới chỗ bà, nhanh nhẹn giúp bà sắp xếp lại album ảnh gia đình. - Chú Hoàng đẹp trai ghê bà nhỉ? Ai như cậu Niệm cái mặt lầm lì nhìn như bị mất sổ gạo á. - Ừ, thằng nhỏ quái tính kinh khủng. Cái thằng bé ấy đến cái tên của nó cũng lạ huống chi cái tính. Hồi chưa nghỉ hưu ông Minh Thuận làm giáo viên dạy văn cấp ba, ông chọn cho nó cái tên Minh Long để con trai hai nhà ghép lại thành Hoàng Long. Mọi người ai cũng thấy cái tên rất kêu, cơ mà dì Kỷ một mực không chịu, dì đòi đặt tên con là Niệm để ghép với tên dì thành Kỷ Niệm, rồi dì còn tham dùng luôn tên chồng làm tên đệm. Rốt cuộc thằng bé tên Nhất Niệm, đầy đủ cả họ cả tên là Dương Nhất Niệm. Ông Thuận nghe giận tím tái mặt mày, ông than với chú Nhất từ thuở bé đến giờ ông chưa từng thấy cái tên nào kỳ quặc đến vậy, đặt thế e rằng sau này khó nuôi. Ngặt nỗi chú Nhất cũng thích cái tên vợ đặt nên gạt phăng đi ý kiến của ông Thuận. Thế rồi sau này thằng bé đúng là khó nuôi thực sự, nó ít nói nhưng hay nghịch ngầm, quậy lắm chứ không ngoan như Hoàng nhà bà. Ai đời có thằng học sinh nào bị thầy giáo phạt chép văn mẫu mà đem về nhà khoán hết cho người giúp việc không hả? Lại được thêm con bé Hoài khéo tay, nó nhại chữ thằng cu Niệm giống y chang à. Bà nhìn thì không phát hiện ra đâu nhưng ông Thuận liếc qua biết liền, tuy nhiên ông chỉ để bụng thôi chứ không phanh phui, ông ấy với tất cả các học sinh, kể cả con trai ruột đều rất nghiêm khắc nhưng riêng với thằng Niệm lại hết mực dung túng, chắc do nể chú Nhất dì Kỷ. Bà Hoà vừa nói chuyện với Hằng vừa gom đống ảnh cũ dồn vào những trang sau để nhường mấy trang đầu chuẩn bị cho đứa cháu sắp chào đời của bà, thấy con dâu chuẩn bị đi khám thai bà không quên dặn: - Chị Hoài đi đứng cẩn thận đấy nhớ! - Dạ, mẹ yên tâm ạ. Chị Hoài chào mẹ rồi mở cổng đi bộ ra đường cái đợi xe buýt. Có em bé tuy phải giữ gìn nhưng không đến mức nhạy cảm như ở giai đoạn chuyển phôi thai nên chị không cần ngồi taxi nữa, mẹ Hoà đỡ xót tiền. Chả biết là bé trai hay bé gái đây? Dẫu còn sớm chưa xác định được giới tính nhưng chị vẫn thấy hồi hộp quá cơ, hễ nhìn xuống bụng tim lại đập thình thịch đi ấy. Ôi mẹ Hoài mong bé khủng khiếp, bé biết không? Bé là niềm hy vọng suốt tám năm qua của mẹ. Mỗi lần nhìn các mẹ khác bế con hít hà mẹ Hoài phát thèm lên được, mẹ đợi mãi mới tới ngày này, mấy hôm nay mẹ vui tới mức nhìn trời thấy trời xanh biếc, nhìn nắng thấy vàng ruộm, nhìn cây cối xung quanh xào xạc thôi cũng vui tai ghê gớm. Chẳng mấy chốc chuyến xe đã đưa mẹ tới bệnh viện của bác Thư, hồi xưa bác Thư rủ mẹ bỏ vốn mở bệnh viện tư chung với bác, mẹ tuy bận bịu chăm cô Bích sắp sinh nhưng ngày ngày vẫn gọi điện lên nài nỉ thuyết phục ba Hoàng đầu tư. Lúc mới đầu còn chưa ra dáng bệnh viện lắm đâu, gọi là phòng khám thì đúng hơn, không ngờ sau mấy năm nó đã trở thành một trong những bệnh viện có tiếng trong thành phố. Bác Thư thật giỏi, bác đón tiếp mẹ Hoài bằng một nụ cười hiền dịu, bận bịu bao nhiêu việc mà bác vẫn đích thân xuống khám cho mẹ. - Bao giờ thì được con đạp ý bác Thư nhỉ? Mẹ Hoài hí hửng hỏi, bác Thư sau một hồi trầm ngâm thì vỗ vai Hoài động viên thôi lần sau cố gắng. Sao lại là lần sau? Vậy còn lần này thì sao? Em bé lần này của mẹ Hoài bị làm sao? Có vấn đề gì với em? Dù có vấn đề gì thì mẹ cũng sẽ giữ em, bao nhiêu tiền của mẹ cũng giữ được, mẹ sẽ xin ba Hoàng, nếu ba Hoàng không cho thì mẹ sẽ vay dì Kỷ, sau này đẻ em ra mẹ đi làm trả nợ. Chị Hoài cứ gào khóc ôm chị Thư xin chị giúp đỡ hai mẹ con khiến chị Thư đành phải nói thẳng: - Hoài, em bình tĩnh lại đi. Không có em bé nào cả. Em không có con. Em làm thụ tinh nhân tạo bị thất bại rồi. - Thất bại là thất bại thế nào hả chị? Que thử thai hai vạch mà chị, em vẫn còn mang theo đây này! Chị nhìn kỹ lại xem chị, chị nhầm phải không chị? - Em ơi que thử thai không phải lúc nào cũng chính xác một trăm phần trăm. Có thể do em quá mong nên bị hiện tượng mang thai giả, cũng có thể do que thử không đạt chất lượng, hoặc em thử sai cách. Que hình như là mẹ Hoà mua, còn thử thì do chị hồi hộp quá nên nhờ chồng giúp, chị giờ cũng không biết sao nữa, chỉ còn cách năn nỉ chị Thư khám lại. Chị Thư khám xong còn dùng que khác để thử cho chị chứng kiến tận mắt, thời khắc nhìn thấy một chiếc vạch duy nhất, chị tưởng như mình rớt từ trên chín tầng mây xuống nơi địa ngục sâu thẳm. Đau. Đau lắm. Không từ nào có thể diễn tả trọn vẹn nỗi đau đó. Thà rằng ngay từ đầu biết mình thất bại còn hơn cứ ôm hi vọng, khấp khởi mừng thầm rồi chỉ trong phút chốc, tất cả đều vỡ tan như bong bóng xà phòng. Chị phải làm sao đây? Mẹ Quỳnh nghe tin lên chức bà ngoại vui đến thế cơ mà? Chị phải gọi điện nói với mẹ đó chỉ là sự nhầm lẫn ư? Còn ba Thuận mẹ Hoà thì sao? Khi biết tin chắc ba mẹ sẽ thất vọng về chị lắm, đến chị còn thất vọng về bản thân mình nữa là. Chỉ một đứa trẻ thôi, sao chị có thể vô dụng đến thế? - Chị nhắn tin cho anh Hoàng để anh làm công tác tư tưởng cho các cụ trước rồi. Em cứ nằm nghỉ ở đây tối hãng về. Chị Thư nhẹ nhàng khuyên bảo, chị Hoài khẽ vâng nhưng chị Thư ra khỏi phòng chị cũng thu dọn đồ đạc đi luôn. Như người mất hồn, chị rệu rạo bước từng bước trên phố, xe buýt đến cũng quên cả lên. Chị cứ thế đi, đi mãi rồi cũng về tới nhà. Nhưng chị không dám đẩy cửa, chị không đủ dũng khí đối mặt với mọi người trong gia đình. - Ơ cái Hoài thấy mẹ Hoà mày bảo đi khám thai cơ mà? Về rồi đấy hả? Em bé khỏe mạnh chứ? Bà Phượng ngó sang hỏi han, khổ thân con bé mãi mới được một mụn con, cơ mà chả hiểu sự tình làm sao nó lại cứ đứng ngoài cửa khóc nom rõ tội. Bà định qua an ủi thì ông Phúc vọng ra nhắc cá rán sắp cháy rồi nên lại vội vội vàng vàng chạy vào nhà tắt bếp. Ông Phúc cầm cái đĩa ra cho bà, đoạn tò mò hỏi: - Mới đọc báo thấy có bài giật tít chàng trai trẻ từ bỏ công ty triệu đô để về nước phụng dưỡng ba mẹ, nom cái mặt thằng bé quen lắm, có phải thằng con nhà ông Nhất ngõ mình không nhể? - Đúng rồi, chính nó. Tôi nghe loáng thoáng chỗ bà Kỷ thì hình như thằng nhỏ đang thực hiện chuyển giao công ty cho người khác, chắc đầu tháng tám là xong thôi. - Về là đúng rồi, còn phải cưới vợ nữa chứ. Dì Kỷ là dì thích ăn dâu ta mọng nước cơ, dâu tây vàng hoe còn lâu dì mới chịu. Cô Hoàng Anh nói bóng nói gió, bà Phượng nhìn con gái thở dài lắc đầu. Sinh con trai như bà Kỷ sướng thật đấy, nào như bà sinh con gái cho đi lấy chồng là thành con nhà người ta mất rồi, sống cùng một phố mà mỗi tháng nó ghé qua nhà được đôi ba lần. Bà Phượng đang càu nhàu tự dưng nghe tiếng đổ vỡ bên nhà hàng xóm, bà tò mò chạy sang thì thấy bà Hoà giận con dâu đến mức ném hết bát đũa ra ngoài sân rồi cay cú chỉ trích: - Cái thứ vô dụng nhà chị chỉ biết xin lỗi thôi à? Tiền của nhà này đem đốt hết vào chị rồi đó chị có biết không? Con Hằng nó nói không sai mà, cây độc không hoa gái độc không con. Đồ rắn độc không biết đẻ. - Chắc lần thụ tinh này của chị thất bại đó mẹ. Cô Hoàng Anh ghé tai bà Phượng thủ thỉ. Không lẽ lúc trước thử que bị nhầm, tội nghiệp con nhỏ! Bà Phượng chỉ cảm thán mỗi câu thương cái Hoài thôi mà bị con Hằng nó chạy ra nó đuổi, nó kêu việc nhà nó không mượn bà xía vô. Hằng trông cái điệu bộ tức tối bỏ về của bà Phượng thấy ghét quá đi á. Thương cô Hoài mới sợ chứ, thương gì mà thương, đáng đời cô mới đúng. Nom cô bị bà Hoà chửi Hằng mắc cười quá đi thôi, có gì đâu mà cô khóc quá trời khóc, khóc như kiểu ăn vạ ai không bằng. Không đẻ được là lỗi của cô mà, làm mình làm mẩy với ai chứ? Hằng đợi bà tổng sỉ vả cô xong Hằng mới ngúng nguẩy gõ cửa phòng cô thưa gửi: - Cô sướng chưa cô? Lần sau đừng có lên mặt với con nghe cô! - Con xuống nhà nấu cơm đi, để cô yên. Chị Hoài không muốn đôi co với bé Hằng, ai ngờ con nhỏ nhây không tả nổi, nó ngồi xuống cạnh chị, nói nhỏ đủ để mình chị nghe thấy. - Que thử thai là của con tặng cô đấy ạ, không phải bà mua đâu cô. Vui không cô? Vui nhờ cô nhờ? Nhờ có con mà cô được vui mấy ngày còn gì? Cô không cần cảm ơn con đâu á! Ahihihi! Cái giọng ỏn ẻn của con Hằng bức chị Hoài phát điên. Cái mặt câng câng của nó như chảo dầu đổ vào ngọn lửa nóng bừng trong chị, không thể giữ nổi bình tĩnh, chị giáng thẳng cho nó một phát tát đau điếng. Con nhỏ la lên oai oái, liếc thấy bóng chú Hoàng cái miệng càng gào dữ dội. - Hằng có tội tình gì đâu mà cô lại đánh Hằng á? Cùng là đàn bà con gái với nhau mà cô nỡ lòng nào ra tay tàn nhẫn vậy? Cô ngoa độc như thế thảo nào cô không có con là phải, cô bị nghiệp báo đó! Cụm từ "không có con" như muối mặn xát xót tim gan chị. Phải, chị không có con. Chị không có con chị chịu, liên quan gì tới nó? Nó hà cớ gì phải xía mũi vào chuyện của chị, đã suốt ngày thả thính chồng chị lại còn đưa que thử thai đểu cho chị, tối ngày cố ý chọc điên chị. Nó thừa biết chị vô cùng mong mỏi đứa nhỏ này mà nó vẫn cứ thích trêu đùa cảm xúc của chị, ngày trước chị nhịn nó chẳng qua là do chị phải giữ gìn, nay thất bại rồi, chị chẳng việc gì phải nể nang cả. Mặc kệ anh Hoàng quát tháo, chị cầm cây chổi xông tới quyết dạy bé Hằng một lần nhớ đời. Chồng chị thấy vợ nổi khùng thì vội vã nhảy vào giữa ngăn cản. - Có đánh thì đánh anh đây này. Nó có tội gì mà đánh nó? - Nó mua cho em que thử thai đểu. Chị Hoài giải thích, bé Hằng mếu máo nhìn chú Hoàng kêu cô Hoài vu oan cho nó, nó nhà quê biết cái gì đâu mà que thử thai đểu mới que thử thai xịn. Anh Hoàng thấy Hằng nói có lý nên tin, anh lựa lời phân tích phải trái cho vợ. Chị Hoài nghe chồng trình bày một bên, con Hằng nức nở một bên đâm ngứa hết cả tai, tức mình dùng cán chổi quật luôn cả hai chú cháu. - Này thì Hằng này, này thì chú Hoàng này, này thì bênh nhau này. Này thì tối nay cút lên sân thượng mà ngủ với nhau này! Bé Hằng được cô cho phép sướng như mở cờ trong bụng, ngược lại gương mặt chú Hoàng chất chứa đầy âu lo. Vợ quát có vẻ hăng máu đấy nhưng giọng lại khản đặc, mang tiếng đánh anh với con Hằng mà người cứ run cầm cập, xiêu xiêu vẹo vẹo cảm giác như chạm nhẹ cái là đổ. Anh Hoàng kêu con Hằng xuống dưới nhà dọn dẹp rồi lao vào ôm vợ dỗ ngọt: - Thôi anh xin mà, anh biết vợ khổ, vợ nhọc, anh thương lắm. Mình chưa có con là duyên chưa tới thôi chứ không phải tại ai cả, cũng không ai mua que thử thai đểu cho vợ đâu. Vợ nghe anh vợ nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng suy nghĩ lung tung gầy người. - Em không nghĩ lung tung, là nó, chính nó thừa nhận với em. - Giả như con bé chọc vợ thì nó phải giấu nhẹm đi chứ, làm gì có chuyện nó ngu đến nỗi nói thẳng toẹt ra thế? Có khi ban nãy vợ mệt quá vợ ngủ mơ đấy, thôi thì chuyện cũng đã rồi, để anh xuống lấy cháo cho vợ ăn, lát tỉnh táo vợ xuống nhận lỗi với bé Hằng nhé, mất gì câu nói đâu vợ nhỉ? Lấy được ông chồng khờ quá nhiều khi uất muốn tăng xông, chị Hoài ngồi bần thần một chỗ như người mất hồn, ánh mắt chị vô định nhìn qua khung cửa sổ. Mới ban sáng trời còn trong xanh là thế, vậy mà chỉ trong chốc lát mây đen đã kéo tới ầm ầm. Ngày hôm nay của chị, cớ sao mệt mỏi đến vậy? Thụ tinh nhân tạo thất bại, mẹ chồng chửi bới om sòm, đến cả người chồng đầu gối tay ấp cũng chẳng tin vợ. Chị chán nản gạt tay ông xã ra khiến anh buồn bực bỏ xuống lầu. Từ lúc Thư báo tin dữ tim anh buốt ghê lắm, nhưng mẹ sốc, vợ tủi, anh là đàn ông chẳng lẽ lại khóc theo? Anh thương vợ anh mới chỉ cho vợ điều hay lẽ phải, ấy vậy mà vợ ương bướng không nghe, anh lại phải đi nói khó với con Hằng, kêu nó thông cảm cho vợ đừng méc bà Hoà, được cái con bé tốt tính, mặt sưng vù ra mà vẫn tươi cười bóp chân cho anh. - Để Hằng giúp chú thư giãn nha, Hằng biết chú cũng khổ tâm lắm chứ bộ. Người ta thương chú xót hết cả ruột luôn á. Ít ra con bé còn biết nghĩ cho anh, còn vợ thì chẳng mảy may đoái hoài. Cô Bích chứng kiến toàn bộ vụ việc nhưng không xía vô mà chỉ nhếch môi cười mỉa. Anh trai cô mà, cô còn lạ gì nữa, lúc nào chả nhìn cuộc đời qua lăng kính của kẻ khờ. Ngày xưa có đợt chị Hoài nói anh Niệm trộm buộc tóc của chị anh Hoàng cũng không tin đâu, anh lý sự cậu Niệm là con trai cậu lấy buộc tóc làm gì? Anh Hoàng cố gắng phân tích làm chị Hoài nguôi giận, tiếc rằng không thành công. Chị Hoài mà đã điên máu lên là chị ấy bất chấp hết, hầm hầm cầm chổi rượt kẻ thù. Anh Niệm thực tình chả sợ chị Hoài đâu, mấy thằng côn đồ chuyên đi móc túi to cao vạm vỡ còn bị anh tẩn cho ra bã nữa là chị Hoài liễu yếu đào tơ. Chắc do anh ghét chị nên thích chơi nhây thôi, vòng qua chỗ nọ lượn vào chỗ kia hại chị Hoài đuổi theo mệt lử, trưa nắng chang chang chị ý đú theo anh Niệm không nổi, xong rồi chóng mặt sẩy chân ngã xuống hồ. Cái hồ sen nhà chú Nhất thì nông mà, nhưng toàn bùn tanh lắm, anh Niệm đứng trên bờ sướng cười không khép được miệng, chị Hoài bên dưới tức mình bốc bùn ném thẳng vào đối phương. Anh Niệm giận phừng phừng nhảy xuống trát bùn nhem nhuốc hết cả mặt chị Hoài, đến mái tóc mềm như tơ của chị ấy anh cũng không tha, hại chị đun mấy nồi bồ kết mà vẫn không gột sạch. Bực quá nên chị nhờ Bích chạy vào lấy dầu gội, cô còn chưa vâng đã thấy anh Niệm cầm cái chai xanh xanh đi ra dốc lên đầu chị Hoài, ra sức vò vò rồi bê cả chậu nước đầy dội thẳng lên người chị. - Đồ quỷ sứ, cay mắt lắm á! Chị Hoài cáu, anh Niệm rút khăn vứt qua chỗ chị rồi cảm thán: - Cho chừa! Do anh Niệm có ác cảm với chị Hoài nên cay nghiệt vậy thôi chứ anh không phải là người xấu đâu, minh chứng là buổi tối chị Hoài bị sổ mũi anh vẫn ném bịch thuốc vào trong buồng chị nằm. Chị Hoài thì ngược lại, lúc nào cũng tỏ vẻ tốt bụng nhưng thực ra ác ôn khủng khiếp. Cô dám cam đoan chị nói xấu cô với con Bông nên nó mới bài xích cô như vậy, buổi chiều cô rảnh ra mẫu giáo đón nó mà ôi chao ôi xin thơm một cái cũng khó khăn, đã thế tay cầm quả nhãn giấu nhẹm ra đằng sau như sợ cô lấy mất ý. Chẳng biết được anh trai nào cho mà Bông giữ như giữ vàng, vừa về đến nhà liền trườn xuống khỏi người cô, mồm mép liến thoắng: - Bông chào ông Thuận bà Hoà, Bông chào ba Hoàng mẹ Hoài, Bông chào em Nana với cô Hằng, Bông mới đi học về ạ. Mẹ Hoài ơi mẹ Hoài, Bông mang nhãn về cho mẹ Hoài nè, ngọt lắm á, mẹ Hoài ơi...mẹ Hoài ơi...mẹ Hoài ở đâu thế? Mẹ Hoài đi chơi với em bé rồi à? Có em bé rồi nên không cần Bông nữa à? Mẹ Hoài ơi! Mẹ Hoài không thương Bông nữa rồi á? Bông tìm không được mẹ lăn ra nhà ăn vạ, cái con nhỏ này bị bỏ bùa rồi, tối ngày chỉ biết mẹ Hoài, thật đáng ghét. Cô ức chế xông tới véo má Bông, Bông tủi thân khóc ré lên hại ba Hoàng đang sửa cái vòi nước ngoài vườn phải chạy vào ôm Bông dỗ dành: - Bông ngoan nha, mẹ Hoài chưa có em bé. Bông ngoan rồi mẹ Hoài thương Bông nhất luôn, chắc mẹ chạy ra chợ một chút, lát mẹ về với Bông! Bông ngoan ngoãn theo ba ra vườn chơi, thi thoảng lại chạy ra cổng ngóng mẹ. Bông đợi mãi đi á, đợi mỏi mòn từ lúc em Nana gặm xong khúc xương tới lúc ông mặt trời đi ngủ mà vẫn chưa thấy mẹ về, Bông sốt ruột Bông gọi mẹ inh ỏi. Anh Hoàng thương con tiếp tục bấm số gọi cho vợ, từ chiều tới giờ anh đã gọi tổng cộng ba chục cuộc, chẳng hiểu vợ vứt máy ở đâu mà chỉ thấy những tiếng tút tút dài vô hạn.
|